Chương 131
Edit & Beta: Đòe
Nghe thấy câu hỏi của Mục Mộc, Hạ Tùng Khâu lập tức khen ngợi: "Mộc Mộc quá là thông minh!"
Mục Mộc vui không chịu nổi, nhảy chân sáo kéo tay Hạ Tùng Khâu chạy về phía trước.
Mục Bội Chi thấy vậy, không nhịn được quay sang cảm thán với Hạ Vân: "Hai đứa nhóc kia lại lén lút nói chuyện nhỏ với nhau rồi kìa."
Hạ Vân bật cười đáp: "Khâu Khâu với Mộc Mộc thân nhau mà chị."
Trước giờ cô chưa từng thấy Khâu Khâu thân thiết với bạn nhỏ nào như thế cả.
La Chu Chu nghe vậy thì tiện miệng chen vào: "Dì Hạ thích dì Mục, Khâu Khâu thích Mộc Mộc, mà Mộc Mộc lại giống dì Mục y đúc. Vậy là Khâu Khâu thừa hưởng gu thẩm mỹ từ dì Hạ rồi còn gì nữa!"
Câu nói khiến Mục Bội Chi và Hạ Vân bật cười nghiêng ngả.
【Hahaha Chu Chu nói đúng quá còn gì nữa!】
【Con trai giống mẹ, chuẩn khỏi chỉnh】
【Hehe Khâu Khâu thích cục cưng Mộc~】
【Bé Mộc cũng thích Khâu Khâu mà, suốt ngày gọi "anh Tùng Khâu" nghe cưng muốn xỉu】
【Cái này gọi là gì? Là tình bạn song phương cùng cố gắng đó nha】
【Hai nhóc tui đều thích! Hai ẻm thân nhau là tui nhân đôi niềm vui liền!】
"Mộc Mộc! Khâu Khâu! Mau lại đây xem nè!" Từ phía trước, Từ Tử Kỳ gọi với lại.
Hạ Tùng Khâu kéo tay Mục Mộc chạy tới: "Chuyện gì vậy?"
Từ Tử Kỳ và Tiết Hoài Viễn nhường sang một bên, chỉ vào màn hình điện tử bên cánh cửa kế tiếp: "Cái này là gì thế, bọn tớ đọc không hiểu."
Mục Mộc ngạc nhiên: "Thế cờ vây tàn cuộc à?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Là cờ vây."
Mục Mộc: "Vậy tức là bọn mình phải phá giải thế cờ này thì mới mở được cánh cửa?"
Hạ Tùng Khâu: "Thử xem đã."
Anh quan sát vài giây rồi bắt đầu đi nước đầu tiên. Một quân trắng vừa được đặt xuống, trên màn hình lập tức hiện ra đồng hồ đếm ngược.
Xem ra tổ chương trình muốn bọn họ giải xong thế cờ trong vòng ba mươi phút.
Mục Mộc không quá rành về cờ vây, miễn cưỡng mới nhìn ra thế trận hiện tại rất bất lợi, hoàn toàn không có manh mối nào để phá giải.
Từ Tử Kỳ và Hoài Viễn thì mù tịt, đến luật chơi còn chưa nắm rõ, chỉ biết đứng bên cạnh tròn mắt nhìn.
La Chu Chu và Đào Thi Nam nhanh chóng chạy lại vây xem, thấy Hạ Tùng Khâu đang cố phá thế cờ, La Chu Chu ngước lên hỏi La Nghị Thần: "Bố ơi, ván này Khâu Khâu có thắng nổi không?"
La Nghị Thần hơi lúng túng: "Chắc là... được nhỉ."
La Chu Chu nghe ra ẩn ý trong câu nói của La Nghị Thần, kiểu này là do cờ khó quá nên ông bô mới không dám chắc.
Cô bé lập tức nói: "Bố không phải từng đóng vai cao thủ cờ vây à? Mau giúp Khâu Khâu đi!"
La Nghị Thần nhăn nhó: "Đó là đóng phim thôi con ơi, lúc quay có thầy chuyên về cờ vây chỉ từng bước một, chứ bố làm gì được như dì Mục, đóng vai gì là biết kỹ năng đó."
