Chương 99 Ngoáy đít =))
Edit & Beta: Đòe
Lúc đó khán giả trong livestream đang mải ngắm trai đẹp, Mục Mộc làm ầm lên một cái, mọi người lại quay ra mê cậu nhỏ.
【Được rồi được rồi, chị biết anh bé đẹp trai giỏi giang rồi, cục cưng à làm ơn nhẹ giọng lại tí, đừng hét rách họng】
【Haha cục cưng Mộc còn cuồng nhiệt hơn fan xem đội tuyển mình vô địch World Cup nữa】
【Bé cưng yêu anh trai ghê luôn】
【Tui mà có anh như vậy cũng phát điên mất, ai mà không mê nổi chứ aaaa】
【Đừng hét nữa, anh mau cho bé uống miếng nước đi, chị xót cổ họng bé ghê】
Thịnh Minh Quyết cũng xót cổ họng em trai, vừa bế bé vừa chỉ đạo Thịnh Minh Tuyên mở nắp chai nước đưa cho em.
Mục Mộc thấy anh ba đưa nước tới miệng mới cảm thấy khát, hai tay mũm mĩm ôm lấy bình tu ừng ực mấy ngụm, uống xong mới dịu lại chút.
Thịnh Minh Tuyên hỏi: "Uống nữa không?"
Mục Mộc lắc đầu, cười híp mắt: "Không ạ, cảm ơn anh ba!"
Thịnh Minh Tuyên lại lấy khăn sạch lau miệng cho em, rồi mới cất chai nước đi.
Thịnh Minh Quyết thấy em đã yên lặng lại thì hỏi: "Sao mà vui dữ vậy? Chỉ là một trò chơi nhỏ thôi mà."
Mục Mộc ngửa mặt nhìn anh cả đẹp trai lồng lộn của mình, cười toe toét nói: "Vì anh cả thật sự quá đẹp trai! Anh cả siêu lợi hại!"
Thịnh Minh Quyết cũng cười nhẹ, hạ giọng nói: "Chơi nhiêu đây đã gì, lát nữa anh cả chơi với em cái khác nữa."
Mục Mộc lập tức lại phấn khích: "Chơi gì chơi gì vậy ạ?"
Thịnh Minh Quyết cười cười, làm bộ bí mật: "Lúc đó sẽ biết."
Mục Mộc bị sự tò mò gãi đúng chỗ ngứa, trong lòng ngứa ngáy đến mức không biết không chịu được, cứ quấn lấy anh cả làm nũng: "Anh ơi, nói cho em đi mà, nói cho em biết có được không? Em muốn biết ngay bây giờ cơ!"
【Nhanh nhanh nhanh! Mau nói cho em ấy đi!】
【A a a a cục cưng dễ thương làm nũng thế này ai mà chịu nổi chứ】
【Quả nhiên là anh cả làm việc lớn, một em bé đáng yêu như thế làm nũng mà mặt vẫn không đổi sắc】
Vừa lúc dòng bình luận này trôi qua, người "mặt không đổi sắc" ấy đã đưa tay véo nhẹ má bánh bao phúng phính của em trai, mỉm cười nói: "Được rồi, nói thì nói vậy."
Thật ra hắn còn định để em làm nũng thêm chút nữa, ai dè mới một lát đã không cầm lòng nổi rồi.
Mục Mộc háo hức hỏi ngay: "Là gì vậy? Là gì vậy? Anh cả muốn dẫn em đi chơi gì á?"
Thế là Thịnh Minh Quyết bắt đầu kể ra từng món: "Cưỡi ngựa, trượt tuyết, bida, lặn biển, lướt sóng... Em muốn chơi cái gì cũng được, nhưng có vài thứ thì phải đợi em lớn thêm chút nữa mới chơi được."
Mục Mộc nghe mà hoa cả mắt, trừ bida ra thì những cái còn lại cậu chưa từng chơi qua.
