Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139

Edit & Beta: Đòe

Mục Mộc mang theo lòng hiếu kỳ đi sau bà ngoại và mẹ vào nhà. Căn nhà này dù đã cũ nhưng ánh sáng rất tốt, lại được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc trong phòng khách được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

Tiêu Lan định đi dọn tấm vải phủ bụi trên ghế sofa, Mục Bội Chi ngăn lại: "Mẹ, để con làm cho."

Thịnh Hạo Tồn tinh ý đi tới phụ một tay, Mục Mộc thì nắm lấy bàn tay gầy gò của bà ngoại nói: "Bà ngoại ngồi nghỉ một chút đi ạ, cơ thể bà vẫn chưa hồi phục đâu, phải nghỉ ngơi nhiều hơn."

Tiêu Lan mỉm cười vỗ vỗ lên bàn tay múp míp của cháu ngoại. Từ ngày con gái rời nhà, bà sống một mình suốt hai mươi năm, đây là lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm, căn nhà mới lại náo nhiệt đến vậy.

Mục Vấn Lai ôm chú chim cánh cụt béo to oạch đi một vòng quanh phòng khách nhỏ, rồi đi tới hỏi: "Bà ngoại ơi, phòng của mẹ con hồi trước là phòng nào ạ?"

Động tác của Mục Bội Chi khựng lại, theo phản xạ liếc về phía căn phòng cũ của mình.

Nhưng cô đi đã bao nhiêu năm rồi, chắc mẹ đã dọn dẹp mọi thứ trong đó lâu rồi chứ nhỉ.

Mục Mộc cũng lo lắng điều đó, còn ra sức nháy mắt ra hiệu cho chị đổi chủ đề, nào ngờ bà ngoại chỉ mỉm cười rồi đứng dậy nói: "Bà dẫn các cháu đi xem nhé, nhưng bên trong lâu lắm không dọn dẹp rồi."

Mục Mộc âm thầm thở phào, thấy Hạ Tùng Khâu vẫn ngồi im trên ghế, bèn vẫy vẫy tay gọi: "Anh Tùng Khâu, qua đây đi."

Hạ Tùng Khâu do dự một chút, rồi cũng đi theo.

Tiêu Lan mở ngăn kéo dưới bàn trà, lấy ra chùm chìa khóa, mở cánh cửa phòng cũ của Mục Bội Chi.

Mục Mộc vốn tưởng trong đó chắc đầy bụi, ai ngờ bên trong lại sạch sẽ, hoàn toàn không giống một căn phòng đã lâu không có ai ở. Ngay cả chăn nệm trên giường cũng được trải sẵn, như thể có thể leo lên ngủ bất cứ lúc nào.

Tiêu Lan bước vào, đẩy cánh cửa sổ ô lưới trong phòng, gió mùa hè thổi nhẹ làm tấm rèm trắng khẽ bay, chiếc chuông gió treo trên cao vang lên tiếng leng keng trong trẻo. Những tờ giấy nhớ ghi lịch học trên tường đã phai màu, trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ được xếp ngay ngắn là các loại tài liệu học tập, bên cạnh là một hũ thủy tinh trong suốt đựng đầy sao giấy màu sắc rực rỡ.

Cảnh tượng ấy tựa như có thể xuyên qua hơn hai mươi năm thời gian, thấy được bóng dáng cô thiếu nữ năm ấy đang chăm chú học bài bên khung cửa sổ.

Mục Mộc quay đầu lại, thấy mẹ không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng, sắc mặt hơi ngẩn ngơ, rõ ràng là cũng không ngờ rằng căn phòng này vẫn được bà ngoại gìn giữ nguyên vẹn đến vậy.

Tiêu Lan mở cửa cho thoáng khí, tiện tay lấy khăn lau lớp bụi mỏng trên mặt bàn, rồi quay người lại nhìn mấy đứa trẻ nói: "Hay là, các con vẫn nên đi thuê khách sạn đi..."

