Chương 83
Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của anh ba mà đau lòng vô cùng.
Cậu muốn ôm anh ba, nhưng anh ba lại đang úp mặt vào lưng cậu mà khóc, tư thế này khiến cậu không thể ôm được, chỉ có thể an ủi bằng lời nói: "Anh ba, anh xem đi, mọi người đều rất thích anh mà, anh đừng buồn nữa nhé. Anh ba sau này sẽ có rất nhiều, rất nhiều bạn tốt, sẽ không còn kẻ xấu như Giang Thần Dương đến bắt nạt anh nữa đâu."
Cậu vừa nói xong, anh ba lại càng khóc to hơn.
Thế là cậu sốt ruột quay sang nhìn chị gái, điên cuồng nháy mắt ra hiệu, còn mím môi nói không thành tiếng: "Chị! Mau dỗ anh ba đi!"
Thịnh Minh Tuyên cũng không muốn khóc như vậy trước mặt em trai, cậu ấy cảm thấy rất mất mặt, rõ ràng mình là anh, nhưng lần nào cũng để em trai an ủi giúp đỡ.
Hơn nữa, Mục Vấn Lai cũng đang nhìn, chị chắc chắn lại cười nhạo cậu ấy vô dụng.
Thịnh Minh Tuyên rất cố gắng muốn ngừng khóc, nhưng tuyến lệ hoàn toàn mất kiểm soát, nước mắt cứ trào ra không ngừng, khiến cậu ấy càng thêm không dám ngẩng đầu.
Mục Vấn Lai nhìn ra khẩu hình miệng của em út, cô bé thật sự không ngờ, tên em trai ngốc nghếch này lại vì mấy tin nhắn của bạn học mà khóc thành như vậy. Trước đây bị Giang Thần Dương bắt nạt cũng không thấy khóc, bây giờ Giang Thần Dương đã thành con chó rơi xuống nước bị người người chê cười, cậu ấy mới nhớ đến khóc.
Đúng là quá ngốc, một đứa em trai ngốc như vậy sao có thể lớn đến từng này chứ?
Nghĩ đến đây, trong đầu Mục Vấn Lai bỗng hiện lên hình ảnh phiên bản trưởng thành của em trai trong giấc mơ—một người ngu ngốc đến mức không biết nói lời nào.
Cô bé bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, thở dài một tiếng rồi đưa tay vỗ vỗ lưng đứa em trai ngốc nghếch.
Lần trước, mẹ cũng vỗ về cô bé như thế này.
Nhưng cô bé lại chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn với thằng nhóc ngốc này, vỗ hai cái tượng trưng rồi thản nhiên nói: "Được rồi, đừng có khóc nữa. Chuyện này có gì đáng để khóc chứ? Chị biết em được hoan nghênh hơn chị rồi, không cần phải làm rùm beng lên để khoe khoang đâu."
Thịnh Minh Tuyên cứng đờ cả người, tiếng nức nở nhỏ dần nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Cậu ấy vẫn vùi mặt vào lưng em trai, không dám ngẩng đầu nhìn Mục Vấn Lai, giọng nghèn nghẹn giải thích: "Em... em không có... không có khoe khoang..."
Cậu ấy cũng không muốn khóc như vậy đâu! Cậu ấy cũng rất sốt ruột! Nhưng lại không thể kiểm soát được!
Sự kiên nhẫn ít ỏi của Mục Vấn Lai đã cạn sạch. Cô bé bực mình xoa mạnh lên đầu cậu em trai ngốc, cau mày trách móc: "Thịnh Minh Tuyên, đủ rồi đó! Em làm ướt hết quần áo của em trai rồi kìa!"
Mục Mộc vội vã lên tiếng: "Không sao đâu, chị đừng hung dữ với anh ba mà!"
Anh ba vốn đã khóc đến đáng thương rồi, nếu chị còn dữ như vậy, chẳng phải anh ba sẽ càng khóc to hơn sao?
