Chương 2: Đuôi sâu trắng bạc
Editor & trans: Cá Bé Bi (hiện tại)
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 2: Đuôi sâu trắng bạc
"Rít——"
"Rít——"
Tiếng kêu trầm khàn vang vọng trong hang động tối tăm u ám, một vài giọt nước trượt xuống giữa khe hở các tảng đá, rơi xuống những hố lõm dưới mặt đất, hoà làm một thể với bóng tối bên trong
Bên ngoài trời đang mưa to, giữa tiếng sấm rầm vang, một tia chớp bạc chợt loé trong màn đêm sâu thẳm, chiếu sáng hang động tối tăm trong giây lát
Trên sàn đá che kín rêu xanh, một sinh vật to lớn màu đen nằm bất động, chỉ có đôi cánh trong suốt phía sau lưng thỉnh thoảng vẫn run lên chứng tỏ nó vẫn còn sống
"Xì..."
Tiếng kêu trầm thấp lại vang lên, nhưng yếu hơn rất nhiều so với âm thanh trước đó, nó đau đớn cuộn tròn, bộ dáng trông cực kì yếu ớt
Lớp vỏ như vảy rồng bên người dường như đã bị kẻ nào bóc ra một cách tàn nhẫn, để lộ ra những mảng thịt đỏ lốm đốm bên dưới, máu theo đó chảy làm ướt đẫm phiến đá rêu xanh
Không cần nghĩ cũng biết nỗi đau do vết thương bi thảm như vậy gây ra sẽ dữ dội đến mức nào
Đến mức ai nhìn thấy cũng không khỏi quên mất nó thực chất là một con quái vật, muốn bước tới an ủi con vật to lớn đang quằn quại đau đớn này
Ngay sau đó, tựa như nhận ra được ánh mắt tò mò nhìn trộm của sinh vật khác, sinh vật màu đen nằm trên phiến đá đột nhiên mở mắt
Một đôi đồng tử mạ vàng sáng lên trong đêm tựa như đá quý lấp lánh rực rỡ, lại chứa đầy sự phẫn nộ dữ dội vì bị xúc phạm
Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng dán chạt vào mình, Yến Nam Kiều hoảng sợ, bỗng nhiên bật dậy khỏi giấc mơ
"Ha..."
Hô hấp của y có chút gấp gáp, lồng ngực vẫn vì kinh hãi mà phập phồng kịch liệt, sự sợ hãi khi bị sát ý bao phủ tựa hồ vẫn quanh quẩn trong lòng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm cũng lập tức mất đi huyết sắc, trông yếu ớt và tái nhợt làm sao
...Thứ đó đến tột cùng là cái gì? Y chưa từng gặp qua sinh vật nào đáng sợ như vậy cả...
Giống như...một loài côn trùng kì dị nào đó
Nhưng thực sự có loại côn trùng lớn như vậy ngoài đời sao?
Yến Nam Kiều không dám tiếp tục tưởng tượng thêm, y hơi cúi người xuống, hơi sợ hãi mà tự ôm lấy chính mình, nhưng khi chạm vào một mảnh thịt mềm mại lại đàn hồi, y mới bất giác phản ứng lại
Ồ......
Hình như....chân mình mất tiêu rồi?!
Bắt đầu từ chỗ thắt lưng bụng dưới, hai chân vốn thuộc về nhân loại bị thay thế bằng một cái đuôi trắng bạc, đuôi dài được ngâm trong ao nước ấm chậm rãi thư giãn, từng sợi lông mềm mại đung đưa trong nước tạo ra những gợn sóng nhỏ, màu bạc thuần khiết ấy làm xao động một hồ trăng sáng
Lộng lẫy và thơ mộng, với ánh sáng lấp lánh như đá quý của mình, chiếc đuôi có thể khiến người ta hoa mắt say mê chỉ bằng một cái liếc mắt, quả thật xinh đẹp đến mức không chân thật
Ban đầu, Yến Nam Kiều còn tưởng bản thân biến thành người cá trong truyền thuyết, nhưng khi chạm vào, y phát hiện trên đuôi không hề có vảy mịn, toàn bộ đuôi có hình như quả trứng, sờ vào rất mềm mại, đường cong hiện lên vẻ đẫy đà nhưng cũng mẫn cảm dị thường, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng khiến cơ thể nhịn không được mà run rẩy
Hình dạng này không hề giống đuôi của bất kỳ loại cá nào mà y biết, có điểm cảm giác thiên về loài côn trùng như ong hơn
Nói chung cảm giác rất kì quái, một kẻ đã làm người hơn 20 năm như Yến Nam Kiều lại vì lần đầu tiên nghịch cái đuôi mới mà suýt té chổng mông, mặc dù hiện tại y cũng chẳng có biện pháp làm quen với cái thứ quá mức mềm mại này