Mục Mộc lập tức từ chối: "Cháu không muốn! Cháu muốn ở nhà! Hôm nay trời nắng đẹp, đem chăn ra ban công phơi là được mà ạ."

Nói xong còn quay đầu hỏi: "Mẹ thấy đúng không?"

Mục Bội Chi hoàn hồn, mỉm cười: "Vậy để mẹ đi phơi chăn cho con."

Nhà tuy nhỏ, nhưng chen chúc một chút vẫn ngủ được.

Cô có thể ngủ với con gái, dọn lại phòng khách cho Thịnh Hạo Tồn dẫn theo hai đứa nhỏ chen chúc tạm, dù sao cũng chỉ một đêm, chịu khó một chút là ổn.

Tiêu Lan thấy con gái ôm chăn nhét vào tay Thịnh Hạo Tồn, chỉ huy ông đem ra ban công phơi, cũng không nhắc tới chuyện khách sạn nữa.

Đợi hai vợ chồng dọn dẹp xong hết phòng ốc, Thịnh Hạo Tồn gọi điện cho tài xế mang hành lý lên, tiện thể nhờ người mua thêm ít trái cây và nước uống.

Tiêu Lan pha trà cho họ, Thịnh Hạo Tồn vụng về cắt trái cây thành dĩa, lại rót mỗi đứa nhỏ một ly nước ngọt ướp lạnh.

Mục Mộc sờ thử tách trà của ba chưa đụng tới, thấy không nóng bèn cầm lấy đặt trước mặt Hạ Tùng Khâu, rồi đổi ly nước ngọt của anh cho bố, còn nói: "Bố ơi, anh Tùng Khâu đang thay răng, không được uống nước ngọt đâu."

Thịnh Hạo Tồn bất đắc dĩ: "Được được được, trà cho anh Tùng Khâu, bố uống nước ngọt được chưa."

Bận rộn nãy giờ, ông thực ra đã toát cả mồ hôi. Nếu không vì mẹ vợ đang ngồi đó nhìn, chắc đã uống ngay nước ngọt từ lâu rồi.

Hành động của cậu con trai đúng là hợp ý ông quá chừng.

Ánh mắt Hạ Tùng Khâu thấp thoáng ý cười, cảm ơn Mục Mộc rồi cầm tách trà lên thổi thổi, từ tốn nhấp từng ngụm.

"Không phải trà gì ngon đâu, không biết các cháu có uống quen không." Tiêu Lan có chút ngượng ngùng nói.

Nếu sớm biết con gái sẽ dắt chồng và con về, bà nhất định đã chuẩn bị chu đáo để đón tiếp, giờ thì quả thật là quá vội vàng.

Mục Bội Chi cười: "Bọn con về đâu phải để uống trà."

Mục Mộc phụ họa: "Đúng ạ đúng ạ, bà ngoại không cần khách sáo vậy đâu, anh Tùng Khâu cũng không coi là người ngoài mà."

Hạ Tùng Khâu đặt ly trà xuống, nói: "Trà này ngon lắm ạ, cháu rất thích, cảm ơn bà ngoại."

Tiêu Lan cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút, lại rót thêm cho anh một chén.

Mục Mộc uống hết đồ uống, len lén bò tới, nếm thử trà của bà ngoại từ trong chén của Hạ Tùng Khâu, rồi nói: "Chị ơi, mình đi câu cá nha?"

Mục Vấn Lai liếc nhìn nắng bên ngoài: "Giờ đi không sợ nóng à?"

Mục Mộc: "Nhưng mà giờ không đi, lát nữa mặt trời lặn mất rồi đó."

Thịnh Hạo Tồn đứng dậy: "Đi thôi, bố dẫn các con đi câu cá!"