Kiếp trước, gần như toàn bộ thời gian của cậu đều dành cho học hành, ngay cả bida cũng là lúc vừa vào cấp hai bị Hạ Tùng Khâu nằng nặc kéo đi học thử.
Nhưng cậu chơi không giỏi, cho dù Hạ Tùng Khâu cố tình nhường nhịn, mỗi lần đều cố ý để thua, cậu vẫn phát hiện ra điều đó và cảm thấy vô cùng chán nản.
Hồi đó cậu luôn cảm thấy mình chẳng bằng anh chị, cũng không bằng Hạ Tùng Khâu, học không giỏi bằng, chơi cũng không chơi giỏi bằng người ta.
Ý của Hạ Tùng Khâu vốn là muốn giúp cậu thư giãn, nhưng cậu càng chơi lại càng thấy phiền, thậm chí cảm thấy thà ở nhà học bài còn hơn.
Sau đó, Hạ Tùng Khâu không rủ cậu đi chơi mấy trò cần kỹ thuật nữa, chỉ thỉnh thoảng rủ đi ăn một bữa cơm hoặc xem phim thôi.
Nói cho cùng thì cậu cũng là con nhà giàu, lẽ ra phải biết chơi hơn mấy đứa trẻ bình thường chứ, vậy mà từ nhỏ đến lớn cậu lại chưa từng được chơi tử tế mấy trò vận động như thế.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu có thể học lại tất cả những thứ mình thấy hứng thú, học không giỏi cũng không sao, vì cậu đâu có định thi đấu gì đâu.
Hơn nữa, anh cả còn nói sẽ dẫn cậu đi chơi nữa!
Anh chị chơi giỏi là được rồi, cậu đứng nhìn cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Mục Mộc phấn khởi lập kế hoạch với anh cả: mùa đông năm nay cùng nhau đi trượt tuyết, hè năm sau học cưỡi ngựa, năm tiếp theo học bida, rồi lại đến bóng chày, một mạch lên kế hoạch mấy năm liền.
Thịnh Minh Quyết lần lượt gật đầu đồng ý, cười xoa đầu em trai, rồi quay sang nói với Thịnh Minh Tuyên: "Lúc đó Tuyên Tuyên cũng đi cùng nhé, còn Lai Lai thì không cần anh dạy, em ấy giỏi hơn anh nhiều."
Mục Mộc lập tức gật đầu: "Anh ba cùng đi nha!"
Ba anh em ríu rít bàn bạc xong kế hoạch tương lai, các khách mời khác cũng nghỉ ngơi xong, MC đề nghị nhóm thắng nghĩ xem nên trừng phạt nhóm thua thế nào.
Hạ Vân luống cuống xua tay: "Tôi... tôi không tham gia đâu, Minh Quyết Minh Tuyên hai đứa nghĩ đi."
Thịnh Minh Tuyên cũng giống Hạ Vân, hoàn toàn không nghĩ ra được cách nào để "trừng phạt" chú Tiết và dì Trịnh, thế là gánh nặng lại đổ lên vai Thịnh Minh Quyết.
Đào Thi Nam căng thẳng nhìn anh cả chau mày suy nghĩ, sợ anh sẽ nghĩ ra hình phạt gì nặng nề, đến cả Tiết Hoài Viễn cũng thấy hồi hộp theo.
Đào Thi Nam còn đang định bụng có nên chạy qua nhờ Mục Mộc nói giúp hay không thì đã nghe Thịnh Minh Quyết bật cười nói: "Hay là thế này nhé, dì Trịnh kể một câu chuyện cười, nếu làm chú Tiết cười được thì coi như qua."
