Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lý Nghiễn Đường đã nói dối tất cả mọi người. Anh buộc phải làm như vậy — vì anh muốn giữ lại phôi thai đã bám vào ổ bụng mình.

Ngay khi đưa ra quyết định lén giữ lại đứa trẻ này, chỉ trong một ngày, anh đã tận dụng hết toàn bộ kiến thức tích lũy được. Anh tự tiêm vào cơ thể mình các loại hormone mà lẽ ra chỉ hệ sinh sản của nữ giới mới có thể tổng hợp được, liên tục xét nghiệm máu để theo dõi nồng độ hormone, cho đến khi điều chỉnh được môi trường phù hợp để phôi nang có thể bám vào cơ thể anh. Khi đó, toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào công việc này, đến mức chẳng còn tâm trí nghĩ đến cơ thể đã chịu đựng suốt một đêm bị bức ép, kể cả các vấn đề luân lý, đạo đức, tình cảm khác.

Anh một mình hoàn tất quá trình cấy ghép phôi nang vào mạc nối, ngay trên giường trong phòng thí nghiệm của mình, dưới sự giám sát của máy siêu âm. Thí nghiệm thành công. Anh nằm yên sáu, bảy tiếng đồng hồ, sau đó rời khỏi phòng thí nghiệm, còn lại đều phó thác cho ông trời.

Không phải phôi nang nào cũng có thể bám vào mạc nối. Anh chỉ có thể trông cậy vào thời gian để được như ý nguyện.

Sau đó, điều khiến anh bất ngờ là anh lập tức xuất hiện phản ứng "làm tổ"*. Khi vẫn chưa biết liệu phôi có thể tồn tại được bao lâu trong cơ thể mình, anh đã bắt đầu suy tính làm sao để giảm thiểu rủi ro trong suốt thai kỳ và quá trình sinh nở, tạo nên một môi trường an toàn cho đứa trẻ.

*quá trình phôi tự vùi mình vào nội mạc tử cung để tiếp tục phát triển, ở tình huống này là mạc nối lớn trong ổ bụng.

Mang thai trong ổ bụng là tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến cả cha lẫn con cùng mất mạng bất cứ lúc nào. Người đầu tiên anh nghĩ đến là Thẩm Lê — cô bạn đại học đang nghiên cứu cùng đề tài mang thai nam giới ở Mỹ. Không ai thích hợp hơn cô ấy để giúp anh.

Anh gọi điện cho Thẩm Lê, nói rằng hiện tại anh đang nghiên cứu về khả năng mang thai ở nam giới, có một tình nguyện viên đồng ý tham gia, nên anh muốn sang Mỹ cùng cô thực hiện nghiên cứu, kết quả có thể cùng chia sẻ.

Thẩm Lê đồng ý ngay không chút do dự. Lý Nghiễn Đường bắt đầu chuẩn bị hồ sơ xin visa. Khi nghĩ đến vấn đề tài chính, anh có chút bối rối, đúng lúc lại nhìn thấy cuốn sổ đỏ mà Lục Hồng Xương đưa cho mình. Anh không chần chừ mà treo ngay lên bảng thông báo của văn phòng môi giới nhà đất, còn đặc biệt ghi chú: Bán gấp.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, anh mới về quê thăm cha mẹ. Bởi vì lần đi Mỹ này, anh không chắc mình có thể toàn mạng quay về.

Anh sẽ không từ bỏ đứa con của Lục Hồng Xương. Ngay khi phôi thai được cấy vào màng nối của anh, đứa bé ấy cũng đã là con của anh rồi.

Anh chưa bao giờ dám mơ đến chuyện cùng Lục Hồng Xương sống bên nhau trọn đời, thậm chí chưa từng thử nói ra tình cảm của mình. Nhưng anh có thể tiếp tục yêu anh ấy, mà không bị bất kỳ hiện thực nào ràng buộc.

Anh sẽ không từ bỏ cơ hội này. Anh muốn có đứa con này.

