Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Edit & Beta: Đòe

Lần đầu tiên Mục Bội Chi phát hiện ra trêu nhóc ngốc nghếch nhỏ bé lại vui đến thế, cười mãi không ngừng được.

Ba đứa lớn trước đây quá thông minh khiến cô hoàn toàn không có cơ hội trải nghiệm niềm vui khi trêu đùa trẻ con, quả nhiên cậu con trai út mềm mại dễ bắt nạt rất thú vị.

Mục Mộc nghe thấy mẹ vẫn đang cười nhạo mình, tức đến mức mặt đỏ bừng.

Cậu nắm lấy tay Hạ Tùng Khâu, giậm chân ngắn cũn đầy bực tức đi về phía xa khỏi Mục Bội Chi, nhưng đi được một lúc cậu lại không nhịn được mà quay đầu nhìn mẹ - người mẹ xấu xa vừa bắt nạt cậu.

Mục Bội Chi ngồi yên tại chỗ, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại, nhưng cố tình dùng giọng buồn bã giả vờ nói: "Bé yêu không cần mẹ nữa sao? Cục cưng Mộc có phải không thích mẹ nữa rồi không?"

Rồi cô còn làm ra vẻ đáng thương nói với Hạ Vân bên cạnh: "Vân Vân, em thấy không, trẻ con đúng là không đáng tin. Hôm qua còn nói thích mẹ nhất, hôm nay đã thay đổi, không cần mẹ nữa rồi."

Mục Mộc tức giận giậm chân chạy lại, hét lớn: "Không phải đâu! Mẹ không được đổ oan cho con!"

Mục Bội Chi cố nén cười hỏi: "Bé cưng hôm qua chẳng phải đã nói thích mẹ nhất sao?"

Mục Mộc lấy hết sức hùng hổ như đang cãi nhau với bạn nhỏ khác: "Con đã nói rồi! Con đúng là thích mẹ nhất nhưng mà hôm nay mẹ xấu xa quá, con muốn... muốn..."

Nhìn cậu nhóc tức giận như một con cá nóc, Mục Bội Chi không nhịn được lại cười: "Muốn làm gì? Muốn cùng anh Tùng Khâu bỏ mặc mẹ sao?"

Mục Mộc vốn còn chút ngại ngùng nhưng tức quá lại hét lớn: "Con phải học được ảo thuật trước rồi mới tiếp tục thích mẹ! Như vậy mẹ sẽ không cười nhạo con được nữa!"

Mục Bội Chi lại phá lên cười, cả Hạ Vân bên cạnh cũng không nhịn được mà cười theo.

Mục Mộc vừa xấu hổ vừa tức giận, hậm hực kéo Hạ Tùng Khâu chạy đi xa.

Cậu quyết tâm lén luyện tập, chờ đến khi học được cách làm ảo thuật sẽ khiến mẹ phải ngỡ ngàng!

【 Ha ha ha ha ha Cục cưng Mộc đáng yêu điên, tui không thể nhịn được cười 】

【 Tôi đang cười lăn lộn trên giường đây 】

【 Ha ha ha chị đẹp xấu tính quá đi, cứ trêu chọc bạn nhỏ 】

【 Lần đầu tiên thấy chị cười vui đến vậy, cục cưng Mộc đúng là thiên thần nhỏ 】

【 Một nhóc đáng yêu thế này ai mà không thích chứ? 】

【 Ha ha ha ha bé Mộc cố lên, dì yêu con 】

【 Có ai thắc mắc sao Khâu Khâu có thể nhịn cười không? 】

Mục Mộc cũng thắc mắc, cậu kéo Hạ Tùng Khâu chạy một mạch ra xa mấy chục mét, quay lại nhìn mẹ đã ở xa rồi mới dừng lại hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh không thấy em ngốc đến mức buồn cười sao?"

Hạ Tùng Khâu vẫn giữ gương mặt lạnh lùng thường ngày, an ủi cậu: "Mộc Mộc không ngốc đâu, dì chỉ cố tình trêu em thôi."

Mục Mộc vẫn còn giận dỗi, lí nhí nói: "Mẹ thật quá đáng."

Cậu không hiểu tại sao mẹ đột nhiên trở nên hư như vậy. Hôm qua mẹ vẫn còn dịu dàng an ủi cậu mà hôm nay lại lấy cậu ra trêu đùa.