【Tưởng anh cả sẽ tung chiêu mạnh cơ, ai ngờ nhẹ nhàng vậy thôi à?】
【Nhưng mà kể chuyện cười cũng khó đấy! Mà chú Tiết nhìn kiểu người không dễ cười đâu, nghiêm quá trời luôn】
【Mau mau mau! Tôi cũng muốn nghe chuyện cười】
Nghe được yêu cầu của Thịnh Minh Quyết, Trịnh Ngọc Đường thở phào một hơi.
Bảo cô làm mấy việc khác thì có thể không ổn, chứ kể chuyện cười thì cô tự tin lắm.
Cô hăng hái kể câu chuyện mà cô thấy buồn cười nhất, kể bằng cả nét mặt giọng điệu, khiến các khách mời khác đều cười ngặt nghẽo, chỉ có Tiết Hoài Viễn và bố cậu nhóc là hai người duy nhất ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu mọi người đang cười cái gì.
【Hahaha chuyện cười của chị Trịnh tôi không cười, nhưng phản ứng của hai bố con nhà này thì quá hài luôn】
【Tôi cũng vậy tôi cũng vậy! Cười đến mức không gõ nổi chữ luôn rồi】
【Đúng là tôi đoán đúng, chú Tiết quả nhiên là người khó cười thật đấy】
Trịnh Ngọc Đường không ngờ lại thành ra như vậy, nhưng cô không nản, tiếp tục kể chuyện thứ hai.
Mục Mộc cười đến đau cả bụng, suýt chút nữa lăn ra lăn vào trong lòng anh cả, ngay cả Hạ Tùng Khâu cũng suýt nhịn không nổi, khóe miệng co rút, suýt nữa thì phá ra cười, nhưng Tiết Hoài Viễn và bố cậu nhóc vẫn không hiểu gì, trông càng mơ hồ hơn.
Tiết Triều Đống thấy không ổn, đợi Trịnh Ngọc Đường kể xong chuyện thứ ba thì vội vàng cười to "ha ha ha".
Nhưng lần này thì chẳng ai khác cười cả, ngược lại còn quay sang nhìn anh chằm chằm.
Tiết Triều Đống bị nhìn đến mức mất tự nhiên, thu lại nụ cười gượng gạo, ngơ ngác hỏi: "Không... không buồn cười sao?"
Mục Mộc là người đầu tiên không nhịn được nữa, cười đến mức run cả người, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
La Chu Chu vừa cười vừa nói: "Chú Tiết ơi, chú cười giả quá à, vậy không tính đâu nha."
Lần này đến cả Trịnh Ngọc Đường cũng bị chọc cười, Tiết Triều Đống hơi xấu hổ, gãi gãi đầu, thành khẩn xin lỗi mọi người vì đã giả vờ cười.
Thịnh Minh Quyết vốn cũng không định làm khó họ, thấy chú Tiết thật sự không hiểu nổi chuyện cười thì dứt khoát nói: "Vậy thì thế này đi, chú Tiết thử bắn cung ở cự ly năm mươi mét, nếu ba mũi tên đều trúng hồng tâm thì coi như qua cửa."
Tiết Triều Đống cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước tới kéo cung bắn tên, trong nháy mắt đã bắn xong ba mũi, tất cả đều trúng hồng tâm.
Mọi người cười vỗ tay chúc mừng, chuyện này coi như xong xuôi.
Thi bắn cung xong, MC lại tiếp tục dẫn họ đi "phiêu lưu".
Chẳng bao lâu sau, Mục Mộc đã trông thấy một cây cầu treo nối giữa hai gốc cây to, là cầu dây làm bằng ván gỗ và dây thừng, lơ lửng giữa không trung, nhìn thôi đã thấy chóng mặt.
MC dừng lại ở lối vào cầu treo, hỏi: "Có bạn nhỏ nào sợ độ cao không?"
Thịnh Minh Tuyên lập tức quay sang hỏi em trai: "Mộc Mộc, em có sợ không?"
Mục Mộc lập tức lắc đầu: "Em không sợ, cái này có cao lắm đâu."
