Chương 97: Người Được Chọn
Edit & trans: Cá Bé Bi
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 97: Người Được Chọn
Nguyên nhân gây nên cuộc chiến tranh giữa Tấn Quốc và Thanh Quốc cũng chỉ bởi vì hai đứa nhỏ tranh đào, nhưng theo sau là một loạt phản ứng dây chuyền khiến mười mấy quốc gia lân cận cũng lâm vào vòng chiến loạn. Kỳ thật hài tử chẳng qua chỉ là một mồi lửa, nó trong lúc vô ý bậc lửa vào thuốc nổ xung quanh nó, thế cho nên toàn bộ thế giới nổi lên khói thuốc súng bốn phía.
Tô Mạc nâng tay đưa chiến báo cho thái giám bên người, tiếp theo hỏi các quần thần ngồi đối diện: "Các ngươi thấy thế nào?"
Thanh Quốc dù đánh thắng Tấn Quốc nhưng cuối cùng vẫn bị hai nước Trần Trịnh nhặt được tiện nghi bức trở về, lý do rất đơn giản Nhị vương hai nước Trần Trịnh nói quân đội của Thẩm Uy đã đoạt mỹ nhân cùng bảo vật của bọn họ. Vân Phi Vũ từng lấy cớ này để châm ngòi ly gián quan hệ giữa Tấn Quốc cùng hai nước Trần Trịnh, giờ lại phản lại trên người Tô Mạc. Mà hai nước Ngô Dương đáng ra phải là mih hữu của Thanh Quốc càng trực tiếp hơn, không cần lý do đã trực tiếp trở mặt khai chiến với Thanh Quốc, đến nỗi lý do thực sự ẩn sau Tô Mạc cũng chẳng có thời gian để suy xét, việc cấp bách trước mắt là chống lại vòng vây công của tứ quốc.
Lúc này miệng pháo[1] đã không còn hiệu lực, đã xảy ra chiến tranh thì chỉ có thể dùng "Nắm tay" để giải quyết.
[1] Là ngôn luận, bàn luận nói chung là giải quyết bằng lời.
Lâm Tư Viễn truyền thư lại nhanh nhanh cho một người khác, nhìn Tô Mạc nói: "Chỉ có thể đánh, không còn cách nào khác."
Ngay sau đó Vân Phi Vũ lại chêm thêm: "Tứ quốc Trần Trịnh Ngô Dương đã đạt thành hiệp nghị cộng đồng đối phó Thanh Quốc ta, hiện giờ binh đã áp sát thành không thể chuyển hoàn, chỉ có chém hết lũ cướp giật mới có mới mong khiến lũ hổ sói gân đó dè chừng."
Tô Mạc dựa vào ghế buồn rầu xoa xoa trán: "Sao ta không biết chứ, chỉ là Thanh Quốc ta văn thần không đến mấy vị, võ tướng lại càng thưa thớt. Tần tướng quân sau trận chiến ở hoàng thành mang bệnh căn không nên xuất chinh, Thẩm tướng quân ở biên cảnh đối kháng hai nước Trần Trịnh đã không dễ dàng gì, trong khoảng thời gian ngắn này ta tìm đâu ra người có tài thống soái đây." Tô Mạc buông tay nhìn đám thần quan hỏi: "Nếu các ngươi biết người nào có năng lực có thể tiến cử."
Một đám người hai mặt nhìn nhau lần lượt cúi đầu, hầu hết võ tướng có năng lực đã bị thứ đầu, bị điện hạ ngài chém xong từ lâu rồi, sót lại chỉ còn Tần tướng quân và Thẩm tướng quân đã là may mắn lắm rồi.
Đương nhiên những lời này cũng chỉ có thể ngẫm lại trong lòng mà thôi.
