Chương 78
Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc vui vẻ ôm lấy anh ba cọ cọ thật lâu, rồi mới lưu luyến bò dậy, nói: "Anh ba đi tắm trước đi, anh tắm xong rồi em sẽ tắm sau."
Dù cậu cũng rất muốn cùng anh ba đi tắm, nhưng anh ba rất dễ xấu hổ, hôm nay anh đã dũng cảm tiến được một bước lớn như vậy, cậu phải để anh có không gian riêng để thư giãn.
Thịnh Minh Tuyên ngoan ngoãn lấy đồ ngủ, trước khi vào phòng tắm còn nói: "Anh... anh sẽ tắm nhanh thôi."
Mục Mộc vẫy tay nhỏ: "Không cần vội đâu, anh ba có thể ngâm mình thư giãn một chút, em vẫn chưa buồn ngủ, em sang chơi với chị một lúc, lát nữa anh tắm xong thì qua gọi em nha."
Thịnh Minh Tuyên gật đầu, vào phòng tắm bắt đầu xả nước.
Bình thường cậu ấy không có thói quen tắm bồn, vì thấy tốn thời gian, cậu ấy luôn tắm vòi sen thật nhanh rồi ra ngoài. Nhưng bây giờ, em trai đã bảo cậu ấy ngâm mình thư giãn, vậy thì cậu ấy cứ thử làm theo xem sao.
Bồn tắm của khách sạn không quá lớn, nhưng đủ cho một người đàn ông trưởng thành nằm vào.
Khi cơ thể chìm trong làn nước ấm áp, cả người cậu ấy cũng thả lỏng ra.
Thịnh Minh Tuyên thoải mái nhắm mắt, đưa tay vuốt tóc ướt, nhớ lại lời em trai nói về chuyện tóc quá dài sẽ che mắt, ảnh hưởng đến thị lực. Cậu ấy quyết định, nếu ngày mai có thời gian, cậu ấy sẽ đi cắt tóc ngắn một chút.
Nếu em trai có thể đi cùng thì càng tốt.
Mục Mộc thấy anh ba đã vào phòng tắm, đợi một lúc không nghe thấy tiếng vòi sen nên nghĩ rằng anh ba thực sự đang ngoan ngoãn ngâm mình.
Cậu yên tâm hơn, tung tăng chạy sang phòng bên cạnh tìm mẹ.
Mục Bội Chi đang trò chuyện với Mục Vấn Lai, thấy con trai út gõ cửa rồi thò cái đầu nhỏ vào thì bật cười hỏi: "Cục cưng, sao con sang đây? Anh ba con đâu?"
Mục Mộc đẩy cửa chạy vào, cười hì hì nói: "Anh ba đang ngâm bồn tắm ạ! Vừa nãy anh ba nói với con, sau này anh ấy không chơi với Giang Thần Dương nữa!"
Mục Bội Chi và Mục Vấn Lai đều rất ngạc nhiên, Mục Vấn Lai không tin nổi hỏi lại: "Em ấy thực sự nói vậy sao?"
Mục Mộc chạy tới bên chị, gật đầu nói: "Đúng vậy, anh ba còn nói ngày mai sẽ đi cắt đứt quan hệ với Giang Thần Dương luôn đó!"
Mục Bội Chi hiếu kỳ hỏi: "Cục cưng, có phải con đã nói gì với anh ba không?"
Mục Mộc giải thích: "Con có nói gì đâu, chúng con vừa về phòng thì anh ba bỗng nhiên hỏi con có ghét Giang Thần Dương không, con còn chưa kịp trả lời thì anh ấy đã nói là anh ấy biết con cũng không thích anh ta, sau đó liền nói sẽ không chơi với anh ta nữa."
