Chương 25
Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc nghĩ rất tốt đẹp nhưng thực tế lại nói với cậu rằng, những thứ như bình hoa cổ thon vốn là đồ khó làm, không thể học được ngay trong một sớm một chiều. Không chỉ cậu, ngay cả Hạ Tùng Khâu, một thiên tài toàn năng, cũng thất bại.
Mục Mộc nhìn đống sản phẩm thất bại xấu xí trước mặt mình và Hạ Tùng Khâu, cúi đầu xuống thở dài một hơi nặng nề.
Học làm gốm khó thật đấy.
Hay là bỏ đi.
Đợi sau này có thời gian rồi từ từ nghiên cứu, bây giờ không nên làm trò cười trước mặt bao nhiêu người thế này.
La Chu Chu nhìn thấy cảnh ấy, cuối cùng cảm giác như mình đã "gỡ gạc" lại được một chút, đắc ý tuyên bố: "Cái này là thầy làm cho chị, nó mới là đẹp nhất! Mấy người không có đâu, đúng không?"
Mục Mộc mím môi cúi đầu không nói gì, hàng mi dài rũ xuống, không biết là đang nhìn hoa văn trên sàn nhà hay cái gì khác, trông cậu nhỏ bé và đáng thương.
La Chu Chu bỗng nhiên hơi hối hận vì vừa rồi mình cố ý khoe khoang, cô bé không muốn làm em trai xinh đẹp buồn như vậy.
Nhưng còn chưa kịp xin lỗi, cô đã thấy dì Mục xoa đầu Mục Mộc, mỉm cười nói: "Bé Mộc thích loại bình hoa này à? Mẹ làm giúp con được không?"
Đôi mắt của Mục Mộc lập tức sáng rực lên, sao cậu lại quên mất mẹ cậu đã từng học làm gốm mà!
Cậu nhóc ngay lập tức không còn trầm mặc nữa, vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho Mục Bội Chi, phấn khích dùng khoa tay múa chân bé nhỏ: "Mẹ, con muốn cái đẹp nhất! Phải đẹp hơn cái vừa nãy nữa cơ!"
Mục Bội Chi bình tĩnh gật đầu: "Được, mẹ sẽ làm cho bé Mộc một cái đẹp nhất, đẹp nhất luôn!"
Cô lấy một cục đất sét mới, những ngón tay thon dài trắng mịn khéo léo chuyển động, động tác thuần thục, từ tốn mà tự tin, so với chú chủ tiệm gốm chuyên nghiệp kia cũng chẳng thua kém gì.
Hơn nữa, cô còn rất đẹp, khí chất lại tao nhã. Khi nặn gốm, từ người cho tới tác phẩm đều tràn đầy mỹ cảm.
Mọi người đều nhìn đến ngây người, Mục Mộc cũng không ngoại lệ.
Cậu biết mẹ mình là một diễn viên vô cùng tận tâm, đã đóng rất nhiều loại vai, mà mỗi lần trước khi chính thức gia nhập đoàn phim, mẹ đều đi tìm hiểu và học các kỹ năng chuyên môn liên quan, làm gốm chỉ là một trong số đó.
Đây cũng là lý do tại sao mẹ luôn bận rộn cả ngày. Các fan trên mạng thậm chí còn nửa đùa nửa thật rằng mỗi lần mẹ đóng xong một vai mới thì sẽ thu hoạch được một kỹ năng mới, thậm chí nếu không làm diễn viên, mẹ cũng có thể dễ dàng kiếm sống bằng nhiều ngành nghề khác nhau.
Mẹ có được thành tựu như hôm nay trong nghề diễn viên không chỉ nhờ tài năng diễn xuất, mà còn nhờ sự nghiêm túc và nỗ lực không ngừng.
Những người vừa có thiên phú vừa cố gắng, nhất định sẽ đạt được thành tựu rực rỡ.
