Chương 140
Edit & Beta: Đòe
Khi xe nổ máy, Mục Mộc mơ màng tỉnh dậy.
Hạ Tùng Khâu đang cúi sát lại phía trước, với tay giúp Mục Mộc thắt dây an toàn, Mục Mộc ngồi im thin thít, đợi anh cài xong rồi trở lại ghế mình mới uể oải hỏi: "Bố ơi, câu xong cá chưa ạ?"
Thịnh Hạo Tồn đang rối như tơ vò, nghĩ mãi chưa ra nên giải thích sao cho vợ khỏi phát cáu, nghe con trai út hỏi thế thì chỉ đáp ậm ừ, đánh lái quay đầu xe, men theo con đường nhỏ bên sông mà chạy về.
Mục Mộc vẫn chưa tỉnh hẳn, vô thức nói: "Vậy là mình được về ăn cá rồi đúng không ạ? Mẹ bảo cá bà nấu rất ngon."
Mục Vấn Lai quay đầu lại, nhìn em bị muỗi đốt sưng vù mà thấy thương: "Bố không câu được con nào, chị cũng vậy. Con sông đó chắc là hết cá thật rồi. Hai mươi mấy năm trước môi trường khác bây giờ mà, chuyện này bình thường thôi."
Mục Mộc bỗng ngồi bật dậy, tròn xoe mắt nhìn hai người, ngơ ngác: "Nhưng trời tối rồi mà! Bố với chị câu cả buổi mới phát hiện trong sông không có cá á?!"
Thịnh Hạo Tồn ho khan lảng sang chuyện khác: "Thì bố lâu quá không về mà. Hồi xưa sông này nhiều cá lắm, ai mà ngờ. Thôi bỏ đi, lát bố vòng qua chợ, mua hai con cá mang về, đảm bảo hôm nay có cá ăn."
Ông nói là làm, lần này chẳng nhờ ai đi thay mà tự lái xe thẳng đến khu chợ thủy sản.
Tới nơi đã thấy chợ thực phẩm đóng cửa, ông đành chạy qua khu chuyên bán hải sản.
Trước khi xuống xe, Thịnh Hạo Tồn dặn các con trong xe: "Ngồi yên, đừng chạy lung tung, bố mua cá xong là về ngay."
Mục Mộc rầu rĩ đáp lời, cậu vẫn thấy người khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm cho sạch.
Mục Vấn Lai hạ kính cửa xe, cơn gió đêm mang theo mùi tanh cá lùa vào, cô bé cau mày, vội vàng kéo kính lên lại.
Con đường phía trước trông vừa bẩn vừa lộn xộn, những cửa tiệm nhỏ chen chúc san sát, mỗi tiệm đều bày đầy hàng hóa toàn là hải sản tươi sống.
Có một cửa tiệm trông như do vợ chồng cùng mở, người đàn ông đang bận giết cá, dao vừa chém xuống là đầu cá rơi phập xuống thớt.
Người phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa tóc tai rối bời, da dẻ đen nhẻm, mặt đầy nếp nhăn, đang hét gì đó bằng tiếng địa phương.
Một ông già mặc áo ba lỗ quần đùi, dắt theo một con chó trông chẳng ra giống gì, đang mặc cả với bà chủ tiệm.
Trong khung cảnh đó, một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, khí chất sang trọng như Thịnh Hạo Tồn vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Thịnh Hạo Tồn hơi cau mày, tránh mấy vũng nước bẩn trên đường, bước tới trước cửa tiệm đôi kia, chỉ vào một bể nước: "Lấy cho tôi hai con cá quả, còn sống nhé."
Bà chủ tiệm sững người mất mấy giây mới giật mình tỉnh lại, không dám nhìn lại vị khách quý khí này, vội vàng cầm vợt đi bắt cá.
Mục Mộc nằm dài bên cửa kính xe nhìn thấy cảnh đó, cảm thấy bố và nơi này thật lạc lõng, hoàn toàn không tưởng tượng nổi hồi nhỏ bố đã từng sống ở đây.
Hạ Tùng Khâu tháo dây an toàn, nhích người đến bên Mục Mộc, cũng nhìn theo một lúc rồi hỏi: "Mộc Mộc, còn ngứa không em?"
Mục Mộc theo phản xạ lại gãi sau gáy, Hạ Tùng Khâu nắm tay cậu lại ngăn không cho gãi tiếp, lấy thuốc mỡ bôi thêm lần nữa, bàn tay dịu dàng xoa đều lên da, miệng nhẹ giọng dỗ dành: "Về nhà tắm xong bôi lại một lần nữa là gần khỏi rồi."
