Chương 135
Edit & Beta: Đòe
MC thống kê tổng điểm của trò chơi nhỏ "Bạn vẽ tôi đoán" và vui vẻ tuyên bố: "Chúc mừng bạn nhỏ Khâu Khâu và mẹ Khâu Khâu đã giành chiến thắng trong phần thi hôm nay!"
Các vị khách mời khác cùng khán giả dưới sân khấu vỗ tay chúc mừng Hạ Vân và Hạ Tùng Khâu. Đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, MC lại tiếp lời: "Tiếp theo, xin mời năm đội còn lại, những người chưa giành chiến thắng quay trở lại hậu trường chuẩn bị, lát nữa sẽ biểu diễn tài năng dành tặng khán giả nhé!"
Dù không được hạng nhất, nhưng Mục Mộc vẫn rất vui, cậu tung tăng nắm tay mẹ nhảy chân sáo về phía sau sân khấu.
La Nghị Thần đang thương lượng với La Chu Chu: "Chu Chu lát nữa lại múa ballet nha? Bố có thể đệm đàn cho con."
La Chu Chu phồng má lên: "Lại là ballet nữa ạ? Nhưng lần trước quay chương trình con cũng múa rồi mà."
La Nghị Thần: "Lần trước khác chứ, chưa có ánh đèn sân khấu với nhạc nền. Lần này diễn trên sân khấu chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều, múa cho mẹ xem nhé?"
Nghe bố nhắc tới mẹ, La Chu Chu mới chịu gật đầu: "Vậy cũng được ạ."
Thật ra cô bé còn muốn biểu diễn trượt băng nghệ thuật hơn, nhưng điều kiện hiện giờ không cho phép, đành tạm thời nhảy ballet thêm lần nữa vậy.
Còn Tiết Triều Đông và Tiết Hoài Viễn thì khỏi cần bàn bạc, hai bố con cực kỳ ăn ý, cùng chuẩn bị lên sân khấu diễn một bài quyền.
Đào Thi Nam nhìn Trịnh Ngọc Đường, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ ơi, mình diễn ngâm thơ nha?"
Trịnh Ngọc Đường tất nhiên không phản đối, gật đầu: "Được chứ, Nam Nam muốn ngâm bài nào?"
Về phần Từ Tử Kỳ, dạo gần đây cậu đang học Street Dance. Thẩm Tinh Vũ vì chăm sóc nhóc nên cũng học cùng đôi chút, có điều cả hai mới chỉ học được chút ít, Từ Tử Kỳ bèn rụt rè hỏi: "Chị ơi, chúng ta diễn nhảy đường phố nhé?"
Thẩm Tinh Vũ: "Chứ không nhảy cái đó thì chúng ta còn biết làm gì khác?"
Từ Tử Kỳ nghĩ thấy cũng đúng, cậu nhóc đâu có tài nghệ gì ra hồn, street dance tuy chỉ mới học, nhưng đành cắn răng lên diễn vậy.
Dù sao cũng có chị đi cùng rồi, mất mặt thì cũng mất chung, sợ gì chứ!
Mục Mộc nghe xong một vòng, ngẩng mặt lên nhìn Mục Bội Chi hỏi: "Mẹ ơi, vậy chúng ta sắp tới biểu diễn gì ạ?"
Mục Bội Chi: "Mẹ biểu diễn gì cũng được, còn cục cưng Mộc thì có tài nghệ gì muốn diễn không?"
Mục Mộc bất chợt đứng khựng lại, đưa bàn tay mũm mĩm gãi đầu, vẻ mặt đau khổ: "Nhưng mà con không biết biểu diễn gì hết ý ạ."
Ban đầu cậu cứ nghĩ có mẹ ở bên, mẹ diễn cái gì cũng được, cậu chỉ cần bám víu theo là xong. Nhưng giờ mẹ lại hỏi cậu muốn diễn gì, rõ ràng là cũng muốn cậu nghiêm túc thể hiện một tiết mục.
