Chương 6
Edit: Papaya
Năm mới đầu tiên sau khi Lý Nghiễn Đường về nước, Thẩm Lê nhận được thư của anh. Trong thư có một tấm ảnh của Lý Cử Nhất, trắng trẻo mập mạp, trông được chăm sóc rất tốt. Trong thư không viết nhiều, cũng không nói tình hình hiện tại ra sao.
Nửa năm sau khi về nước, anh vẫn chưa đi tìm việc. Cơ thể anh rối loạn nội tiết, trông chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ, cần một khoảng thời gian dài để điều chỉnh. Di chứng xuất huyết nặng khiến anh hay quên, trí nhớ cũng sa sút, đầu óc không còn lanh lợi như trước. Có lúc đi mua thuốc hạ sốt cho Cử Nhất, tính mãi mới ra được liều lượng.
·
Anh không quay về S thị, mà ở lại một thành phố ven biển nhỏ ở phương Nam, sống ẩn dật, sợ người ta để ý đến dáng vẻ của mình. Thực ra mùa đông mặc đồ dày cũng che được ngực, nhưng vốn dĩ anh đã mang vẻ nữ tính, thời gian dài bị ảnh hưởng bởi estrogen càng khiến anh mang nét phụ nữ nhiều hơn, buộc phải tránh xa đám đông.
Lý Cử Nhất rất ngoan ngoãn và khỏe mạnh, Lý Nghiễn Đường luôn ở bên cạnh chăm sóc, đọc rất nhiều sách về nuôi dạy trẻ, thậm chí còn đọc cả sách giáo dục sớm. Hai cha con sống hòa hợp. Khi rời khỏi Mỹ, anh đã từ bỏ quốc tịch Mỹ cho con, hộ khẩu của đứa bé theo anh, nhưng hộ khẩu của chính anh vẫn chưa giải quyết xong. Trước đây anh thuộc hộ khẩu tập thể của viện nghiên cứu, sau khi nghỉ việc hồ sơ lưu lại ở S thị, hộ khẩu cũng tạm gửi ở đó. Anh phải tìm được việc mới hoặc nhanh chóng mua nhà mới có thể nhập hộ khẩu chính thức, nhưng cả hai việc này hiện giờ đều khó khăn. Vì vậy, Lý Cử Nhất tạm thời trở thành người không có hộ khẩu.
Năm trăm vạn của Lục Hồng Xương để lại chẳng còn bao nhiêu, thắt lưng buộc bụng sống thì cũng đủ dùng trong một năm. Mùa xuân năm sau, anh đã từ từ gầy đi, cũng không còn dấu vết gì là từng sinh con. Nhờ vào bằng cấp và kinh nghiệm làm việc, anh xin được công việc làm giáo viên sinh học kiêm quản lý phòng thí nghiệm tại một trường trung học trong thành phố, ký hợp đồng ba năm.
Đây là chuyện đáng mừng, nhưng Lý Cử Nhất lại không phối hợp. Chỉ cần cha rời khỏi tầm mắt quá lâu, cậu bé liền gào khóc không thôi, bảo mẫu cũng bó tay. Lý Nghiễn Đường xót con khóc, nhưng không thể không đi làm, vì thế có lần khi Cử Nhất đang khóc dữ dội, anh vung tay tát nhẹ con một cái. Không hề dùng sức, chỉ là cảnh cáo.
Lý Cử Nhất lập tức nín khóc, mắt ngấn lệ trừng cha, Lý Nghiễn Đường cũng trừng lại. Hai cha con giằng co, cuối cùng Cử Nhất bị món đồ chơi trong tay bảo mẫu thu hút, tự mình bò đi chỗ khác.
Khi Cử Nhất tròn một tuổi, tiết trời oi bức. Lý Nghiễn Đường dắt con đi ăn món ngon, rồi lại đưa đi bơi. Nhưng anh không dám như những người đàn ông khác mà cởi trần hay chỉ mặc áo sơ mi mỏng nhảy xuống nước. Ngực anh vẫn hơi nhô lên – điều này chưa phải vấn đề chính – mà là quầng vú và đầu nhũ bị biến đổi do hormone, dù chưa từng cho con bú, đầu nhũ cũng to như quả mâm xôi chín, điều này không thể phục hồi, không có cách nào thay đổi.
Vết sẹo và rạn da trên bụng cũng không thể thay đổi, nhưng điều này thường thì chẳng ai nhìn thấy.