Lâm Tư Viễn đứng bên cạnh Vân Phi Vũ cho hắn một cái ánh mắt, Vân Phi Vũ thờ ơ, hắn biết ý của Lâm Tư Viễn, Thượng Quan Hạo ban đầu là bộ chỉ huy ngàn quân của Ngô Vương cũ hiện vẫn đang ở hoàng thành, quả thực là một ứng cử viên vô cùng sáng giá. Nhưng đừng quên trước đây gã từng là nhân vật trung tâm của vụ mưu phản, sao có thể dùng gã, nếu Thượng Quan Hạo mang theo binh đi ra ngoài không chống lại ngoại địch ngược lại tấn công vào hoàng thành thì làm sao bây giờ? Rốt cuộc thì đây cũng là một ứng cử viên có tiền án.
Vân Phi Vũ không đề cập tới, Lâm Tư Viễn cũng không dám, hắn cũng không thân với Thượng Quan Hạo nên cũng không dám bảo đảm gã sẽ không mưu phản lại lần nữa, vừa rồi cũng chỉ muốn thử Vân Phi Vũ một chút mà thôi.
Tô Mạc nhìn mười mấy người không rên một tiếng trong lòng càng thêm buồn bực, vắt hết óc trong đầu tìm tòi người có khả năng, cuối cùng bỗng linh quang chợt lóe, hướng sang Vân Phi Vũ nói: "À...... Cái người lần trước ngươi bảo ta thả ra là ai nhỉ? Người đi cùng ông ngoại ngươi đến ấy."
Vân Phi Vũ lập tức nhìn về phía Tô Mạc đang cau mày, y muốn tìm chết sao? Hay là do gan lớn? Thế mà thật sự dám dùng một tên tội thần mưu phản? Mặc dù đáy lòng kích động không thôi nhưng hắn rất bình tĩnh nói: "Điện hạ người nói chính là Ngô An hay là Thượng Quan Hạo?"
"Phải, chính là Thượng Quan Hạo." Tô Mạc nói: "Lần trước trong lúc bình loạn đã tạo không ít rắc rối cho bổn cung và quân đội Võ Quốc, còn phải để bổn cung dùng đến ám vệ mới có thể bắt được hắn, quả thực là một nhân tài."
Hồ Nguyên phía sau Lâm Tư Viễn vội vàng chắp tay hướng Tô Mạc nói: "Điện hạ, không ổn lắm! Kẻ đứng đầu phản quân sao có thể trọng dụng lỡ như......"
Tô Mạc duỗi tay cắt ngang lời hắn: "Ngươi có ứng cử viên nào tốt hơn sao? Huống hồ những người khác có chắc chắn trung thành chưa?"
Hồ Nguyên vội la lên: "À...... Nhưng là...... Điện hạ......"
"Ta biết nỗi băn khoăn của ngươi, ta cũng có nỗi băn khoăn như vậy, nhưng ta cũng có tính toán của riêng mình."
Hồ Nguyên đành phải bất đắc dĩ lui ra, nhưng trong lòng vẫn là cật lực phản đối Thượng Quan Hạo dẫn quân, lỡ như gã lại làm phản lần nữa mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm.
Tô Mạc nhìn Hồ Nguyên đang bất mãn, sau đó chuyển ánh mắt sang người Vân Phi Vũ, nói: "Ngươi đi tìm Thượng Quan Hạo về đây, mọi người vất vả rồi trở về nghỉ ngơi đi."
"Vâng."
Lâm Tư Viễn đi cùng đồng liêu ra khỏi cửa, vẫn không thể tưởng nổi nói với Vân Phi Vũ: "Không ngờ chính điện hạ tự đề ra, ta cũng chỉ nghĩ thoáng qua thôi, thật sự không biết điện hạ này trong đầu chứa cái gì vậy?"
Sau khi nói xong hắn lập tức nhận ra bản thân nói lỡ vội vàng bưng kín miệng cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, cuối cùng vỗ vỗ ngực mình: "Còn may không có ai nghe thấy."
Vân Phi Vũ lo thân mình cứ đi về phía trước, như là bên cạnh không có người này.
Cùng lúc đó, ở nữ viện của Thiên Thư Viện trong hoàng thành tiên sinh nữ duy nhất đứng trước mặt học sinh nữ duy nhất nghiêm túc hỏi: "Ngươi nghĩ kỹ rồi?"
