Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134

Edit & Beta: Đòe

Bên phía Mục Mộc thì tiến triển khá suôn sẻ, còn phía La Chu Chu thì tức đến mức chỉ muốn đập cho ông bô ngốc của mình một trận.

La Nghị Thần thấy con gái sốt ruột đến phát hoảng thì trong lòng cũng cuống cả lên. Anh nhìn chằm chằm vào hình vẽ một người nhỏ xíu đang bị bóng tối bao quanh trên màn hình, thử thăm dò đoán thêm một thành ngữ mới: "Phi hắc tức bạch (1)?"

(1) 披黑即白: thường được hiểu theo nghĩa bóng, ám chỉ việc loại bỏ cái xấu, cái tiêu cực để hướng tới cái tốt, cái tích cực, hoặc phân biệt rõ ràng đúng sai, phải trái.

【Chu Chu vừa vẽ cái gì vậy trời?】

【Tui cũng không hiểu nổi luôn】

【Chắc chắn không phải "phi hắc tức bạch" đâu】

【Tứ chi người đó cũng đen mà chỉ có mỗi phần ngực là trắng, chẳng lẽ là "tâm hoài quang minh (2)"?】

(2) Có ý nghĩa là một tâm hồn thanh khiết, một ý chí kiên định, và một thái độ sống minh bạch, chân thành.

【Là "hung vô điểm mặc" đó trời】

La Chu Chu suýt nữa thì bị ba chọc tức đến khóc luôn, cô bé dứt khoát bỏ qua câu này. Đáp án đúng chớp qua màn hình khiến dân mạng cuối cùng cũng xác nhận: cái người chỉ có một mảng trắng trên ngực đó thực sự là để chỉ thành ngữ "hung vô điểm mặc (3)"

(3) 胸无点墨: ngực không dính chút mực nào – ý chỉ người thiếu hiểu biết.

【Hahaha biểu cảm của thầy La đáng thương ghê】

【Tối nay bố La chắc lại phải dỗ công chúa nhỏ rồi】

【Chu Chu vẽ rõ hay mà! Là do ông bô nhà ẻm ngốc quá thôi! Cô Mục thì đoán hình bé Mộc vẽ nhanh ơi là nhanh】

【Bố La cố lên nha, đừng kéo chân sau của Chu Chu nữa!】

Bên kia, bảng điểm trước mặt Hạ Tùng Khâu đã nhảy lên số 5.

Anh vẽ nhanh mà Hạ Vân đoán cũng nhanh không kém.

Chủ đề mới vừa xuất hiện không bao lâu, Hạ Tùng Khâu đã giơ bảng vẽ lên.

Lần này là hình một cái giếng, bên trên giếng có một tảng đá sắp rơi xuống, nét vẽ đơn giản, chỉ hai đường cơ bản là xong.

Khán giả trong livestream còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Vân đã thốt ra đáp án ngay khi vừa nhìn thấy tranh: "Bỏ đá xuống giếng."

Ngay khi đề tiếp theo hiện ra, bảng điểm nhảy từ 5 lên 6.

【Khâu Khâu win chắc rồi】

【Hai mẹ con này nhanh như chớp luôn ấy, cục cưng Mộc giờ mới xong bức thứ ba】

【Để tui coi đề mới là gì nào】

Ống kính livestream lia đến bảng vẽ của Hạ Tùng Khâu, anh đang vẽ một hàng rào, trên hàng rào có một lỗ thủng, rồi lại giơ lên cho mẹ xem.

【Cưng chưa vẽ xong đúng không vậy】

【Chả đoán ra được luôn】

Thế mà Hạ Vân không hề do dự, đáp ngay: "Mất bò mới lo làm chuồng."

Bảng điểm lại nhảy một cái nữa, Hạ Tùng Khâu thu bảng lại, liếc đề tiếp theo rồi bắt đầu vẽ luôn.

