Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132

Edit & Beta: Đòe

Lần này, diện tích căn phòng bí mật không lớn lắm, khoảng chừng hai mươi mét vuông. Nhưng vì có quá nhiều người nên không gian càng chật chội.

Sáu nhóm khách mời mò mẫm trong bóng tối tìm manh mối, không cẩn thận một cái là đụng vào nhau ngay.

Mục Bội Chi sợ Mục Mộc bị thương nên luôn nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của con, không buông ra một giây nào, cô còn không quên nhắc nhở: "Ở đây tối quá, mọi người nhớ cẩn thận nhé!"

Các bậc phụ huynh khác cũng đồng loạt hưởng ứng, ai nấy đều nắm tay con mình để tránh bị lạc.

Tầm nhìn trong đêm của Tiết Hoài Viễn khá tốt, chỉ một lúc là đã thích nghi với bóng tối, nhanh chóng dò xét khắp phòng rồi nói: "Trong phòng không có gì cả."

"Manh mối ở trên tường." Hạ Tùng Khâu nói.

Ngay khi vừa bước vào, anh đã quan sát được bố cục của cả căn phòng. Quả thật ở giữa phòng không có gì, nhưng trên tường lại có các bức phù điêu.

Mục Mộc lờ mờ thấy Hạ Tùng Khâu đang sờ soạng trên tường, thế là cậu cũng bắt chước đưa tay ra tìm kiếm.

Mấy bạn nhỏ khác thấy thế cũng bắt chước theo, dán sát vào tường lần mò từng chút một.

Từ Tử Kỳ thắc mắc hỏi: "Trên tường là gì vậy?"

"Chắc là phù điêu đó. " Mục Mộc trả lời.

"Manh mối nằm trong mấy cái phù điêu này sao?" La Chu Chu hỏi.

"Nếu không có gì trong phòng thì chắc chắn mật mã có liên quan tới mấy bức phù điêu này rồi. " Đào Thi Thi phân tích.

Tiết Hoài Viễn suy nghĩ một chút, rồi đề nghị: "Vậy tụi mình chia nhóm ra làm đi?"

Từ Tử Kỳ: "Không thành vấn đề! Chúng ta bắt đầu đi!"

Thế là sáu đứa trẻ bắt đầu lần mò như thầy bói mù xem voi, từng chút một dò dẫm những đường nét phù điêu trên tường để tìm kiếm manh mối.

Thế nhưng, việc chuyển từ cảm giác xúc giác thành hình ảnh trong đầu không hề đơn giản. Từ Tử Kỳ mò hồi lâu mà chẳng phát hiện được gì có ích.

Hạ Tùng Khâu thì lại có thể dựa vào cảm giác để mường tượng ra được hình dáng của phù điêu, nhưng mà muốn sờ hết tất cả từng bức một thì rõ ràng sẽ rất tốn thời gian.

Anh vừa tiếp tục dò tìm, vừa trầm ngâm suy nghĩ nhất định phải có cách nào đó nhanh hơn để phá được mật mã này, chỉ là nhất thời vẫn chưa tìm ra.

Mục Mộc thì không nghĩ sâu xa gì mấy, có Hạ Tùng Khâu ở đây rồi nên cậu lười động não, cứ thế lần mò theo như thường lệ.

Phù điêu bên phía bọn họ chắc là cảnh thiên nhiên có núi, rừng, cây cối, còn có cả hồ nước.

Đang sờ thì bỗng nhiên Mục Mộc cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường, lập tức gọi: "Anh Tùng Khâu ơi, qua đây sờ thử chỗ này nè!"

Hạ Tùng Khâu nhanh chóng bước đến bên cậu, dùng tay mình đặt lên tay Mục Mộc, cùng dò xét khu vực đó.

Nghe thấy vậy, La Chu Chu cũng chạy lại hỏi: "Có phát hiện gì không?"

Cô bé vừa dứt lời thì Hạ Tùng Khâu đã vô tình kích hoạt cơ quan ẩn trong tường. Ngay giây tiếp theo, căn phòng đột nhiên sáng bừng lên, cánh cửa từng đóng chặt cũng từ từ mở ra.

Từ Tử Kỳ hét lên phấn khích: "Mở rồi mở rồi! Chúng ta ra ngoài được rồi!"

Mục Mộc mất một lúc để thích nghi với ánh sáng đột ngột, sau đó ngẩng mặt nhìn kỹ vào phần lồi ra dưới tay của Hạ Tùng Khâu.

Thì ra đó là đôi mắt của một con rồng.

Cả bức phù điêu này, nhìn tổng thể thì đúng là phong cảnh thiên nhiên như Mục Mộc hình dung: rừng núi trập trùng, nhưng phía trên bầu trời có một con rồng khổng lồ uốn lượn sống động như thật. Mắt rồng chính là chìa khóa kích hoạt cơ quan.

