Chương 5
Edit: Papaya
Rắc rối của Lý Nghiễn Đường không chỉ dừng lại ở đó. Vào tuần thai thứ ba mươi, Thẩm Lê phát hiện axit mật trong huyết thanh của anh tăng cao bất thường, cô đau đầu dữ dội, yêu cầu Lý Nghiễn Đường lập tức nhập viện.
Lý Nghiễn Đường nhàn nhạt hỏi: "Vào bệnh viện nào?"
Thẩm Lê gan dạ nói: "Đến phòng thí nghiệm của tôi."
Lý Nghiễn Đường nói: "Sợ là tôi đến rồi thì cô không còn là người quyết định nữa." Dù sao đó cũng không phải là phòng thí nghiệm của cô, anh mà đến, thì thực sự sẽ trở thành vật thí nghiệm.
Thẩm Lê nổi nóng: "Lý Nghiễn Đường, anh không còn quyền chọn lựa nữa, biết không?! Nếu là ICP, đứa trẻ có thể chết trong bụng bất kỳ lúc nào! Anh thà chết cùng nó, cũng không chịu đi con đường an toàn này sao?!"
Lý Nghiễn Đường cố chấp: "Chờ thêm một chút, dùng thuốc kéo dài đến tuần thứ ba mươi hai, thêm được ngày nào hay ngày đó, nếu không được thì lúc đó mổ bụng lấy."
Thẩm Lê giận dữ: "Tôi phải đi đâu tìm người mổ bụng cho anh?! Anh có biết phẫu thuật này nguy hiểm cỡ nào không? Bao nhiêu mạch máu phải cắt bỏ, mất máu trầm trọng khi tách nhau thai thì làm sao xử lý?! Ai làm người đó xui xẻo! Anh chết rồi thì coi như xong, nhưng người ta lấy đâu ra mạng để đền cho anh?! Có kẻ ngốc nào chịu làm ca mổ này cho anh không?!"
Lý Nghiễn Đường bình tĩnh nhìn cô: "Đừng hoảng, yên tĩnh nghe tôi nói."
Thẩm Lê thở hổn hển nhìn anh, Lý Nghiễn Đường nói: "Có tiền thì quỷ cũng phải xay cối. Tôi có hai triệu rưỡi, cô giúp tôi tìm một phòng khám, tôi tin chắc sẽ có người chịu làm. Nếu không đủ tiền, tôi có thể thêm nữa, tìm người cô quen và tin tưởng, tôi sẽ ký giấy cam kết, sống chết do số, tuyệt đối không liên lụy đến họ. Nhưng Thẩm Lê, cô nhất định phải có mặt, phải lên bàn mổ cùng tôi, coi như tôi cầu xin cô."
Thẩm Lê trừng mắt nhìn anh, bất lực, ném lại một câu "Đồ điên!" rồi đập cửa bỏ đi.
Lý Nghiễn Đường xoa bụng nhô cao, cảm nhận thai nhi đang đạp, nằm nghỉ một lát rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Anh nhìn thấy chính mình trong gương, sững sờ một lúc, rồi chậm rãi cởi hết quần áo, nhìn chằm chằm vào sinh vật xa lạ trong gương. Cơ thể phù nề, béo phì, vàng da, ngực căng tròn, bụng to với vài vết rạn da. Giữa hai chân lủng lẳng một vật thể nực cười – mấy tháng nay, nó chẳng còn tác dụng gì, anh dùng tay vuốt thử, không hề có cảm giác. Đã mấy tháng anh không ra ngoài, mặt mày hốc hác, ánh mắt mờ đục, trông như một xác sống vô hồn. Anh bỗng nhớ đến bài học sinh vật hồi tiểu học – có một sinh vật tên là "mẫu kiến chúa", thân thể phì nộn, tồn tại chỉ để sinh sản.