Thấy mẹ và chị đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên giống nhau, Mục Mộc bật cười: "Mẹ, chị, chúng ta đều xem nhẹ anh ba rồi, thực ra anh ba rất hiểu Giang Thần Dương là người thế nào. Chẳng qua, trước đây ngoài anh ta ra không ai chơi với anh ấy, anh ba chắc chắn vì quá cô đơn nên mới giả vờ như không biết thôi."
Mục Bội Chi thở dài, bế con trai út lên đùi, áy náy nói: "Mẹ không tốt, bao lâu nay chỉ lo bận rộn với công việc, không dành đủ sự quan tâm cho các con."
Trước đây, mỗi lần cô vào đoàn quay phim, ít nhất cũng mất hai ba tháng không có thời gian về nhà. Còn Thịnh Hạo Tồn thì vốn dĩ không thể trông cậy được, bảo ông chăm con chẳng bằng trông chờ vào Tôn Thanh Lan.
Lần trước, Lai Lai vì Thanh Thanh suýt chết đuối nước đã bị dọa sợ đến mức nào, cô lại bận rộn công việc về muộn, chỉ có thể dặn Thịnh Hạo Tồn chăm sóc con gái. Kết quả là ổng chỉ ăn cơm tối với con một bữa, đến một câu an ủi cũng chẳng biết nói, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, không biết cười. Nếu con nhát gan một chút thì đã bị dọa khóc rồi, thực sự còn không bằng Tôn Thanh Lan biết dỗ trẻ con.
Nhưng dù Tôn Thanh Lan có giỏi chăm sóc đến đâu, cũng không thể thay thế được vị trí của bố mẹ.
Là bố mẹ nhưng cô và Thịnh Hạo Tồn quá thiếu trách nhiệm, ở bên con quá ít, nên con cái mới xa cách họ đến vậy, có chuyện gì cũng không tâm sự.
Cũng giống như lần này, nếu không phải con út cứ nhắc đi nhắc lại rằng muốn gặp anh trai, cô cũng sẽ không đặc biệt bay đến thăm thằng cả và thằng ba. Có lẽ đến khi Tuyên Tuyên hoàn thành thí nghiệm, thành quả cuối cùng cũng sẽ bị Giang Thần Dương chiếm đoạt, còn Tuyên Tuyên phải đối diện với sự ác ý của người bạn duy nhất, không biết sẽ đau khổ đến mức nào.
Mục Bội Chi xoa đầu con trai út trong lòng, vẫn còn sợ hãi nói: "Cục cưng Mộc, lần này may mà có con, anh ba của con mới không bị tổn thương nhiều hơn, mẹ thực sự quá sơ suất rồi."
Mục Mộc nhớ đến kiếp trước của anh ba, ngước lên nhìn mẹ nói: "Vậy thì sau này, mẹ và bố cũng phải dành nhiều thời gian ở bên bọn con hơn, chúng ta nói chuyện với anh ba nhiều hơn, anh ba sẽ không còn căng thẳng mỗi khi nói chuyện nữa."
Chuyện khác thì không nói, nhưng chị và anh ba bây giờ thực sự chưa đến mười tuổi, không thể để mình cậu lo lắng một mình được, bố mẹ cũng phải quan tâm đến anh chị nhiều hơn.
Mục Bội Chi vội vàng đồng ý: "Mẹ sẽ làm vậy."
Mục Mộc báo cáo với mẹ tiến triển bên phía anh ba, sau đó kéo riêng chị gái ra hỏi: "Chị, ngày mai anh ba đi tuyệt giao với Giang Thần Dương, chị nghĩ Giang Thần Dương có nổi điên mà trả thù anh ba không? Anh ta còn muốn lấy thành quả nghiên cứu của anh ba nữa, bây giờ thất bại rồi, chắc chắn sẽ rất không cam tâm."
Mục Vấn Lai tức giận hừ một tiếng: "Chỉ với cái dạng rác rưởi đó, đến mô hình cũng không lắp được mà còn đòi nghiên cứu thành quả? Đừng mơ! Nếu anh ta dám nổi điên, chị sẽ trùm bao tải đánh anh ta một trận."
