Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Edit & Beta: Đòe

Mục Bội Chi uống một hơi hết ly cà phê bị con trai lớn và con gái tranh giành nãy giờ, sau đó đặt ly xuống và hỏi: "Chốc nữa ra ngoài ăn hay ăn ở đây?"

Thực ra cô đã đặt bàn trước nhưng thấy con trai chủ động hỏi có muốn ăn ở nhà không, thì vẫn quyết định bàn bạc lại một chút.

Mục Vấn Lai không quan tâm lắm: "Con sao cũng được."

Mục Bội Chi nhìn sang con trai út: "Bé Mộc thì sao?"

Mục Mộc nhăn mặt, có chút do dự, cậu chưa từng ra ngoài ăn với anh cả nhưng cũng chưa ăn bữa nào ở nhà anh cả.

Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của con trai út, Mục Bội Chi cảm thấy buồn cười, cố nhịn cười rồi quay sang hỏi Hạ Tùng Khâu: "Khâu Khâu thì sao? Có muốn ra ngoài ăn không?"

Hạ Tùng Khâu nhìn Mục Mộc, nói: "Con sao cũng được."

Vậy là quyền quyết định cuối cùng lại rơi vào tay Mục Mộc, mọi người đều nhìn cậu, chờ đợi cậu chọn.

Mục Mộc sốt ruột không thôi, chợt nhớ ra hỏi: "Anh cả, ngày mai anh có rảnh không?"

Thịnh Minh Quyết suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngày mai chưa chắc..."

Lịch trình của hắn lúc nào cũng kín mít, hơn nữa hắn không thích trì hoãn công việc hay việc học. 

Để có thời gian tiếp đãi họ hôm nay, tối qua hắn đã bận đến hơn một giờ sáng mới đi ngủ, ngày mai e rằng khó sắp xếp thời gian rảnh.

Mục Mộc hiểu thói quen của anh cả, anh rất tự giác, nếu chưa hoàn thành kế hoạch đã đặt ra thì sẽ cảm thấy khó chịu, giống như bị cưỡng chế vậy. Anh cực kỳ không thích để những chuyện không quan trọng làm xáo trộn lịch trình của mình.

Lần này anh cả có thể dành nửa ngày tiếp đón bọn họ đã khiến cậu rất ngạc nhiên rồi, thế mà cậu còn muốn ngày mai anh cũng ở bên cạnh chơi với mình.

Quả nhiên, vẫn không thể quá tham lam.

Mục Mộc có chút hụt hẫng trong chốc lát, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, khó khăn đưa ra quyết định: "Vậy ăn ở đây đi?"

Mọi người đều không có ý kiến, Thịnh Minh Quyết lại hỏi họ muốn ăn gì.

Mục Vấn Lai vẫn thờ ơ đáp: "Em sao cũng được."

Cô bé nhớ anh cả khá kén ăn, đầu bếp trong nhà làm chắc chắn không tệ, hơn nữa cô bé đã ăn suất ăn trên máy bay rồi, bây giờ cũng không quá đói.

Lần này Mục Mộc không còn do dự, lập tức nói: "Ăn đồ Tây đi! Ăn nhanh còn ra ngoài chơi nữa!"

Thịnh Minh Quyết gật đầu, nhìn sang hai vị khách còn lại: "Còn dì Hạ và Khâu Khâu thì sao? Đồ Tây ăn quen không?"

Hạ Tùng Khâu: "Được ạ, em với mẹ từng ăn nhiều món Tây rồi, quen cả."

Thịnh Minh Quyết có chút ngạc nhiên, đồ Tây có rất nhiều loại, cậu bé này trông mới năm, sáu tuổi, vậy mà nói cái gì cũng từng ăn qua?

Hắn đã sống ở nước ngoài hai, ba năm mà cũng chỉ ăn qua đồ Tây của vài quốc gia.

Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, đứng dậy sắp xếp để đầu bếp chuẩn bị bữa trưa cho họ.

Mục Mộc tò mò quan sát nơi ở của anh cả, đây là một căn nhà mang phong cách Anh điển hình, nhìn có vẻ đã có từ lâu nhưng vẫn rất đẹp. Nội thất bên trong chắc là mới thay đổi, đúng với phong cách mà anh cả thích.

Khu vườn bên ngoài cũng được chăm sóc rất tốt, có vài loài hoa mà cậu không biết.

Xem ra, dù anh cả rất bận nhưng chất lượng cuộc sống vẫn khá cao.

Không giống như kiếp trước của cậu, suốt ngày chỉ biết nghĩ quẩn, ngay cả những nhu cầu cơ bản như ăn uống ngủ nghỉ cũng không quan tâm, hoàn toàn không có chất lượng cuộc sống.

Mục Mộc trợn tròn mắt nhìn quanh một vòng, đến khi Thịnh Minh Quyết quay lại, cậu hí hửng chạy tới nói: "Anh cả, em muốn thay đồ."

Giờ anh cả đã không giận cậu nữa, vậy cậu cũng không cần tiếp tục mặc váy nhỏ rồi. Lát nữa ra ngoài chơi, mặc đồ của mình sẽ thoải mái hơn.

Thịnh Minh Quyết nhìn bộ lễ phục trên người em trai, tuy đẹp nhưng không tiện hoạt động, trong mắt lộ ra ý cười, bế cậu lên hỏi: "Đã mang theo đồ thay chưa?"

Mục Mộc lập tức hỏi mẹ: "Mẹ ơi, quần áo của con đâu?"

Mục Bội Chi: "Ở trên xe."

Cô tranh thủ ngắm nhìn bộ váy hiếm có mà con trai út đang mặc, tiếc nuối để người đi lấy bộ quần áo dự phòng của cậu.

Lần này chưa kịp chụp ảnh, thật đáng tiếc.

Mục Mộc cảnh giác nhìn mẹ, ôm chặt cổ anh cả nói: "Mẹ, để anh cả đưa con đi thay là được rồi."

Mục Bội Chi bật cười, đưa túi quần áo cho con trai lớn: "Được rồi, để anh cả con đưa con đi thay."

Thịnh Minh Quyết bế em trai lên lầu, đưa vào phòng ngủ của mình, hỏi: "Có cần anh giúp không?"

Mục Mộc định nói không cần, nhưng chợt nhớ ra hôm nay mình mặc váy, khóa kéo sau lưng hoàn toàn không với tới được, còn dải dây buộc phức tạp ở eo nữa, lúc nãy mẹ giúp cậu mặc cũng phải mất một lúc lâu, cậu căn bản không biết cách cởi ra.

Thịnh Minh Quyết cũng nhận ra vấn đề này, ngồi xuống, nói: "Quay người lại đi, anh giúp em kéo khóa xuống."

Mục Mộc hơi ngại ngùng quay lưng lại, nghĩ may mà có anh cả ở đây, nếu không thì cậu cũng không tiện nhờ chị giúp, càng không muốn nhờ mẹ, vì mẹ chắc chắn sẽ không nhịn được mà cười, biết đâu lại nghĩ ra trò gì mới để trêu chọc cậu.

Đây là lần đầu tiên Thịnh Minh Quyết tiếp xúc với một bộ váy có thiết kế phức tạp như vậy. Em gái duy nhất của hắn từ nhỏ đã không thích mặc váy, hắn cũng chưa từng yêu ai, thật sự không hiểu gì về váy cả.

Không ngờ lần đầu tiên tiếp xúc lại là giúp em trai cởi váy.

Thịnh Minh Quyết có chút buồn cười, nhưng nghĩ đến cảm giác của em trai, hắn đành nhịn lại, kiên nhẫn tháo từng nút dây phức tạp bên hông giúp cậu.