Mấy tháng sống cô lập, chỉ có sách và nhạc làm bạn, anh thấy mình như đã lâu không còn suy nghĩ, không thích nói chuyện, hành động chậm chạp, đi vệ sinh cũng tốn nhiều thời gian.
Không ít lần bà chủ nhà lén nhìn anh qua khe cửa, anh liền gây tiếng động lớn để bà biết anh vẫn ổn, nhưng không cho bà nhìn thấy, sợ dọa bà hoảng.
Hiện giờ anh đã tăng gần 40 kg, sự tăng cân bệnh lý khiến anh rất mệt mỏi, nhiều lúc nói chuyện với Thẩm Lê cũng thở không nổi.
Anh không biết mình có thể chịu đựng thêm hai tuần nữa hay không.
Anh xoa bụng, nói với người trong gương: "Cố lên!"
Lý Cử Nhất bên trong đá anh một cú qua bụng.
.
Thẩm Lê làm theo lời, về nói với Lý Nghiễn Đường rằng đã tìm được người chịu làm, đáng tin, nhưng cần toàn bộ số tiền của anh.
"Còn tiền không?" Thẩm Lê hỏi, không hy vọng gì, mệt mỏi và tuyệt vọng.
Lý Nghiễn Đường trầm ngâm một lát, nói: "Còn."
Anh gọi điện cho Lục Hồng Xương.
Lục Hồng Xương không ngờ Lý Nghiễn Đường lại gọi cho mình, đang họp giữa chừng, nghe đến tên anh thì lập tức đứng bật dậy, làm thư ký bên cạnh giật mình.
Hắn ra hiệu dừng họp, vội vã trở về văn phòng nhận cuộc gọi.
Lý Nghiễn Đường nói: "Hồng Xương, xin lỗi vì làm phiền cậu."
Lục Hồng Xương không nói nhiều: "Cậu đang ở đâu?!"
"New York."
"Địa chỉ cụ thể."
"...Cậu hỏi cái này làm gì?"
Lục Hồng Xương giận dữ: "Tại sao lừa tôi?! Cậu đâu phải đi tu nghiệp học hành gì, rõ ràng là từ chức rồi bỏ đi! Còn cả cái chuyện cậu có bạn gái rồi kết hôn là sao, tại sao phải nói dối tôi?!"
Lý Nghiễn Đường phản ứng rất nhanh: "...Tôi thực sự kết hôn rồi, tôi và vợ tôi đang ở New York. Cậu muốn nói chuyện với cô ấy không?"
Lục Hồng Xương bàng hoàng, nghiến răng nói: "Được!"
Lý Nghiễn Đường che ống nghe, nói với Thẩm Lê: "Làm ơn."
Thẩm Lê không muốn nhận, nhưng không chịu nổi sự cố chấp của anh, đành cầm máy.
Lục Hồng Xương nói: "Alo?"
Thẩm Lê cứng nhắc đáp lại một câu: "Chào anh."
Lý Nghiễn Đường lấy lại điện thoại: "Cô ấy tên Thẩm Lê, là bạn đại học của tôi. Tôi không lừa cậu, cậu giỏi thì cứ điều tra."
Lục Hồng Xương ngồi phịch xuống ghế, im lặng rất lâu rồi khàn giọng hỏi: "Vậy lần này gọi tôi là vì?"
"Tôi muốn mượn cậu ít tiền."
"Ồ. Bao nhiêu?"
"Một triệu."
Lục Hồng Xương ngạc nhiên: "Một triệu?!"
Lý Nghiễn Đường không vội: "Tôi có việc gấp, cậu cho tôi mượn, tôi nhất định sẽ trả."
Lục Hồng Xương bắt đầu nghi ngờ: "Dùng để làm gì?"
Lý Nghiễn Đường không trả lời, cũng không tắt máy, chỉ im lặng ép hắn đồng ý.
Cuối cùng, Lục Hồng Xương đỡ trán, bất lực nói: "Được rồi, tôi cho cậu mượn."