Mục Mộc nghiêm túc giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Chị ơi, đánh người là không tốt."
Mục Vấn Lai nhìn là biết nhóc con này lại đang bày mưu tính kế, xoa đầu cậu cười nói: "Đánh người không tốt, nhưng đánh chó dại thì không sao nhỉ?"
Mục Mộc vui vẻ không chịu nổi, cười một lúc lâu mới xoa bụng chuẩn bị về phòng.
Đúng lúc này, Thịnh Minh Tuyên tắm xong đi ra tìm cậu, Mục Mộc lập tức chạy tới hỏi: "Anh ba, tắm có thoải mái không?"
Thịnh Minh Tuyên gật đầu, bế cậu lên nói: "Anh đã chuẩn bị nước tắm cho em rồi, bây giờ muốn tắm không?"
Mục Mộc cười tươi gật đầu: "Muốn!"
Sau đó cậu còn vẫy tay với Mục Vấn Lai: "Chị, em về tắm rồi đi ngủ đây, chị ngủ ngon nha."
Mục Vấn Lai đáp lại một tiếng "Ngủ ngon", sau đó nhìn chằm chằm Thịnh Minh Tuyên.
Thịnh Minh Tuyên lập tức căng thẳng, giống như một con thú ăn cỏ bất ngờ gặp phải thiên địch, đứng im không dám nhúc nhích.
Mục Mộc vội nhắc: "Anh ba, anh còn chưa chúc chị ngủ ngon đấy."
Thịnh Minh Tuyên vẫn chưa quen với cách tương tác như vậy, nhưng cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: "Chị ngủ ngon."
Mục Vấn Lai hài lòng mỉm cười, đột nhiên đưa tay xoa đầu cậu ấy, dùng giọng điệu của một người chị ra lệnh: "Sấy khô tóc rồi mới được ngủ, ngủ ngon."
Nói xong, cô bé quay người về phòng.
Thịnh Minh Tuyên đứng ngẩn ra một lúc rồi mới chậm rãi bế em trai về phòng tắm. Mục Mộc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh ba, cười nói: "Anh ba thấy không, chị cũng rất quan tâm đến anh mà."
Thịnh Minh Tuyên hoàn hồn lại, khuôn mặt hơi hồng vì ngâm nước tắm lập tức đỏ bừng.
Dù vẫn thấy hơi kỳ quặc, nhưng để Mục Vấn Lai làm chị gái, hình như... cũng không tệ lắm?
Mục Mộc nhìn anh ba đang đỏ mặt, không nhịn được mà áp sát vào nói: "Anh ba đáng yêu quá."
Người anh đáng yêu này là của riêng cậu, hehe.
Thịnh Minh Tuyên trước giờ chưa từng được ai khen đáng yêu, hôm nay đầu tiên là mẹ, giờ lại đến em trai cũng nói như vậy.
Cậu ấy xấu hổ liếc nhìn em trai nhỏ xíu của mình, nhỏ giọng nói: "Mộc Mộc mới là người rất... rất đáng yêu."
Mục Mộc vui vẻ nói: "Anh ba cũng đáng yêu lắm, em thích anh ba nhất!"
Thịnh Minh Tuyên lập tức đỏ mặt đến mức gần như nhỏ máu, vội vàng bước nhanh hơn, ôm em trai vào phòng tắm, lúng túng chuyển chủ đề: "Mộc Mộc, em tự tắm được không?"
Mục Mộc cười tít mắt nói: "Được ạ! Nhưng nếu anh ba muốn giúp em tắm thì cũng được luôn."
Thịnh Minh Tuyên hơi ngại ngùng nói: "Vậy... vậy em cởi quần áo trước đi, anh... anh đi lấy đồ ngủ cho em."
Mục Mộc nhảy khỏi vòng tay anh ba, vừa tự cởi quần áo vừa nói: "Em muốn mặc bộ gấu nâu đó, còn muốn lấy con vịt vàng nữa, cảm ơn anh ba."
