Chương 87: Chiến Tranh
Edit & trans: Cá Bé Bi
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 87: Chiến Tranh
Mặt đất màu máu khẽ rung chuyển, Thẩm Uy ngồi trong doanh trướng long mày nhăn chặt trông vô cùng căng thẳng, tướng lĩnh hai bên cũng âm trầm không ai nói lời nào.
Bỗng bên ngoài doanh trướng vang lên tiếng bước chân dồn dập: "Báo cáo, Tướng quân, Tích Tuyết thành đã thất thủ hiện đang bị quân Tấn chiếm lĩnh. Tổng số thương vong của quân ta đã hơn hai vạn người, bây giờ đang lui về phía Nam."
Lui về, nói thì dễ nghe nhưng thực chất là đang trốn chạy. Khí áp trong doanh trướng thấp đến độ khiến người thở không nổi, một tướng lĩnh có râu quai nón hung hăng trừng mắt, dở giọng thô lỗ nói: "Hoàng thành không phải gửi đến tin nói hai nước Ngô Dương đã đáp ứng kết minh với Thanh Quốc ta để đối phó Tấn Quốc sao? Sao bây giờ vẫn chưa có động tĩnh?"
Thẩm Uy đứng dậy nhìn tấm bản đồ đơn sơ treo phía sau, nghiêm giọng nói: "Sợ là mục tiêu của bọn họ không chỉ có Tấn Quốc mà còn đánh cả chủ ý lên đầu Thanh Quốc ta."
"Tướng quân, lời này giải thích thế nào?" Một vị tướng lĩnh trẻ tuổi nghi hoặc hỏi.
Thẩm Uy nói: "Nếu cuộc chiến giữa Thanh Quốc và Tấn Quốc kéo dài nửa năm, đến lúc đó không ai trong chúng ta có thể chống lại sự xâm lấn của các quốc gia khác."
Tướng lĩnh với chòm râu quai nón trừng to đôi mắt như chuông đồng, hung hăng chửi rủa: "Lũ chó đẻ*!"
(*) Không phải sốp dịch bậy đâu, bản stran ghi "cẩu nương dưỡng" => "chó đẻ"
Tướng lĩnh trẻ tuổi lo lắng nói: "Tướng quân hiện giờ Tích Tuyết thành đã thất thủ, chúng ta có nên xuất binh hay không?"
Thẩm Uy lắc lắc đầu nói: "Tích Tuyết thành ba mặt có núi vây quanh dễ thủ khó công, không nên vọng động."
Tướng lĩnh có râu quai nón lớn tiếng nói: "Vậy giờ phải làm như thế nào cho phải? Nếu để điện hạ biết Tích Tuyết thành đã thất thủ, chờ chúng ta chẳng phải là cảnh cái đầu chuyển nhà à?"
Trong mắt Thẩm Uy xẹt qua một tia sang lạnh, nói với người trong lều: "Việc này là do ta sơ suất, ta sẽ báo cáo điện hạ việc này tự mình ta gánh chịu, các ngươi cứ lui xuống trước đi."
Vài vị tướng lĩnh tuy lo lắng sốt ruột cũng đành phải lui ra, dù có tâm thế phân ưu giúp Thẩm Uy đi nữa cũng không có cách nào khác.
Đêm xuống, Thẩm Uy gọi tới vài tướng sĩ có thân thủ tốt nhất, nhân lúc trời tối phân công nhau lẻn vào các dãy núi tuyết bốn phía ngoại thành Tích Tuyết. Nửa đêm một tiếng gầm lớn của cự thú vang lên, chấn động đến độ rung chuyển cả đất trời, tất cả mọi người đều bị doạ tỉnh hoảng loạn bật dậy từ trên giường.
Ba ngày sau, Tô Mạc nhận được chiến báo ở Tích Tuyết thành liền giận không thể át ném phắt lá thư lên bàn vang lên tiếng "bụp", cái bàn cứng cáp lại lần nữa vỡ vụn đầy đất.
