Chương 9
EDIT: Papaya
Lý Nghiễn Đường xin lỗi Lý Cử Nhất, rồi chân thành nói: "Hy vọng con có thể giúp đỡ ba, ba thật sự mắc nợ chú Lục của con một ân tình lớn."
Lý Cử Nhất vẫn không vui, hỏi: "Vậy con có phải gọi chú ấy là ba không?"
Lý Nghiễn Đường nghe vậy, tim như thắt lại: "Chỉ là biện pháp tạm thời thôi, con không muốn gọi thì cứ từ từ, nhưng đối xử với ông ấy phải lễ phép một chút."
Lý Cử Nhất bất đắc dĩ chấp nhận.
Lục Hồng Xương thật sự nhập vai làm cha nuôi, cuối tuần còn thường xuyên dẫn Lý Cử Nhất ra ngoài chơi. Lý Nghiễn Đường đứng sau rèm cửa nhìn bóng lưng hai người, trong lòng nghìn vạn lần không nỡ, nhưng không còn cách nào, anh buộc phải giảm thiểu mọi nguy cơ. Anh tin rằng càng làm như thế, Lục Hồng Xương càng sẽ không nghi ngờ thân thế của Cử Nhất.
Dù sao Lý Cử Nhất vẫn là một đứa trẻ, mà Lục Hồng Xương lại đối xử tốt với nó. Nhờ sự giàu có của hắn, Cử Nhất được mở mang tầm mắt về một thế giới hoàn toàn khác. Vì vậy, rất nhanh nó đã chấp nhận Lục Hồng Xương, nhưng vẫn không chịu gọi hắn là ba.
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua. Gần đến kỳ thi cuối học kỳ hè, Lý Nghiễn Đường bất ngờ nhận được điện thoại từ nhà trường, nói rằng Lý Cử Nhất ăn cắp đồ của bạn học, hiện đang bị giữ ở phòng giáo vụ, yêu cầu phụ huynh lập tức đến trường.
Lý Nghiễn Đường không tin, lập tức lao đến phòng giáo vụ. Anh nói với giáo viên chủ nhiệm và thầy giáo phụ trách: "Không thể nào, con trai tôi không thể làm ra chuyện như vậy."
Giáo viên chủ nhiệm bất đắc dĩ chỉ vào một chiếc máy tính xách tay trên bàn: "Chiếc máy tính này là của bạn ngồi trước Cử Nhất, hôm nay đột nhiên biến mất, sau đó bị tìm thấy trong cặp sách của em ấy. Chúng tôi cũng khó xử lắm, Lý tiên sinh. Mới tám tuổi mà đã dám làm chuyện như thế, đây không phải dấu hiệu tốt."
Lý Nghiễn Đường nhìn con trai, Lý Cử Nhất nói: "Đó là của con mà."
Giáo viên chủ nhiệm nói: "Chiếc máy tính này giá hơn một vạn tệ. Hoàn cảnh nhà các người không khá giả, ba con sao có thể mua máy đắt tiền như thế cho con? Có phải vậy không, Lý tiên sinh?"
Lý Nghiễn Đường hỏi con: "Con nói đi, chuyện là thế nào?"
Lý Cử Nhất nói: "Cái đó là của con. Cái của bạn ấy phía sau có vết xước, cái của con là mới, không có!"
"Con còn định chối à?"
"Con không chối! Thật sự là của con mà!"
Lý Nghiễn Đường truy hỏi: "Ai mua cho con?"
"Ba nuôi mua!" Lý Cử Nhất hét lên rồi lén liếc nhìn Lý Nghiễn Đường.
Lý Nghiễn Đường hít sâu, quay sang nói với giáo viên: "Tôi tin con tôi nói thật. Có thể gọi ba nuôi nó đến xác minh."
Thầy hiệu phó và giáo viên chủ nhiệm liếc nhìn nhau, đồng ý cho anh gọi người chứng.
Lý Nghiễn Đường dùng điện thoại văn phòng gọi cho Lục Hồng Xương, gọi nhiều cuộc đều không liên lạc được. Đã qua giờ tan sở, hai thầy cô lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, cuối cùng ngắt lời anh: "Lý tiên sinh, thôi đừng cố nữa."
