Chương 4
Edit & Beta: Đoè
Hạ Tùng Khâu nhìn thiên thần nhỏ xinh đẹp trước mặt, cẩn thận đưa tay ra lần nữa nói: "Lần này anh sẽ không làm em bị đau nữa."
Mục Mộc rất tự nhiên đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh, hai bạn nhỏ tay trong tay đi qua đám đông đến khu vực tiệc buffet.
Đối với tiểu đậu đinh bốn năm tuổi mà nói thì bàn đặt thức ăn trong khách sạn hơi cao một chút, Mục Mộc hầu như không thấy trên bàn bày những món gì, cũng rất khó lấy đồ ăn bằng đôi cánh tay ngắn xíu.
Đương lúc Mục Mộc đang chảy dãi nhìn khoai lang nướng, Hạ Tùng Khâu đã quen cửa quen nẻo lấy một chiếc đĩa lớn từ máy tiệt trùng, dùng lợi thế chiều cao có hạn của mình giúp cậu lấy được củ khoai lang nướng to nhất và ngon nhất, sau đó hỏi: "Em còn muốn ăn gì nữa không?"
Không biết có phải vì trước kia quá quen thuộc rồi không mà khi đối mặt với Hạ Tùng Khâu, Mục Mộc căn bản không hề nhận thức được mình là người trưởng thành, cười tủm tỉm với anh: "Cảm ơn anh Tùng Khâu, em muốn ăn tiểu long bao kia, ngoài ra còn có trứng luộc nước trà và sữa đậu nành nữa."
Hạ Tùng Khâu bình tĩnh gật đầu, đưa đĩa cho Mục Mộc nói: "Em cầm cái này trước đi."
Mục Mộc bê chiếc đĩa to hơn đầu mình bằng cả hai tay, đi theo Hạ Tùng Khâu như một cái đuôi nhỏ chờ được cho ăn.
Hạ Tùng Khâu đi đến chỗ chiếc nồi trứng luộc nhỏ, cầm lấy thìa xong nhón chân lên vớt một quả trứng ra, cẩn thận để trứng ráo nước rồi bỏ vào đĩa cho Mục Mộc.
Mục Mộc ngước khuôn mặt nhỏ lên cười với anh: "Cảm ơn anh ạ, em cũng muốn lấy thêm cho mẹ một quả nữa."
Hạ Tùng Khâu không hề mất kiên nhẫn chút nào, lại múc thêm một quả trứng luộc nữa rồi hỏi: "Đủ rồi chứ?"
Mục Mộc nhanh nhảu: "Đủ rồi đủ rồi, cảm ơn anh ạ."
Hạ Tùng Khâu lại đi lấy sữa đậu nành cho cậu, lần này anh hỏi trước: "Có lấy cho cả dì Mục không?"
Mục Mộc gật đầu: "Có ạ!"
Đối với những chiếc tiểu long bao vẫn còn trên nồi hấp, ngay cả chiều cao của Hạ Tùng Khâu cũng không thể với tới được.
Anh căng mặt bưng hai ly sữa đậu nành đến chỗ nhân viên khách sạn nói: "Chú ơi, cháu muốn lấy hai cái bánh bao ướt, cảm ơn chú."
Nhân viên mỉm cười: "Được rồi, hai đứa cứ về chỗ trước đi, chút nữa chú đem đến cho nhé."
Hai người trăm miệng một lời nói cảm ơn, rất lịch sự.
Nhân viên bị sự dễ thương của hai nhóc moe chết, hai mắt cười không thấy Tổ quốc đâu: "Bạn nhỏ không cần khách sáo, sữa đậu nành còn hơi nóng, chú ý an toàn đừng làm đổ nhé."
Hạ Tùng Khâu khẽ gật đầu, đang chuẩn bị dắt Mục Mộc về thì đột nhiên có một anh bạn nhỏ cao hơn họ đi tới: "Xin chào, có cần giúp gì không?"
Mục Mộc khi đối mặt với người lạ sẽ quay về tâm thế là người trưởng thành, vì cảm thấy anh bạn nhỏ này rất tốt bụng nên cậu mỉm cười hiền lành nói: "Không cần ạ, cảm ơn."