Vấn đề là cậu thật sự không biết gì hết!
Nhà họ vốn không có thói quen cho con đi học lớp năng khiếu. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, bố mẹ chưa bao giờ ép buộc cậu theo đuổi sở thích hay tài năng nào cả.
Kiếp trước, từ khi biết suy nghĩ, cậu đã luôn vùi đầu học hành, làm gì có thời gian học mấy thứ tài lẻ. Còn kiếp này thì khỏi nói, vừa sống lại là cậu đã quyết tâm "nằm gai ăn vạ", hơn một tháng nay ngoài ăn ngủ thì toàn rủ bố mẹ, anh chị với Hạ Tùng Khâu chơi cùng, à, còn quay chương trình nữa.
Nhưng quay chương trình cũng chỉ là chơi cùng các bạn nhỏ thôi, xét cho kỹ thì cậu thật sự chưa làm được gì nghiêm túc cả.
Biểu diễn tài năng á? Cậu lấy đâu ra mà biểu diễn?
Mục Bội Chi nhìn gương mặt xinh xắn của con trai nhỏ nhăn nhó đến đáng thương, biết ngay cậu đang đau đầu nghĩ tiết mục biểu diễn.
Biểu cảm đó đáng yêu quá chừng.
Cô không nhịn được, cố tình trêu chọc: "Bé cưng biết nhảy không?"
Mục Mộc lắc đầu nguầy nguậy: "Không biết ạ."
Cậu cũng chỉ biết múa giao tiếp sơ sơ, là hồi cấp hai được Hạ Tùng Khâu cầm tay dạy cho. Nhưng chẳng lẽ giờ lại đi kéo cậu bé năm tuổi Tùng Khâu ra nhảy điệu Waltz.
Mục Bội Chi lại hỏi: "Vậy chơi nhạc cụ thì sao?"
Mục Mộc vẫn liên tục lắc đầu, cụp mắt trả lời: "Cũng không biết luôn ạ."
Mục Bội Chi phì cười, đưa tay xoa má mềm mịn của cậu rồi bế bổng lên, cười nói: "Vậy thì hát nha, mẹ dạy con hát chịu không?"
Hai mắt Mục Mộc lập tức sáng rực, vui vẻ gật đầu: "Dạ được ạ được ạ! Con muốn học hát!"
Hạ Tùng Khâu đi ngay sau lưng họ bỗng lên tiếng: "Mộc Mộc hát chắc chắn sẽ rất hay."
【Hahaha đúng là rất hay, lần trước cục cưng Mộc hát "Hai chú hổ" tui cũng nghe tới ba trăm lần luôn á】
【Vậy là cục cưng sắp song ca với chị đẹp rồi hả!!!】
【Aaaa tức quá, tại sao tôi không mua được vé chứ, vừa được ngắm bé xinh ngoài đời vừa được nghe chị hát, cơ hội hiếm có vậy mà lại lỡ mất, đau lòng quá đi】
【Bé Mộc không tính "con nối nghiệp mẹ" thiệt hả? Với nhan sắc này mà không nổi tiếng thì tiếc lắm á】
【Thôi đi, tui cũng mê thằng bé thiệt, nhưng vẫn mong bé lớn lên vui vẻ khỏe mạnh. Giới giải trí lắm thị phi, không hợp với thiên thần như bé Mộc đâu】
【Đúng đó, em bé nhà ta vừa thông minh vừa ngoan, nên sống cuộc đời học sinh yên bình thôi, chứ vào giới áp lực nhiều lắm】
【Giờ nói gì cũng sớm, quan trọng là suy nghĩ của cục cưng Mộc thôi】
【Hu hu hu tui vẫn chưa muốn chia tay bé xinh, sao lại là tập cuối rồi chứ】
【Mọi người đang lo chuẩn bị biểu diễn, chỉ có Khâu Khâu! Nóng lòng muốn nghe cục cưng Mộc hát ghê luôn】
【Hahaha tui cũng muốn coi Khâu Khâu biểu diễn nữa á】
Không chỉ cư dân mạng nghĩ vậy đâu, Mục Mộc cũng rất muốn xem Hạ Tùng Khâu biểu diễn!