Lý Nghiễn Đường đặt điện thoại xuống, vẻ mặt mong chờ của Lý Cử Nhất lập tức biến thành đau lòng.
"...Thật ra ông không cần làm vậy, trẻ con ai mà chẳng từng mắc lỗi, điều quan trọng là sửa kịp thời chứ không phải bao che. Với tình huống này, em ấy đáng lẽ bị đuổi học, nhưng vì mới chuyển từ nơi khác đến nên nhà trường chỉ xử lý kỷ luật."
Lý Cử Nhất cúi đầu, cắn chặt răng không nói một lời.
Lý Nghiễn Đường nói: "Tôi nghĩ, khi chưa có chứng cứ xác thực, các thầy cô nên tin vào con trẻ."
"Thế này mà chưa đủ chứng cứ sao...?"
·
Cha con họ rời khỏi trường đã gần sáu giờ tối. Lý Cử Nhất để mặc cho ba nắm tay mình, uất ức đến mức nghiến răng, khóc thút thít mãi cho đến khi Lý Nghiễn Đường quát lên: "Đủ rồi."
Cử Nhất không ăn nổi bữa tối, Lý Nghiễn Đường cũng không trách mắng gì, chỉ bảo con tắm rửa rồi đi ngủ sớm.
Lý Nghiễn Đường vừa thương con, lại vừa bất lực. Anh nghĩ, có lẽ nên để con biết rằng cuộc sống vốn dĩ có quá nhiều bất công và tủi nhục, không phải chuyện gì cũng vừa ý.
Sáng hôm sau, Lý Cử Nhất thức dậy thì hơi sốt. Lý Nghiễn Đường định xin nghỉ học giúp con, nhưng nó lắc đầu từ chối, đeo cặp sách lặng lẽ đến trường một mình.
Đến trưa, Lý Nghiễn Đường lại nhận được điện thoại từ trường, nói rằng Lý Cử Nhất đã trốn học.
Anh tức tốc đến trường thì không thấy con đâu, lập tức nổi giận, đứng trong phòng giáo vụ quát: "Không có chứng cứ đã xử phạt nó, tôi tôn trọng quy định trường các người, không màng danh dự con tôi. Nhưng giờ nó tự ý rời khỏi lớp trong giờ học, trách nhiệm này thuộc về ai?!"
Giáo viên chủ nhiệm oan ức nói: "Chân nó mọc trên người nó, chúng tôi sao quản nổi chứ?"
Lý Nghiễn Đường lạnh giọng: "Tìm được nó, không sao thì thôi, còn không, gặp nhau trước tòa!"
Nói xong anh bỏ đi, lòng như lửa đốt, đầy ân hận. Cử Nhất rất mạnh mẽ, làm sao chịu được lời giễu cợt của bạn bè? Anh tự trách: Lý Nghiễn Đường ơi Lý Nghiễn Đường, sao mày còn để con đi học nữa chứ?!
Hôm qua Lục Hồng Xương bay sang nước bên cạnh giải quyết công việc, vừa xuống xe ở công ty thì đã thấy Lý Cử Nhất một mình ngồi trên bậc đá trước sảnh công ty.
Hắn gọi: "Cử Nhất?"
Cử Nhất ngẩng lên thấy hắn thì nhào vào lòng hắn khóc hu hu.
Lục Hồng Xương vội xoa đầu nó hỏi: "Sao vậy?"
Cử Nhất vừa khóc vừa nói: "Cái máy tính, họ nói con ăn cắp!"
Lục Hồng Xương ngồi xuống ngang tầm nó: "Họ là ai?"
"Người trong trường học."
Lục Hồng Xương bế thốc nó lên, dặn thư ký: "Tôi ra ngoài một lúc."
Hắn tự lái xe, vì tức giận nên quên cả mệt mỏi sau chuyến bay. Hắn hỏi Cử Nhất: "Ba con đâu?"
Cử Nhất nói: "Đi làm."
Lục Hồng Xương lẩm bẩm chửi: "Còn tâm trí đi làm, đúng là ba ruột sao?!"