·

Lục Hồng Xương tiễn người xong trở về, ngồi trong văn phòng một hồi ngẩn người, trong đầu toàn là hình bóng của Lý Nghiễn Đường. Thực ra nói trắng ra, hai người cũng không từng cùng nhau trải qua sống chết gì, chỉ là bạn bè thời niên thiếu. Nhưng duyên phận thật khó nói, hắn lại có cảm giác rất sâu đậm với người này. Lâu không gặp thì chỉ như nhớ một người bạn bình thường, nhưng chỉ cần gặp mặt, cảm xúc phát ra từ tận đáy lòng ấy lại hoàn toàn khác với bất kỳ người bạn nào. Ngay cả với Vương Tuyết Nhạn, hắn cũng chưa từng có cảm giác như vậy.

Có lẽ là vì hắn không có anh em? Nghĩ tới lui, hắn cũng chỉ có thể lý giải như vậy. Hắn chắc chắn đã xem Lý Nghiễn Đường như em trai của mình, nên mới mãi không thể quên.

Thế nhưng, dù nghĩ thế nào, hắn cũng không thể giải thích hợp lý được hai lần họ thân mật thể xác. Dù lần thứ hai là trong cơn say, nhưng hắn nhớ rất rõ cảm giác tuyệt vời ấy. Hai lần, Lý Nghiễn Đường đều không kháng cự, thậm chí còn ngầm chiều theo hắn — đúng vậy, là chiều theo...

Lục Hồng Xương chợt bừng tỉnh, đập mạnh xuống bàn làm việc nặng trịch, âm thầm chửi rủa chính mình:
"Lục Hồng Xương, mày còn có thể đê tiện đến mức nào nữa?! Cậu ấy đang chiều mày?! Một người ôn hòa, thanh nhã như vậy, chẳng qua là vì giữ lễ, không thèm chấp với mày thôi!"

Hắn nhớ lại lần trước Lý Nghiễn Đường nói rằng anh em với nhau có chút va chạm cũng đừng quá để tâm, trong lòng càng thấy bực bội — cái cảm giác như vừa bị ai đó phủ nhận khiến hắn nghẹn ngào khó chịu, cả buổi chiều mặt mày u ám.

Thư ký pha cà phê mang vào, thấy hắn trông như vừa mất một thương vụ bạc tỷ, không dám hỏi han gì, lặng lẽ đóng cửa lui ra ngoài.

.

Chuyến bay của Lý Nghiễn Đường không phải là chuyến bay thẳng, tổng cộng mất gần hai mươi tiếng đồng hồ. Hơn một năm trước, anh từng đến New York một lần theo đoàn công tác học thuật của đơn vị, nên vẫn còn chút ấn tượng với nơi này.

Thẩm Lê không ra sân bay đón, chỉ hẹn anh thời gian và địa điểm gặp mặt. Bạn học lâu ngày gặp lại, lẽ ra phải rất thân mật, nhưng tính cách hai người khá giống nhau, đều không giỏi tạo không khí. Gặp nhau, Lý Nghiễn Đường chủ động chào:
"Làm phiền rồi."

Thẩm Lê cũng chỉ nói một câu:
"Cậu tới rồi à."
Sau đó hỏi luôn:
"Tình nguyện viên đâu?"

Lý Nghiễn Đường vẫn đang kéo vali, ra hiệu muốn ổn định chỗ ở trước rồi nói sau.

Thẩm Lê đưa anh lên xe, trên đường trò chuyện vài câu. Cô nói đã thuê sẵn căn hộ gần chỗ cô đang ở, tiền thuê nhà đã thỏa thuận xong, vì yêu cầu hơi cao nên mỗi tháng là 1.200 đô. Vừa nói chuyện thì cũng đã đến nơi, bà chủ nhà là người Hoa.

Lý Nghiễn Đường liên tục cảm ơn. Buổi tối họ dùng bữa cùng vợ chồng chủ nhà, nói chuyện về quê quán và tình hình phát triển trong nước, bầu không khí khá thân thiện. Sau khi trở về phòng riêng trên lầu, Lý Nghiễn Đường mới nói với Thẩm Lê rằng không hề có tình nguyện viên nào cả, người anh nói đến — chính là anh.

Thẩm Lê không thể tin nổi:
"Cậu không cần mạng sống nữa à?!"

Lý Nghiễn Đường rót cho cô một ly nước, cười nói:
"Không đến mức đáng sợ vậy đâu."