Vậy nên cậu lập tức buông tay mẹ ra, rón rén tiến đến trước mặt Hạ Tùng Khâu, nói nhỏ: "Anh Tùng Khâu, tuy anh với dì Hạ thắng rồi, nhưng tụi mình ai cũng phải biểu diễn mà. Anh Tùng Khâu có muốn biểu diễn cùng tụi em một tiết mục không?"
Ban đầu Hạ Tùng Khâu chỉ định ngồi cạnh làm khán giả, nhưng Mục Mộc đã nói vậy rồi thì anh cũng khó từ chối. Nghĩ ngợi một chút, cậu đáp: "Vậy anh kéo đàn violin cho em nhé?"
Mục Mộc phấn khởi reo lên: "Hay quá hay quá!"
Kiếp trước, trong buổi văn nghệ của trường, Hạ Tùng Khâu từng lên sân khấu biểu diễn violin một lần.
Hồi đó, cậu ngồi ngay hàng ghế đầu, lúc chàng thiếu niên mặc lễ phục đuôi én, dáng vẻ tao nhã kéo đàn, hơi cụp mi mắt nhìn xuống phía cậu, suýt chút nữa cậu đã bị những tiếng hét bùng nổ của đám con gái phía sau và bên cạnh nhấn chìm.
Thế nhưng ngay sau đó, tất cả những người bạn học đang cực kỳ phấn khích ấy lại tự giác im lặng, cả hội trường chỉ còn vang lên tiếng đàn violin du dương êm ái.
Kết thúc buổi biểu diễn, trên đường về nhà cùng Hạ Tùng Khâu, không biết bao nhiêu cô gái mới biết rung động đã đỏ mặt chặn đường tỏ tình, đưa thư tình, tặng quà, nhưng Hạ Tùng Khâu đều từ chối.
Tên kia hình như chẳng những không vui mà còn tức tối vô cớ, cuối cùng là cậu đưa một hộp chocolate mới dỗ được.
"Bé Mộc, lại đây mẹ dạy con hát."
Giọng nói của Mục Bội Chi kéo Mục Mộc ra khỏi hồi ức, cậu lập tức chạy đến hỏi: "Mẹ ơi, mình hát bài gì ạ?"
Mục Bội Chi lấy điện thoại ra, mở danh sách các bài từng hát của mình cho Mục Mộc chọn. Cậu chọn rất chăm chú, cuối cùng quyết định chọn bài hát mở màn trong live show đầu tiên của mẹ.
Tổ chương trình sắp xếp thời gian luyện tập rất dư dả, trước khi bước vào phần biểu diễn, các khách mời thậm chí còn tranh thủ đi ăn một bữa tối đàng hoàng, rồi mới thay đồ, trang điểm, đến khi biểu diễn chính thức thì cũng đã sáu giờ rưỡi chiều.
Các nhóm khách mời bốc thăm để xác định thứ tự biểu diễn, Từ Tử Kỳ bốc trúng số một.
Vì sắp nhảy street dance, nhóc mặc một bộ đồ cực kỳ ngầu, tóc cũng được stylist vuốt keo tạo kiểu, không cười, không nói thì nhìn cứ như một ngôi sao nhí "cool ngầu".
Tóc Thẩm Tinh Vũ được tết thành những bím nhỏ, xen lẫn các sợi ruy băng màu sắc nổi bật, lớp trang điểm mang đậm phong cách hip-hop, son môi là màu tím đậm gần như đen, càng khiến làn da trắng như tuyết của cô nổi bật hơn hẳn.