Hạ Tùng Khâu rút tay về, khóe mắt vẫn còn đọng lại ý cười: "Lần này là công lao của Mộc Mộc đấy."

Mục Mộc khiêm tốn nói: "Đâu có đâu có, chỉ là em ăn may chạm trúng thôi, chứ ai cũng có thể làm được mà, công lao là của cả nhóm."

【Tui hoa mắt hả? Hình như mới thấy Khâu Khâu cười đó】

【Tôi cũng thấy! Với lại! Khâu Khâu cười với bé Mộc đó nha!】

【Lần đầu tiên thấy Khâu Khâu cười luôn á, hí hí, hết lạnh lùng cool ngầu rồi nha】

【Mắt tôi mù mất rồi, là giây thứ mấy vậy?】

【Cảm ơn mấy chị em, tui tua lại coi bản ghi hình rồi nè, đúng là lúc chưa bật đèn thì Khâu Khâu cười thiệt, mà đúng khoảnh khắc bật sáng cái là khóe môi siết lại liền, bé này học biểu cảm ở đâu mà đổi mặt lẹ quá vậy trời】

【Cục cưng Khâu Khâu cười đẹp thế mà, sao không cho bọn mình ngắm thêm vài cái nữa cơ chứ!】

【Tổng tài nhí này chắc vẫn còn giữ hình tượng lạnh lùng quá nè~】

【Nhớ hồi tập đầu cục cưng Mộc với Khâu Khâu tắm chung, lúc đó Khâu Khâu còn cười thành tiếng nữa mà, bọn mình đâu có thấy được đâu, tức ghê!】

【Ước gì được hóa thân thành bé Mộc một giây thôi, để tui được nhìn Khâu Khâu cười hết cỡ trông như nào~】

Từ Tử Kỳ đang chạy dẫn đầu bỗng ngoái đầu lại giục: "Mọi người nhanh lên, đi phá ải tiếp theo thôi!"

Mục Mộc vội vàng: "Tới đây tới đây!"

Những căn phòng bí mật sau đó cũng không quá khó. Cả nhóm phối hợp ăn ý, hoàn thành thử thách trong thời gian giới hạn hai tiếng đồng hồ. Sau đó, MC trực tiếp trao phần thưởng cho từng khách mời.

Mục Mộc không kìm được hỏi: "Chú MC ơi, phần quà bí mật cháu thắng hôm qua chưa nhận được nè, mấy chú quên rồi hả?"

Đây là lần đầu tiên cậu tự mình giành được một phần quà bí mật đó nha.

Dù một phần lý do là vì hôm qua lúc chơi trò chơi nhập vai, Hạ Tùng Khâu không dốc hết sức, nhưng có quà thì vẫn cứ vui rồi.

MC bật cười: "Không quên đâu, không quên đâu, phần thưởng đã chuẩn bị sẵn cho Mộc Mộc rồi. Đợi mọi người di chuyển địa điểm xong là phát ngay, được không nào?"

Mục Mộc ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, cố kìm nén sự tò mò chờ thêm một chút.

Vì lúc này đã gần trưa, cả đoàn rời khỏi khu trò chơi trốn thoát và được tổ chương trình sắp xếp ăn trưa luôn cho tiện.

Ăn xong, điểm đến tiếp theo là đài truyền hình địa phương.

Nơi đây từng quay rất nhiều chương trình gameshow trong nhà, có sân khấu, ánh sáng và cả một nhóm khán giả đã đợi từ trước.

Các bố mẹ và các bạn nhỏ được dẫn vào hậu trường để thay đồ, nhưng lần này không phải hóa trang chơi hội đâu, mà là thay vào những bộ đồ thú bông siêu đáng yêu mà chương trình chuẩn bị sẵn.

MC bắt đầu giới thiệu: "Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục chơi trò chơi nhé. Nhưng trước khi bắt đầu, mọi người hãy nhớ lại luật chơi hôm qua nào, người thua sẽ phải chịu hình phạt đúng không?"

La Chu Chu lập tức hỏi: "Hình phạt gì vậy ạ?"

Cô bé cứ tưởng chương trình đã quên vụ này rồi chứ, ai ngờ lại để dành đến bây giờ mới tung ra!

MC quay sang nhìn Mục Mộc, mỉm cười: "Là thế này, vì người thắng hôm qua là Mộc Mộc, nên hôm nay Mộc Mộc sẽ được chọn trang phục thú bông đầu tiên, và quan trọng hơn, có thể chỉ định những người còn lại phải mặc gì. Mộc Mộc thấy sao nào?"

Mục Mộc vừa nghe vậy lập tức hứng khởi, vỗ tay reo lên: "Quá được ạ!"

MC cười nói: "Vậy bây giờ xin mời Mộc Mộc đến chọn đồ cho mọi người nào."

Mục Mộc ưỡn ngực đầy tự hào bước vào phòng đồ, ngẩng đầu nhỏ lên cẩn thận lựa chọn.

