Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Edit & Beta: Đòe

Mục Bội Chi ngẩn người, Tuyên Tuyên vậy mà chủ động nói chuyện với cô! Còn chủ động gọi "mẹ" nữa!

Cô đã sắp không nhớ lần cuối cùng Tuyên Tuyên chủ động mở miệng nói chuyện với cô là khi nào rồi.

Thật may mà có con trai út như một cây kẹo ngọt mang lại niềm vui.

Mục Bội Chi sợ mình phản ứng chậm sẽ khiến Tuyên Tuyên suy nghĩ lung tung, vội vàng cười đáp: "Được được được, đi ăn cơm thôi. Trưa nay con muốn ăn gì?"

Mục Mộc lập tức quay sang hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Khâu, ở đây có nhà hàng nào ngon không?"

Hạ Tùng Khâu suy nghĩ một chút rồi nói: "Ăn món Việt không? Ở đây có một quán món Việt khá ngon đấy."

Mục Mộc lập tức sáng mắt reo lên: "Ăn! Mẹ ơi, chúng ta đi ăn món Việt nhé? Chị, anh ba, dì Hạ, mọi người có muốn ăn món Việt không?"

Mục Vấn Lai thản nhiên đáp: "Sao cũng được."

Hạ Vân quay đầu hỏi: "Khâu Khâu, có phải con đang nói đến nhà hàng đồ chay Việt Nam không?"

Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Đúng rồi, chính là quán đồ chay Việt mà chúng ta đã ăn lần trước đó."

Nói xong, anh mới chợt nhớ ra, hỏi: "Mộc Mộc, nhà hàng đó toàn là món chay, không có thịt, em ăn được không?"

Mục Mộc hơi do dự một chút. Cậu tuy không phải kiểu "không có thịt là không sống nổi", nhưng cũng không phải người ăn chay. Cậu chưa bao giờ thử ăn thuần chay, không biết nếu không có thịt thì có thấy no bụng không nữa.

Nhưng mà, nếu Hạ Tùng Khâu đã khen ngon, vậy chắc hẳn sẽ rất đáng thử.

Kiếp trước, mỗi lần đi ăn cùng Hạ Tùng Khâu, chỉ cần là nhà hàng do anh ấy chọn thì đều rất ngon. Còn nếu để cậu tự chọn, thì hên xui.

Cậu không do dự lâu, nuốt nước bọt rồi nói: "Chay cũng được ạ!"

Hạ Tùng Khâu nói: "Nếu ăn không no, lát nữa chúng ta có thể đi ăn cà ri lạp xưởng."

Mục Mộc phấn khích gật đầu liên tục: "Em muốn ăn cà ri lạp xưởng!"

Mục Bội Chi nhìn con trai út đang thèm thuồng mà bật cười: "Được, lát nữa mẹ sẽ mua cho con. Còn Tuyên Tuyên thì sao? Ăn đồ chay Việt được không?"

Thịnh Minh Tuyên khẽ "ừm" một tiếng. Cậu ấy không có yêu cầu gì với đồ ăn, chỉ cần em trai thích là được.

Mục Bội Chi lập tức dẫn bọn họ đến nhà hàng Việt Nam mà Hạ Tùng Khâu nói. Quả nhiên, món ăn ở đây rất ngon. Dù thanh đạm và toàn là đồ chay, nhưng hương vị vẫn rất hấp dẫn. Mục Mộc vô thức ăn đến chín phần no.

Thịnh Minh Tuyên nhìn em trai ăn gì cũng ngon lành, không biết từ lúc nào cũng ăn không ít.

Mục Mộc cầm thìa nhỏ, uống một ngụm sữa yến mạch, cảm thấy nếu ăn thêm nữa sẽ bị căng bụng, nhanh chóng đặt thìa xuống, lau miệng, theo thói quen đẩy phần sữa yến mạch còn lại cho Hạ Tùng Khâu, nói: "Anh Tùng Khâu, em ăn không nổi nữa."