Mục Mộc gật đầu uể oải, chợt thấy hình như phía bố có chuyện gì đó xảy ra, lo lắng hỏi: "Chị ơi, bố có gặp chuyện gì không vậy?"
Mục Vấn Lai quan sát một lát, cầm ví tiền Thịnh Hạo Tồn để quên trong xe lên, nói: "Chắc là không mang theo tiền. Để chị qua đó, hai đứa đừng xuống xe."
Mục Mộc ngoan ngoãn: "Chị đi nhanh nhé, bọn em sẽ không chạy lung tung đâu."
Ở cửa tiệm, Thịnh Hạo Tồn đang cố gắng thương lượng với ông chủ: "Xe tôi đỗ ngay kia, thấy không? Chính là chiếc đó, ví tôi để quên trong xe rồi. Phiền anh giúp tôi mang cá ra đó được không?"
Ông chủ nhìn ông với vẻ nghi ngờ: "Anh không phải kẻ lừa đảo đấy chứ? Không mang tiền mặt thì có thể quét mã, mã thanh toán dán ngay trên tường kìa."
Thịnh Hạo Tồn vốn không dùng thanh toán điện thoại. Ông là một ông chủ lớn, bình thường cần mua gì đều có người đi thay, ra ngoài ăn uống mà phải thanh toán cũng có trợ lý đi cùng lo liệu.
Những năm qua, ông chỉ đích thân mua đồ khi chuẩn bị quà cho vợ, việc cà thẻ là đủ, ông cũng chẳng bao giờ dùng điện thoại quét mã, thậm chí còn chưa từng liên kết thẻ ngân hàng với ứng dụng.
Nhưng thời buổi bây giờ, thanh toán điện thoại gần như là thứ không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Nghe ông bảo không thể quét mã, ông chủ càng nghi ngờ ông là kẻ lừa đảo.
Bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt cảnh giác, Thịnh Hạo Tồn tức đến nỗi chẳng buồn mua cá nữa, vừa định quay đầu bỏ đi thì thấy Mục Vấn Lai chạy tới đưa cho ông một cái ví.
Thịnh Hạo Tồn không nhận, xua tay bảo con gái: "Không mua nữa, về thôi."
Mục Vấn Lai lách qua người ông hỏi: "Chú ơi, con cá này bao nhiêu tiền ạ?"
Em trai còn đang chờ ở nhà ăn cá, mà bố thì thật là vô dụng, mua con cá thôi cũng giận dỗi người ta.
Ông chủ nhìn người đàn ông đẹp trai mà nghi là kẻ lừa đảo, rồi lại nhìn cô tiểu thư con nhà giàu đang cầm ví, lưỡng lự báo giá.
Mục Vấn Lai rút hai tờ tiền trong ví đưa cho ông chủ, nhận lại tiền thừa, xách hai con cá sống quay trở về.
Hai vợ chồng ông chủ lúc này mới nhận ra người kia không phải lừa đảo, vội tiến đến xin lỗi Thịnh Hạo Tồn.
Thịnh Hạo Tồn không biểu hiện gì rõ rệt trên mặt, nhưng trong lòng thì mất hết thể diện.
Câu cá không được đã đủ nhục, ra mua con cá còn bị nghi ngờ là lừa đảo, ông thiếu tiền đến mức đó sao? Có lừa cũng phải lừa dự án lớn chứ ai đi lừa mớ cá nhỏ!
Ông thở dài, nhận lấy cá từ tay con gái, lặng lẽ bước đi.
Mục Mộc nhìn bố được chị gái "dẫn" về, không nhịn được nói với Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, em nghĩ chắc là do em di truyền quá nhiều gen của bố nên mới ngốc như vậy."
"Đừng nói thế," Hạ Tùng Khâu liếc nhìn cậu, giọng rất nhỏ: "Em thông minh hơn chú nhiều."
Mục Mộc không nhịn nổi cười ngoạc mồm.
Khi cả nhà mang hai con cá mua được về đến nhà, Mục Bội Chi và Tiêu Lan đã nấu gần xong bữa tối.
Vừa vào cửa, Mục Mộc đã hô lên đòi tắm. Mục Bội Chi nhìn một cái đã thấy con bị muỗi đốt thảm hại, vội lau khô tay bế con trai út vào phòng tắm, cũng không chờ ăn cơm xong mới tắm.
Vừa cởi đồ cho con vừa hối hận vì đã để cái tên ngốc Thịnh Hạo Tồn dẫn con đi chơi.
