Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Bắt Cóc

Edit & trans: Cá Ham Ngủ

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 83: Bắt Cóc

Một hơi thở bá đạo thuộc về giống đực đánh sâu vào giác quan của Tô Mạc. Cậu vươn tay phải, hai ngón tay đặt trước ngực Thạch Nhiên, cảnh cáo: "Nếu không ngại trước ngực có thêm nhiều lỗ thủng, ngươi có thể tiếp tục tiến về phía trước."

Hiểu rõ vật nhỏ trước mắt cũng không phải con mồi dễ đối phó gì, gã lui về sau hai bước đến bên cạnh bàn thong thả ngồi xuống, nhìn Tô Mạc nói: "Nếu ngươi chịu quy thuận ta, ta chẳng những có thể cho ngươi 100 vạn lương thực, mà còn có thể cho ngươi đội quân và lãnh địa, ngươi sẽ trở thành vị Vương duy nhất cai trị mảnh đất hỗn loạn đó."

Tô Mạc cười như không cười, bước đến đối diện Thạch Nhiên rồi ngồi xuống nói: "Mặc dù là Vương, ta chẳng phải vẫn phải nghe tên Hoàng đế như ngươi sai sử sao? Ta không có hứng thú với việc phải làm nô tài."

"Trẫm có thể phong ngươi làm Hoàng hậu." Thạch Nhiên nhìn chằm chặp ánh mắt xinh đẹp của Tô Mạc.

"Thật thú vị......" Tô Mạc nhìn Thạch Nhiên nói: "Bổn cung hôm nay là Thái tử ngày nào đó sẽ trở thành Hoàng đế. Một cái chức vị Hoàng hậu nho bé, bệ hạ chẳng phải đã quá xem thường ta rồi sao?"

Thạch Nhiên gật đầu nghiêm túc nói: "Trẫm đặt ngươi ở trong lòng, cuộc đời này của trẫm đã gặp qua vô số người, chỉ có ngươi mới có đủ tư cách để đứng bên cạnh ta. Hơn nữa, Võ Quốc và Vệ Quốc ngày càng lớn mạnh sớm muộn gì cũng duỗi tay đến nơi hỗn loạn này, ngươi có một mình sao có thể chống lại được hai con mãnh hổ đang dòm ngó? Liên thủ với trẫm toàn bộ thiên hạ sẽ là của chúng ta, một Thanh Quốc nhỏ nhoi thì đáng là gì."

Nói được những lời ngon tiếng ngọt như thế trách sao trước đây gã còn có thể lừa được Công chúa Võ Quốc tới tay. Tô Mạc cảm thấy có chút buồn cười, chiêu dùng để đùa giỡn với tiểu nữ hài này lại dùng lên người cậu, Tô Mạc nói: "Võ Vệ hai nước đều là mãnh hổ, chẳng lẽ Thạch Quốc của ngươi lại là cừu không bằng? Bệ hạ chẳng qua chỉ muốn có một mặt tấm bia đỡ đạn mà thôi, hơn nữa bệ hạ tự mình tới gặp bổn cung chẳng lẽ là do Võ Quốc và Vệ Quốc có ý định liên thủ áp chế Thạch Quốc?"

Thạch Nhiên đứng thẳng người không hề che giấu dã tâm trong mắt gã: "Trên trời không thể có hai mặt trời, mảnh đất không thể có hai vương. Võ Quốc Vệ Quốc chẳng qua chỉ là đá kê chân cho trẫm, rồi sẽ có một ngày trẫm trở thành chủ nhân duy nhất của thiên hạ. Tiểu Trì ngươi có nguyện nắm tay trẫm cùng nhau trấn giữ vạn dặm giang sơn không?"

Những lời lẽ hào hùng vạn trượng, từ xưa đến nay trên mảnh đất này không biết đã có bao nhiêu người từng ôm giấc mộng hão huyền như Thạch Nhiên. Đây là con đường diệt vong từa xưa đến nay chưa một ai thành công, Tô Mạc lắc đầu nói với Thạch Nhiên: "Ngươi sẽ không thành công."

Ánh mắt Thạch Nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo, hỏi: "Trẫm đăng cơ năm 17 tuổi, chỉ dùng mười lăm năm đã khiến cho Thạch Quốc từ một nước nhỏ bé như Thanh Quốc trở thành một nước cường đại có thể chống lại hai nước Võ Vệ, vậy vì sao trẫm không thể thống nhất thiên hạ?"

