Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Vạch Trần

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 101: Vạch Trần

Một quyền này nhìn thì hùng hổ, Diệp Thanh Phong cũng chẳng trốn tránh, đôi tay một bên luồn tay vào trong quần áo Tô Mạc một bên thở dốc ở bên tai Tô Mạc nói: "Bảo bối nhi lão tử muốn ngươi chết đi được, cổ thật trơn mềm......"

Hai má Tô Mạc đỏ bừng như ráng chiều, lưng dán vào tường hai tay chống lên lồng ngực rắn rỏi của Diệp Thanh Phong nói: "Hỗn đản, dừng tay! Cha ngươi còn ở bên ngoài đó, ngươi không quan tâm sao?"

Diệp Thanh Phong lột quần áo trước ngực Tô Mạc ra rồi liếm lên, thở dốc nói: "Đánh xong trận này rồi ta sẽ đi ra ngoài, còn giờ ta muốn vào sảng khoái một chút."

Chỗ bọn họ đang đứng chỉ là một góc nhỏ sau hỉ đường chỉ cần có người đi qua là có thể nhìn thấy. Tô Mạc không muốn biểu diễn một màn đông cung sống cho người khác xem, nhưng cậu lại không thể thật sự làm tổn thương Diệp Thanh Phong thế cho nên gia hỏa này càng lúc càng lớn mật. Mắt thấy phòng tuyến cuối cùng sắp thất thủ, Tô Mạc bất chấp tất cả vận khí dùng một tay ném Diệp Thanh Phong đi, hai người trong nháy mắt đã đổi vị trí. Hai bàn tay biến thái của Diệp Thanh Phong vẫn còn muốn tiếp tục sờ soạng nhưng đã lập tức bị Tô Mạc chế trụ đè trên đỉnh đầu. Diệp Thanh Phong nhân cơ hội dùng hạ thân cương cứng cọ cọ Tô Mạc, liếm vành tai non mềm của Tô Mạc nói: "Bảo bối nhi, ngươi muốn tự làm sao?"

"Câm miệng!" Tô Mạc hung tợn nói: "Trong đầu ngươi ngoài chuyện này ra thì không không còn chuyện khác sao?"

"Nhị đệ!" Một thanh âm bỗng vang lên từ phía sau, Tô Mạc bị hoảng sợ, vừa quay đầu đã thấy được sắc mặt đen như đáy nồi của Diệp Thanh Thần, Tô Mạc vội vàng xấu hổ buông Diệp Thanh Phong ra rồi xoay người sửa sang lại quần áo mình, trong khi đó Diệp Thanh Phong lại trưng ra vẻ mặt thản nhiên không chút hoang mang kéo kéo lại lễ phục màu đỏ nhăn nhúm của bản thân.

"Đại ca." Diệp Thanh Phong gọi như không có chuyện gì xảy ra.

Diệp Thanh Thần nắm chặt song quyền phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Mạc hỏi: "Hắn là Thái tử?"

Giọng điệu vô cùng khẳng định, Diệp Thanh Phong cũng rất thản nhiên thừa nhận nói: "Đúng."

Tô Mạc đưa lưng về phía hắn cắn răng thắt lại đai lưng, cảm thấy mình không còn mặt mũi để gặp người nữa, nhưng chung quy cậu vẫn phải đối mặt, sắc mặt Tô Mạc hồng hồng xoay người nói: "Tại hạ Tô Mặc Trì, mới vừa rồi đã đắc tội nhiều còn......"

Diệp Thanh Thần cố nén ý muốn động thủ, chất vấn Tô Mạc: "Thái tử điện hạ có phải cảm thấy ngươi có thể tùy tiện ở bất kỳ nơi đâu làm điều đó với người khác hay không? Ta tuy không phải đối thủ của ngươi nhưng nếu ngươi lại cưỡng bách nhị đệ của ta như vậy, ta Diệp Thanh Thần cho dù có mất mạng cũng phải nghe được lời giải thích của điện hạ!"

Tô Mạc: "......" Mẹ nó rốt cuộc là ai cưỡng bách ai chứ! Chỉ là Tô Mạc nào có mặt dày đến nỗi lôi kéo Diệp Thanh Thần gân cổ kêu mình mới là người bị thượng, cái nồi đen cậu chỉ có thể im lặng gánh chịu.

Thấy Tô Mạc "thản nhiên nhìn thẳng" cùng "ánh mắt ngươi có thể làm gì" Diệp Thanh Thần thiếu chút nữa đã hộc máu, cắn răng hàm sau đó dời ánh mắt xách theo Diệp Thanh Phong đi ra ngoài, Diệp Thanh Phong vội vàng thuận thế lôi kéo tay Tô Mạc ba người cùng đi ra ngoài.

Ngoài hỉ đường đã vang lên tiếng kim loại đánh nhau dữ dội, một người mặc áo đen không rõ diện mạo đang chiến đấu kịch liệt với đại hán từng nói chuyện với Tô Mạc lúc trước, sức lực đại hán vô cùng mạnh, bước chân dừng ở chỗ nào là chỗ đó liền xuất hiện một cái hố to, nhưng người áo đen có thân pháp quỷ dị, đại hán đánh không trúng gã, hai người vẫn mãi giằng co như thế.

Tô Mạc đứng sau đám người cẩn thận quan sát chiến trường, Diệp Thanh Phong chậm rãi tới gần Tô Mạc lặng lẽ ôm eo cậu nói: "Bảo bối nhi ngươi có phải đã biết gã sắp tới rồi không?"

"Ừm." Tô Mạc gật đầu nói: "Hắn bị công chúa Hồng Vân sai khiến tới tố giác quan hệ giữa ta và ngươi."