【Chịu thua, đúng là ăn ý kiểu mẹ con】

【Cơ mà sao không vẽ con bò vào nhỉ?】

【Nếu là tui thì không những vẽ bò mà còn phải vẽ cả con sói mới yên tâm】

Câu thứ ba của Mục Mộc thì đơn giản hơn, cậu vẽ một gốc cây, sau đó cẩu thả phác thêm một con thỏ, mới vẽ đến tai con thỏ thôi mà dòng bình luận đã nháo nhào: "Ôm cây đợi thỏ".

Đào Thi Nam cũng đang vẽ câu thứ ba. Cô bé hiện mới có 1 điểm, Trịnh Ngọc Đường đoán đúng một lần, sai một lần.

Nhìn thấy con gái đang vẽ một người với tỉ lệ cơ thể méo mó, Trịnh Ngọc Đường vô thức nhíu mày.

Nếu là trước đây, với một đứa bé từng học mấy năm vẽ như con cô mà vẽ ra cái này, chắc chắn cô đã lên tiếng dạy dỗ rồi.

Mặc dù cô đã quyết định sau này không ép con phải hoàn hảo mọi mặt nữa, nhưng thói quen thì không dễ thay đổi ngày một ngày hai. Phải mất vài giây Trịnh Ngọc Đường mới nhớ ra là mình đang ghi hình, vội kìm nén cơn nóng nảy, nghiêm túc nhìn lại bức tranh kỳ dị.

Người trong tranh có một khoảng trắng dài giữa mắt và mũi, hai tay dài lết xuống đất, bàn tay và bàn chân nằm cùng một đường ngang.

【Trời ơi cái người nhỏ này xấu đau đớn luôn á hahaha】

【Tò mò muốn biết đáp án ghê】

【 Mắt cao hơn đỉnh đầu? 】

【 Không đúng, phải là nói như rồng leo, làm như mèo mửa 】

Trong khi mọi người đang cãi nhau rôm rả, Trịnh Ngọc Đường cuối cùng cũng trả lời: "Mắt cao hơn đỉnh đầu."

Đào Thi Nam lắc đầu, Trịnh Ngọc Đường chịu, đoán không ra, cũng không muốn nhìn thêm cái hình xấu xí đó nữa nên chọn bỏ qua.

Nhưng câu tiếp theo còn khó hơn, Đào Thi Nam sợ mẹ không đoán được, phải vẽ thật lâu mới dám giơ bảng.

【Một nam một nữ, mặc đồ cổ trang, như đang tiễn biệt nhau?】

【 Chắc có chữ "biệt", Bá Vương biệt Cơ? 】

【Đúng đúng đúng, chắc chắn là "Bá Vương biệt Cơ (4)"!】

(4) Là bộ phim điện ảnh chính kịch lịch sử được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lý Bích Hoa

Vậy mà Trịnh Ngọc Đường lại trả lời là "Trai tài gái sắc", Đào Thi Nam sốt ruột lắc đầu liên tục, phân vân không biết có nên vẽ thêm không.

May sao đến lượt đoán thứ hai, Trịnh Ngọc Đường đột nhiên linh cảm trỗi dậy, nói đúng đáp án, khiến Đào Thi Nam thở phào nhẹ nhõm.

Từ Tử Kỳ cũng đang ra sức vẽ. Bình thường nhóc không thích học vẽ, nên hình vẽ xấu đến mức trừu tượng.

Thẩm Tinh Vũ nhìn hai cục to to nhỏ nhỏ trên bảng, trông giống trái cây, đoán mãi mới ra là hai quả lê. Mà thành ngữ nổi tiếng liên quan đến lê chắc là "Khổng Dung nhường lê (5)". Khi cô nói ra cụm này, đến chính cô cũng không chắc lắm, ai ngờ lại trúng phóc.

(5) là một điển cố nổi tiếng trong văn hóa Trung Hoa, thường được dùng để dạy trẻ em về lòng nhường nhịn, lễ nghĩa và đức khiêm tốn.