Vừa nhìn thấy một bộ đồ khủng long màu xanh lá, cậu lập tức kéo Hạ Tùng Khâu lại hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh mặc bộ này nha?"

Hạ Tùng Khâu khựng lại, bộ thú bông đáng yêu thế này thì chỉ có mấy đứa con nít mới mặc thôi, anh thì không đời nào!

【Mặc đi! Tôi cũng muốn thấy Khâu Khâu mặc đồ khủng long! Chắc chắn siêu đáng yêu luôn á】

【Thôi nói thật đi, Khâu Khâu mặc gì chẳng đẹp】

【Hahahaha cái biểu cảm ghét bỏ của Khâu Khâu kìa, không lẽ không thích bộ đồ bé Mộc chọn sao?】

【Khâu Khâu với bé Mộc thân thiết vậy mà, sao nỡ từ chối chứ, mau mặc cho bé Mộc xem đi!】

【Khủng long này hợp với Khâu Khâu lắm mà, vừa ngầu vừa dễ thương】

Mục Mộc thấy Hạ Tùng Khâu không trả lời, lại hỏi thêm lần nữa: "Anh không thích con khủng long này hả?"

Đối mặt với ánh mắt tràn đầy mong chờ của Mục Mộc, Hạ Tùng Khâu hoàn toàn không thể chống đỡ nổi.

Anh đành nén lại sự chán ghét trong lòng, miễn cưỡng nói: "Không phải không thích."

Rồi còn bổ sung thêm một câu: "Mộc Mộc chọn cho anh cái gì, anh cũng thích hết."

Mục Mộc lập tức tươi rói, cười hì hì đưa bộ khủng long màu xanh lá cho Hạ Tùng Khâu: "Vậy anh mặc cho em xem nha~"

Hạ Tùng Khâu nhận lấy bộ khủng long nhỏ: "Đợi lát nữa tụi mình cùng đi thay."

Mục Mộc không giục nữa, gật đầu: "Dạ, vậy lát nữa cùng nhau ha~"

Từ Tử Kỳ chạy tới hỏi: "Mộc Mộc, còn của tớ đâu?"

Mục Mộc chỉ vào một bộ thỏ hồng, mặt đầy chân thành: "Cậu mặc bộ này đi, nhất định sẽ siêu dễ thương luôn đó!"

【Hahahaha chắc chắn bé Mộc cố tình rồi!】

【Cười khùng, mặt Thất Thất kiểu "không thể tin được"】

【Thuyền tình bạn nói lật là lật!】

【Mặc đi Thất Thất, màu hồng mạnh mẽ dễ thương là dành cho nam nhi như em đó】

【Cái gì đây? Phân biệt đối xử rõ mồn một luôn! Cục cưng Mộc rõ ràng là thích Khâu Khâu nhất mà!】

Từ Tử Kỳ sững người rồi mặt mày nhăn nhó: "Tớ không mặc cái đó đâu!"

Mục Mộc mỉm cười nhìn nhóc ta: "Nhưng Thất Thất ơi, đàn ông con trai nói là phải làm, thua là phải chịu phạt chứ. Hôm qua cậu thua, theo luật là phải chấp nhận hình phạt. Chẳng lẽ cậu định nuốt lời sao? Với lại, anh Tùng Khâu còn đồng ý mặc bộ đồ tớ chọn mà."

Từ Tử Kỳ liếc nhìn bộ thỏ hồng thêm lần nữa, mặt mày nhăn nhó: "Nhưng tớ không muốn mặc cái đó, sao Khâu Khâu được mặc khủng long mà tớ lại là thỏ hồng? Tớ cũng muốn khủng long cơ!"

Mục Mộc vẫn cười tươi: "Không được đâu, Thất Thất phải ngoan nha."

【Haha cục cưng Mộc đúng là vừa xấu xa vừa đáng yêu, tui mê】

【Không ngờ bé con nhìn ngoan ngoãn vậy mà lại là kiểu "ngoài ngọt trong hiểm" á trời】

【 Thất Thất đừng vùng vẫy nữa, vô ích thôi, bé Mộc đã quyết là bắt em thành thỏ hồng rồi!】

Từ Tử Kỳ còn định phản đối tiếp thì La Chu Chu đã nhanh tay giật lấy bộ thỏ hồng, úp luôn lên đầu nhóc: "Cầm lấy! Đã bảo là phải chịu phạt mà, Mộc Mộc chọn gì thì mặc cái đó, không tới lượt cậu ý kiến đâu!"

Từ Tử Kỳ hơi ấm ức, nhưng cũng không cãi lại nữa.

Mục Mộc vỗ vỗ đầu nhóc, rồi tiếp tục đi chọn đồ cho những người khác.

Cậu lôi ra một bộ đồ hổ con, rồi lại cầm thêm một bộ cá mập, quay sang hỏi La Chu Chu thích bộ nào.