Hắn lái xe thẳng đến trường, vừa xuống xe đã dắt Lý Cử Nhất đi tìm hiệu trưởng. Trong phòng hiệu trưởng, hắn đập bàn chất vấn: "Có bằng chứng không?! Lòng tự trọng của trẻ không đáng giá à?! Bỏ tiền ra cho học ở đây, kết quả là các người dạy hỏng nhân cách của nó?! Một cái máy tính rách có đáng không?!"
Lý Cử Nhất ngước nhìn hắn, lông mi rung rung. Thì ra ba cũng có thể như vậy.
·
Tính khí Lục Hồng Xương nóng nảy, lại giàu có nên dĩ nhiên ngang tàng. Khi phía nhà trường trả lại máy tính cho Cử Nhất, hắn yêu cầu cả giáo viên chủ nhiệm, hiệu phó lẫn hiệu trưởng cùng xin lỗi Cử Nhất.
Ba người thầy cô khó xử, nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng giáo viên chủ nhiệm đại diện nói: "Cử Nhất, là thầy cô hiểu lầm con..."
Lục Hồng Xương lập tức bẻ gãy chiếc MacBook mỏng tang kia, nắm tay Cử Nhất phẩy áo bỏ đi.
Lý Cử Nhất cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn, khờ khạo mỉm cười, thấy Lục Hồng Xương cũng rất giống một người cha.
Họ gặp Lý Nghiễn Đường trước cổng trường. Lý Nghiễn Đường vừa thấy con thì suýt khóc, ôm chặt nó hỏi: "Con đi đâu vậy?!"
Cử Nhất mỉm cười bối rối, chưa kịp trả lời thì đã ngất xỉu.
Hai người đàn ông vội vàng đưa Cử Nhất vào bệnh viện. Trên đường đi, Lục Hồng Xương không ngừng trách móc: "Làm cha kiểu gì thế? Con chịu oan như vậy, còn bị sốt, mà cậu vẫn yên tâm cho nó đi học ở cái trường đó. Tôi nghi ngờ đấy có phải con ruột cậu không!"
Lời này chạm vào nỗi đau của Lý Nghiễn Đường. Anh ôm chặt Lý Cử Nhất, không nói được một lời.
Họ đưa cậu bé đi cấp cứu, xét nghiệm máu, khám tổng quát. Sau một buổi chiều chạy đôn chạy đáo, bác sĩ thông báo: Cậu bé sốt rất cao, không giống viêm phổi, mà giống hệ miễn dịch có vấn đề, cần phải nhập viện, nhưng tạm thời chưa có phòng.
Lục Hồng Xương quen biết với phó viện trưởng, gọi một cuộc là có giường ngay. Lý Nghiễn Đường không ngờ bệnh tình của Lý Cử Nhất lại nghiêm trọng đến thế. Anh đã xa rời chuyên môn quá lâu, cầm bản xét nghiệm với đầy chỉ số bất thường mà chẳng thể đưa ra nổi một kết luận, trong lòng rối bời, thất thần lo lắng đến hoảng loạn.
Lục Hồng Xương bình tĩnh hơn anh, đợi bác sĩ phụ trách đến thăm khám xong, lại sắp xếp cho Cử Nhất một người hộ lý có kinh nghiệm, rồi khuyên Lý Nghiễn Đường đi ăn: "Tôi trông cho, anh đi ăn tối đi, lát nữa quay lại đổi ca với tôi."
Lý Nghiễn Đường lắc đầu: "Vẫn là cậu đi đi, cả chiều nay vất vả cho cậu rồi, tôi không đói."
Lục Hồng Xương cau mày: "Cậu khách sáo với tôi làm gì? Cử Nhất cũng là con của tôi."
Lý Nghiễn Đường không nói gì, chỉ cố chấp ngồi bên giường nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Cử Nhất.
Lục Hồng Xương không còn cách nào, thư ký công ty gọi đến mấy cuộc nhắc hắn về ký vài giấy tờ quan trọng, hắn đành tạm thời rời đi.