Thật ra, ở kiếp trước khi còn nhỏ cậu cũng từng buồn vì bố mẹ lúc nào cũng không về nhà chơi với cậu, đặc biệt là mẹ. Mẹ thường xuyên hứa sẽ chơi với cậu nhưng lại đột ngột bận việc, khiến cậu hết lần này đến lần khác hy vọng rồi thất vọng.
Còn bố thì suốt ngày hoặc là bận kiếm tiền, hoặc là quấn lấy mẹ, ngay cả khi ở bên cạnh cậu thì hai bố con cũng chỉ ngồi nhìn nhau, cả hai đều ngại ngùng.
Cậu biết tình cảm của bố mẹ rất tốt, nên mới có lần lượt anh trai, chị gái và cậu ra đời.
Nhưng cậu cũng muốn bố mẹ chơi với mình, muốn được cùng bố mẹ vui đùa.
Trong lòng cậu không phải không có trách móc, chỉ là chưa từng bộc lộ ra mà thôi.
Mãi đến khi cậu dần lớn lên, cũng có những ước mơ và mục tiêu để theo đuổi, cậu mới bắt đầu hiểu được bố mẹ, cùng với anh trai và chị gái.
Dù là thiên tài, thời gian và sức lực cũng có hạn. Một khi toàn tâm toàn ý dành cho việc học và công việc, người ta sẽ không để tâm được đến nhiều việc trong cuộc sống, sẽ vô tình bỏ qua cảm nhận của những người xung quanh, thậm chí cảm thấy những việc cơ bản như ăn uống ngủ nghỉ cũng là lãng phí thời gian.
Mọi thành viên trong gia đình cậu đều là người như thế, kiếp trước của cậu cũng không ngoại lệ.
Chỉ là cậu không thông minh bằng những người khác, dù có cố gắng thế nào cũng không thực hiện được ước mơ của mình, còn vô tình làm hại tới sức khỏe.
Mấy ngày qua cậu phát hiện ra rằng mẹ không phải không quan tâm đến cậu, chỉ là bận rộn nên không thể dành thời gian chơi với cậu được.
Bởi kiếp trước, cậu luôn giấu đi suy nghĩ thật của mình, cố gắng tỏ ra rất bình thường, giả vờ giống như anh trai và chị gái – một thiên tài, như thể việc không có bố mẹ bên cạnh cũng không ảnh hưởng gì lớn, vì vậy, mẹ mới ưu tiên công việc hơn.
Giống như khi cậu làm thí nghiệm đến bước quan trọng nhất, bạn thân bỗng nhiên đến tìm cậu và nói mình tâm trạng không tốt cần người an ủi, cậu cũng sẽ chọn tiếp tục làm thí nghiệm trước.
Bởi vì một chút tâm trạng tồi tệ không phải là chuyện gì to tát, không cần cậu an ủi thì bạn thân cũng có thể tự điều chỉnh được.
Kiếp trước trong mắt bố mẹ, thậm chí cậu có thể còn không phải là "một chút tâm trạng tồi tệ", mà chỉ là một người rất bình thường bận rộn làm việc của mình.
Có lẽ vì sau khi tái sinh, ngày nào cậu cũng lười biếng nằm nhà, bố mẹ mới nhận ra sự bất thường của cậu, cảm thấy rằng nếu không có họ can thiệp, cậu không thể tự mình giải quyết vấn đề này nên bố mẹ đã quan tâm tới cậu nhiều hơn trước, mẹ còn đặc biệt nhận tham gia chương trình thực tế này để dẫn cậu đi chơi.
Nói cho cùng, vẫn là cái lý đơn giản nhất – trẻ con biết khóc thì có kẹo ăn, không khóc, bố mẹ làm sao biết cậu muốn ăn kẹo.
Mục Mộc nhìn cục đất sét trong tay mẹ dần dần biến thành một chiếc bình hoa cổ thon vô cùng đẹp, trong lòng lại thêm vài phần ngưỡng mộ mẹ.
Cậu bây giờ có thể nhận được được rõ rằng mẹ rất yêu mình.
Điều này khiến cậu cảm thấy an tâm và hạnh phúc.
Kẹo rất ngon, đáng lẽ cậu nên thử khóc với bố mẹ từ sớm hơn một chút.