【Hahahaha Chu Chu tin bố quá trời luôn kìa】
【Thầy La kiểu: thêm một ngày nữa bị con gái bóc trần năng lực】
【Thầy La thật thà quá, tui coi phim đó rồi, còn tưởng ảnh chơi cờ vây giỏi thật chứ】
【Ủa vậy ai hiểu cờ vây giải thích giúp đi, ván này sao rồi? Khâu Khâu thắng nổi không?】
【Khó nói lắm, thế cờ này căng phết, dân chuyên nghiệp cũng phải tốn kha khá thời gian】
【Thôi xong, Khâu Khâu mà phá không ra thì mấy đứa nhỏ còn lại chịu chết chắc】
【Khâu Khâu cố lên!】
【Cố lên bé yêu! Em thông minh như vậy, chắc chắn làm được mà!】
La Chu Chu nghe ông bô biện hộ xong lại âm thầm chê ông bô vô dụng lần nữa.
Cô bé quay sang hỏi Mục Bội Chi: "Dì Mục ơi, Khâu Khâu có thắng được không?"
Mục Bội Chi nhìn Hạ Tùng Khâu đặt một quân trắng xuống, thế cờ lập tức chuyển biến rõ rệt, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe con trai út chắc nịch nói: "Anh Tùng Khâu nhất định sẽ thắng! Chúng ta phải tin tưởng anh ấy!"
Mục Bội Chi mỉm cười, xoa đầu con một cái: "Cục cưng nói đúng đấy, Khâu Khâu nhất định sẽ thắng."
La Chu Chu lập tức thở phào nhẹ nhõm, Đào Thi Nam cũng yên tâm không ít.
Từ Tử Kỳ tuy không hiểu cờ vây nhưng vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm vào bàn cờ.
Nhóc muốn cổ vũ cho Hạ Tùng Khâu, nhưng lại sợ làm anh phân tâm, chỉ đành âm thầm cổ vũ trong lòng.
Mục Mộc thì chẳng mấy lo lắng, cậu chỉ thấy tò mò muốn biết người đang chơi cờ với Hạ Tùng Khâu là ai.
Bởi vì rõ ràng đằng sau bàn cờ điện tử có người điều khiển quân đen, mà trình độ của người đó chắc chắn không tệ, nếu không thì Hạ Tùng Khâu đã phá xong thế cờ này từ lâu rồi.
Trong livestream, các khán giả am hiểu cờ vây bắt đầu phân tích sôi nổi trên bình luận trực tiếp.
【Phân tích nghe xịn xò mà vẫn không hiểu gì cả】
【Không sao, miễn Khâu Khâu hiểu là được】
【Tôi cũng không hiểu, nhưng tôi biết Khâu Khâu nhà tôi siêu giỏi luôn!】
【Đi chung đội với Khâu Khâu đúng là cảm giác an toàn tràn trề, bảo sao bé Mộc ngay từ đầu đã quyết tâm ôm đùi vàng】
【Haha chứng tỏ bé Mộc cũng thông minh, nhìn người cực chuẩn luôn】
Ở một căn phòng khác, đạo diễn nhìn thầy dạy cờ vây mà họ mời đến càng đánh càng hăng, không thể không lên tiếng nhắc: "Thầy Tống à, thầy đừng nghiêm túc quá, mấy bé khách mời còn nhỏ lắm."
Người khác có thể không biết, nhưng ông thì hiểu rất rõ thầy Tống hồi trẻ từng đạt giải trong các giải cờ vây quốc tế cơ mà.
Một người có lý lịch như vậy mà đánh nghiêm túc thì chẳng phải là bắt nạt mấy đứa nhỏ sao.
Khi thiết kế thử thách này, họ vốn đã cân nhắc vì có Hạ Tùng Khâu là một thiên tài nhí nên mới tăng độ khó một chút, nhưng nào ngờ thầy Tống vừa đấu với Khâu Khâu vài nước, vẻ mặt lại càng lúc càng nghiêm túc.
Quả nhiên đúng như lời đồn, đây là một "con nghiện cờ" chính hiệu. Nếu không phải lần này họ đưa ra chiêu bài "thiên tài nhí", có lẽ đã chẳng mời nổi thầy ấy.
Nhưng ai mà ngờ được thầy Tống lại nghiêm túc đấu tay đôi với Hạ Tùng Khâu ngay trên sóng livestream. Lỡ như Khâu Khâu thua thì ai qua được cửa này? Vậy thì mấy phần tiếp theo của chương trình còn quay kiểu gì?