Vừa nói dứt lời ông đã vội vàng bế con trai út lên chuẩn bị ra cửa, Mục Bội Chi không vừa mắt, chặn lại, lục trong vali ra mấy chiếc mũ chống nắng với hai chai kem chống nắng, nhân lúc bôi kem thì tranh thủ véo má con trai nhỏ một hồi đã đời.

Mục Mộc mặt bị bóp đến méo xệch, nói năng không rõ ràng: "Mẹ ơi, mẹ làm đau con rồi, chơm chơm một cái ạ!"

Mục Bội Chi buông tay, "chụt" một cái hôn lên trán cậu, cười nói: "Được rồi được rồi, mẹ chơm chơm xong rồi nha."

Mục Mộc xấu hổ xoa xoa mặt, quay đầu thì thấy Hạ Tùng Khâu đang ngoan ngoãn tự thoa kem chống nắng, cậu lập tức nhào qua: "Anh Tùng Khâu, để em bôi cho anh nhó!"

Chưa đợi Hạ Tùng Khâu đồng ý, cậu đã bóp một đống kem chống nắng vào lòng bàn tay, hai bàn tay bé nhỏ chà chà với nhau rồi nhào tới mặt Hạ Tùng Khâu bôi loạn xạ.

Hạ Tùng Khâu giãy giụa: "Cảm ơn Mộc Mộc, anh tự làm được mà."

Mục Mộc "tăng volume" ra lệnh: "Đừng nhúc nhích! Sắp xong rồi!"

Hạ Tùng Khâu đành cam chịu nhắm mắt, để mặc cho đôi tay mũm mĩm của Mục Mộc tha hồ vò nắn trên mặt mình, bôi xong mặt còn không quên bôi cả lên cổ.

Mục Vấn Lai thấy em trai mình "bắt nạt" Hạ Tùng Khâu đến tội nghiệp, nhưng cũng không mở miệng ngăn cản.

Dù sao thì Khâu Khâu cũng sẽ không giận em trai cô bé vì mấy chuyện này, chỉ cần em vui là được.

Bôi xong kem chống nắng xong xuôi, Mục Bội Chi lại phát cho mỗi đứa một chiếc đồng hồ chống muỗi, còn nhét đủ loại xịt chống côn trùng vào túi, cuối cùng kéo con trai út đi thay đồ dài tay dài chân.

Hạ Tùng Khâu vốn đã mặc quần dài và giày thể thao, chỉ cần khoác thêm một chiếc sơ mi mỏng bên ngoài áo thun là được.

Đợi đến khi cả bọn trang bị đầy đủ, Mục Bội Chi tiễn ra tới cửa, dặn dò: "Đừng về trễ quá, muỗi nhiều thì lên xe tránh đi, để bố các con câu một mình."

Mục Mộc ngẩng đầu hỏi: "Mẹ với bà ngoại thật sự không đi ạ?"

Mục Bội Chi gật đầu, xoa đầu cậu: "Mấy đứa đi đi, nhớ cẩn thận đó."

Mục Vấn Lai bế bổng em trai, hứa với mẹ: "Con sẽ trông chừng em với Khâu Khâu."

Mục Bội Chi phất tay: "Được rồi, đi chơi đi."

Thế là Thịnh Hạo Tồn đưa một lớn hai nhỏ cùng xuống lầu, dụng cụ câu cá đã chuẩn bị sẵn trong cốp xe.

Lần này ông không gọi tài xế, mà tự mình lên ghế lái.

Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu ngồi ở hàng ghế sau, sau khi cài dây an toàn, Mục Mộc lại xịt thuốc chống muỗi lên cổ tay, rồi nói với Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, đưa tay đây."

Hạ Tùng Khâu ngoan ngoãn chìa cả hai tay ra, Mục Mộc cầm chai xịt phun lên tay cậu, còn dí mũi lại gần ngửi ngửi, hài lòng nói: "Anh Tùng Khâu giờ thơm rồi, lát nữa sẽ không bị muỗi đốt đâu."

Thịnh Hạo Tồn ở phía trước hỏi: "Mộc Mộc, không xịt cho bố hả?"

