Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130 Giải mã

Edit & Beta: Đòe

Hai bên hành lang có rất nhiều phòng, mà trông cái nào cũng y như cái nào.

Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu mỗi người phụ trách một bên, lần lượt đi tìm xem các bạn nhỏ đang bị nhốt ở phòng nào.

Lúc đầu, Hạ Tùng Khâu chỉ dán tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, còn Mục Mộc thì trực tiếp vừa gõ cửa vừa lớn tiếng hỏi: "Có ai không? Bên trong có người không vậy?"

Nhân viên tổ chương trình không tới ngăn cản, chứng tỏ cách tìm người kiểu này hoàn toàn không vấn đề gì.

Thấy vậy, Hạ Tùng Khâu dứt khoát bắt chước Mục Mộc cũng bắt đầu gõ cửa gọi người.

Lúc này, Từ Tử Kỳ đang ngồi bệt dưới đất, tháo đồ chơi ra từng cái một. Nghe tiếng động ngoài cửa, hình như là giọng của Hạ Tùng Khâu?

Nhóc ta nhất thời không phản ứng kịp, cứ tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng nghĩ lại thì Hạ Tùng Khâu thông minh thế kia, chắc chắn đã nhanh chóng giải được mật mã để ra ngoài rồi. Thế là nhóc lại vểnh tai lên nghe kỹ, mơ hồ nhận ra người ngoài kia hình như đã đi qua phòng bên cạnh. Nhóc ta cuống cuồng bật dậy, chạy tới cửa, đập rầm rầm rồi hét toáng lên: "Là Khâu Khâu phải không? Tôi ở đây nè!"

Hạ Tùng Khâu nghe theo tiếng gọi quay lại cửa phòng của Từ Tử Kỳ, cất cao giọng hỏi: "Là tôi đây. Trong phòng cậu có gì vậy?"

Từ Tử Kỳ không giấu nổi kích động, vội vàng cầu cứu Hạ Tùng Khâu: "Đồ chơi! Trong này có rất rất nhiều đồ chơi!"

Hạ Tùng Khâu hơi nhíu mày, chưa hiểu đống đồ chơi này thì có liên quan gì đến chị Thẩm Tinh Vũ.

Mục Mộc cũng ghé lại, trực tiếp nhắc nhở Từ Tử Kỳ: "Thất Thất, tớ với anh Tùng Khâu đều tìm thấy manh mối giải mật mã từ những thứ liên quan đến mẹ. Tớ nghĩ các cậu chắc cũng vậy. Cậu thử nghĩ xem, mấy món đồ chơi đó có gì liên quan tới chị Tinh Vũ không?"

Giọng Từ Tử Kỳ nghe như sắp bật khóc: "Không có mà! Mấy món đồ chơi này có liên quan gì tới chị tớ đâu!"

Hạ Tùng Khâu chợt lên tiếng: "Cũng chưa chắc là chị Tinh Vũ. Biết đâu lại có liên quan tới bố cậu thì sao."

Dù chương trình này là do chị Tinh Vũ đưa Thất Thất đến tham gia, nhưng suy cho cùng thì bố cậu nhóc là chú Từ mới là người có quan hệ ruột thịt. Hơn nữa, chú Từ còn góp vốn đầu tư cho chương trình này. Hạ Tùng Khâu đoán, lý do chú để Thất Thất tham gia có lẽ cũng là muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai bố con.

Trong phòng, Từ Tử Kỳ nghe vậy như bừng tỉnh: "Tôi biết rồi! Tôi biết phải tìm manh mối kiểu gì rồi!"

Nhóc vội vã chạy về chỗ đống đồ chơi, chọn ra mấy món quen mắt, rồi chăm chú nghiên cứu. Rất nhanh sau đó, nhóc phát hiện dưới đế của mỗi món đồ chơi đều có ghi một con số – tổng cộng sáu số.

Chỉ có điều, cậu nhóc không biết nên sắp xếp mấy con số đó theo thứ tự nào mới đúng. Nhóc ta lại chạy tới cửa, đập rầm rầm rồi hỏi: "Mộc Mộc, Khâu Khâu, hai người còn ở đó không?"

