Chương 122
Edit & Beta: Đòe
Nghe thấy bố hỏi, Mục Mộc cố gắng thu lại nụ cười, lắc lắc cái đầu nhỏ, nói: "Không có gì ạ."
Cậu càng nói vậy, Thịnh Hạo Tồn lại càng muốn biết.
Người đàn ông vừa nãy còn đang giữ hình tượng chủ tịch lạnh lùng lập tức đứng dậy, bế con trai út vào lòng, nhìn chằm chằm vào mắt cậu hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Mục Mộc nhịn cười hỏi lại: "Bố chắc chắn muốn nghe không ạ?"
Thịnh Hạo Tồn hơi nhướng mày, ngón tay thon dài đặt lên nách con trai, lén lút đe dọa: "Mau nói!"
Có mẹ và chị gái ở bên cạnh, Mục Mộc chẳng sợ chút nào trước lời đe doạ của bố.
Cậu lườm bố một cái kiểu "Bố đừng có hối hận nhé", rồi lấy hết can đảm kể lại y chang chuyện vừa nói với mẹ và chị: "Con mơ thấy lúc bố còn học cấp hai đã hẹn mẹ đi xem phim, kết quả bị bà ngoại bắt gặp, rồi bố bị bà ngoại đuổi đánh mấy con phố luôn!"
Thịnh Hạo Tồn hoàn toàn không ngờ lại là chuyện này, ông đứng đờ tại chỗ, sắc mặt ngày càng đen. Nghe thấy vợ con lại phá lên cười vui vẻ, ông không nhịn được vỗ nhẹ vào mông con trai, mặt lạnh tanh: "Đi ăn sáng!"
Mục Mộc nhăn nhó "hứ" một tiếng, vươn tay về phía chị đòi bế.
Mục Vấn Lai lập tức giành lấy em trai từ tay bố. Mục Mộc vừa chuyển sang "khu vực an toàn" lập tức quay sang nhìn bố, vừa tủi thân vừa oán trách: "Là bố nhất định đòi con nói, con nói rồi bố lại giận, còn đánh mông con, bố thật là nhỏ mọn quá đi!"
Mục Bội Chi giơ tay vỗ một cái vào lưng Thịnh Hạo Tồn, trừng mắt dữ dằn với ông, rồi quay sang mỉm cười an ủi con trai út: "Cục cưng Mộc đừng giận, mẹ giúp con đánh lại rồi nhé."
Mục Mộc cười hì hì làm mặt xấu với bố. Cả nhà ríu rít vừa ăn sáng xong, rồi cùng nhau đến bệnh viện công nơi Tiêu Lan khám bệnh.
Lúc này bệnh viện vừa mới bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân, nhưng đã chật ních người đến khám và thân nhân đi cùng.
Tài nguyên y tế ở thủ đô dẫu sao cũng tốt hơn nhiều so với các thành phố bình thường. Giống như Tiêu Lan, không ít người lớn tuổi từ nơi khác đến khám. Chỉ khác là những người kia đều có người thân đi cùng, còn Tiêu Lan chỉ có một mình.
Thịnh Hạo Tồn ôm con trai út len lên phía trước mở đường. Khi họ tìm thấy Tiêu Lan, bà đang đứng một mình làm thủ tục nhập viện.
Mục Bội Chi nhìn người phụ nữ gầy gò cao ráo giữa dòng người tấp nập, trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót khó tả.
Cô muốn bước lên giúp, nhưng nơi công cộng thế này, cô thật sự không tiện xuất hiện. Dù đã che mặt rất kín, vẫn có nguy cơ bị nhận ra.
Suốt bao năm qua, cô rất ít khi nhắc đến gia đình ruột thịt trước công chúng, nên Tiêu Lan chưa từng xuất hiện trước truyền thông.
Nếu lúc này cô bị nhận ra, chắc chắn sẽ khiến cuộc sống của Tiêu Lan thêm rắc rối.
Mục Bội Chi đành khẽ huých Thịnh Hạo Tồn bên cạnh. Thịnh Hạo Tồn hiểu ý, đặt con trai xuống, chen qua đám người xếp hàng đến trước mặt Tiêu Lan, nói: "Mẹ, để con làm cho, mẹ đi nghỉ một lát đi."
Tiêu Lan nghiêm mặt đánh giá ông một lượt, ánh mắt của bà khiến Thịnh Hạo Tồn thấy không được tự nhiên, bất giác đứng thẳng lưng hơn.
Dù đã rời trường học nhiều năm, nhưng đối mặt với mẹ vợ làm giáo viên cả đời này, ông vẫn cứ thấy căng thẳng vô cớ.