Hạ Tùng Khâu tự nhiên nhận lấy, chuẩn bị giải quyết nốt hơn nửa ly sữa yến mạch còn lại.

Mục Bội Chi thấy vậy, không nhịn được mà nói: "Cục cưng Mộc, không được đưa đồ ăn thừa của con cho Khâu Khâu, như thế không hay đâu."

Mục Mộc lúc này mới nhận ra hành động của mình. Nhưng dù là kiếp trước hay kiếp này, cậu và Hạ Tùng Khâu vẫn luôn như vậy mà.

Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Hạ Tùng Khâu nói: "Dì Mục, không sao đâu ạ. Con vẫn ăn được mà, với lại con thích ăn chung đồ với Mộc Mộc."

Mục Mộc hừ một tiếng, lập tức lấy lại tự tin: "Mẹ xem đi, anh Tùng Khâu không để ý đâu mà. Hơn nữa, con đâu có đưa đồ ăn thừa cho ai khác đâu, chỉ có anh Tùng Khâu thôi, vì bọn con thường ăn chung mà."

Mục Bội Chi bất đắc dĩ nói: "Được rồi được rồi, mẹ biết hai đứa thân nhau. Nhưng con không được làm thế với những người bạn khác, biết chưa?"

Mục Mộc gật đầu: "Dạ con biết rồi."

Dù sao, quan hệ giữa cậu với những người khác cũng không thân thiết đến mức đó. Ngay cả với Thất Thất, cậu cũng không tùy tiện đưa đồ ăn thừa cho nhóc ấy.

Chỉ có Hạ Tùng Khâu, cậu mới vô thức làm vậy. Không ngờ mẹ lại lo cậu sẽ thành thói quen xấu.

Mục Mộc liếc nhìn Hạ Tùng Khâu, anh cũng nhìn lại, mỉm cười đầy ý cười, rồi cúi đầu, dùng chiếc thìa nhỏ mà Mục Mộc đã dùng để ăn nốt phần đồ ngọt còn lại.

Mục Vấn Lai cũng nhìn Hạ Tùng Khâu, không hiểu sao cảm thấy câu nói lúc nãy của anh có gì đó kỳ lạ. Cái gì mà "thích ăn chung đồ với em trai cô bé" chứ?

Giờ bọn trẻ con cũng biết nói mấy lời nghe buồn nôn như vậy à?!

Từ Tử Kỳ không có ở đây, thế mà Hạ Tùng Khâu vẫn chăm chỉ lấy lòng Mộc Mộc như vậy? Nhóc đó không phải là đang tính toán gì đó đấy chứ?

Từ Tử Kỳ ngốc nghếch thế kia, làm sao đấu lại Hạ Tùng Khâu được.

Cũng may Mộc Mộc là con trai. Nếu là em gái, cô bé chắc chắn sẽ phải cảnh giác mấy cậu nhóc này tìm cách dụ dỗ em gái mình rồi.

Mục Mộc hoàn toàn không biết chị mình đang nghĩ gì. Cậu ăn no là buồn ngủ, tựa vào ghế, xoa cái bụng tròn vo, mí mắt ngày càng trĩu xuống.

Thịnh Minh Tuyên thấy vậy, lập tức hỏi: "Mộc Mộc, em mệt à?"

Mục Mộc còn chút tỉnh táo, che miệng ngáp một cái thật dài, mắt hơi ươn ướt, ôm lấy cánh tay Thịnh Minh Tuyên nói: "Anh ba, em muốn ngủ."

Thịnh Minh Tuyên ôm cậu vào lòng, để cậu dựa vào người mình, nhẹ giọng nói: "Vậy ngủ một lát đi."

Vừa dứt lời, cậu ấy đã thấy em trai trong lòng ngủ mất rồi, còn khe khẽ ngáy, cái bụng tròn phập phồng theo nhịp thở, trông chẳng khác gì một chú mèo con ú nu.

Thịnh Minh Tuyên giữ nguyên tư thế, không dám cử động mạnh, sợ làm em trai thức giấc.