Mục Bội Chi làm xong một chiếc bình hoa khá đẹp, quay lại muốn hỏi xem con trai có hài lòng không, nhưng phát hiện mắt cậu bé hơi đỏ, ánh mắt nhìn cô đầy sự ngưỡng mộ và quyến luyến.
Mục Bội Chi lại một lần nữa bị cảm động đến phần mềm mại nhất trong trái tim, đưa tay vuốt má con trai, mỉm cười hỏi: "Thích không?"
Mục Mộc điên cuồng gật đầu: "Thích! Thích lắm ạ! Đây là chiếc bình đẹp nhất con từng thấy! Mẹ giỏi quá đi!"
Mục Bội Chi được khen đến lâng lâng, nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, cô lại nhéo má bên còn lại của cậu một cái.
Cục bông mềm mại nhỏ xinh này, thật sự bắt nạt rất thích!
Mục Mộc vốn đang phấn khích vì mẹ làm cho cậu một chiếc bình đẹp đẽ đặc biệt, đến khi bị nhéo má lần thứ hai, cậu mới giật mình, liếc ngay xuống tay mẹ còn dính đầy đất sét.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả chỉ thấy bé đáng yêu bỗng dưng giận dỗi, hóa thành một chú cá nóc nhỏ tròn xoe, giọng non nớt mềm mại hét lên với mẹ: "Mẹ lại bắt nạt con nữa!!!"
【 Ha ha ha ha ha bé xinh đẹp dễ bắt nạt quá đi 】
【 Đáng yêu chết mất, ai mà chịu nổi trời 】
【 Vô cùng đồng cảm với chị đẹp, nhóc con mềm như thế này, ai mà chẳng muốn bắt nạt chứ, haha 】
【 Mẹ hư quá, cục cưng Mộc ơi qua đây với dì nào! 】
Mục Bội Chi nhìn cậu nhóc nhà mình đang bĩu môi tức giận, khuôn mặt dính đầy đất sét, không nhịn được cười phá lên.
Cô vừa cười, mọi người cũng cười theo, Mục Mộc bị cười càng thêm dỗi hờn, muốn trả thù nhưng lại không nỡ làm hỏng lớp trang điểm xinh đẹp trên mặt mẹ, tức quá chỉ biết chạy đi "phá" bạn bè.
Hạ Tùng Khâu rõ ràng là người duy nhất không cười nhạo Mục Mộc, nhưng vì đứng gần cậu nhất nên không may trở thành nạn nhân đầu tiên của cậu nhóc đang tức giận.
Mục Mộc hai tay đều dính đầy đất sét vỗ nhẹ mỗi bên, biến gương mặt lạnh lùng của Hạ Tùng Khâu thành con mèo mướp.
Hạ Tùng Khâu còn chưa kịp giận, Mục Mộc đã cười ầm lên.
Đây là lần đầu tiên qua hai kiếp cậu nhìn thấy gương mặt dính bẩn của Hạ Tùng Khâu, mới mẻ quá chừng. Mục Mộc cười đến ôm bụng chảy nước mắt, thậm chí muốn lăn lộn trên đất.
Hạ Tùng Khâu cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, từ tốn lấy từ túi ra một chiếc khăn trắng, giữ vai Mục Mộc lại rồi bắt đầu lau mặt cho cậu.
【 Ha ha ha ha tui còn tưởng Khâu Khâu sẽ lau mặt mình trước 】
【 Tui cũng vậy, tổng tài nhỏ trông rất chú trọng hình tượng mà, ai ngờ lại lau mặt cho cục cưng Mộc trước? 】
【 Mặc dù tổng tài nhỏ mặt mày lạnh tanh nhưng cưng chiều bé Mộc quá đi, như này mà không giận được sao 】
【 Ha ha ha tôi nghĩ là em ấy không chịu nổi cảnh em trai xinh đẹp bị bôi bẩn hết mặt thôi 】
Mục Mộc không ngờ Hạ Tùng Khâu lại phản ứng như vậy, cậu bị giữ vai, phía sau là tường, muốn chạy cũng chẳng có đường nên đành nhắm mắt lại, để mặc người ta lấy cơ hội lau mặt mà bóp má cậu thêm vài cái.