.
Chỉ vài ngày sau, tài khoản của Lý Nghiễn Đường đã nhận được một khoản tiền lớn, Thẩm Lê đi rút, quy đổi ra hơn một triệu nhân dân tệ. Cô rất ngạc nhiên, hỏi Lý Nghiễn Đường người đó là ai. Anh chỉ cười, qua loa cho qua. Về chuyện tiền bạc, Lục Hồng Xương chưa bao giờ keo kiệt với anh – điều này, Lý Nghiễn Đường biết rõ từ lâu.
Khoản tiền này anh nhất định sẽ trả, nếu còn sống được. Hiện tại, mỗi phút trôi qua với anh đều là sự dày vò – tiền sản giật khiến anh mất ngủ triền miên, ICP khiến toàn thân ngứa ngáy, khắp nơi đều là vết cào. Mỗi ngày anh phải tiêm và uống thuốc rất nhiều, kèm theo nôn mửa, chóng mặt hoa mắt, không thể ăn bất kỳ thứ gì.
Thẩm Lê không thể luôn ở bên cạnh, anh phải tự chăm sóc mình. Chỉ có bánh quy, bánh mì và sữa – gần như không ăn gì nóng. Anh không được cử động mạnh, không được cảm lạnh, trời đã rất nóng mà vẫn phải quấn mình trong bộ đồ ngủ bông dày cộm.
Có lúc Thẩm Lê không nỡ nhìn anh, nhưng anh vẫn giữ tinh thần lạc quan – mỗi sáng đều nghiêm túc đánh răng, hát ru cho Lý Cử Nhất nghe, hát những bài đồng dao thời tiểu học. Cảm xúc của anh luôn tích cực, hoặc ít nhất là, anh luôn tỏ ra như thế.
Mỗi ngày trôi qua, anh đều cảm thấy như vừa hoàn thành một việc vĩ đại, tự khen mình: "Lý Nghiễn Đường, mày giỏi quá!"
Lại khen con: "Lý Cử Nhất, con cũng giỏi lắm!"
Thẩm Lê không thể tưởng tượng được, rốt cuộc là điều gì khiến người đàn ông này có thể kiên cường đến vậy trong hoàn cảnh khốn cùng như thế.
.
Ngày cuối cùng của tuần thai thứ ba mươi ba, Thẩm Lê vội vàng bắt anh mặc đồ bầu – lúc này không còn phân biệt được là nam hay nữ. Cô phải đưa anh đến phòng khám, ít nhất ở đó có nhiều thiết bị hỗ trợ oxy và cấp cứu hơn chỗ trọ.
Họ chọn lúc bà Lâm – chủ nhà – đi chợ để ra ngoài. Xe chạy hơn một tiếng, mới tới một bệnh viện sản. Bạn của Thẩm Lê làm việc ở đó, cô đã xin nghỉ phép để đi cùng anh, cùng anh ở nơi xa lạ này, ở cùng những sản phụ xa lạ.
Lý Nghiễn Đường rất yên lặng, sau khi làm xong hết các kiểm tra, Thẩm Lê đến bên cạnh thì thầm: "Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, tình hình cũng đã báo rõ ràng. Anh đừng áp lực, tôi sẽ luôn ở đây."
Thời gian nhịn ăn cũng gần đủ, anh được đẩy vào phòng mổ. Ngay trên bàn mổ, anh ký một loạt giấy tờ – đều xem kỹ rồi mới ký.
Bác sĩ chính bước vào, nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, không hề nói câu nào.
Trước khi gây mê, Lý Nghiễn Đường đột nhiên nhận ra – nếu giờ anh chết, sẽ không ai biết. Một nỗi sợ dâng lên, có quá nhiều việc chưa an lòng. Quan trọng nhất, anh nắm tay Thẩm Lê, nói: "Nhất định phải bảo vệ được đứa bé, đưa nó về nước, giao cho Lục Hồng Xương – tổng giám đốc tập đoàn Lục thị, trụ sở ở thành phố S."