Mục Vấn Lai nhìn em trai ngốc ngủ ngon lành trong lòng Thịnh Minh Tuyên, có chút ghen tị rồi nói: "Đưa em trai đây, để chị bế, em ăn tiếp đi."

Thịnh Minh Tuyên nhỏ giọng đáp: "Em no rồi, cứ để em bế."

Mục Vấn Lai nhớ lại lần trước bị anh cả giành mất quyền ôm em trai, bèn nói thẳng: "Em đã ôm em ấy cả ngày rồi đấy. Chị thấy em đáng thương nên không tranh, nhưng giờ phải đến lượt chị ôm chứ."

Thịnh Minh Tuyên chẳng buồn để ý tại sao cô bé lại nói mình đáng thương, chỉ sốt ruột nhắc Mục Vấn Lai: "Chị...chị nói nhỏ chút, đừng làm Mộc Mộc thức."

Mục Vấn Lai trợn mắt: "Em chẳng hiểu gì về Mộc Mộc cả. Em ấy ngủ rồi thì sét đánh cũng không tỉnh. Đưa chị bế!"

Thịnh Minh Tuyên không tình nguyện lắm: "Em... em ôm thêm chút nữa, lên xe rồi đưa chị."

Mục Vấn Lai lập tức giục mẹ: "Mẹ ơi, ăn nhanh lên, em trai ngủ rồi, ăn xong về khách sạn đi."

Mục Bội Chi bất đắc dĩ nhìn con gái, ăn nốt chút đồ còn lại rồi nói: "Đi thôi, về nghỉ một chút, mẹ đặt vé bay buổi chiều rồi."

Mục Vấn Lai lại hối thúc Thịnh Minh Tuyên: "Đi đi, đừng lề mề nữa, nhanh lên!"

Thịnh Minh Tuyên ôm em trai đứng dậy, đi chậm rãi sau cùng, rõ ràng không muốn giao Mộc Mộc cho Mục Vấn Lai bế.

Mục Vấn Lai trừng mắt nhìn cậu ấy, nhưng cũng không thể giành giật trực tiếp.

Mồm thì nói em trai ngủ say lắm, nhưng thực ra cô bé vẫn sợ nếu giằng co quá lại đánh thức cậu.

Mục Vấn Lai nhìn hai mắt sáng quắc của Hạ Tùng Khâu, thấy anh vẫn tỉnh táo thì thắc mắc: "Khâu Khâu, em không buồn ngủ à?"

Hạ Tùng Khâu: "Giờ em chưa buồn ngủ."

Nhưng nếu có thể ngủ trưa cùng Mục Mộc, anh cũng có thể cố mà ngủ một chút.

Mục Vấn Lai tò mò hỏi: "Vậy em đã từng học mẫu giáo chưa?"

Hạ Tùng Khâu lắc đầu: "Học kỳ sau, em sẽ đi học cùng Mộc Mộc."

Mục Vấn Lai nhếch mép cười xấu xa: "Vậy em chuẩn bị tinh thần đi, ở mẫu giáo, đứa nào không chịu ngủ trưa sẽ bị cô giáo ghét đó."

Trước đây cô bé và Thịnh Minh Tuyên cũng vì thế mà ghét đi học mẫu giáo, cuối cùng dứt khoát lên thẳng tiểu học.

Nhưng rồi giáo viên lớp một, lớp hai cũng chẳng khác gì cô giáo mầm non, quản lý đủ thứ, dạy toàn những điều vừa đơn giản vừa nhàm chán. Thế là cô bé và Thịnh Minh Tuyên lại tiếp tục nhảy lớp.

Nếu không phải vì còn nhỏ quá không thể nhảy quá nhiều lớp và vì cô bé muốn chơi cùng Quý Thanh Thanh, thì có lẽ cô bé đã lên thẳng cấp hai từ lâu rồi. Kiến thức tiểu học chẳng khác nào lãng phí thời gian với cô bé cả.

Hạ Tùng Khâu trông cũng là kiểu người hiếu động, không thích ngủ trưa giống cô bé, chắc chắn sẽ chịu khổ ở mẫu giáo.