·
Lý Cử Nhất dần lớn lên, Lý Nghiễn Đường cũng hoàn toàn gầy lại như xưa, trông khờ khạo, phản ứng với mọi việc đều khá chậm. Hai cha con sống tằn tiện, ngoài tiền lương trả cho bảo mẫu, mỗi tháng chỉ tiêu vài trăm đồng, còn lại anh đều tích cóp. Anh do dự giữa việc mua nhà hay trả nợ, cuối cùng vẫn quyết định trả lại tiền cho Lục Hồng Xương. Khi Cử Nhất ba tuổi, anh đã tích được khoảng mười vạn, liền gọi điện cho hắn.
Lục Hồng Xương mấy năm rồi không nhận được điện thoại của Lý Nghiễn Đường, cũng không còn nhớ tới anh. Người ta kết hôn rồi, lại tránh hắn như tránh rắn rết, còn có gì để nhớ nhung?
Trong điện thoại, Lý Nghiễn Đường nói: "Hồng Xương, số tiền tôi mượn của anh bây giờ vẫn chưa thể trả hết ngay được, có thể tôi trả dần, được không?"
Lục Hồng Xương thờ ơ: "Không gấp, tôi có đòi đâu."
Lý Nghiễn Đường nói: "Tôi muốn trả, anh cho tôi tài khoản, tôi chuyển từng lần một."
Lục Hồng Xương nói: "Anh có thì cứ để dành đó, sau này cũng có lúc cần dùng tới."
Cuộc trò chuyện nghe thì khách sáo, nhưng thực chất đã xa cách. Lý Nghiễn Đường còn muốn tiếp tục nói, nhưng Lục Hồng Xương đã mất kiên nhẫn: "Được rồi, tôi còn việc, không nói chuyện với anh thêm được nữa."
Điện thoại lập tức bị cúp máy. Lý Nghiễn Đường ngơ ngác nhìn ống nghe vang tiếng bận, nào có biết Lục Hồng Xương vội vàng cúp máy là vì đang "gần gũi" với tình nhân, vui vẻ lắm.
Lý Cử Nhất ngậm kẹo mút đứng bên chân cha, tay ôm chặt lấy chân anh. Lý Nghiễn Đường cúi đầu nhìn con, thân hình mũm mĩm đứng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, trông có dáng dấp. Càng lớn càng giống Lục Hồng Xương.
Lý Nghiễn Đường bế con lên thơm một cái, đặt lên xe điện, kẹp giữa hai chân rồi chở về nhà.
·
Khi Cử Nhất được 21 tháng thì bắt đầu đi mẫu giáo. Sau nửa năm, có một hôm cậu bé bất ngờ nói với cha: "Ba ơi, con có thể tự về nhà rồi, không cần cô trông nữa."
Lý Nghiễn Đường lập tức nghĩ đến chuyện bảo mẫu ngược đãi con, lo lắng hỏi: "Cô ấy mắng con à?"
Cử Nhất vừa ăn cơm chiên trứng vừa nói: "Không phải. Như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều tiền."
"...Con cần tiền làm gì?"
"Để trả nợ."
Lý Nghiễn Đường không ngờ con lại trả lời như vậy, nhìn hàng mi dài rung rung và vẻ mặt nghiêm túc, ngây thơ của con, lòng anh trăm mối ngổn ngang, vội nói: "Đó là nợ của ba, không liên quan gì đến con."
Cử Nhất đáp: "Cha nợ thì con trả."
Lý Nghiễn Đường đập mạnh đũa lên bàn. Cử Nhất lập tức ngừng xúc cơm, không sợ hãi nhưng cứng đầu nhìn cha chằm chằm.
Lý Nghiễn Đường chẳng hiểu sao lại nổi giận, nói: "Ba nhắc lại một lần nữa, đây là món nợ của ba, không liên quan đến con. Con không cần gánh vác thay ba, hiểu chưa?!"
Cử Nhất như hiểu như không, im lặng không nói gì.
Lý Nghiễn Đường nghĩ đến chuyện gần đây con cứ nói sữa có mùi tanh, không muốn uống, đồ ăn vặt khác cũng không ăn, lòng anh chua xót – tội lỗi do anh gây ra, sao có thể để con gánh thay?
Anh phải nói rõ: "Cử Nhất, chuyện của ba, con không cần lo. Con lo cho bản thân là được rồi. Con sống tốt, ba mới sống tốt. Nếu con sống không tốt, thì dù ba có nhiều tiền đến đâu, cũng đau khổ như chết."
Cử Nhất suy nghĩ một lúc, như đã hiểu, gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm.
·
Tính bướng bỉnh của Cử Nhất vượt ngoài dự liệu. Nói không cần cô trông là thật sự không cần. Tan học ở mẫu giáo, không chờ bảo mẫu đến đón, cậu bé tự về nhà.
Làm bảo mẫu sợ hãi gọi cho Lý Nghiễn Đường, giọng còn lắp bắp. Cử Nhất là sinh mạng của anh, không thể để mất!
