Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113

Edit & Beta: Đòe

Tưởng Thư Diệc nhớ đến thái độ khó chịu của Hạ Vân lần trước, trong lòng có chút không cam tâm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với đề nghị của bà cụ.

Dù sao thì cơ thể bà cũng chẳng sống được bao lâu nữa, mà chỉ cần có thằng chắt thông minh xuất chúng này bên cạnh, bà cụ dù không ưa gã ta đến đâu, cũng buộc phải giao sản nghiệp trong nhà cho gã ta quản lý trước.

Tưởng Thư Diệc cúi xuống nhìn Hạ Tùng Khâu đang nằm trong lòng mình, nghĩ bụng dù thằng nhóc này có là thiên tài, thì hiện tại cũng chỉ là đứa trẻ năm tuổi, ít nhất cũng phải mười mấy năm nữa mới có khả năng nhúng tay vào chuyện công ty.

Đến lúc đó có kìm được Hạ Tùng Khâu hay không gã còn chưa biết, nhưng bây giờ thì sao? Một đứa con nít năm tuổi, nắm trong tay là chuyện quá dễ.

Còn về phần Hạ Vân, gã ta hiểu quá rõ: tính cách yếu đuối, thiếu quyết đoán, quá lương thiện lại chẳng giỏi giao tiếp xã hội, đúng như bà cụ nói, nếu tiền không mua chuộc được thì cưới về, cho một cái danh phận. Sau đó dỗ ngon dỗ ngọt vài câu, chắc cô ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà không bước ra khỏi cửa nữa.

Chỉ cần trước khi bà cụ qua đời không xảy ra chuyện gì lớn, thì một khi gã ta đã có được thứ mình muốn, Hạ Vân có làm ầm lên thế nào gã ta cũng chẳng sợ.

Tưởng Thư Diệc đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, bèn ra sức thể hiện ngoan ngoãn trước mặt bà cụ. Đến khi bà mệt quá sắp thiếp đi, gã mới bế Hạ Tùng Khâu quay lại phòng bệnh ở tầng dưới.

Y tá nhận lấy anh từ tay gã ta, nhẹ nhàng đặt lại lên giường.

Tưởng Thư Diệc lập tức quay người rời khỏi phòng, không chờ thêm giây nào đã túm lấy một y tá hỏi: "Kết quả xét nghiệm còn bao lâu nữa mới có?"

Y tá vội trả lời: "Sắp rồi ạ, khoảng hai mươi phút nữa là xong."

Tưởng Thư Diệc buông tay cô ra, dặn: "Có kết quả rồi thì báo tôi ngay lập tức."

Y tá lập tức đồng ý, dẫn gã ta tới phòng nghỉ bên cạnh chờ tạm, còn cẩn thận pha cho gã ta một ly cà phê.

Ngay lúc ấy, Tưởng Thư Diệc vừa rút bật lửa ra định châm thuốc thì điện thoại bỗng rung lên.

Hiển thị là một số lạ, gã ta nhíu mày trượt tay nghe máy, giọng lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Ai vậy?"

Giọng Hạ Vân vang lên, đi thẳng vào vấn đề: "Tưởng Thư Diệc, có phải Khâu Khâu đang ở chỗ anh không?"

"Cạch" một tiếng, Tưởng Thư Diệc châm điếu thuốc, làn khói trắng lượn lờ tỏa ra quanh người.

Gã ta duỗi chân đặt lên bàn trà gỗ lim, đôi giày da bóng loáng khẽ lắc lư, giọng nói mang theo vẻ trêu chọc và lười biếng: "Vân Vân à, em đang nói gì thế? Khâu Khâu sao lại ở chỗ anh được? Chẳng phải nó vẫn luôn ở bên em sao? Lần trước anh đến tìm hai mẹ con, thằng bé còn chẳng cho anh vào phòng nữa là. Giờ em hỏi vậy, có phải đang cố tìm cớ để gọi cho anh không?"

Hạ Vân không hề để tâm đến lời nói vớ vẩn của gã ta, chỉ lạnh giọng: "Tưởng Thư Diệc, tôi nhắc anh lần cuối, Khâu Khâu không phải con anh, nó không liên quan gì đến anh hết. Tốt nhất anh hãy đưa nó trở về, lành lặn, nguyên vẹn."

Tưởng Thư Diệc cười khẩy một tiếng: "Em đang uy hiếp anh à, Vân Vân?"