Mục Mộc đang lo sốt vó thì bỗng cảm thấy anh ba ngẩng đầu lên.
Cậu vội vàng xoay người, định an ủi: "Anh ba, chị không cố ý hung dữ với anh đâu—"
Nhưng còn chưa nói hết câu, cậu đã sững sờ nhận ra anh ba không còn khóc nữa?
Thịnh Minh Tuyên giơ tay lau khóe mắt, vành mắt vẫn đỏ hoe, nhưng ánh mắt lại thẹn thùng nhìn em trai, lí nhí nói: "Anh... anh biết."
Mục Vấn Lai vốn là người có tính cách như vậy, không phải thực sự ghét bỏ cậu ấy. Chuyện này hôm qua lúc đi chơi trò máy phát hiện nói dối, Mục Vấn Lai cũng đã vô tình để lộ ra.
Nên cậu ấy sẽ không vì bị chị mắng một câu mà cảm thấy bản thân bị ghét bỏ, ngược lại còn thấy dễ chịu hơn một chút.
Mục Mộc ngơ ngác há hốc miệng, vừa rồi cậu dỗ dành suốt bao lâu, anh ba càng khóc càng lớn, thế mà bây giờ chỉ bị chị mắng một câu đã lập tức nín khóc?
Cậu không khỏi tròn mắt nhìn chị gái, thầm nghĩ quả nhiên, chị vẫn là lợi hại nhất!
Thịnh Minh Quyết vừa bị Mục Bội Chi gọi vào phòng nói chuyện riêng, Mục Bội Chi kể lại chuyện xảy ra với Thịnh Minh Tuyên, dặn hắn dạo này nên tranh thủ thời gian trò chuyện với em ba nhiều hơn.
Thịnh Minh Quyết không ngờ rằng chỉ vì một kẻ người ngoài mà quan hệ giữa em gái và em ba lại trở nên căng thẳng như vậy, em ba còn bị bắt nạt suốt một thời gian dài.
Nếu không phải Mộc Mộc cứ nằng nặc đòi đi tìm anh ba chơi, hơn nữa còn nhạy bén nhận ra điều bất thường từ Giang Thần Dương, thì giờ này Tuyên Tuyên vẫn còn cùng tên đó bận rộn trong phòng thí nghiệm, bị bắt nạt mà không biết cầu cứu gia đình.
Hắn vẫn luôn nghĩ rằng ở nhà không có chuyện gì nghiêm trọng, không cần thiết phải trở về. Nhưng nếu mấy năm nay hắn về nhà nhiều hơn, có lẽ đã sớm nhận ra sự thay đổi của Tuyên Tuyên.
Hắn thực sự không phải một người anh tốt.
Trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền. Dù có trở thành người giàu nhất thế giới như lời em út nói đi chăng nữa, hắn cũng không thể bù đắp được những tổn thương mà em ba đã phải chịu suốt bao năm qua.
Mang theo cảm giác áy náy và hối hận, Thịnh Minh Quyết bước ra khỏi phòng Mục Bội Chi, vừa ra ngoài thì thấy ba đứa em đang túm tụm lại nói chuyện gì đó. Đến khi lại gần, hắn mới nhận ra mắt Tuyên Tuyên đỏ hoe, trông như vừa mới khóc.
Hắn lo lắng hỏi: "Tuyên Tuyên, sao vậy?"
Mục Vấn Lai ghét bỏ: "Bạn học của nó nhắn tin muốn kết bạn, vậy mà nó lại không có tiền đồ đến mức khóc nhè, còn làm ướt hết quần áo của Mộc Mộc."
Thịnh Minh Quyết bế em trai nhỏ lên kiểm tra, quả nhiên phía sau áo bị thấm một mảng nước mắt lớn.
Hắn đưa em út cho em gái: "Lai Lai, dẫn Mộc Mộc đi thay quần áo đi. Anh cả muốn nói chuyện riêng với Tuyên Tuyên."