Lý Nghiễn Đường cả đêm không ngủ, không dám nhắm mắt. Cử Nhất cứ mơ màng mê man, thỉnh thoảng lẩm bẩm những câu mơ hồ không rõ nghĩa. Anh liên tục hôn lên trán con, âm thầm cầu nguyện nó mau tỉnh lại, nhưng không có chút tác dụng nào. Trong lòng anh dấy lên nỗi sợ, sợ rằng Cử Nhất thực sự có vấn đề bẩm sinh về hệ miễn dịch. Bởi vì thằng bé không phát triển trong tử cung người mẹ, không được nuôi dưỡng bằng hormone tự nhiên của thai phụ, sau khi sinh ra cũng chưa từng bú sữa mẹ – lớp bảo vệ miễn dịch vốn dĩ đã rất yếu ớt.
Chẳng mấy chốc, nỗi lo của anh đã thành hiện thực. Mặc dù Cử Nhất đã tỉnh lại, nhưng tất cả các báo cáo xét nghiệm lại khiến bác sĩ điều trị phải kinh ngạc. Cậu bé mắc một loại bệnh máu tự miễn hiếm gặp, hiệu quả điều trị bằng thuốc rất thấp. Phương pháp duy nhất có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí có đến 85% cơ hội hồi phục hoàn toàn là thay huyết tương.
Tin này chẳng khác gì đòn chí mạng với Lý Nghiễn Đường, vì thay huyết tương cần một lượng lớn huyết tương tươi đông lạnh, mà Cử Nhất lại mang nhóm máu AB, RH âm. Trong vòng một tháng phải tìm đủ từ 5 đến 10 lít huyết tương cùng nhóm – điều gần như bất khả thi nếu không kêu gọi toàn quốc, mà anh thì không còn thời gian nữa.
Lục Hồng Xương gác lại mọi công việc, ở bên Lý Nghiễn Đường cùng anh vượt qua giai đoạn này. Khi biết Cử Nhất mang nhóm máu AB, hắn đã bắt đầu nghi ngờ. Bởi vì tám năm trước lúc chuẩn bị làm thụ tinh ống nghiệm, hắn từng đọc nhiều tài liệu y học. Hắn nhớ rất rõ Lý Nghiễn Đường mang nhóm máu O – người nhóm máu O không thể sinh con mang nhóm máu AB.
Lý Nghiễn Đường đã tuyệt vọng cùng cực. Cử Nhất không chỉ thừa hưởng ngoại hình của Lục Hồng Xương – mà quan trọng hơn là hắn cũng mang nhóm máu AB RH âm. Tỉ lệ di truyền nhóm máu này trong quan hệ huyết thống vốn không cao, vậy mà Cử Nhất lại trùng khớp.
Toàn thân Lý Nghiễn Đường đau đớn, nhưng anh không muốn nói ra. Nói ra là mất con, nhưng không nói, cũng vẫn sẽ mất.
Cuối cùng anh tuyệt vọng thốt ra từng chữ: "Cử Nhất là con ruột của cậu... chính là phôi thai mà tám năm trước cậu không cần nữa."
Lục Hồng Xương sững người.
Lý Nghiễn Đường nói xong câu ấy, toàn thân như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống sàn dựa lưng vào tường, không dám nhìn sắc mặt của hắn. Hành lang phút chốc yên tĩnh đến kỳ lạ, mười mấy giây sau, anh chỉ nghe thấy Lục Hồng Xương ném lại một câu: "Sau này tính sổ với cậu!"
Lục Hồng Xương lập tức tìm bác sĩ điều trị chính của Cử Nhất, nói rằng mình là cha ruột, có cùng nhóm máu, có thể bắt đầu thay huyết tương ngay lập tức.
Bác sĩ điều trị là phó chủ nhiệm khoa, rất kinh ngạc khi người trước đó còn là "cha nuôi" giờ đột nhiên thành "cha ruột", nhưng ông vẫn nghiêm túc giải thích toàn bộ quy trình thay huyết tương. Quá trình sẽ kéo dài khoảng ba đến bốn tuần, mỗi tuần phải lọc toàn bộ máu trong cơ thể cậu bé, loại bỏ huyết tương và thay bằng huyết tương đông lạnh tươi, các chế phẩm máu và huyết tương thay thế. Ít nhất phải làm từ tám đến mười lần mới đạt hiệu quả tốt. Trong suốt quá trình cần lượng lớn huyết tương cùng nhóm máu và các chế phẩm máu khác, đòi hỏi gia đình phải có đủ khả năng tài chính.