Không ngờ, Hạ Tùng Khâu lại bình tĩnh nói với cô bé: "Chị không cần lo đâu, em có thể giả vờ ngủ, sẽ không để giáo viên phát hiện đâu."

Mục Vấn Lai: "......"

Giả vờ ngủ cũng rất phiền phức đó, được không?

Cô bé không nói nên lời, trừng mắt nhìn Hạ Tùng Khâu một cái rồi xoay người bỏ đi.

Mục Mộc ngủ một giấc ngon lành suốt cả quãng đường, từ lúc được anh trai bế sang chị gái mà cũng không hề hay biết.

Thịnh Minh Tuyên miễn cưỡng chuyển em trai trong lòng cho Mục Vấn Lai, suốt cả quãng đường cứ ủ rũ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mục Mộc đang nằm trong lòng Mục Vấn Lai.

Bị cậu ấy nhìn đến mức cả người không thoải mái, Mục Vấn Lai chẳng hiểu sao lại cảm thấy áy náy. Dù Thịnh Minh Tuyên không nói gì, nhưng lại khiến cô bé cảm thấy như thể mình đang bắt nạt người ta vậy.

Nếu là trước đây, cô bé bắt nạt thì cứ bắt nạt thôi, chẳng sao cả. Nhưng bây giờ, Thịnh Minh Tuyên đã gọi cô bé là chị rồi. Nhìn cái vẻ đáng thương đó, cô bé lại không nhịn được mà cảm thấy có lỗi.

Khi xuống xe, Mục Vấn Lai có chút bực bội, trực tiếp nhét em nhỏ trong lòng vào tay Thịnh Minh Tuyên, bực dọc nói: "Cho em ôm đó, được chưa? Cả quãng đường cứ xụ mặt ra như thế là sao?"

Thịnh Minh Tuyên mờ mịt nhận lấy em trai, cậu ấy đâu có cố tình làm mặt lạnh với ai, chẳng qua là không có em trai để ôm nên không vui thôi.

Cậu ấy còn định mở miệng giải thích thì Mục Vấn Lai đã bực bội bỏ đi trước.

Thịnh Minh Tuyên vội vàng ôm em trai đuổi theo, lo lắng nói: "Chị... chị ơi, em... em không có..."

Mục Vấn Lai mất kiên nhẫn phất tay: "Được rồi được rồi, mau đi đi, không thì chị lại giành Mộc Mộc về đấy!"

Thịnh Minh Tuyên nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn tăng tốc bước lên lầu.

Nhìn bộ dáng không biết là thật thà hay giả ngốc của cậu ấy, Mục Vấn Lai lại bắt đầu đấu tranh với chính mình.

Vừa rồi cô bé bị làm sao vậy? Ôm em trai chẳng lẽ không thoải mái sao? Tại sao lại nhường cho Thịnh Minh Tuyên?

Chắc chắn là đầu óc có vấn đề rồi!

Mục Bội Chi nhìn hai đứa trẻ cứ ồn ào mãi, không nhịn được mà cảm thán trong lòng: Lai Lai ngày càng có dáng vẻ của một người chị rồi, xem ra tiếng "chị" mà Tuyên Tuyên gọi cũng không uổng phí.

Sợ Mục Vấn Lai đổi ý giành lại Mục Mộc, Thịnh Minh Tuyên thậm chí chẳng thèm đợi mẹ và dì Hạ phía sau, ôm em trai chạy thẳng vào phòng.

Nếu cậu ấy ở lại đây làm thí nghiệm, thì phải rất lâu nữa mới gặp lại em trai. Phải tranh thủ bây giờ mà "hấp thụ" em trai thêm một chút mới được.

Cậu ấy cẩn thận đặt Mục Mộc vẫn còn đang ngủ say lên giường, nhẹ nhàng cởi giày, tất và áo khoác cho em, đắp chăn ngay ngắn, sau đó ngồi xuống cạnh giường, ngắm em ngủ.

