Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Sinh Non

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 94: Sinh Non

Thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt trong hoàng cung, Tô Mạc ngồi trước án thư nói với Vân Phi Vũ: "Nhân tài trong triều khan hiếm, trong vòng lục bộ chỉ còn lại chưa đến một nửa quan viên miễn cưỡng duy trì vận hành, ta quyết định thi Hội vào cuối mùa xuân ngươi xem coi thế nào?"

"Hồi điện hạ, e rằng có chút không ổn." Vân Phi Vũ hơi dừng một chút lại nói: "Thi Hội xưa nay đều tổ chức ba năm một lần, mà năm nay vừa qua kỳ thi mùa thu điện hạ lại sẽ quyết định tổ chức cuối mùa xuân sang năm, chỉ sợ các thí sinh sẽ không kịp chuẩn bị."

Khảo thí ở cổ đại không giống với thi đại học ở hiện đại, không nói đến việc cổ đại có núi cao đường xa rất nhiều thư sinh chỉ có thể đi bộ một đường, còn vì lộ phí dọc đường đến chỗ khảo thí có rất nhiều thí sinh trụ không nổi phải bỏ cuộc giữa chừng.

Tô Mạc dựa lưng vào ghế nhíu mày, sau đó khe khẽ thở dài hỏi: "Thiên Học Viện thế nào rồi, bây giờ đã có bao nhiêu người nhập học"

Vân Phi Vũ nhìn Thái tử mặt ủ mày ê trong lòng hơi phập phồng, Thái tử tàn bạo máu lạnh trước kia khiến hắn hận thấu xương, nhưng hiện tại người này cũng cùng khuôn mặt lại là Thái tử yêu nước yêu dân khiến hắn có chút không đành lòng, nghe nói hầu như ngày nào y cũng làm việc tới đêm khuya mới nghỉ......

"Hồi điện hạ, người nhập học vào Đại học Nam Viện không đến trăm người, Tiểu học không đến năm mươi người, Đại học Nữ Viện chỉ có một người, Tiểu học không có ai." Vân Phi Vũ âm thầm quan sát biểu cảm của Tô Mạc, quả nhiên thấy trên mặt cậu lại đen đi vài phần.

Tô Mạc ngồi trên ghế ánh mắt u ám nắm tay không ngừng siết chặt rồi lại buông lỏng.

Bỗng nhiên ngoài cửa truyền vào tiếng the thé của thái giám: "Khởi bẩm điện hạ, Liễu công tử cầu kiến."

Tô Mạc nâng lên mí mắt: "Cho hắn vào."

"Vâng."

Cửa phòng mở ra một luồng gió lạnh lùa vào, Liễu Hi vội vàng sai người đóng cửa lại, sau đó đặt hộp đồ ăn lên bàn lấy từ bên trong ra một chén canh nóng hổi đưa đến trước mặt Tô Mạc, ôn nhu nói: "Điện hạ, bên ngoài tuyết rơi vi thần nấu cho người bát canh trừ hàn, người hãy uống khi còn nóng."

Ngón tay giống như sứ trắng cầm lấy cái thìa đưa đến bên miệng Tô Mạc, không dấu vết liếc về phía Vân Phi Vũ vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt Vân Phi Vũ nhìn lại hắn vẫn ôn hòa như cũ, nhưng là lại cho người ta một loại cảm giác kiếm đối kiếm sát khí mù mịt.

Tô Mạc nhìn cái muỗng đã đưa đến bên miệng mình không thể không uống canh, nào biết Liễu Hi càng được một tấc lại muốn tiến một thước một chân trực tiếp nửa quỳ lên ghế cậu, cầm muỗng dùng tiếng nói trong trẻo mang theo lửa nồng câu dẫn cậu: "Điện hạ......"

Tô Mạc nhanh chóng liếc Vân Phi Vũ đang đứng tại chỗ với vẻ mặt ung dung, rồi quay sang nói với Liễu Hi nhìn chăm chú cậu với vẻ ôn nhu: "Ngươi đủ rồi, để ta tự uống."

"Điện hạ......" Liễu Hi ủy khuất nhìn cậu.

Cái loại ánh mắt đều là diễn nhưng Tô Mạc thật muốn vỗ tay, biết rõ là giả vờ vẫn không tránh khỏi bị biểu tình này của hắn làm cho mê muội. Tô Mạc không khỏi nhẹ giọng nói: "Gần đây tiến cống một đợt da cừu, trời gần đây giá rét thế này ngươi cứ chọn mấy cái đi."

Liễu Hi vui vẻ nói: "Tạ điện hạ." Khuôn mặt hoàn mỹ giống như viên kim cương bỗng dưng xuất hiện dưới ánh mặt trời, vô cùng lộng lẫy bắt mắt.

Tô Mạc thừa nhận mình bị hoảng đến hoa mắt một chút, sau đó giả vờ ho khan một chút, nói với Vân Phi Vũ: "Ngươi cũng đi đi."

Vân Phi Vũ hơi hơi mỉm cười, thái độ vui sướng đắn đo gãi đúng chỗ ngứa cùng với biểu cảm tất cung tất kính khiến người tìm không ra nửa phần sai sót.

Liễu Hi khẽ nghiêng đầu ánh mắt tối đi, rồi lại mỉm cười nói với Tô Mạc: "Điện hạ, người đã ngồi hồi lâu chắc cũng mệt rồi, hay là chúng ta cùng đi thưởng tuyết cũng tiện hoạt động gân cốt một chút được không?"