Lục Hồng Xương không hề do dự, lập tức đồng ý, chuẩn bị ký giấy tờ thì bị yêu cầu cung cấp chứng nhận quan hệ huyết thống, hoặc chí ít phải là người giám hộ hợp pháp mới có quyền ký.
Hắn liền đưa giấy đồng ý điều trị cho Lý Nghiễn Đường, không buồn nói nhiều, trong lòng ngổn ngang, chẳng biết nên mở lời thế nào.
Không cần đối thoại, Lý Nghiễn Đường nhanh chóng ký tên. Lục Hồng Xương đứng bên giường, nhìn kỹ gương mặt trắng bệch của Cử Nhất, tim đau thắt, hắn đưa tay vuốt tóc thằng bé, lại liếc sang Lý Nghiễn Đường, rồi cầm đơn rời đi.
Lý Cử Nhất hỏi: "Sao chú Lục trông như sắp khóc vậy ba?"
Lý Nghiễn Đường chỉ hôn lên tóc con, không trả lời.
Lục Hồng Xương cầm giấy đồng ý có chữ ký, lập tức yêu cầu bắt đầu trị liệu. Lần đầu truyền máu yêu cầu rút một ngàn ml máu toàn phần, hắn đã hỏi bác sĩ, lượng này chỉ có thể lọc ra 400–500 ml huyết tương, vừa đủ cho một lần thay huyết tương. Nhưng lượng máu ấy, ngay cả người trưởng thành khỏe mạnh cũng có thể bị sốc.
Lục Hồng Xương vẫn kiên quyết ký tên, không ai dám ngăn cản hắn.
Sau đó, Lục Hồng Xương mặt không chút máu, nằm truyền dịch trong phòng bệnh của Cử Nhất. Mất máu quá nhiều khiến hắn không thể đi lại, thậm chí không thể an ủi con trai đang bệnh nặng, hắn chỉ có thể dựa vào giường hộ lý, lắp bắp trò chuyện với Lý Nghiễn Đường, những câu chỉ hai người họ hiểu.
"...Cậu tin tôi nhất, tôi chẳng phải cũng tin anh nhất sao... Cậu nói gì tôi cũng tin... chưa bao giờ nghi ngờ..."
"...Nhiều người nói nó giống tôi, cậu nghĩ tôi chưa từng nghi ngờ sao? Tôi có gì chưa từng làm? Tôi vẫn tin cậu..."
"Cậu thật làm được chuyện đó... nó là con tôi... mà cậu lại để nó gọi tôi là cha nuôi..."
"Cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu có từng kết hôn không?"
Lý Cử Nhất đã ngủ say, Lý Nghiễn Đường lặng lẽ lắng nghe Lục Hồng Xương lải nhải. Từ khoảnh khắc thốt ra sự thật, anh gần như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Anh không cứu nổi Cử Nhất, chỉ có Lục Hồng Xương mới làm được điều đó, điều ấy khiến anh thấy bất lực, trống rỗng. Anh không biết sau này phải đi thế nào, làm gì để khiến Lục Hồng Xương từ bỏ Cử Nhất – đứa trẻ đó là sinh mệnh của anh. Vì nó, anh đánh đổi lý tưởng, rời bỏ quê hương, mạo hiểm tính mạng mà sinh thành và nuôi dưỡng. Tám năm qua, đó là toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời anh, là tất cả.
Vì kiệt sức, Lục Hồng Xương nói rồi thiếp đi. Lý Nghiễn Đường đắp chăn cho hắn, lại quay lại bên giường Cử Nhất, trong lòng khát khao nghe con gọi một tiếng "ba" như mọi ngày, dựa dẫm thân mật như xưa.
Nhưng Cử Nhất chỉ ngủ say, không mộng mị, không lời nào.
·
Sáng sớm hôm sau, thư ký của Lục Hồng Xương đến bệnh viện. Sau một đêm ngủ ngon, hắn hồi phục nhiều. Khi thư ký tới, Lý Nghiễn Đường đang gục bên giường Cử Nhất, hai cha con vẫn chưa tỉnh. Lục Hồng Xương ra hiệu cho thư ký ra hành lang.