Hạ Tùng Khâu cảm thấy hơi không vui khi Mục Mộc cười với bạn nhỏ khác.
Nhưng nghĩ đến việc cậu không gọi người khác là anh và cũng không nhận sự giúp đỡ của người ta, anh lại có chút tự hào.
Sau khi bị Mục Mộc từ chối, anh bạn nhỏ kia nhìn về phía Hạ Tùng Khâu, Hạ Tùng Khâu cũng nói: "Không cần, cảm ơn."
Thằng nhóc hơi ngượng ngùng gãi đầu, tự giới thiệu: "Anh tên là Tiết Hoài Viễn, năm nay bảy tuổi, bố anh là Tiết Triều Đống. Còn các em tên là gì vậy?"
Mục Mộc còn chưa kịp mở miệng mà Hạ Tùng Khâu đã nói: "Em ấy tên Mục Mộc, còn em là Hạ Tùng Khâu."
Tiết Hoài Viễn nhẩm đi nhẩm lại tên của hai người, sau đó nghiêm túc gật đầu: "Anh nhớ rồi, sau này nếu có gì cần giúp có thể đến tìm anh."
Hạ Tùng Khâu không có trả lời, ánh mắt lúc nhìn Tiết Hoài Viễn vẫn có chút cảnh giác.
Người này cao hơn anh và có vẻ khỏe hơn anh.
Nếu Tiết Hoài Viễn tranh giành Mục Mộc với anh, chưa chắc anh đã có thể đánh thắng được.
Mục Mộc không biết được Hạ Tùng Khâu đơn phương ngầm đấu với Tiết Hoài Viễn, cậu cười nói với anh chàng: "Cảm ơn anh."
Hạ Tùng Khâu thấy Mục Mộc lại cười với Tiết Hoài Viễn, vẻ mặt chợt trở nên khíu chọ, không khỏi thúc giục: "Mộc Mộc, chúng ta trở về ăn cơm trước đi."
"Vâng ạ." Mục Mộc nói xong lại lễ phép chào Tiết Hoài Viễn: "Bọn em đi ăn cơm trước đây ạ."
Tiết Hoài Viễn nhìn hai người cùng nhau rời đi, trong mắt không khỏi có chút cô đơn.
【 Ha ha ha ha bạn nhỏ này chắc chắn là có ý muốn chơi cùng với cục cưng Mộc nhà chúng ta đấy mà 】
【 Không hổ là tiểu bá tổng he, cưng chiều Mộc Bảo nhà chúng ta he 】
【 Chậc, sao tự dưng có mùi Tu La tràng ở đâu đây ta 】
【 Bạn nhỏ Hạ Tùng Khâu, mùi dấm của em bay xuyên qua màn hình đến nhà tui rùi nè, chua ơi là chua á 】
【 Ha ha ha tính chiếm hữu của tiểu bá tổng cao quá trời 】
【 Trẻ nhỏ cũng biết tranh giành khi kết bạn, Khâu Khâu chắc chắn muốn làm bạn thân với cục cưng Mộc nhà chúng ta nè】
Mục Bội Chi trò chuyện với Hạ Vân một lúc, khó lắm mới khiến vị fan điện ảnh này bớt kích động.
Cô đến chào hỏi ngắn gọn với một số người quen cũ, chưa nói được mấy câu thì đã thấy cậu con trai út bưng một đĩa đồ ăn thật lớn chạy tới nói: "Mẹ ơi, ăn cơm thui, anh Tùng Khâu đã giúp con lấy một phần ăn sáng cho mẹ đấy ạ ."
Mục Bội Chi vội đỡ lấy đĩa đồ ăn giúp con, nhận lấy cốc sữa đậu nành từ Hạ Tùng Khâu để lên bàn rồi nói: "Cảm ơn Tùng Khâu, cũng cảm ơn cục cưng Mộc nhà ta nhé."
Nói xong cô không nhịn được mà ôm lấy con trai mình hôn lên má cậu một cái, Mục Mộc xí hổ đỏ bừng cả mặt, cậu khẽ giọng lên án mẹ: "Mẹ, không được hôn con trước mặt mọi người đâu, đang phát sóng trực tiếp mò."