Mục Mộc lập tức đáp lại: "Có mà! Thất Thất, cậu tìm được manh mối rồi à?"

Từ Tử Kỳ vội đọc to sáu con số, rồi thở dài: "Nhưng mà tớ không biết sắp xếp thế nào mới đúng..."

Mục Mộc gãi đầu, buột miệng nói: "Phép hoán vị tổ hợp?"

Ngay lập tức, phòng livestream ngập tràn dấu hỏi chấm.

【 Cục cưng Mộc vừa "lói" cái gì cơ?】

【Em ấy nói tới tổ hợp hoán vị thật á?】

【 Cái gì vậy trời? 】

【Toán cấp ba đấy! Sáu con số thì tổ hợp hoán vị sẽ có 6*5*4*3*2*1 = 720 khả năng. Miễn là Thất Thất bấm đủ nhanh thì nửa tiếng là xong】

【...Vấn đề là tay nhanh hay não nhanh? Không có máy tính, ai mà viết ra nổi hết các khả năng?】

【Khoan đã, mấy bà không thấy kỳ kỳ à? Phản ứng đầu tiên của bé Mộc là tổ hợp hoán vị?】

【Ủa đúng rồi! Hồi nãy là bé Mộc nói nha, không phải Khâu Khâu! Tôi cứ tưởng câu đó là Khâu Khâu nói chứ!】

【Không thể nào... tôi tưởng idol nhí mình là một nhóc xinh xắn ngốc nghếch, hóa ra cục cưng cũng là thiên tài hả?】

Không chỉ cư dân mạng kinh ngạc, mà ngay cả Từ Tử Kỳ cũng đơ người: "Hả? Mộc Mộc, cậu vừa nói cái gì cơ?"

Mục Mộc sực tỉnh, sáu con số thì tổ hợp thực sự là quá phức tạp, mà bây giờ lại không có máy tính, đến cả giấy nháp cũng không có, cậu không thể nào viết hết các khả năng ra cho Từ Tử Kỳ thử từng cái được.

Thế là cậu đề nghị: "Chắc chắn còn manh mối nào đó giúp xác định được thứ tự. Thất Thất, cậu nghĩ kỹ lại xem, sáu món đồ chơi đó là bố cậu mua cho cậu lúc nào, xếp theo thời gian thử xem? Biết đâu giải được mật mã."

Từ Tử Kỳ đáp "ừm" một tiếng, đối diện với sáu món đồ chơi mà vắt óc suy nghĩ trong hai phút. Rồi lại chạy tới cầu cứu: "Mộc Mộc! Tớ nhớ ra được một phần rồi, nhưng còn bốn món thì không nhớ rõ thời gian nữa..."

Mục Mộc quay sang hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, giờ làm sao đây ạ?"

Hạ Tùng Khâu: "Thất Thất, cậu nói cho tôi hai con số mà cậu chắc chắn được thứ tự đi."

Từ Tử Kỳ ngoan ngoãn trả lời: "Con đầu tiên là 7, con cuối cùng là 5, còn bốn con ở giữa là 2, 9, 6, 0, tôi không chắc thứ tự."

Hạ Tùng Khâu: "Giờ tôi đọc một dãy, cậu thử một dãy xem có mở được khóa không."

Từ Tử Kỳ lập tức đồng ý, ôm lấy ổ khóa rồi bắt đầu nhập mật mã theo lời Hạ Tùng Khâu.

Mục Mộc đứng bên cạnh nghe, lập tức hiểu ra phương pháp của Hạ Tùng Khâu chính là tổ hợp hoán vị – liệt kê mọi khả năng ra.

Bốn con số thì đơn giản hơn nhiều, tổng cộng chỉ có 24 cách sắp xếp.

Mục Mộc thậm chí còn nghĩ, sáu con số mà giao cho Hạ Tùng Khâu thì có khi anh cũng liệt kê hết được nhanh chóng, chỉ là thử từng cái thì hơi mệt thôi.

"702965"

"Không đúng."

"702695"

"Không đúng."

......

"790265"

"Tít!" – Ổ khóa cuối cùng cũng mở ra!