Dù sắc mặt không tốt, nhưng tinh thần hắn rất khá, ba phần đắc ý, bảy phần vui mừng, hắn hỏi thư ký: "Cử Nhất có giống tôi không?"
Thư ký đáp: "Giống lắm ạ, ngay lần đầu nhìn thấy ở cổng công ty là em đã thấy giống."
Lục Hồng Xương nheo mắt cười: "Không phải giống, mà là con ruột tôi đó!"
Thư ký kinh ngạc phát hiện ông chủ vốn luôn vô cảm với trẻ con hôm nay bỗng rạng ngời ánh sáng từ ái của một người cha. Cô chưa từng thấy hình ảnh này ở hắn – người đàn ông có lối sống buông thả và hoang dại nhất mà cô từng biết.
Lục Hồng Xương càng nghĩ càng thấy dễ chịu, chống tay lên lan can, vui vẻ lẩm bẩm: "Tôi, Lục Hồng Xương, cũng có con trai à? Ha!"
Thư ký không biết nên đáp sao, đành cẩn trọng hỏi: "Ngài chắc chứ? Có cần xét nghiệm ADN không ạ?"
Lục Hồng Xương "ồ" một tiếng, quay người đáp: "Không cần nữa. Gọi cô đến là có việc khác."
Hắn nói sơ lược tình hình bệnh của Cử Nhất, rồi dặn thư ký phải dùng mọi cách tìm trong cả nước những người có cùng nhóm máu, bất kể tốn bao nhiêu tiền, bằng cách nào, trong vòng một tháng phải có người sẵn sàng hiến máu.
Xong việc, hắn nói thêm: "Tháng này tôi không về công ty. Mọi tiệc tùng xã giao hủy hết. Việc điều hành công ty giao cho cô cùng hai phó tổng. Nếu không có việc gấp, đừng làm phiền tôi."
Thư ký gật đầu lia lịa, nghĩ đến bệnh tình Cử Nhất, không nhịn được mà nói: "Ngài đừng liều mạng quá... công ty hơn ngàn người còn trông vào ngài, cụ bà cũng chỉ có mình ngài là con trai, còn con, từ từ rồi có thể có lại..."
"Vớ vẩn!" – Lục Hồng Xương cau mày quát.
Thư ký lập tức im bặt, cung kính cúi đầu.
Dù sao cũng là tâm phúc theo hắn hơn chục năm, Lục Hồng Xương không trách thêm, chỉ dặn mau chóng xử lý, ngoài ra chưa được hé lộ bất cứ chuyện gì về đứa trẻ trước mặt Trần Nhuận Hà.
Thư ký vâng vâng dạ dạ, không dám nán lại, nhanh chóng rời đi.
Lục Hồng Xương quay lại phòng bệnh, nhẹ nhàng đến gần, cúi người nhìn Cử Nhất. Mỗi đường nét càng nhìn càng khiến tim hắn mềm ra. Hắn không kiềm được mà đưa tay xoa tóc cậu bé.
Cử Nhất bị đánh thức, dần dần mở mắt, nhìn Lục Hồng Xương vài giây. Hắn còn chưa kịp mỉm cười, cậu bé đã quay đầu tìm ba mình, đưa tay đẩy đầu Lý Nghiễn Đường, nũng nịu gọi: "Ba ơi~"
Lý Nghiễn Đường lập tức tỉnh lại, nắm lấy bàn tay nhỏ của con, ừ khẽ một tiếng, rồi nói: "Chào buổi sáng."
Lý Cử Nhất cũng đáp lại một câu chào buổi sáng, sau đó mới quay sang nhìn Lục Hồng Xương, lễ phép chào: "Cháu chào chú Lục."
·
Họ ngồi trong quán trà nhỏ nằm ở tầng một khu nội trú của bệnh viện, gọi một ấm trà, đối diện nhau trò chuyện.
Lục Hồng Xương không nổi nóng, so với cú sốc ngày hôm qua, lúc này hắn đã bình tĩnh lại. Hắn cũng nhớ ra, tám năm trước chính mình là người từ bỏ Lý Cử Nhất, nói chính xác hơn là từ bỏ phôi thai vẫn chưa thành hình đó.