Thịnh Minh Tuyên lập tức chạy ra ngoài tìm bộ ngủ gấu nâu và con vịt đồ chơi cho em trai. Khi cậu ấy quay lại phòng tắm, đã thấy Mục Mộc ngồi trong bồn, dùng hai bàn tay nhỏ xíu xoa bọt lên tóc.
Thịnh Minh Tuyên đặt bộ đồ ngủ xuống, cầm con vịt vàng lại gần nói: "Mộc Mộc, để anh giúp em gội đầu nhé."
Mục Mộc vui vẻ nhận con vịt vàng, ngoan ngoãn nhắm mắt để anh ba gội đầu giúp.
Thịnh Minh Tuyên cẩn thận xoa bọt trên tóc em trai một lúc, dùng vòi hoa sen nhẹ nhàng xả sạch, lại lấy khăn nhỏ lau khô mặt cho cậu, rồi mới nói: "Mộc Mộc, mở mắt được rồi."
Mục Mộc thoải mái tận hưởng sự chăm sóc của anh ba, còn khen: "Anh ba dịu dàng quá! Lần trước em tắm với anh cả, anh ấy còn không nhớ lau mặt cho em nữa."
Thịnh Minh Tuyên được khen đến mức bối rối, vô thức làm động tác nhẹ nhàng hơn, sợ em trai không thoải mái.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, người mà trong miệng Mục Mộc không hề dịu dàng như anh ba – Thịnh Minh Quyết – vừa trải qua một ngày bận rộn trở về nhà. Người hầu trong nhà vẫn đang làm việc theo trình tự, quản gia bước tới hỏi hắn có muốn dùng bữa không.
Rõ ràng khung cảnh này giống hệt như suốt hai năm qua, vậy mà hắn lại cảm thấy đặc biệt trống trải, như thể cả căn nhà bỗng dưng trở nên vắng lặng hơn rất nhiều.
Quản gia không nhận được câu trả lời, lại hỏi lần nữa, Thịnh Minh Quyết mới hoàn hồn, đáp: "Tùy tiện ăn chút gì đó là được."
Hắn lên lầu thay đồ, bất chợt nhớ tới hôm trước, khi em trai vừa đến, bị mẹ lừa mặc một chiếc váy nhỏ. Khi ấy, chính hắn là người giúp em trai cởi bộ lễ phục rườm rà đó ra.
Sau khi thay đồ xong xuống dùng bữa, hắn lại nhớ đến cảnh hai chị em giành nhau gắp thức ăn cho mình lúc hắn bị thương.
Ăn tối xong đi đến phòng tập, hình ảnh Mục Mộc hôm qua cùng bạn nhỏ chơi cầu lông trong sân lại hiện lên trong đầu hắn.
Lúc từ phòng tập về phòng ngủ tắm rửa, hắn lại nhớ đến dáng vẻ nhỏ bé của em trai ngồi trong bồn tắm, vừa chơi vịt con vừa nhắc nhở hắn rằng vết thương không được dính nước.
Cuối cùng, khi nằm trên giường, hắn bất giác đưa tay chạm vào vị trí Mục Mộc từng nằm ngủ.
Bây giờ nhóc con ấy không có ở đây, không cần lo lắng đệm giường sẽ bị tè ướt, vậy mà trong lòng hắn lại thấy trống rỗng hơn bao giờ hết.
Chỉ mới chơi cùng nhau hai ngày, lúc chia tay còn chính miệng khuyên em trai đừng buồn, thế mà bây giờ hắn lại không ngừng nhớ về những khoảnh khắc ở bên em và mọi người.
Thịnh Minh Quyết liếc nhìn lịch trình của mình chỉ còn một ngày nữa thôi là có thể gặp lại em trai. Đến lúc đó, chắc chắn thằng bé sẽ nhào vào lòng hắn đòi bế ngay.