Từ Tử Kỳ sung sướng lao ra khỏi căn phòng bị khóa, chân thành cảm ơn: "Khâu Khâu, cảm ơn cậu nhiều lắm! Cả Mộc Mộc nữa! Nhờ hai người mà tôi mới thoát ra được đó!"

Mục Mộc mỉm cười vỗ vai cậu nhóc: "Đi thôi, tớ với cậu đi giải cứu mấy bạn nhỏ khác!"

Từ Tử Kỳkhí thế bừng bừng chạy lên dẫn đầu, hăng hái mở đường cho Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu.

Người tiếp theo được tìm thấy là La Chu Chu. Sau khi Mục Mộc giải thích rằng mấu chốt để giải được mật mã là tìm manh mối trong phòng có liên quan đến bố mẹ, La Chu Chu gần như muốn sụp đổ: "Chị cũng biết là có liên quan đến bố mình, nhưng Mộc Mộc ơi, em biết không? Trong căn phòng này, toàn bộ đều là ảnh phim của bố chị, toàn bộ luôn đó!"

【Hahaha Chu Chu sắp tức nổ phổi rồi】

【 Cách màn hình còn cảm nhận được sự tuyệt vọng của Chu Chu】

【Không sao đâu, có cục cưng Mộc và Khâu Khâu đến cứu mà!】

Mục Mộc không ngờ tình huống của La Chu Chu lại khác hoàn toàn so với những người còn lại, theo bản năng cậu quay sang nhìn Hạ Tùng Khâu, ý nói giao cho anh đó!

Hạ Tùng Khâu đứng ngay trước cửa, bắt đầu hỏi La Chu Chu về cách bố trí trong phòng. Mục Mộc thì ghé tai anh nói nhỏ: "Anh Tùng Khâu, chỗ này giao cho anh nhé, em đi cùng Thất Thất tìm mấy bạn khác trước, tranh thủ thời gian!"

Hạ Tùng Khâu gật đầu, tiếp tục phân tích manh mối dựa trên câu trả lời của La Chu Chu.

Phòng của Đào Thi Nam và Tiết Hoài Viễn nằm sát nhau. Lúc này Từ Tử Kỳ đã tìm thấy họ, đang nói với Tiết Hoài Viễn về cách suy nghĩ để giải mật mã.

Tiết Hoài Viễn đọc sách đến hoa cả mắt, nghe xong gợi ý từ Từ Tử Kỳ thì lập tức đổi hướng suy luận, chuyển sự chú ý sang một cuốn sách cổ cũ kỹ.

Đây là quyển sách đầu tiên bố tặng cho cậu nhóc khi cậu nhóc mới bắt đầu luyện võ. Nội dung toàn là các bài tập cơ bản truyền lại từ thời xưa.

Tiết Hoài Viễn nghiêm túc lật lại quyển sách từ đầu đến cuối, trong lòng trào dâng một chút hoài niệm. Nhưng tiếc là vẫn không tìm ra mật mã ở đâu.

Cách một bức tường, Đào Thi Nam nghe Mục Mộc nói xong thì bật cười: "Cảm ơn Mộc Mộc, chị hiểu rồi."

Thật ra thì dù Mục Mộc không nhắc, cô bé cũng đã lờ mờ đoán được manh mối lần này rất có thể liên quan đến mẹ mình. Giờ thì xác nhận được suy luận là đúng, cô bé lại càng có động lực tiếp tục tìm kiếm.

Từ Tử Kỳ nói chuyện với Tiết Hoài Viễn qua cửa một lúc, nhưng hoàn toàn không hiểu một quyển sách cổ thì có liên quan gì đến mật mã. 

Nhóc hơi sốt ruột, lập tức chạy đi cầu cứu Mục Mộc.

Mục Mộc nghe xong tình hình, cau mày suy nghĩ một hồi, rồi phân tích: "Trong sách mà có liên quan đến số thì ngoài nội dung ra, chắc là còn có mục lục với số trang."

Tiết Hoài Viễn nghe xong bỗng nhiên đập tay vào trán: "Anh biết rồi!"