Mục Mộc buông ra Hạ Tùng Khâu tay trả lời nói: "Mẹ nói da bố dày thịt béo, không sợ muỗi cắn."

Thịnh Hạo Tồn: "......"

Được rồi, ông đúng là công cụ di động không bằng cả con nhà hàng xóm.

Mục Mộc thấy bố không nói gì, bèn nói thêm: "Bố đang lái xe mà, với lại con cũng với không tới, lát xuống xe con xịt cho bố nhé."

Thịnh Hạo Tồn hừ một tiếng: "Thế còn tạm được."

Ông không nhìn bản đồ, thẳng đường lái đến chỗ ngoại ô thị trấn mà ông thuộc nằm lòng nơi thích hợp để câu cá.

Mục Mộc trò chuyện với Hạ Tùng Khâu một hồi, bỗng nhiên nhớ ra, hỏi: "Bố ơi, hồi nhỏ bố cũng lớn lên ở đây ạ?"

Thịnh Hạo Tồn im lặng một lúc rồi mới nói: "Cũng xem như thế."

Mục Vấn Lai ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nhìn: "Là có hay không? 'Cũng xem như' là sao ạ?"

Thịnh Hạo Tồn vừa đánh lái vừa lườm con gái một cái: "Con gái mà nói chuyện với bố kiểu vậy à?"

Mục Vấn Lai không phục: "Thế không thì nói sao? Câu hỏi của con có gì sai đâu?"

Mục Mộc lập tức nói: "Bố, chị, đừng cãi nhau mà, có gì thì nói đàng hoàng đi."

Thịnh Hạo Tồn nhớ trong xe còn có cả Hạ Tùng Khâu nên nghiêm túc lại, giữ hình tượng người bố chín chắn, không đôi co với con gái nữa, mà bắt đầu giải thích: "Bố đến đây sống từ hồi cấp hai, sau khi lên đại học thì rất ít khi quay lại."

Có lẽ biết bọn nhỏ thích truy hỏi đến cùng, Thịnh Hạo Tồn chủ động kể tiếp: "Hồi đó, cái đôi vợ chồng ấy... tức là bố mẹ ruột của bố ấy, dắt theo con riêng mỗi người rồi đòi ly hôn. Bố không muốn theo ai cả, nên cụ nội của các con mới đưa bố sang đây sống."

Mục Mộc sững người, rụt rè hỏi: "Thế... bố mẹ ruột của bố, sau đó không quan tâm tới bố nữa sao ạ?"

Thịnh Hạo Tồn cười nhạt: "Bọn họ có gia đình mới hết rồi, cũng có con cái khác, còn quan tâm tới bố làm gì?"

Mục Mộc suy nghĩ một lát, đại khái hiểu ra chuyện đã xảy ra.

Tuy bố nói là do bản thân không muốn theo ai nên mới tới sống với cụ, nhưng lúc đó bố cũng chỉ mười một, mười hai tuổi, chắc chắn là vì cả ông bà nội đều không muốn nuôi bố, nên bố mới "tự nguyện" không đi theo họ.

Chẳng trách bố còn có chút ấn tượng với bà ngoại, nhưng lại chưa từng nhắc tới ông bà nội một lần nào.

Mặc dù bà ngoại và mẹ đã cắt đứt quan hệ suốt hai mươi năm, nhưng ít nhất bà vẫn luôn nhớ thương mẹ. Hơn nữa, lúc đó mẹ cũng đã có khả năng sống tự lập rồi.

Thế nhưng bố thì lại bị chính bố mẹ ruột bỏ mặc từ khi mới mười một, mười hai tuổi, để mặc ông sống ở đây mà chẳng buồn hỏi han lấy một câu.

Lại còn có người làm bố làm mẹ vô trách nhiệm đến vậy sao!

Lần đầu tiên, Mục Mộc mới nhận ra thì ra hồi nhỏ bố cũng đáng thương đến thế.