Kiếp trước mẹ có bao giờ như thế đâu!

Dù là giận nhưng trong lòng cậu vẫn thích mẹ của kiếp này hơn. Đời trước mẹ bận rộn đến mức chẳng có thời gian gần gũi cậu khiến cậu cảm thấy có khoảng cách. Cậu thậm chí còn phải tự mình lên mạng giành vé để đi xem buổi diễn của mẹ.

Giữa đám đông chật kín người hôm ấy, mẹ chắc chắn không nhận ra cậu đang ở đó đứng giữa các fan khác hò hét rằng cậu yêu mẹ.

Nhưng mẹ ở kiếp này lại hôn cậu, ôm cậu, đùa giỡn với cậu. Hôm qua còn hát cho cậu nghe, nấu món ngon cho cậu ăn nữa.

Nghĩ vậy Mục Mộc không còn giận nữa, giục Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, mau dạy em cách làm ảo thuật đi!"

Hạ Tùng Khâu ừ một tiếng, nhặt một viên sỏi láng bóng dưới đất và nói với Mục Mộc: "Anh sẽ làm chậm lại, em nhìn thật kỹ nhé."

Mục Mộc gật đầu lia lịa, tròn mắt chăm chú nhìn bàn tay của Hạ Tùng Khâu, nhưng vẫn không thể nhìn ra cách anh làm viên sỏi biến mất.

Cậu vội vàng hét lên: "Chậm hơn nữa! Chậm hơn nữa!"

Hạ Tùng Khâu lại phải làm chậm thêm lần nữa, từng bước kiên nhẫn chỉ cho Mục Mộc. Hai anh em luyện tập với nhau một lúc lâu mới coi như thành công.

Khi Mục Mộc đầy tự tin nắm tay Hạ Tùng Khâu quay trở về, cậu nhìn thấy dì Hạ Vân đang vẽ mẹ mình.

Đây là ý kiến của Mục Bội Chi. Chờ con trai tập luyện cô thấy hơi chán, thấy Hạ Vân bên cạnh đang vẽ cảnh nên đã hỏi xem có thể vẽ một bức chân dung cho cô không.

Hạ Vân vừa hồi hộp vừa mừng rỡ, suýt thì đánh rơi bút chì than, vội vàng lôi ra một tờ giấy mới và mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh.

Cô không ngờ rằng một ngày nào đó thần tượng của mình sẽ trở thành người mẫu cho mình, phải cố gắng bình tĩnh mới có thể vẽ cẩn thận hơn bất cứ lần nào trước đây.

Tuy vậy, khi vào trạng thái cô vẽ cũng không chậm lắm. Lúc Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu quay lại, Hạ Vân đã gần hoàn thành rồi.

Mục Bội Chi nháy mắt ra hiệu cho con trai không làm phiền Hạ Vân đang vẽ.

Mục Mộc hiểu ý, giơ ngón tay ngắn cũn ra hiệu cho Hạ Tùng Khâu cũng im lặng.

Hai nhóc con ngồi xổm bên cạnh, cậu nhóc xinh xắn ôm má bằng hai bàn tay, lúc thì nhìn mẹ lúc lại quay sang nhìn dì Hạ Vân, đầu nhỏ bận rộn xoay qua xoay lại như cái trống bỏi vậy. Còn nhóc mặt lạnh thì cứ nhìn cậu em xinh xắn bên cạnh không rời mắt, trông rất ra dáng chững chạc.

Mục Bội Chi liếc nhìn thấy cảnh đó mà không nhịn được bật cười. Trước đây cô chưa từng phát hiện ra út cưng ngốc nghếch đáng yêu đến thế, cứ tưởng cũng là một cái hũ nút như ba đứa lớn.

Nghĩ đến đây cô thấy quá đáng tiếc, bao nhiêu cơ hội trêu chọc con đã trôi qua mất rồi.

Hạ Vân hoàn thành nét vẽ cuối cùng, ngẩng lên mới nhận ra hai đứa nhỏ đã về từ lúc nào.

Mục Mộc hào hứng đứng lên hỏi: "Dì Hạ vẽ xong chưa ạ?"

Hạ Vân ngượng ngùng gật đầu, Mục Mộc lập tức chạy đến ngửa đầu nhỏ: "Con xem được không ạ? Con chạm vào được không ạ!"