Tô Mạc nói: "Bởi vì ngươi chỉ đang lặp lại con đường của người đi trước mà thôi, cho nên kết quả cũng sẽ không khác gì bọn họ."

Có thể dùng khoảng thời gian mười mấy năm để khiến Thạch Quốc từ một nước nhỏ yếu trở nên cường đại, Thạch Nhiên cũng không phải là người nghe không vào lời của cậu. Gã bình tĩnh nhìn Tô Mạc, một lát sau lại mở miệng hỏi: "Vậy ngươi cho rằng con đường nào có thể thống nhất thiên hạ."

Tô Mạc nhướng mày cười rực rỡ khắp phòng: "Tại sao ta lại phải nói cho ngươi?"

Thạch Nhiên ha ha cười nói: "Chẳng lẽ ngươi cũng muốn trấn giữ thiên hạ không bằng?"

Tô Mạc hỏi ngược lại: "Có gì là không thể?"

"Đừng nói đến ba nước Thạch Võ Vệ, một Tấn Quốc nhỏ bé thôi cũng đủ khiến ngươi đau đầu rồi. Nếu tiểu gia hỏa ngươi muốn thống nhất thiên hạ hay là đi theo ta thì có lẽ sẽ thực tế hơn đấy." Thạch Nhiên có chút buồn cười nhìn Tô Mạc, giống như đang nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi như một con mèo nhỏ muốn đi săn mãnh hổ vậy.

Tô Mạc lười đôi co cùng gã, lại đưa đề tài trở về lương thực nói: "Chuyện của thiên hạ chúng ta có thể bàn lại sau, bệ hạ vẫn nên bồi thường lương thực trước cho ta. Hiện giờ Võ Quốc đang canh giữ ở biên cảnh của Thạch Quốc ngươi như hổ rình mồi, nếu bệ hạ không muốn mâu thuẫn nội bộ thì hãy đảm bảo lương thực sẽ được đưa tới trước khi mùa đông bắt đầu."

Thạch Nhiên nhìn vào chiếc cổ trắng nõn của Tô Mạc đôi mắt bốc cháy lên một ngọn lửa nhỏ, lắc đầu nói: "Lương thực không thể bồi thường ngươi, nhưng trẫm có thể bồi ngươi."

Ánh mắt Tô Mạc phát lạnh, không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng: "Nếu bệ hạ không có chút thành ý nào, vậy thì chúng ta cũng không cần kéo dài nữa. Bổn cung sẽ lập tức trở về phái người đến Thạch Quốc tham quan vùng quân sự trọng yếu một phen."

"Tiểu gia hỏa, không cần nóng nảy như vậy, vùng quân sự trọng yếu của Thạch Quốc cũng không dễ vào đâu nha." Thạch Nhiên nói với Tô Mạc: "Kỹ thuật cày nông mà ngươi cung cấp cho Võ Quốc đã đánh vỡ thế cân bằng giữa ba nước. Võ Quốc đã bắt đầu trù tính, vùng đất hỗn loạn này của các ngươi tuy cằn cỗi, nhưng lại là nơi duy nhất có thể đi qua để Võ Quốc có thể hoàn toàn bành trướng đến phía Đông và phía Nam. Thanh Quốc của ngươi nếu không muốn chết dưới gót sắt của Võ Quốc vẫn nên sớm ngày tìm một lối thoát khác đi."

Tô Mạc ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Bệ hạ chinh chiến Nam Bắc chẳng lẽ không cần bước qua Thanh Quốc ta sao?"

"Trẫm có thể phong ngươi làm Vương cùng ta sóng vai với nhau." Thạch Nhiên nói.

Ánh mắt Tô Mạc lóe lên một tia lợi quang nói năng khí phách: "Cuộc đời này bổn cung chỉ là Hoàng giả, lời đã nói rất rõ ràng nếu bệ hạ không định bồi thường lương thực, vậy thứ lỗi bổn cung không thể phụng bồi."

