Chương 82: Đổi Lương
Edit & trans: Cá Ham Ngủ
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 82: Đổi Lương
Bột phấn của giấy viết thư trên tay Thanh Sương vừa mới rơi trên mặt đất thì ngoài cửa bỗng truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Trong mắt ả thoáng qua một tia lệ khí, Thanh Sương "rầm" một tiếng đá văng cửa, đập vào mắt ả đó chính là khuôn mặt lạnh lẽo đang tràn ngập sát khí của Tô Mạc.
Băng tuyết trên khuôn mặt Thanh Sương tan đi phân nửa thoạt nhìn minh diễm cực kỳ. Đôi mắt động lòng người chớp động ánh sáng, nhìn lướt qua những kẻ nằm trên mặt đất ngẩng đầu nói với Tô Mạc: "Thì ra là Thái tử điện hạ giá lâm, chưa từng ra cửa nghênh đón còn xin điện hạ thứ tội."
Tô Mạc ném trường kiếm nhuốm máu trên tay xuống mặt đất, đi đến trước mặt Thanh Sương nói: "Dẫn theo người của ngươi, cút khỏi Thanh Quốc."
Thanh Sương nghe vậy nhướng mày nói: "Ta phụng mệnh bệ hạ đi sứ Thanh Quốc, muốn nhìn ngắm phong cảnh ở Thanh Quốc cũng bị cảnh cáo, điện hạ có phải quá không đem Thạch Quốc ta để vào mắt rồi hay không?"
Tô Mạc cười lạnh nói: "Đốt trụi một nửa phần lương thực của Thanh Quốc ta, khiến mấy chục vạn dân Thanh Quốc chịu đói cũng coi là ngắm phong cảnh, vậy ta cũng muốn đến Thạch Quốc nhìn ngắm phong cảnh một phen."
"Điện hạ chớ nên ngậm máu phun người." Thanh Sương cười khanh khách nói: "Sao ta lại làm ra loại chuyện như vậy thiên nộ nhân oán* như vậy được chứ?"
(*) Thiên nộ nhân oán: trời giận người oán.
Tô Mạc lười không muốn nói lời vô nghĩa với ả, trực tiếp duỗi tay chộp lấy cổ Thanh Sương. Nhưng võ công của Thanh Sương cũng không yếu ngay lúc tay phải của Tô Mạc sắp chạm vào cổ mình ả ta đã nhanh chóng tránh thoát, song qua mấy chục chiêu qua đi ả vẫn là bị Tô Mạc bắt lại được, nghe tiếng Lữ Triệu và Phàn Cường lập tức kéo tới bao vây Tô Mạc.
Vẻ mặt Phàn Cường đầy hận ý nhìn chằm chằm Tô Mạc, thật hận bản thân không thể ăn thịt uống máu hắn, rống lớn nói: "Tô Mặc Trì, ngươi buông nàng ra!"
Tô Mạc nhận ra nam nhân có tướng mạo thường thường chính là thích khách cậu gặp ở Thanh Dương Quận vào đêm đó, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, Tô Mạc bóp cổ Thanh Sương nói: "Muốn cứu Thanh Sương vậy thì bảo Thạch Nhiên lấy 100 vạn lương thực tới đây đổi."
Dứt lời liền mang Thanh Sương rời khỏi đây, Phàn Cường và Lữ Triệu có muốn đuổi theo nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Sau một chốc đuổi theo thì bóng dáng Tô Mạc cũng đã mất tăm, càng không xong chuyện đó là thuộc hạ tới báo tổng bộ đã bị quan binh vây hãm, hai người đành phải rút chạy trở về chủ trì đại cục.
Ngoài tổng bộ của Thiên Đạo giáo, Tô Mạc đi thẳng vào đại doanh Thanh Quốc, điểm huyệt đạo của Thanh Sương ném xuống đất, truyền lơi với binh lính phía sau: "Trông chừng ả."
Bị binh lính mạnh mẽ kéo lên, thần sắc Thanh Sương vẫn không chút sợ hãi, ngược lại còn cười quỷ dị nhìn Tô Mạc nói: "Điện hạ sẽ thực sự cho rằng bệ hạ sẽ vì một tiểu nữ tử như ta mà lấy ra 100 vạn lương thực tới đổi sao?"