Thẩm Lê gật đầu.
Lý Nghiễn Đường lại nói: "Cảm ơn cô trong thời gian qua. Ở chỗ tôi, trong vali hành lý, tôi để lại cho cô năm trăm ngàn, xin cô nhận lấy."
Thẩm Lê nhíu mày, nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa."
.
Hôm đó, Lục Hồng Xương đang cùng tiểu tình nhân của mình ăn chay trong một ngôi chùa. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi trong bữa ăn, hắn bất ngờ đánh rơi một chiếc ly, hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước khiến hắn giật mình, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Hắn bồn chồn đứng ngồi không yên, bước ra ngoài điện Phật gọi điện cho Lý Nghiễn Đường, nhưng gọi mãi không ai bắt máy. Điện thoại lại không có định vị toàn cầu, hắn chẳng có cách nào để tìm được người kia.
Trong sân có một hòa thượng đang quét sân, nhìn thấy hắn thất thần đứng đó, đột nhiên nói một câu: "Thí chủ đại hỷ."
Lục Hồng Xương giận dữ, trong lòng nghĩ hòa thượng gì mà chỉ biết thêm chuyện rối ren, liền hất tay áo lái xe rời đi, thậm chí còn quên cả tiểu tình nhân vẫn còn trong chùa.
Hắn lái xe thẳng đến nhà cha mẹ của Lý Nghiễn Đường, trên đường mất mấy tiếng đồng hồ, lúc tới nơi thì đã là nửa đêm. Hắn ngủ lại trong xe suốt một đêm, sáng hôm sau thức dậy thì vừa hay thấy hai ông bà nhà họ Lý đang tập thể dục, lập tức xuống xe chào hỏi.
Hai ông bà rất lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là băng giá. Khi Lý Nghiễn Đường công khai giới tính với cha mẹ, anh đã đích danh nhắc đến Lục Hồng Xương, còn Lục Hồng Xương thì lại hoàn toàn không biết chuyện đó, kết quả bị chặn ngay từ câu nói đầu tiên, chưa kịp nói gì đã bị hai ông bà đuổi đi.
Hắn đành nhét một túi tiền mặt qua khe tường rào, coi như chút tấm lòng.
Trên đường trở về, trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
.
Cuối cùng thì Thẩm Lê cũng không làm theo lời Lý Nghiễn Đường dặn. Cô mời một người bạn thân của giáo sư hướng dẫn – cũng là một trong các trưởng phòng của phòng thí nghiệm – cùng thực hiện ca phẫu thuật này. Vì rủi ro quá lớn, cô không thể yên tâm giao cho người không có đủ trình độ. Bác sĩ chính có hơn ba mươi năm kinh nghiệm lâm sàng, hiện là trưởng khoa ngoại tại một trường y tư nổi tiếng.
Lý Nghiễn Đường nhập viện sản dưới danh nghĩa phụ nữ. Khâu chuẩn bị tiền phẫu có rất nhiều điều nằm ngoài dự tính của Thẩm Lê – một cô gái chưa từng có kinh nghiệm sinh nở – ví dụ như bác sĩ mổ chính hỏi có chuẩn bị máu truyền chưa, Thẩm Lê trả lời rằng bác sĩ gây mê đã chuẩn bị rồi, nhưng khi hỏi về tiểu cầu thì cô không biết trả lời thế nào.
Ca mổ bắt đầu rất thuận lợi. Sau khi mở khoang bụng của Lý Nghiễn Đường, phần mạc nối lớn được lộ ra, các mạch máu uốn lượn dày đặc phân bố trên lớp mỡ vàng, quấn quanh nhau và bao lấy nhau thai bên trong. Trong hơn ba mươi tuần qua, những mạch máu này đã nuôi dưỡng thai nhi, vì thế chúng trở nên dị dạng, to bất thường và giãn nở đến mức rùng rợn.