Nhưng vợ con đang đợi bên kia, mỗi giây chậm trễ là tăng thêm khả năng bị người khác nhận ra. Huống hồ mẹ vợ còn đang chờ mổ, ông không thể để xảy ra chuyện gì, đành nhìn thẳng vào ánh mắt bà, tiếp tục khuyên: "Mẹ xem, con gái mẹ và hai đứa nhỏ đều đang đợi bên kia kìa. Để con xếp hàng đóng viện phí cho, mẹ nghỉ chút đi."
Tiêu Lan lúc này mới quay sang nhìn ba mẹ con đang chờ ở góc đại sảnh đóng phí. Thịnh Hạo Tồn hạ giọng tiếp tục thuyết phục: "Cô ấy vừa dẫn các con đi quay chương trình xong, nếu giờ bị nhận ra thì..."
Ông còn chưa nói hết, Tiêu Lan đã đưa giấy nhập viện và các loại giấy tờ cho ông, còn nhét cả một xấp tiền đỏ chót vào tay.
Thịnh Hạo Tồn định trả lại, nhưng mẹ vợ ông bướng bỉnh đâu cho cơ hội, bà không nói tiếng nào, lặng lẽ rời khỏi hàng.
Thịnh Hạo Tồn há miệng định nói gì đó, nhưng sợ gây chú ý nên đành nuốt lời vào bụng, cầm lấy xấp tiền và đống giấy tờ tiếp tục xếp hàng.
Mục Bội Chi thấy bà Tiêu đi về phía mình vài bước, rồi lại do dự dừng lại.
Cô đành nắm tay con trai nhỏ bước lên đón, chủ động cho bà một bậc thang: "Mẹ, bọn con ra ngoài đợi nhé."
Mục Mộc chẳng hề ngại ngùng, chạy đến nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà ngoại, kéo bà ra ngoài: "Bà ngoại ơi, trong này đông người lắm, mình ra ngoài đợi bố đóng tiền xong rồi lên lầu nhé!"
Tiêu Lan cúi đầu nhìn bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu của cháu trai đang nắm lấy tay mình, cuối cùng cũng chịu đi ra ngoài.
Mục Mộc biết mẹ đang muốn hàn gắn lại quan hệ với bà ngoại, nên nhân cơ hội mình còn nhỏ tuổi, thẳng thắn hỏi: "Sao bà ngoại bị bệnh mà không nói với mẹ? Hôm qua bà ngoại đến nhà cũng không kể, nếu bà nói thì chắc chắn bố mẹ không để bà đi bệnh viện một mình đâu!"
Tiêu Lan có thể lạnh lùng với con gái suốt hai mươi năm, nhưng giờ nghe cháu trai nhỏ xíu giọng ngây thơ hỏi như vậy, bà không thể không trả lời, đành kiếm cớ nói: "Bố mẹ cháu bận công việc, bà không muốn làm phiền."
"Đây không phải là phiền đâu ạ." Mục Bội Chi đằng sau cặp kính râm nhìn người mẹ đang bước vào tuổi già, nhẹ giọng nói thêm: "Với lại con đang nghỉ phép, Thịnh Hạo Tồn dạo này cũng không bận."
Thật ra cho dù cô và Thịnh Hạo Tồn vẫn đang trong trạng thái công việc bận rộn như trước, chỉ cần biết mẹ bị bệnh phải phẫu thuật, thì họ cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn.
Nghe những lời này, Tiêu Lan rõ ràng sững lại trong giây lát, sau đó né tránh ánh mắt con gái, cố chấp nói: "Mẹ một mình cũng xoay xở được."
Mục Bội Chi: "Ca phẫu thuật này cần gây mê toàn thân, mẹ định tìm ai ký giấy ủy quyền?"
Giọng cô mang theo chút gai nhọn, Tiêu Lan bị hỏi đến nghẹn lời, bầu không khí giữa hai mẹ con lại rơi vào sự đóng băng.
Mục Mộc khẽ lắc tay bà ngoại, tay còn lại nắm lấy tay mẹ, nhỏ giọng giải thích: "Bà ngoại ơi, mẹ cũng chỉ lo cho bà thôi mà."
Rồi cậu lại quay sang nhìn mẹ, nói: "Mẹ đừng hung dữ với bà ngoại mà, bà đang bệnh đó."
Mục Bội Chi lúc này mới ý thức được lời mình vừa nói là phản ứng vô thức, chưa kịp suy nghĩ, giờ đành cứng nhắc nói với mẹ: "Xin lỗi, con..."