May mà Hạ Tùng Khâu không dùng sức quá mạnh, báo thù xong thì thả cậu ra.
Mục Mộc rón rén mở một mắt, phát hiện Hạ Tùng Khâu trông không giống đang giận, cười hì hì nói: "Anh Tùng Khâu, em xin lỗi mà."
Hạ Tùng Khâu cất khăn tay đi, lại nắm cổ tay cậu kéo ra ngoài: "Đi rửa tay."
Mục Bội Chi thấy thời gian cũng không còn sớm, bèn nói với Hạ Vân: "Chúng ta cũng đi rửa tay thôi, chắc sắp phải về rồi."
Hai người cùng bước ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Hạ Tùng Khâu mở vòi nước, đang rất nghiêm túc rửa tay cho Mục Mộc.
Mục Bội Chi cười nói: "Vân Vân, em nhìn xem, Khâu Khâu nhà em biết chăm sóc người khác quá đi."
Hạ Vân thường ngày được con trai chăm sóc, mặt đỏ lên nói: "Khâu Khâu trưởng thành sớm quá."
Mục Mộc được Hạ Tùng Khâu chăm sóc, nhận ra ánh mắt của mẹ thì lén lút nhìn qua, rất nhanh lại quay đầu đi, còn cố ý hừ một tiếng thật to.
Mẹ vừa mới bắt nạt cậu xong còn chưa xin lỗi đâu, cậu phải ghi sổ nợ mới được!
Mục Mộc quyết tâm nghĩ, nếu mẹ không đến dỗ, cậu sẽ phớt lờ mẹ trong mười phút!
Mục Bội Chi và Hạ Vân cùng đi vào và mở vòi nước bên cạnh bắt đầu rửa tay.
Hai tay Mục Mộc đang bị Hạ Tùng Khâu xoa bóp rửa xà phòng, cậu rất yên tâm giao hai tay cho anh còn bao lực chú ý đều đặt hết trên người mẹ mình.
Đã qua một phút rồi mà mẹ vẫn chưa đến dỗ cậu.
Mục Mộc càng thêm tức giận, cậu quyết giận thêm năm phút nữa, cậu sẽ phớt lờ mẹ trong mười lăm phút!
Mục Bội Chi cũng đang theo dõi các hành động của con trai, nhìn nhóc con tức giận phồng má, miệng nhỏ chúm chím còn đang lẩm bẩm gì đó mà cô lại thấy hơi buồn cười.
Mục Bội Chi rửa tay xong, lại giặt một chiếc khăn sạch, nhân lúc cậu không phòng bị, trực tiếp úp khăn lên mặt cậu.
Khăn vừa mới giặt xong nên có chút lạnh, Mục Mộc nhăn mặt rầm rì, đợi mẹ lau mặt xong, cậu lại quay đầu đi.
Mục Bội Chi cố nhịn cười, đuổi theo hỏi: "Bé yêu sao không thèm nhìn mẹ nữa hả?"
Mục Mộc nghĩ nếu như mẹ đã chủ động dỗ rồi, vậy cậu sẽ hủy bỏ lệnh chiến tranh lạnh mười lăm phút đi.
Cậu học theo dáng vẻ của Hạ Tùng Khâu, nghiêm mặt nói: "Mẹ toàn bắt nạt con thôi! Con phải mách với bố! Còn mách cả anh trai chị gái nữa!"
Cậu nhớ rõ lịch trình do tổ chương trình đưa ra, tối nay kết thúc phát sóng trực tiếp, ngày mai sẽ được về nhà. Đến lúc đó, bố nhất định sẽ tới đón mẹ và nhân tiện đưa cậu về nhà, cậu sẽ mách với bố!
Mục Bội Chi nhìn con trai giận dỗi phồng má, không nhịn được lại cười phá lên.
