Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141

Edit & Beta: Đòe

Mục Vấn Lai chạy quanh mấy con phố bao quanh khu nhà bà ngoại, vừa vặn tạo thành một vòng tròn.

Quãng đường ấy so với lượng vận động thường ngày của cô bé thì chẳng thấm vào đâu, thế là cô bé quyết định chạy thêm vài vòng nữa.

Lần thứ hai đi ngang qua cái công viên nhỏ kia, cô bé vẫn còn đang nghĩ không biết mẹ dắt em trai và Hạ Tùng Khâu đi đâu dạo chơi rồi, mình chạy lâu vậy mà chẳng hề chạm mặt họ. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên thì thấy ở cuối hàng người đang múa quảng trường, một cục bông nhỏ đang uốn éo theo điệu nhạc cũ kỹ một cách vô cùng vui vẻ.

Mục Vấn Lai lập tức dừng lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cục bông nhỏ đang lắc mông, chân tay múa loạn, nhảy nhót hăng say kia.

Không phải mắt mờ, mà đó đúng là em trai cô bé.

Mà bên cạnh cậu, Hạ Tùng Khâu cũng đang ở đó. Chỉ là anh rõ ràng không thoải mái chút nào, cứ như con rối bị giật dây, phải đợi em trai cô bé thúc giục mới chịu ngượng ngùng vung tay nhảy lên một chút. Rõ là không muốn nhảy điệu quảng trường này chút nào, vậy mà vẫn nghe lời thằng bé, cùng nhau giơ tay nhảy tại chỗ.

Còn bà bô siêu sao của cô bé thì không biết từ đâu lôi ra một chiếc khăn lụa đỏ chói, gần như quấn kín cả đầu, mắt cũng bị cặp kính đen che lại. Lúc này bà đang nhảy rất nhiệt tình bên cạnh bà cụ dẫn đầu.

Nếu không phải vì vóc dáng cô quá cao ráo và cân đối, hòa vào đội nhảy toàn người trung niên và cao tuổi kia thì thật sự chẳng hề lạc quẻ chút nào.

Mục Vấn Lai khẽ nhắm mắt lại, hơi thở vốn không hề loạn sau khi chạy lâu như thế lại đột ngột chệch nhịp.

Thấy con gái đột nhiên dừng lại, Thịnh Hạo Tồn cũng lập tức ngừng theo.

Mục Bội Chi bảo ông chạy cùng con, mà để theo kịp tốc độ của con gái, ông gần như phải dốc hết sức, không dám lơi lỏng chút nào.

Dù bình thường để giữ dáng, ông vẫn hay đến phòng gym tập luyện, nhưng đa phần là tập các máy sức mạnh, hiếm khi chạy trên máy với tốc độ cao như vậy. Đột ngột chạy thế này đúng là hơi quá sức.

Nhưng ông lại không muốn bị con gái xem thường, chỉ còn cách nghiến răng chịu đựng.

Giờ vừa hay dừng lại được, Thịnh Hạo Tồn giữ khoảng cách ba, bốn mét với con gái, thở hổn hển hỏi: "Làm sao thế, Lai Lai?"

Mục Vấn Lai không trả lời, Thịnh Hạo Tồn khó hiểu nhìn theo ánh mắt cô bé, liếc một cái là nhận ra ngay Mục Bội Chi đang ở cuối hàng đội nhảy quảng trường.

Ông còn đang thắc mắc thì ánh mắt lại rơi trúng cái cục nhỏ bên cạnh vợ, cái đứa nhảy múa như đang "quẩy" trong bar kia.

Thịnh Hạo Tồn sững lại trong giây lát, rồi không nhịn được bật cười: "Thằng nhóc này..."

Lúc đầu nhìn thì thấy hơi chói mắt, nhưng nhìn thêm vài lần lại thấy thằng bé nhảy cũng đáng yêu ra phết.

Mà vẫn là vợ ông nổi bật hơn chút.