Chính mình đã buông tay trước, giờ đây đương nhiên không có tư cách trách anh đã "đánh cắp" đứa con của hắn. Nhưng khi nghĩ tới nửa năm qua, cứ thấy tức – nếu không phải vì đứa trẻ ngã bệnh, có lẽ cả đời này hắn sẽ chỉ làm "cha nuôi" của chính con ruột mình.
Hắn không ngừng quan sát anh. Lý Nghiễn Đường đúng là một người đặc biệt, lúc nào cũng trầm lặng, khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Giống như bây giờ, rõ ràng cả hai đều biết sắp nói gì, vậy mà anh vẫn lặng im, nét mặt không hề có chút hoang mang hay e sợ.
Sau một hồi cân nhắc, Lục Hồng Xương mở lời trước: "Cảm ơn cậu đã giữ lại Cử Nhất. Hồi đó tôi thật sự bị Lý Tuyết Yến chọc tức đến hồ đồ, cũng không phân rõ đúng sai. May mà cậu là người tốt, không nghe mấy lời lẽ nông nổi của tôi."
Anh gượng cười: "Cậu cũng có thể xem như tôi đã nghe lời cậu."
Lục Hồng Xương lắc đầu: "Cử Nhất lớn thế này rồi, chuyện này, tôi với cậu đều không thể chối bỏ được nữa."
Anh không biết đáp lại thế nào.
Lục Hồng Xương rót trà cho anh, nói tiếp: "Tôi không làm khó cậu. Cậu là ân nhân của Cử Nhất, nhưng cậu cũng không thể làm khó tôi nữa. Nó là con tôi, cậu chẳng lẽ cứ để nó gọi tôi là chú Lục mãi sao? Tôi không muốn chia rẽ hai cha con cậu, nhưng phần của tôi, cậu phải trả lại."
Anh hỏi: "Cậu muốn thế nào?"
Hắn nói: "Nói cho thằng bé biết sự thật."
Anh lại hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Dù gì tôi cũng là bố nó, cũng là người giám hộ hợp pháp của nó."
Anh nhìn hắn, hỏi: "Nếu tôi không đồng ý giao quyền giám hộ cho cậu thì sao?"
Lục Hồng Xương thở dài, nhẹ giọng nói: "Nghiễn Đường, tình cảm mấy chục năm giữa tôi với cậu, tôi dù thế nào cũng sẽ không kiện cáo với cậu để giành lại Cử Nhất, nhưng nó là người nhà họ Lục. Tôi tuy không giàu sang bậc nhất, nhưng đủ khả năng cho nó một môi trường trưởng thành tốt đẹp, ít nhất là không để ai bắt nạt, để nó có thể đường hoàng, vui vẻ lớn lên. Cậu thương nó, xem nó là con ruột, tôi biết. Tôi có thể đảm bảo với cậu, sẽ không chia rẽ hai cha con, nên cậu không cần phòng bị tôi như vậy. Cậu và Cử Nhất không có quan hệ máu mủ, không thích hợp làm người giám hộ của nó."
Những lời này khiến anh không nói nên lời. Với tính cách của Lục Hồng Xương, chuyện này hắn làm sao dễ dàng nhượng bộ. Anh biết nếu cứ cố chấp nữa, e rằng hắn sẽ dùng đến biện pháp cứng rắn. Nhà họ Lục cần một bé trai nối dõi, điều này anh đã sớm hiểu rõ từ tám năm trước. Nếu không, anh đã không nhất quyết sinh ra một bé trai.
Anh không còn cách nào tốt hơn để giữ lấy Cử Nhất. Tình cha con giữa anh và Cử Nhất có thể kéo dài đến bao lâu, giờ hoàn toàn nằm trong tay Lục Hồng Xương.
Anh ngồi đó rất lâu không nói. Hắn sợ mình đã quá nóng vội, thật ra hắn cũng không muốn cướp đi điều gì từ anh. Nếu anh đồng ý, hắn sẵn sàng để cả ba cùng sống chung.