Cậu nhóc vội vàng lật lại sách lần nữa, tìm đến hai trang mà bố từng nhiều lần nhấn mạnh là rất quan trọng. Cậu nhóc lấy số chương và số trang của hai trang đó, vừa đúng sáu chữ số, nhập vào khóa — "tít" một tiếng, mật mã mở ra.

Tiết Hoài Viễn phấn khích cảm ơn Mục Mộc và Từ Tử Kỳ rối rít. Biết phòng bên Đào Thi Nam vẫn chưa ra ngoài, cậu nhóc vội chạy qua muốn giúp.

Đào Thi Nam sợ cậu nhóc lại đạp cửa nên vội ngăn: "Anh Hoài Viễn, để em tìm thêm chút manh mối, chắc chắn sẽ ra mà!"

Mục Mộc ở ngoài cũng vội nói: "Còn thời gian mà, đừng gấp."

Tiết Hoài Viễn lúc này mới chịu đứng yên, nhưng nếu không dùng đến vũ lực thì cậu nhóc chẳng giúp được gì, chỉ có thể đứng cạnh sốt ruột. Hai phút sau cậu nhóc nhịn không nổi: "Hay để anh đi xem cửa ải tiếp theo là gì nhé?"

Từ Tử Kỳ lập tức xung phong: "Em đi nữa! Em đi nữa!"

Mục Mộc gật đầu: "Vậy hai người đi thám thính trước, đợi chị Chu Chu với Nam Nam ra rồi bọn em sẽ tới sau."

Đợi hai người kia rời đi rồi, Mục Mộc lập tức chạy đến chỗ Hạ Tùng Khâu hỏi: "Anh Tùng Khâu, bên này sao rồi ạ?"

Hạ Tùng Khâu: "Vẫn chưa giải được."

Cậu đã để La Chu Chu thử đủ kiểu giải mật mã rồi, mà toàn sai hết.

Mục Mộc nghĩ một chút, rồi gợi ý: "Chị Chu Chu, trong mấy tấm ảnh phim của chú La, có cái nào liên quan tới mẹ chị không?"

La Chu Chu lúc này đang sốt cả ruột, vừa nghe câu hỏi của Mục Mộc lập tức đổi hướng suy nghĩ, quả nhiên tìm ra được mấy tấm rất đặc biệt.

Bộ phim này cô bé đã xem đi xem lại nhiều lần, bố cô bé chỉ đóng một vai phụ rất nhỏ trong đó. Với vị trí khi ấy của bố, rất hiếm khi nhận vai phụ ít đất diễn như vậy.

Là bởi vì vai diễn đó mẹ cô bé rất thích, nên bố mới đồng ý nhận.

Hơn nữa, bố còn mượn lời thoại để ngầm tỏ tình với mẹ. Sau khi phim phát sóng, mẹ đã nhận lời cầu hôn của bố.

Nói cách khác, từ hai người âm thầm thích nhau, họ đã tiến tới mối quan hệ thẳng thắn và bền chặt. Ngày bố mẹ cầu hôn cũng trở thành một ngày kỷ niệm không thể thiếu mỗi năm.

Câu chuyện này là do mẹ kể cho cô bé nghe. La Chu Chu cẩn thận hồi tưởng lại, cuối cùng nhớ ra ngày đặc biệt ấy có ý nghĩa lớn với cả gia đình, nhập ngày đó vào khóa — và quả nhiên, khóa mở!

La Chu Chu thở phào một cái rõ to, rồi quay lại lườm ông bô La Nghị Thần một cái, giọng đầy oán trách: "Bố lại chơi mấy trò con nít này nữa rồi!"

La Nghị Thần chỉ cười cười bất đắc dĩ, không giải thích gì.

Trong căn phòng cuối cùng, Đào Thi Nam vẫn đang lật tìm đồ đạc.

Từ khi có ký ức, cô bé đã thấy mẹ là một người mẹ mỗi ngày chỉ xoay quanh mình, rất hiếm khi làm chuyện cho riêng bản thân, cũng không kể nhiều về quá khứ.

Lần đầu tiên Đào Thi Nam phát hiện, hóa ra hồi trẻ mẹ cũng giống như bao cô gái khác, từng sưu tầm mấy món đồ xinh xinh, từng đọc tiểu thuyết ngôn tình và truyện tranh đầy màu hồng, từng mê các sao nam đẹp trai, cũng từng lười biếng, trốn học.