"Được rồi." Tiêu Lan cắt lời cô, "Chỉ là một ca tiểu phẫu thôi, không cần phải làm rùm beng lên thế."
Mục Vấn Lai nhìn mẹ rồi lại nhìn bà ngoại, đưa tay xoa đầu em trai, nghiêm túc nói với bà ngoại: "Dù là tiểu phẫu cũng có rủi ro. Với tuổi của bà, đừng nói đến mổ, chỉ riêng việc gây mê toàn thân đã rủi ro cao hơn người trẻ nhiều rồi, thật sự cần người nhà ở bên."
Tiêu Lan im lặng một lúc, cuối cùng chỉ nói: "Bà không nói lại tụi con."
Mục Vấn Lai: "Vậy thì bà ngoại ngoan một chút nha, đừng giận dỗi nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."
Mục Bội Chi cứ tưởng mẹ mình sẽ nổi nóng, ai ngờ người phụ nữ cứng rắn cả đời ấy lại chẳng phản ứng gì, dường như ngầm đồng tình với lời con gái.
Cô không khỏi ngạc nhiên. Cô từng nghĩ mẹ mình sẽ cứng đầu cả đời, không ngờ vẫn có thể thấy được một ngày bà chịu mềm lòng.
Ba thế hệ trò chuyện qua lại một lúc, cũng xóa bớt được phần nào cảm giác xa cách.
Chẳng bao lâu, Thịnh Hạo Tồn làm xong thủ tục, dẫn mọi người đi thang máy lên khu nội trú.
Các bước kiểm tra cần thiết Tiêu Lan đã làm trước đó rồi, nên thời gian phẫu thuật được xếp ngay trong buổi sáng hôm nay.
Gặp bác sĩ phụ trách xong, Mục Bội Chi ký vào giấy ủy quyền, rồi cùng mẹ đi lấy vòng tay và thay đồ bệnh nhân, Thịnh Hạo Tồn lặng lẽ đi theo bên cạnh chờ sẵn để được sai việc.
Mục Vấn Lai dẫn Mục Mộc tìm một cái ghế ngồi chờ. Dù đã biết là khối u lành tính, chỉ cần cắt bỏ là được, nhưng Mục Mộc vẫn hơi lo, cậu ghé sát chị gái thì thầm: "Chị ơi, bà ngoại sẽ không sao đâu, đúng không?"
Mục Vấn Lai vốn muốn nói ca nào cũng có rủi ro, nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của em trai, cô bé lại nói trái lương tâm: "Sẽ không sao đâu."
Tiêu Lan thay xong đồ bệnh nhân trong nhà vệ sinh phòng bệnh, y tá đến làm các thủ tục chuẩn bị trước mổ, bước tiếp theo là vào phòng phẫu thuật.
Mục Bội Chi không nói một lời, lặng lẽ đi cùng bà đến tận cửa phòng mổ. Tiêu Lan cũng không lên tiếng, hai mẹ con im lặng đến lạ thường.
Khi đến trước cửa, Mục Bội Chi muốn nói vài câu trấn an để mẹ bớt lo, ai ngờ Tiêu Lan lại mở lời trước: "Mẹ đã để lại di chúc rồi."
Mục Bội Chi ngẩn người, rồi nghe mẹ nói tiếp, vẫn quay lưng lại: "Ở dưới kệ tivi trong phòng khách."
Nói xong, bà đi thẳng vào trong, không hề ngoảnh đầu lại nhìn con gái một lần.
Mục Bội Chi nhìn bóng dáng gầy gò của mẹ, mãi đến khi cửa phòng mổ đóng lại hoàn toàn mới hoàn hồn, không nhịn được khẽ lắc đầu cười khổ.
Thịnh Hạo Tồn đứng bên cạnh an ủi: "Không sao đâu, bác sĩ nói rồi mà, chỉ cần cắt bỏ khối u là xong, rủi ro rất thấp, mình về đợi kết quả thôi."
Đúng là rủi ro không cao thật, nhưng với người có tuổi, dù chỉ là cắt bỏ khối u, trong lòng cũng không tránh khỏi nỗi lo sợ, sợ nếu lỡ có chuyện gì, không tỉnh lại nữa thì cả đời kết thúc tại đây.
Chẳng trách hôm qua bà Tiêu lại chủ động đến nhà, chắc là muốn trước khi mổ, được nhìn thấy con cháu một lần.
Mục Bội Chi thở dài, cùng Thịnh Hạo Tồn quay lại chỗ Mục Mộc và Mục Vấn Lai, giống như bao gia đình bình thường khác đang chờ người thân mổ xong, ngồi thành một hàng dài, lặng lẽ đợi kết quả.