Mục Mộc nhìn đôi tay to với các khớp xương rõ ràng của anh trai đang không mấy thuần thục giúp mình tháo dây buộc trên quần áo, cảm thấy không tự nhiên nên bắt đầu tìm chuyện để nói: "Anh ơi, sao lâu rồi anh không về nhà vậy?"

Thịnh Minh Quyết: "Bận quá, về nhà đi máy bay cũng mất hơn nửa ngày, đi đi về về ít nhất cũng lỡ mất hai, ba ngày."

Với khoảng thời gian đó, hắn có thể làm được rất nhiều việc quan trọng, không cần thiết phải chạy về nhà một chuyến, mà ở nhà cũng không có chuyện gì gấp cả.

Mục Mộc thầm nghĩ: "Quả nhiên là vậy." Cậu lại không nhịn được mà hỏi: "Anh có muốn trở thành người giàu nhất thế giới không?"

Thịnh Minh Quyết hơi sững người, hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hắn chỉ đơn giản là rất thích kiếm tiền, học tập cũng chỉ để kiếm tiền tốt hơn, để có thể kiếm được nhiều tiền nhất trong quãng đời ngắn ngủi này.

Hắn liếc nhìn em trai bé nhỏ chưa cao bằng chân mình, đưa tay tháo bộ tóc giả trên đầu cậu ra rồi hỏi: "Em nghĩ anh muốn trở thành người giàu nhất thế giới sao?"

Mục Mộc thầm nghĩ, đây không phải là chuyện cậu nghĩ, mà là sự thật. Ở kiếp trước, anh trai cậu chỉ mới hơn ba mươi tuổi đã trở thành người giàu nhất thế giới.

Nhưng chuyện này không thể nói ra được nên cậu gật đầu chắc nịch: "Em nghĩ anh sau này nhất định sẽ trở thành người giàu nhất thế giới, chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn cả bố!"

Thịnh Minh Quyết khẽ cười, cất dây buộc đã tháo ra rồi xoa xoa mái tóc mềm mại bị tóc giả đè rối của em trai, cười nói: "Vậy thì anh sẽ cố gắng thử xem sao."

Mục Mộc quả quyết: "Anh chắc chắn sẽ làm được!"

Giờ không còn dây buộc và khóa kéo cản trở nữa, Mục Mộc dễ dàng cởi bộ quần áo xuống.

Cậu hơi ngượng ngùng ôm bộ váy đã thay ra, lí nhí nói: "Cảm ơn anh, em có thể tự mặc quần áo."

Thịnh Minh Quyết nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của em trai, biết cậu đang ngại, bèn quay lưng đi: "Vậy em tự mặc đi, cần giúp thì gọi anh."

Mục Mộc lí nhí đáp lại, nhanh chóng thay xong quần áo, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cậu nắm lấy bàn tay to của anh trai, vui vẻ reo lên: "Anh cả! Em xong rồi! Chúng ta xuống nhà thôi!"

Thịnh Minh Quyết cúi đầu kiểm tra một lượt, xác nhận em trai không mặc nhầm quần áo mới dắt cậu xuống lầu.

Mục Mộc tung tăng nhảy nhót trở lại phòng khách, chợt nhận ra mọi người đều đang nhìn mình. Cậu khựng lại, ngước đầu hỏi Thịnh Minh Quyết: "Anh cả, mặt em có dính gì không?"

Thịnh Minh Quyết nhìn mái tóc rối bù của cậu, đưa tay chỉnh lại một chút rồi nói: "Không có gì dính cả, chỉ là tóc hơi rối, xin lỗi, anh quên chải cho em rồi."

Mục Mộc đưa hai bàn tay béo nhỏ lên ôm đầu, vò vò mấy cái rồi thản nhiên nói: "Không sao, lát nữa nó tự sẽ gọn lại thôi."

Dù sao bây giờ cũng không phải đang quay chương trình, toàn là người nhà, không sao cả.