"Dạ, tiên sinh." Nàng ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Vân Phi Yên nói: "Danh lợi cầu được trong hiểm cảnh, đây là chúng ta cần phải bước lên một bước. Nếu ta chết thi thể ta cũng sẽ trở thành hòn đá tảng lót đường cho hậu thế. Nếu ta thành công, tiên sinh, ngọn lửa của chúng ta sẽ trở thành lửa lớn cháy lan cả đồng cỏ."
Vân Phi Yên nhìn nữ tử trẻ tuổi có đôi mắt rực lửa cháy giống với mình, nói: "Chuyện này, để ta làm."
Tiêu Ngũ lắc đầu nói: "Ngài là trụ cột của trường nữ viện, cũng là cái nôi của hy vọng, có rất nhiều người cần được ngài bồi dưỡng, ngài cũng là nữ nhân duy nhất có thể đến gần bên cạnh Thái tử, đường này không thể đứt gánh."
Vân Phi Yên nắm chặt lấy đôi tay nói: "Nhưng ngươi chỉ là một nữ tử yếu đuối."
"Nhưng ta có một trái tim kiên cường." Tiêu Ngũ cười nói: "Tiên sinh, ngài hãy bảo trọng."
Lúc Vân Phi Vũ đến được chỗ Thượng Quan Hạo, Tiêu Ngũ cũng đã thay xong một bộ nhung trang tới chỗ chiêu binh.
"Ta muốn báo danh." Tiêu Ngũ nói.
Nam nhân mặc binh phục nghi hoặc nhìn từ trên xuống dưới đánh giá vài vòng, xong mới nói: "Quân đội không nhận nữ nhân."
Tiêu Ngũ duỗi tay chỉ vào tờ hịch văn bên cạnh, đọc thì thầm: "Nam nữ mười lăm trở lên dưới bốn mươi tuổi đều có thể, đây là ý chỉ của Thái tử, ngươi muốn làm trái lệnh Thái tử sao?"
Nam nhân bất đắc dĩ viết xuống tên Tiêu Ngũ.
Thượng Quan Hạo ngồi trên ghế đá nghe xong mục đích đến của Vân Phi Vũ, khó chịu quay đầu nói: "Không đi."
Vân Phi Vũ nhìn gã nói: "Quốc nạn vào đầu, ngươi muốn đứng ngoài làm ngơ sao?"
Thượng Quan Hạo phẫn nộ: "Hắn mới là tai họa lớn nhất Thanh Quốc!"
"Ai......" Vân Phi Vũ lắc lắc đầu đứng lên, nói: "Đã vậy thì, binh thư của Võ Quốc và Trấn Quốc coi như không có duyên với ngươi."
Thượng Quan Hạo đang phẫn nộ vừa nghe đến "Binh thư của Trấn Quốc" như được bật công tắc lập tức kích động đứng phắt dậy, mở to hai mắt hỏi: "Ngươi nói cái gì? Binh thư của Võ Quốc và Trấn Quốc?"
Vân Phi Vũ gật đầu nói: "Thái tử được cao nhân truyền thụ, nhận được binh thư của Võ Quốc và Trấn Quốc."
Thượng Quan Hạo ghét bỏ ngồi xuống lại: "Cứ nói nhảm tiếp đi!"
Nhưng đúng lúc này Thi Ngôn vận hắc y chợt xuất hiện ở trước mặt hai người, chưng khuôn mặt như tượng gỗ ra nói với Thượng Quan Hạo: "Điện hạ cho mời."
Không sai, Tô Mạc thấy Vân Phi Vũ hồi lâu chưa về, liền suy đoán Thượng Quan Hạo không muốn tiến cung gặp mình nên phái Thi Ngôn đã từng cùng hắn giao tế đến đây, nếu mời không được thì khiêng về vậy, Thi Ngôn đánh thắng được lần đầu cũng đánh thắng được lần thứ hai.
_____________________________
Bản dịch và edit thuộc về @Lil_Fishie trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup là cún con!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com