Lục Hồng Xương đổi chủ đề, hỏi điều mà hắn vẫn canh cánh trong lòng: "Nếu Cử Nhất là con tôi, vậy... cậu đã từng kết hôn chưa?"
Anh nghe xong thoáng sững người, ngẩng đầu nhìn hắn. Chuyện riêng tư mà anh luôn muốn giấu, giờ đây cũng chẳng còn lý do để tiếp tục che giấu nữa. Anh chỉ có thể nói: "Chưa."
Hắn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Cậu thật có lòng vì nhà họ Lục mà giữ lại hậu duệ. Một mình nuôi Cử Nhất vất vả rồi. Hai cha con tôi nợ cậu, nhà họ Lục cũng nợ cậu. Chờ Cử Nhất xuất viện, tôi sẽ đổi cho hai người một căn nhà khác, cũng cho Cử Nhất chuyển đến một ngôi trường tốt hơn. Cậu cứ nghỉ ngơi một thời gian đi, đừng vất vả chạy ngược xuôi vì nuôi con trai tôi nữa."
Môi anh run khẽ, vẫn không thể nói nên lời.
Đột nhiên Lục Hồng Xương hỏi: "Người mang thai hộ là ai?"
Anh không hiểu: "Hả?"
Hắn cười hỏi: "Tôi nói là, người sinh ra Cử Nhất ấy, có phải là 'vợ' của cậu mà lần trước tôi nghe thấy trong điện thoại không?"
Mặt anh tái nhợt: "Không... không phải cô ấy... mang thai hộ, mang thai hộ là..."
Lục Hồng Xương cắt ngang: "Thôi, coi như tôi chưa hỏi. Khi đó chắc cậu cũng vội, tìm được người là tốt rồi, ai còn kịp để ý những chuyện khác."
Anh ngồi trong ghế, cảm giác như rơi xuống địa ngục, nhưng cũng có chút may mắn sống sót. Anh không kiềm chế được mà nói với hắn: "Không phải ai đó tùy tiện tìm về đâu. Cậu có thể hoàn toàn yên tâm. Người mang thai hộ có sức khỏe tốt, sạch sẽ, gia cảnh trong sạch, nhân cách đứng đắn, sẽ không làm bẩn con trai của cậu đâu!"
Lục Hồng Xương bất ngờ vì anh phản ứng mạnh như vậy, liền vội nói: "Được rồi, xin lỗi. Tôi không nên nghi ngờ cậu."
Anh chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở gấp, rồi đứng dậy nói: "Phải về thôi, Cử Nhất còn đang một mình."
·
Hôm đó, Lý Cử Nhất dũng cảm thực hiện ca điều trị có xâm lấn dưới sự hộ tống của cả cha lẫn cha nuôi. Hai người lớn rất ăn ý, không ai nhắc đến chuyện thân thế của đứa bé. Lục Hồng Xương tin tưởng anh, huống chi hiện tại hắn cũng không thể đưa Cử Nhất đi quá xa.
Ca thay huyết tương đầu tiên diễn ra nhanh chóng. Người nhà không được đi theo, nên anh cứ đứng mãi ngoài hành lang, cho đến khi thấy con được đẩy ra an toàn mới thôi.
Ba ngày sau, Lục Hồng Xương lại yêu cầu rút máu. Sau khi ký tên, hắn lại rút tiếp một nghìn. Lần này hậu quả nghiêm trọng hơn, huyết áp của hắn lên rất chậm, hắn phải nằm nghỉ suốt một ngày. Người bạn làm phó viện trưởng đến thăm, khuyên hắn đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa, nhưng vô ích. Ba ngày sau, sau lần rút máu thứ ba, hắn buộc phải nhập viện.
Khi hắn tỉnh lại, Lý Cử Nhất đang ngồi bên giường trông hắn. Hắn rất bất ngờ, nắm lấy bàn tay nhỏ của con trai, vỗ về: "Cử Nhất, đừng sợ. Bố sẽ không để con gặp chuyện gì đâu."
Lý Nghiễn Đường lúc ấy đang đứng ngoài cửa, chỉ lặng lẽ nhìn, không lập tức bước vào, cũng không muốn cắt ngang giây phút cha con hiếm hoi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com