Mục Mộc ngủ một giấc ngon lành, vừa mở mắt ra thì thấy anh ba đang mỉm cười nhìn mình.

Cậu lập tức nhớ lại chuyện suýt tè dầm ở nhà anh cả hai hôm trước. Khi đó, vừa tỉnh dậy cũng thấy anh cả dùng một nụ cười khó hiểu nhìn cậu, rồi còn bế cậu đi vệ sinh nữa.

Mục Mộc bật dậy, không chắc chắn hỏi: "Anh ba, bây giờ em không phải đang mơ chứ?"

Thịnh Minh Tuyên hoàn hồn, ngơ ngác đáp: "Chắc... chắc là không?"

Nghe thấy giọng điệu không chắc chắn của anh ba, Mục Mộc lập tức đờ người.

Nhưng mà cậu thực sự rất muốn đi vệ sinh bây giờ, chẳng lẽ lại đang nằm mơ tìm nhà vệ sinh sao?

Hơn nữa, lúc ngủ cậu còn đang ở nhà hàng, giờ lại ở khách sạn, càng nhìn càng giống như mơ.

Mục Mộc lo lắng kéo tay Thịnh Minh Tuyên, giục: "Anh ba, anh đánh em một cái đi, để xem có đau không."

Thịnh Minh Tuyên lập tức đờ ra, đối diện với em trai đáng yêu thế này, cậu ấy làm sao có thể ra tay được chứ?

Cậu ấy thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ có phải mình cũng đang mơ không, nếu không thì tại sao em trai lại đột nhiên kỳ lạ như vậy?

Chẳng lẽ là do cậu ấy nhìn em ngủ quá lâu, nên cũng ngủ quên theo?

Mục Mộc sốt ruột, nhảy nhót trên giường, thúc giục: "Anh ba, nhanh lên! Đánh em một cái, em muốn đi vệ sinh!"

Nghe thấy em trai nói mấy câu linh tinh này, Thịnh Minh Tuyên mơ hồ đáp: "Hay là, em đánh anh thử xem?"

Có lẽ cậu ấy thật sự đang mơ, vì trong mơ em trai mới nói chuyện lung tung thế này.

Mục Mộc cảm thấy mình sắp không nhịn nổi nữa, đành tự đưa tay béo ú lên véo má mình một cái.

Cảm giác rất thật, còn hơi đau, chắc không phải mơ đâu!

Cậu vội vàng dang hai cánh tay ngắn cũn cỡn, lao vào lòng anh ba: "Anh ba, em muốn đi vệ sinh! Mau lên mau lên!"

Thịnh Minh Tuyên không kịp suy nghĩ mình có đang mơ không nữa, lập tức ôm em trai chạy vào nhà vệ sinh.

Sau khi giải quyết xong, Mục Mộc thở phào nhẹ nhõm.

Cậu rửa tay xong thì chạy về giường, cẩn thận sờ chỗ mình ngủ ban nãy.

May quá, vẫn khô ráo!

Thấy em trai sờ giường xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, Thịnh Minh Tuyên không chắc chắn hỏi: "Mộc Mộc, em lo là mình tè dầm à?"

Mục Mộc lập tức đỏ mặt, phồng má phủ nhận: "Không có! Em đâu có tè dầm!"

Nói xong, cậu lập tức nhấc đôi chân ngắn chạy biến, sợ anh ba tiếp tục truy hỏi.

Tuyệt đối không thể để ai biết chuyện suýt tè dầm ở nhà anh cả! Nếu không cậu chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa!

Thịnh Minh Tuyên chậm một nhịp đuổi theo: "Mộc Mộc, đi chậm thôi."

Lúc này, Mục Bội Chi đang chỉ huy Mục Vấn Lai giúp dì Hạ thu dọn hành lý, Hạ Tùng Khâu cũng đang ở bên hỗ trợ.

Nhìn thấy con trai út đột nhiên lao ra ngoài, hai má còn đỏ bừng, Mục Bội Chi vẫy tay gọi: "Bé Mộc, con sao thế?"