Cậu vừa định an ủi bố thì đã nghe bố thản nhiên nói: "Nên bố mới chẳng quan tâm đến họ. Nước sông không phạm nước giếng, thế lại hay."

Mục Vấn Lai cũng lần đầu nghe những chuyện này, cô bé có hơi tức giận: "Bố mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng con chưa thành niên, họ làm vậy là phạm pháp đấy."

Thịnh Hạo Tồn bất ngờ liếc nhìn con gái, rảnh tay vuốt nhẹ lên tóc cô bé: "Bố các con cũng chẳng thèm để tâm mấy trăm bạc sinh hoạt phí mỗi tháng của họ đâu."

Mục Vấn Lai vẫn bực: "Nhưng làm thế thì vẫn là sai!"

Mục Mộc phụ họa: "Đúng vậy! Làm sao lại có thể như thế chứ!"

Hạ Tùng Khâu siết lấy tay Mục Mộc, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cậu, khẽ dỗ dành: "Không dính dáng thì còn hơn là bị họ lấy cái danh nghĩa sinh thành nuôi dưỡng để ép trả hiếu."

Chuyện như thế mới thật sự khiến người ta ghê tởm.

Thịnh Hạo Tồn nhìn Hạ Tùng Khâu qua gương chiếu hậu, khẽ bật cười: "Thấy chưa, Khâu Khâu nghĩ thấu đáo biết bao. Chính là đạo lý ấy. Nên hai người đó có phá sản hay lang thang đầu đường xó chợ thì cũng chẳng liên quan gì đến nhà mình cả."

Mục Mộc bỗng không còn tức giận nữa, gật gù nói: "Đúng á đúng á, không liên quan đến nhà mình, miễn nhà mình vui vẻ là được."

Chiếc xe từ từ dừng lại trên con đường nhỏ ven sông ngoài thị trấn. Thịnh Hạo Tồn đẩy cửa xe bước xuống, vòng ra phía sau bế con trai nhỏ ra, hứng khởi hỏi: "Cục cưng nhỏ thấy chỗ này thế nào?"

Ánh nắng hoàng hôn không còn gay gắt nữa, làn gió thổi qua mang theo chút mát lành.

Dòng sông trong veo, ven bờ là thảm cỏ xanh mướt, phía xa còn có những chú chim không rõ tên đang bay liệng.

Mục Mộc hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, khen: "Chỗ này tuyệt thật!"

Thịnh Hạo Tồn bật cười khẽ, có phần đắc ý: "Tất nhiên rồi, hồi nhỏ bố thường xuyên ra đây câu cá mà."

Mục Mộc nhảy khỏi lòng bố, hào hứng reo lên: "Vậy giờ chúng ta đi câu cá đi! Con muốn học câu cá!"

Thịnh Hạo Tồn mở cốp xe, lôi hết dụng cụ ra, thành thạo lắp ráp xong cần câu, phát cho Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu mỗi người một cây cần nhẹ, rồi ném thêm hai cái xẻng con xuống cỏ, nhướng mày hỏi: "Biết đào giun không?"

Mục Mộc lắc đầu: "Mình không dùng mồi câu mua sẵn ạ?"

Thịnh Hạo Tồn cầm xẻng tìm một chỗ đất phù hợp rồi bắt đầu đào, miệng giải thích: "Đào đồ tươi sẵn có là được, mới câu được cá."

Mục Mộc tuy không sợ giun nhưng cũng chẳng ưa mấy con sinh vật mềm oặt ấy, cảm thấy hơi ghê ghê.

Cậu đang do dự có nên đi đào cùng bố không thì thấy Hạ Tùng Khâu nhặt cái xẻng nhỏ lên, nói với cậu: "Để anh đào cho."

Mục Mộc thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy hộp nhựa ngồi xổm bên cạnh xem Hạ Tùng Khâu bận rộn.