Không biết bây giờ Mộc Mộc có nhớ hắn không nhỉ?
Lúc này, Mục Mộc đang vui vẻ cuộn tròn trong chăn cùng anh ba, nghe anh kể chuyện. Nghe được một lúc, cậu bỗng hắt hơi một cái.
Thịnh Minh Tuyên lập tức căng thẳng, bật đèn lên hỏi: "Mộc Mộc, em bị cảm à? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Mục Mộc lắc đầu: "Không có khó chịu, em không bệnh, chỉ là hắt hơi thôi, anh ba đừng lo."
Cậu kéo chăn vỗ lên nệm bên cạnh: "Anh ba kể tiếp đi, nghe xong chuyện này em sẽ ngủ."
Thịnh Minh Tuyên vẫn hơi lo lắng, đưa tay sờ trán em trai, rồi chần chừ áp trán mình vào để cảm nhận nhiệt độ. Thấy không bị sốt, cậu ấy mới yên tâm dặn dò: "Nếu thấy không khỏe, nhất định phải nói cho anh biết đấy."
Mục Mộc ngoan ngoãn gật đầu, sốt ruột thúc giục: "Được rồi được rồi, anh ba kể tiếp đi!"
Thịnh Minh Tuyên tiếp tục kể câu chuyện về Faraday phát hiện ra hiện tượng cảm ứng điện từ. Kể xong, quả nhiên thấy Mục Mộc ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ. =)))
Cậu ấy nhìn em trai đang ngủ một lát, cảm thấy khát nước, bèn với lấy chai nước khoáng trên tủ đầu giường uống một ngụm.
Uống xong, chuẩn bị ngủ, cậu ấy mới giật mình nhận ra hôm nay cả ngày cậu ấy nói nhiều hơn hẳn một năm qua cộng lại.
Thịnh Minh Tuyên bật cười, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho em trai rồi mới nằm xuống ngủ.
Đã lâu lắm rồi cậu ấy không đi ngủ sớm thế này.
Một đêm không mộng mị, Thịnh Minh Tuyên ngủ một giấc vô cùng ngon. Khi mở mắt ra, liền thấy em trai tối qua còn ngủ ngoan bên cạnh, không biết từ lúc nào đã chui vào lòng cậu ấy, dụi đầu vào ngực ngủ ngon lành.
Thịnh Minh Tuyên không dám cử động, chỉ im lặng nhìn em trai trong lòng ngủ say, mãi đến khi Mục Bội Chi đến gõ cửa gọi dậy, cậu ấy mới bất đắc dĩ đánh thức em trai.
Mục Mộc ngái ngủ mở mắt, thấy trước mặt là anh ba, liền lập tức nhắm mắt lại, giơ tay ra nũng nịu: "Anh ba, bế em!"
Thịnh Minh Tuyên ngoan ngoãn ôm em trai lên, hai anh em rửa mặt xong rồi xuống ăn sáng cùng mọi người.
Trong bữa ăn, Mục Mộc không nhịn được hỏi: "Anh ba, hôm nay anh còn đến viện nghiên cứu làm thí nghiệm không?"
Thịnh Minh Tuyên chần chừ: "Anh... sẽ đi nói rõ với Giang Thần Dương trước."
Nếu Giang Thần Dương vẫn muốn tiếp tục làm dự án này, vậy thì cậu ấy sẽ rút lui. Dù sao cậu ấy cũng có thể tìm nơi khác để tiếp tục nghiên cứu.
Còn chuyện Giang Thần Dương một mình có thể làm ra thành quả gì không, đó không phải chuyện cậu ấy quan tâm nữa.
Hiểu được suy nghĩ của anh ba, Mục Mộc đề nghị: "Anh ba, tụi em đi cùng anh nhé?"
Nếu Giang Thần Dương lại giở trò đáng thương, anh ba mà mềm lòng thì phiền phức to. Phải giết chết khả năng đó từ trong trứng nước!