Thịnh Hạo Tồn thở đều lại, đi đến bên cạnh con gái hỏi: "Con cũng muốn nhảy à? Muốn qua đó không?"

Mục Vấn Lai điên cuồng lắc đầu, lập tức sải bước chạy tiếp, còn chạy nhanh hơn cả lúc trước, như thể sợ có ai đó bắt mình đi nhảy quảng trường vậy.

Thịnh Hạo Tồn bất lực lắc đầu, hít sâu một hơi, tiếp tục chạy theo con gái.

Dù chạy với tốc độ này chẳng dễ chịu gì, nhưng so với việc bị ông con trai út lôi đi nhảy quảng trường, thì chạy bộ vẫn là lựa chọn ông sẵn lòng hơn.

Mục Mộc kéo tay mẹ và anh Tùng Khâu của cậu nhảy liền mấy bài, bắt đầu thấy hơi mệt. Vừa hay cả đội nhảy cũng vào giờ nghỉ giữa buổi, nhạc cũng dừng lại, thế là cậu tranh thủ nghỉ luôn.

Hạ Tùng Khâu mở nắp chai nước lúc trước mua ra đưa cho cậu, Mục Mộc ôm chai nước khoáng tu ừng ực mấy ngụm, rồi hai người lập tức bị một đám các bà dì vây kín.

"Trời ơi con nhà ai đây, sao mà đáng yêu thế này!"

"Đúng rồi, đúng là hai nhóc con, ở đây từ lúc nào vậy?"

"Muốn ăn kẹo không bạn nhỏ? Bà có kẹo sữa thỏ trắng này, đến đây, mỗi cháu một cái, đừng ngại."

"Các bạn nhỏ cũng thích nhảy quảng trường hả? Bà dạy các con nhé?"

Mục Mộc được Hạ Tùng Khâu chắn phía sau, nhưng đám bà dì kia thật sự quá nhiệt tình. Chớp mắt hai người đã bị nhét đầy tay đủ loại kẹo bánh, còn bị xoa đầu không biết bao nhiêu lần.

Mục Mộc luống cuống cảm ơn từng người một, đến cả cậu cũng thấy hơi đuối. May mà mẹ đúng lúc kéo họ thoát ra khỏi vòng vây.

Tạm biệt đội ngũ các bà cô siêu nhiệt tình, Mục Mộc vẫn còn bàng hoàng vỗ ngực thở phào, miệng lẩm bẩm: "May mà có mẹ cứu bọn con."

Mục Bội Chi một tay bế cậu con trai út nặng trịch, một tay dắt Hạ Tùng Khâu, dở khóc dở cười nói: "Không phải con nhất quyết muốn đi nhảy quảng trường cùng mấy bà đó à?"

Mục Mộc bĩu môi cãi: "Nhưng con đâu biết họ nhiệt tình vậy! Con tưởng bọn mình ở cuối hàng thì không ai để ý tới chứ."

Mục Bội Chi bật cười: "Người ta sống ở đây cả đời rồi, ngày nào cũng ra đây nhảy. Thêm một gương mặt lạ là họ phát hiện ngay, huống chi là ba chúng ta rõ ràng 'lạc quẻ' thấy rõ."

Mục Mộc thở dài: "Thôi được ạ, nhưng chúng ta cũng thoát được rồi, không lo bị vây nữa."

Mục Bội Chi cười đùa: "Nếu thật sự không xong thì vẫn còn chiêu gọi bà ngoại con tới giải cứu. Mấy bà vừa rồi, nhà nào có trẻ con là nể mặt bà ngoại con mấy phần đó."

Mục Mộc ngạc nhiên: "Bà ngoại ngầu vậy luôn ạ?"

Mục Bội Chi vẫn cười tươi: "Tất nhiên rồi. Bà ngoại con dạy học cả đời, chỗ này có bao nhiêu gia đình có con cái, nếu không học quá kém thì đều từng học ở trường bà từng dạy. Thành ra hàng xóm quanh đây ai cũng biết bà."