Mục Vấn Lai nhận lấy em trai, ôm cậu về phòng.
Thịnh Minh Quyết nhìn em ba với đôi mắt đỏ hoe, giơ tay xoa nhẹ lên mái tóc hơi xoăn của cậu ấy, thở dài nói: "Tuyên Tuyên, xin lỗi. Mấy năm nay anh cả chỉ lo chuyện của mình, không quan tâm đến các em. Đó là lỗi của anh cả, anh nên dành nhiều thời gian ở bên các em hơn."
Thịnh Minh Tuyên cúi đầu, làn da trắng nõn thoáng chốc ửng hồng. Cậu ấy bối rối nói: "Không... không sao đâu, anh cả. Không cần xin lỗi... Là do em quá vô dụng..."
Thịnh Minh Quyết vỗ nhẹ vai cậu ấy, giọng ôn tồn: "Tuyên Tuyên, em không có gì sai cả. Người làm chuyện xấu là Giang Thần Dương, không phải vì em vô dụng nên mới bị cậu ta bắt nạt, mà là vì cậu ta quá xấu xa nên mới cố tình tiếp cận để lừa gạt em. Em không cần phải tự trách mình vì lỗi lầm của cậu ta."
Thịnh Minh Tuyên sững sờ, anh cả không hề trách móc cậu ấy sao? Nhưng rõ ràng là do cậu ấy không tốt...
"Nhưng... nhưng Giang Thần Dương đâu có bắt nạt chị gái và em út... chỉ có em..."
Thịnh Minh Quyết nhìn em trai đã cao hơn nhiều so với ấn tượng trong ký ức, giơ tay ôm cậu ấy vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy: "Tuyên Tuyên, đừng nghĩ như vậy. Giang Thần Dương là loại người chuyên nhắm vào những ai có tính cách hướng nội, quá mức thiện lương. Lai Lai và Mộc Mộc không phù hợp với điều kiện đó, nên cậu ta không thể bắt nạt bọn họ. Trên thế giới này có rất nhiều người vừa hướng nội vừa tốt bụng, chẳng lẽ tất cả bọn họ đều đáng bị bắt nạt sao?"
Thịnh Minh Tuyên hoảng hốt lắc đầu, cảm thấy không quen khi được anh cả ôm như vậy.
Đặc biệt là từ sau khi lớn lên, anh cả chưa từng ôm cậu ấy.
Thịnh Minh Quyết tiếp tục: "Vậy nên, đây không phải là lỗi của em. Đừng tự trách mình nữa. Nhưng về sau, nếu gặp chuyện như vậy lần nữa, nhất định phải nói với gia đình, được không?"
Thịnh Minh Tuyên cứng ngắc gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Được ạ...", rồi lại nghe anh cả nói: "Các em vẫn còn nhỏ, nếu gặp chuyện mà bản thân không thể tự giải quyết thì đừng cố gắng chịu đựng một mình. Hãy tìm đến bố mẹ hoặc anh để nhờ giúp đỡ. Chúng ta là một gia đình, đã là gia đình thì phải cùng nhau giải quyết mọi vấn đề, đúng không?"
Thịnh Minh Tuyên khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Dạ, đúng ạ."
Bọn họ là người một nhà, người một nhà thì phải giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau.
Cậu ấy không nên vì mẹ từng dẫn mình đi gặp bác sĩ tâm lý mà tin lời Giang Thần Dương nói, nghĩ rằng mẹ sẽ không thích cậu ấy vì cậu ấy là một "quái vật".
Cậu ấy không nên chỉ vì cãi nhau với Mục Vấn Lai mà nghĩ rằng đối phương thực sự ghét bỏ mình. Cũng không nên vì em trai muốn tìm mình chơi nhưng không nói thẳng mà nghi ngờ em cũng thấy mình kỳ quái.
Cậu ấy chưa đủ yêu bản thân, cũng chưa đủ tin tưởng người nhà.