Thẩm Lê hỏi:
"Cậu nghĩ gì thế? Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc trả cậu bao nhiêu mà cậu liều mạng thế này?"

Lý Nghiễn Đường nói:
"Chuyện khác thì đừng hỏi nữa. Tình hình hiện tại là phôi nang đã bám vào mạc nối trong ổ bụng của tôi, hôm nay là ngày thứ mười bốn. Hôm qua tôi đo hormone một lần, progesterone không tăng kịp HCG, tôi giữ nó ở mức khoảng 25, hơi thấp một chút nhưng vẫn chưa đến mức sảy thai. Làm vậy có thể giảm triệu chứng nghén đầu thai kỳ."

Thẩm Lê ngây người một lúc rồi bật cười:
"Cậu định hiến thân cho khoa học à?"

Lý Nghiễn Đường nghiêm túc nói:
"Đừng cười. Tôi đến tìm cậu là đã quyết tâm dứt áo ra đi. Tôi đã từ chức ở Viện Hàn lâm rồi. Thí nghiệm này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Nếu thất bại... thì hãy mang tro cốt của tôi về nước."

Thẩm Lê không cười nữa, lặng lẽ chờ anh nói tiếp.

"Thí nghiệm này chỉ có tôi và cậu tham gia, không ghi danh dưới tên phòng thí nghiệm của cậu, cậu phải tuyệt đối giữ bí mật. Kinh phí thí nghiệm do tôi chi trả, mọi rủi ro trong quá trình đều do tôi tự chịu. Nếu thất bại, tôi không có gì để nói, tôi đã sắp xếp xong mọi chuyện ở trong nước. Nếu thành công, kết quả này đối với cậu sẽ có giá trị rất lớn, toàn bộ tư liệu và dữ liệu thuộc về cậu, tôi chỉ cần đứa trẻ."

Thẩm Lê yên lặng nghe hết, trầm ngâm một lát rồi hỏi:
"Cậu cấy phôi vào đâu?"

Lý Nghiễn Đường đáp:
"Mạc nối lớn."

Thẩm Lê khẽ cười khinh:
"Không có tử cung, cậu định tạo nhau thai kiểu gì?"

Lý Nghiễn Đường đẩy gọng kính:
"Tạo nhau thai không nhất thiết phải có tử cung, cũng giống như việc phôi nang không nhất định phải làm tổ trong nội mạc tử cung. Tất nhiên, trên mạc nối thì không gọi là "làm tổ", mà chỉ là "bám vào". Nhưng dinh dưỡng và tuần hoàn máu được hình thành trên mạc nối ấy, tuy không gọi là nhau thai, vẫn có thể thực hiện chức năng tương tự."

Thẩm Lê nhìn chằm chằm vào bụng anh một lúc rồi hỏi:
"Tôi thật sự rất tò mò, điều gì đã khiến cậu say mê điên cuồng với thí nghiệm này đến vậy?"

Lý Nghiễn Đường mệt lả, nằm vật xuống ghế sofa, nói:
"Cái đó không nằm trong phạm vi dữ liệu thí nghiệm, cậu không cần biết. Nếu cậu đồng ý tham gia, ngày mai ta soạn hợp đồng. Còn nếu từ chối..." — đây là canh bạc một mất một còn, anh vốn không nghĩ đến đường lui.

Trong phòng im lặng một lúc lâu, cuối cùng Thẩm Lê đứng dậy:
"Cậu phải cho tôi thời gian chuẩn bị. Tôi cũng cần toàn bộ các luận văn nghiên cứu của cậu trong lĩnh vực này. Trước giờ tôi chưa từng tiếp xúc lý thuyết học thuật kiểu này."

Lý Nghiễn Đường thầm thở phào, lấy vài tập hồ sơ trong vali ra:
"Tất cả ở đây, thật ra là một số tổng kết nhỏ của tôi trong hai tuần gần đây, chưa có thực tiễn gì."

Thẩm Lê nhìn anh như đang nhìn một sinh vật lạ:
"Sáng mai tôi đến đón cậu, tôi cần biết cơ thể hiện tại của cậu rốt cuộc là thế nào."