Rốt cuộc nội tâm của y cũng không đủ mạnh mẽ để chấp nhận việc bị biến đổi từ con người thành quái vật, chỉ có thể cố gắng phớt lờ cảm giác kì dị từ thân dưới truyền đến
Có lẽ bởi vì trong đầu còn nghĩ lung tung đến những chuyện này, cảm giác sợ hãi cũng không còn sâu sắc như trước, Yến Nam Kiều dần dần đem cơn ác mộng trước đó ném ra sau đầu mà bắt đầu suy nghĩ vì sao mọi chuyện lại biến thành như hôm nay
Y nhớ rõ bản thân đáng lẽ ra đã chết, nguyên nhân cái chết cũng rất đơn giản, chính là vì bệnh tim tái phát mà ngã xuống trong phòng bệnh, không cấp cứu kịp dẫn đến tử vong, rơi vào loại người chết tự nhiên do thiếu may mắn
Nhưng y chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ lại mở mắt
Y còn sống, nhưng lại đầu thai thành một con quái vật, một con quái vật với chiếc đuôi sâu kì lạ, nếu nói một cách khoa học thì chính là loại sẽ bị mang ra chiêm ngưỡng ba ngày ba đêm
Càng bi thảm hơn nữa là, y đang bị nhốt trong một nơi chật hẹp khép kín, xung quanh được bao bọc bởi một lượng lớn chất nhầy ấm áp, đồng thời bốn phía "vách tường" khi sờ vào cũng có cảm giác vừa mềm mại vừa nhầy nhụa, cực kì giống lớp màng bên trong trứng gà
Kết hợp đủ loại nhân tố làm Yến Nam Kiều không khỏi đưa ra một suy đoán táo bạo
Đó chính là — y dường như đang ở bên trong một thứ gì đó như quả trứng, vẫn còn chưa nở ra
Sau khi mò mẫm khắp nơi trong mấy ngày nay, suy đoán trong lòng y về khả năng này đã lên tới 99%, còn lại 1% chờ đến khi nào phá xác ra ngoài sẽ được chứng thực
Về việc phá xác, Yến Nam Kiều đã thử qua từ mấy ngày trước, màng trứng bao bọc xung quanh nhìn tưởng như mềm mại, nhưng thực tế nó không thể bị xuyên thủng bằng sức người, nó giống như một tấm màn kín, bảo hộ chặt chẽ ấu trùng vừa yếu ớt lại nghịch ngợm bên trong
Nếu không có cách nào tự mình thoát ra khỏi vỏ, y cũng sẽ không cố chấp, nói không chừng chờ khi đến lúc là có thể tự nhiên ra ngoài
Với ý niệm như vậy, Yến Nam Kiều tìm tư thế thoải mái nhất nằm xuống, ngâm mình trong làn nước ấm mà nặng nề chìm vào vào giấc ngủ
Hương thơm nhạt nhoà lan toả trong không khí dần dần lắng xuống
Hai tròng mắt đỏ tươi hiện lên vẻ mất mát thầm lăng, thanh niên tóc bạc đứng bên ngoài bức tường kính, không chớp mắt mà nhìn chăm chú nhìn vào chiếc kén sắc vàng treo bên trong
Đó là một chiếc Vương Đài giản đơn
Bốn phía xung quanh còn có một đám ong máy rải rác, nhiệm vụ chính chúng nó cần thực hiện chính là bảo vệ Vương Đài bên trong, vào thời điểm tất yếu còn có thể kích hoạt công tắc tự huỷ nhằm tấn công những kẻ xâm nhập
Mùi hương mà cậu ngửi thấy chính là mùi từ bên trong truyền ra
Tiếc là chỉ có một tia hương thơm mỏng manh, trước khi cậu kịp cẩn thận cảm nhận đã biến mất không thấy đâu
Thanh niên tóc bạc không rõ mùi hương mê người này là gì, nhưng cậu biết, sinh mệnh bỗng nhiên dao động bên trong Ngai Vàng kia rất quan trọng đối với mình
Gần như...Mỗi một giây đều tác động đến tâm trí cậu
................
Tinh cảng Dorront
Trải qua một ngày một đêm điều tra không ngơi nghỉ, Neil, người vẫn luôn căng chặt thần kinh không dám thả lỏng cũng hiện lên vẻ mỏi mệt, ông miễn cưỡng tập trung chút sức lực để nghe cấp dưới báo cáo, quay đầu hướng tên trùng tộc cao cấp đang ngồi ở một bên cười làm lành: "thưa ngài Yorwin, quả thật rất xin lỗi, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm thấy chiếc phi thuyền kia trong hành tinh Heim, cũng không tìm được bất cứ dấu vết nào, có lẽ nơi nó rơi xuống cũng không hẳn ở Heim......"