La Chu Chu không chút do dự: "Chị muốn lấy con hổ!"

Mục Mộc lập tức đưa bộ hổ con cho La Chu Chu. Từ Tử Kỳ bực bội hỏi: "Tại sao cậu ấy được chọn còn tớ thì không? Tớ cũng muốn con hổ kia mà."

Cá mập cũng được, mà nếu không thì con ếch xanh lá cũng tốt hơn là con thỏ hồng này.

Mục Mộc kiên quyết lắc đầu: "Không, cậu không muốn."

Sau đó cậu cầm bộ cá mập hỏi Đào Thi Nam và Tiết Hoài Viễn ai muốn mặc, Tiết Hoài Viễn lắc đầu: "Bộ này dễ thương quá rồi."

Đào Thi Nam bước đến: "Vậy để cho chị đi."

Mục Mộc đưa cá mập cho Đào Thi Nam, rồi chọn một bộ gấu nâu không quá "cute" cho Tiết Hoài Viễn.

Mục Bội Chi thấy Mục Mộc đã chọn xong hết đồ cho các bạn, xoa đầu cậu hỏi: "Vậy còn cục cưng Mộc muốn mặc gì nào?"

Mục Mộc đứng giữa hai bộ chim cánh cụt và gấu trúc lưỡng lự: "Mẹ thấy cái nào đẹp hơn?"

Mục Bội Chi: "Chim cánh cụt nhỏ đi."

Dù gấu trúc cũng rất dễ thương, nhưng mặc chim cánh cụt thì nhìn nhóc con này sẽ càng đáng yêu hơn nữa.

Nghe mẹ góp ý, Mục Mộc lập tức chọn bộ chim cánh cụt. Đến lúc thay đồ, Mục Bội Chi nhìn bộ đồ thú bông chim cánh cụt phiên bản người lớn mà tổ chương trình mang tới, trên mặt hiện rõ vẻ sững sờ trong thoáng chốc.

MC cười hớn hở giải thích: "Các bố mẹ phải giữ "đồng chủng loài" với các bạn nhỏ nha."

【Phụt! Cái gì mà "đồng chủng loài" chớ trời】

【Chương trình làm ăn cũng hợp tình hợp lý quá nè, bố mẹ mà khác loài với con thì kỳ lắm nha, chị đẹp mau mặc thử cho em xem đi!】

【Lúc nãy mấy người lớn còn ngồi coi kịch vui quá trời, ai ngờ giờ tới lượt mình dính chưởng, hahahaha】

Mục Mộc vừa nghe nói bố mẹ cũng phải mặc đồ y chang tụi nhỏ, lập tức kích động tột độ.

Cậu nhanh chóng thay xong bộ thú bông, đội mũ lên thì chỉ còn khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu lộ ra bên ngoài, hai tay giấu trong cánh chim cánh cụt, lạch bạch đi ra ngoài gọi lớn: "Mẹ nhanh lên nào! Con thay xong rồi nè!"

Hạ Tùng Khâu cũng đã mặc bộ khủng long đi ra, chỉ là vẻ mặt và động tác của anh có hơi gượng gạo, rõ ràng là vẫn chưa quen với tạo hình hiện tại.

Mục Mộc nhìn thấy thì cười khúc khích, vỗ vỗ cánh chim rồi chạy tới nói: "Anh Tùng Khâu mặc bộ này đẹp trai lắm luôn đó!"

【Aaaa tui sắp bị moe chết rồi, sao mà cute quá vậy hả trời!】

【Tôi tuyên bố! Từ giờ chim cánh cụt là con vật tui thích nhất!】

【Cục cưng Mộc, hí hí, dễ thương quá trời】

【 Khâu Khâu cũng chinh iu lắm nha! Đúng chuẩn tương phản đáng yêu luôn】

Không biết Hạ Tùng Khâu có tin lời Mục Mộc không, nhưng anh lại nhìn Mục Mộc trong bộ chim cánh cụt và nói: "Mộc Mộc mới đáng yêu."

Mục Mộc cười tít mắt, lủi ra sau lưng anh, dùng đôi cánh chim cánh cụt nâng nâng cái đuôi nhỏ của bộ khủng long, say sưa nghịch.

Hạ Tùng Khâu tỏ vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng không ngăn cản cậu.

【 Khâu Khâu lúc này đúng kiểu mấy con vật trong sở thú bị "ép biểu diễn" á】

【Haha nhìn cái mặt chán nản kìa, nhưng mà Khâu Khâu chịu gì nổi bé Mộc đâu, đành phải chiều thôi】

【Tui cũng muốn sờ cái đuôi khủng long của Khâu Khâu ghê】

【Còn tôi muốn ôm chú chim cánh cụt Mộc Mộc nữa kìa】

Trong khi Mục Mộc đang mê mẩn chơi với cái đuôi khủng long, Tiết Hoài Viễn cũng đã thay đồ xong, theo sau là La Chu Chu và Đào Thi Nam.