·

Sau khi Thẩm Lê rời đi, Lý Nghiễn Đường một mình ngồi lặng bên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Trong mắt người cùng ngành, hành động của anh thật điên rồ và nguy hiểm, không có lý do nào đủ để giải thích vì sao anh làm như vậy. Nếu Thẩm Lê cứ nhất quyết truy hỏi, anh phải trả lời thế nào đây? Có lẽ anh chỉ có thể nói: Vì tôi muốn trải nghiệm điều chỉ phụ nữ mới có thể làm được.

Lý Nghiễn Đường không nhịn được cười khẽ. Chính anh cũng cảm thấy mình thật nực cười, nhưng lại thấy câu đó cũng không sai. Anh không thể làm gì với giới tính của mình. Nếu anh là phụ nữ, có lẽ anh và Lục Hồng Xương đã có một đoạn tình sâu nghĩa nặng, dù kết cục cuối cùng vẫn không thể bên nhau trọn đời.

Người có thể bên nhau trọn đời, sao lại để ý đến giới tính chứ?

Lý Nghiễn Đường trưởng thành muộn, trước lớp 12 anh chưa từng nghĩ rõ ràng về cảm xúc của mình. Lần tiếp xúc thể xác với Lục Hồng Xương đó, anh hoàn toàn là bị động. Khi ấy anh ngốc nghếch nghĩ rằng hành vi của Lục Hồng Xương ít nhiều cũng mang chút tình cảm, nên dù rất sốc, dù bị làm cho đau đớn, tủi nhục, nhưng từ đầu đến cuối anh không hề đẩy hắn ra.

Có lẽ là vì áy náy, sau chuyện đó một thời gian, Lục Hồng Xương thực sự rất dịu dàng quan tâm anh. Về sau nghĩ lại, Lý Nghiễn Đường nhận ra, việc anh yêu Lục Hồng Xương không phải vì lần thân mật đó, mà là vì khoảng thời gian ở bên nhau sau đó. Lục Hồng Xương liên tục phát ra những tín hiệu sai lầm, khiến anh tưởng rằng hai người đang yêu nhau.

Nếu anh thực sự yêu hắn, thì mọi rào cản trên đời này, anh đều sẵn sàng vượt qua vì hắn.

Không lâu sau đó, Lục Hồng Xương đã có bạn gái mới, Lý Nghiễn Đường mới chợt ngộ ra, nhưng tiếc thay, anh đã không thể thu hồi lại tình cảm của mình.

Anh có thể không màng đến giới tính mà yêu Lục Hồng Xương, tất nhiên Lục Hồng Xương cũng có thể không màng giới tính mà yêu anh, nhưng hắn đã không làm vậy. Vì thế Lý Nghiễn Đường chắc chắn, chuyện này không liên quan gì đến giới tính cả, chỉ là Lục Hồng Xương không yêu anh, xưa nay chưa từng yêu.

Về cái kết cuối cùng của đứa bé này, sống hay chết anh đã có thể bình thản đối diện. Nếu có thể ra đời, ít nhất nó sẽ không phải đơn độc chịu đau khổ. Nếu không thể, thì đành chờ kiếp sau báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ vậy.

·

Tối hôm Lý Nghiễn Đường rời đi, Lục Hồng Xương bận xã giao đến khuya, ngủ lại luôn ở khách sạn. Nửa đêm hắn bỗng giật mình tỉnh giấc, cho người phụ nữ bên cạnh rời đi, một mình đứng bên giường hút thuốc.

Hắn mơ thấy Lý Nghiễn Đường mang thai mười tháng, trong bụng là đứa con của hắn. Trong mơ, Lý Nghiễn Đường trông như hồi mười bảy mười tám tuổi, vốn đang cười yên bình, bỗng toàn thân đẫm máu, trong tay còn nắm chặt dây rốn của đứa bé.

Một giấc mơ hoang đường. Lục Hồng Xương thấy đau đầu, đóng cửa sổ lại rồi gọi điện cho Lý Nghiễn Đường.

·

Thẩm Lê giúp Lý Nghiễn Đường kiểm tra lại hormone và siêu âm bụng, trong lúc làm không ngừng bị Lý Nghiễn Đường than phiền cô tay chân thô lỗ, nói rằng cô sẽ làm đứa bé bị đè bẹp mất.