Mục Mộc lập tức trợn tròn đôi mắt xinh đẹp nhìn mẹ, bực bội nói: "Mẹ lại cười nhạo con!"
Mục Bội Chi dùng khăn lau sạch tay cho cậu nhóc, rồi nhẹ nhàng nắn bóp bàn tay mềm mại của con, lại xoa xoa đầu cậu cười nói: "Được thôi, con cứ đi mách với bố, với anh chị, nói rằng mẹ là người xấu, hay bắt nạt cục cưng Mộc, để mọi người đừng thèm để ý đến mẹ nữa nhé."
Mục Mộc tưởng tượng cảnh đó trong đầu, chưa kịp thực hiện đã cảm thấy mình hơi quá đáng.
Nếu mọi người không để ý đến mẹ thì mẹ sẽ buồn lắm.
Dù biết bố chắc chắn sẽ không bao giờ phớt lờ mẹ nhưng cậu vẫn không nỡ.
Mục Mộc hơi ngượng ngùng nói: "Cũng không phải là con không thể tha thứ cho mẹ..."
Mục Bội Chi phối hợp hỏi: "Vậy con muốn thế nào mới chịu tha thứ cho mẹ đây?"
Mục Mộc lập tức ngẩng cao đầu, nói rõ to: "Chỉ cần tối nay mẹ nấu cho con một bữa nữa là được!"
Mục Bội Chi cảm thấy con trai đúng là dễ dỗ quá chừng, sau này lỡ bị mấy cô gái nhỏ dụ dỗ thì biết làm sao đây?
Cô vừa lo vừa buồn cười, bế con lên hôn một cái rồi dặn: "Sau này nếu có ai bắt nạt con, nhất định phải nói với mẹ và bố, không được dễ dàng tha thứ cho người ta như vậy, biết chưa?"
Mục Mộc nghĩ bụng ngoài mẹ ra thì chẳng có ai bắt nạt cậu cả, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Biết rồi ạ."
Vì đây là ngày quay thứ hai và cũng là buổi cuối để kết thúc tập đầu tiên nên chương trình không làm khó khách mời nữa, đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn cho họ.
Lần này, Mục Mộc không ngủ nửa giấc nữa mà kéo ghế con lại giúp mẹ bóc đậu, Hạ Tùng Khâu ngồi bên cạnh cậu bóc cùng.
Mục Bội Chi nhìn hai đứa trẻ chụm đầu lại vừa bóc đậu vừa thì thầm trò chuyện, bỗng nhiên thấy nhớ ba đứa con lớn đang ở khắp nơi trên thế giới.
Anh cả thì chắc còn lâu mới về được, không biết khi nào chị hai và anh ba mới chịu chơi chán ngoài kia nữa.
Ngày mai phải gọi điện hỏi thăm mới được, không biết có liên lạc được không.
Mục Mộc bóc xong một đĩa đầy đậu, ngẩng đầu lên thì thấy Từ Tử Kỳ đang bực bội đi tới.
"Mộc Mộc! Sao cậu không quay lại tìm tớ? Tớ chờ cậu cả buổi chiều luôn đấy!" Từ Tử Kỳ tức tối tra hỏi.
Mục Mộc vỗ trán một cái, chột dạ nói: "Tớ quên mất! Xin lỗi mà, Thất Thất đừng giận nữa được không?"
Chiều nay bọn họ chơi đất sét, chơi tới mức quên béng chuyện này, nếu Thất Thất không đến hỏi tội thì chắc cậu còn chẳng nhớ ra.
Mục Mộc cảm thấy trí nhớ của mình đúng là hơi tệ, lần sau có chuyện gì chắc phải nhờ anh Tùng Khâu ghi nhớ giúp mới được.
Hạ Tùng Khâu giống hệt anh chị của cậu có trí nhớ siêu phàm, cái gì cũng nhớ được, y như AI sống mà đi đâu cũng tiện mang theo. Nghĩ tới đây, Mục Mộc không khỏi cười thầm.
Từ Tử Kỳ nghe Mục Mộc nói giọng mềm oặt xin lỗi, cơn giận đã tan gần hết nhưng vẫn hơi tủi thân: "Lần sau không được như vậy nữa nhé."