【Hahaha trình vẽ tranh của Thất Thất đúng là y chang tui luôn】

【Tôi cũng thế! Mỗi lần chơi "vẽ đoán thành ngữ" là y như rằng làm trò cười, chỉ mong đồng đội đoán được thôi】

Từ Tử Kỳ thấy Thẩm Tinh Vũ trả lời đúng thì mừng rỡ không để đâu cho hết, thậm chí còn hơi hiểu lầm về trình vẽ của mình, cứ tưởng là mình vẽ đẹp lắm.

Nhóc ta nhanh chóng hoàn thành bức tiếp theo: một người nhỏ đội vương miện đứng ở chỗ cao, hai tay chống hông, sau lưng còn có áo choàng bay phấp phới.

【Lần này lại là gì nữa đây?】

【Có vương miện, chẳng lẽ là điển cố phương Tây?】

【Nhưng đây là trò đoán thành ngữ mà, làm sao lại là điển cố phương Tây được chứ】

Thẩm Tinh Vũ hơi nhíu mày, không chắc chắn nói: "Duy ngã độc tôn?"

Bảng điểm nhảy lên một cái, Từ Tử Kỳ cũng phổng mũi tự hào, thậm chí còn có cảm giác như vừa gặp được tri kỷ.

Thì ra không phải nhóc vẽ xấu, mà là mấy người kia không biết thưởng thức thôi!

Chị gái có thể hiểu được tranh của nhóc ta, chứng tỏ hai người rất có duyên!

Bên cạnh, Tiết Hoài Viễn đang vò đầu bứt tai nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu nhóc cầm bút lên mấy lần, định vẽ gì đó, nhưng cuối cùng lại không biết bắt đầu từ đâu, nên chẳng vẽ gì hết.

Tiết Triều Đống nhìn vào chiếc bảng trắng trơn, nghiêm túc đoán: "Phản phác quy chân (6)?"

(6) 返璞归真 : Lúc đạt đến điểm cao nhất, cũng chính là lúc quay lại điểm xuất phát

Tiết Hoài Viễn lắc đầu, Tiết Triều Đống lại nói: "Băng thiên tuyết địa (7)?"

(7) 冰天雪地: thường được sử dụng để miêu tả những vùng cực, vùng núi cao hoặc những nơi có khí hậu lạnh giá khắc nghiệt.

Tiết Hoài Viễn vẫn lắc đầu, dân mạng cũng bắt đầu vận não suy đoán, nhưng đoán tới đoán lui đều sai bét. Sau khi Tiết Triều Đống dùng hết ba lượt đoán, màn hình hiện ra đáp án: "Nhất vô sở hữu (8)".

(8) Trắng tay, không có gì cả - "Hai bàn tay trắng".

【Đậu rang! Vậy cũng được hả!?】

【Tui còn tưởng là "vô tự thiên thư" cơ】

【Biết đáp án rồi mới thấy Hoài Viễn nghĩ đúng mà! Trắng trơn thì chẳng phải là "không có gì" còn gì】

Không biết có phải trùng hợp hay không, Mục Mộc cũng rút trúng đúng câu đó.

Lần đầu tiên cậu không biết nên vẽ cái gì, nhưng không do dự lâu vì sợ lãng phí thời gian nên dứt khoát giao luôn tờ giấy trắng.

Ấy vậy mà Mục Bội Chi chỉ liếc qua màn hình một cái là nói đúng ngay đáp án, khiến Mục Mộc vui mừng khôn xiết, nhanh chóng thu bảng lại chuyển sang câu tiếp theo.

【Không thể nào! Vậy mà cũng đoán ra được!?】

【Chắc người thông minh có tư duy khác người bình thường như tụi mình rồi】

【Chơi game với người giỏi đúng là "sướng"】

【A a a chỉa chia giỏi quá! Dẫn bé Mộc tiến lên nào!】

Khi vòng đầu tiên kết thúc, Mục Mộc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hiện cậu có 17 điểm, bên cạnh là Hạ Tùng Khâu với 26 điểm, Từ Tử Kỳ 11 điểm, còn lại ba đội kia đều chưa tới 10.