Mục Bội Chi lấy một chiếc lược nhỏ từ trong túi ra, vẫy tay gọi con trai út: "Bé Mộc, lại đây mẹ chải tóc cho con."

Mục Mộc cảnh giác nhìn mẹ, thầm nghĩ anh chị đều có mặt, còn có anh Tùng Khâu và dì Hạ nữa, mẹ chắc chắn sẽ không dám đào hố cậu trước mặt mọi người đâu.

Cậu chậm rãi lê bước qua, nói: "Con có thể tự chải được mà."

Mục Bội Chi cười: "Nhưng con đâu có thấy được."

Mục Mộc đành phải tựa vào lòng mẹ để mẹ chải tóc giúp.

Hạ Tùng Khâu tò mò ghé mắt quan sát, càng nhìn càng thấy ngứa tay, anh cũng muốn chải tóc cho Mộc Mộc.

Tóc của Mộc Mộc rất đẹp, vừa đen vừa bóng, lại còn mềm mại, sờ vào cực kỳ thích.

Mục Bội Chi nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Hà Tùng Khâu, cười hỏi: "Tùng Khâu cũng muốn chải tóc sao?"

Hạ Tùng Khâu lễ phép hỏi: "Dì Mục, con có thể chải tóc giúp Mộc Mộc không ạ?"

Mục Bội Chi nhìn mái tóc được chải gọn gàng như một tổng tài nhỏ của Hà Tùng Khâu, đưa lược cho anh: "Được chứ, con thử đi."

Mục Mộc ngạc nhiên nhìn Hà Tùng Khâu, không hiểu sao anh lại đột nhiên muốn chải tóc cho mình.

Cậu từ lòng mẹ bò qua, nói: "Anh Tùng Khâu, chải sơ sơ là được rồi nha."

Hạ Tùng Khâu gật đầu, cầm lấy chiếc lược nhỏ, bắt đầu chải tóc cho cậu, động tác vô cùng cẩn thận, sợ làm cậu đau.

Ban đầu Mục Mộc chỉ định chải sơ qua rồi đi tìm anh trai chơi, ai ngờ cậu lại lười biếng tựa vào ghế sofa, lim dim mắt, cảm thấy kỹ thuật của anh Tùng Khâu còn tốt hơn cả mẹ, chiếc lược gỗ đào với những chiếc răng tròn trơn nhẵn lướt qua, khiến da đầu cậu tê tê, cực kỳ dễ chịu.

Thịnh Minh Quyết nhìn cậu em trai bé nhỏ của mình như một chú mèo búp bê nhỏ, bị người ta vuốt ve đến mức suýt rù rù thành tiếng, bỗng dưng cảm thấy thằng nhóc Hạ Tùng Khâu này có chút chướng mắt.

Không chỉ Thịnh Minh Quyết, ngay cả Mục Vấn Lai cũng thấy không vừa mắt.

Hai anh em hiếm khi đồng lòng đến vậy, cùng nhìn chằm chằm Hạ Tùng Khâu bằng ánh mắt đầy áp lực.

Hạ Tùng Khâu đang mãn nguyện lấy lý do chải tóc để "hút" em đẹp trai nhỏ, vừa ngẩng đầu đã thấy anh chị của ẻm đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

Chỉ riêng ánh mắt của chị Mục đã đủ khiến anh áp lực lắm rồi, giờ lại thêm cả anh trai của Mộc Mộc, người còn khí thế hơn cả chị gái, khiến Hạ Tùng Khâu vô thức dừng tay, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tự hỏi không biết mình đã làm gì khiến họ phật ý.

Mục Mộc mở mắt ra, ngạc nhiên hỏi: "Anh Tùng Khâu, sao anh ngừng rồi? Anh mệt hả?"

Hạ Tùng Khâu lắc đầu: "Anh không mệt."