Mục Mộc lao vào lòng mẹ, lắc đầu đáp: "Không có gì ạ!"

Mục Bội Chi lại quay sang hỏi Thịnh Minh Tuyên đang đuổi theo sau: "Tuyên Tuyên, em con bị sao thế?"

Mục Mộc cảnh giác quay đầu, trừng mắt nhìn anh ba.

Thịnh Minh Tuyên hiểu ý, đổi thành nói dối: "Không... không có gì ạ."

Mục Bội Chi nhìn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, không hiểu chúng đang che giấu chuyện gì.

Cô mỉm cười: "Đã không có gì, vậy hai con cũng giúp chị với dì Hạ thu dọn hành lý đi."

Mục Mộc lập tức đồng ý, rồi chạy ngay về phòng cùng anh ba bận rộn thu dọn đồ đạc.

Cậu sắp xếp lại chiếc cặp sách nhỏ của mình, chợt nhớ ra hỏi: "Mẹ ơi, lát nữa chúng ta đi đâu vậy ạ?"

Mục Bội Chi cố tình trêu chọc cậu: "Đến chỗ quay chương trình."

Mục Mộc sốt ruột nói: "Con biết là đến chỗ quay chương trình mà! Con hỏi là đi đâu cơ!"

Mục Vấn Lai trả lời trước mẹ: "Đến Venice, Ý."

Mục Mộc cảm ơn chị rồi chạy đi hỏi anh ba: "Anh ba, anh đã từng đến Venice chưa?"

Thịnh Minh Tuyên lắc đầu: "Chưa."

Mục Mộc hào hứng nói: "Em cũng chưa nữa, chúng ta cùng đi chơi nhé!"

Rồi cậu lại lẩm bẩm: "Giá mà anh cả cũng đi cùng thì tốt biết mấy."

Mục Bội Chi chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Trên đường ra sân bay, Mục Mộc dùng điện thoại của chị để nhắn tin cho anh cả.

Thịnh Minh Tuyên ngồi bên cạnh, nhìn đôi tay nhỏ nhắn của em trai thành thạo gõ trên màn hình cảm ứng, không nhịn được mà hỏi: "Mộc Mộc, em thường xuyên chơi điện thoại à?"

Mục Mộc khựng lại, chột dạ nói: "Không mà, nếu không tin anh hỏi mẹ đi, em đâu có điện thoại riêng đâu."

Thịnh Minh Tuyên không hỏi Mục Bội Chi mà quay sang nhìn Mục Vấn Lai.

Mục Vấn Lai bực mình nói: "Nhìn chị làm gì? Chị cũng đâu có thường xuyên cho em ấy mượn điện thoại chơi, đây mới là lần thứ hai thôi."

Thịnh Minh Tuyên chậm rãi nói: "Mộc Mộc còn nhỏ, chơi điện thoại nhiều không tốt cho mắt."

Mục Vấn Lai: "Em cũng biết không tốt cho mắt sao? Thế sao trước đây còn để tóc dài che hết mắt vậy?"

Mục Mộc nhắn tin xong, thấy chị và anh ba lại sắp cãi nhau, vội vàng nói: "Chị ơi, anh ba cắt tóc ngắn rồi mà, chắc chắn là trước đây anh ấy bận quá nên không để ý thôi."

Cậu trả điện thoại cho chị rồi quay sang nói với Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, em không thường xuyên chơi điện thoại đâu, là anh Tùng Khâu mới chơi nhiều ấy. Em chỉ thỉnh thoảng mượn điện thoại của chị để nhắn tin cho bố và anh cả thôi."

Thịnh Minh Tuyên gật đầu, sau đó nhìn sang Hạ Tùng Khâu.

Hạ Tùng Khâu lập tức cất điện thoại đi, ngoan ngoãn nói: "Anh ba, em biết rồi, em không chơi nữa."

Mục Bội Chi và Hạ Vân nhìn mấy đứa trẻ ríu rít suốt cả quãng đường, mãi đến khi lên máy bay mới chịu yên lặng.