MC không để cả nhóm nghỉ giải lao, vừa công bố điểm số xong là yêu cầu đổi vị trí giữa phụ huynh và các bé, bắt đầu lượt thi thứ hai.

Tốc độ vẽ của phụ huynh rõ ràng nhanh hơn bọn trẻ nhiều. Hạ Vân thậm chí chỉ vừa nháy mắt đã giơ bảng lên, trên đó là hình một chiếc lông gà và một củ tỏi, nét vẽ đơn giản nhưng cực kỳ sinh động.

Hạ Tùng Khâu vừa thấy là trả lời luôn: "Lông gà vỏ tỏi."

Khán giả trong livestream còn chưa kịp gõ bình luận thì câu đầu đã xong.

【Pha này thật sự quá chắc ăn, nhóm của Khâu Khâu chắc chắn đứng nhất rồi】

【Cười xỉu, không có tí thời gian nào để tụi tui đoán chung, không có cảm giác được tham gia luôn á】

【Biết sao giờ, Khâu Khâu thì siêu giỏi, còn Hạ Vân vẽ tranh lại quá chuyên nghiệp】

Mục Bội Chi cũng vẽ rất nhanh, nhưng tất nhiên không thể sánh được với người ngày nào cũng cầm cọ vẽ như Hạ Vân.

Mục Mộc thấy trên màn hình là một cái cây to và mấy đường xiên tượng trưng cho gió, lập tức hét to: "Cây to đón gió!"

Bên kia, Từ Tử Kỳ nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ bị bắn như nhím, đột nhiên không nhớ ra thành ngữ là gì.

Nhóc lo lắng đến mức xoay vòng vòng, mà càng sốt ruột lại càng không nhớ nổi.

Bình luận thì sốt ruột thay, ước gì có thể nhảy vào giúp Từ Tử Kỳ trả lời luôn cho xong. Ngay cả khán giả tại hiện trường cũng suýt nữa bật ra thành tiếng.

Thẩm Tinh Vũ chờ nửa phút, thấy Từ Tử Kỳ vẫn chưa nói gì, đành chọn bỏ qua.

Câu tiếp theo của cô khá dễ, vẽ mặt trời mọc và mặt trời lặn, bên cạnh đó là ba quả dẻ vào buổi sáng, bốn quả dẻ vào buổi tối, ai biết thành ngữ này chắc chắn đoán ra được.

Nhưng Từ Tử Kỳ lại không biết, nhóc bỗng nhận ra mình gần như chẳng học được bao nhiêu thành ngữ cả.

Không phải không có điều kiện học, mà là hồi trước không thèm học.

Lần đầu tiên trong đời, nhóc cảm thấy hối hận vì đã không chịu học hành nghiêm túc.

Những câu thành ngữ mà nhóc từng vẽ ở vòng trước hầu hết đều học từ mấy bộ phim truyền hình. Riêng câu "Khổng Dung nhường lê" là do cô giáo mầm non kể chuyện, nhóc nghe được một nửa nên mới nhớ.

May là chương trình có chú thích giải nghĩa, dù không nhận ra hết chữ, nhóc vẫn có thể đoán được bảy phần.

Có vài từ, Từ Tử Kỳ hiểu nghĩa nhưng khi chuyển sang tranh để đoán lại thì không nhớ nổi tên thành ngữ.

Nhóc ta thầm nghĩ biết trước vậy đã chịu khó học thêm vài câu rồi.

Thẩm Tinh Vũ nhìn vẻ mặt vừa rối rắm vừa tiếc nuối của Từ Tử Kỳ, trong lòng cũng hiểu ra vấn đề.

Cô không chần chừ, bỏ qua luôn câu đó, chuyển sang vẽ tiếp.