Mấy đứa nhỏ nhìn nhau trong tạo hình mới đều thấy mới lạ, tò mò không chịu được, ai cũng muốn sờ thử một cái.

Đến khi các bố mẹ cũng lần lượt bước ra khỏi phòng thay đồ, Mục Mộc mới chịu buông tha cho cái đuôi của Hạ Tùng Khâu, chạy ra cửa hét lớn: "Thất Thất ơi! Ra lẹ đi nào! Mọi người thay xong hết rồi, chỉ còn chờ cậu đó!"

Cậu đứng chờ ở cửa, gọi nhiệt tình mãi mới thấy Từ Tử Kỳ trong bộ thỏ hồng đỏ mặt bước ra, rề rà từng bước.

Vừa thấy hai tai dài trên đầu cậu bạn, Mục Mộc đã thấy tay mình ngứa ngáy muốn sờ thử một cái.

Cậu còn hơi hối hận vì đã chọn bộ chim cánh cụt, vì hai tay bị giấu trong cánh không thể lộ ra, chỉ có thể dùng lớp thú bông sờ nhẹ qua tai thỏ của Từ Tử Kỳ.

Từ Tử Kỳ đỏ bừng mặt, trợn mắt hỏi: "Mộc Mộc cậu làm gì đấy?"

Mục Mộc nhẹ giọng hỏi: "Không được sờ hả? Tớ chỉ muốn sờ nhẹ một cái thôi mà, cho tớ sờ tai thỏ đi mà, Thất Thất?"

Từ Tử Kỳ chưa tới một giây đã sụp đổ, che mặt thở dài: "Sờ đi, dù gì cũng đâu phải tai của tớ thật."

Hai mắt Mục Mộc sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào đôi tai thỏ màu hồng rũ xuống, sờ xong bên trái lại qua bên phải, sờ mãi không chán.

La Chu Chu nhìn mà cũng không nhịn được, kéo luôn Đào Thi Nam cùng tham gia. Từ Tử Kỳ hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ còn biết tiếp tục che mặt giả vờ mình không phải là con thỏ hồng này.

【Giờ tui mới thấy cục cưng Mộc chọn đồ cũng có lý nha, Thất Thất mặc thỏ hồng nhìn cũng đáng yêu phết】

【Hahahaha tôi chụp màn hình rồi! Phải lưu video bản HD mới được!】

【 Nam Nam cá mập nhỏ đáng yêu quá, còn Chu Chu hổ con, Hoài Viễn gấu nâu nữa chứ, sao ai cũng đáng yêu vậy trời ơi】

Đào Thi Nam sờ xong tai thỏ của Từ Tử Kỳ, tiện tay sờ luôn cái đuôi hổ của La Chu Chu, nhưng không dám sờ lâu, sờ xong là rụt tay lại ngay.

La Chu Chu cảnh giác quay đầu lại, thấy là Đào Thi Nam thì thoải mái đưa đuôi ra: "Sờ thoải mái đi!"

Đào Thi Nam vui vẻ nói: "Cảm ơn chị Chu Chu!"

Hạ Tùng Khâu thấy vậy, cũng đưa luôn cái đuôi khủng long mình vốn ghét cho Mục Mộc: "Còn muốn sờ không?"

Mục Mộc lập tức buông tai thỏ ra, nhào qua ôm đuôi khủng long ngay lập tức.

Đứng ngoài rìa, Tiết Hoài Viễn cũng thử sờ một cái tai thỏ của Từ Tử Kỳ, sau đó "lễ nghĩa tương đáp": "Em cũng có thể sờ tai gấu của anh."

Từ Tử Kỳ vẫn hai tay che mặt, lẩm bẩm đầy ngượng ngùng: "Em không muốn!"

Thẩm Tinh Vũ cũng mặc bộ thỏ hồng, nhưng bình tĩnh hơn nhiều. Thấy Mục Bội Chi và Hạ Vân cứ liếc nhìn tai thỏ của mình, cô chủ động đi tới mời hai người chơi.

Từ Tử Kỳ nhìn qua khe ngón tay thấy chị gái bị người ta sờ tai thỏ mà không thấy ngại hay giận chút nào, lập tức ưỡn ngực, bỏ tay xuống.

Có gì đâu chứ? Mặc thỏ hồng thì sao? Chị gái làm được thì em trai cũng làm được!

Chờ cho mười hai khách mời cả lớn lẫn nhỏ đùa giỡn trong hậu trường xong xuôi, MC mới đến nhắc: "Các bạn nhỏ chú ý nhé, bây giờ các bố các mẹ sẽ dẫn mọi người ra sân khấu chơi trò chơi mới!"

Mục Mộc theo phản xạ định nắm tay mẹ, nhưng phát hiện ra cả hai đều là cánh chim cánh cụt, chẳng thể nào đưa tay ra được.