May mà ca phẫu thuật này diễn ra rất thuận lợi. Tiêu Lan vẫn còn chưa tỉnh hẳn do thuốc mê, được y tá chuyển từ phòng mổ về phòng bệnh, cả nhà lúc này mới nhẹ nhõm thở phào.
Mục Bội Chi nhìn đồng hồ, nói với Thịnh Hạo Tồn: "Được rồi, anh về công ty lo việc đi."
Thịnh Hạo Tồn còn một cuộc họp vào lúc một rưỡi chiều. Ông tính toán thời gian, thấy vẫn còn kịp ăn trưa cùng vợ con nên quay sang hỏi cậu con trai nhỏ: "Mộc Mộc, đói chưa con?"
Mục Mộc theo phản xạ lắc đầu, dù trong bụng thật sự đã hơi đói, nhưng cậu vẫn muốn đợi bà ngoại tỉnh lại rồi mới ăn.
Thịnh Hạo Tồn thấy con trai không chịu phối hợp, đành phải nói thẳng: "Bố đã gọi người đặt cơm trưa rồi. Con muốn ăn bây giờ hay lát nữa ăn?"
Mục Mộc định lắc đầu tiếp thì bụng lại "ọp" lên một tiếng.
Mục Bội Chi bật cười, nói: "Anh đưa bé Mộc với Lai Lai đi ăn trước đi, ăn xong rồi về công ty họp, đừng để trễ."
Thịnh Hạo Tồn còn đang do dự: "Em không đi ăn cùng à? Anh đã tìm được y tá rồi... Hay là em đưa hai đứa đi ăn đi, anh ở lại trông mẹ?"
Hai người đang nói dở, trên giường bệnh, Tiêu Lan bỗng mở mắt.
Mục Mộc lập tức chạy đến sát giường, hỏi: "Bà ngoại tỉnh rồi ạ? Bây giờ cảm thấy sao rồi? Có đau không?"
Mục Vấn Lai đứng bên cạnh đáp: "Gây mê xong thì chắc chắn sẽ đau đó, dù gì cũng là mổ mà."
Tiêu Lan hé miệng, nhưng không phát ra tiếng nào.
Mục Bội Chi xoa đầu con trai, giải thích: "Thuốc mê mới vừa hết, cổ họng bà ngoại chắc đang rất đau."
Mục Mộc chưa từng trải qua phẫu thuật, càng chưa từng gây mê toàn thân, nên hoàn toàn không biết gì.
Nghe mẹ nói vậy, cậu vội nói: "Vậy bà ngoại đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi ạ. À, bác sĩ nói ca mổ rất thành công, bà ngoại cứ yên tâm nhé."
Tiêu Lan lúc này đầu óc đã tỉnh táo gần hết, chỉ là cổ họng còn đau, không nói được, chỉ có thể cố gắng gật đầu với cháu ngoại một cái.
Vì là mổ bụng nên sau phẫu thuật phải kiêng nước, kiêng ăn, đương nhiên không thể dùng bữa ngay.
Mục Mộc hiểu rõ những điều đó rồi, thấy bà ngoại có hơi tội nghiệp, nên ngồi lại trò chuyện với bà một lúc, rồi mới chịu đi ra ngoài bệnh viện ăn trưa.
Ban đầu, Mục Bội Chi định ở lại, nhưng Tiêu Lan không đồng ý, thế là cả nhà bốn người cùng rời khỏi bệnh viện, chỉ để lại một y tá ở lại chăm sóc.
Trong lúc ăn cơm, Mục Mộc bỗng nhiên hỏi: "Mẹ cũng từng làm phẫu thuật gây mê toàn thân ạ?"
Mục Bội Chi còn chưa kịp trả lời thì Mục Vấn Lai đã nói trước: "Lúc mẹ sinh em là sinh mổ."
Cô bé nhớ rất rõ, từ khi mẹ mang thai em trai cho đến lúc sinh, mọi chuyện đều in sâu trong ký ức.
Ngày mẹ ôm bụng được bố bế lên xe đưa đến bệnh viện, cô bé và Thịnh Minh Tuyên bị bỏ lại ở nhà, anh cả ở lại trông hai đứa.
Nhưng đợi mãi mà không thấy tin tức gì về mẹ, cô bé lại lén đọc đủ thứ bài viết về nguy hiểm khi sinh nở, càng đọc càng lo sợ, sợ rằng mẹ sẽ gặp chuyện gì đó.
Cô bé giả vờ lên phòng ngủ, rồi len lén trốn ra ngoài, một mình chạy đến bệnh viện.