Mục Vấn Lai cũng nói: "Bọn chị đi cùng em."
Cô bé đã ngứa mắt tên Giang Thần Dương đó từ lâu. Nếu thằng rác rưởi đó dám giở trò, cô bé sẽ tiện thể vận động tay chân một chút.
Mục Bội Chi nhìn các con, mỉm cười: "Vậy mẹ cũng đi với các con."
Cô cũng muốn tìm giáo sư Bazel để nói về chuyện của Giang Thần Dương.
Hạ Tùng Khâu cũng hỏi: "Có thể cho em đi cùng không?"
Thịnh Minh Tuyên gật đầu: "Vậy... vậy đi cùng luôn đi."
Thế là sau bữa sáng, cả nhóm đông đảo xuất phát. Trên đường đi, Thịnh Minh Tuyên nhận được tin nhắn của Giang Thần Dương, hỏi sao vẫn chưa đến phòng thí nghiệm.
Thịnh Minh Tuyên cầm điện thoại, chậm rãi nhắn lại: "Cậu ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói."
Giang Thần Dương nhíu mày hỏi: "Chuyện gì mà không thể nói trong phòng thí nghiệm?"
Hôm qua sau khi Thịnh Minh Tuyên theo gia đình rời đi, Giang Thần Dương đã có dự cảm chẳng lành.
Hắn ta lục tung phòng của Thịnh Minh Tuyên, nhưng không tìm thấy chút tài liệu nghiên cứu nào.
Dữ liệu thí nghiệm giai đoạn trước hắn có, nhưng hoàn toàn không đủ. Hắn ta thậm chí còn chưa hiểu rõ nguyên lý cốt lõi, có dữ liệu cũng không viết nổi luận văn.
Hơn nữa, bố hắn ta nói muốn có một bài nghiên cứu đủ xuất sắc, nhưng với lượng dữ liệu hiện tại là chưa đủ. Cần nhiều tài liệu hậu kỳ, mà nếu không có Thịnh Minh Tuyên, hắn ta hoàn toàn không thể hoàn thành.
Hắn ta đã tốn quá nhiều thời gian và công sức vào Thịnh Minh Tuyên, tuyệt đối không thể để công sức uổng phí.
Theo kế hoạch ban đầu, chỉ cần dự án này thành công, ít nhất hắn ta cũng có thể cùng Thịnh Minh Tuyên đồng tác giả, thậm chí có thể dụ dỗ Thịnh Minh Tuyên nhường luôn quyền đứng tên cho mình.
Bố hắn ta từng nói rằng, chỉ cần có được một bài luận văn như vậy, dù thành tích ở trường không quá xuất sắc, sau này hắn ta vẫn có thể dùng nó để nộp đơn vào các trường danh tiếng trên thế giới.
Đến lúc đó, hắn ta sẽ cùng với Thịnh Minh Tuyên vào đại học, cùng nghiên cứu một lĩnh vực, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn có thể lấy được bằng tiến sĩ.
Sau khi hoàn thành việc "mạ vàng" tại một trường danh tiếng nước ngoài và trở về nước, hắn ta sẽ có thể vào trường đại học nơi bố mình đang công tác để trở thành một giáo sư.
Bố đã nói rằng, hắn ta không cần phải có chỉ số IQ cao, chỉ cần đi theo con đường tắt này, dù hắn ta không hiểu nhiều thứ, vẫn có thể đạt được thành công vang dội.
Hắn ta có thể bỏ ra ít công sức hơn rất nhiều so với người khác, nhưng lại dễ dàng đạt được vị trí mà nhiều người cả đời cũng không thể với tới.
Hắn ta tuyệt đối không muốn giống như những kẻ ngốc nghếch, cúi đầu chăm chỉ làm việc, để rồi cuối cùng chỉ nhận được một chút hồi báo đáng thương.