Hai bà mẹ nhìn nhau mỉm cười, cảm thấy trẻ con vẫn nên có bạn cùng chơi mới tốt.

Trước khi máy bay cất cánh, Mục Bội Chi gửi email cho con trai cả, báo địa chỉ khách sạn để con trai có thể đến thẳng đó sau khi xong việc.

Mục Mộc thấy mẹ dùng điện thoại, lập tức ghé lại gần chị hỏi: "Chị ơi, anh cả có trả lời tin nhắn của em không?"

Mục Vấn Lai nhìn thoáng rồi nói: "Chưa, chắc là đang bận."

Mục Mộc hơi thất vọng, ngồi lại vào ghế, không nhịn được mà lẩm bẩm: "Giá mà anh cả cũng đi cùng thì tốt."

Như vậy cả nhà họ sẽ được đoàn tụ rồi!

Không đúng! Cả bố nữa, bố cũng không đi cùng.

Mục Mộc thở dài, tự an ủi bản thân rằng ít nhất kiếp này đã tốt hơn kiếp trước nhiều rồi. Anh cả cũng đã hứa sẽ về nhà ăn Tết, đến lúc đó cả nhà họ sẽ được đoàn tụ.

Thịnh Minh Tuyên nghe em trai thở dài, lo lắng hỏi: "Mộc Mộc, em sao thế? Không vui à?"

Mục Mộc lắc đầu: "Không phải là không vui, chỉ là em nghĩ, nếu anh cả cũng đi cùng thì tốt quá, cả bố nữa. Đúng rồi, anh ba, anh cả đã hứa với em là năm nay sẽ về nhà ăn Tết! Anh ấy sẽ ở nhà nửa tháng đấy! Em đã phải cò kè mặc cả với anh ấy rất lâu mới giành được cơ hội này!"

Thịnh Minh Tuyên ngây người, không ngờ em trai nhỏ có thể cò kè mặc cả với anh ba.

Cậu ấy không nhịn được mà khen: "Mộc Mộc, em giỏi thật đấy."

Mục Mộc cười tít mắt: "Cũng bình thường thôi mà! Thật ra anh cả cũng dễ nói chuyện lắm, em còn chưa kịp năn nỉ thì anh ấy đã đồng ý rồi!"

Nói xong, cậu quay sang hỏi: "Anh ba, anh có nhớ anh cả không?"

Thịnh Minh Tuyên cúi đầu, một lúc sau mới ngượng ngùng gật đầu.

Cậu ấy cũng đã hơn hai năm không gặp anh cả rồi.

Trước đây, khi anh cả còn ở nhà, mỗi lần cậu ấy và Mục Vấn Lai cãi nhau, anh cả sẽ đứng ra hòa giải.

Nhưng từ khi anh cả đi rồi, quan hệ giữa cậu ấy và Mục Vấn Lai ngày càng căng thẳng.

Dù hồi đó anh cả không có nhiều thời gian chơi cùng họ, nhưng cậu ấy vẫn rất nhớ anh.

Mục Mộc nghe xong, lập tức hào hứng nói: "Mẹ ơi, mẹ xem, anh ba cũng nhớ anh cả! Vậy sau khi quay xong chương trình, chúng ta đến tìm anh cả chơi một ngày nhé?"

Mục Bội Chi nghĩ thầm: Tối nay là các con có thể gặp anh cả rồi, đâu cần đợi quay xong chương trình.

Cô cố gắng kiềm chế để không tiết lộ bất ngờ này, nhưng lại không muốn để hai đứa trẻ thất vọng, đành nói: "Vậy thì sau khi quay xong chương trình, mẹ sẽ dẫn các con đi tìm anh cả."

Mục Mộc vui vẻ reo lên: "Anh ba, chúng ta có thể đi chơi với anh cả rồi nè! Anh có vui không?"

Thịnh Minh Tuyên mỉm cười gật đầu, lại nghe em trai hỏi: "Đúng rồi, anh ba, mẹ đã giữ vé cho buổi hòa nhạc cuối năm của mẹ rồi. Bố, chị, anh cả và em đều sẽ đi, anh có muốn đi không?"