Hạ Vân định đưa bảng vẽ cho cậu xem nhưng Mục Bội Chi đã nhanh tay lấy mất.

Mục Bội Chi cầm bức vẽ ngắm một lúc, nhận xét nghiêm túc: "Vân Vân vẽ đẹp quá, đẹp hơn cả ảnh chụp nữa."

Hạ Vân đỏ mặt ngại ngùng nói: "Không đâu, cô Mục khen quá lời rồi ạ."

Mục Mộc càng thêm tò mò, nôn nóng gọi to: "Mẹ ơi! Con cũng muốn xem!"

Cậu quá lùn, mẹ đứng cầm bức tranh trên cao khiến cậu không thể nào thấy được.

Mục Bội Chi cố tình giơ cao bức vẽ, nhướng mày nhìn cậu nhóc, đôi mắt đầy ý cười.

Mục Mộc sốt ruột đến mức nhảy nhót tưng tửng nhưng vẫn không với tới.

Cuối cùng, cậu ôm lấy chân mẹ làm nũng: "Mẹ ơi, cho con xem đi, con xin mẹ đó, cho con xem một chút thôi mò."

Mục Bội Chi chịu thua, mỉm cười: "Rồi rồi rồi, cho con xem."

Cô nửa quỳ xuống, đưa bức tranh đến trước mặt nhóc con rồi hỏi: "Thế nào? Mẹ trong tranh của dì Hạ đẹp hơn hay mẹ bây giờ đẹp hơn?"

Mục Mộc: "Đều đẹp ạ!"

Mục Bội Chi cố làm khó cậu: "Phải có cái đẹp hơn chứ, bé cưng nói mẹ nghe xem, cái nào đẹp hơn?"

Mục Mộc nhìn bức tranh rồi lại nhìn mẹ trước mặt, so đi so lại vẫn không phân biệt được cái nào đẹp hơn, thế mà mẹ cứ hỏi đi hỏi lại xem cái nào đẹp hơn.

Cậu bối rối mãi, cuối cùng chịu thua: "Mỗi cái đẹp một kiểu! Chỉ cần là mẹ thì đều đẹp, mẹ là người đẹp nhất trên thế giới!"

Rồi cậu bổ sung thêm: "Dì Hạ vẽ rất đẹp, đã vẽ hết vẻ đẹp của mẹ ra rồi nhưng mẹ trong tranh không biết động đậy."

Mục Bội Chi cười, bóp nhẹ má con trai: "Con đúng là cái đồ dẻo miệng."

Mục Mộc nhăn nhó tránh tay mẹ, phản bác: "Con không có! Con nói toàn sự thật thôi, anh Tùng Khâu anh nói có đúng không?"

Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Dì Mục rất xinh đẹp và mẹ con cũng vẽ rất đẹp."

【 Ha ha ha Bé Mộc miệng ngọt xớt á 】

【 Đối diện câu hỏi khó đỡ như vậy mà cục cưng Mộc vẫn trả lời được, rõ ràng là rất thông minh! 】

【9494 (1), cục cưng Mộc của chúng ta đâu có ngốc, là thiên thần nhỏ vừa thông minh vừa xinh đẹp 】

(1) Số 9494 đọc là jiǔ sì jiǔ sì đọc lái từ jiù shì jiù shì (đúng vậy, đúng vậy).

【u1s1 (2), bức vẽ của Hạ Vân đẹp thật đấy 】

(2) Từ viết tắt này gần tương đương với "jiǎng dào lǐ 讲道理" (nói sự thật)

【 A a a, vậy là quá trọn vẹn rồi, nếu có thể in bức tranh này ra treo ở đầu giường thì tuyệt biết mấy 】

【 Quý cô vẽ thêm vài bức nữa đi, chúng tôi không thiếu lưu lượng đâu! 】

Trêu con trai xong, Mục Bội Chi cất bức vẽ đi rồi hỏi: "Vân Vân, bức tranh này chị rất thích, có thể tặng nó cho chị không?"

Hạ Vân vội vàng gật đầu: "Tất nhiên rồi ạ, vốn là em vẽ nó để tặng cho cô Mục mà, chị thích là được rồi."