Mục Bội Chi bị cậu chọc cười, cô xoa xoa đầu con trai nhỏ của mình: "Sao cục cưng Mộc hay xấu hổ thế nhỉ? Rồi rồi rồi, lần sau mẹ sẽ hôn lén không để người khác thấy nhé."
Mục Mộc gật đầu, lại nói: "Mẹ làm rối tóc của con rùi."
Mục Bội Chi chợt phát hiện ra nhóc út nhà cô bây giờ dường như rất quan tâm đến hình ảnh của mình, gánh nặng hình tượng còn lớn hơn một người của công chúng như cô.
Tựa như bọn trẻ đột nhiên trở nên trưởng thành hơn lúc nào đó mà cô không hay.
Mục Bội Chi cảm thán trong lòng, vươn tay ra vuốt gọn tóc cho con trai và chân thành xin lỗi: "Xin lỗi con yêu vì mẹ không nhịn được, lần sau mẹ sẽ không làm vậy nữa. Chúng ta ăn sáng trước được không nào? Dùng bữa xong mẹ sẽ tạo cho con một kiểu tóc thật xinh đẹp nhé."
Mục Mộc rộng lượng mà nói: "Không sao ạ, nhưng con muốn kiểu tóc đẹp trai cơ, không thích xinh đẹp đâu."
Mục Bội Chi bật cười: "Được, mẹ sẽ làm cho cục cưng Mộc nhà chúng ta kiểu tóc đẹp trai giống anh Tùng Khâu nhé."
Mục Mộc theo bản năng nhìn về phía Hạ Tùng Khâu, chợt phát hiện ra mặt của anh hơi đỏ ửng.
Cậu hơi tự hỏi, Hạ Tùng Khâu bị làm sao í?
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 】
【 Người chị em này kiềm chế chút đi, làm tôi nhức hết cả mắt 】
【 Ha ha ha cục cưng Mộc đáng yêu thật sự í, định làm dì cừi chết rồi hưởng hoa từ dì hẻ 】
【 Mới xí tuổi đã biết làm đẹp rồi, lại còn thích đẹp trai chứ không muốn xinh đẹp, không ổn rồi tôi cười đau bụng chết mất 】
【 Dù thế nhưng mà...Khâu Khâu, sao em lại đỏ mặt? 】
【 Í ~】
【 Chậc 】
【 Khà khà 】
【 Khà khà khà 】
【??? 】
Nhân viên mang hai lồng bánh hấp hấp dẫn tới, Mục Mộc ngửi thấy mùi thơm lập tức không có thời gian nghĩ tới chuyện khác nữa.
Cậu nói cảm ơn với chú kia, rồi đưa cho Mục Bội Chi một đôi đũa tiện thể nhắc nhở một câu: "Mẹ cẩn thận bỏng ạ."
Mục Bội Chi định nói nhưng đã bị cậu con trai giành lời trước, vẻ mặt cô hơi ngơ ngác và không nhịn được mà mỉm cười: "Cảm ơn con yêu, cục cưng cũng cẩn thận kẻo nóng nhé."
Mục Mộc gật đầu, mặc dù hiện giờ cậu vừa thèm vừa đói nhưng động tác của cậu không hề vội vàng, cậu cẩn thận gắp một chiếc tiểu long bao để lên đĩa, còn chấm chấm dấm rồi chu mỏ phồng má lên thôi cho bớt nóng mới bắt đầu ăn.
Vừa cắn một miếng nhỏ cậu lại chợt nhớ ra hỏi: "Dì Hạ, anh Tùng Khâu, mọi người có muốn ăn thêm chút không ạ? Tiểu long bao này ăn rất ngon."
Hạ Vân vẫn có hơi hồi hộp vội vàng nói: "Không cần không cần đâu, cảm ơn Mộc Mộc, dì ăn rồi, Mộc Mộc mau ăn đi nhé."
Mục Mộc nhìn về phía Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu thì sao ạ?"
Hạ Tùng Khâu mím môi, có ý muốn ăn nhưng lại không dám nói.
Mục Mộc cười thầm trong lòng, gắp một chiếc tiểu long bao để vào đĩa nhỏ rồi đưa nó cho Hạ Tùng Khâu: "Ăn ngon lắm á, anh Tùng Khâu cũng ăn thử đi ạ."