Tô Mạc cười lạnh nói: "Ảnh vệ đứng đầu Thạch Quốc còn không đáng giá trăm vạn lương thực sao?"
Thanh Sương nghe vậy nhướng mày: "Điện hạ nếu biết ta là ảnh vệ đứng đầu, vậy điện hạ hẳn cũng biết quân cờ của bệ hạ nhiều vô số kể, thiếu một người như ta cũng chẳng ảnh hưởng gì."
"Thiếu hay không không phải chuyện ngươi có thể quyết định." Tô Mạc cũng không quay đầu lại đi vào doanh trướng, cầm lấy giấy bút múa bút thành văn. Bất quá một lát sau lại giao một phong thư cho một sĩ binh vội vàng gửi tới Thạch Quốc.
Dưới sự can thiệp của Tô Mạc, tổng bộ Thiên Đạo giáo chỉ trong hai ngày đã bị đánh hạ, phần tử ngoan cố thì bị Tô Mạc trực tiếp hạ lệnh xử quyết ngay tại chỗ. Dù sao cũng chỉ là một cái tổ chức mới thành lập không lâu còn không chưa kịp thành hình, nếu đổi thành vài năm sau chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, người bị tẩy não sẽ lây lan giống như virus trên đất Thanh Quốc.
Sau đó không lâu, bức thư "thiên nộ nhân oán" do chính tay Tô Mạc viết được đưa vào hoàng cung Thạch Quốc, Thạch Nhiên mặc một bộ triều phục màu đen trên thân thể cao lớn cường tráng uy nghiêm không thể nhìn gần. Đôi tay hơi mang vết chai mỏng của Thạch Nhiên mở phong thư ra nhìn nét bút giống như quỷ vẽ bùa quen thuộc vẫn nhìn không hiểu nó đang viết cái gì. Nhưng chính thứ giống như tre nhỏ ba tuổi tập viết như vậy ngược lại càng được lòng gã, Thạch Nhiên ha ha ha cười to nói: "Thái tử Thanh Quốc thật thú vị, trẫm gần như đã quên mất vật nhỏ này. Hiếm khi hắn còn nhớ rõ trẫm, một khi đã như vậy sao trẫm lại không tỏ ra chút thành ý gì được chứ?"
Thị vệ đứng bên cạnh thấy khuôn mặt vẫn luôn âm trầm của Thạch Nhiên đột nhiên cười ha hả lập tức bị dọa sợ, hắn cẩn thận nhắc nhở: "Bệ hạ, công chúa Thanh Sương bị Thái tử Thanh Quốc bắt đi, muốn bệ hạ ngài lấy ra 100 vạn lương thực đến đổi."
Thạch Nhiên tâm tình vui sướng nhìn chằm chằm vào giấy viết thư, không thèm để ý nói: "Thanh Sương thì không cần, nếu như chính hắn tự dâng mình tới đổi trẫm có thể suy xét lại."
Thị vệ trộm nhìn Thạch Nhiên đang cao hứng, không dám nói lời vô nghĩa chỉ đáp lại: "Vâng."
Khi Tô Mạc trở lại hoàng thành liền nhận được tin tức do Thạch Nhiên truyền đến tin liền hận không thể bóp chết hai thúc cháu này. Ngay sau đó lại là một bức thư thứ hai, yêu cầu Tô Mạc dẫn theo Thanh Sương đến Thạch Quốc tự mình cùng gã nói chuyện, Thanh Quốc và Tấn Quốc sắp giao chiến Tô Mạc đương nhiên không thể đến Thạch Quốc gặp gã. Nhưng Tô Mạc không nghĩ tới cậu không đến gặp Thạch Nhiên, thì nửa tháng sau Thạch Nhiên lại tự mình đến đây. Ném xuống thiệp mời có chữ ký của Thạch Nhiên trong tay, Tô Mạc bước nhanh ra khỏi thư phòng phân phó: "Chuẩn bị xe."
Trong hồ Bình Ngọc, lá sen đã khô héo từ lâu, một con thuyền nhỏ nhẹ nhàng phiêu đãng trên mặt nước, mấy hộ vệ ăn mặc bình dân giống như tượng canh giữ ở bên bờ hồ.