Nhìn thấy không chỉ mặt bị muỗi đốt, mà trên người con còn có nhiều vết đỏ do gãi, cô xót con đến phát khóc, chuẩn bị nước tắm xong thì bảo Hạ Tùng Khâu tắm cùng Mục Mộc, rồi giận đùng đùng đi tìm Thịnh Hạo Tồn tính sổ.
"Bảo anh dẫn con đi chơi, anh dẫn kiểu gì vậy? Bé Mộc bị muỗi đốt ra nông nỗi này mà anh còn mải câu cá, không biết đưa con về xe trước à?"
Thịnh Hạo Tồn cuống quýt nói: "Đừng giận mà, hai đứa nhỏ chỉ chơi ven sông có nửa tiếng thôi, con mình nói ngứa mặt nên anh đã bảo nó về xe rồi. Anh đâu biết muỗi độc thế chứ."
"Chỉ nửa tiếng?" Mục Phối Chi tát mạnh lên lưng ông một cái: "Muỗi vừa đốt một phát là anh phải đưa con lên xe ngay! Anh da dày thịt béo không bị muỗi đốt thì thấy sung sướng hả? Anh nhìn xem cục cưng nổi bao nhiêu nốt trên người rồi!"
Lần đầu tiên Mục Vấn Lai thấy bố mẹ cãi nhau, tuy rằng chỉ có mẹ một bên "oanh tạc" bố, nhưng cũng thấy khá thú vị.
Cô bé vừa tự trách vì không sớm bảo em trai lên xe, vừa xách cá đi vào bếp.
Tiêu Lan chỉ nhìn một cái rồi hỏi: "Con cá này mua bao nhiêu tiền?"
Mục Vấn Lai trả lời thành thật, Tiêu Lan gật đầu: "Cũng được, không bị chém giá."
Bà cho cá vào chậu nước chuẩn bị sơ chế, thấy cô bé còn chưa đi thì sai làm chân phụ bếp.
Mục Vấn Lai chưa từng nấu ăn. Nói không ngoa, từ nhỏ đến lớn cô bé đúng kiểu cơm bưng nước rót, chưa từng bước vào bếp giờ ăn.
Nhưng nghĩ đến bữa tối hôm nay là do mẹ và bà ngoại cùng làm, cô bé cảm thấy giúp một tay cũng không sao cả.
Trước kia thấy em trai ăn món mẹ nấu mà ngon đến rơi nước mắt chỉ vì làm rơi một miếng thịt bò, cô bé không hiểu sao em lại quý miếng ăn đến vậy.
Giờ đây ngửi thấy hương thơm thức ăn trong bếp, cô bé bỗng hiểu ra rồi.
Trong phòng tắm chật hẹp, Mục Mộc nghe thấy tiếng mẹ đang mắng bố vọng ra từ phòng khách, khoái chí nói với Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, chuyện này không được nói với người khác đâu nhé, bố em sĩ diện lắm đấy."
Hạ Tùng Khâu đang dùng vòi sen rửa bọt xà phòng trên người cậu, nghe vậy khẽ "ừ" một tiếng.
Mục Mộc vui vẻ ngân nga một bài hát, gội xong đầu thì nhắm mắt lại để anh xối nước rửa sạch bọt.
Tắm xong, cậu vừa định cầm vòi sen rửa cho anh thì nghe anh hỏi: "Em có muốn ra ngoài khuyên cô chú một chút không?"
Mục Mộc nghĩ một lát, cảm thấy bố cũng đáng thương thật, bèn gật đầu: "Vậy cũng được. Nhưng anh Tùng Khâu, em không giúp anh thì được chứ?"
Hạ Tùng Khâu tắt nước, lấy khăn tắm đưa cho cậu: "Không sao, anh tự làm được, nhanh thôi."
Mục Mộc lau khô người, thay đồ xong đi ra thì thấy mẹ từ bếp bưng ra một đĩa cá song chiên xù, miệng vẫn không quên tiếp tục mắng bố.
"...Lăn lộn cả buổi chiều một con cá cũng không câu được, mua con cá còn suýt bị người ta tưởng là lừa đảo, phải nhờ con gái mang tiền đi chuộc anh về, Thịnh Hạo Tồn, anh ba tuổi à? Con gọi anh là bố mà anh không thấy ngượng hả?"
Bị vợ "oanh tạc" cả lúc ăn, Thịnh Hạo Tồn không nói nổi một câu phản bác. Rõ ràng là người đàn ông cao hơn mét tám, oai phong trên thương trường bao nhiêu thì giờ phút này lại giống như một chú chó lớn ủ rũ, khắp người toát ra vẻ tủi thân.