Nghĩ đến đây, đạo diễn càng lúc càng lo.
Trước bàn cờ, thầy Tống nghe đạo diễn nhắc nhở, chỉ phẩy tay cười: "Yên tâm, tôi có chừng mực."
Trên bàn cờ điện tử, quân trắng và quân đen vẫn đang giao chiến quyết liệt. Ban đầu Mục Mộc còn rất tin tưởng vào Hạ Tùng Khâu, nhưng xem mãi cũng bắt đầu thấy lo lắng, cậu kéo tay mẹ, khẽ giọng hỏi: "Mẹ ơi, đối thủ của anh Tùng Khâu có phải đang ra tay ngày càng độc không?"
Mục Bội Chi không ngờ cậu con trai nhỏ lại nhận ra điều đó, trực tiếp bế cậu lên hỏi: "Cục cưng Mộc học cờ vây từ bao giờ thế? Sao mẹ không biết?"
Mục Mộc giật mình, vội chữa cháy: "Con đâu biết chơi cờ vây đâu ạ, chỉ thấy hình như anh Tùng Khâu đánh không còn thoải mái như lúc đầu nữa."
Mục Bội Chi nhìn con một lúc rồi không hỏi thêm nữa, chỉ nói: "Lúc đầu bên kia chắc chưa nghiêm túc, nhưng Khâu Khâu mỗi nước đều nhắm thẳng vào đường lui của đối thủ, nên người ta mới bắt đầu đánh thật đấy."
Mục Mộc lo lắng ra mặt: "Chương trình có mời cao thủ cờ vây thật hả mẹ? Nhưng anh Tùng Khâu mới năm tuổi à nha, như này là ỷ lớn hiếp nhỏ rồi!"
【Chuẩn luôn, chương trình đừng làm khó Khâu Khâu nữa mà】
【Bình tĩnh, chắc chắn Khâu Khâu sẽ thắng, không thì chương trình quay tiếp làm sao?】
【Đối thủ không nương tay là vì tôn trọng Khâu Khâu, chứng tỏ Khâu Khâu đánh rất hay】
【Khâu Khâu ơi đừng tỏa ra mị lực nữa, không thì các dì sắp nổi lòng muốn bắt cóc rồi đây này】
Hạ Tùng Khâu cũng cảm nhận được đối thủ càng lúc càng nghiêm túc, nhưng anh không hề lo lắng, ngược lại còn thấy vô cùng hưng phấn.
Cảm giác gặp được đối thủ xứng tầm thực sự rất tuyệt, anh rất tận hưởng cuộc đấu trí này.
Thời gian đếm ngược trên bàn cờ càng lúc càng ít, hai người đánh cờ cũng càng lúc càng nhanh, hầu như bên này vừa ra tay là bên kia đã lập tức phản đòn.
Mục Mộc theo không kịp nữa, nắm chặt tay mẹ, hồi hộp hỏi liên tục: "Mẹ ơi, giờ sao rồi ạ?"
Mục Bội Chi vẫn kiên nhẫn an ủi: "Đừng lo, Khâu Khâu sẽ không thua đâu."
Khi đồng hồ chỉ còn mười phút cuối, đạo diễn lại cất tiếng nhắc: "Thầy Tống, gần hết giờ rồi đó, lát nữa còn vòng khác nữa."
Thầy Tống tỏ vẻ tiếc nuối nhưng vẫn thu tay lại, cố tình lộ ra một sơ hở. Hạ Tùng Khâu lập tức bắt được thời cơ, giành chiến thắng!
Bàn cờ trên màn hình biến mất trong chớp mắt, cánh cửa cũng tự động mở ra.
Mục Mộc lập tức nhào tới ôm chầm lấy Hạ Tùng Khâu, vui sướng reo lên: "Yeahhh! Anh Tùng Khâu thắng rồi!"
Lúc này Hạ Tùng Khâu mới thoát khỏi trạng thái tập trung cao độ, vành tai khẽ ửng đỏ, dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Mục Mộc, anh thật thà nói: "Là đối thủ nhường anh một nước nên anh mới thắng, nếu tiếp tục thì chưa chắc kết quả thế nào đâu."