Tô Mạc vừa mới xốc màn xe lên, thị vệ của Thạch Nhiên đã đi tới, nói với Tô Mạc: "Bệ hạ mời Thái tử lên thuyền." Nói xong hắn duỗi tay hướng về con thuyền nhỏ bình thường trên hồ kia.
Tô Mạc vận chuyển chân khí thả người bay vọt mũi chân nhẹ điểm, trong chớp mắt đã xuất hiện ở đầu thuyền. Con thuyền nhẹ nhàng lay động, giọng nói hồn hậu của Thạch Nhiên từ bên trong truyền ra: "Thật sự khiến trẫm chờ lâu rồi nha, Tiểu Trì."
Tô Mạc nghe vậy lảo đảo một cái suýt chút nữa đã trượt chân rớt xuống hồ cái gì mà "Tiểu Trì" còn "góc nhọn" đâu nữa, khóe miệng giật giật đi vào trong phòng. Trong phòng được trải mềm, cơ thể cao lớn của Thạch Nhiên dựa nghiêng trên giường giống một lão sư tử đang nghỉ ngơi, Tô Mạc nhíu mày tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói: "Bệ hạ là tới bồi thường cho ta trăm vạn lương thực sao?"
Thạch Nhiên đang nghiêm túc đánh giá con mồi, nghe vậy lập tức cười ra tiếng, cố ý bẻ cong ý tứ nói: "Không sai, ta tới đây để bồi ngươi." Gã vươn tay niết cằm Tô Mạc, Tô Mạc liền cau mày né tránh.
Thạch Nhiên thu tay lại, nhưng cặp mắt sắc bén kia lại không kiêng nể gì nhìn quét qua người Tô Mạc, đôi mắt Tô Mạc híp lại nói: "Bệ hạ chạy thật xa tới Thanh Quốc chỉ vì muốn tìm niềm vui cho bổn cung?" Tô Mạc mới không ngốc đến mức cho rằng Thạch Nhiên sẽ nhảy nhót chạy tới đưa lương thực cho mình.
Thạch Nhiên nói: "Nghe nói quý quốc vài ngày trước đó vô tình gặp hoả hoạn, bá tánh ăn không đủ no. Sau khi trẫm nghe được lại cảm thấy vô cùng đau lòng, thật sự không đành lòng để bá tánh Thanh Quốc chịu ách nạn này, liền suốt đêm chạy tới Thanh Quốc muốn cùng Tiểu Trì thức trắng đêm bàn bạc phương pháp giải quyết."
"A, hoả hoạn ở Thanh Quốc cũng không phải do thiên tai mà là nhân họa." Tô Mạc gắt gao nhìn chằm chằm gã nói: "Thanh Sương thân là công chúa của Thạch Quốc lại phóng hỏa khắp Thanh Quốc ta, ngươi không phải nên cho ta một lời giải thích hay sao?"
Thạch Nhiên chống đỡ cơ thể, đôi mắt màu nâu chứa ảnh ngược của cơ thể Tô Mạc: "Nếu ngươi có chứng cứ có thể chứng minh là do ả phóng hỏa, vậy thì có thể giết, và để tỏ lòng đồng tình trẫm còn có thể cho ngươi một trăm lượng vàng và một vạn lương thực."
"Một trăm lượng vàng? Một vạn lương thực? Ngươi bố thí cho ăn mày hay gì." Tô Mạc nói với giọng điệu không tốt: "Thanh Sương có thể phóng hỏa ở Thanh Quốc ta, bổn cung cũng có thể làm như vậy ở Thạch Quốc của ngươi."
Thạch Nhiên đứng dậy, thân thể cao lớn đến mức ngay cả đứng thẳng ở trong khoang thuyền nộcx không được, gã bước từng bước một về phía Tô Mạc cúi đầu nhìn cậu nói với giọng điệu ái muội: "Mọi việc đều có cách giải quyết, chúng ta có thể dùng thời gian cả đêm để thương lượng......"
_____________________________
Lâu rồi ko đoái hoài đến bộ này hnay ra 1 chương cho mn đỡ sốt ruột nha ><
Bản dịch và edit thuộc về @s0mp211 trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bằng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com