Thậm chí còn có không ít người, cả bố mẹ lẫn con cái đều từng là học trò của Tiêu Lan. Miễn cưỡng cũng xem như cùng môn phái.

Thế nên nói thật, trong những ngành nghề bình thường, làm giáo viên vẫn là nghề được coi trọng. Nhất là trong xã hội trọng tình nghĩa như thế này, lại ở một nơi nhỏ dân cư không biến động nhiều, thì địa vị xã hội của giáo viên đúng là cao hơn hẳn.

Nhưng nếu đến mức phải để bà Tiêu ra mặt cứu người, chỉ cần tưởng tượng thôi là đã thấy chắc bà ấy sẽ không nhịn được mà lôi cô đi dạy dỗ một trận rồi.

Mục Mộc thấy mẹ cười rạng rỡ, dù không hiểu vì sao, nhưng cậu cũng không nhịn được mà cười theo.

Cậu sợ mẹ bế mình sẽ mệt nên chủ động nhảy xuống đất, quay lại đội hình ban đầu một tay nắm lấy mẹ, tay kia nắm tay Hạ Tùng Khâu.

Cậu lắc lắc tay đang nắm với Hạ Tùng Khâu, ghé qua hỏi: "Anh Tùng Khâu ơi, sao anh không nói gì thế? Lúc nãy chơi không vui ạ?"

Hạ Tùng Khâu mím môi, vẫn không trả lời.

Mục Mộc đột nhiên buông tay anh ra, nhân lúc không đề phòng chọc chọc vào má anh, còn tranh thủ véo một cái thịt mềm trên mặt anh nữa.

Không đợi Hạ Tùng Khâu kịp phản công, cậu đã hét lên một tiếng rồi bỏ chạy ra xa.

Hạ Tùng Khâu vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi: "Mộc Mộc, em chạy chậm thôi!"

Mục Mộc ngoái đầu lại, làm mặt xấu với Hạ Tùng Khâu rồi tiếp tục cười khanh khách chạy về phía trước.

Mục Bội Chi thấy hai đứa trẻ chơi đùa vui vẻ quá, cũng không nỡ ngăn lại, chỉ đành lớn giọng dặn dò từ phía sau: "Bé Mộc, Khâu Khâu, đừng chạy nhanh quá nhé, cẩn thận an toàn!"

Mục Mộc hét lớn: "Con biết rồi mà mẹ!"

Ngay giây tiếp theo, cậu đã bị Hạ Tùng Khâu đuổi kịp, anh kéo cậu một cái rồi nhân cơ hội dùng hai tay khóa cậu lại trong vòng ôm, nghiêm mặt nói: "Không được véo mặt anh lung tung."

Giữa phố xá đông người như vậy, bị thấy thì mất mặt lắm.

Mục Mộc cười hì hì cầu xin tha thứ: "Anh Tùng Khâu ơi, em biết sai rồi, thả em ra đi, em cho anh véo lại còn không được sao?"

Hạ Tùng Khâu rõ ràng có chút động lòng, Mục Mộc lại dụ dỗ tiếp: "Anh Tùng Khâu thả em ra đi, em đưa mặt cho anh véo, sau này em cũng sẽ không tự tiện véo mặt anh nữa đâu, em hứa mà."

Hạ Tùng Khâu buông tay, nhưng còn chưa kịp giơ tay lên véo lại thì đã bị Mục Mộc bất ngờ cù lét dưới nách.

Cù xong cậu lập tức cắm đầu chạy ngược lại, nhanh như gió núp sau lưng mẹ, miệng còn gào lên: "Mẹ ơi, cứu con!"

Mục Bội Chi cúi người ôm lấy cậu, vừa ôm vừa buồn cười nói: "Được rồi, đừng có bắt nạt anh Tùng Khâu con nữa. Cũng may là anh Tùng Khâu tính tình tốt mới luôn nhường nhịn con đó, chứ gặp bạn khác là bị ăn đòn lâu rồi, con biết không hả?"