Hồi đó, mẹ có mơ ước của riêng mình. Mẹ từng thi đậu vào Học viện điện ảnh danh tiếng nhất với tư cách là sinh viên múa, tràn đầy kỳ vọng trở thành một ngôi sao nổi tiếng như dì Mục.

Có lẽ chính sự ra đời của cô bé đã làm thay đổi quỹ đạo tương lai của mẹ, khiến cô gái năm đó đầy mộng mơ ấy dần dần trở thành người mẹ mà cô bé quen thuộc ngày nay.

Nhưng mẹ không nên chỉ là một người mẹ. Mẹ có cuộc sống của riêng mình, có sở thích, có cả giấc mơ.

Đào Thi Nam không vội mở khóa mật mã, mà quay sang nhìn Trịnh Ngọc Đường, nhẹ nhàng nói: "Mẹ ơi, con sẽ mau chóng lớn lên. Nhưng trước lúc đó, mẹ cũng có thể thử tìm lại cuộc sống thuộc về riêng mình."

Trịnh Ngọc Đường rõ ràng sững người, như thể không ngờ con gái lại nói ra điều như vậy. Đôi mắt cô nhanh chóng ươn ướt, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cảm xúc. Một lúc lâu sau mới nói: "Nam nam, con không cần phải vội lớn đâu. Trước đây là mẹ sai, ngay cả bản thân mình còn chưa làm được, vậy mà lại cứ ép con phải thật hoàn hảo. Mẹ sẽ cố gắng tìm lại chính mình... nhưng con mãi mãi là phần quan trọng nhất trong cuộc sống của mẹ."

Cô đã nợ con gái một tuổi thơ vô lo vô nghĩ, lại để con có một người bố từng vi phạm pháp luật. Về sau, cô nhất định sẽ bù đắp tất cả những gì con đã mất.

Trước đây cô từng mong con sau này thật thành công, thật rực rỡ. Nhưng bây giờ, cô chỉ mong con gái mình có thể sống thật hạnh phúc.

Đào Thi Nam nhào vào lòng Trịnh Ngọc Đường, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Cô bé không để bản thân sa vào những ấm ức trong quá khứ, mà lau nước mắt đi, rồi chạy tới giải mật mã.

Dãy số đó là ngày mẹ nhập học đại học. Nghe tiếng "tít tít" phát ra từ ổ khóa, Đào Thi Nam biết mình đã đoán đúng.

Không thể hoàn thành trọn vẹn những năm đại học, hóa ra lại chính là điều tiếc nuối nhất trong lòng mẹ.

Các bạn nhỏ đứng ngoài cửa thấy cô bé bước ra, ai cũng vui mừng hẳn lên. Đào Thi Nam lập tức giấu nỗi buồn trong lòng, nở một nụ cười theo họ.

Nhưng La Chu Chu tinh ý nhận ra điều gì đó, nhìn thẳng vào mắt cô bé hỏi khẽ: "Nam Nam, em vừa khóc à?"

Đào Thi Nam lắc đầu: "Em không sao đâu. Chị Chu Chu đừng lo. Bọn mình đi xem ải tiếp theo là gì nhé."

Hạ Tùng Khâu nắm tay Mục Mộc đi phía trước. Vừa rồi mải lo tìm người và giải mật mã, giờ mới có chút thời gian thảnh thơi, anh không nhịn được mà hỏi: "Mộc Mộc, em giải được mật mã bằng cách nào vậy?"

Mục Mộc quay đầu nhìn mẹ một cái, rồi ghé tai Hạ Tùng Khâu nói nhỏ: "Vì phim mẹ đóng em đã xem hết rồi. Lúc đoán được mật mã có liên quan tới mẹ, em đã tìm thấy trong phòng một bộ phim mẹ đóng đúng vào năm mình ra đời. Mật mã chính là ngày bộ phim đó công chiếu."

Nói xong cậu còn tự hào ưỡn ngực, cười toe toét hỏi: "Anh Tùng Khâu, em có thông minh không nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com