Hạ Tùng Khâu kiềm chế nói: "Cảm ơn."
【 Huuuuuuuuu cục cưng Mộc đúng là thiên thần nhỏ mà, rất tinh tế và ấm áp 】
【 Bé ăn trông ngon cá 】
【 Nhìn Khâu Khâu ăn cũng rất ngon! Hai đứa nhỏ làm tôi khóc chết mất 】
【 Nhã nhặn, thật sự là quá nhã nhặn! 】
【 Mộc Bảo thật sự chỉ mới 4 tuổi rưỡi thôi hả? Ẻm hiểu chuyện quá đi ấy?】
【 Cô nương nhà tôi mười sáu mười bảy tuổi rồi mà chỉ biết ăn mảnh, chưa bao giờ học cách chia sẻ đồ ăn với người khác 】
【 Đây là gia giáo của nhà có tiền 】
【 Ui ui ui cục cưng đáng iu quó, cho hun miếng nào 】
【 Tui đã lên mạng mua bao tải rồi, màu gì cũng có, để xem cục cưng Mộc thích cái nèo 】
【 trộm một đứa cũng là trộm, trộm hai đứa cũng là trộm, chi bằng chúng ta......】
【 thêm một nhóc Khâu Khâu! Hai đứa một lúc luôn, khà khà 】
Mục Bội Chi và Mục Mộc đi xuống cuối cùng, lúc hai mẹ con họ đang dùng bữa thì các nhóm phụ huynh và trẻ em khác đã ăn xong và đang giới thiệu bản thân.
Hạ Vân và Hạ Tùng Khâu không tham gia vào nhóm náo nhiệt bên đó, Hạ Vân ngồi đối diện Mục Bội Chi nhìn thần tượng dùng bữa, cô ấy không dám nhìn trực diện công khai mà chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn.
Hạ Tùng Khâu có tiền đồ hơn cô nhiều, sau khi ăn xong tiểu long bao mà Mục Mộc cho, anh còn nhận được thêm một miếng khoai lang nướng Mục Mộc chia cho mình, vừa ăn vừa nhìn chăm chăm vào cậu.
Sau khi họ ăn xong, người dẫn chương trình tập hợp mọi người lại và chính thức giới thiệu ngắn gọn về từng nhóm khách mời.
Nhóm đầu tiên là Đào Diệp Huy và cô công chúa nhỏ của ông Đào Thi Nam, cô bé mặc một chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân, mái tóc đen dài để mái, nom rất hiền hòa. Khi được hỏi có sở thích gì không thì cô bé thỏ thẻ nói thích đọc sách.
Người dẫn chương trình ngạc nhiên hỏi: "Nam Nam thích đọc sách gì? Là truyện tranh? Hay sách truyện chữ?"
Đào Diệp Huy trả lời thay con gái: "Con bé đã biết chữ và gần đây thích đọc tiểu thuyết và thơ hiện đại."
【 Nếu tui nhớ không lầm thì con bé còn chưa đến sáu tuổi 】
【 Đúng vậy, chẳng phải sáu tuổi mới bắt đầu học tiểu học sao ? Trường mẫu giáo ngày nay khủng bố như vậy hả? 】
【 Giáo dục sớm? 】
【 Đáng sợ quá đi, này là đốt cháy giai đoạn rồi 】
【 Trẻ nhỏ thì nên có một tuổi thơ thật hạnh phúc, không nên cho con học từ sớm như vậy 】
Trong khi làn đạn đang tranh cãi về việc giáo dục trẻ nhỏ, Mục Mộc đang quan sát Đào Thi Nam.
Cậu không xa lạ gì với Đào Diệp Huy và cậu còn biết sau này Đào Thi Nam sẽ trở thành một nhà văn và biên kịch nổi tiếng , chuyên viết về tiểu thuyết trinh thám và tội phạm huyền huyễn.
Tiểu thuyết của cô không chỉ bán chạy trong và ngoài nước mà còn được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh, truyền hình, giành được nhiều giải thưởng danh tiếng, đặc biệt là bộ phim《Đuổi theo rừng nhiệt đới》gần đây nhất, nó không chỉ đoạt giải Kịch bản hay nhất mà còn có doanh thu phòng vé rất ấn tượng và còn có rating cao ở nước ngoài.