Thịnh Minh Tuyên chính là một nguồn tài nguyên trong tay hắn ta, là quân bài lớn nhất ngoài bố hắn ta ra.
Cho nên, bằng bất cứ giá nào, Thịnh Minh Tuyên cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn ta.
Giang Thần Dương sốt ruột chờ đợi tin nhắn phản hồi của Thịnh Minh Tuyên, đợi rất lâu mà đối phương vẫn kiên quyết bắt hắn ta phải ra ngoài gặp mặt.
Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, Giang Thần Dương lập tức viện cớ: "Giáo sư vừa mới gọi tôi qua đó, có chuyện gì thì chờ cậu đến viện nghiên cứu rồi hãy nói."
Thịnh Minh Tuyên đưa tin nhắn này cho em trai xem, Mục Mộc lập tức đọc to lên.
Mục Vấn Lai bực bội nói: "Thằng này chắc chắn là có tật giật mình, cố tình trốn tránh!"
Mục Bội Chi lập tức liên lạc với giáo sư Bazel, sau khi nói xong việc chính, cô tiện miệng hỏi một câu: "Giáo sư có đang ở cùng với Giang Thần Dương không?"
Giáo sư Bazel có chút nghi hoặc, không hiểu vì sao Mục Bội Chi lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Không, hôm nay tôi không tìm Giang Thần Dương, hơn nữa bây giờ tôi cũng không có ở viện nghiên cứu."
Mục Bội Chi hiểu ra, đáp lại một tiếng, rồi hỏi tiếp: "Không biết hôm nay giáo sư có thời gian không?"
Giáo sư Bazel nhìn vào lịch trình của mình rồi đáp: "Mười một rưỡi trưa tôi sẽ về viện nghiên cứu một chuyến, nhưng chỉ có thể dành ra nửa tiếng."
Mục Bội Chi: "Nửa tiếng là đủ rồi, làm phiền giáo sư."
Giáo sư Bazel cười nói: "Không sao, vậy hẹn gặp sau."
Mục Bội Chi: "Hẹn gặp lại."
Sau khi cúp máy, cô giải thích với bọn trẻ: "Mẹ đã hẹn với giáo sư Bazel vào lúc mười một rưỡi trưa nay, hiện tại giáo sư không có ở viện nghiên cứu, Giang Thần Dương cũng không đi cùng ông ấy."
Thịnh Minh Tuyên cúi đầu, lại nhìn tin nhắn của Giang Thần Dương một lần nữa.
Mặc dù đã biết đối phương tiếp cận mình với ý đồ xấu, nhưng trong lòng cậu ấy vẫn có chút khó chịu.
Mục Mộc nắm lấy tay cậu ấy, nói: "Anh ba, nếu Giang Thần Dương không chịu ra ngoài, vậy chúng ta đi chơi một lát đi. Anh ta chờ không được anh đến phòng thí nghiệm, nhất định sẽ sốt ruột."
Thịnh Minh Tuyên gật đầu, đột nhiên cảm thấy không còn khó chịu nữa.
Dù sao cậu ấy cũng đã quyết định tuyệt giao với Giang Thần Dương, trước đây hắn ta đã nói dối lừa gạt cậu ấy không biết bao nhiêu lần, vậy tại sao cậu ấy lại phải buồn bã vì một người như vậy? Còn để em trai lo lắng cho mình nữa.
Cậu ấy lấy lại tinh thần, nghĩ một lát rồi nói: "Bên cạnh viện nghiên cứu có một công viên nhỏ, trong đó có cầu trượt và xích đu, có muốn đi không?"
Mục Mộc lập tức đáp: "Muốn! Chúng ta đi chơi cầu trượt! Chơi xích đu!"
Thế là Mục Bội Chi bảo tài xế lái xe qua đó. Hiện tại công viên không có nhiều người, chỉ có một phụ huynh dẫn theo hai đứa trẻ đang chơi.