Diệp Thanh Phong nhướng mày, hắn chưa từng cố tình che giấu, chẳng qua chưa có tuyên bố công khai, đồn đãi trên giang hồ trước sau gì cũng chỉ là đồn đãi, nhưng nếu như bị chứng thực thì sẽ rất phiền toái. Trước kia Diệp Thanh Phong thay Tô Mạc chiêu mộ thế lực giang hồ mượn sức không ít bang phái ngăn cản những người khác đối nghịch với triều đình, trong khoảng thời gian đó hắn vẫn luôn dùng thân phận trong giang hồ, nếu bây giờ đột nhiên đào ra chuyện gian tình giữa hắn và Thái tử sẽ rất rắc rối.

"Vậy tại sao ngươi không ngăn cản?" Diệp Thanh Phong hỏi bên tai Tô Mạc, thuận tiện nhân cơ hội đùa giỡn một chút.

Tô Mạc liếc hắn một cái: "Ta vừa mới nhận được tin tức đã quất roi thúc ngựa đuổi tới đây, đâu ra thời gian để ngăn cản?" Điều binh khiển tướng không kịp, cậu tự mình đi nói thì Diệp Thanh Phong còn sắp bái đường, Tô Mạc đành phải đi sang bên này trước.

Diệp Thanh Phong nở nụ cười không có ý tốt, nói: "Bảo bối nhi ngươi đối xử tốt với ta quá, đêm nay ta nhất định sẽ báo đáp ngươi thật tốt." tay phải Diệp Thanh Phong vuốt ve đường cong mê người ở phần eo Tô Mạc, hỏi: "Bảo bối nhi thế làm sao bây giờ?"

Trong mắt Tô Mạc lóe lên một tia hàn quang: "Phủ binh sẽ đến một canh giờ sau, nếu dám thông đồng với địch, vậy chắc phải ý thức sẽ chết rồi."

Diệp Thanh Phong nhạy bén bắt được chữ "Địch". "Nàng gây rắc rối cho ngươi ư?" Diệp Thanh Phong hỏi.

Tô Mạc đau đầu nói: "Tứ quốc Trần Trịnh Ngô Dương không biết lấy được lợi ích gì từ nàng, lại đột nhiên liên hợp lại tấn công Thanh Quốc, đồng thời còn sử dụng Từ Vệ trên giang hồ khơi mào chiến tranh nội bộ."

"Dám bắt nạt bảo bối nhi của ta, xem lão tử xử lý ả thế nào." Diệp Thanh Phong nhanh chóng hôn một cái lên mặt Tô Mạc, chen qua đám người đi tới bên cạnh Diệp Hạo Lâm.

Nhìn á huyệt của Diệp Thanh Phong đã được giải, Diệp Hạo Lâm biết chuyện đã chơi xong rồi, tức giận hừ lạnh nói: "Đứng sang một bên." Lại nhìn sang Tô Mạc đã theo sát tới sắc mặt càng trở nên khó coi, Tô Mạc đành phải giả vờ nhìn không thấy.

Từ Vệ ngồi ở cổng lớn bị tầng tầng thủ vệ bao vây vừa thấy Diệp Thanh Phong xuất hiện, sắc mặt lập tức trầm xuống, cười như không cười nói: "Diệp nhị công tử thật là anh tuấn phong lưu tuấn tú lịch sự a, khó trách có thể khiến Thái tử đương triều yêu thích không buông tay."

Từng cái ánh mắt khác thường dừng trên người Diệp gia, Diệp Hạo Lâm tức giận mặt trở nên xanh mét, nhưng đến Diệp Thanh Phong thì lại vô cùng đắc ý cuối cùng cũng có chút bộ dáng giống tân lang hơn trước, mà Diệp Hạo Lâm vừa thấy vẻ mặt Diệp Thanh Phong như kia thật sự hận không thể một phát tát chết hắn.

Này con mẹ nó là cái quái gì thế, nuôi con gái bị người khác mơ ước thì thôi đi, nuôi đứa con trai còn bị nhớ thương!

Diệp Hạo Lâm dời tầm mắt khỏi người Tô Mạc, biện hộ: "Từ môn chủ từ khi nào lại học cái thói thị phi bàn luận chuyện thiên hạ như mấy người đàn bà đanh đá ngoài phố thế."

Ngón tay đang cuốn tóc khựng lại, Từ Vệ ngồi thẳng người nhìn Diệp Hạo Lâm nói: "Bổn tọa nói là sự thật hay là thị phi, Diệp trang chủ hẳn rõ hơn ai hết, chỉ là đáng tiếc danh dự trăm năm của sơn trang Tuyết Phong, thế mà sắp bị hủy trong tay Diệp trang chủ."

"Thích đấy." Diệp Thanh Phong đi đến bên cạnh Diệp Hạo Lâm, cười lạnh nói: "Chuyện sơn trang Tuyết Phong của ta còn chưa tới lượt ngươi cái thứ bất nam bất nữ như ngươi tới bình luận, chạy từ đâu ra nhanh cút về chỗ đó đi."

Sắc mặt Từ Vệ đột nhiên biến đổi liên tục, chợt đứng lên, nói với Diệp Thanh Phong: "Vậy ngươi cho rằng bản thân là ai? Hừ, lấy sắc thờ người, hãm hại đồng đạo giang hồ rơi vào hiểm cảnh, Diệp Thanh Phong ngươi rắp tâm cái gì!"

_____________________________

Mấy ông nội này cãi nhau mà như mấy đứa con nít vậy á🤣😂

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì là cún!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com