"Cái đồ ngu xuẩn này." Tô Mạc đi qua đi lại hận không thể tự mình lên tiền tuyến đập cho hắn một trận.
Liễu Hi cẩn thận nhặt lại mấy tờ giấy đã rách thành từng mảnh, ghép lại rồi nhìn về phía Tô Mạc nói: "Điện hạ, Tích Tuyết thành không phải đã được thu hồi rồi sao?"
"Một tòa thành trống bị tuyết vùi lấp có quỷ mới dùng!" Tô Mạc ngồi trên ghế cầm nước trà Liễu Hi đưa qua hung hăng uống mấy ngụm, nhưng vẫn chưa thể bình tĩnh lại: "Đất trống không người thì có tác dụng gì! Tích Tuyết thành thu hồi rồi thì thế nào? Quân đội đóng quân ở nơi đó chẳng lẽ phải ăn tuyết sống qua ngày? Thi Nặc!"
Một nam nhân cao lớn anh tuấn đi đến, cúi đầu nói với Tô Mạc: "Tham kiến điện hạ."
Tô Mạc nói: "Truyền khẩu dụ của bổn cung thu hồi chức vụ của Đại tướng quân Thẩm Uy, khi nào Tấn Quốc bại trận thì mới được khôi phục chức vụ như ban đầu. Ngoài ra, dặn hắn nhất định phải đảm bảo người dân Thanh Quốc không bị thương tổn trong thời chiến."
"Rõ, điện hạ."
Tô Mạc đứng dậy, nhíu mày nói: "Sơn trang Thanh Diệp có một lô vũ khí bí mật ngươi áp tải nó ra tiền tuyến, sư phó chế tạo vũ khí sẽ nói cho ngươi biết những lưu ý khi thực hiện công việc áp gtải, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt."
"Rõ, điện hạ."
Tô Mạc gật gật đầu nói: "Lui ra đi."
"Thi Ngôn......"
Nam nhân có dáng người cao gầy bỗng xuất hiện trước mặt Tô Mạc, hành lễ: "Tham kiến điện hạ."
"Áp giải Thạch Nhiên cùng Thạch Thanh Sương trở về Thạch Quốc, bảo hắn gửi nốt số lương thực còn lại đến đây." Tô Mạc nói.
"Rõ, điện hạ."
Liễu Hi tiến lên trước nhẹ nhàng xoa vai cho Tô Mạc, dịu giọng an ủi: "Điện hạ, xin ngài bớt giận, dù sao đại quân Tấn Quốc cũng đã bị diệt hơn phân nửa, phần còn lại cũng chẳng đáng lo ngại."
Trên thực tế, hắn căn bản không hiểu Tô Mạc tức giận vì điều gì. Trong mắt hắn, tất cả mọi người trên thế gian này cũng chỉ là một đám bình dân mà thôi, sinh mệnh của đám bình dân bọn họ cũng chẳng khác gì một đống cỏ rác. Trước đây Liễu Hi chính vì nhận ra bản thân và người nhà ở trong mắt người khác là một đám sâu bọ, hắn mới hao tâm tổn trí để bò lên trên, cho dù lúc ấy có bị Thái tử ngược đãi đến mình đầy thương tích cũng không để lộ ra một chút cảm xúc yếu mềm nào.
Ngẫm lại chuyện cũ của chính mình, Liễu Hi không khỏi cảm thấy hơi chua xót, giọng hắn ám trầm hỏi Tô Mạc: "Điện hạ, ngài vì sao lại phải để ý đến đám bình dân đó như vậy? Dùng bọn họ đổi Tích Tuyết thành cùng với năm vạn đại quân của Tấn Quốc, cũng coi như là chết có ý nghĩa."