Thịnh Minh Quyết: "Thật sự không sợ?"
Mục Mộc lớn tiếng khẳng định: "Chắc chắn không sợ!"
Giờ cậu đang rất muốn chơi cây cầu treo này, cho dù có hơi sợ một chút thì cũng có thể vượt qua được.
Nói xong, cậu còn quay sang hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, anh có sợ không?"
Hạ Tùng Khâu nhìn cậu đáp: "Nếu Mộc Mộc không sợ, thì anh cũng không sợ."
Mục Mộc lại quay sang khoe với anh cả: "Anh cả thấy chưa, anh Tùng Khâu còn không sợ, làm sao mà em lại sợ được!"
Thịnh Minh Quyết bật cười: "Không sợ là tốt rồi."
Các phụ huynh khác cũng lần lượt hỏi con mình, cuối cùng chỉ còn mỗi cô bé Đào Thi Nam là rụt rè giơ tay lên, nhẹ giọng nói: "Chú MC ơi, cháu... cháu hơi sợ một chút."
Người dẫn chương trình lập tức hỏi Trịnh Ngọc Đường: "Nam Nam sợ độ cao à?"
Trịnh Ngọc Đường không chắc lắm, nói: "Khi ngồi đu quay thì bé có hơi sợ, nhưng không đến mức có phản ứng nghiêm trọng."
MC lại nói với cô bé: "Nếu Nam Nam thật sự thấy sợ, thì lát nữa con có thể ở dưới này chơi cùng chú, nhìn các bạn đi lên được không?"
Đào Thi Nam gật đầu, nhưng đến khi thấy các bạn khác đều cùng bố mẹ đi lên cầu treo rồi, cô bé bắt đầu cảm thấy ghen tỵ.
MC để ý thấy biểu cảm của bé, bèn ngồi xuống hỏi: "Nam Nam, con cũng muốn chơi thử đúng không?"
Đào Thi Nam khẽ gật đầu, mặt đỏ ửng lên nói nhỏ: "Cháu..."
MC mỉm cười: "Không sao đâu Nam Nam, nếu con muốn thử thì có thể nhờ mẹ dắt con lên, sợ thì quay xuống cũng được mà."
Đào Thi Nam lập tức quay sang nhìn mẹ, Trịnh Ngọc Đường nắm tay cô bé nói dịu dàng: "Nếu muốn chơi thì cứ thử đi con."
Mục Mộc được hai anh trai nắm tay dắt lên cầu treo, phía trước là Hạ Tùng Khâu và mẹ, phía sau là La Chu Chu và bố cô bé.
Mỗi lần có người bước lên, cầu treo lại rung lên một cái, càng đi vào giữa thì rung càng mạnh.
Ban đầu Mục Mộc vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng khi gần đến giữa cầu thì La Chu Chu phía sau bất ngờ nhảy nhún một cái, làm cậu sợ hét toáng lên.
Cậu cố bám chặt lấy tay hai anh, sau khi đứng vững lại được thì quay đầu hét lớn: "Chị Chu Chu làm gì vậy!"
La Chu Chu cười hì hì nói: "Cầu treo phải rung mới vui chứ, Mộc Mộc sợ rồi à?"
Mục Mộc nghiêm mặt, cứng đầu cãi: "Em không sợ!"
La Chu Chu lại quay đầu hỏi Từ Tử Kỳ phía sau: "Thất Thất cậu sợ không?"
Từ Tử Kỳ đang nắm tay Thẩm Tinh Vũ, chân còn run run, nhưng làm sao cậu nhóc dám thừa nhận mình sợ được, vì ngay cả Mộc Mộc nhỏ nhất cũng nói là không sợ cơ mà.
Thế là nhóc ta cũng ương bướng đáp: "Tôi không sợ!"
La Chu Chu lại nhún thêm một cái nữa, làm cả người Từ Tử Kỳ cũng rung theo cây cầu, nhưng nhóc vẫn cố hét lên: "Tôi không sợ!"