Nhưng từ giờ, cậu ấy sẽ không như vậy nữa.
Thịnh Minh Quyết thấy em trai đã suy nghĩ thông suốt, buông tay vỗ nhẹ vai cậu ấy rồi nhắc nhở: "Đi rửa mặt đi, lát nữa Mộc Mộc với mấy người bạn sẽ đến chơi đấy."
Thịnh Minh Tuyên vội chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhưng khi nghĩ đến chuyện bạn của em trai sắp đến, cậu ấy lại bắt đầu thấy lo lắng. Cậu ấy sợ họ sẽ không thích mình.
Hay là lát nữa cậu ấy cứ trốn trong phòng không ra ngoài nhỉ? Có người lạ ở đây, chắc chắn mình sẽ căng thẳng. Nếu để em trai thấy cậu ấy như vậy, em lại phải lo lắng cho mình, thế thì sẽ không thể vui vẻ chơi cùng bạn được.
Vậy cứ trốn đi thì hơn.
Thịnh Minh Tuyên vừa nghĩ vừa lưỡng lự.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn vào gương, kiểu tóc mới trông có vẻ khiến cậu ấy bình thường hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, cậu ấy nhớ đến lời em trai từng nói—những người bạn quen trên chương trình đều rất tốt, chắc chắn họ sẽ thích cậu ấy.
Em trai sẽ không lừa cậu ấy đâu.
Cậu ấy không thể cứ mãi nhát gan như trước đây nữa.
Thịnh Minh Tuyên đưa tay gãi gãi mái tóc bị Mục Vấn Lai vò rối, cố gắng tự cổ vũ bản thân.
Không thể lúc nào cũng chờ người khác chủ động đến gần mình. Nếu mình chịu bước ra một bước, có lẽ việc kết bạn cũng không khó đến thế.
Từ hôm nay, cậu ấy sẽ thử chủ động thể hiện thiện ý với người khác.
Nghĩ đến lời em trai khuyên nên cười nhiều hơn, Thịnh Minh Tuyên đứng trước gương luyện tập. Nhưng mặc cho cậu ấy cố gắng thế nào, nụ cười trông vẫn cứng đờ và kỳ quặc.
Điều đó khiến cậu ấy có chút thất vọng, bao nhiêu dũng khí mới gom được lại bay biến hết.
Lúc này, Mục Mộc đã thay quần áo xong, chạy ra phòng khách, thấy chỉ có anh cả thì tò mò nhìn quanh: "Anh cả, anh ba đâu rồi ạ?"
Thịnh Minh Quyết mỉm cười nói: "Tuyên Tuyên đang rửa mặt trong phòng vệ sinh."
Mục Mộc lập tức chạy tới trước cửa phòng vệ sinh, gõ gõ cửa rồi hỏi: "Anh ba, anh ổn chứ?"
Thịnh Minh Tuyên luống cuống dừng việc luyện tập, vội mở cửa ra, căng thẳng đáp: "Ổn, ổn mà."
Mục Mộc kéo tay cậu ấy, hớn hở nói: "Vậy chúng ta đi chơi bài đi!"
Nói rồi, cậu lôi anh ba đến sofa, rồi lại chạy đến gọi chị gái: "Chị ơi, chị có muốn chơi bài không?"
Mục Vấn Lai từ trong phòng bước ra, ôm nhóc em lên, cười nói: "Chúng ta chơi bốn người đi?"
Mục Mộc hào hứng gật đầu: "Đúng rồi! Bốn người chơi mới vui! Chơi không ạ?"
Mục Vấn Lai đặt em trai xuống, đáp: "Vậy để chị đi lấy bài poker."
Lúc này, Mục Bội Chi vừa nói chuyện điện thoại với Thịnh Hạo Tồn xong, nắm được tình hình của Giang Chấn Lục. Khi bước ra phòng khách, cô thấy đám nhóc đang quây quần chơi bài một cách vô cùng náo nhiệt.
