Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nữ hoàng của ta

Editor & trans: Cá Bé Bi (hiện tại)

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 8: Nữ hoàng của ta

Trên đài cao được bao quanh bởi nước, bé ong hậu mới sinh kéo theo chiếc đuôi xinh đẹp nằm sấp trên mặt đá rộng, khoé mắt còn mang vệt hồng vì khóc, mở to đôi mắt đẫm sương

Y nhìn chăm chú vào nam nhân với ánh mắt đầy quyến luyến, trông như bé cún con sợ bị bỏ rơi, bất an năm chặt tay áo Carlos, còn vô cùng đáng thương mà luôn miệng gọi ba ơi

Mặc dù Carlos đã từng thấy qua muôn vàn người đẹp khác nhau, cũng không thể không thừa nhận nhan sắc của bé ong trước mặt quả thật khiến người ta mê mẩn, là vẻ đẹp chỉ cần để lộ ra là có thể lập tức khơi dậy bao ánh mắt thèm muốn, bởi nào có mấy ai cưỡng lại nỗi sắc đẹp thế này

Nếu kẻ đang đứng đây đổi thành người khác, nhìn thấy thái độ của nhóc xinh đẹp thân cận ỷ lại mình như thế chắc sẽ mừng như điên, hận không thể lập tức kéo người vào trong lòng mà vỗ về an ủi cho thoả, nào có bằng lòng để mỹ nhân chịu uất ức như vậy

Chỉ tiếc rằng Carlos cũng không phải người có thể bị sắc đẹp lay động

Hắn biết rõ thiếu niên trước mặc dù trông có mềm mại vô hại đến đâu đi nữa cũng vẫn là ong hậu của Trùng tộc, toàn bộ Trùng tộc đều sẽ quy phục dưới chân y, nếu đợi cho đến lúc y trưởng thành, Trùng tộc vốn đã trải qua nỗi đau mất vua chắc chắn sẽ lần nữa quật khởi

Đến lúc đó khi có pheromone của ong hậu trấn an, tình thần Trùng tộc không còn cuồng bạo nhiễu loạn sẽ có bao nhiêu đáng sợ, ước chừng dù toàn bộ chủng tộc từ các tinh vực lớn dù có liên hợp với nhau cũng khó có thể địch nổi

Kỳ thật Lauren cũng có suy xét đến tình huống này, nhưng anh ta vẫn không đồng ý với phương thức đơn giản mà thô bạo của Carlos, trực tiếp giết chết ong hậu một lần và mãi mãi

Suy cho cùng, ong hậu quý giá chỉ còn có người trước mắt, một khi đã chết sẽ không tìm được người thứ hai, mà giá trị của một con ong hậu còn sống, chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều so với một cái xác lạnh ngắt

Huống chi...Một khi Trùng tộc phát hiện ong hậu vừa mới ra đời không lâu của chúng lại bị giết chết trên lãnh địa của nhân loại, đến lúc đó sẽ còn dẫn đến chiến tranh vô biên giữa hai chủng tộc

Tình huống này không phải thứ họ muốn thấy

Vì vậy, dù đứng ở góc độ nào anh ta đều không thể để Carlos cứ như vậy mà bóp chết báu vật của Trùng tộc ở nơi này

"Điện hạ"

Trên mặt Lauren hiếm khi lộ ra biểu tình nghiêm túc, "Trùng tộc đã mất vua từ lâu, ong hậu mới sinh tuyệt đối không thể chết"

Vừa dứt lời, giọng anh ta hơi dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói: "Như ngài thấy, ong hậu này cũng không có năng lực nguy hiểm như quân Trùng tộc, y quá mảnh mai, còn ngây ngô chẳng biết gì, chỉ là một tờ giấy trắng đơn thuần"

"Rõ ràng hiện tại y rất quấn quýt muốn thân cận với ngài, thay vì cứ giết chết một ong hậu có khả năng kiềm chế Trùng tộc, không bằng ngài cứ tự mình mang theo bên người dốc lòng dạy dỗ, bồi dưỡng tình cảm, cũng làm cho nhóc ong hậu có thể càng thêm thân cận với phe nhân loại"