《Đuổi theo rừng nhiệt đới》kể về những người bảo vệ rừng nhiệt đới truy bắt bọn tội phạm săn trộm, nhân vật chính của câu chuyện là một cảnh sát vũ trang trẻ tuổi, dù rằng cuối cùng anh đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng không may lại phải hy sinh.
Mục Mộc vô cùng ấn tượng với chuyện này vì Mục Bội Chi đóng vai mẹ của cảnh sát vũ trang nên cậu đã dành thời gian đến rạp chiếu phim để xem, hình như là đi cùng với Hạ Tùng Khâu.
Khi ấy giá trị con người của Hạ Tùng Khâu rất cao, anh luôn bận rộn với công việc, cậu không biết anh làm cách nào để có thể sắp xếp thời gian đi xem phim cùng mình.
Sau khi xem xong rồi cậu mới biết, Đào Thi Nam viết xong câu chuyện này thì gác bút, khi trả lời phỏng vấn trạng thái của cô có vẻ không được tốt cho lắm, rõ ràng chỉ mới ngoài đôi mươi thôi nhưng dường như cô đã mất đi sức sống.
Mục Mộc nhớ tới nhân vật chính trong câu chuyện đó có nguyên mẫu ngoài đời thực, quả thật anh ấy đã chết khi đang làm việc.
Và cậu có thể cảm nhận được rằng tác giả câu chuyện có tình cảm đặc biệt nào đó với nhân vật chính, nỗi đau mất đi người quan trọng nhất được tiết lộ ở cuối câu chuyện đã khiến một người ngoài cuộc như cậu cảm động.
Cậu không biết cuối cùng Đào Thi Nam có vượt qua được chuyện này hay không, bởi vì ở kiếp trước cậu chỉ sống được đến 23 tuổi.
Cậu chỉ hy vọng đời trước sau khi cậu ra đi, gia đình sẽ không đau buồn vì cái chết của cậu.
"Mộc Mộc."
Mục Mộc nghe thấy có người gọi mình, chợt thoát khỏi suy nghĩ quay đầu nhìn Hạ Tùng Khâu bên cạnh, anh nhỏ giọng hỏi: "Em sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?"
Mục Mộc lắc đầu nói: "Em không sao."
Mong rằng ở đời trước Hạ Tùng Khâu không phải khổ sở vì cái chết của cậu.
Hạ Tùng Khâu đột nhiên đưa tay sờ trán cậu, không thấy nóng mới tạm thời tin lời cậu, sau đó anh lén lút nắm lấy tay cậu và nhỏ giọng nói: "Vừa nãy trông em rất không vui."
Mục Mộc ngạc nhiên vì sự nhạy bén của Hạ Tùng Khâu, nhưng cậu không thể nói những chuyện này với người khác, càng không thể nói với Hạ Tùng Khâu chỉ mới năm tuổi.
Cậu mỉm cười với Hạ Tùng Khâu và nói bằng giọng điệu trẻ con: "Cảm ơn anh Tùng Khâu ạ, em thật sự không sao."
Hạ Tùng Khâu lại nhìn cậu nhưng không nói thêm gì.
Người dẫn chương trình đã giới thiệu xong hai cha con Đào Diệp Huy, lúc Đào Thi Nam được bố dẫn về với nhóm, cô bé không khỏi nhìn về phía Mục Mộc như thể rất tò mò về cậu bé xinh đẹp này.
Nhóm thứ hai được giới thiệu là Mục Bội Chi và Mục Mộc, ngay sau đó là La Nghị Thần và cô con gái nhỏ La Chu Chu.
La Chu Chu mặc một chiếc váy bồng màu vàng, buộc hai bím tóc trông rất hoạt bát, chỉ trong thời gian ngắn cô bé đã làm quen được với các bạn nhỏ khác.
Mục Mộc cảm thấy cái tên La Chu Chu này hơi quen tai, phải mất một lúc cậu mới nhớ ra rằng kiếp trước hình như có một vận động viên trượt băng nghệ thuật tên La Chu Chu, người này cũng đã giành được huy chương vàng Olympic.
Nhưng sau đó cô gặp tai nạn trong khi thi đấu bị đồng đội nam trượt tay quăng ngã, vết thương quá nặng khiến cô trở thành người thực vật.