Tô Mạc lắc đầu nói: "Thứ nhất, dân số Thanh Quốc vốn đã ít. Thứ hai, nền tảng của một quốc gia ngoài lãnh thổ còn có cả dân số, thiếu một thứ cũng không được. Hôm nay chúng ta bỏ rơi người của Tích Tuyết thành thì ngày nào đó chúng ta cũng sẽ bỏ rơi người của một tòa thành khác. Nếu cứ như vậy, tương lai thiên hạ sẽ đại loạn chẳng bao lâu nữa Thanh Quốc chúng ta sẽ chẳng còn ai. Khi ấy người khác thậm chí không cần phải đánh chiến cứ việc trực tiếp nhặt đi đất đai đã bày sẵn."
Liễu Hi cái hiểu cái không gật gật đầu, mặt giãn ra nói: "Điện hạ luôn đầy lòng từ bi, thật là quân chủ anh minh bậc nhất thiên hạ."
"Không liên quan đến từ bi." Tô Mạc hơi nghiêng đầu nói: "Việc ta bảo ngươi làm thế nào rồi?"
Liễu Hi nói: "Hồi điện hạ, rất khó. Trước mắt chỉ tìm được tám người, hai trong số đó là đại sư số học một người ở Vệ Quốc một người ở Võ Quốc, ba đại sư lành nghề thủ công một người từ Thạch Quốc hai người là Vệ Quốc, còn lại ba người của Thanh Quốc một người là đại sư số học còn lại là hai đại sư thủ công."
Tô Mạc gật đầu: "Chất lượng quan trọng hơn số lượng, không nhiều cũng không sao. Đợi tám người này đến đông đủ rồi mang đến ta nhìn xem. Ngoài ra, nhân nuôi cô nhi lưu lạc bên ngoài ở Thanh Quốc rồi tập trung về đây dạy chúng những kỹ năng sinh tồn, sau đó chọn ra những đứa trẻ thông minh trong đó rồi đưa đến hoàng thành."
"Vâng."
Rất nhiều cô nhi có cha mẹ mất hoặc là bị vứt bỏ chỉ có thể xin ăn trên đường cái. Trong mắt Tô Mạc đây chẳng khác nào đang không ngừng lãng phí tài nguyên mà còn gia tang gánh nặng xã hội, người khác bố thí cho bọn chúng đồ cũng là dùng lao động để tạo ra, những người duỗi tay ăn xin và những kẻ được nuôi dưỡng trong khuê phòng chỉ việc ăn không ngồi rồi có gì khác nhau, cũng đều thuộc về những kẻ tiêu thụ tài nguyên. Đương nhiên, điều này không phải lỗi của bọn họ, mà là lỗi của những người cầm quyền chưa lợi dụng tài nguyên xã hội một cách hợp lý.
Sau khi Tam Viện hoàn công, đầu tiên là cho khai giảng Thiên Học Viện, mở lớp dạy ngữ văn, số học và các khóa võ thuật, toàn bộ đều sử dụng sách giáo khoa chữ giản thể. Tất nhiên, điều này cũng vướng phải nhiều sự phản đối từ người đọc sách, nhưng Tô Mạc không dao động và chính thức tuyên bố bố cáo nếu không dùng chữ giản thể về sau đừng mong có cơ hội tham gia thi hội.
Bởi vậy kết quả là Tô Mạc thu được một đám học giả dẫn đầu là một đại học sĩ tập trung ở núi Bạch Lộ để tế thiên địa tổ tông lên án hành vi và chính sách tàn bạo của Tô Mạc, cũng tuyên bố nếu Tô Mạc không huỷ bỏ chữ giản thể thì chính là kẻ đại ác bất kính với đất trời khi sư diệt tổ tội đáng chết vạn lần, bọn họ thề lấy cái chết ra minh giám bảo vệ chính khí của đất trời bảo vệ tôn nghiêm của tổ tông.
Mà Tô Mạc chỉ cười lạnh một tiếng, nói với người truyền tin: "Vậy thì bảo bọn hắn mau đi xuống gọi tổ tông tới tìm ta tính sổ đi."
_____________________________
Bản dịch và edit thuộc về @Lil_Fishie trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bằng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com