Hạ Vân không trả lời, lập tức cúp máy.

Lúc này, bác quản gia Triệu đưa tấm máy tính bảng trong tay cho cô: "Cô chủ, định vị cho thấy ở một bệnh viện tư nhân cách đây một cây số."

Hạ Vân gật đầu: "Đi ngay."

Bác Triệu vâng một tiếng, đi theo cô ra bãi đỗ xe.

Đang đi, thấy Hạ Vân bỗng dừng lại, ông hơi lo lắng giải thích: "Cô chủ... là tôi tự ý báo cho cậu Kỷ. Dù sao an toàn của cậu nhỏ vẫn là quan trọng nhất..."

Kỷ Bình Chi nhìn Hạ Vân, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc rồi hắn chủ động dời đi.

Hắn vẫn như xưa, cúi người mở cửa xe cho cô, tay đưa lên đỡ khung cửa một cách cẩn thận: "Tiểu Vân, lên xe trước đã."

Hạ Vân không muốn lãng phí thời gian, vừa ngồi vào xe cũng không nói gì thêm.

Kỷ Bình Chi nhẹ nhàng đóng cửa xe, vòng qua ngồi vào ghế phụ phía trước, báo địa chỉ cho tài xế rồi mới quay đầu lại nói: "Tiểu Vân, dù sao Khâu Khâu cũng từng gọi anh là cậu..."

"Anh cả." Hạ Vân ngắt lời, giọng khách sáo nhưng xa cách: "Hiện giờ hãy tập trung tìm Khâu Khâu, làm phiền anh rồi."

Kỷ Bình Chi khẽ cười bất lực: "Phiền phức gì đâu, anh là anh trai em, vốn dĩ nên chăm sóc em và Khâu Khâu thật tốt."

Hạ Vân vẫn giữ giọng điệu khách khí, nói lời cảm ơn, rồi nhanh chóng gửi định vị của Tưởng Thư Diệc cho Mục Bội Chi, đồng thời tóm lược sơ tình hình hiện tại.

Mục Bội Chi và Thịnh Hạo Tồn cũng lập tức đưa hai đứa trẻ lên xe. Trên đường đi, Thịnh Hạo Tồn không nhịn được hỏi: "Thật là gã Tưởng Thư Diệc bắt Khâu Khâu đi à?"

Mục Bội Chi: "Vân Vân đã nói là đúng thì chắc chắn là vậy. Nhà họ Tưởng rốt cuộc là thế nào?"

Thịnh Hạo Tồn đưa tài liệu vừa mới điều tra được cho cô xem, vừa nói vừa giải thích: "Bây giờ người đứng đầu nhà họ Tưởng là bà nội của Tưởng Thư Diệc, nhưng bà cụ hơn bảy mươi rồi, sức khỏe không tốt, gần đây luôn nằm viện."

Mục Bội Chi lật nhanh tài liệu, Thịnh Hạo Tồn thấp giọng tiếp tục: "Ông nội Tưởng Thư Diệc hồi trẻ rất lăng nhăng, nuôi vô số tình nhân bên ngoài, còn có cả một đống con riêng, nhưng đều bị bà cụ "xử lý" hết, chỉ có cha của Tưởng Thư Diệc, cũng là con trai duy nhất của bà, sống sót đến lớn."

Nói đến đây, giọng ông đầy khinh miệt, hiển nhiên rất coi thường cách làm của lão già kia.

"Sau đó ông già mất, bố của Tưởng Thư Diệc trở thành người kế thừa, nhưng hai năm trước cũng qua đời vì tai nạn, chỉ để lại một mình Tưởng Thư Diệc. Bà cụ có lẽ thấy Tưởng Thư Diệc chẳng ra gì nên mãi không giao quyền quản lý sản nghiệp, chỉ thúc giục gã ta kết hôn sinh con."

"Tưởng Thư Diệc thì y hệt ông nội, cưới vợ rồi vẫn không biết kiềm chế, vợ mang thai mà còn ra ngoài ăn vụng. Tình nhân thì mang bầu tìm đến cửa gây chuyện, đánh nhau với vợ gã, kết quả cả hai đều sảy thai. Sau đó vợ gã ta xuất viện lập tức ly hôn, còn tình nhân kia thì nghe nói cũng bị bà cụ "thu xếp" luôn rồi."