La Chu Chu cười nói: "Vậy cậu có muốn thử nhảy một cái không? Thật sự vui lắm đó!"
Từ Tử Kỳ cố gắng không nhìn xuống dưới cầu.
Để chứng minh mình không sợ thật, nhóc cũng muốn bắt chước La Chu Chu nhảy thử một cái.
Nhưng chân nhóc ta mềm nhũn, cố mãi hai chân cứ như mọc rễ vào cầu treo, nhảy thế nào cũng không nhấc lên nổi.
La Chu Chu nở nụ cười kiểu "mọi chuyện chị đều nhìn thấu", nhưng cô bé không vạch trần lời nói dối của Từ Tử Kỳ, chỉ quay đầu nói với mấy người phía trước: "Mộc Mộc, Khâu Khâu, anh Hoài Viễn, mấy người không thử nhảy một cái à?"
Mục Mộc thấy cô bé vừa nhảy vừa chơi một mình trên cầu treo, chẳng thèm nắm tay bố, rõ ràng là không sợ gì hết, còn rất vui nữa, thế là bắt đầu thấy ngưỡng mộ.
Cái độ cao này đúng là cậu không sợ thật, nhưng việc cây cầu cứ rung lắc thì lại khiến cậu thấy không an toàn, nếu không vì sĩ diện, cậu đã muốn được anh bế đi cho rồi.
Giờ nghe La Chu Chu cứ mời gọi nhảy cùng, Mục Mộc cũng thử mấy lần nhưng vẫn không dám buông tay anh để nhảy như cô bé.
Tiết Hoài Viễn đã qua hết cầu treo, quay đầu lại nhắc La Chu Chu: "Chu Chu, đừng nhảy nữa, nguy hiểm đấy."
Hạ Tùng Khâu đang nắm tay mẹ trấn an: "Mẹ đừng sợ, cây cầu này chắc chắn lắm, nhảy cũng không sao đâu."
La Chu Chu cũng nói: "Đúng rồi đó, dì xem con nhảy lâu như vậy mà có sao đâu."
Mục Mộc nghe xong, ngẩng đầu hỏi: "Dì Hạ có sợ không ạ?"
Hạ Vân gật đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Dì... hơi chóng mặt một chút."
Hạ Tùng Khâu nói luôn: "Vậy mẹ có muốn xuống trước không?"
Hạ Vân lo lắng hỏi lại: "Con đi một mình được không?"
Mục Mộc lập tức chen vào: "Còn có anh của con nữa mà, dì Hạ đừng lo."
Thịnh Minh Quyết đưa tay ra, mỗi tay nắm một đứa, mỉm cười nói với Hạ Vân: "Dì cứ yên tâm nghỉ ngơi một lát, cháu sẽ trông chừng Khâu Khâu."
Hạ Vân lúc này mới yên tâm vịn dây từ từ đi xuống. Đào Thi Nam và Trịnh Ngọc Đường vẫn còn đứng ở lối vào, chưa dám bước vào trong.
Thấy Hạ Vân quay lại, Đào Thi Nam vội hỏi: "Dì Hạ ơi, có phải càng đi vào giữa thì cầu rung càng mạnh đúng không ạ?"
Hạ Vân gật đầu: "Đúng rồi, nếu Nam Nam sợ thì đừng đi vào giữa, dễ chóng mặt lắm."
Đào Thi Nam nghe lời, không bước tiếp nữa, chỉ đứng ở đoạn ít rung nhất, nhìn các bạn chơi đùa phía trong.
La Chu Chu vẫn đang nhảy nhót khắp nơi, Mục Mộc vừa sợ vừa muốn chơi, sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng cũng dám buông tay anh ra, thử nhảy một cái.