Mục Mộc nhỏ tuổi nhất, trí thông minh không thể so với các anh chị, nhưng cậu lại luôn bốc trúng quân bài xấu, bị làm "địa chủ" rồi liên tục thua. Cuối cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dán đầy giấy.
Nhìn thấy mẹ ra, cậu lập tức gọi cứu viện: "Mẹ ơi! Mau đến giúp con!"
Thịnh Minh Quyết đặt bài xuống, đỡ mẹ lại gần. Mục Bội Chi ngồi xuống cạnh con trai út, cười nói: "Nhưng mà cục cưng ơi, mẹ cũng chưa chắc thắng được các anh chị của con đâu."
Mục Mộc nghĩ thầm không sao cả, dù gì mẹ cũng giỏi hơn cậu! Cậu lập tức nhường chỗ, hào hứng nói: "Mẹ chơi thay con một lúc nhé! Con sang phòng bên cạnh rủ anh Tùng Khâu chơi cùng!"
Dù mẹ không thắng được, nhưng có thêm anh Tùng Khâu thì chắc chắn sẽ có hy vọng!
Cậu còn chưa kịp đứng dậy thì chuông cửa đã vang lên.
Mục Vấn Lai ra mở cửa, quả nhiên thấy dì Hạ và Hạ Tùng Khâu. Cô bé mỉm cười cúi đầu nói với anh: "Mộc Mộc vừa mới bảo định qua tìm em đấy."
Hạ Tùng Khâu kéo tay mẹ vào nhà, Mộc Mộc thấy vậy thì chạy đến, phấn khởi nói: "Anh Tùng Khâu, mau giúp em! Em lại thua rồi, không còn chỗ nào trên mặt để dán giấy nữa!"
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy giấy, Hạ Tùng Khâu lập tức hiểu ra vấn đề. Anh gật đầu: "Được, anh sẽ giúp em."
Thế là Mục Mộc có thêm hai "quân sư" bên cạnh. Trong ván mới, nhờ sự chỉ dẫn của họ, cuối cùng cậu cũng không bị thua nữa.
Mục Bội Chi thấy con trai út đã có Hạ Tùng Khâu giúp đỡ, lập tức nhường chỗ, cùng Hạ Vân ngồi xem bọn trẻ đấu trí.
Trong ván tiếp theo, Thịnh Minh Quyết trở thành "địa chủ". Mục Mộc vừa nghe Hạ Tùng Khâu bày mưu tính kế, vừa hợp tác với chị gái và anh ba. Cậu phấn khích đến mức mắt sáng rực, nắm chặt tay nhỏ hô lớn: "Chị, anh ba, anh Tùng Khâu, chúng ta cố lên! Nhất định phải dán giấy lên mặt anh cả!"
Thịnh Minh Tuyên và Mục Vấn Lai nhìn nhau, ăn ý phối hợp giúp em trai.
Có Hạ Tùng Khâu làm quân sư, Mục Mộc chẳng cần động não.
Những người thông minh đều có thể dễ dàng tính toán nước đi. Khi trí tuệ ngang nhau, trò chơi này chỉ còn là cuộc đua may mắn.
Vừa hay, vận may lần này đứng về phía Mục Mộc. Bài của cậu vô cùng thuận lợi, lại có chị gái và anh ba hỗ trợ. Chẳng bao lâu, dưới sự chỉ huy của Hạ Tùng Khâu, cậu giành được chiến thắng.
Cả phòng khách vang lên tiếng hoan hô non nớt. Mục Bội Chi nhìn con trai út vui vẻ vỗ tay cùng Hạ Tùng Khâu, rồi lần lượt đập tay với chị gái và anh ba. Sau đó, cậu hăng hái cầm một tờ giấy nhỏ, hùng dũng lao về phía anh cả, dán mạnh lên mặt hắn, còn lớn tiếng reo lên: "Anh cả, không được gỡ xuống đâu nha!"