Tô Mạc gật đầu nói: "Cũng được, đi thôi."

"Vâng điện hạ." Liễu Hi nở nụ cười đắc thắng với Vân Phi Vũ, đón lấy áo choàng trong tay thị nữ phủ lên cho Tô Mạc.

Nhưng hai người chân trước mới bước ra khỏi cửa phòng, Tô Mạc đã bị một bóng người đột nhiên xuất hiện bắt đi.

Liễu Hi lập tức hét lớn với Cấm quân bên cạnh: "Bắt lấy hắn!"

Cấm quân lộ vẻ khó xử, do dự nói: "Cái này...... Liễu công tử......"

Ngươi là người của Thái tử, vị kia cũng vậy! Huống hồ cũng bắt không nổi! Cấm quân âm thầm kêu khổ trong lòng.

Liễu Hi vẻ mặt tối tăm hung hăng siết chặt nắm tay, nhìn Vân Phi Vũ đi từ trong phòng ra lại càng thêm tức giận, nụ cười trên mặt đối phương cũng càng thêm chói mắt. Liễu Hi lập tức thu lại biểu cảm trên mặt, nói với Vân Phi Vũ: "Vân thị lang chính là trọng thần trong triều, lúc nào cũng ở trong cung thì còn ra thể thống gì, hoàng thành này to như vậy phòng ốc đến mấy vạn chẳng lẽ không có một chỗ dung thân cho ngươi?"

Vân Phi Vũ trước sau ôn hòa như một: "Vân mỗ là cận hầu của Thái tử nên ở bên người hầu hạ. Nói đến Phi Vũ Hiên cách tẩm cung Thái tử có chút xa còn hơi không tiện. Không bằng ngày nào đó thỉnh cầu điện hạ trực tiếp chuyển tại hạ đến tẩm cung Thái tử, như thế mới có thể không phụ danh 'cận hầu'."

Liễu Hi trào phúng nói: "Người đọc sách trong thiên hạ đều như ngươi vậy không biết xấu hổ sao?"

Vân Phi Vũ nói: "Nếu gương mặt này của Vân mỗ cũng thiếu khí khái nam tử như ngươi, vậy thì không cần cũng không sao."

......

Bên kia ở hoa lửa văng khắp nơi, bên này lại nùng tình mật ý.

"Trở về khi nào thế?" Tô Mạc sờ sờ cằm râu ria lởm chởm của Cố Vân Châu.

"Vừa mới." Cố Vân Châu ôm Tô Mạc công khai tiến vào tẩm cung Thái tử, thị vệ thái giám cung nữ chung quanh từng cái đứng lặng ở trong gió lạnh sắm vai cọc gỗ chết, mí mắt cũng không chớp lấy một cái.

Tô Mạc nghe vậy giữa mày không cầm nổi lộ ra một tia vui mừng, đứng đắn hỏi: "Người của Lăng Vân Các đã bắt đầu rút về rồi sao?"

Cố Vân Châu nói: "Chưa, một bộ phận làm phản ở Vệ Quốc, một bộ phận bị Thạch Quốc giam giữ, bên Võ Quốc bây giờ đang tuần tra nghiêm mật tạm thời vẫn chưa có động tĩnh."

"Thạch Nhiên, hừ!" Tô Mạc ngồi trên đùi Cố Vân Châu hai chân không hề có hình tượng mà đặt trên tay vịn của ghế dựa, ngón tay đùa bỡn sợi tóc như tơ lụa của Cố Vân Châu hỏi: "Gã yêu cầu ngươi điều kiện gì?"

Cố Vân Châu nhìn chăm chú vào đôi mắt Tô Mạc: "Không có gì."

Tô Mạc nhướng mày xoay người đè Cố Vân Châu ở dưới thân, vẻ mặt tà mị cuồng quyến nói: "Nói."

Trong con ngươi màu đen nhánh hiện lên một tia ý cười, Cố Vân Châu nói: "Hắn muốn phương thuốc súng." Như là sợ Tô Mạc hiểu lầm, hắn lập tức nói tiếp: "Đừng cho gã, ta có thể xử lý."

"Gã bắt bao nhiêu người của ngươi?" Tô Mạc dựa vào người Cố Vân Châu hỏi.

"Ba trăm." Cố Vân Châu nói: "Ta đã bố trí xong, bọn họ sẽ không sao cả, phần lớn người rút khỏi các quốc gia đều là mặt ngoài thế lực ám tuyến vẫn chưa nhúc nhích, nếu ngươi cần đều có thể dùng."

"Ừm." Tô Mạc giống như uống phải mật đường, ánh mắt cũng bắt đầu dịu lại.

Bỗng một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một thái giám cách cửa phòng thở hổn hển nói: "Khởi bẩm điện hạ, người hầu trong Phù Phong Lâu tới truyền lời Triệu phu nhân sinh non."

"Cái gì!" Tô Mạc lập tức đứng thẳng người, cậu lại nhìn Cố Vân Châu đang nằm nói: "Ta qua đó nhìn xem đã."

Nói xong Tô Mạc liền ra khỏi cửa phòng, ánh mắt Cố Vân Châu dừng lại vài giây nơi bóng dáng Tô Mạc đi xa, sau đó cũng biến mất khỏi tẩm cung.

_____________________________

Cày ngày cày đêm 2 ngày cuối cùng cx bão 10 chương nhe ^ 3 ^

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup là cún con!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com