Rồi cậu bất ngờ phát hiện nhảy lên cũng không chóng mặt như tưởng, thế là cậu nhảy thêm cái nữa, vừa nhảy vừa vui vẻ reo lên: "Anh Tùng Khâu, anh thử đi! Vui lắm luôn đó!"
Ban đầu Hạ Tùng Khâu không định nhảy, làm vậy nhìn có vẻ không chững chạc.
Nhưng thấy Mục Mộc nhảy vui như vậy, cuối cùng anh cũng không nhịn nổi, nhảy theo cậu một cái.
Cuối cùng cũng có bạn nhỏ chịu nhảy cùng mình, La Chu Chu vui đến mức suýt bay lên trời. Ba đứa nhỏ thay phiên nhau nhảy lên nhảy xuống, làm chiếc cầu treo rung rinh liên hồi.
Tuy nhiên ba đứa nhỏ đều không nặng cân, nên dù có nhảy trên cầu thì độ rung cũng chẳng đáng kể. Với Thịnh Minh Quyết, gần như không có cảm giác gì, ngay cả Thịnh Minh Tuyên cũng không hề thấy sợ.
Nhưng Từ Tử Kỳ vì sợ hãi và choáng đầu nên mãi vẫn không thể tham gia cùng, cuối cùng dứt khoát ngồi bệt luôn trên cầu, không chịu đi tiếp.
Thẩm Tinh Vũ bế nhóc lên, nhẹ nhàng hỏi: "Muốn xuống dưới không?"
Từ Tử Kỳ lắc đầu, giọng lo lắng: "Cái cầu này... thật sự sẽ không sập ạ?"
【Tôi cũng hơi lo là cái cầu này có vấn đề đấy】
【Không phải có cái hiệu ứng gì đó gọi là cộng hưởng sao? Lúc lính đi qua cầu mà bước đều nhau thì bị sập luôn á】
【Muốn xảy ra chuyện đó phải đủ điều kiện cơ, nếu thật sự nguy hiểm thì chương trình đã can thiệp rồi】
Nghe thấy lo lắng của Từ Tử Kỳ, MC từ phía dưới lập tức giải thích: "Không sập đâu, các con cứ yên tâm mà chơi. Chỉ cần người lớn đừng nhảy cùng là được rồi."
【Haha nếu cả phụ huynh cũng nhảy thì tôi nghi ngờ là tinh thần mọi người có vấn đề luôn rồi đó】
【Không phải còn có khu nhún nhảy (trampoline) à? Dẫn mấy bé qua đó chơi đi, tôi vẫn hơi lo vụ chất lượng cầu treo này】
【Chuẩn luôn, trampoline chắc chắn không sập được, qua đó chơi an toàn hơn】
Mục Mộc cũng bất chợt nhớ ra là còn khu trampoline chưa được chơi, cậu lập tức dừng lại, nắm tay Hạ Tùng Khâu để đứng vững, rồi giơ hai tay ngắn ngủn lên đòi Thịnh Minh Quyết bế.
Thịnh Minh Quyết bế cậu lên hỏi: "Chơi chán rồi à?"
Mục Mộc thở một hơi, gật gật đầu với anh cả, rồi quay sang gọi: "Chị Chu Chu ơi, mình đi chơi trampoline đi!"
La Chu Chu vừa nghe thấy vậy đã vội vàng trèo xuống cầu, sốt ruột hối thúc: "Đi thôi, không phải nói là sẽ chơi trampoline sao!"
Từ Tử Kỳ, sau khi bị cầu làm cho choáng váng cả đầu, được Thẩm Tinh Vũ bế xuống, chân vừa chạm đất vẫn thấy như đang rung, phải mất một lúc mới hoàn hồn lại.
Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu cũng được hai anh dắt xuống, cả nhóm cùng đi theo MC tới khu trampoline.