Mục Mộc càng nhìn càng thấy buồn cười, lập tức chạy đến bên mẹ nói: "Mẹ ơi, con tắm xong rồi, giờ cũng đỡ ngứa hơn nhiều rồi."
Mục Bội Chi vừa bày xong đồ ăn, kéo con trai lại bôi thuốc. Thấy Hạ Tùng Khâu cũng vừa tắm xong bước ra, cô không nhịn được liếc mắt về phía Thịnh Hạo Tồn, hậm hực bảo: "Anh người đầy mùi tanh thế này thì con cái ăn sao nổi cơ chứ? Cho anh năm phút, đi tắm ngay cho sạch sẽ."
Thịnh Hạo Tồn như trút được gánh nặng, cảm kích liếc nhìn ông con một cái, sau đó vội vàng lấy đồ rồi hớt hải chạy đi tắm.
Đợi đến khi cả nhà cuối cùng cũng ngồi xuống bàn ăn, bầu không khí đã dịu đi phần nào.
Mục Mộc đói đến mức bụng réo ùng ục từ lâu, sốt ruột hỏi ngay: "Mẹ ơi, bà ngoại ơi, mình ăn được chưa ạ?"
Tiêu Lan gắp cho cậu một đũa cá chiên xù sốt chua ngọt, cười bảo: "Không biết các cháu có quen ăn không, thử trước một miếng xem sao nhé?"
Mục Bội Chi cũng gắp một đũa cho Hạ Tùng Khâu: "Khâu Khâu cũng thử một miếng đi."
Thịnh Hạo Tồn nhanh như chớp gắp thịt cá cho Mục Vấn Lai, sợ chậm tay một chút là thể hiện không nổi vai trò của người bố nữa.
Mấy đứa nhỏ từ lâu đã thèm thuồng món cá chiên xù sốt chua ngọt trông hấp dẫn kia, vừa nói lời cảm ơn đã nhanh chóng bắt đầu ăn.
Mục Bội Chi ngồi bên nhắc nhở: "Cá này ít xương đấy, nhưng vẫn phải cẩn thận nhé."
Thịnh Hạo Tồn thì không kìm được hỏi: "Sao rồi? Có ngon không?"
Mục Mộc chẳng tiếc lời khen ngợi: "Siêu siêu siêu ngon luôn! Tay nghề của bà ngoại tuyệt vời quá đi mất! Đây là món cá chiên xù ngon nhất con từng được ăn luôn đó!"
Mục Vấn Lai bật cười: "Cứ như là em từng ăn cá chiên xù rồi ấy."
Cô bé nhớ rất rõ, đầu bếp trong nhà chưa bao giờ làm món này cả.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Mục Vấn Lai chợt sực nhớ ra điều gì, không đợi Mục Mộc phản bác, cô bé chủ động tiếp lời: "Đây cũng là món cá chiên xù ngon nhất mà chị từng ăn."
Hạ Tùng Khâu cũng phụ họa theo: "Thật sự rất ngon ạ, cảm ơn bà ngoại."
Trước kia anh chưa từng cảm thấy những ngày rong ruổi khắp nơi cùng mẹ có gì không ổn, cũng chẳng hiểu vì sao hầu hết mọi người lại muốn được sống cùng cả bố lẫn mẹ.
Giờ đây, anh mới chợt nhận ra, trong nhà mà rộn ràng náo nhiệt thế này cũng tuyệt lắm.
Dù những người này không phải gia đình của mình, nhưng anh vẫn rất thích bầu không khí ấy.
Tiêu Lan được mấy đứa nhỏ thay phiên nhau khen ngợi, nụ cười trên mặt lại càng thêm rạng rỡ, "Miễn là các cháu thích ăn là được rồi, ăn nhiều một chút nhé. Mai bà lại làm thêm cho."
Mục Mộc vui vẻ dạ một tiếng, ăn liền một mạch đến mức bụng căng tròn mới lưu luyến buông đũa.
Dù hôm nay không câu được cá, lại còn bị muỗi đốt, nhưng món ăn mẹ và bà ngoại nấu thật sự quá ngon, tính ra thì hôm nay vẫn là một ngày rất vui vẻ.
Sau bữa tối, Thịnh Hạo Tồn xung phong dọn dẹp bàn ăn, nhận luôn phần rửa bát.
Mục Bội Chi pha trà, nghĩ trẻ con không nên uống trà đặc nên cô dùng hoa khô pha một ấm trà hoa nhẹ nhàng.
Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu chen chúc nhau ngồi xem TV trên ghế sofa, đợi đến khi trà nguội bớt, hai đứa mới cầm tách lên nhấp từng ngụm một cách hờ hững.