Hạ Tùng Khâu đeo găng tay nhựa, hễ đào được con giun nào là dùng tay nhặt lên thả vào hộp, còn cẩn thận đậy nắp lại, sợ Mục Mộc nhìn thấy sẽ thấy khó chịu.

Mục Vấn Lai thì không ngại mấy chuyện này, chẳng mấy chốc đã đào được vài con, thấy cũng tạm đủ, bèn tháo găng tay ra bắt đầu móc mồi vào lưỡi câu.

Thịnh Hạo Tồn thấy ông con út tay chân sạch sẽ, chỉ đi theo Hạ Tùng Khâu mà không động tay thì bật cười.

Thằng nhóc này đúng là yếu ớt, còn biết hưởng thụ hơn cả vợ ông.

Nhưng ngay giây tiếp theo, ông bỗng nhớ lại hôm đó vợ ông vừa khóc vừa nói ra một dự cảm, nụ cười trên mặt Thịnh Hạo Tồn lập tức tan biến.

Trẻ con yếu ớt một chút cũng tốt, dù sao vẫn còn có bố mẹ ở đây.

Ông đậy hộp nhựa lại, xách hộp giun còn tươi lên gọi Hạ Tùng Khâu: "Được rồi, Khâu Khâu, lại đây chú dạy mấy đứa câu cá."

Hạ Tùng Khâu thả con giun cuối cùng vào hộp, tháo găng tay ra cầm hộp đi cùng Mục Mộc, giẫm lên bãi cỏ bước lại chỗ Thịnh Hạo Tồn.

Thịnh Hạo Tồn kiên nhẫn biểu diễn một lượt cách móc mồi, thả câu, tiện thể truyền lại một vài kinh nghiệm câu cá.

Hạ Tùng Khâu học rất nhanh, lại gan dạ, thuần thục cắt đôi giun rồi móc lên lưỡi câu, sau đó vung mạnh tay ném xa ra sông, đặt cần câu lên giá đỡ rồi nói với Mục Mộc: "Mộc Mộc, em trông cái cần câu này giúp anh nhé."

Mục Mộc chỉnh lại cái mũ che nắng trên đầu, vui vẻ ngồi lên ghế nhỏ, bắt chước chị gái nắm chặt cần câu, rồi chăm chú dán mắt vào chiếc phao nổi trên mặt nước.

Hạ Tùng Khâu lại cầm một đoạn giun tiếp tục móc lên câu. Thịnh Hạo Tồn đứng bên cạnh nhìn, vốn định nói con trai như thế thì câu được cá cũng chẳng tính là học được, nhưng nghĩ lại, ông nuốt lời vào trong.

Cũng đâu cần thằng nhóc đó câu cá nuôi gia đình đâu, miễn chơi vui là được.

Hạ Tùng Khâu ném cần câu ra sông lần nữa, rồi ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh Mục Mộc, bốn người cùng nhau yên lặng nhìn mặt nước.

Mười mấy phút trôi qua, Mục Mộc nhích người một chút, nhịn không được khẽ hỏi: "Anh Tùng Khâu, sao vẫn chưa có con cá nào cắn câu vậy?"

Hạ Tùng Khâu chậm rãi đáp: "Đừng vội, đợi thêm chút nữa."

Mục Mộc quay đầu nhìn chị gái, thấy chị vẫn rất kiên nhẫn, cậu bèn cố gắng kiềm chế, tiếp tục dán mắt vào chiếc phao.

Nửa tiếng sau, Mục Mộc gãi cái nốt muỗi vừa bị đốt sưng lên trên má, chán nản hỏi: "Bố ơi, sông này thật sự có cá không vậy?"

Thịnh Hạo Tồn tháo kính râm xuống, quả quyết: "Tất nhiên là có rồi! Bố đã bảo rồi mà, hồi nhỏ bố hay ra đây câu cá, có hôm một buổi chiều câu được mấy con lận."