Hạ Tùng Khâu nhân cơ hội nắm lấy cánh của Mục Mộc: "Mộc Mộc, chúng ta đi thôi."

Mục Mộc đành tạm thời bỏ ý định đi cùng mẹ, lạch bạch để Hạ Tùng Khâu dắt tay bước lên sân khấu ghi hình buổi chiều hôm đó.

Vừa bước ra, khán giả phía dưới lập tức hét ầm lên.

Mục Mộc ngây người đứng tại chỗ, không bước tiếp nổi.

【Aaaa còn có cả khán giả ngồi xem trực tiếp nữa hả? Tui không biết luôn á!】

【Thật sự rất muốn được đến hiện trường nhìn thấy cục cưng Mộc, Khâu Khâu và mấy nhóc đáng yêu khác, mà tui lại không có được vé】

【Tôi có vé nè, nhưng hôm nay có việc không đi xa được, giờ thì hối hận muốn xỉu luôn hu hu hu】

【Bé Mộc có phải bị sự nhiệt tình của khán giả dọa sợ rồi không? Đứng đơ đơ ra trông đúng kiểu chim cánh cụt luôn】

Hạ Tùng Khâu cũng tưởng Mục Mộc bị số lượng khán giả đông nghịt cùng tiếng la hét suýt xé rách nóc nhà dọa sợ, anh khẽ lắc nhẹ tay Mục Mộc, thấp giọng an ủi: "Mộc Mộc, đừng sợ."

Mục Mộc hoàn hồn lại, lắc đầu nói: "Em không sợ, chỉ là không ngờ lại đông người đến vậy thôi."

Dù chưa bằng được cảnh tượng mỗi lần mẹ tổ chức concert, nhưng cũng đông lắm rồi. Đây là lần đầu tiên cậu đứng trên sân khấu nhìn thấy nhiều khán giả đến thế.

Đứng từ góc độ này, đúng là rất khó nhận ra ai trong đám đông phía dưới, bảo sao kiếp trước cậu lén đi xem concert của mẹ mà mãi chẳng bị mẹ phát hiện.

Nhưng giờ thì không cần giấu nữa, lần sau mẹ biểu diễn, cậu có thể cùng bố và các anh chị ngồi ghế người thân hàng đầu rồi.

Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi!

Không chỉ mỗi Mục Mộc hơi choáng ngợp trước đám đông, cả La Chu Chu và Đào Thi Nam cũng lộ rõ vẻ bối rối.

Những tập trước toàn là hoạt động ngoài trời, dù biết là phát trực tiếp, có nhiều người theo dõi, nhưng ít ra hiện trường không có nhiều khán giả thế này, áp lực không trực diện đến vậy.

Tiết Hoài Viễn thì đỡ hơn, trông vẫn khá bình tĩnh.

Còn Từ Tử Kỳ thì vẫn đang khổ sở vì bộ đồ thỏ hồng, vừa thấy dưới sân khấu toàn là người lập tức theo phản xạ rúc ra sau Thẩm Tinh Vũ.

MC cầm micro đứng đầu sân khấu nói lời mở màn, các phụ huynh đều tranh thủ lúc chưa mở mic để nhỏ giọng dặn con mình đừng căng thẳng. Chỉ riêng Hạ Tùng Khâu và Hạ Vân là ngược lại.

Hạ Tùng Khâu an ủi xong Mục Mộc lập tức chạy sang nắm tay Hạ Vân, nói cô đừng căng thẳng. Hạ Vân thì đang cứng đờ cả người vì hồi hộp, mãi mới gượng cười gật đầu với con trai, ra hiệu cho anh đừng lo lắng.

MC đã kết thúc phần mở màn, thấy mấy bé con vẫn còn lúng túng, bước đến chỗ Mục Mộc hỏi: "Mộc Mộc, con thấy khán giả dưới kia chưa?"

Mục Mộc gật đầu, cái mỏ chim cánh cụt trên đầu theo đó đung đưa lên xuống.

Cậu cố gắng thả lỏng, mỉm cười vẫy cánh chào khán giả phía dưới, sau đó quay sang nói với MC: "Cháu thấy rồi ạ, cảm ơn mọi người đã tới xem chương trình của bọn cháu."

Nói xong còn định cúi người chào khán giả, nhưng bộ đồ chim cánh cụt cồng kềnh quá, bụng tròn vo làm cậu khom không nổi, suýt chút nữa ngã lăn sang một bên.

Mục Bội Chi nhanh tay đỡ lấy, ôm bổng con trai lên.

Cả khán phòng và khán giả xem livestream đều bị chú chim cánh cụt ngốc nghếch này chọc cho bật cười, ngay cả Đào Thi Nam và Hạ Vân cũng quên luôn căng thẳng, bật cười theo.

Mục Mộc xấu hổ nói nhỏ: "Tại cái đồ này nó béo quá, không phải lỗi của cháu đâu..."