Cô mặc áo ba lỗ khoe eo, quần thể thao rộng thùng thình và giày sneakers, nhìn thế nào cũng chẳng thể liên tưởng đến hình ảnh phu nhân hào môn dịu dàng diện đồ quý phái hồi đầu chương trình.
Lúc lên sân khấu, Từ Tử Kỳ căng thẳng tới mức bắp chân run bần bật, Thẩm Tinh Vũ đành phải vỗ vai cậu cổ vũ: "Thất Thất, thả lỏng chút. Chúng ta cứ nghiêm túc nhảy xong bài này là được."
Từ Tử Kỳ hít một hơi thật sâu, gật đầu thật mạnh với Thẩm Tinh Vũ.
Mục Mộc thì bốc trúng tiết mục cuối cùng, ngay sau phần của Hạ Tùng Khâu.
Mục Mộc không quá hồi hộp, còn Hạ Tùng Khâu thì càng chẳng thể vì một màn biểu diễn nhỏ mà lo lắng. Hai người ngồi cạnh nhau, chuẩn bị xem tiết mục của Từ Tử Kỳ và Thẩm Tinh Vũ.
Trước khi nhạc vang lên, Mục Mộc còn hò hét cổ vũ.
Từ Tử Kỳ liếc nhìn về phía Mục Mộc, đúng lúc đó MC hỏi: "Thất Thất sẵn sàng chưa nào?"
Từ Tử Kỳ thở ra một hơi: "Sẵn sàng rồi ạ."
Thẩm Tinh Vũ cũng gật đầu với MC, thế là MC ra hiệu bắt đầu.
Nhạc hip-hop có tiết tấu mạnh mẽ vang khắp sân khấu, hai người một lớn một nhỏ cùng lúc động tác.
Dù chỉ là người mới học, nhưng Thẩm Tinh Vũ có lợi thế thể hình, tay chân dài, eo thon, khi nhảy trông rất dứt khoát, động tác tuy còn hơi vụng về nhưng nhìn tổng thể thì vẫn rất bắt mắt.
Còn Từ Tử Kỳ, động tác chưa thể nào chuẩn như Thẩm Tinh Vũ, lực đạo cũng chưa đủ, nhưng nhóc bắt nhịp rất chuẩn, chưa một lần lệch nhịp hay chậm bước.
Khán giả dưới sân khấu hét vang trời, khung bình luận trong livestream cũng bùng nổ.
【Aaaaa chị Tinh Vũ đẹp trai quá!】
【Trái tim tui đập loạn luôn rồi, mẹ ơi tui lại yêu rồi!!!】
【Chị Tinh Vũ ơi nhìn em đi, em biết giặt đồ nấu cơm, biết sưởi ấm giường, ăn khỏe tiêu ít, chị cho em cơ hội đi】
【Tui nói thiệt, tui hốt luôn, chồng ơi~】
【Em đến đây để gia nhập gia đình này, thêm một người cũng đâu có sao~】
【 Thất Thất cũng ngầu lắm luôn, từ nhóc mít ướt thành cool boy rồi nè】
【 Thất Thất bắt nhịp quá chuẩn, còn chuẩn hơn cả chị Tinh Vũ】
【Nhưng mà chị Tinh Vũ nhảy vẫn đẹp hơn, chất lừ luôn!!!】
【 Thất Thất còn nhỏ mà, sau này lớn nhảy street dance chắc cũng A bùng cháy cho coi!!】
【Chuyện gì đây! Thất Thất sao tự nhiên ngầu quá vậy!!!】
【Đúng rồi đó, ban nãy tôi còn chỉ chú ý chị Tinh Vũ, giờ không thể nào rời mắt khỏi Thất Thất được】
Lúc trước ở hậu trường Mục Mộc đã xem họ tập nhảy rồi, nhưng khi ấy chưa hóa trang, không có ánh đèn sân khấu, hiệu quả hoàn toàn không thể so với hiện tại. Đến cả Mục Mộc cũng bị màn trình diễn này làm chấn động trong đôi mắt cậu, Từ Tử Kỳ của hiện tại mơ hồ hiện lên dáng vẻ của một ngôi sao đình đám khắp châu Á trong tương lai.