Hơn nữa, khi đó cô đang có quan hệ tình cảm với đồng đội nam kia, nghe nói trước khi thi đấu giữa hai người đã xảy ra cãi vã bởi vì đằng trai ngoại tình.
Mục Mộc nhìn cô bé sáu tuổi trước mặt, không biết có phải là cô ấy không.
Đúng lúc người dẫn chương trình hỏi cô có sở trưởng đặc biệt nào không, cô bé xoay người trong làn váy nói rất dứt khoát: "Cháu thích khiêu vũ và thích trượt băng nữa ạ."
Người dẫn chương trình lại hỏi: "Là trượt băng nghệ thuật sao?"
La Chu Chu nhiệt tình: "Đúng ạ."
La Nghị Thần sờ sờ bím tóc của con gái và giải thích với mọi người: "Từ năm 4 tuổi Chu Chu đã bắt đầu học trượt băng, ấy thế mà tiểu nha đầu này lại không sợ bị ngã, thân làm bố tôi rất xót con nhưng con bé bị ngã cũng không khóc, tự đứng dậy tiếp tục luyện tập."
Người dẫn chương trình khen ngợi: "Chu Chu dũng cảm quá."
Lần này Mục Mộc chắc chắn vận động viên trượt băng nghệ thuật kia chính là La Chu Chu.
Nhóm tiếp theo là Tiết Triều Đống và Tiết Hoài Viễn, Tiết Hoài Viễn là bạn nhỏ lớn tuổi nhất và cũng cao nhất.
Gia đình họ đã tập võ thuật qua nhiều thế hệ, Tiết Hoài Viễn có nền tảng từ khi còn nhỏ, sau khi giới thiệu xong người dẫn chương trình còn hỏi đùa rằng liệu Tiết Hoài Viễn có thể biểu diễn cho mọi người xem một chút không, cậu bé không ngại ngần trực tiếp thực hiện động tác lộn nhào và giành được một tràng pháo tay nổ rộ.
Mục Mộc cũng vỗ tay theo, hai bàn tay nhỏ vỗ bốp bốp xong mới phát hiện ra sắc mặt của Hạ Tùng Khâu rất khó coi.
Cậu thò lại gần nhỏ giọng hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh sao vậy ạ?"
Hạ Tùng Khâu lạnh lùng hỏi: "Em cảm thấy anh ta lợi hại lắm hả?"
Mục Mộc không hiểu gì gật gật đầu, 7 tuổi mà có thể lộn nhào được chẳng phải rất toẹt vời sao? Dù sao thì cậu cũng không làm được.
Không ngờ sau khi nghe được câu trả lời của cậu, sắc mặt của Hạ Tùng Khâu lại càng thối hơn.
Mục Mộc vươn tay nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Hạ Tùng Khâu, cố ý trêu hắn: "Anh Tùng Khâu, sao anh lại tức giận á?"
Hạ Tùng Khâu không nói chuyện, Mục Mộc lại gọi: "Anh Tùng Khâu ơi?"
Hạ Tùng Khâu bị gọi mà không nhịn nổi nữa, nghĩ thầm ít nhất thì bây giờ Mục Mộc chỉ gọi mỗi anh là anh trai, Tiết Hoài Viễn biết lộn nhào thì sao chớ!
Nhưng anh vẫn mạnh miệng nói: "Anh không tức giận."
Mục Mộc không vạch trần anh, chỉ thở dài trong lòng, tâm tư trẻ nhỏ thật khó đoán.
Đứng sau bố con Tiết Triều Đống là cặp mẹ kế con riêng hào môn Lưu Tâm Mi và Từ Tử Kỳ.
Mục Mộc nhìn Từ Tử Kỳ và Lưu Tâm Mi cách cậu nhóc một mét kia và nghĩ thầm thế giới này thật nhỏ bé.
Đời trước cậu là bạn học với Từ Tử Kỳ, bố cậu cũng có quen biết với bố của Từ Tử Kỳ - Từ Thiêm, hai người có một vài liên hệ công việc nên sẽ mời nhau đến dự tiệc sinh nhật và các sự kiện khác.