Mục Mộc cười tít mắt: "Em không biết, em không biết, em chỉ biết là cuối cùng anh Tùng Khâu đã thắng rồi!"
【Khâu Khâu giỏi quá là giỏi!】
【Vậy ra Khâu Khâu đúng là cái gì cũng biết?】
【Chia sẻ bài viết này để được thần đồng Khâu Khâu phù hộ, thi đâu đậu đó nha cả nhà!】
【Tôi bây giờ chỉ muốn biết người đấu cờ với Khâu Khâu là ai thôi】
【Tui cũng tò mò lắm, chắc chắn là dân chuyên rồi】
Ngay lúc này, tổ chương trình "Angel Baby" đã đăng bài trên Weibo, tag thầy Tống và long trọng gửi lời cảm ơn. Cuối bài còn đùa một câu: "Thầy Tống đúng là mê cờ thành bệnh, đánh với nhóc 5 tuổi mà cũng nghiêm túc thế cơ chứ!"
Thầy Tống cũng nhanh chóng phản hồi, nói rằng ván cờ này rất vui, hi vọng sau này có cơ hội được tái đấu với Hạ Tùng Khâu.
Khán giả lập tức lần theo dấu vết, chưa đầy một lúc đã "đào" ra được lý lịch của thầy Tống, và ai nấy đều sốc nặng.
【Tôi cứ tưởng đối thủ của Khâu Khâu cùng lắm chỉ là dân chuyên bình thường, ai ngờ lại là cao thủ hàng đầu trong ngành】
【Dù cuối cùng thầy Tống có nhường một nước, nhưng được thầy ấy công nhận đã chứng minh Khâu Khâu thực sự rất giỏi rồi】
【Đây chính là năng lực của thần đồng sao? Khâu Khâu học gì cũng dễ như ăn kẹo vậy á】
【Thật muốn được trải nghiệm cảm giác vui sướng của một người IQ cao một lần trong đời】
【Hu hu hu nhưng mà Khâu Khâu sắp rời chương trình rồi, tập sau là không được gặp Khâu Khâu với Mộc Mộc nữa, có phải chương trình cố tình cho Khâu Khâu tỏa sáng lúc này không vậy?】
【Thật sự không thể quay tiếp nữa sao? Tui không nỡ chút nào luôn á】
【Cứu với, không có Khâu Khâu với cục cưng Mộc tui biết sống sao đây】
Hạ Tùng Khâu hoàn toàn không biết gì về những lời níu kéo của cư dân mạng. Dù có biết thì anh cũng chẳng thay đổi ý định, vì anh chỉ muốn ở bên Mục Mộc thôi.
Trong tiếng reo hò và vỗ tay tán thưởng của các bạn nhỏ, anh vỗ nhẹ lên lưng Mục Mộc, rồi tiếc nuối buông tay ra, nói: "Chúng ta đi tiếp thôi."
Mục Mộc hừng hực khí thế: "Đi tiếp đi tiếp! Chúng ta phải thắng!"
Một nhóm đông đúc lại tiếp tục tiến về cánh cửa kế tiếp, nhưng ngay khi tất cả bước vào căn phòng mới, cánh cửa phía sau đột nhiên "rầm" một tiếng tự động đóng sầm lại, ánh sáng trong phòng cũng tối sầm xuống.
Mục Mộc giật bắn người, theo phản xạ lập tức nắm chặt lấy cánh tay của Hạ Tùng Khâu.
Hạ Tùng Khâu nắm lấy tay cậu, dịu dàng siết nhẹ lòng bàn tay, giọng bình tĩnh an ủi: "Mộc Mộc đừng sợ."
Mục Mộc cứng miệng: "Em đâu có sợ."
La Chu Chu cũng theo phản xạ túm lấy tay Đào Thi Nam trong bóng tối, bắt chước giọng điệu của Hạ Tùng Khâu: "Nam Nam đừng sợ, chị bảo vệ em."
Đào Thi Nam bật cười: "Cảm ơn chị Chu Chu, giờ mình tranh thủ tìm manh mối đi nào."
-----
Mấy nay bảnh bận đi thực tập á mấy chế nên khum ra chương mới được, giờ thì ổn định thời gian hơn rồi nên bảnh sẽ tiếp tục edit nha, đừng lo bảnh drop =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com