Tới nơi, La Chu Chu lại là người đầu tiên lao vào chơi. Cô bé đã từng chơi trước đó nên rất điêu luyện, mượn lực nảy của trampoline mà nhảy vọt lên, còn tung người làm vài động tác khó trên không trước khi hạ xuống đệm xốp.
Mục Mộc nhìn mà tròn mắt ngưỡng mộ, vừa vỗ tay vừa reo lên: "Wow! Giỏi quá!"
La Chu Chu cười nói: "Cùng chơi nào!"
Mục Mộc lôi kéo Hạ Tùng Khâu lại gần, cố gắng leo lên trampoline bằng cả tay chân.
Nhưng vì cậu còn nhỏ, chân ngắn, giẫm mãi mà không lên nổi.
Cuối cùng vẫn là Hạ Tùng Khâu đỡ mông đẩy nhẹ một cái, mới giúp cậu lên được.
Mục Mộc có chút đỏ mặt, bò một lúc trên trampoline rồi quay đầu lại ngồi xuống, trừng mắt trách móc hai anh: "Anh cả, anh ba! Hai anh sao không giúp em?!"
Thực ra Thịnh Minh Tuyên định giúp rồi, nhưng bị Thịnh Minh Quyết ngăn lại.
Thịnh Minh Quyết thì thấy cảnh em trai ngoáy đít nhỏ cố trèo lên trông quá đáng yêu, không nỡ phá ngang, định đợi đến khi cậu nhờ mới ra tay. Không ngờ lại bị Hạ Tùng Khâu nhanh tay giành trước.
Thấy em trai đang giận dỗi, hắn vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi nha, là lỗi của anh cả. Mộc Mộc tha lỗi cho anh được không?"
Mục Mộc hừ một tiếng không đáp, mà bò đến mép trampoline, chìa tay ra nói với Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, em kéo anh lên."
Hạ Tùng Khâu lắc đầu: "Không cần đâu, anh tự lên được."
Nói rồi, anh nhanh tay chân linh hoạt leo lên một cách cực kỳ ngầu.
【Haha Khâu Khâu chắc đang cố tỏ ra ngầu đây mà】
【Cục cưng Mộc đáng yêu quá, hít hà bé cưng nào ~ lại hít thêm hơi nữa】
【Đúng là siêu cấp dễ thương, tròn tròn mũm mĩm như gấu trúc luôn á】
【Một bên cool boy, một bên bé cưng — tôi muốn cả hai huhuhu】
Sau khi lên được, Hạ Tùng Khâu thấy Mục Mộc đang lăn lộn trên trampoline thì ngồi xuống hỏi: "Không nhảy à?"
Mục Mộc lăn đến bên cạnh anh, đáp: "Nghỉ tí đã, nghỉ rồi nhảy tiếp."
La Chu Chu đã hoàn thành vòng nhảy thứ hai, cô bé chọn loại trampoline đàn hồi mạnh, có thể bật lên cao và thực hiện mấy động tác nhào lộn giữa không trung, chỉ có Tiết Hoài Viễn mới đủ sức chơi cùng cô bé.
Đào Thi Nam và Từ Tử Kỳ thì chọn trampoline loại thường, sau khi trèo lên, Từ Tử Kỳ thấy Mục Mộc đang nằm bên cạnh Hạ Tùng Khâu lăn qua lăn lại thì ghen tị hết mức.
Nhưng trampoline chỉ chơi được hai người, nhóc lại không nhanh bằng Hạ Tùng Khâu, cũng không thể chen ngang vào.
Đào Thi Nam thấy cậu nhóc có vẻ không vui, bèn hỏi: "Cậu còn choáng à?"
Từ Tử Kỳ lắc đầu, đứng dậy nói: "Mình chơi trampoline thôi."
Ban đầu Đào Thi Nam còn hơi ngại, nhưng thấy Từ Tử Kỳ nghiêm mặt nhảy rất hăng, cô bé cũng dần dần nhập cuộc, vừa nhảy vừa nhận ra — thì ra nhảy trampoline lại vui đến thế!