Lúc đó anh đang thu dọn dụng cụ trong phòng thí nghiệm. Nghe điện thoại xong, cái bình thủy tinh trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Anh lao xuống cầu thang ba bước gộp một, đụng vào đồng nghiệp cũng chẳng buồn xin lỗi.
Cử Nhất đeo ba lô nhỏ, men theo con đường quen thuộc hằng ngày về đến nhà mới phát hiện không có chìa khóa, đành ngồi thẫn thờ ở cầu thang đợi cha.
Chung cư họ ở là ký túc xá dành cho giáo viên của trường, tòa nhà cũ, còn vài giáo viên già sinh sống. Một bà cụ ở tầng trên thấy Cử Nhất ngồi ở cầu thang, liền gọi cho Lý Nghiễn Đường bảo anh đừng tìm nữa, mau về đi, con anh ở nhà rồi.
Lý Nghiễn Đường chạy về rất nhanh, vừa vào cửa đã thấy đứa trẻ nhỏ xíu ngồi ở bậc thềm, lập tức sụp đổ, đứng không vững, phải vịn vào tường.
Cử Nhất thấy cha tựa vào tường không nhúc nhích, chạy lại ngạc nhiên gọi: "Ba!"
Lý Nghiễn Đường lập tức ôm chầm lấy con, vùi mặt vào vai nhỏ của con, không nói gì thật lâu.
Cử Nhất lờ mờ biết mình đã dọa cha sợ lắm, không dám nói thêm, chỉ chờ bị đánh. Lý Nghiễn Đường xưa nay nghiêm khắc, không phải chưa từng đánh con.
Nhưng lần này không có. Rất lâu sau, Cử Nhất mới nghe thấy cha khàn giọng nói: "Lần sau, chờ ba đến đón con."
Từ đó, anh cho bảo mẫu nghỉ việc, hai cha con thật sự nương tựa vào nhau.
Cử Nhất đeo chìa khóa nhà trên cổ, nửa năm sau đã học được cách tự đi tìm cha trong trường nếu anh bận không thể ra đón. Cậu biết đứng kiễng chân quẹt thẻ cơm trong căn tin đợi cha đến ăn cùng. Cậu biết cách dùng máy giặt, đứng lên ghế nhỏ để phơi quần áo. Cậu học được khi sấm chớp phải rút tất cả các phích cắm điện trong nhà, biết kiểm tra van gas xem đã khóa kỹ chưa.
Lý Nghiễn Đường có một đồng nghiệp nữ, sau khi ly hôn thì con theo cha. Thấy hai cha con nhà họ đáng thương, lại có cảm tình với Lý Nghiễn Đường nên cô ấy muốn chăm sóc đứa bé, giúp hai cha con làm việc nhà.
Lý Cử Nhất liền cảnh giác. Một hôm tan học về nhà, cậu phát hiện dì kia đã nấu cơm xong trong nhà mình, cậu ngạc nhiên vô cùng, đến tối lúc đi ngủ liền chất vấn Lý Nghiễn Đường vì sao lại đưa chìa khóa nhà cho người khác.
Lý Nghiễn Đường nói: "Dì ấy là người tốt bụng."
Lý Cử Nhất nói: "Bà ấy không phải người tốt, bà ấy muốn làm mẹ kế của con."
Lý Nghiễn Đường phì cười, hỏi: "Con cũng biết 'mẹ kế' là gì à?"
Dĩ nhiên là Lý Cử Nhất biết mẹ kế. Bạn thân nhất của cậu ở mẫu giáo – Bông Bông, sống ở khu phố bên cạnh, cha của bạn ấy cũng tìm cho bạn ấy một bà mẹ kế xấu xa. Trước mặt ba của Bông Bông thì bà ta tỏ ra tử tế, nhưng sau lưng lại đối xử tệ với Bông Bông. Chuối mang đến trường đều là chuối hư, còn lấy kim chích Bông Bông nữa.
Thấy con mình thực sự lo lắng, Lý Nghiễn Đường liền cam đoan: "Cô ấy tuyệt đối sẽ không phải mẹ kế của con, con yên tâm, con sẽ không bao giờ có mẹ kế đâu."
Lý Cử Nhất yên tâm, vì cha nói một là một.
Hai cha con chui trong chăn ngủ, Lý Cử Nhất không kìm được hỏi: "Ba ơi, vậy mẹ con rốt cuộc làm nghề gì vậy?"
Lý Nghiễn Đường nói: "Con không có mẹ."
Lý Cử Nhất tò mò: "Vậy con từ đâu ra?"
Lý Nghiễn Đường đáp: "Con do ba sinh ra."
Lý Cử Nhất im lặng một lát, rồi nói: "Nhưng ba là con trai mà."