Rõ ràng trước khi lên sân khấu, Từ Tử Kỳ còn hồi hộp đến muốn khóc, vậy mà giờ đây cậu nhóc mới chỉ vừa học street dance, lại hay rơm rớm nước mắt đã chẳng còn chút căng thẳng nào nữa khi âm nhạc và ánh sáng vừa bật lên.
Thằng nhóc này sinh ra là để thuộc về sân khấu.
Bài nhảy kết thúc rất nhanh, khán giả dưới sân khấu vỗ tay rầm rầm. Mục Mộc cũng vui vẻ vỗ tay, miệng reo to: "Thất Thất! Chị Tinh Vũ! Hai người nhảy siêu giỏi luôn á!"
La Chu Chu thậm chí còn phấn khích đến mức nhảy bật khỏi ghế, chẳng màng tới chiếc váy ballet trắng như tiên nữ đang mặc, chạy ào ra hét: "Chị Tinh Vũ ngầu quá trời luôn!"
Từ Tử Kỳ thở dốc hỏi: "Vậy còn tôi thì sao?"
La Chu Chu bất ngờ vươn tay xoa đầu nhóc ta, cười tít mắt nói: "Thất Thất nhảy cũng ngầu lắm á."
Từ Tử Kỳ lần này không hề giận dỗi, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh: "Đến lượt cậu đó."
La Chu Chu lè lưỡi làm mặt quỷ với cậu, ngay giây sau lại lập tức trở về dáng vẻ đoan trang dịu dàng của một "tiên nữ nhỏ".
Cô bé xách váy bước nhẹ nhàng ra giữa sân khấu, khẽ gật đầu với La Nghị Thần, người đang ngồi cạnh cây đàn piano, mặc vest và đeo găng tay trắng.
Ánh đèn sân khấu chợt tối lại, chỉ còn một chùm sáng duy nhất chiếu lên người La Chu Chu.
Bản nhạc dương cầm mượt mà vang lên, La Chu Chu uyển chuyển múa theo tiếng nhạc, từng động tác nhẹ nhàng mà duyên dáng, như một chú thiên nga trắng cao quý.
Khán giả bên dưới vô thức im lặng, đến khi La Chu Chu liên tiếp bật nhảy và xoay người tạo ra động tác xoạc chân hoàn hảo trên không, mọi người thậm chí còn nín thở theo từng bước nhảy của cô bé.
【Cục cưng Chu Chu, mẹ yêu con nhiều lắm!!】
【Hu hu hu con gái lớn rồi, thực sự trở thành thiên nga trắng rồi】
【Nếu xem điệu múa này trước tiên, tôi chắc chắn sẽ nghĩ Chu Chu là tiên nữ không nhiễm bụi trần】
【Haha thật ra "tiên nữ" nhà mình là cây hài đấy chứ, mỗi tập là bị cục cưng Chu Chu chọc cười chết mất】
Thật ra đây là lần đầu tiên La Chu Chu biểu diễn trước đông khán giả như vậy, nhưng cô bé không hề căng thẳng, ngược lại còn nhập tâm vô cùng. Khi bài múa kết thúc, cô bé còn thấy hơi tiếc nuối.
Khi ánh đèn sáng trở lại, cô bé đứng thẳng dậy nhìn về phía cây đàn nơi La Nghị Thần đang ngồi.
La Nghị Thần quay lại mỉm cười với con gái. La Chu Chu thầm thấy may mắn, may là ngày xưa ông bô đã cố công luyện piano để theo đuổi mẹ, nên hôm nay mới không làm cô bé lúng túng.
Cuối cùng thì ông bô cũng được việc rồi.
La Nghị Thần đứng lên trong tràng pháo tay, cúi người chào khán giả, sau đó cười tươi đi về phía con gái.