【Thôi tiêu rồi, trình độ học vấn của Thất Thất chắc mới tầm lớp lá, chữ còn chưa nhận biết được bao nhiêu, sao mà đoán được thành ngữ】

【Đúng là do chương trình này có quá nhiều "thần đồng", quên mất là bình thường ở tuổi này nhiều bé còn chưa biết đọc hẳn hoi】

【Có khi chính tổ chương trình cũng quên mất điều đó, chơi trò này hơi bất công cho mấy bé bình thường】

【Thôi nào, mọi người đừng quá căng thẳng, chỉ là một trò chơi thôi mà, thua cũng không sao cả】

【 Thất Thất cố lên nhé, được điểm nào hay điểm đó!】

Không chỉ Từ Tử Kỳ, mà La Chu Chu và Tiết Hoài Viễn cũng có lúc không đoán ra vì chưa học tới những thành ngữ đó. Còn Đào Thi Nam thì đọc sách nhiều từ nhỏ, chữ Hán thông dụng học sớm, nên vốn thành ngữ khá vững.

Chỉ có Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu là từ đầu đến giờ lúc nào cũng bình tĩnh, trôi chảy như nước chảy mây trôi.

Có Từ Tử Kỳ làm đối chứng, mọi người còn có thể chấp nhận việc Hạ Tùng Khâu là thiên tài rồi làm gì cũng giỏi. Nhưng Mục Mộc mới có bốn tuổi rưỡi mà cũng "chạy mượt" như vậy, thì đúng là bất ngờ lớn.

【Cục cưng Mộc đúng là giấu nghề ghê gớm】

【Xem tập đầu tui cứ tưởng bé Mộc là một bé xinh xắn nhưng hơi ngốc cơ, hóa ra người ngốc là tui】

【Tôi cứ tưởng bé chỉ có EQ cao, không ngờ đâu nha không ngờ luôn】

【Nên ra là cục cưng chỉ giả bộ thôi đúng không!? Che giấu giỏi như vậy là để lười biếng cho tiện đúng không!?】

【Thì ra lúc sáng chơi trốn thoát khỏi mật thất, bé Mộc nói tới là "phép hoán vị tổ hợp" à】

【Bảo sao Khâu Khâu thích bé Mộc nhất, đúng là IQ ngang nhau mới dễ làm bạn】

Mục Mộc hoàn toàn không biết mình đã vô tình lộ ra vốn kiến thức vượt xa bạn bè cùng tuổi.

Cậu nhìn thấy mẹ vẽ một con quạ đang uống rượu trong ly, chất lỏng được tô màu đen, lập tức đáp: "Uống rượu độc giải khát (10)."

(10) Ý chỉ dùng biện pháp cấp bách giải quyết tạm thời, nhưng gây hại lâu dài

【Tui học cấp ba mà còn chưa học đến cái thành ngữ này, chữ thứ hai còn không biết đọc】

【"Uống rượu độc" đọc là "zhèn", 'rượu độc' nghĩa là chất độc đó nha】

【Cục cưng Mộc còn bao nhiêu bất ngờ nữa đây trời ơi】

Trong bệnh viện, Quý Thanh Thanh đang cùng Mục Vấn Lai ngồi xem livestream với Tiêu Lan.

Tiêu Lan thấy mọi người trên màn hình đều khen Mục Mộc thông minh, không nhịn được quay sang hỏi Mục Vấn Lai: "Lai Lai, các cháu hồi nhỏ cũng như vậy hả?"

Mục Vấn Lai lúc ấy vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện lần trước em trai nói mình không có trí nhớ hình ảnh, nghe vậy thì sực tỉnh, mặt không đổi sắc gật đầu: "Vâng ạ, bọn cháu được thừa hưởng ưu điểm của bố mẹ, trí nhớ tốt, xem một lần là nhớ ngay."

Quý Thanh Thanh thấy khó hiểu nên ghé lại hỏi nhỏ: "Nhưng mà không phải hồi trước cậu nói Mộc Mộc ngốc lắm sao?"