Thịnh Minh Tuyên ngạc nhiên, cả nhà cùng đi xem buổi hòa nhạc của mẹ sao? Trước đây cậu ấy chưa từng nghĩ đến điều đó.

Mục Mộc nhìn anh ba đang ngơ ngác thì sà vào lòng anh, giọng ngọt ngào: "Anh ba, đi cùng chúng em đi, được không?"

Thịnh Minh Tuyên lập tức nói: "Được."

Mục Mộc vui sướng nói với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ xem, anh ba đồng ý rồi! Con đã nói mà, anh cả và anh ba cũng muốn đi mà!"

Mục Bội Chi áy náy nói: "Trước đây là mẹ không đúng, chưa bao giờ hỏi xem các con có muốn đi hay không. Sau này mẹ tổ chức hòa nhạc, nhất định sẽ giữ lại vé khu vực gia đình cho các con."

Mục Mộc được đà lấn tới: "Không chỉ hòa nhạc, cả phim nữa! Vé xem phim của mẹ con cũng muốn!"

Mục Bội Chi mỉm cười đồng ý: "Được, phim của mẹ cũng sẽ giữ vé công chiếu đầu tiên cho các con."

Mục Mộc vui vẻ nói: "Chị, anh ba, sau này chúng ta có thể cùng đi xem hòa nhạc của mẹ, còn có thể cùng nhau xem phim của mẹ nữa!"

Mục Vấn Lai vốn không mấy để ý đến những chuyện này, ở nhà đã có phòng chiếu phim với dàn âm thanh, muốn nghe nhạc hay xem phim lúc nào cũng được, cô bé cảm thấy không cần thiết phải đến buổi hòa nhạc hay rạp chiếu phim.

Nhưng bây giờ, thấy em trai vui vẻ như vậy, cô bé cũng bắt đầu mong chờ. Biết đâu trải nghiệm ở buổi hòa nhạc và rạp chiếu phim sẽ hoàn toàn khác với khi xem trong phòng chiếu tại nhà.

Thịnh Minh Tuyên nghe em trai hào hứng giới thiệu suốt cả chặng đường, cũng bắt đầu mong đợi buổi hòa nhạc cuối năm của mẹ.

Em trai nói rằng buổi hòa nhạc trực tiếp sẽ rất hoành tráng và choáng ngợp. Mặc dù không biết em đã từng đi xem hòa nhạc từ khi nào, nhưng cậu ấy cũng muốn trải nghiệm cảm giác đó.

Mục Mộc hào hứng nói không ngừng cho đến khi máy bay hạ cánh, rồi bỗng giật mình nhận ra mình lại lỡ lời.

Cậu cẩn thận quan sát một lúc, thấy anh ba dường như không hề nghi ngờ gì thì thở phào nhẹ nhõm.

Nếu anh ba có truy hỏi, cậu chỉ có thể tiếp tục lôi anh Tùng Khâu làm bia đỡ đạn mà thôi.

Anh Tùng Khâu kiến thức sâu rộng từng trải, đi xem hòa nhạc cũng là chuyện rất bình thường.

Bước ra khỏi khoang hành khách, Mục Mộc được Thịnh Minh Tuyên bế đi về phía cổng ra. Đột nhiên, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông đến đón họ, dụi dụi mắt liên tục để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Khi đã xác định đó không phải ảo giác, cậu vội vàng kéo áo anh ba, kích động hỏi:
"Anh ba! Anh ba! Anh nhìn bên kia kìa! Đó có phải là anh cả không?!"

Lúc này, Thịnh Minh Quyết cũng đã nhìn thấy họ, hắn mỉm cười và vẫy tay chào.

Mục Mộc lập tức không kìm được mà reo lên sung sướng: "Anh cả! Đúng là anh cả thật rồi!"

-----

Hôm ni chỉ được một chương thôi, vì bảnh còn nhiều deadline quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com