Mục Bội Chi nghe mà thấy buồn nôn, trong lòng đã đại khái hiểu ra vì sao Tưởng Thư Diệc đột nhiên muốn cướp Hạ Tùng Khâu, cô khịt mũi đầy khinh thường: "Loại người như vậy có thừa kế gia nghiệp cũng chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng thôi, may mà Khâu Khâu không có quan hệ huyết thống gì với gã."

Thịnh Hạo Tồn không nhịn được hỏi: "Vậy bố ruột của Khâu Khâu là ai? Vân Vân có từng nói với em không?"

Mục Bội Chi trừng mắt nhìn ông: "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."

Thịnh Hạo Tồn lập tức ngậm miệng, nhưng trong lòng thì đã bắt đầu suy đoán.

Dựa vào tài liệu ông có được, thì Tưởng Thư Diệc thực ra không phải người thừa kế duy nhất. Năm xưa bà cụ "xử lý" đám con riêng thì lại bỏ sót một người.

Vì mẹ đứa trẻ đó định cư ở nước ngoài, hai mẹ con sống rất kín tiếng, được bảo vệ rất tốt. Mãi đến khi ông cụ qua đời, di chúc mới công bố để lại một khoản tài sản lớn cho người con út đó, bà cụ mới biết đến sự tồn tại của hai mẹ con.

Nhưng họ không trở về nước nhận tài sản, nên bà cụ cũng không có cơ hội ra tay.

Khách quan mà nói, Hạ Tùng Khâu đúng là có vài nét giống Tưởng Thư Diệc. Nếu đây không phải trùng hợp, thì có khả năng rất cao bố ruột cậu bé chính là người chú út chưa từng xuất hiện của Tưởng Thư Diệc.

Chỉ là không biết Hạ Vân có báo chuyện Tưởng Thư Diệc bắt cóc Khâu Khâu cho người đó biết chưa.

Không chỉ Thịnh Hạo Tồn, ngay cả Kỷ Bình Chi cũng có nghi vấn này.

Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng không kìm được mà hỏi: "Tiểu Vân, chuyện hôm nay... Giang Phồn Sâm có biết không?"

Hạ Vân lắc đầu: "Không liên quan đến anh ta, em tự giải quyết được."

Kỷ Bình Chi im lặng, tâm trạng phức tạp, dè dặt hỏi: "Nếu anh nhúng tay vào đối phó với Tưởng Thư Diệc... em sẽ giận anh sao?"

Hạ Vân ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nói: "Tìm được Khâu Khâu rồi nói sau."

Trong bệnh viện, Tưởng Thư Diệc vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm. Rõ ràng là chuyện đã nắm chắc trong tay, vậy mà trong lòng gã lại bỗng dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ.

Khi thời gian y tá báo còn lại chưa tới năm phút, Tưởng Thư Diệc bồn chồn đi đi lại lại hai vòng trong phòng nghỉ, cuối cùng không kiên nhẫn nổi mà lao ra hỏi: "Vẫn chưa xong à?"

Nhân viên còn chưa kịp trả lời thì một y tá đã vội vàng chạy tới, hoảng hốt nói: "Cậu chủ, cậu nhỏ đột nhiên không thấy đâu nữa rồi!"

Sắc mặt Tưởng Thư Diệc lập tức trầm xuống, túm lấy cổ áo hộ lý, giận dữ chất vấn: "Không phải bảo cậu trông chừng nó sao? Đang yên đang lành làm sao lại tự nhiên biến mất?"

Hộ lý run rẩy đáp: "Tôi... tôi chỉ đi vệ sinh một lát, lúc quay lại thì phát hiện trong phòng chẳng còn ai..."

Tưởng Thư Diệc tức giận đá cậu ta một cú, gầm lên: "Thế còn không mau đi tìm nó về cho tôi?! Đến một đứa trẻ con cũng không trông nổi, giữ cậu lại có ích gì?!"

Vừa ra khỏi thang máy, Hạ Vân đã nghe thấy cuộc nói chuyện này. Cô sầm mặt bước nhanh đến, lạnh lùng hỏi: "Tưởng Thư Diệc, con trai tôi đâu?"

Tưởng Thư Diệc không ngờ Hạ Vân lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Lúc này gã vừa hoảng vừa giận, hoàn toàn chẳng còn tâm trạng che giấu gì nữa, gào thẳng vào mặt cô: "Cô giấu con trai tôi nhiều năm như vậy, tôi còn chưa tính sổ với cô! Làm bố như tôi chẳng lẽ không được gặp con mình à?!"