Mục Mộc gật đầu lia lịa: "Tớ nhớ rồi!"
Rồi cậu sực nhớ ra, hỏi: "À đúng rồi Thất Thất, con chim gỗ của cậu làm xong chưa?"
Mặt Từ Tử Kỳ lập tức cứng đờ, gãi đầu ngượng ngùng đáp: "Sắp xong rồi! Làm xong tớ sẽ báo ngay cho cậu."
Mục Mộc biết ngay là không thể nào làm xong nhanh vậy, nhưng vẫn cười đáp: "Không sao, tớ không vội đâu. Cậu cứ từ từ làm, làm càng đẹp thì càng tốt."
Từ Tử Kỳ lập tức nói: "Chắc chắn sẽ đẹp hơn con chim béo kia!"
Mục Mộc không vạch trần cậu chàng, vừa nghĩ đến con chim béo của chị gái xinh đẹp vừa đáp cho có lệ: "Thất Thất cố lên nhé!"
Sau bữa tối, Mục Mộc tự giác cùng Hạ Tùng Khâu đi tắm, sau đó mặc đồ ngủ rồi leo lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Hôm nay cả ngày không ngủ trưa, cậu buồn ngủ tới mức tắm cũng suýt ngủ gật, phải nhờ Hạ Tùng Khâu gọi dậy.
Nghĩ tới việc ngày mai về nhà sẽ không được ngủ cùng mẹ nữa, Mục Mộc cố mở to mắt, lăn qua lăn lại trên giường, gắng gượng chờ mẹ về.
Mục Bội Chi tắm xong bước vào phòng thì thấy em bé nhỏ nằm trên giường, mí mắt sụp xuống, đầu thì gật gù nhưng vẫn cố không nằm hẳn xuống ngủ. Cô bật cười hỏi: "Sao cục vàng chưa ngủ nữa?"
Mục Mộc đang mơ màng thì giật mình tỉnh táo, uốn éo nũng nịu dính vào mẹ, lí nhí nói: "Con chờ mẹ về mà."
Mục Bội Chi bế con lên, xoa xoa rồi hỏi: "Cục cưng không dám ngủ một mình hả?"
Mục Mộc buồn ngủ tới mức chẳng nghe rõ mẹ nói gì, chỉ mơ màng gật đầu.
Mục Bội Chi đặt con lại giường, đắp chăn cho cậu rồi khẽ vỗ nhẹ, dịu dàng nói: "Vậy mẹ sẽ ở đây với con, giờ thì ngủ đi nhé."
Vừa dứt lời đã thấy cậu nhóc ngủ mất rồi.
Chất lượng giấc ngủ vẫn tốt như thế.
Mục Bội Chi cười khẽ, lấy điện thoại chụp hình con đang ngủ rồi gửi cho bố cậu nhóc.
Thịnh Hạo Tồn lập tức gọi lại."Con ngủ rồi à?"
Mục Bội Chi ừ một tiếng, nghe thấy chồng nói: "Bay chuyến sáng mai đúng không? Để anh ra sân bay đón em và con."
Mục Bội Chi nhìn đứa bé ngủ say trên giường, tự nhiên cũng thấy buồn ngủ, cô trò chuyện đôi câu với chồng rồi cúp máy.
Sáng hôm sau, Mục Mộc bịn rịn chia tay các bạn nhỏ rồi theo mẹ rời đi.
Thịnh Hạo Tồn vì nôn nóng gặp vợ con (gạch bỏ) nên đã đặt vé chuyến bay sớm nhất. Mục Mộc bị ép phải dậy sớm, lên xe lại ngủ gà ngủ gật trong lòng mẹ.
Các nhóm khách mời khác cũng lần lượt rời đi, chỉ còn Từ Tử Kỳ cắm đầu vào xưởng gỗ không chịu đi, cậu nhóc nhất định phải học xong cách làm con hạc tiên gỗ phức tạp kia mới chịu.