Mục Vấn Lai nhìn em trai hoàn toàn không có cảnh giác, thậm chí còn mong được tiếp tục được "vuốt lông", không nhịn được mà tiến tới ôm bế nhóc con lên.

Thịnh Minh Quyết đúng lúc lên tiếng: "Đi ăn cơm thôi."

Mục Mộc còn đang thắc mắc sao chị lại đột nhiên bế mình, nhưng vừa nghe đến ăn cơm, cậu lập tức quên sạch chuyện vừa rồi, vui vẻ reo lên: "Đi thôi đi thôi, ăn cơm!"

Mục Vấn Lai bế em trai vào phòng ăn, đặt cậu xuống ghế bên cạnh mình, sau đó quay lại nhìn Hạ Tùng Khâu.

Cô bé không ghét cậu nhóc này, cũng không phản đối em trai chơi với Hà Tùng Khâu, nhưng cảnh tượng vừa rồi khiến cô bé thấy khó chịu một cách khó hiểu, mà tạm thời cũng chưa nghĩ ra lý do.

Nhìn thấy Hà Tùng Khâu có vẻ hơi sợ mình, Mục Vấn Lai lại cảm thấy hình như mình hơi quá đáng, dù sao cậu nhóc cũng chẳng làm gì xấu với em trai cô, có lẽ cô bé hơi hung dữ quá rồi, chắc đã dọa cậu nhóc sợ rồi.

Dù sao đi nữa, Hạ Tùng Khâu cũng chỉ lớn hơn em trai cô bé nửa tuổi, cô không thể vô cớ bắt nạt một đứa trẻ năm tuổi mà không có lý do chính đáng.

Mục Vấn Lai áy náy liếc nhìn Hạ Tùng Khâu một cái, trước mặt em trai, cô bé không tiện trực tiếp xin lỗi anh, nên lúc ăn cơm đã cố ý quan tâm đến anh một chút để bù đắp.

Thực ra Hạ Tùng Khâu không phải là sợ hãi, mà chỉ hơi bất an, lo lắng không biết mình đã làm gì sai để anh chị của Mục Mộc không thích mình.

Nhận được ánh mắt xin lỗi của chị Mục, anh lập tức hiểu rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Dù vẫn chưa hiểu vì sao vừa nãy anh chị của Mục Mộc lại có vẻ không vui, nhưng chỉ cần họ không ghét anh là được rồi, anh không muốn bị người nhà của Mục Mộc ghét bỏ.

Thấy chị Mục đột nhiên nhiệt tình muốn giúp anh cắt bít tết, Hạ Tùng Khâu vội vàng nói: "Cảm ơn chị, em tự làm được ạ."

Sợ chị Mục không tin, anh còn đặc biệt cầm dao nĩa lên và cắt một miếng bít tết xuống.

Khác với món ăn Trung Hoa, khi ăn món Tây, ngoài việc giúp trẻ con cắt bít tết, cũng chẳng có cách nào khác để thể hiện sự quan tâm, Mục Vấn Lai đành thôi.

Mục Mộc thấy Hạ Tùng Khâu có thể dễ dàng cắt bít tết, dao nĩa cũng sử dụng rất thành thạo, chợt vô thức nghĩ rằng mình cũng làm được, dù sao kiếp trước cậu cũng đã ăn bít tết không ít lần.

Nhưng đến khi cậu bắt đầu làm thì mới phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản như tưởng tượng. Nhát dao đầu tiên không cắt được, cậu cố gắng mạnh tay hơn, kết quả suýt chút nữa làm cả miếng bít tết bay ra khỏi đĩa.

Ngồi bên cạnh, Thịnh Minh Quyết phản ứng nhanh chóng, kịp thời giữ lấy đĩa của cậu, nhẹ giọng nói: "Để anh làm cho."

Mục Vấn Lai ở phía bên kia cũng giữ lấy đĩa của em trai: "Chị làm cho!"