Mục Mộc nghỉ xong, thấy các bạn đều đang nhảy, lập tức lăn một cái bật dậy, kéo tay Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, mình cùng nhảy nhé!"
Nói xong cậu nắm tay kéo anh cùng nhảy, Hạ Tùng Khâu chỉ còn biết bất đắc dĩ mà nhảy theo.
Mục Mộc vừa nhảy vừa cười khúc khích đầy vui vẻ, còn Hạ Tùng Khâu thì gắng sức giữ khuôn mặt lạnh lùng, cố tỏ ra thật "ngầu".
【Hahaha Khâu Khâu đúng là bị cái vỏ cool boy trói chặt rồi】
【Nhóc ấy rõ ràng dịu dàng ấm áp như thế, mà cứ phải dựng lên cái hình tượng "cool ngầu" — đáng yêu muốn xỉu luôn】
【Hai bé đáng yêu thật sự... muốn bắt cả hai mang về nuôi quá trời ơi】
【Hu hu hu Cục cưng Mộc đúng là viên kẹo ngọt nhỏ, nhìn bé chơi vui vẻ thế này, tôi cũng thấy ấm lòng】
【Mỗi ngày đều nhờ mấy bé con đáng yêu tiếp thêm năng lượng sống】
Thịnh Minh Quyết nhìn cục bông nhỏ nhà mình đang vui vẻ nhảy nhót trên trampoline, cười quay sang hỏi Thịnh Minh Tuyên: "Tuyên Tuyên, em có muốn chơi không?"
Thịnh Minh Tuyên lắc đầu: "Em... em không chơi đâu, cái đó là trò trẻ con mà."
Thịnh Minh Quyết cười nhẹ: "Em cũng là trẻ con đấy thôi, mà người lớn cũng có thể chơi trampoline mà, thử xem sao?"
Nghe thấy lời anh cả, Mục Mộc vội vàng vẫy tay gọi anh ba: "Anh ba! Lại chơi chung đi! Vui lắm luôn á!"
Thịnh Minh Tuyên hơi dao động, quay sang hỏi anh cả: "Người lớn cũng chơi được thật hả? Vậy anh cả có chơi không?"
【Chơi đi! Chơi chung luôn!】
【Muốn xem anh cả chơi trampoline!】
【Hahaha anh cả không giữ hình tượng à?】
【Mà anh cả mới có mười lăm tuổi thôi mà, vẫn còn là con nít mà! Trẻ con chơi trampoline là chuyện quá đỗi bình thường rồi còn gì】
【Chính anh cả nói người lớn cũng chơi được mà, mau chơi một cú cho tụi em xem đi!】
Không chỉ khán giả trong livestream đang hò hét, ngay cả Mục Mộc cũng cực kỳ tò mò muốn biết trông anh cả chơi trampoline sẽ thế nào.
Cậu lại dồn lực nhảy một cái nữa, rồi nói: "Anh cả chơi với em đi, em sẽ tha lỗi cho anh cả!"
Sợ anh cả không chịu, cậu còn hù dọa thêm: "Nếu không chịu á hả, tối nay em không ngủ với anh cả nữa đâu! Em ngủ với anh ba đó!"
Thịnh Minh Quyết bị hai đứa em dồn ép đến không còn đường lui, cuối cùng chỉ đành thở dài: "Được rồi, anh cả chơi với tụi em."
Mục Mộc lập tức thu lại vẻ mặt hằm hằm lúc nãy, vui sướng đến mức lại nhảy dựng lên lần nữa, hô to: "Yeah! Anh cả cũng chơi trampoline rồi nè!"
-----
Lý do có cái tiêu đề là vì bảnh thấy hài ấy =)) Kiểu thay vì để là "vặn vẹo mông" thì dùng ngôn từ thân thiện là "ngoáy đít" cho vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com