Lưu Tâm Mi không thể bỏ cậu nhóc lại một mình nên đành ở lại.
Mục Mộc ngủ bù một giấc trên xe, tới lúc lên máy bay thì tỉnh táo hẳn.
Trên tay cậu là chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương Hạ Tùng Khâu tặng, còn trong ba lô thì có con chim béo xinh đẹp mà Lưu Tâm Mi lén nhét vào tối qua.
Những chén trà và bình hoa ngày hôm qua mà họ nặn vẫn chưa nung xong, mẹ nói đã để lại tiền cho chủ tiệm, đợi nung xong, chủ tiệm sẽ giúp gửi đến nhà họ.
Mục Mộc cầm mẩu giấy nhỏ mà Hạ Tùng Khâu nhét vào tay cậu lúc rời đi, trên đó ghi một dãy số điện thoại, cậu định về nhà sẽ gọi cho Hạ Tùng Khâu.
Không biết lần này khi nào thì dì Hạ và anh Tùng Khâu mới chuyển đến làm hàng xóm với họ.
Mục Mộc suy nghĩ lung tung một lúc, không hay không biết lại ngủ thiếp đi.
Xuống máy bay, khi nhìn thấy bố ở cổng đón, cậu lập tức ngọ nguậy khỏi vòng tay mẹ, vung vẩy cánh tay nhỏ như một viên pháo lao đến ôm chặt lấy đôi chân dài của bố.
Thịnh Hạo Tồn ngẩn người một chút rồi mới bế con trai lên, khuôn mặt điển trai vẫn lạnh lùng hỏi: "Nhớ bố không?"
Mục Mộc nhìn biểu cảm của ông, sự phấn khích ban nãy bỗng nguội lạnh, nhỏ giọng đáp: "Nhớ ạ."
Thịnh Hạo Tồn nhìn qua đã nhận ra nhóc con này lại bị bộ mặt lạnh lùng của mình dọa sợ, nhưng ông thật sự không biết làm biểu cảm khác, điều này khiến ông cũng thấy bất lực.
Ông bế bổng cậu con trai nhỏ lên, đánh giá khách quan: "Béo lên rồi."
Mục Mộc lập tức nhảy dựng lên nhìn bố, phản bác: "Con không có!"
Thịnh Hạo Tồn: "Về nhà cân thử xem, chắc chắn là béo."
Mục Mộc tròn mắt cãi lại: "Không thể nào! Con mới đi có hai ngày! Sao béo nhanh thế được!"
Thịnh Hạo Tồn chua loét nói: "Mấy đĩa thức ăn to mẹ con làm, một mình con ăn hết một nửa chứ gì? Đây đâu phải nuôi con trai, rõ ràng là nuôi ỉn con."
Mục Mộc gào lên: "Con không phải ỉn con!"
Sau đó cậu quay đầu nhìn mẹ, uất ức mách lẻo: "Mẹ ơi, bố nói con là ỉn con!"
Mục Bội Chi bẹo má cậu, không thèm giữ thể diện cho ông bô: "Bố con mới là ỉn."
Thịnh Hạo Tồn ngay lập tức nhận ra vị trí trong gia đình mình hình như lại thấp đi một chút.
Cái thằng nhóc này, ăn bao nhiêu cơm vợ ông nấu, giờ còn học được trò mách lẻo, lát nữa về nhà ăn nướng BBQ sẽ không cho nó cái đùi gà lớn.
Ba người họ ồn ào ra khỏi lối VIP, lên xe rời sân bay. Mục Mộc ngẩng đầu nhìn bầu trời, không nhịn được nói với mẹ ngồi bên cạnh: "Mẹ ơi, mẹ xem có máy bay kìa!"
Mục Bội Chi thấy buồn cười, ở sân bay tất nhiên phải có máy bay, sao con trai càng ngày càng ngốc thế này.
Khi xe của họ rời khỏi sân bay, một chiếc máy bay từ Nam Mỹ về cũng từ từ hạ cánh.