Xử lý những mạch máu đó không phải là vấn đề lớn, vấn đề là sau khi rạch qua lớp mạc nối mỏng như giấy kia. Nước ối trào ra ngay lập tức, lẫn với máu tươi, họ đưa thai nhi ra – là một đứa trẻ phát triển khỏe mạnh, nhưng không ai vui mừng, vì việc nhau thai bong ra gây xuất huyết ồ ạt mới là rắc rối chí mạng.
Thẩm Lê làm nghiên cứu học thuật nhiều hơn là thực hành lâm sàng, kinh nghiệm gần như bằng không, rất nhanh đã bị trợ lý đẩy ra một bên, chỉ có thể nhìn mọi người bận rộn, nghe bác sĩ gây mê cảnh báo huyết áp tụt, nhịp tim bất thường.
Cô bước đến bên đầu giường nhìn gương mặt nhợt nhạt nhắm nghiền của Lý Nghiễn Đường dưới tác dụng gây mê toàn thân – trông như một người đã chết.
.
Lượng máu dự trữ hoàn toàn không đủ. Tình trạng xuất huyết nghiêm trọng hơn tưởng tượng rất nhiều. Mất máu quá nhiều khiến máu loãng đi, các thành phần thay đổi, máu chuyển thành màu hồng nhạt. Sau đó, cơ thể bệnh nhân sẽ xuất huyết khắp nơi không thể cầm được và rất nhanh sẽ tử vong.
Họ đã dùng rất nhiều loại thuốc: bổ sung yếu tố đông máu, tăng huyết áp... Bác sĩ chính phải cắt bỏ một phần mạc nối lớn. Sau khi tình trạng chảy máu ổ bụng được kiểm soát, ca phẫu thuật nhanh chóng kết thúc.
Sau đó, như thể tất cả mọi người đã bàn bạc trước, ai nấy đều rời khỏi phòng mổ, chỉ còn hai y tá đẩy Lý Nghiễn Đường về phòng bệnh – một phòng riêng.
Bạn của giáo sư nói với Thẩm Lê rằng do thiếu máu kéo dài, não của anh đã không được cung cấp đủ dưỡng khí, mô não bị tổn thương nghiêm trọng. Có thể anh sẽ không bao giờ tỉnh lại, hoặc nếu tỉnh lại, trí lực sẽ bị ảnh hưởng.
Thẩm Lê thanh toán toàn bộ viện phí, ôm Lý Cử Nhất ngồi bên giường bệnh. Lý Nghiễn Đường từng nói rằng thai chỉ mới 33 tuần tuổi, nhưng nếu tính theo cách tính thai kỳ thông thường, cậu bé đã được 35-36 tuần – gần như đủ tháng – hoàn toàn có thể sống sót mà không cần lồng ấp.
Lý Nghiễn Đường không có dấu hiệu tỉnh lại. Thẩm Lê đem đứa bé về chỗ bà Lâm, nói là con của bạn gửi nhờ chăm một thời gian.
Cô đến thăm Lý Nghiễn Đường, nói với anh: "Nếu trong vòng hai tuần anh vẫn không tỉnh, tôi sẽ đưa Cử Nhất về nước. Anh đừng trách tôi."
.
Thẩm Lê không chắc mình có quyền từ bỏ điều trị cho Lý Nghiễn Đường hay không. Cô tìm thấy năm mươi vạn anh để lại, tạm thời không dùng đến, đề phòng sau này không đủ tiền viện phí. Anh không có bảo hiểm, chi phí mỗi ngày đều cao đến đáng sợ.
Cô suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định: đến ngày số tiền kia cạn sạch, cô sẽ từ bỏ việc điều trị.