Mục Vấn Lai vốn có thói quen vận động, thay đồ thể thao xong chuẩn bị xuống lầu chạy bộ.
Mục Bội Chi kéo cô bé lại: "Lai Lai, đợi một chút. Ở đây con chưa quen đường, để bố con đi cùng."
Vừa hay Thịnh Hạo Tồn rửa bát xong bước ra từ bếp, nghe thấy lời Mục Bội Chi thì vội vàng cởi tạp dề: "Đây đây, bố đi cùng con."
Mục Mộc bỗng nhớ đến kế hoạch "vận động để cao lớn" của mình, lập tức bật dậy hô to: "Con cũng đi! Con cũng đi!"
Cậu vừa xông lên, Hạ Tùng Khâu đương nhiên cũng phải đi cùng.
Nhớ lại bài học buổi chiều, Mục Bội Chi chẳng dám để Thịnh Hạo Tồn một mình đưa cả đám trẻ ra ngoài nữa.
Cô vì trật chân hôm trước nên không vận động mạnh được, nhưng hai đứa nhỏ chắc chắn chẳng chạy nhanh, cô đi cùng tản bộ nhẹ nhàng cũng khá ổn
Thế là, ngoại trừ Tiêu Lan là người bệnh chưa bình phục hẳn, còn lại tất cả đều ào ào kéo nhau ra ngoài.
Trời đêm phương Nam mát hơn hẳn ban ngày, nhất là lúc có gió thổi qua.
Mục Mộc một tay nắm mẹ, tay kia nắm Hạ Tùng Khâu, tung tăng nhảy nhót men theo vỉa hè mà đi.
Mục Vấn Lai và Thịnh Hạo Tồn chạy phía trước, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt.
Mục Mộc tò mò hỏi: "Mẹ ơi, mẹ nói xem là chị chạy nhanh hơn hay bố chạy nhanh hơn ạ?"
Mục Bội Chi mỉm cười hỏi ngược lại: "Vậy theo con thì sao, cục cưng?"
Mục Mộc nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Con chưa từng thấy bố lúc chạy nhanh nhất trông thế nào cả, nên chắc con cũng không so sánh được đâu."
Mục Bội Chi: "Dĩ nhiên là chị con rồi. Bố con giờ già rồi, dù có luyện tập thì cũng chỉ tạm giữ dáng thôi."
Mục Mộc: "Nhưng mà trông bố vẫn rất trẻ mà!"
Mục Bội Chi: "Chính con cũng nói là trông vậy thôi."
Mục Mộc lại quay sang hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, anh thấy sao?"
Hạ Tùng Khâu phân tích một cách khách quan: "Vận động viên điền kinh thường đạt phong độ đỉnh cao trong độ tuổi từ 24 đến 28. Sau 30 tuổi, chức năng vận động của cơ thể sẽ giảm sút ở một mức độ nhất định. Nhưng hiện tại chị vẫn còn nhỏ, xương chưa phát triển hoàn chỉnh. Bây giờ thì chưa chắc chắn, nhưng vài năm nữa, chắc chắn là chị thắng."
Mục Mộc chợt nhớ đến kiếp trước của chị gái mình hơn hai mươi tuổi mà có thể tay không đánh nhau với lính đánh thuê mà không hề lép vế. Nếu không làm bác sĩ, e là cũng thành danh trong giới võ thuật.
Bố cậu thì chỉ là trông có vẻ to lớn thôi, cậu chưa từng thấy bố đánh nhau ra sao, nhưng dù là bố thời kỳ đỉnh cao mà đấu với chị gái kiếp trước, e là cũng khó thắng nổi.
Cậu không tiếp tục tranh luận nữa, quả quyết: "Bây giờ cũng là chị giỏi hơn!"
Mục Bội Chi và Hạ Tùng Khâu đều không phản bác, ba người chậm rãi dạo bộ dọc theo vỉa hè, đi mãi rồi cũng đến gần một công viên mở.
Dù đã khá muộn, nhưng ở khoảng sân trống trước cổng công viên vẫn còn một nhóm trung niên, người lớn tuổi đang nhộn nhịp nhảy quảng trường vũ. Bài nhạc có vẻ "quê mùa" nhưng nhịp điệu rất vui tươi, nhìn ai nấy cũng đều rất hứng khởi.
Mục Mộc bỗng hứng chí, kéo tay Mục Bội Chi và Hạ Tùng Khâu về phía trước, reo lên: "Mẹ, anh Tùng Khâu, mình cũng ra nhảy một lúc đi!"
-----
Cái chương này nó hài, edit đến đâu cười bay trinh đến đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com