Lý Nghiễn Đường bật cười: "Là con trai thì không sinh con được à?" Anh kéo tay cậu đặt lên vết sẹo trên bụng mình: "Con từ đây mà ra."
Lý Cử Nhất nhỏ người, chui ra khỏi chăn bật đèn xem bụng cha.
Lý Nghiễn Đường không ngăn cản, để cậu vén áo ngủ mình lên, để lộ vết sẹo dài xấu xí kéo từ rốn xuống tới xương mu dưới ánh đèn.
Lý Cử Nhất hỏi: "Con từ đây mà ra thật à?"
Lý Nghiễn Đường gật đầu.
Cậu lại hỏi: "Vậy lúc đầu con vào đó kiểu gì?"
Lý Nghiễn Đường cười, ôm cậu vào lòng: "Trước đây ba làm việc ở Viện Khoa học Quốc gia. Một ngày, ba dùng một quả trứng và một tinh trùng tạo ra con khi con còn rất rất nhỏ. Lúc đó ba sợ làm mất con, nên dùng kim tiêm bơm con vào bụng ba."
"Rồi sau đó?"
"Rồi con lớn dần lên. Một ngày, con gõ bụng ba bảo: 'Ba ơi, con muốn ra ngoài rồi.' Thế là ba đưa con ra."
"... Vậy là con sinh mổ hả?"
"Con còn biết sinh mổ nữa à?"
"Bông Bông là sinh mổ đó. Mẹ bạn ấy chết lúc sinh."
Lý Nghiễn Đường thở dài, hôn lên trán cậu: "Cử Nhất, hôm nay những gì ba nói, con không được kể cho ai hết. Nếu không, hai cha con mình sẽ bị nhốt lại như khỉ trong sở thú để người ta nghiên cứu đó."
Lý Cử Nhất khẽ đáp "ừ", yên lặng một lát rồi hỏi: "Ba, vậy ba là nhà khoa học hả?"
Lý Nghiễn Đường mỉm cười: "Trước đây thì có."
Lý Cử Nhất hài lòng "ồ" một tiếng, rồi ngủ thiếp đi.
.
Lý Nghiễn Đường xuất thân là một nghiên cứu viên bình thường, có nền tảng chuyên môn vững chắc, ngoài ra thì không có sở trường gì khác. Anh dạy các môn trung học, cách dạy học sinh trung học tất nhiên khác xa với trẻ mẫu giáo, nên việc dạy dỗ Lý Cử Nhất hoàn toàn dựa vào trực giác. Anh dạy con nhận mặt chữ để có thể sớm tự đọc sách. Từ sách đánh vần đơn giản đến sách văn học phổ thông và khoa học thường thức, lượng sách mà Lý Cử Nhất đọc rất nhiều, hầu như sách nào cha giới thiệu cậu cũng đọc.
Cuối tuần, hai cha con thỉnh thoảng ra ngoại ô chơi, nhưng phần lớn thời gian là thảo luận về sách. Dù Lý Cử Nhất chỉ mới bốn, năm tuổi, nhưng đứng trên lập trường của trẻ con mà đọc, lại có thể nghiêm túc nói cảm nhận sau khi đọc khiến Lý Nghiễn Đường nhiều lần bật cười. Là người yêu sách, anh tin tưởng câu "sách là tinh hoa trí tuệ hàng nghìn năm của nhân loại". Phát hiện sớm rằng tính cách Lý Cử Nhất hơi nóng nảy, anh thấy dù cậu chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong sách, thì việc rèn luyện khả năng ngồi yên suy nghĩ lâu cũng là tốt.
Lý Cử Nhất giống anh, nhưng trong xương tủy lại có điểm nào đó giống Lục Hồng Xương, ngay cả sự ngang ngược cũng như bẩm sinh. Cậu thường kể về bạn thân Bông Bông ở lớp mẫu giáo. Lý Nghiễn Đường từng gặp đứa bé đó trong hoạt động phụ huynh – học sinh, trông y như bé gái, yếu ớt như rau cải trắng, chỉ cười ngọt ngào khi thấy Lý Cử Nhất. Giáo viên mẫu giáo khen Lý Cử Nhất tuy còn nhỏ nhưng rất điềm tĩnh, biết quan tâm bạn bè, là một đứa trẻ ngoan.
Lúc đó Lý Nghiễn Đường cảm thấy con mình không ngoan đến thế, quả nhiên không lâu sau đã nhận được điện thoại từ trường báo rằng Lý Cử Nhất đánh nhau. Cậu ép một bạn nhỏ vào gác mái cầu trượt mà đánh tới tấp, còn đá người ta ngược từ cầu trượt xuống, khiến mặt mày dính bùn đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com