Kỷ Bình Chi đứng chắn trước mặt Hạ Vân, lạnh nhạt nhìn Tưởng Thư Diệc, giọng đầy mỉa mai: "Anh Tưởng, Hạ Vân đã nói rồi, Khâu Khâu không có liên quan gì đến anh. Chúng tôi đã báo cảnh sát, anh hiện đang bị nghi ngờ bắt cóc, cảnh sát sắp tới rồi, tôi khuyên anh nên giao Khâu Khâu ra sớm một chút thì hơn."

Tưởng Thư Diệc nhận ra người trước mặt là Kỷ Bình Chi chủ tịch đương nhiệm của Tập đoàn Hoành Thịnh. Theo gã biết, dù xuất thân bình thường nhưng người này chỉ mới ngoài ba mươi tuổi đã ngồi vào vị trí hiện tại, chắc chắn không thể xem thường.

Những năm gần đây, Hoành Thịnh phát triển cực nhanh, cổ phần Kỷ Bình Chi nắm giữ không nhiều nhưng giá trị bản thân hắn cũng tăng lên chóng mặt.

Không biết Hạ Vân đã "móc nối" với hắn từ bao giờ.

Vài năm không gặp, người phụ nữ này lại càng thêm lợi hại, chẳng biết trước đây có phải cố tình tỏ ra thanh cao trước mặt gã hay không. Cuối cùng thì chẳng phải cũng tìm một người đàn ông giàu có khác đấy thôi?

Biết đâu chính vì đã có "dự bị" nên cô mới làm ầm ĩ chuyện gã ngoại tình để chia tay. Gã không tin Kỷ Bình Chi thật sự chung thủy vì Hạ Vân, trên đời này có đàn ông nào mà không lén lút vụng trộm?

Càng nghĩ Tưởng Thư Diệc càng tức, cười lạnh nói: "Chủ tịch Kỷ, hay là anh thử nhìn kỹ Khâu Khâu xem? Nó không phải con tôi, chẳng lẽ lại là con anh? Anh muốn làm cha kế cũng phải hỏi xem tôi là bố ruột, có đồng ý không chứ?"

Mặt Kỷ Bình Chi lập tức sầm lại, nếu không vì chưa đúng thời điểm, hắn thật sự muốn đấm thẳng vào mặt Tưởng Thư Diệc một cú.

Đúng lúc đó, nhân viên của trung tâm xét nghiệm mang kết quả đi tới, Tưởng Thư Diệc vội vàng hỏi: "Có kết quả rồi à?"

Nhân viên liếc nhìn Hạ Vân và Kỷ Bình Chi, ngập ngừng: "Ra thì ra rồi, nhưng mà..."

Tưởng Thư Diệc chẳng buồn nghe nốt, giật lấy bản báo cáo, lật ngay đến trang cuối — cả người như bị đóng băng tại chỗ.

Kỷ Bình Chi đã nhanh chóng bình tĩnh lại, rút tờ giấy từ tay hắn liếc qua, mỉm cười hỏi: "Anh Tưởng, giờ thì anh tin rồi chứ?"

Tưởng Thư Diệc như sực tỉnh, gào lên: "Không thể nào! Không thể như thế được!"

Gã quay đầu túm lấy cổ áo nhân viên, vẻ mặt hoảng loạn đến phát điên: "Chắc chắn là có sai sót gì rồi! Mau làm lại xét nghiệm ngay cho tôi!"

Hạ Tùng Khâu rõ ràng trông rất giống gã, tuổi tác cũng khớp, đúng bằng thời điểm gã và Hạ Vân chia tay. Thằng bé không thể không phải con gã được! Cho dù Hạ Vân đã lén lút qua lại với Kỷ Bình Chi, đứa bé này nhất định là máu mủ của gã!

Nhân viên bị bộ dạng giận dữ của Tưởng Thư Diệc dọa sợ, vội vàng đáp: "V-vâng, tôi sẽ lập tức sắp xếp xét nghiệm lại..."

Hạ Vân thấy bộ dạng khùng điên đó của Tưởng Thư Diệc, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười.

Cô không buồn để ý xem gã định làm gì nữa, dẫn người tiếp tục lục soát trong bệnh viện tìm Khâu Khâu.

Trung tâm xét nghiệm nằm ở tầng năm của toà nhà. Sau khi lén trốn khỏi phòng bệnh, Hạ Tùng Khâu men theo hành lang thoát hiểm không có camera giám sát, lao thẳng xuống cầu thang.