Trùng tộc cao cấp được gọi là Jorwin vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, hai tròng mắt giấu sau lớp kính không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào, nghe xong Neil nói, hắn cũng không nhiều lời thêm, mà chỉ hỏi một câu: "Có chắc chắn đã tìm hết không?"
Neil sửng sốt một chốc, cẩn thận hồi tưởng trong đầu xem liệu có nơi nào bị bỏ sót, nhưng bất kể ông cố tìm như thế nào, cũng không tìm thấy nơi nào chưa được tra xét qua, ngay cả hồ trăng cũng được họ phái người xuống tìm kiếm hơn hai ba lần, tìm khắp toàn bộ đáy hồ cũng không nhìn thấy một mảnh xác tàu nào
Cũng bởi vì vậy, ông ta mới hoài nghi liệu có phải tín hiệu kiểm tra bên phía trùng tộc đã đo lường sai rồi không, nơi phi thuyền Heim rơi xuống căn bản không phải là hành tinh Heim
Chẳng qua..... bất kể thế nào ông cũng không có lá gan đi hỏi đối phương về điều này, chỉ có thể cẩn thận trả lời: "Đều đã tìm hết ạ"
Jorwin nhíu mày, hiển nhiên hắn rất không vừa lòng với kết quả này, nhưng vì đây là địa bàn của kẻ khác, bọn họ cũng không thể tiếp tục yêu cầu tìm kiếm, chỉ đành mang theo một đám trùng tộc trở về chiến hạm mà không thu được kết quả nào
"Thưa Ngài"
Đi vào bên trong phòng nghỉ của chiến hạm, Jorwin cung kính cúi đầu
Người đàn ông nằm trên sopha nghe thấy động, đôi mắt vàng kim đột ngột mở ra, thần sắc gã lạnh băng nhìn về phía cửa, cảm xúc bạo ngược chìm đắm dưới đáy mắt vẫn chưa thể tan đi, tựa như một lưỡi dao vừa sắc bén lại lạnh lẽo, thẳng tắp dừng ngay trên người Jorwin, làm sống lưng hắn ta lạnh toát, từng giọt mồ hôi lạnh toát ra
Cho đến khi Jorwin có chút không chống đỡ nổi cổ uy áp ấy, thời điểm thiếu chút nữa lộ ra hình trùng , hắn mới nghe thấy tiếng nói lãnh đạm truyền ra từ bên trong
"Nói"
Không khí gần như ngưng lại bỗng nhiện buông lỏng, Jorwin không nhịn được mà thở phào một hơi nhẹ nhỏm, đem kết quả mà mình đã điều tra mấy ngày nay báo cáo chi tiết với nam nhân
"Kẻ trộm sữa ong chúa đã bôi pheromone trùng tộc lên người mình, lấy đồ giả đánh tráo nên mới không bị vệ binh tuần tra phát hiện, tránh thoát đội phòng vệ hoàng cung"
"Bôi pheromone?" Nam nhân lạnh lùng dò hỏi
"Vâng, là pheromone của một vị trùng tộc cao cấp, chỉ là....mùi hương ấy cũng không thuộc về bất cứ trùng đực nào trong hệ thống đăng ký của chúng ta, hoàn toàn xa lạ" Jorwin vừa nói, một bên lấy lon sắt loại nhỏ từ trong túi đưa ra
Mùi hương trong lon sắt rõ ràng đã được dùng hết, nhưng ở phần đầu bơm vẫn còn sót lại một ít
Vừa nghe thấy mùi này, nam nhân không khỏi nhíu chặt mày lại, đồng thời còn mang theo vẻ vô cùng chán ghét trầm giọng nói
"Hơi thở pha tạp vẩn đục..."
Jorwin sửng sốt một lúc, bộ não xoay chuyển nhanh chóng đến thiếu chút nữa không phản ứng kịp
Hơi thở pha tạp vị vẩn đục...
Vậy chẳng phải là những tên trùng tộc lai tạp đê tiện sao?
Nếu hắn không nhớ lầm, vị ở trước mặt hắn đây, tình cờ lại là một trùng tộc lai tạp bị phỉ nhổ
_____________________________
Bản dịch và edit thuộc về @meybey54 trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bằng!!!
Tui xin đăng lại, nếu chính chủ nhìn thấy và không hài lòng xin hãy rep lại tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com