Mục Mộc cãi chày cãi cối: "Con có bắt nạt anh Tùng Khâu đâu, tụi con đang chơi với nhau mà!"

Mục Bội Chi vỗ nhẹ vào mông cậu: "Chơi với bạn kiểu gì mà phải núp sau lưng mẹ cầu cứu? Dì Hạ không ở đây, vậy là không công bằng với Khâu Khâu rồi."

Mục Mộc thở dài: "Thôi được rồi, con sai."

Cậu lại lần nữa nhảy xuống khỏi vòng tay mẹ, ngoan ngoãn đưa mặt đến trước mặt Hạ Tùng Khâu, nhắm mắt lại nói: "Anh Tùng Khâu, lần này em không chơi xấu nữa đâu, anh véo lại đi."

Hạ Tùng Khâu nhìn hàng mi dài khẽ run của Mục Mộc, không nhịn được đưa tay chạm nhẹ một cái, thấy hơi ngứa, vội rụt tay lại.

Mục Mộc đợi một lúc mà chẳng thấy có hành động gì, ngửa mặt lên hỏi không phòng bị chút nào: "Anh Tùng Khâu?"

Hạ Tùng Khâu xoa xoa đầu ngón tay, cẩn thận nâng khuôn mặt mềm mại của cậu lên, nhẹ nhàng véo một cái.

Lực tay của anh rất vừa phải, Mục Mộc không những không thấy đau mà còn thấy dễ chịu, mở mắt cười toe toét nhìn anh: "Vậy là huề nhau rồi nhé!"

Hạ Tùng Khâu khẽ "ừ" một tiếng, cũng không tính toán chuyện cậu cù lét mình khi nãy nữa.

Khi họ từ từ đi về đến dưới khu nhà, thì Mục Vấn Lai và Thịnh Hạo cũng vừa chạy về.

Hai bố con lúc đi ngang qua công viên nhỏ còn cố ý dừng lại tìm một lúc, không thấy ba người họ nên mới đành rời đi.

Giờ nhìn thấy em trai, trong đầu Mục Vấn Lai lại hiện lên hình ảnh cu cậu uốn éo nhảy múa theo nhạc quảng trường, buồn cười không chịu nổi.

Cô bé đi tới xoa đầu cục bông nhỏ kia, giả vờ không biết: "Mọi người đi chơi ở đâu đấy?"

Mục Mộc toe toét đáp: "Em đi nhảy cùng mẹ với anh Tùng Khâu đó!"

Mục Vấn Lai nhịn không được bật cười: "Nhảy quảng trường á?"

Mục Mộc khựng lại: "Chị nhìn thấy rồi ạ?"

Mục Vấn Lai hừ nhẹ một tiếng rồi cười: "Mấy chục người, chỉ có mỗi quả bí lùn như em là nhảy sung nhất, mù cũng nhìn thấy."

Mục Mộc phản ứng chậm nửa nhịp, giờ mới bắt đầu thấy ngượng: "Mẹ cũng nhảy rất vui mà, anh Tùng Khâu cũng nhảy nữa, sao chị chỉ nói mỗi mình em vậy..."

Nói xong lại cãi một câu: "Em không phải bí lùn! Em sắp cao lên rồi!"

Mục Vấn Lai: "Khâu Khâu vừa nhìn là biết bị em ép buộc mới phải nhảy đó."

Mục Mộc lập tức lắc tay Hạ Tùng Khâu hỏi: "Anh Tùng Khâu, em có ép anh không?"

Hạ Tùng Khâu lắc đầu, tuy rằng anh cảm thấy nhảy quảng trường đúng là hơi "mất hình tượng" thật, nhưng chỉ cần Mục Mộc vui là được rồi.

Thịnh Hạo Tồn nghe hai đứa nhỏ cãi nhau chí chóe, bèn ghé lại gần Mục Bội Chi hỏi nhỏ: "Vợ ơi, cái khăn đỏ chóe em quấn là ở đâu ra thế?"