Mục Vấn Lai nói dối nói: "Tớ đùa đó chứ, Mộc Mộc thông minh lắm, thông minh hơn cả anh ba của em ấy nữa."

Quý Thanh Thanh vốn ít tiếp xúc với Mục Mộc, cũng biết tính Mục Vấn Lai có phần trái tính trái nết, trước đây quan hệ với gia đình không tốt nên nói gì cũng không thấy lạ nên nhanh chóng gạt bỏ nghi ngờ, cười nói: "Ghen tị với gen nhà các cậu ghê á!"

Mục Vấn Lai lên tiếng, đợi Quý Thanh Thanh và Tiêu Lan tiếp tục xem livestream thì lấy điện thoại ra, mở khung chat của anh cả, định hỏi gì đó nhưng cuối cùng lại không gửi gì cả.

Bên kia địa cầu, ở London, Thịnh Minh Quyết cũng đang theo dõi livestream, hắn vốn rất ít khi thức khuya, nhưng hai ngày nay vì muốn xem mẹ và em trai trên chương trình nên đã phá luôn nhịp sinh học của mình.

Trên màn hình, bình luận dày đặc đều đang khen ngợi Mục Mộc thông minh, nhưng gương mặt Thịnh Minh Quyết lại không có chút nụ cười nào.

Nếu như trước đây chỉ là nghi ngờ, thì bây giờ, biểu hiện của Mục Mộc trên chương trình chẳng khác nào đang xác nhận sự nghi ngờ đó là có thật.

Trẻ con dù thông minh cỡ nào cũng không thể giống một người trưởng thành có nền tảng kiến thức vững vàng. Người ngoài có thể không nhận ra, nhưng hắn thì đã từng tận mắt chứng kiến em trai và em gái sinh đôi lớn lên, bản thân hắn cũng còn nhớ rõ tuổi thơ của mình, lại có một thời gian sống chung với Mục Mộc, nên hắn chắc chắn Mục Mộc vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ bình thường.

Một đứa trẻ bốn, năm tuổi với chỉ số thông minh không vượt trội, lại không có trí nhớ đặc biệt, không thể nào sở hữu nhiều kiến thức đến vậy.

Giấc mơ mà em gái từng nhắc đến, giờ đây không còn là mộng, mà trở thành một thực tại đã từng tồn tại. Thịnh Minh Quyết ngồi tựa vào ghế sofa, cảm thấy cả người như bị rút cạn sức lực, cổ họng nghẹn lại như bị nhét một cục bông.

Bên tai vang lên tiếng em trai cất giọng non nớt đọc từng thành ngữ một, giọng nói ngọt ngào tràn đầy niềm vui, rõ ràng đang chơi rất hăng hái.

Nhưng trong đầu Thịnh Minh Quyết lại hiện lên cảnh em trai 23 tuổi nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo.

Bóng đêm bao phủ căn biệt thự sang trọng, đêm yên ắng đến mức khiến người ta bất an.

Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, chàng thiếu niên tuấn tú đưa tay che mắt, cả người khẽ run rẩy.

Tại hiện trường chương trình, vòng chơi thứ hai cuối cùng cũng kết thúc, Từ Tử Kỳ đỏ bừng cả mặt, ôm đầu ngồi xổm xuống đất, cảm giác xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn ai.

Thẩm Tinh Vũ đứng dậy khỏi ghế, bước tới bên nhóc, vỗ nhẹ vào lưng an ủi: "Thất Thất, thua cũng không sao đâu. Em còn chưa vào lớp một, biết được chừng đó thành ngữ là giỏi lắm rồi."

Từ Tử Kỳ rầu rĩ nói: "Nhưng bọn họ biết nhiều hơn em, Mộc Mộc với Khâu Khâu cũng chưa vào lớp một mà cái gì cũng biết hết."

Thẩm Tinh Vũ cúi người xoa đầu nhóc: "Vậy thì sau này học thêm nhiều chút là được."

Từ Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: "Chị không thấy em ngốc nghếch sao?"