Mục Mộc nhìn anh trai bên trái, lại nhìn chị gái bên phải, cẩn thận đặt dao nĩa xuống, cố gắng thu mình lại.

Thịnh Minh Quyết vốn không có thói quen nhường em gái trong những chuyện như thế này, hắn kéo đĩa của Mục Mộc về phía mình, nhìn Mục Vấn Lai nói: "Lai Lai, em cứ ăn đi, anh sẽ giúp Mộc Mộc cắt."

Mục Vấn Lai giữ chặt đĩa không chịu buông: "Không cần phiền anh, em có thể chăm sóc em trai."

Thịnh Minh Quyết: "Anh là anh cả, đáng lẽ nên do anh chăm sóc."

Mục Vấn Lai: "Vậy sao anh trước đây không chịu về nhà?"

Cô bé nói câu này thực ra không có ý gì khác, chỉ đơn giản muốn tranh cãi với anh trai.

Nhưng Thịnh Minh Quyết lại bất chợt không biết trả lời thế nào, đúng là hắn rất bận, mỗi ngày thời gian đều kín lịch, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể thu xếp về nhà.

Chỉ là hắn thấy không cần thiết, ở nhà cũng không có chuyện gì, thay vì về, hắn thà tận dụng thời gian để tập trung vào việc học và sự nghiệp vừa khởi nghiệp.

Bố mẹ hắn từ trước đến nay cũng làm như vậy.

Thế nhưng giờ đây, bị em gái chất vấn thẳng mặt, hắn bỗng cảm thấy có chút chột dạ.

Trước đó, em trai cũng hỏi hắn tại sao không về nhà, vậy nghĩa là họ thực sự mong hắn về sao?

Nhân lúc anh trai ngẩn người, Mục Vấn Lai nhanh chóng giành lấy đĩa của em trai, cắt xong bít tết rồi đặt lại trước mặt cậu: "Ăn đi."

Mục Mộc ngoan ngoãn cảm ơn chị, cầm nĩa lên ăn một miếng bít tết đã được cắt sẵn.

Mục Bội Chi nghe thấy con gái hỏi anh cả tại sao lâu rồi không về nhà, cũng bất giác sững người.

Cô luôn nghĩ rằng Lai Lai vốn không để tâm đến chuyện này, từ nhỏ con gái cô đã có tính cách độc lập, không thích gần gũi với gia đình, hồi bé thậm chí còn không có lấy một người bạn. Mãi sau này không biết sao lại thân với Quý Thanh Thanh, mới xem như có một người thực sự thân thiết.

Trước đây, khi con trai cả vẫn còn ở nhà, mấy anh chị em bọn họ cũng đều chơi riêng, không ai làm phiền ai.

Vì vậy cô đương nhiên cho rằng con trai không về nhà cũng chẳng sao, cô và Thịnh Hạo Tồn vì công việc mà đi qua đây thì có thể ghé thăm con, chỉ cần con không gặp vấn đề gì thì cô không ép buộc con phải về.

Sau này phát hiện con trai út rất bám người, suốt ngày nhắc đến anh chị, cô cũng đã từng nói với con trai cả rằng nếu rảnh thì về nhà thăm một chút.

Nhưng cô vẫn nghĩ chỉ có con trai út nhớ anh cả, không ngờ ngay cả Lai Lai cũng để ý chuyện anh trai lâu rồi không về nhà.

Vậy trước đây, khi cô và Thịnh Hạo Tồn vì công việc mà không thể ở bên con cái, liệu Lai Lai có để bụng không?

Thịnh Minh Quyết hoàn hồn, thấy em trai đang phồng má nhai bít tết, có vẻ rất ngon miệng, hắn không kìm được mà hỏi: "Hương vị thế nào?"

Mục Mộc lập tức gật đầu: "Ngon lắm ạ! Cực kỳ ngon!"

Đầu bếp nhà anh quả nhiên rất lợi hại!