Không biết có phải do bị Tưởng Thư Diệc cho dùng thuốc hay không, mà anh vẫn cảm thấy choáng váng, tay chân cũng chẳng còn chút sức lực nào.

Anh vịn tay vịn, cố gắng chạy xuống tầng hai. Tình cờ qua cửa sổ, anh thấy ngay biển số xe quen thuộc đỗ dưới bãi xe.

Chú Thịnh và dì Mục rất nhanh đã xuống xe, theo sau là chị Mục và Mục Mộc.

Trái tim căng thẳng của Hạ Tùng Khâu như được buông lỏng, anh dựa vào khung cửa thở dốc, biết rõ người bên dưới sẽ không nhìn thấy mình, nhưng vẫn không nhịn được vẫy tay về phía Mục Mộc.

Không ngờ Mục Mộc thật sự nhìn thấy, còn kéo tay chị Mục lắc lắc, chỉ tay lên phía anh rồi nói gì đó, rõ ràng là đã nhận ra.

Hạ Tùng Khâu vô thức nở một nụ cười với Mục Mộc. Cậu nhóc bên dưới cũng mừng rỡ cười đáp lại, ngẩng đầu gọi to: "Anh Tùng Khâu đợi em chút xíu! Bọn em lên tìm anh liền!"

Hạ Tùng Khâu khẽ gật đầu. Anh thật sự đã không còn sức, trực tiếp ngồi bệt xuống tại chỗ, chờ Mục Mộc đến.

Mục Mộc vừa nói xong là lao đi như tên bắn, nhưng chân ngắn nên chẳng chạy nhanh được. Thịnh Hạo Tồn chỉ cần vài bước là đuổi kịp, bế bổng cậu lên, sải chân bước vội: "Đừng gấp, bố đưa con đi tìm anh Tùng Khâu."

Mục Mộc ôm cổ bố, liên tục thúc giục: "Bố ơi nhanh lên! Anh Tùng Khâu đang đợi chúng ta đó!"

Bị giục mãi, Thịnh Hạo Tồn cũng đành chạy lên cầu thang.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến chiếu nghỉ tầng hai và nhìn thấy Hạ Tùng Khâu đang ngồi đó.

Vừa chạm mặt, Mục Mộc đã nhận ra ngay Hạ Tùng Khâu có gì đó không ổn.

Cậu giãy khỏi lòng bố, chạy đến bên Hạ Tùng Khâu, lo lắng hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh sao vậy? Anh thấy không khỏe chỗ nào hả?"

Hạ Tùng Khâu cố gắng gượng cười, trấn an: "Mộc Mộc, đừng lo, anh không sao đâu."

Mục Mộc đưa tay sờ lên trán anh, bị nhiệt độ nóng hầm hập làm giật mình, vội kêu to: "Bố ơi! Anh Tùng Khâu bị sốt rồi!"

Thịnh Hạo Tồn cũng đưa tay kiểm tra, quả thật sốt rất cao.

Ông không nói nhiều, mỗi tay bế mỗi đứa nhóc, nhanh chóng xuống lầu trở lại xe, dặn tài xế: "Đổi bệnh viện khác, thằng bé bị sốt rồi."

Hạ Tùng Khâu được đặt vào ghế sau xe, Mục Mộc ngồi bên cạnh nắm chặt tay anh, giọng nghẹn ngào hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh thấy khó chịu lắm à? Có phải rất khó chịu không?"

Hạ Tùng Khâu thều thào: "Không sao đâu Mộc Mộc, anh không thấy khó chịu."

Rồi anh lại hỏi: "Mẹ em đâu rồi?"

Mục Bội Chi đang gọi điện cho Hạ Vân, nghe thấy vậy thì đưa điện thoại đến bên tai Hạ Tùng Khâu.

Trong điện thoại, giọng Hạ Vân đầy lo lắng: "Khâu Khâu, mẹ sẽ tới ngay bây giờ!"

Hạ Tùng Khâu lúc này cuối cùng cũng yên tâm hẳn. Cả người anh choáng váng mơ hồ, thế nhưng vẫn cố gắng trấn an mẹ mình: "Mẹ ơi, đừng lo mà, con không sao đâu. Dì Mục và mọi người đều ở đây cả, là Mộc Mộc tìm thấy con đó."

-----

Tèn ten đoán suýt đúng nội nung về bố Khâu Khâu luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com