Vừa dứt lời, bóng dáng Tô Mạc đã biến mất khỏi con thuyền. Thạch Nhiên thu liễm hết thảy biểu tình trên mặt lại lần nữa trở lại vẻ mặt lạnh như băng. Võ Quốc ngày càng lớn mạnh đã có thể vươn quyền cước khiến Thạch Nhiên cảm thấy đe dọa. Gã chau mày dắt đôi tay sau lưng cúi đầu dạo bước trên thuyền. Biện pháp tốt nhất trước mắt là bồi dưỡng một thế lực trên vùng đất hỗn loạn, có thể ngăn cản sự xâm nhập của Võ Quốc từ phía Nam. Thạch Nhiên vốn rất coi trọng Trần Quốc nhưng cái thứ được gã bồi dưỡng nâng đỡ lên hoàng vị kia lại có ý muốn thoát khỏi khống chế của gã, đã bị gã phái người giải quyết xong rồi.

Bỗng nhiên một cảm giác nguy cơ ập vào lòng gã, ánh mắt Thạch Nhiên sắc bén như đao nhanh chóng lui về phía sau. "Rầm" móc sắt sắc bén đâm thủng đáy thuyền, nước hồ trong vắt mạnh mẽ tràn vào khoang thuyền. Trong nháy mắt đã khiến con thuyền chia năm xẻ bảy, Thạch Nhiên vội vàng phi thân lên một ván gỗ trôi nổi trên hồ, nhanh như một mũi tên bắn về phía bờ hồ. Trên bờ, thị vệ của Thạch Nhiên đang bị một đám hắc y nhân cuốn lấy không thể thoát thân. Tô Mạc đang đứng ở bên bờ vẻ mặt kinh ngạc như đang xem kịch, nhìn thấy Thạch Nhiên không bị tổn hại gì xuất hiện ở bên bờ liền cảm thấy có chút tiếc nuối, Tô Mạc lộ ra một nụ cười xinh đẹp nói với Thạch Nhiên: "Khinh công của bệ hạ thật lợi hại, bổn cung bội phục."

Thạch Nhiên mặt không có bất cứ biểu cảm gì nhìn không ra vui buồn, ngay cả thị vệ của mình bị vây công cũng chẳng mảy may dao động. Gã đi đến trước mặt Tô Mạc từ trên cao nhìn xuống cậu, nói: "Dám động võ trước mặt Thái tử bổn quốc, những người này thật không để Thái tử như ngươi vào mắt."

"Bệ hạ không mời mà đến, tự tiện xông vào lãnh thổ của Thanh Quốc chẳng lẽ lại để bổn cung vào mắt ư?"

Tô Mạc đột nhiên vươn tay phải hướng đến nơi yếu hại của Thạch Nhiên, kỹ năng khinh công của Thạch Nhiên đã thân kinh bách chiến đến lợi hại đương nhiên không sợ Tô Mạc. Cơ thể gã chỉ cần động một cái đã thoát khỏi phạm vi công kích của Tô Mạc, chỉ tiếc bây giờ gã lại không dám động một chút nào. Tô Mạc cười thật tươi tiến đến trước mặt Thạch Nhiên duỗi tay điểm vào huyệt đạo của gã, Cố Vân Châu ở đằng sau Thạch Nhiên rút thanh kiếm sắt kề trên cổ gã ra.

Nhìn thị vệ của Thạch Nhiên đã bị chế phục trong rừng cây, tâm tình Tô Mạc có thể nói là rất tốt đi đến bên người Cố Vân Châu, có chút vui vẻ nói: "Sao ngươi lại tới đây?"

Cố Vân Châu nhìn Tô Mạc trên mặt không có gì biểu cảm gì, trong mắt lại tràn ra một tia ấm áp: "Nửa năm trước có người mua đầu của hắn."

Người hắn nói hiển nhiên là chỉ Thạch Nhiên, kẻ muốn tánh mạng của Thạch Nhiên rất nhiều, nhưng dám tiếp nhận nhiệm vụ này lại chẳng có bao nhiêu, có thể mời được Cố Vân Châu động tay vào thì lại càng ít. Tô Mạc có chút tò mò nhưng hiện tại không tiện hỏi nhiều, mà hướng Cố Vân Châu, nói: "Có thể xử trí gã cho ta được không, đương nhiên ta không thể trả nổi nhiều tiền như vậy."

Dù sao cũng là Hoàng đế của Thạch Quốc, một Thái tử của một nước nhỏ như hắn chắc chắn không đủ khả năng chi trả.

Cố Vân Châu vô cảm nói: "Có thể."

_____________________________

Hehe năng suất hơn tí trc khi đi thi nha ><

Bn dịch và edit thuc v @s0mp211 trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com