Thẩm Lê bực bội nói: "Đâu phải con của anh, mất rồi thì tốt, ít ra còn giữ được mạng anh."

Lý Nghiễn Đường nói: "Cô biết sao là không phải con tôi, chính là con tôi đó!"

Thẩm Lê nói: "Trứng của anh là ăn cắp à? Là của người anh thích hả? Ai vậy, thật xui xẻo cho cô ta!"

Lý Nghiễn Đường nói năng vụng về, không đôi co với cô nữa, chỉ chăm chú nhìn màn hình siêu âm tìm phôi nang, vẫn chưa có tim thai, chỉ là một mảnh nhỏ hình bầu dục, vẫn bám dính ở vị trí cũ.

Hai người ngồi ăn trưa ở quán cà phê ngoài viện nghiên cứu, Thẩm Lê hỏi có đang bổ sung axit folic không, Lý Nghiễn Đường nói có. Đang trò chuyện thì điện thoại anh reo.

Tên "Lục Hồng Xương" hiện lên khiến Lý Nghiễn Đường trong chốc lát quên cả nhai, hai má phồng lên ngơ ngác nhìn màn hình một lúc rồi mới bắt máy, nuốt miếng ăn trong miệng và khẽ nói một tiếng "Alo".

·

Giọng nói của Lý Nghiễn Đường khiến Lục Hồng Xương theo phản xạ gạt bỏ mọi suy nghĩ linh tinh, giữ dáng vẻ anh trai như thường ngày, mỉm cười chào hỏi: "Nghiễn Đường, đến nơi rồi hả? Mọi việc ổn chứ?"

Lý Nghiễn Đường liếc nhìn đồng hồ treo trong quán cà phê, hỏi: "Sao cậu... giờ này còn chưa ngủ?"

"Ngủ sớm quá nên tỉnh rồi."

Lý Nghiễn Đường cầm điện thoại mà chẳng biết nói gì thêm.

Lục Hồng Xương hỏi: "Chỗ ở ổn chưa? Đã gặp gỡ đồng nghiệp bên đó chưa?"

"Ừ."

"Ra ngoài một mình đừng quá khắt khe với bản thân."

"Ừ."

"À đúng rồi, lần trước nghe cậu nói định cưới vào cuối năm, giờ còn đi công tác lâu vậy có ảnh hưởng gì đến hôn lễ không?"

"...Không."

Sự quả quyết của Lý Nghiễn Đường khiến Lục Hồng Xương sững người, cố cười gượng để che giấu: "Vậy nhớ gửi thiệp cưới cho tôi đấy nhé."

"Nhất định rồi."

Lục Hồng Xương cảm thấy mình không thể gắng gượng tiếp cuộc gọi này nữa. Thái độ của Lý Nghiễn Đường không giống như lạnh nhạt thường ngày, mà là rõ ràng không muốn nói chuyện, đang đề phòng hắn.

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Thẩm Lê thấy sắc mặt Lý Nghiễn Đường khác thường, hỏi: "Kẻ thù à?"

Lý Nghiễn Đường đáp: "Đúng, giúp tôi đổi số điện thoại ngay đi."

Anh tạm thời không muốn có bất cứ liên lạc nào với Lục Hồng Xương. Hơn hai trăm ngày mang thai sau đó sẽ mang đến cho anh vô số nỗi đau không thể lường trước, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để một mình gánh vác tất cả. Anh cần sự tập trung, bình tâm để thực hiện việc này, không muốn bị bất kỳ ai làm phân tâm, nhất là người như Lục Hồng Xương – người có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm xúc của anh.

Ngoài ra, anh sợ rằng khi đối mặt với ranh giới sinh tử, mình sẽ yếu đuối, sẽ tìm đến Lục Hồng Xương, liên lạc với hắn, mà anh không dám đảm bảo bản thân sẽ không đòi hỏi điều gì. Việc giữ lại đứa bé này đã là xâm phạm đến quyền của hắn, điều này chỉ có thể là một bí mật. Nếu anh chết, bí mật này cũng sẽ được mang sang thế giới bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com