Mục Bội Chi vỗ nhẹ lên vai cô ấy, nói thêm: "Đừng khách sáo vậy, con trai chị và Tùng Khâu giờ đã là bạn tốt, chúng ta cũng có thể làm bạn nên đừng gọi chị là cô Mục suốt, như thế khiến chị có cảm giác như Vân Vân không muốn làm bạn với mình."

Hạ Vân ngượng ngùng đến mức nói không nên lời, lắp bắp: "Không phải, em không phải... em chỉ là..."

Hạ Tùng Khâu thở dài nắm tay mẹ và nói: "Mẹ, hít sâu vào, đừng căng thẳng cứ từ từ nói."

Nghe con nhắc, Hạ Vân điều chỉnh nhịp thở, dần dần bình tĩnh lại, ngại ngùng nhìn Mục Bội Chi nói: "Xin lỗi cô Mục, em... em cũng rất muốn làm bạn với chị, nếu chị không phiền."

Dù đã gặp nhiều lần, Mục Bội Chi vẫn cảm thấy cách hai mẹ con này cư xử với nhau thật thú vị. Cô cười: "Không sao, nhưng mà nếu muốn làm bạn với chị thì trước hết đừng gọi chị là cô Mục nữa, cũng đừng dùng từ 'cô' tôn kính như thế, nghe như chị là người lớn hơn em cả một thế hệ vậy."

Hạ Tùng Khâu bóp nhẹ tay mẹ, lúc ấy Hạ Vân mới sực tỉnh: "Em... em sẽ nhớ kỹ!"

Mục Mộc nhìn cảnh mẹ mình và dì Hạ trò chuyện vui vẻ, cảm thấy thật bất ngờ.

Kiếp trước, dù dì Hạ sống ngay cạnh nhà họ nhưng dì cũng không thành bạn với mẹ cậu.

Cậu biết dì Hạ luôn ngưỡng mộ mẹ mình, giống như rất nhiều khán giả yêu mến nữ diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh. Nhưng mẹ cậu vì bận rộn với công việc, ít khi về nhà, còn dì Hạ thì quá nhút nhát, không dám làm phiền mẹ cậu nên hai người mãi chẳng có dịp tiếp xúc nhiều.

Dù cậu và Hạ Tùng Khâu lớn lên cùng nhau, dì Hạ cũng rất tốt với cậu nhưng mối quan hệ giữa dì và mẹ cậu cũng chỉ là hàng xóm thỉnh thoảng chào hỏi nhau mà thôi.

Không ngờ bây giờ mẹ lại chủ động kết bạn với dì Hạ, quá là tuyệt vời luôn!

Sau này biết đâu cậu còn có thể xem trước bản thảo sách tranh của dì Hạ, khà khà. =)))

Trong lòng Mục Mộc đang điên cuồng toan tính, đợi mẹ nói chuyện xong với dì Hạ, cậu mới tự tin khoe: "Mẹ ơi, con học được cách làm ảo thuật rồi!"

Chưa đợi mẹ trêu chọc, cậu đã chìa bàn tay mũm mĩm trắng trẻo ra khoe viên sỏi đen trong lòng bàn tay với mẹ.

Lần này Mục Bội Chi không trêu con nữa mà phối hợp hỏi: "Rồi sao nữa?"

Mục Mộcnắm hai tay thành nắm đấm, một lúc sau mở lòng bàn tay ra: "Viên sỏi đã bị con làm biến mất rồi!"

Mục Bội Chi cười vỗ tay khen ngợi: "Cục cưng giỏi quá! Rât là xuất sắc!"

Mục Mộc có chút đắc ý, định làm viên sỏi xuất hiện lại để dọa mẹ bất ngờ nhưng tìm mãi vẫn không thấy viên sỏi đã giấu đi đâu.

Cậu bắt đầu cuống lên, sờ chỗ này chỗ kia nhưng vẫn không tìm thấy.

Cuối cùng, khi ngẩng đầu lên cậu thấy mẹ đang mỉm cười trêu chọc hỏi: "Cục cưng đang tìm cái gì đấy? Là viên sỏi trắng này hay viên sỏi đen này?"

Mục Mộc:!!!

Chẳng vui chút nào cả!

Cậu quyết định sẽ không bao giờ làm ảo thuật cho mẹ xem nữa!

-----

Năng suất khum giới hạn 😌🙌 ngạc nhiên chưa =333 Ảnh minh hoạ lúc em Mộc ngửa đầu nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com