La Chu Chu lập tức nhảy phốc vào lòng bố, La Nghị Thần đỡ lấy cô bé một cách vững vàng.
Khi hai bố con quay về chỗ ngồi, Từ Tử Kỳ cũng lịch sự đáp lại bằng một lời khen: "Cậu múa cũng giỏi lắm."
La Chu Chu tự hào hừ nhẹ một tiếng: "Tất nhiên rồi!"
Dù sao thì tài trượt băng nghệ thuật của cô bé còn giỏi hơn múa ballet nữa cơ mà.
Mục Mộc tò mò ghé lại hỏi: "Chị Chu Chu, sau này nếu có cơ hội, em có thể xem chị trượt băng không?"
La Chu Chu cười tươi: "Không thành vấn đề! Chị có thể dạy em luôn, dẫn em đi trượt cùng!"
Từ Tử Kỳ lập tức nói chen vào: "Tôi cũng muốn đi!"
Đào Thi Nam: "Còn em nữa!"
Mục Mộc nhìn về phía Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu cũng đi chung nha?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu, Mục Mộc mà đi thì tất nhiên anh cũng sẽ đi theo.
Đúng lúc Tiết Hoài Viễn chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn, đi ngang qua Đào Thi Nam thì nghe cô bé hỏi: "Anh Hoài Viễn có muốn đi không?"
Tiết Hoài Viễn bật cười: "Đi chứ."
La Chu Chu khoát tay đảm bảo: "Vậy thì đi hết! Các cậu đều đi, tớ dắt hết được!"
【Hahaha tự tin Chu Chu!】
【Muốn xem Chu Chu trượt băng quá đi】
【Giá mà cục cưng Mộc và Khâu Khâu tiếp tục ghi hình chương trình thì hay rồi, tổ chương trình làm luôn tập ở sân băng cho chúng ta mở mang tầm mắt đi mà】
【Hu hu đừng nhắc nữa, nhắc nữa là tui khóc luôn á】
Đào Thi Nam là người biểu diễn ngay sau La Chu Chu, cô bé biết tiết mục của mình sẽ không hoành tráng như hai màn nhảy trước, nhưng vẫn rất nghiêm túc phối hợp cùng Trịnh Ngọc Tường hoàn thành phần ngâm thơ. Từng câu thơ được Đào Thi Nam thể hiện bằng chính cảm xúc và sự hiểu biết của mình.
Trịnh Ngọc Tường phối hợp vô cùng ăn ý với con gái, khiến khán giả vừa mới còn phấn khích vì các tiết mục vũ đạo dần lắng lại trong giai điệu nhẹ nhàng, đầy cảm xúc của bài thơ. Mãi đến khi câu thơ cuối cùng vang lên, mọi người mới như sực tỉnh mà vỗ tay.
【 Bé cưng Nam Nam cũng tuyệt lắm!】
【Hu hu hu tui cũng rất thích bài thơ hiện đại này, vậy là tui với Nam Nam có tâm hồn đồng điệu rồi nha!】
【 Nam Nam ngoan quá chừng, đặc biệt là dịu dàng, chắc chắn sau này sẽ là một cô gái tài giỏi】
【Mong Nam Nam luôn luôn vui vẻ nhé, dì yêu con, moa~】
Khi Tiết Hoài Viễn và Tiết Triều Đống lên sân khấu, không khí cả chương trình lập tức chuyển sang một phong cách sát khí ngút trời.
Hai bố con có biểu cảm giống hệt nhau, nghiêm nghị từ đầu đến cuối, động tác đánh quyền cũng gần như giống hệt, từng chiêu từng thức đều đồng bộ. Khi kết thúc bài quyền, trán Tiết Hoài Viễn đã lấm tấm mồ hôi, còn Tiết Triều Đống thì dù vẫn ổn nhưng hơi thở cũng có phần gấp gáp.