Giọng Mục Bội Chi mang chút tự hào: "Con trai mua cho em đấy!"

Dù nơi này không phải thành phố lớn, nhưng Mục Mộc vẫn sợ mẹ bị nhận ra. Trước khi nhảy, cậu đã kéo mẹ vào một cửa hàng nhỏ gần đó, chọn cho mẹ chiếc khăn giá 49.9 tệ này.

Thịnh Hạo Tồn duỗi sờ thử miếng vải, cau mày: "Chất vải này kém quá, bao nhiêu tiền vậy?"

Mục Bội Chi lườm ông một cái: "Anh thì biết gì chứ? Cái đó là cái đắt nhất cửa hàng rồi đấy! Anh là cái đồ mua đồ không bao giờ nhớ mang tiền, còn dám chê khăn cục cưng mua cho em à?"

Thịnh Hạo Tồn có chút tủi thân: "Thì anh chỉ quên đúng một lần thôi mà."

Cả nhóm vừa cãi nhau vừa kéo nhau lên lầu. Đi chơi một vòng, ai cũng đầm đìa mồ hôi, phải tắm cái đã rồi mới ngủ được.

Nhà này xây cũng lâu rồi, chỉ có một phòng tắm, lại không tách riêng khu tắm và nhà vệ sinh, nhiều người như vậy thì dĩ nhiên phải xếp hàng.

Mục Bội Chi vào trước để điều chỉnh nước, vẫn để Hạ Tùng Khâu và Mục Mộc tắm cùng nhau, sau đó đến lượt cô và con gái, cuối cùng mới đến Thịnh Hạo Tồn.

Trong lúc Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu đang tắm, Mục Bội Chi chỉ vào thùng rác trong bếp sai chồng: "Trời nóng rác không để qua đêm được đâu, anh xuống dưới đem đổ một chuyến đi."

Thịnh Hạo Tồn không nhớ nổi bao nhiêu năm rồi mình chưa động đến chuyện đổ rác. Lần gần nhất bị vợ sai đi đổ rác là hồi mới cưới.

Hồi đó sự nghiệp của ông mới khởi sắc không lâu, lại đúng lúc Mục Bội Chi mang thai, ngày nào cũng bận túi bụi mà vẫn phải canh giờ về nhà chăm vợ. Dù bình thường có thuê người giúp việc, nhưng lúc không có ai, ông cũng chẳng ít lần tự mình làm việc nhà.

Bao nhiêu năm trôi qua, vợ chồng họ sớm đã thành đạt, tiền tài, danh tiếng đều chẳng thiếu gì, người giúp việc trong nhà có thể xếp thành một hàng, vậy mà chuyện đổ rác vẫn như mười mấy năm trước, rơi vào tay ông.

Mục Bội Chi thấy ông đứng yên không nhúc nhích, có chút mất kiên nhẫn, nói: "Đi đổ rác mau lên, không lẽ còn chờ em đi đổ giúp anh chắc?"

Thịnh Hạo Tồn sực tỉnh, vội vàng đáp: "Đi đi đi, anh đi ngay đây."

Mục Mộc tắm xong đi ra, cùng Hạ Tùng Khâu trở về phòng mẹ đã dọn dẹp cho hai đứa, chơi một lát không thấy bố đâu, hơi lạ lẫm hỏi mẹ vừa tắm xong bước ra: "Bố đâu rồi ạ? Sao không thấy?"

Mục Bội Chi cũng có phần ngờ ngợ: "Bảo ổng xuống tầng đổ túi rác thôi mà, sao đi lâu vậy chưa về? Chẳng lẽ bị lẫn mất phương hướng rồi?"

Mục Vấn Lai nghe đến nửa câu cuối, mặt cứng lại, phản ứng khá dữ dội: "Không đời nào! Nhà mình không ai bị Alzheimer hết!"

Mục Mộc bước lại hỏi: "Chị sao vậy? Mẹ chỉ đùa thôi mà, bố chắc chắn không thể bị đãng trí tuổi già đâu."