Thịnh Minh Quyết mỉm cười, nhắc nhở: "Lát nữa còn có súp và món tráng miệng nữa."

Nghe đến tráng miệng, đôi mắt Mục Mộc lập tức sáng lên, mong chờ hỏi: "Là món gì thế ạ?"

Thịnh Minh Quyết không chắc lắm: "Chắc là bánh ngọt và kem."

Mục Mộc vui vẻ nói: "Vậy em sẽ chừa bụng! Em muốn ăn bánh ngọt!"

Mục Bội Chi nghe giọng vui vẻ của con trai út mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, phát hiện con gái đến giờ vẫn chưa ăn miếng nào, cô cười khuyên: "Lai Lai cũng ăn nhiều một chút đi, nhìn em trai con xem, lúc nào cũng hào hứng khi ăn cơm."

Mục Vấn Lai nhìn em trai lúc nào cũng ăn ngon lành, cầm dao nĩa lên cắt một miếng bít tết cho mình.

Mục Mộc bỗng nhiên ngừng lại, nuốt miếng thức ăn trong miệng rồi nói: "Mẹ ơi, con ăn không có nhiều đâu nhé!"

Mục Bội Chi bật cười giải thích: "Mẹ không nói con ăn nhiều, mẹ chỉ nói con ăn uống rất hào hứng thôi."

Mục Mộc không tin, nhỏ giọng thì thầm với anh cả: "Mẹ chắc chắn lại chê em ăn béo rồi."

Thịnh Minh Quyết lặng lẽ liếc nhìn cái bụng tròn tròn của em trai, quả quyết nói: "Em không hề béo chút nào, cứ ăn nhiều vào để lớn."

Mục Mộc lập tức vui vẻ: "Mẹ xem, anh cả cũng nói con không béo! Con ăn nhiều là để cao lớn! Con sẽ cao như anh cả vậy!"

Lần này, Mục Bội Chi không trêu con trai út nữa, thuận theo lời cậu: "Đúng đúng, bé Mộc bây giờ như vậy là vừa đẹp, chỉ cần đừng ăn đến no căng là được."

Mục Mộc nghĩ, dù sao cậu cũng không thực sự chỉ có bốn tuổi rưỡi, làm sao có thể ăn đến mức no căng được chứ.

Sau bữa ăn, Mục Bội Chi bất lực nhìn con trai út nằm dài trên sofa, giả vờ như chẳng có chuyện gì rồi nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu.

Cô thở dài: "Đã bảo con đừng ăn no quá rồi, bây giờ có phải khó chịu lắm không?"

Mục Mộc đỏ mặt lẩm bẩm: "Không khó chịu lắm, chỉ là bụng hơi căng thôi."

Nói rồi, cậu cũng học theo mẹ thở dài, thì thầm: "Con cũng đâu muốn ăn quá nhiều đâu, nhưng cái bánh nhỏ đó, nó thực sự quá ngon mà."

Vừa nói cậu vừa vô thức liếm môi, hồi tưởng lại hương vị thơm ngon của chiếc bánh ngọt do đầu bếp ở nhà anh trai làm.

Thật muốn ở lỳ trong nhà anh cả không đi đâu nữa!

Hạ Tùng Khâu áy náy nói: "Đều là lỗi của con, con không nên lén đưa phần bánh của mình cho Mộc Mộc."

Mục Bội Chi: "Không liên quan đến con đâu, Khâu Khâu, là tên nhóc ham ăn này tự mình tham ăn thôi. Lần sau nhớ đừng chiều em nữa là được."

Lúc vừa ăn xong, bọn họ còn bận bàn bạc xem lát nữa sẽ đi đâu trước, không ai chú ý đến hai đứa nhỏ nhất đang trốn trong góc, không ngờ Mục Mộc ăn xong một cái bánh vẫn chưa đủ, còn lén lút lấy luôn phần của Hạ Tùng Khâu.

