Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Bị Bắt

Edit & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 96: Bị Bắt

Trong chốn hậu cung, Trịnh phi khoác lên mình váy áo lộng lẫy hoa lệ nhưng ánh mắt lại vô cùng âm ngoan, tựa con bướm rực rỡ đầy màu sắc lại kịch độc vô cùng.

Trịnh phi và Triệu Nhu cùng tiến cung, nhưng Trịnh phi có thân phận cao quý hơn là con gái Ngự Sử, Triệu Nhu lại chỉ là một thôn nữ bình dân. Nhưng chính người con gái của dân thường này lại trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt ả, chỉ là một con cung nữ ti tiện mà thôi không chỉ cướp đi sự chú ý của Hoàng thượng từ trên người ả, mà vào lúc bị ả đánh rớt xuống đáy cốc lại nhận được sự coi trọng của Thái tử! Còn được phong làm Thái tử phi! Trịnh phi tức đến độ ngụm máu lão cứ nghẹn cứng trong cổ họng suýt chút nữa đã bị nghẹn chết.

Một cung nữ hốt hoảng chạy đến trước mặt Trịnh phi nói: "Nương nương, Liễu công tử dẫn Cấm quân hướng về phía chúng ta."

Hai tay Trịnh phi run lên cơ mặt thoáng co giật một chút, sau đó lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ra lệnh cho cung nữ: "Ngươi mau đi thỉnh Hoàng thượng tới đây, nói bổn cung vừa mới học một khúc vũ mới, thỉnh người tới xem."

"Vâng."

Cung nữ chân trước vừa ra khỏi cửa phía sau Liễu Hi đã dẫn Cấm quân vây quanh cung Lan Âm. Trịnh phi nhìn gương mặt khiến ả thân là nữ tử cũng phải ghen ghét không thôi kia của Liễu Hi từ cửa chính đi vào, đồng thời trong lòng lại cực kỳ khinh thường. Chỉ là một nam sủng mà thôi cho dù có được Thái tử sủng ái đến thế nào, thì mãi mãi cũng chỉ có thể làm nam sủng mà thôi.

Trịnh phi dáng vẻ cao quý ngồi nơi chính sảnh, nói: "Cung Lan Âm và cung Thái tử vốn không có qua lại, Liễu công tử lại là người trong cung Thái tử, hiện giờ lại dẫn Cấm quân xông vào hậu cung của bệ hạ không biết đây là có dụng ý gì?"

Liễu Hi hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt phượng mỹ lệ lóe lên một tia sắc bén: "Bản quan là Cấm quân Giáo úy cầm thủ dụ của Thái tử đến đây muốn tra rõ án trúng độc của thị nữ của Thái tử phi, Trịnh phi nương nương muốn tự đi hay là muốn để Cấm quân cột ngươi mang đi?"

Móng tay sắc nhọn bấu chặt mặt bàn gỗ để lại từng vết hằn sâu, Trịnh phi cắn răng đột nhiên đập mạnh lên bàn, quát: "Lớn mật, ngươi là cái thá gì! Ngang nhiên dám diễu võ giương oai ở trước mặt bổn cung! Bổn cung thân là hậu phi của bệ hạ há để ngươi tùy ý vu khống như vậy."

"Có vu khống hay không, đều do điện hạ nắm rõ, nương nương vẫn nên phối hợp thì tốt hơn, tránh chuốc khổ vào thân." Liễu Hi lười nói nhảm với ả trực tiếp sai người trói Trịnh phi lại.

Trịnh phi thân là nữ tử yếu đuối sao có thể chống lại một đám Cấm quân, chỉ trong chốc lát ả đã bị trói gô lại. Ả sinh ra đã là con nhà quan lại nào phải trải qua những khổ sở thế này. Trong lúc nhất thời ả run rẩy ngay cả một lời cũng không thốt ra được, chỉ có thể hung tợn trừng mắt Liễu Hi, hận không thể nghiền hắn xương thành tro.

Liễu Hi nhìn ả một cái lạnh lùng rồi nói: "Mang đi."

Cấm quân hai tay ôm quyền chữ "Rõ" còn chưa ra khỏi miệng đã truyền đến tiếng the thé cao vút của thái giám.

"Hoàng thượng giá lâm......"

Liễu Hi kinh ngạc mày nhíu lại sau đó cùng Cấm quân ngoài cửa quỳ xuống nghênh nói: "Tham kiến bệ hạ."

Tô Nguyên thân mặc long bào đen huyền đi vào chính sảnh cung Lan Âm dưới sự nâng đỡ của thái giám, hai mắt có chút mờ mịt lúc này mới nhìn thấy Liễu Hi, kỳ quái hỏi: "Đây là vị ái phi nào của trẫm thế? Sao lại mặc nam trang? Mau đứng lên mau đứng lên...... Ha ha ha...... Như thế cũng có một phen phong vị khác a ha ha ha......"

Nhìn đôi tay đang vươn tới trước mặt Liễu Hi chán ghét né sang bên cạnh, siết chặt nắm tay nói: "Bệ hạ, thần là Cấm quân Giáo úy của cung Thái tử, Liễu Hi."

Hoàng đế mê muội nhìn khuôn mặt còn yêu mị hơn cả nữ tử kia, thầm nghĩ trong lòng: "Khó trách Thái tử lại thích nam nhân, khuôn mặt như vậy ai không mê muội cho được." Hoàng đế là một lão háo sắc như mạng, tuy không thích nam nhân cũng không dám có ý đồ xấu gì với người của Thái tử, nhưng lão vẫn si ngốc bị vẻ ngoài của đối phương mê hoặc. Thế cho nên sau khi vào cửa lão căn bản không thấy Trịnh phi đang bị trói chặt.