Mục Vấn Lai kịp định thần lại, nhận ra mình phản ứng quá đà, lắc đầu nói: "Không sao đâu."

Mục Bội Chi cũng cảm thấy phản ứng của con gái có gì đó kỳ lạ, nhưng trước mặt hai đứa nhỏ, cô cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành nói: "Thôi được rồi, muộn rồi, chuẩn bị đi ngủ đi. Mặc kệ bố tụi con, ổng biết đường về."

Dù nói thế, trong lòng cô vẫn có chút lo lắng.

Tiêu Lan vẫn chưa ngủ, nhìn cô một cái rồi nói: "Nếu không yên tâm thì gọi điện thử xem."

Năm đó, ngày chồng bà gặp chuyện, thật ra trong lòng bà mơ hồ có dự cảm chẳng lành, định gọi điện nói vài câu, nhưng lại thấy phiền phức quá. Hồi đó họ đâu có điện thoại di động, chỉ có thể gọi vào nhà máy, rồi nhờ đồng nghiệp chạy đi gọi người ra nghe máy.

Đó là điều bà hối tiếc nhất khi đã không gọi cuộc điện thoại đó.

Dù bây giờ con rể chỉ là đi đổ rác, chắc chắn sẽ không có chuyện gì, nhưng con gái rõ ràng là thấy lo, vậy thì chi bằng cứ hỏi cho rõ.

Mục Bội Chi vốn xưa nay ghét nhất việc nghe theo sắp đặt của mẹ, thế mà lúc này lại như đứa trẻ ngoan, ngoan ngoãn cầm điện thoại lên.

Điện thoại vừa mới kết nối, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Mục Bội Chi bước tới mở cửa, đang định trách Thịnh Hạo Tồn có phải chạy ra tận bãi rác mà đổ không, thì thấy người đàn ông kia đột nhiên lấy ra một bó hoa hồng giấu sau lưng.

Sắp bốn mươi tuổi đầu rồi, mà lại ngại ngùng như cậu thanh niên mới lớn, đưa hoa cho cô xong còn lắp ba lắp bắp giải thích: "Anh, anh chỉ là tiện đường thôi."

Mục Bội Chi vừa tức vừa buồn cười: "Thùng rác ngay dưới tầng, tiện cái gì mà tiện?!"

Mục Mộc nghe thấy tiếng động, cùng Hạ Tùng Khâu chạy ra xem tình hình, kết quả vừa ló ra đã bị bố mẹ nhét cho đầy miệng một nùi "cơm chó", cậu còn cảm thấy bố mình sắp hôn mẹ một cái tới nơi.

Thế là cậu vội lấy tay bịt mắt Hạ Tùng Khâu lại, kéo anh chạy về phòng, miệng lẩm bẩm: "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn."

Hạ Tùng Khâu gạt tay cậu ra, khó hiểu hỏi: "Sao thế? Không được nhìn à?"

Mục Mộc mặt đỏ bừng nói: "Đợi anh lớn lên rồi sẽ hiểu, tóm lại bây giờ là không được nhìn!"

Hạ Tùng Khâu lặng lẽ nhìn cậu: "Nhưng anh lớn hơn em mà."

Mục Mộc cảm thấy cả người mình như bốc hơi nóng, hoàn toàn không biết nên giải thích sao, chỉ đành kéo Hạ Tùng Khâu leo lên giường: "Ngủ đi ngủ đi, em buồn ngủ lắm rồi."

Hạ Tùng Khâu yên lặng nằm cạnh, không hỏi thêm gì nữa, Mục Mộc cuối cùng cũng thở phào.

Cậu thật sự không muốn phải lấy bố mẹ mình làm ví dụ để giảng giải cho Hạ Tùng Khâu hiểu thế nào là "phi lễ chớ nhìn".