Nhìn cảnh tượng này, Mục Bội Chi không nhịn được bật cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy con trai cả thua một trò chơi, mà còn thua bởi mấy đứa em nhỏ hơn mình.
Thịnh Minh Quyết bất đắc dĩ để yên cho đám em dán giấy lên mặt, nhưng khi nghe bọn trẻ cười vui vẻ như vậy, hắn bỗng thấy... thỉnh thoảng chịu thua một chút cũng chẳng có gì to tát cả.
Các em vui vẻ là tốt rồi.
Mục Mộc đang vô cùng phấn khích, bỗng nhớ lại chuyện trước đây ở sân bay. Lúc bố đến tiễn bọn họ, bố đã bị chị và anh Tùng Khâu hợp sức đánh bại thảm hại. Lúc ấy, mẹ và chị còn chụp lại khoảnh khắc đó nữa.
Nghĩ đến đây, cậu cười gian rồi chạy ngay đến bên mẹ, hào hứng nói: "Mẹ ơi, cho con xem lại tấm hình bố bị thua đi! Chính là bức hình bố dán đầy giấy lên mặt ấy!"
Mục Bội Chi liếc mắt một cái đã biết nhóc út lại đang có ý đồ xấu xa gì đó. Cô mở điện thoại, tìm ra tấm ảnh và đoạn video ghi lại khoảnh khắc đó rồi đưa cho con trai: "Đây này, ở đây."
Mục Mộc ôm điện thoại chạy ngay về phía anh cả và anh ba, nhanh chóng mở video ra khoe với họ, miệng còn không quên bình luận: "Anh cả, nhìn nè! Bố còn thua thảm hơn cả anh luôn đó!"
Thịnh Minh Quyết liếc nhìn hình ảnh trong video, lập tức cảm thấy hình tượng tổng tài bá đạo của bố mình hoàn toàn sụp đổ.
Đây thật sự là người mà hồi bé hắn từng sùng bái vì sự lợi hại sao?
Còn Thịnh Minh Tuyên, cậu ấy cứ chăm chú xem đi xem lại đoạn video. Trước giờ cậu ấy chưa từng thấy bố mình như thế này. Giống như Thịnh Minh Quyết, cậu ấy cũng cảm nhận được hình tượng "tổng tài bá đạo" của bố nay đã tan thành mây khói.
Nhưng lạ thay, cậu ấy lại cảm thấy hình ảnh này của bố trông gần gũi hơn nhiều, không còn xa cách như trước nữa.
Trước đây, mỗi khi đối diện với bố, bố lúc nào cũng giữ bộ mặt nghiêm túc, không biết là do công việc bận rộn nên tâm trạng không tốt hay là do bố không thích gặp cậu ấy.
Dù mỗi lần đối diện với mẹ, cậu ấy có thể nói được vài câu, nhưng khi đứng trước bố, cậu ấy lại chẳng thể mở miệng nói gì.
Không ngờ bố cũng có thể giống như bố của những người khác, cùng các em chơi bài, thậm chí còn bị dán giấy đầy mặt.
Mục Mộc thấy anh ba cứ chăm chú xem video, bèn ghé sát lại giải thích:
"Anh ba, đây là video quay lúc mọi người tham gia chương trình tập hai. Hôm đó, bố đến sân bay tiễn bọn em, rồi cùng bọn em chơi bài. Bố cố ý bắt nạt em, ai ngờ lại bị chị và anh Tùng Khâu đánh cho thua thảm luôn, hí hí!"
Thịnh Minh Tuyên kinh ngạc hỏi: "Bố... bắt nạt em?"
Mục Mộc phồng má lên, bắt đầu mách với các anh: "Đúng đó! Bố xấu xa lắm ó! Lúc nào cũng bắt nạt em hết! Nhưng bố không thông minh bằng chị và anh Tùng Khâu, cũng không thông minh bằng anh ba và anh cả nữa! Trong nhà mình, ngoài em ra, bố là người kém nhất luôn!"