Một cô bé tóc ngắn khoảng mười mấy tuổi kéo chiếc khẩu trang đen lên, đội mũ lưỡi trai thấp xuống, động tác gọn gàng nhét hai chiếc áo khoác dày vào vali nhỏ xách tay.
Cô bé dáng cao, chân cũng rất dài, mặc quần jeans bó phối giày Martin, trông vô cùng ngầu.
Cô bé bên cạnh trạc tuổi, tóc dài xõa ngang vai, mặt hơi tái, trông ốm yếu.
Cô bé tóc ngắn tay xách vali, tay nắm lấy người bạn đang ốm rời khỏi khoang máy bay.
"Xin lỗi Lai Lai, tại mình bị ốm nên cậu không được thấy chim cánh cụt mắt vàng." Quý Thanh Thanh áy náy nói.
Lai Lai mong ngóng đã lâu, hiếm khi được đi, vậy mà lại không thể thấy được loài chim yêu thích nhất, Quý Thanh Thanh cũng cảm thấy tiếc thay.
Mục Vấn Lai thì không mấy để ý: "Không sao, lần sau lại đi."
Cô đến cổng đón tìm thấy chú Quý và dì Trần, giao Thanh Thanh lại cho họ rồi nói: "Thanh Thanh đã uống thuốc cảm nhưng bây giờ vẫn còn sốt, chú dì đưa bạn ấy đến bệnh viện kiểm tra lại đi ạ."
Quý Thanh Thanh được mẹ ôm vào lòng, sờ trán cô bé rồi nghe mẹ hỏi: "Còn khó chịu không? Nam Cực lạnh thế, các con nhất định phải đi xem chim cánh cụt làm gì, lần này bị cảm lạnh rồi đúng không?"
Quý Thanh Thanh hít hít mũi, dù mơ mơ màng màng vẫn không quên chỉnh lại lời mẹ: "Cảm là do virus xâm nhập hệ miễn dịch, không phải do lạnh."
Bố của Quý Thanh Thanh nhìn bạn thân của con gái, cảm ơn: "May mà có Lai Lai giúp chăm sóc Thanh Thanh nhà chú. À đúng rồi, nhà cháu có ai đến đón không? Có cần chú gọi người đưa cháu về không?"
Mục Vấn Lai: "Không cần đâu ạ, cháu tự bắt xe về được rồi."
Hôm qua nửa đêm Quý Thanh Thanh bỗng sốt cao, cô bé bận rộn mua vé máy bay, quên báo cho gia đình.
Cuối cùng chú Quý vẫn sắp xếp một tài xế đưa cô bé về, nói không yên tâm để một cô gái nhỏ tự bắt xe.
Mục Vấn Lai không từ chối nữa, đến cổng nhà, cô bé không để tài xế giúp mà tự mình kéo vali vào.
Cứ nghĩ như mọi khi, bố mẹ không ở nhà, hẳn là lạnh lẽo vô cùng. Nào ngờ vừa vào sân, cô đã thấy có người đang nướng thịt trên bãi cỏ trong vườn.
Ông bố chủ tịch lạnh lùng của cô bé đang mặc chiếc tạp dề vàng, quét dầu lên cánh gà. Người mẹ chỉ biết bận rộn đóng phim thì cầm xiên thịt chọc ghẹo một đứa bé. Còn thằng nhóc em trai vốn luôn im lặng, nay lại như một con cún ngốc không ngừng nhảy lên giành thịt mẹ cầm trên tay?
Mục Vấn Lai chớp mắt, khung cảnh trước mặt không hề biến mất.
Cô bé quay đầu nhìn lại cánh cổng, chắc chắn đây là nhà mình.
Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hôm nay lẽ nào không nên bước chân trái vào trước?
-----
Bịp người hôm trước, hôm sau người bịp =))) Bà tác giả bả bịp tôi, cứ tưởng cho chương ngắn chương dài để dễ lên tinh thần edit, ai có mà ngờ mấy chương sau này nó dài thấy bà cố nội. Chương dài nhất 6-7000 từ, chương ngắn nhất cũng hơn 3500 từ, tôi muốn blè blè blè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com