Thấy có người lạ, Thịnh Minh Tuyên hơi chần chừ, nắm chặt tay em trai, hỏi: "Mộc Mộc, ở đây có người rồi, hay là, chúng ta đổi chỗ khác?"
Mục Mộc cổ vũ: "Không sao đâu anh ba, mọi người đều ở đây với anh mà."
Lúc này Thịnh Minh Tuyên mới gật đầu: "Vậy... vậy cũng được."
Cậu ấy được em trai kéo xuống xe, Mục Mộc gọi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, lát nữa anh giúp em chào hỏi cô kia và hai bạn nhỏ được không?"
Cậu không biết nói tiếng Đức, anh ba lại hơi nhút nhát, chỉ có thể dựa vào "máy phiên dịch hình người" là anh Tùng Khâu thôi!
Hạ Tùng Khâu lập tức đồng ý, chủ động chạy tới chào hỏi ba mẹ con kia bằng tiếng Đức.
Vị phụ huynh trẻ tuổi mỉm cười thân thiện, vẫy tay chào họ, mời họ cùng tham gia.
Mục Mộc không hiểu tiếng Đức, nhưng cậu có thể đọc được ngôn ngữ cơ thể của đối phương, tuy nhiên vẫn cố ý hỏi Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, cô ấy nói gì vậy?"
Thịnh Minh Tuyên lập tức dịch lại cho em trai nghe, Mục Mộc vui vẻ nói: "Anh ba xem, cô ấy rất hoan nghênh chúng ta cùng chơi đấy."
Thịnh Minh Tuyên cảm thấy bớt căng thẳng hơn, bế em trai qua đó, cũng dùng tiếng Đức chào hỏi phụ huynh trẻ kia.
Mục Mộc cố gắng bắt chước phát âm của Thịnh Minh Tuyên, cũng muốn chào hỏi đối phương, nhưng lại nói không rõ, khiến mọi người đều bật cười, bầu không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Trong lúc bọn họ đang chơi đùa vui vẻ ở công viên, thì ở viện nghiên cứu, Giang Thần Dương lại đang gấp đến mức không chịu nổi.
Hắn ta không ngờ rằng Thịnh Minh Tuyên lại trực tiếp không trả lời tin nhắn của mình, gọi điện cũng không nghe máy, thậm chí còn không đến phòng thí nghiệm.
Giang Thần Dương lo lắng đi vòng vòng trong phòng thí nghiệm, càng nghĩ càng bất an, vội vàng gọi điện cho bố để hỏi xem bây giờ nên làm gì.
Nhưng không biết tại sao, ngay cả bố hắn ta cũng không nghe máy.
Hắn ta liên tục gọi mấy cuộc mà không ai bắt, trong lòng ngày càng hoảng loạn, cuối cùng đành gọi cho mẹ.
Giọng mẹ hắn có vẻ vội vã: "Thần Dương? Sao tự nhiên lại gọi điện? Có chuyện gì không? Không có gì thì mẹ cúp máy trước, mẹ đang bận."
Giang Thần Dương vội vàng hỏi: "Bố đâu? Sao không nghe điện thoại của con?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi mới đáp: "Bố con có việc, không thể nghe máy được, bên con xảy ra chuyện gì à?"
Giang Thần Dương bực bội kể lại tình hình, vốn tưởng sẽ nhận được lời khuyên hữu ích từ gia đình, nhưng không ngờ mẹ hắn ta lại bất ngờ nổi giận: "Đã bảo con bao nhiêu lần là phải cẩn thận! Có phải bị phụ huynh của Thịnh Minh Tuyên phát hiện rồi không? Chẳng trách bố con đột nhiên bị trường học điều tra, bây giờ trên mạng cũng đang lan truyền tin bố con gian lận học thuật, lần này trường học làm thật rồi!"
-----
Hóa ra là nhà dột từ nóc dột xuống, ăn cắp quen thói từ đời bố đến đời con =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com