Thẩm Tinh Vũ: "Em chỉ là chưa học thôi, chỉ khi em học rồi mà vẫn không biết thì mới gọi là ngốc nghếch."

Từ Tử Kỳ lo lắng nói nhỏ: "Vậy sau này em sẽ học chăm chỉ, chị đừng ghét bỏ em nha?"

Thẩm Tinh Vũ: "Chị sẽ không bao giờ ghét bỏ em cả."

Từ Tử Kỳ nghe xong mới nhẹ nhõm hơn, dụi dụi mắt rồi chạy đi nói với Mục Mộc: "Mộc Mộc, cậu giỏi thật đó!"

Mục Mộc cười tươi: "Tại mẹ tớ vẽ dễ đoán thôi mà. Với lại anh Khâu Khâu và dì Hạ mới là giỏi nhất á, họ được điểm cao ghê luôn!"

Hạ Tùng Khâu nhìn mẹ, sau đó quay sang Mục Mộc nói: "Các em cũng giỏi mà. Mẹ anh là dân mỹ thuật, nên bọn anh mới được lợi đó. Nếu không thì ai thắng còn chưa biết đâu."

Mục Mộc được khen thì cười tít mắt, Mục Bội Chi nhìn con trai vui vẻ đến mức sắp bay lên trời, lại lần nữa đè nén nghi ngờ trong lòng xuống.

Chuyện này, để sau hỏi cũng được. Dù sao bí mật của con trai út cũng chẳng phải hai ba câu là hỏi xong.

La Chu Chu trong hiệp một còn đang tức bố vì đoán sai tranh của mình, vậy mà tới hiệp hai cô bé cũng đoán sai hàng loạt, thế là cơn giận tự nhiên cũng tiêu tán.

Chỉ là trong lòng vẫn hơi ấm ức, bắt chước giọng người lớn mà nói với La Nghị Thần: "Bố à, bố nhìn mẹ người ta mà học hỏi, vừa giỏi đoán vừa biết vẽ, sao bố cái gì cũng thua người ta hết vậy?"

Đào Thi Nam nghe câu đó, gần như phản xạ tự nhiên mà cảm thấy bản thân cần tự kiểm điểm, kiểu như những lời cô bé từng nghe mẹ nói hồi nhỏ, dù bây giờ Trịnh Ngọc Đường đã thay đổi, nhưng nỗi ám ảnh tâm lý vẫn còn sót lại.

May mà ngay sau đó, La Nghị Thần bật cười khổ nói với La Chu Chu: "Là do bố vô dụng, bố sẽ cố gắng học hỏi thêm sau này."

La Chu Chu "hừ" một tiếng, vỗ vỗ cánh tay bố: "Vậy bố phải cố lên đó!"

Đào Thi Nam không nhịn được quay sang nhìn mẹ mình, Trịnh Ngọc Đường khẽ mỉm cười với cô bé, lúng túng nhưng chân thành khen: "Nam Nam hôm nay làm tốt lắm."

Đào Thi Nam khẽ mỉm cười, khuôn mặt trắng trẻo lộ ra vẻ nhẹ nhõm: "Mẹ cũng rất giỏi ạ."

Từ phía sau, Tiết Triều Đống vỗ vỗ vai Tiết Hoài Viễn. Cậu nhóc giật mình hoàn hồn, thu lại ánh nhìn đang ngẩn ngơ, ngẩng đầu đầy thắc mắc nhìn Tiết Triều Đống rồi nghe anh nói: "Trò chơi này vốn không phải sở trường của hai bố con mình, thua thì thua thôi."

Tiết Hoài Viễn gật đầu, cảm thấy bố nói rất có lý.

Ai cũng có điểm yếu, cũng có điểm mạnh riêng, cậu nhóc sẽ không vì mình biết ít thành ngữ hơn các em nhỏ mà tự ti, bởi vì cậu nhóc rất chắc chắn nếu là thi đấu võ nghệ, cậu nhóc nhất định sẽ không thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com