【Đúng đúng, không phải lỗi của bé Mộc đâu~ lại đây để dì thơm một cái, thơm xong là quên hết chuyện rồi nè】

【Hu hu tui cũng muốn đến hiện trường! Muốn gặp cục cưng Mộc! Bỏ lỡ lần này rồi biết bao giờ mới có cơ hội nữa, đau lòng quá trời】

【Cưng quá đi mất, tôi muốn ôm một bé về nhà】

Mục Bội Chi dùng một tay ôm chú chim cánh cụt tròn vo trong lòng, tay kia giơ cánh lên vỗ nhẹ đầu chú chim nhỏ rồi cười nói: "Tại chim cánh cụt béo quá đó, không phải lỗi của bé Mộc đâu~"

Mục Mộc nghe mẹ nói vậy, hai má trắng mịn lập tức ửng hồng.

Dòng bình luận lại nổ tung vì phấn khích, ai nấy đều nói bé con đỏ mặt đáng yêu muốn xỉu.

MC vẫn đang khuấy động không khí, quay sang hỏi La Chu Chu: "Chu Chu, hôm nay khán giả đông như vậy, con có thấy hồi hộp không?"

La Chu Chu ngẩng cằm, giữ nguyên dáng vẻ kiêu ngạo thường thấy: "Sao cháu phải hồi hộp?"

MC cười nói: "Nhưng con xem này, Nam Nam thì có vẻ hơi run nha."

La Chu Chu: "Tại Nam nam nhút nhát thôi."

Nói rồi lại kéo tay Đào Thi Nam, đứng chắn trước mặt cô bé như một vệ sĩ: "Nam Nam đừng sợ, khán giả không leo lên sân khấu được đâu."

Khán phòng lại bật cười ầm ĩ, La Chu Chu bất mãn hỏi: "Cháu nói sai chỗ nào ạ?"

MC nhịn cười nói: Đúng vậy đúng vậy, Chu Chu nói đúng lắm, khán giả đều có chỗ ngồi riêng, không ai nhảy lên sân khấu giành lấy các con đâu, nên mọi người cứ yên tâm nhé."

【Ủa chương trình cũng biết tụi tui muốn "bắt cóc" mấy đứa nhỏ hả?】

【Hahaha chắc tại theo dõi bình luận hoài đó】

La Chu Chu càng nghe càng khó hiểu: "Sao họ lại muốn bắt bọn cháu vậy?"

MC rốt cuộc nhịn không nổi nữa, cười to một trận rồi mới trả lời: "Vì mấy con đáng yêu quá mà."

Hạ Tùng Khâu biết MC chỉ đang chơi trò trêu đùa, nhưng anh vẫn chẳng hiểu vì sao đám khán giả lại thấy anh đáng yêu. Rõ ràng Mộc Mộc mới là người đáng yêu nhất mà.

Các bạn nhỏ khác có đáng yêu thì cũng được đi, chứ anh thì chắc chắn không liên quan gì đến "đáng yêu" hết.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Hạ Tùng Khâu lại trở nên nghiêm túc hơn.

Vì nửa sau chương trình là ghi hình trong nhà, khác hẳn các buổi livestream ngoài trời trước đó, nên MC cố gắng san đều cơ hội tương tác, sau khi nói chuyện với Đào Thi Nam quay sang hỏi Từ Tử Kỳ: "Hôm nay Thất Thất có phải đang xấu hổ không đó?"

Từ Tử Kỳ núp sau lưng Thẩm Tinh Vũ, hét lên: "Cháu không có!"

MC cố ý trêu tiếp: "Vậy sao Thất Thất cứ trốn hoài không chịu lộ diện? Con cũng sợ đông người hả?"

Từ Tử Kỳ: "Cháu không sợ."

MC khom người vẫy tay: "Vậy Thất Thất ra đây chơi cùng các bạn nhé?"

Từ Tử Kỳ còn đang do dự thì Thẩm Tinh Vũ đã dứt khoát kéo nhóc ra trước, vừa kéo vừa nói: "Hôm nay em đâu có mặc váy, trốn gì mà trốn?"

Từ Tử Kỳ vẫn thấy bộ thỏ hồng này quá tổn hại hình tượng mình, dứt khoát úp mặt vào ngực chị gái, im luôn không nói tiếng nào nữa.

MC lại quay sang hỏi Tiết Hoài Viễn: "Hoài Viễn thấy tạo hình hôm nay của Thất Thất có đáng yêu không?"

Tiết Hoài Viễn thành thật trả lời: "Rất đáng yêu."

MC nhìn về phía Hạ Tùng Khâu: "Vậy còn Khâu Khâu thì sao?"

Hạ Tùng Khâu liếc nhìn bộ đồ thỏ hồng trên người Từ Tử Kỳ, lại nhìn qua hai cái tai thỏ rủ xuống cùng cái đuôi tròn ngắn sau lưng, trong đầu nghĩ: Nếu là Mộc Mộc mặc thì chắc chắn sẽ còn đáng yêu hơn nhiều.