Tìm một lúc trong bệnh viện tư nhân ấy, cô bé nhanh chóng thấy bố đang đi đi lại lại trước phòng sinh, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.
Người đàn ông lúc nào cũng điềm đạm trưởng thành ấy bỗng nhiên như biến thành người khác, gương mặt đẹp trai thường ngày lạnh lùng giờ đầy vẻ hoang mang.
Rõ ràng mẹ đâu phải lần đầu sinh con, vậy mà bố vẫn sốt sắng như thể lần đầu làm cha.
Mục Vấn Lai không dám lại gần, chỉ trốn trong góc tối lặng lẽ chờ đợi.
Không biết đã qua bao lâu, y tá và bác sĩ vội vàng từ phòng sinh đi ra, nói gì đó với bố.
Cô bé đứng quá xa, không nghe rõ, chỉ thấy tay bố run rẩy ký một tờ giấy. Sau này cô bé mới biết, đó chính là giấy ủy quyền lúc mổ.
Cô bé lén tiến lại gần hơn, lần này cuối cùng cũng nghe được bác sĩ nói gì với bố.
Vì dây rốn quấn cổ nên thai nhi có nguy cơ thiếu oxy, buộc phải chuyển từ sinh thường sang sinh mổ.
May mà ca mổ tiến hành khá thuận lợi, mẹ và em trai đều bình an vô sự, chỉ là mẹ phải nằm trên giường bệnh cả tuần mới được xuất viện.
Dù đã hơn bốn năm trôi qua, nhưng Mục Vấn Lai vẫn nhớ như in cảm giác chấn động khi đêm hôm đó cô bé ngồi trong hành lang bệnh viện xem video mổ lấy thai.
Cô bé không hiểu tại sao phụ nữ lại phải mạo hiểm chịu đựng bao nhiêu đau đớn để mang thai và sinh con, cũng không hiểu tại sao mẹ lại sinh nhiều con như vậy.
Rõ ràng trong lòng mẹ chỉ có đóng phim, chẳng thấy yêu thương gì con cái cho lắm, còn bố thì lúc nào cũng bận công việc hoặc mải yêu đương với mẹ, đến khi mẹ sinh bố còn sợ đến mặt mày tái mét.
Nếu đã như vậy thì cứ lo làm việc, lo yêu nhau đi, sao còn phải sinh con chứ?
Thắc mắc ấy cứ quẩn quanh trong đầu cô bé suốt một thời gian dài, mãi đến gần đây cô bé mới lờ mờ có được câu trả lời.
Mẹ chọn sinh ra bọn cô, không chỉ vì duy trì nòi giống, cũng không phải vì người khác sinh thì mình cũng sinh.
Người khác có thể như vậy, nhưng mẹ của họ thì chắc chắn không. Mẹ tuyệt đối không thể nào không biết những rủi ro và khổ sở của việc mang thai mà vẫn liều lĩnh quyết định như vậy, càng không thể vì lỡ mang thai mà mơ hồ sinh con.
Vì vậy, mẹ thật sự là vì yêu họ nên mới chấp nhận chịu đựng tất cả những rủi ro và đau đớn ấy.
Mục Mộc nghe chị gái kể sơ qua về chuyện mẹ sinh mình mà như có phần nguy hiểm, cả người bỗng đờ ra.
Mãi đến khi Mục Bội Chi nhéo nhẹ má cậu một cái, cậu mới bừng tỉnh, nhìn bụng mẹ đã bằng phẳng, hỏi nhỏ: "Mẹ lúc đó đau lắm đúng không ạ? Chắc chắn là rất đau luôn."
Mục Bội Chi cười nhẹ: "Có gây mê mà."
Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Mục Mộc lại càng thấy xót xa.
Mục Vấn Lai nhìn bộ dạng sắp khóc đến nơi của em trai, lập tức thấy hơi hối hận vì đã kể chuyện này ra.
Chắc chắn là em bị cô bé dọa sợ rồi.
Mà cô bé còn chưa kể chi tiết mổ hay sinh thường đáng sợ như nào nữa cơ.
Mục Bội Chi cũng tưởng cậu bị dọa nên ôm con trai út vào lòng dỗ dành một lúc, sau đó quay sang con gái nói: "Lai Lai, sau này không được tự tiện trốn ra ngoài như thế nữa, phải nói với mẹ và bố, biết chưa?"
Mục Vấn Lai nghe lời trách cứ muộn màng ấy, gật đầu nói: "Con biết rồi."
Lúc đó chẳng phải vì con còn nhỏ sao? Giờ con lớn rồi, chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện trẻ con như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com