Trong phòng rất yên tĩnh, bên ngoài cũng chẳng có tiếng động gì, Mục Mộc còn tưởng Hạ Tùng Khâu đã ngủ, ai ngờ bất ngờ nghe thấy đối phương hỏi: "Chú với dì là đang yêu nhau đúng không?"

Mục Mộc xấu hổ đến mức co cả ngón chân lại, nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ.

Cậu thật sự không muốn biết sự tò mò của một đứa năm tuổi có thể mạnh mẽ đến đâu!

Nhưng Hạ Tùng Khâu không buông tha, cậu thậm chí còn cảm nhận được người kia đang ngồi dậy, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào mình.

"Mộc Mộc, anh biết em chưa ngủ." Hạ Tùng Khâu bình tĩnh vạch trần lớp ngụy trang của Mục Mộc.

Mục Mộc chỉ đành bất lực mở mắt, che miệng ngáp một cái, làm bộ như thật sự rất buồn ngủ.

Hạ Tùng Khâu lại nói: "Mẹ anh vẫn độc thân, từ khi anh biết nhớ thì đã vậy rồi."

Mục Mộc nghe câu đó, lập tức thôi giả vờ, ngồi dậy dựa sát vào Hạ Tùng Khâu, hỏi: "Vậy anh Tùng Khâu có mong dì Hạ yêu ai đó không?"

Hạ Tùng Khâu lắc đầu: "Anh cũng không biết nữa. Anh muốn mẹ mãi mãi chỉ yêu một mình anh, nhưng thấy bố mẹ em yêu nhau vui vẻ thế, anh cũng muốn mẹ mình được hạnh phúc."

Mục Mộc nắm tay anh, nghịch ngợm mấy ngón tay, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu dì Hạ gặp người mình thích, muốn yêu đương, anh Tùng Khâu có thấy buồn không?"

Hạ Tùng Khâu im lặng một lúc mới đáp: "Chắc là có."

Chưa kịp để Mục Mục an ủi, anh lại nói tiếp: "Nhưng nếu mẹ vui, anh cũng sẽ không ngăn cản."

Mục Mộc thở dài, xoa đầu anh, nói chắc nịch: "Dù thế nào đi nữa, người dì Hạ yêu nhất chắc chắn vẫn là anh. Anh nghĩ mà xem, sau này anh lớn lên, có việc của mình phải làm, còn có gia đình nhỏ của riêng anh nữa. Đến lúc đó nếu dì Hạ vẫn chỉ có một mình, chắc cũng buồn lắm nhỉ."

Hạ Tùng Khâu hơi nhíu mày hỏi: "Vậy anh nên ủng hộ mẹ yêu đương à?"

Mục Mộc cân nhắc rồi nói: "Mấy chuyện này cứ để tự nhiên là tốt nhất. Nếu dì Hạ gặp được người mình thích, thì tất nhiên có thể yêu, còn nếu không thì anh cũng không cần lo đi tìm bạn trai cho dì đâu."

Hạ Tùng Khâu khẽ gật đầu, anh biết người theo đuổi mẹ mình thực ra không ít, chỉ là mẹ dường như chẳng thích ai cả.

Người duy nhất hơi khác biệt một chút, có lẽ chính là người bố ruột của anh.

Dù sao thì Louis đúng là cũng khá bảnh thật.

Mục Mộc vừa đóng vai "quân sư tình cảm" cho anh bạn thân xong, giờ thật sự thấy hơi buồn ngủ rồi. Cậu chui lại vào trong chăn, đang định nhắm mắt ngủ thì lại nghe Hạ Tùng Khâu hỏi: "Mộc Mộc, sau này em cũng sẽ yêu người khác à?"

Mục Mộc hơi ngập ngừng: "Chắc là... sẽ đó."

Hạ Tùng Khâu bỗng ôm lấy cậu, cái ôm mang theo sự ngang ngược kỳ lạ, đầu tựa vào lưng cậu, giọng nghèn nghẹn: "Nhưng anh muốn mãi mãi là người bạn thân nhất của em."

-----

Nhỏ Khâu nói bố ẻm khá bảnh =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com