Tính thời gian, mẹ ruột của Từ Tử Kỳ đã qua đời một năm trước, Từ Thiêm lại kết hôn với Lưu Tâm Mi được nửa năm, cho nên Từ Tử Kỳ luôn có vấn đề với người mẹ kế này, thậm chí còn không thích gặp mặt bố ruột của mình, từ nhỏ đã rất ngỗ nghịch.
Đời trước Từ Tử Kỳ phớt lờ sự phản đối của gia đình, dấn thân vào làng giải trí, hắn tự thành lập một nhóm nhạc nam và ra mắt ở tuổi 15, 19 tuổi trở thành nghệ sĩ hàng đầu, rất khó để mua được vé các buổi hòa nhạc của hắn, thậm chí còn có rất nhiều fan ở nước ngoài.
Nhưng sau đó nhà họ Từ bị phá sản, Từ Tử Kỳ bị đồng nghiệp gài bẫy sa vào con đường nghiện ngập, có thể nói danh tiếng bị hủy hoại chỉ trong một đêm, sau này vì cai nghiện ma túy mà người hắn gầy đến trơ xương, Mục Mộc đến thăm mà gần như không nhận ra.
Nhưng giờ Từ Tử Kỳ vẫn chưa quen biết cậu, mối quan hệ giữa bố cậu và chú Từ vẫn chưa sâu lắm.
Mục Mộc dời tầm mắt đi, không biết tổ chương trình tìm người như thế nào mà trừ Hạ Tùng Khâu và Tiết Hoài Viễn ra, đời trước của mấy người bọn họ đều không quá thuận buồm xuôi gió.
Mẹ con Hạ Vân là nhóm giới thiệu cuối cùng, tổ chương trình không trực tiếp đề cập đến chỉ số IQ cao của Hạ Tùnh Khâu mà chỉ hỏi anh đã từng được đến nhiều nước khác chưa.
Hạ Tùng Khâu lạnh lùng gật đầu, người dẫn chương trình lại hỏi tiếp: "Khâu Khâu, nghe nói con nói được nhiều thứ tiếng, con có thể chào mọi người bằng các ngôn ngữ khác không?"
Hạ Tùng Khâu nhìn mẹ mình, Hạ Vân vừa đứng trước ống kính đã rất căng thẳng, cô hơi lắp bắp nỏi: "Tiểu Khâu, con, con chào mọi người đi."
Hạ Tùng Khâu miễn cưỡng chuyển đổi ngôn ngữ và nói điều gì đó bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài khác nhau.
Làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp chợt bùng nổ.
【 Đến rồi đến rồi! Thiên tài nhi đồng tuy xuất hiện muộn những đã tới 】
【 Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nga, còn gì nữa? 】
【 Thật hay giả vậy? Trừ tiếng Anh ra thì nghe chẳng hiểu gì 】
【 còn có cả tiếng Phạn 】
【??? 】
【 Những cái khác không nói đến nhưng mà sao thằng nhỏ biết tiếng Phạn vậy? 】
【 Hay là tổ chương trình bắt bọn trẻ học thuộc trước vài tiếng chim hót để dọa mọi người, giờ thì cái gì cũng bất chấp làm vì lưu lượng nhỉ 】
【 Chắc không phải đâu, phát âm của ẻm chuẩn lắm, bạn nói tiếng Nhật học vẹt vài câu thì tôi còn tin chứ, còn mấy ngôn ngữ khác em ấy nói đều là cách phát âm cần phải học rất lâu đấy 】
【Tui vừa mới mò lại rồi, tên chương trình đúng là "Angle Baby" rồi mà tui còn tưởng là "Genius Baby" không á má 】
【 Cuối cùng tui cũng hiểu tại sao chương trình lại mời một người bình thường như Hạ Vân đến đây rùi, bởi vì con cô ấy là thiên tài 】
【 A a a a a cục cưng Khâu Khâu!! Mẹ iu con!!! 】
Mục Mộc nhìn anh trai nhỏ năm tuổi hạ Tùng Khâu khéo léo chuyển đổi giữa những ngôn ngữ phức tạp đó, trong lòng cậu không những không phấn khích mà thậm chí còn chết lặng, sau này đi du lịch không cần mang theo phiên dịch nữa, mang một Hạ Tùng Khâu là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com