Mà Trịnh phi cũng suýt chút nữa bị cái lão Hoàng đế ngu ngốc này chọc tức đến hôn mê, ả vội vàng giãy giụa hô lớn: "Bệ hạ bệ hạ cứu mạng a bệ hạ!"

"Hử?" Hoàng đế lúc này mới lấy lại tinh thần, xoay người nhìn khối mờ mờ phía xa, lại gần mới phát hiện chính là Trịnh phi bị trói chặt, sau đó nổi giận đùng đùng nói: "Các ngươi làm gì vậy? Sao lại trói ái phi của trẫm lại, mau mau buông ra cho trẫm."

Hai tên Cấm quân đang giữ Trịnh phi nhìn Liễu Hi, Liễu Hi hận không thể đánh chết cái tên Hoàng đế ngu xuẩn này, nhưng hắn không thể làm như vậy đành phải nhẫn xuống nói: "Bệ hạ, Trịnh phi nương nương bị nghi ngờ có liên quan đến việc mưu hại Thái tử phi, điện hạ muốn dẫn nàng qua hỏi chuyện có được không?"

Nói gì thì Tô Nguyên cũng một lão vô pháp vô thiên, lão háo sắc như mạng thời trẻ không biết đã vấp phải bao nhiêu phản đối nhưng vẫn làm theo ý mình chẳng hề cảm thấy hối cải. Lão hoàng đế cũng là bị lão làm cho tức chết, bởi vì hầu hết hậu cung của lão hoàng đế đều đã bị Tô Nguyên nhúng chàm. Nhưng Tô Nguyên tùy ý làm bậy nửa đời người cuối cùng cũng gặp được khắc tinh, đó chính là con trai như quỷ đòi nợ của lão Tô Mặc Trì. Chỉ cần tưởng tượng đến cái cảnh Thái tử ở trước mặt lão xé nát từng người từng người còn đang sống sờ sờ đã khiến chân lão mềm nhũn ra, cho nên khi Liễu Hi vừa nói đến Thái tử lão liền do dự.

"Cái này, Trịnh phi sao có thể có thể mưu hại Thái tử phi đứng không, nhỉ? Thái tử lấy phi từ khi nào?"

"Bệ hạ!" Trịnh phi tê tâm liệt phế hô: "Bệ hạ người cứu ta, ta không liên quan gì đến Thái tử phi sao ta có thể mưu hại nàng chứ? Người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp a!"

"Thái tử cuối cùng cũng cưới phi, tốt tốt tốt......" Hoàng đế vui tươi hớn hở vỗ vỗ bả vai Trịnh phi cười tủm tỉm nói: "Ái phi không cần sợ, Thái tử chỉ muốn hỏi ngươi một chút hắn sẽ không làm khó dễ ngươi." Sau khi nói xong lão liền bỏ đi, lão có một cung đầy phi tử, cũng chẳng để bụng nếu mất đi một người.

Trịnh phi: "...... Bệ hạ!"

Nhìn Hoàng đế đã đi xa, Liễu Hi nói với Cấm quân: "Mang đi."

Trịnh phi vẫn chưa từ bỏ ý định lớn tiếng khóc kêu lên: "Bệ hạ! Bệ hạ cứu mạng a bệ hạ......"

Phù Phong Lâu, Triệu phi từ từ tỉnh lại, nàng vẫn không thể tin nổi mình vẫn còn sống, thị nữ hầu hạ nàng kinh hỉ chạy tới: "Nương nương ngài tỉnh rồi, thật tốt quá!"

"Nương nương?" Triệu phi nghi hoặc nói.

Thị nữ gật đầu nói: "Đúng vậy, Thái tử phi nương nương."

"Thái tử phi?" Trịnh phi sau một thoáng sững sờ liền rũ mắt xuống mỉm cười, sau đó hỏi thị nữ: "Con ta đâu?"

"Nương nương xin chờ một lát." Thị nữ vội vã chạy ra ngoài.

Chỉ sau chốc lát đã dẫn theo bà vú cùng hai đứa nhỏ vào phòng, Triệu phi cười tủm tỉm vươn tay vô cùng yêu thích, quanh chăn đứa bé được dắt ngọc bội, Triệu phi cầm ngọc bội lên nghi hoặc hỏi: "Đây là?"

Bà vú cười nói: "Nương nương, đây là điện hạ ban cho, chữ trên ngọc bội là tên điện hạ đặt cho ạ."

Triệu phi gật đầu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt con mình, sau đó ngón tay khựng lại, hỏi: "Ngọc Châu cô nương thế nào?"

Thị nữ dè dặt nói: "Hồi nương nương đã nàng đã không sao rồi."

"Vậy còn người hạ độc thì sao?" Triệu phi ngẩng đầu hỏi.

Thị nữ nói: "Hồi nương nương, là Trịnh phi hiện đã bị điện hạ đánh vào đại lao."

Triệu phi gật gật đầu, nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu được quấn trong tã lót ánh mắt dần hiện lên một mạch nước ngầm, nói với thị nữ: "Rời cung nói lại việc này cho tỷ tỷ ta."

Thị nữ cung kính đáp: "Vâng."

Nàng vừa mềm yếu vừa bất tài, nhưng sẽ không bỏ qua cho những kẻ muốn lấy mạng con mình.

_____________________________

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup là cún con!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com