Hơn nữa, ăn no đến mức khó chịu còn không dám nói, nếu không phải Hạ Tùng Khâu phát hiện Mục Mộc cứ ôm bụng mãi rồi hỏi cậu có phải khó chịu không, chắc họ đã lên xe đi mất rồi.

Tên nhóc thối này thật khiến cô tức chết mà!

Hạ Tùng Khâu hối hận cam đoan: "Sau này con sẽ không làm vậy nữa."

Anh cứ tưởng Mộc Mộc có thể ăn rất nhiều, không ngờ chỉ ăn thêm một miếng bánh nhỏ thôi mà đã no căng rồi.

Biết thế, anh nhất định sẽ không đưa phần bánh đó cho Mục Mộc đâu.

Thịnh Minh Quyết hơi lo lắng hỏi: "Thật sự không cần gọi bác sĩ sao?"

Mục Mộc vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu! Con chỉ hơi no một chút thôi, bụng không đau, nghỉ một lát là khỏi ngay."

Nếu mà vì ăn quá nhiều mà phải gọi bác sĩ, vậy thì cậu mất mặt to rồi!

Mục Vấn Lai ngồi xuống bên cạnh em trai, xoa xoa tay nói: "Mẹ, để con xoa bụng cho em một lát nhé.

Mục Bội Chi nhường chỗ: "Được, nhưng phải nhẹ tay thôi, không được dùng sức, nếu không sẽ đau đấy."

Mục Vấn Lai nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tròn vo của em trai và xoa một cái, Mục Mộc lập tức cười khúc khích: "Ha ha ha, nhột quá! Chị có phải đang cố tình cù em không?"

Mục Vấn Lai trợn trắng mắt, suýt nữa muốn túm lấy tên nhóc này lắc cho một trận.

Ăn có một cái bánh nhỏ thôi cũng bị no căng, đúng là đồ ngúc nghích.

Cô bé hơi dùng thêm chút sức, tiếp tục xoa bụng cho cậu, vừa làm vừa bực bội nói: "Đau thì nhớ nói đấy."

Mục Mộc vùi mặt xuống, lí nhí đáp: "Em biết rồi mà!"

Dù không phải đi bác sĩ, nhưng vì ăn quá nhiều mà làm mọi người náo loạn cả lên, cậu vẫn cảm thấy mất mặt lắm.

Mục Vấn Lai xoa bụng cho cậu thêm một lúc nữa, Mục Mộc cảm thấy bụng không còn căng tức nữa, lập tức bật dậy nói: "Chị ơi, em khỏe rồi! Anh ơi, tụi mình ra ngoài chơi đi!"

Cậu nhảy xuống ghế sô pha, hớn hở kéo Hạ Tùng Khâu chạy ra ngoài, vừa chạy vừa reo lên: "Nhanh lên, nhanh lên! Chúng ta còn phải đi mắt London ngồi vòng quay khổng lồ nữa!"

Thịnh Minh Quyết đi theo nhắc nhở: "Mộc Mộc, chạy chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã."

Mục Vấn Lai nhìn theo bóng em trai chạy mất hút, bật cười nói: "Tên nhóc này chắc chắn là thấy xấu hổ, muốn nhanh chóng cho qua chuyện đây mà."

Thịnh Minh Quyết quay đầu nhìn em gái, bất đắc dĩ nói: "Em còn nhỏ mà, sĩ diện một chút cũng bình thường, lát nữa đừng nhắc lại chuyện này nữa, để nó vui vẻ chơi đi."

Mục Vấn Lai hừ lạnh một tiếng, đuổi theo em trai, miệng còn lầm bầm: "Không cần anh nhắc, em chẳng lẽ không biết chắc?"

Dạo này rõ ràng là cô ở bên em trai nhiều nhất, anh cả sao có thể hiểu em trai hơn cô bé chứ.

Cô bé mới là người thân với em trai nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com