Nhưng ngoài miệng vẫn thuận theo câu hỏi của MC mà trả lời: "Đáng yêu ạ."

Dưới khán đài, khán giả cũng đồng loạt hô vang "Đáng yêu!", khiến Từ Tử Kỳ lập tức cảm thấy mất mặt hơn bao giờ hết.

Mục Mộc đi tới, dùng cánh nhỏ chọc nhẹ vào lưng nhóc bạn. Thấy Từ Tử Kỳ không có phản ứng gì, Mục Mộc tưởng nhóc ta lại giận rồi, vội vàng ôm lấy tay nhóc, nói nhỏ: "Thất Thất à, mọi người không phải đang cười cậu đâu, là thấy tạo hình hôm nay của cậu thật sự rất đáng yêu đó. Con trai cũng có thể đáng yêu mà. Cậu thấy không, mọi người khen tớ đáng yêu là tớ vui lắm đó, có gì mà mất mặt đâu."

Từ Tử Kỳ không nói gì. Mục Mộc lại nhẹ nhàng hỏi tiếp: "Thất Thất, qua đây chơi với bọn tớ được không?"

Từ Tử Kỳ còn muốn tiếp tục làm con đà điểu trốn trong cát, nhưng nghĩ đến việc hôm nay là lần cuối cùng được ghi hình chung với Mục Mộc, cuối cùng nhóc vẫn không thể từ chối, bị Mục Mộc kéo qua.

Mục Mộc thở phào nhẹ nhõm. Khi chọn cho Từ Tử Kỳ bộ đồ thỏ hồng đó, cậu chỉ thấy vui thôi, giống như khi mẹ từng lừa cậu mặc váy ấy, hoàn toàn không có ác ý gì, càng không cố ý làm khó Từ Tử Kỳ. Nhưng lúc nãy thấy nhóc ta như vậy, trong lòng cậu cũng thấy không yên.

May mà Thất Thất không giận dỗi.

MC vừa "dàn xếp ổn thỏa" xong, không khí cũng được làm nóng trở lại, lập tức vui vẻ tuyên bố: "Tiếp theo, chúng ta lại có một trò chơi nhỏ nữa~"

La Chu Chu tò mò hỏi: "Chú MC ơi, lần này là trò gì vậy ạ?"

MC dẫn các bạn nhỏ đến một tấm thảm lớn mềm mịn, trên đó chia làm sáu đường đua, mỗi đường dài 15 mét. Sáu vị phụ huynh đứng ở cuối mỗi đường đua, còn các bạn nhỏ sẽ xuất phát từ điểm đầu, tiến về phía bố mẹ mình. Nhưng không được đứng lên chạy, có thể lăn hoặc dùng cả tay lẫn chân bò trên thảm. Ai đến được chỗ bố mẹ mình trước sẽ thắng!

MC giải thích xong luật chơi, rồi hỏi lại: "Các bạn nhỏ đã hiểu luật chưa nào?"

Mấy đứa trẻ đồng thanh đáp to: "Hiểu rồi ạ!" sau đó ai nấy vào đúng vị trí, chuẩn bị sẵn sàng.

MC cầm còi đứng bên cạnh hô "Chuẩn bị!", còi vừa thổi lên, sáu bạn nhỏ lập tức bắt đầu di chuyển.

Tiết Hoài Viễn và La Chu Chu ngay lập tức dùng cả tay chân bò như bay về phía đích. Một đứa là gấu, một đứa là hổ, khi bò trên thảm trông y như những con thú hoang lanh lợi, linh hoạt.

Hạ Tùng Khâu cũng đang bò, nhưng tốc độ không bằng Tiết Hoài Viễn và La Chu Chu.

Trong lòng cậu bỗng thấy may mắn vì Mục Mộc đã chọn cho mình bộ đồ khủng long, chí ít khủng long bò dưới đất nhìn cũng không quá lệch lạc, lại còn đội mũ che mặt, hình tượng cá nhân chưa đến nỗi tiêu tan hoàn toàn.

Còn Mục Mộc thì hoàn toàn không để tâm đến hình tượng, có điều chim cánh cụt vốn không hợp để bò lắm, bộ đồ lại dày, tay chân cậu thì ngắn, nên bò được hai bước là lập tức từ bỏ, xoay người bắt đầu... lăn tròn!

Mục Bội Chi nhìn chú chim cánh cụt mũm mĩm đang lăn qua lăn lại đầy cố gắng lăn về phía mình, cười đến mức không đứng thẳng nổi người.

Bé con này đúng là đáng yêu muốn xỉu, đến cả mẹ nó cũng không kháng cự nổi nữa rồi!

-----

Cái chương tự nhiên nó dài thấy bà cố =)))) Đau lưng mỏi gối tê tay!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com