Mục Vấn Lai xoa đầu em trai, cười nói: "Hơn nữa, bố cũng là người ngốc nghếch nhất."
Thịnh Minh Tuyên vẫn chưa hết ngạc nhiên, còn Thịnh Minh Quyết thì không nhịn được bật cười. Vừa cười, hắn vừa nghiêm túc giáo dục các em: "Lai Lai, Mộc Mộc, không được nói như vậy, bố nghe thấy sẽ buồn đấy."
Mục Mộc đảo mắt một vòng, nghiêm túc đáp: "Anh cả yên tâm, em sẽ không nói vậy trước mặt bố đâu."
Mục Vấn Lai thì không phục: "Nhưng đó là sự thật mà! Hơn nữa, bố là người bắt nạt Mộc Mộc trước, mẹ ơi, mẹ thấy đúng không?"
Mục Bội Chi cười bảo: "Lai Lai nói đúng đấy. Nếu ông ấy có giận thì cứ để ông ấy giận đi."
Làm bố nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không biết chủ động quan tâm con cái, để con nói vài câu như thế cũng là đáng lắm.
Thịnh Minh Quyết thở dài, rồi lại quang minh chính đại mà cười to.
Thịnh Minh Tuyên bị tiếng cười xung quanh cuốn theo, cũng bất giác nở nụ cười.
Mục Mộc nhân lúc anh ba không để ý, vươn tay chọc vào má cậu ấy, cười hì hì bảo: "Anh ba cười lên đáng yêu quó! Sau này nhớ cười nhiều hơn nha!"
Mục Bội Chi cũng nói: "Tuyên Tuyên cười lên thực sự rất đáng yêu."
Thịnh Minh Tuyên ngượng ngùng cúi đầu. Lúc này cậu ấy mới hiểu ra, thì ra khi vui vẻ mà cười thì trông sẽ không kỳ quái chút nào.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Hạ Tùng Khâu là người đầu tiên chạy ra mở cửa.
Ngoài cửa, Từ Tử Kỳ đang nắm tay Thẩm Tinh Vũ, sau khi nhấn chuông, cậu nhóc còn lẩm bẩm: "Chị ơi, chúng ta không tìm nhầm nhà chứ? Sao Mộc Mộc chưa ra mở cửa nhỉ?"
Vừa nói dứt lời, cửa mở ra, nhưng người đứng trước mặt lại là Hạ Tùng Khâu.
Từ Tử Kỳ lập tức bực mình: "Hạ Tùng Khâu! Sao cậu không nói với tôi là cậu cũng đến tìm Mộc Mộc?"
Hạ Tùng Khâu bình thản đáp: "Cậu đâu có hỏi, sao tôi phải nói?"
Từ Tử Kỳ tức giận đến phồng má, trừng mắt nhìn anh: "Cậu cố ý đúng không? Cậu muốn độc chiếm Mộc Mộc, không cho tôi chơi cùng chứ gì!"
Hạ Tùng Khâu không thèm để ý, quay người đi vào phòng.
Mục Bội Chi nghe hai đứa nhỏ cãi nhau thì cười nói: "Tinh Vũ, mau dẫn Thất Thất vào nhà đi, bọn nhỏ vừa mới chơi bài xong đấy."
Thẩm Tinh Vũ dắt theo Từ Tử Kỳ đang giận thành cá nóc đi vào, chào hỏi mọi người.
Từ Tử Kỳ nhìn quanh nhà, ngẩn người ra.
Nhóc ta đếm đếm lại số người trong phòng, phát hiện có nhiều hơn so với tưởng tượng.
Từ Tử Kỳ nhớ rõ Mộc Mộc nói sẽ đi tìm anh trai, nhưng không nhớ là Mộc Mộc có đến hai người anh.