【Không hổ là gia đình võ thuật, không màu mè hình thức, chiêu thức rất chuẩn】
【Bài quyền này nhìn đơn giản nhưng sát thương cực lớn. Với thể trạng hiện tại của thầy Tiết, một cú đấm hạ gục một người trưởng thành là hoàn toàn khả thi】
【Ghê vậy luôn hả?】
【Mấy bạn đi xem lại mấy trận đấu hồi xưa của thầy Tiết đi, siêu ngầu luôn đó】
【Vậy nếu Hoài Viễn lớn thêm chút nữa thì cũng mạnh như vậy luôn đúng không?】
【Chắc chắn rồi! Thậm chí có thể vượt qua cả thầy Tiết nữa!】
Mục Mộc vỗ tay cổ vũ cho Tiết Hoài Viễn và chú Tiết xong thì quay sang nói với Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu cố lên nhé!"
Hạ Tùng Khâu khẽ "ừm" một tiếng, trong mắt mang theo chút ý cười, bình thản bước lên sân khấu cùng cây đàn violin trên tay.
Vì chỉ biểu diễn giao lưu, nên Hạ Vân không cần lên biểu diễn cùng, chỉ ngồi ở bên dưới lặng lẽ nhìn con.
Ánh đèn trên sân khấu lại một lần nữa tối đi, chỉ còn lại Hạ Tùng Khâu trong bộ vest trắng, đặt chiếc violin màu đỏ sẫm lên vai, mắt cụp xuống, kéo dây cung một cách chậm rãi.
Mục Mộc nhìn chằm chằm vào Hạ Tùng Khâu trên sân khấu, vô thức so sánh anh trước mắt với Hạ Tùng Khâu trong ký ức.
Khi đó cả hai còn học cấp ba, Hạ Tùng Khâu mới mười lăm tuổi đã cao hơn 1m80, gương mặt điển trai còn vương nét thiếu niên, chỉ cần bước lên sân khấu là lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Ngày ấy, bản nhạc mà Hạ Tùng Khâu biểu diễn cũng chính là bản đang vang lên bây giờ. Nhưng không hiểu có phải do tuổi tác khác biệt hay không, tiếng đàn của cậu bé năm tuổi trong trẻo như suối nguồn, rõ ràng và thuần khiết đến mức nhìn một cái là thấy tận đáy.
Còn tiếng đàn của Hạ Tùng Khâu năm mười lăm tuổi thì như màn sương mờ ảo giữa rừng sâu, vừa bí ẩn khó nắm bắt, vừa khiến người ta bị cuốn hút không cách nào thoát ra.
Mục Mộc mơ hồ cảm nhận được tiếng đàn của thiếu niên Tùng Khâu ngày đó dường như mang theo một tầng cảm xúc sâu kín nào đó. Thứ cảm xúc ấy khiến cậu bị day dứt, nhưng Mục Mộc lại không bao giờ hiểu được rốt cuộc là vì điều gì.
Vẫn là Hạ Tùng Khâu năm năm tuổi dễ hiểu hơn nhiều. Tuy cũng rất thông minh, nhưng ít nhất anh không khiến Mục Mộc phải đoán mãi cũng chẳng biết đối phương đang rối rắm vì điều gì.
Một bản nhạc nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Mãi đến khi Hạ Tùng Khâu ngừng kéo đàn, Mục Mộc mới như bừng tỉnh khỏi mộng bởi tràng pháo tay rào rào từ dưới khán đài.
Cậu lập tức vỗ tay theo thật lực, cười hớn hở khen: "Anh Tùng Khâu giỏi nhất! Bản nhạc này siêu siêu siêu hay luôn ấy!"
-----
Móa nó các chế ạ!!! Nhà Cà Chua lại ăn cái "bó xe bành" to oạch MSI năm nay. Dậy sớm để xem chi rồi bị 5 cha già đánh thâm mắt T.T Thắng thì 5 anh tài, thua thì 5 thằng già =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com