Lý Cử Nhất rất đáng yêu, không giống Lý Nghiễn Đường lắm, không hay khóc, ăn xong thì ngủ – một đứa bé rất ngoan, điểm này thì rất giống cha mình. Thẩm Lê thường xuyên đến thăm cậu bé, cũng đưa cho bà Lâm một khoản tiền. Bà Lâm không có cháu nên rất vui vẻ khi được chăm đứa trẻ.
Quãng thời gian đó, Thẩm Lê chịu áp lực tinh thần rất lớn. Không chỉ vì cô phải giấu kín bí mật này, mà còn vì bản thân cô vốn là người phản đối hôn nhân, chưa từng nghĩ sẽ sinh con. Cô không thể chấp nhận được hành động của Lý Nghiễn Đường – một người đàn ông liều mạng để mang thai hộ. Nếu vào khoảng tuần thứ ba mươi anh nghe theo lời cô, sinh mổ sớm thì Cửu Nhất hoàn toàn có thể sống trong lồng ấp, mà tình trạng của anh cũng sẽ không nghiêm trọng như bây giờ. Có lẽ đã không đi đến kết cục này. Tất cả những điều được và mất, Lý Nghiễn Đường hẳn đều hiểu rõ. Anh từng nói nếu chết, sẽ đưa đứa bé chết cùng. Nhưng đến lúc sinh tử, anh vẫn cầu xin cô đưa đứa trẻ về nước. Vì đứa con này, anh đã dốc hết mạng sống, hoàn toàn không nghĩ đến sự an nguy của bản thân. Anh vừa là cha, vừa là mẹ – sự hy sinh dành cho con vì thế cũng gấp đôi. Anh không hề yêu con mình ít hơn bất kỳ cặp cha mẹ nào.
.
Mãi đến thứ Tư của tuần thứ hai, bệnh viện mới gọi cho Thẩm Lê báo rằng Lý Nghiễn Đường đã tỉnh.
Cô tràn ngập cảm xúc bi thương, chạy đến bệnh viện. Lý Nghiễn Đường đang ngồi dựa trên giường bệnh, mặt mày tái nhợt không biểu cảm. Vừa thấy cô, câu đầu tiên anh hỏi là: "Cử Nhất đâu?"
Thẩm Lê nói: "Ở chỗ bà Lâm."
"...Cô nói với bà ấy thế nào?"
"Tôi nói là con của bạn, bạn đi nghỉ mát nhờ chăm một thời gian. Tôi đã trả tiền. Tối qua tôi còn đến thăm, đứa bé rất khỏe."
Lý Nghiễn Đường còn rất yếu, không nói được nhiều. Lặng im một lúc, anh lại nói: "Tôi muốn về nước. Cảm ơn cô."
Thẩm Lê bất chợt bật khóc. Cô che mặt, khóc không ra tiếng, nước mắt trào ra từ các kẽ ngón tay, mang theo toàn bộ sợ hãi và tủi thân của cả một tuần qua. Lý Nghiễn Đường lặng lẽ nhìn cô, không nói một lời an ủi.
Thẩm Lê khuyên anh nên nghỉ ngơi thêm một thời gian, chờ sức khỏe hồi phục rồi hãy về. Nhưng Lý Nghiễn Đường nghĩ đến chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở New York, anh đặc biệt cố chấp, nhất quyết đòi về nước càng sớm càng tốt.
Thẩm Lê không còn cách nào, đành giúp anh đặt vé máy bay hồi hương.
.
P/S: Hồi đó tôi đọc được một bài review về bộ này trên phở bò (đúng một bài mà còn flop hay sao ấy), nhớ mang máng cốt truyện thế nào lại thành lệch oải cả chưởng, lúc miêu tả lại để tìm truyện trên group mn kiểu há hốc mồm (tại nhớ sai mà nó khó tin lắm kiểu rất phi logic). Nhưng chắc ông trời thương, có bác nhận ra nên gửi in4 cho tôi (có lẽ do tình tiết truyện này khá đặc biệt). Cảm ơn bác rất rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com