Ánh mắt cậu nhóc dừng lại trên người Thịnh Minh Quyết và Thịnh Minh Tuyên, quan sát một lúc lâu rồi mới lên tiếng chào hỏi.
Đầu tiên, nhóc nhìn Thịnh Minh Quyết cao lớn, lễ phép nói: "Chào chú ạ!", Sau đó, lại chạy đến trước mặt Thịnh Minh Tuyên, lễ phép giới thiệu: "Chào anh! Em là Từ Tử Kỳ, bạn thân của Mộc Mộc. Anh có thể gọi em là Thất Thất."
Thịnh Minh Tuyên lúng túng: "Chào... chào em, Thất Thất."
Bầu không khí chợt trở nên yên lặng.
Từ Tử Kỳ thấy ai cũng im lặng, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Nhóc nhìn quanh một vòng, phát hiện mẹ Mộc Mộc đang cố nhịn cười, còn "chú" mà nhóc vừa chào thì có vẻ mặt hơi khó tả.
Từ Tử Kỳ khó hiểu, quay sang Mục Mộc, nhỏ giọng hỏi: "Mộc Mộc, đó là bố cậu à? Trông trẻ quá vậy?"
Mục Mộc nhìn cậu bạn với ánh mắt đầy thương cảm, nghe thấy mẹ và chị đều bật cười, cậu thở dài rồi giải thích: "Thất Thất, đó không phải bố tớ, mà là anh cả của tớ. Anh ấy còn chưa đến 15 tuổi, tất nhiên là trẻ rồi."
Từ Tử Kỳ quay đầu nhìn lại, anh cả mà nhóc vừa gọi là "chú" vẫn đang mỉm cười nhìn nhóc. Nhưng ánh mắt đó lại khiến cậu nhóc run rẩy, lắp bắp nói: "Anh... anh cả, xin lỗi! Em... em không có nói anh già đâu!"
Thịnh Minh Quyết cuối cùng cũng bị chọc cười, hắn đứng dậy từ ghế sô pha, từ trên cao nhìn xuống cậu bạn của em trai đang ngơ ngác, rồi nói: "Không sao, dù gì kỳ này anh cũng đến để làm phụ huynh của Mộc Mộc, em gọi anh là chú cũng được."
Từ Tử Kỳ đỏ bừng mặt, ngượng ngùng đến mức ngón chân cũng co quắp lại, chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.
Nhưng mà... ông anh cả này trông thực sự rất giống bố của Mộc Mộc mà!
Hạ Tùng Khâu nhìn đủ màn náo nhiệt, lúc này mới lên tiếng giới thiệu: "Thất Thất, Mộc Mộc có hai anh trai, đây là anh ba của em ấy."
Từ Tử Kỳ tức đến mức trừng mắt lườm Hạ Tùng Khâu một cái, tên này rõ ràng biết từ đầu, vậy sao lúc nãy không nhắc nhóc một tiếng?!
Hại cậu nhóc bây giờ mất mặt trước anh chị của Mộc Mộc, còn có cả dì Mục nữa.
Thật không còn mặt mũi để gặp ai nữa!
Mục Mộc thấy bạn nhỏ của mình sắp tức đến phát khóc, vội vàng chạy tới vỗ vai an ủi: "Thất Thất, không sao đâu mà, anh cả của tớ đâu có giận cậu đâu."
Thịnh Minh Quyết cười nói: "Đúng vậy, anh không giận đâu."
Thịnh Minh Tuyên nhìn cảnh tượng trước mắt mà cũng cảm thấy xấu hổ thay cho Từ Tử Kỳ, cứ như thể người nhận nhầm là chính mình vậy.
Cậu ấy muốn nói gì đó để an ủi bạn của em trai, nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào, thế là lại bắt đầu luống cuống.
-----
Tạm 2 chương nhó, hẹn gặp lại các tình yêu vào buổi tối. Giờ bảnh đi ngủ đây, đến cữ rồi =))) Xấu hổ quá ngày ngủ 15-16 tiếng :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com