Mục Mộc vẫn bán tín bán nghi: "Vậy sao hôm nay chúng ta câu mãi chẳng thấy gì hết..."

Thịnh Hạo Tồn: "Câu cá ấy mà, càng nóng ruột càng không câu được đâu."

Hạ Tùng Khâu thấy Mục Mộc lại gãi bên má, nghiêng đầu sang nhìn rồi nói: "Mộc Mộc, chỗ này sưng lên rồi, chắc bị muỗi cắn đó. Em có muốn xịt thêm thuốc chống muỗi không?"

Mục Vấn Lai lấy trong túi ra một chai thuốc chống muỗi, tiện tay đưa cho Mục Mộc.

Mục Mộc đành nhịn ngứa xịt thêm một ít, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu lại thấy chỗ khác cũng bắt đầu ngứa ngáy...

"Hay là em quay lại xe trước đi," Hạ Tùng Khâu đề nghị: "Bọn anh trông chừng phao cho, cá cắn câu rồi thì gọi em sang xem nhé?"

Thịnh Hạo Tồn cũng liếc nhìn về phía Mục Mộc, thấy con đã bị muỗi đốt sưng ba chỗ trên mặt, da dẻ cũng đỏ bừng lên thì phất tay với cậu, bảo: "Quay lại xe trước đi, không thì lát về nhà mẹ con mà thấy con trai cưng bị muỗi cắn sưng vù thế này, bố lại bị mắng cho xem."

Mục Mộc ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy hỏi: "Anh Tùng Khâu đi với em không, hay tiếp tục câu cá?"

Hạ Tùng Khâu chỉ ngập ngừng một thoáng rồi đặt cần câu xuống: "Anh đi với em."

Anh dùng nước mang theo rửa sạch tay, lấy khăn lau khô rồi mới nắm tay Mục Mộc, cùng cậu trèo lên bờ đê chui vào trong xe.

Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, ráng chiều đỏ rực phản chiếu trên mặt sông, bên kia bờ là những cánh đồng lúa xanh rì, xa hơn nữa là những quả đồi đen thẫm.

Nhưng Mục Mộc đã chẳng còn tâm trạng thưởng ngoạn phong cảnh đồng quê ấy nữa, chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khắp nơi.

Hạ Tùng Khâu lấy điện thoại bật đèn pin, cẩn thận kiểm tra những chỗ bị muỗi đốt trên người và trên mặt cậu bé, rồi lấy một tuýp thuốc mỡ bôi lên.

Cảm giác mát lạnh rơi xuống da khiến Mục Mộc dễ chịu hơn một chút.

Cậu dựa vào ghế, mặt nhăn nhó: "Anh Tùng Khâu ơi, sao muỗi chỉ cắn mỗi em vậy?"

Hạ Tùng Khâu mím môi, câu hỏi này anh cũng không biết trả lời sao cho thỏa đành ghé sát lại thổi thổi mấy cái rồi hỏi: "Còn ngứa không?"

Mục Mộc thở dài: "Biết thế em đã không đi câu cá với bố rồi..."

Hạ Tùng Khâu thấy xót nhưng cũng chẳng có cách nào giúp Mục Mộc làm mấy vết muỗi đốt biến mất, đành nghĩ cách đánh lạc hướng cậu, lấy điện thoại bật một bộ phim hoạt hình.

Mục Mộc dựa vào người Hạ Tùng Khâu, xem được một lúc thì lịm đi ngủ lúc nào không hay.

Bên ngoài cửa kính, bầu trời dần tối sầm lại, đến khi tia hoàng hôn cuối cùng cũng tắt, Mục Vấn Lai thu cần câu lại, nói: "Bố ơi, chỗ này chắc không có cá thật đâu, mình về đi."

Cả buổi chiều chẳng câu được cái gì, thất vọng, Thịnh Hạo Tồn đen mặt: "..."

Giờ ông biết lấy gì đối mặt với vợ và mẹ vợ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com