Đến lúc đó, dù có mang theo ong hậu tiến hành giao dịch đàm phán với Trùng tộc, hay tinh vi hơn là dùng ong hậu để khống chế Trùng tộc, đế quốc đều có thể thu được lợi ích tương đối từ việc đó

Phải biết rằng tinh vực nơi Trùng tộc sinh sống chiếm giữ không ít tài nguyên phong phú, còn có khoáng thạch khan hiếm, mà bé ong ngây thơ trước mặt chính là chìa khoá mở ra cả núi vàng kia

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lauren nhìn Yến Nam Kiều nháy mắt thay đổi, dường như mỹ nhân trước mắt đã thành tiền tài, từng chút chảy vào túi anh ta

Đây nào có phải nhóc ong hậu, đây quả thực chính là đống kho báu biết đi!

Sau nghi nghe xong lời Lauren nói, Carlos lại không trả lời ngay, hắn hơi cúi người xuống, dưới tầm mắt hiện lên vẻ bất an của bé ong mà vươn tay

Lần này hắn không bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh ấy, mà là nhẹ nhàng nâng cằm bé ong hậu, khiến khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt lộ ra trước mắt

Carlos hạ mi, ánh mắt chăm chú nhìn vào Yến Nam Kiều đầy vẻ đánh giá, như thể đang châm chước có nên bỏ qua cho bé ong đáng thương trước mắt hay không

Dưới ánh nhìn chăm chú mà lạnh băng, đánh giá từng tấc trên cơ thể y, đầu óc Yến Nam Kiều nhanh chóng xoay chuyển, y biết bản thân đã đi đến ải khó khăn nhất, chỉ cần gắng gượng bước qua, mạng quèn này của y mới có thể giữ được

Nếu xét theo những gì tên đàn ông tóc nâu bên cạnh vừa nói, vậy xem ra y là một sự tồn tại tương đối quan trọng, có giá trị lợi dụng nhất đinh, một khi đã như vậy, điều y phải làm chính là hạ thấp cảnh giác của họ, khiến cho bọn họ cảm thấy mình là đối tượng có thể dễ dàng khống chế, qua đó từ bỏ ý niệm muốn giết y

Vì thế, trước mặt tất cả mọi người, bé ong mảnh mai xinh đẹp run rẩy ưỡn bộ ngực tuyết trắng, dùng khuôn mặt đẹp đẽ thuần khiết nhẹ nhàng cọ vào bàn tay đặt trên cằm mình, vẻ ngây thơ ỷ lại mà nhìn nam nhân trước mặt, cất tiếng nói mềm mại như làm nũng

"Ba ơi"

Y như chú chim non vừa phá xác, vụng về mà cố lấy lòng người đàn ông mà y nhận làm cha, hai mắt long lanh ngấn nước sấn tới, khiến người ta không khỏi mềm lòng

Ánh mắt Carlos tối sầm trong nháy mắt, tròng mắt xanh biếc tràn ngập bóng tối sâu thẳm, hắn không đáp lại tiếng kêu của bé ong, mà lại dùng bên tay đang đeo găng nhẹ nhàng lau qua khoé mắt đỏ hoe, vuốt ve lớp da mẫn cảm kia

Yến Nam Kiều bị đau đến nhăn mày, nhưng không dám lộ ra chút bất mãn nào trên mặt, chỉ có thể nơm nớp lo sợ chờ đợi số phận phán quyết

Có lẽ là thời gian Carlos im lặng quá dài, cũng có thể là vì thân thể vừa phá xác của ong hậu quá yếu ớt, Yến Nam Kiều vẫn luôn duy tri một tư thế có hơi chịu không nổi, thân hình trần trụi trắng như tuyết lung lay sắp đổ, ngay lúc sắp ngã xuống, y được một đôi tay rắn chắc đỡ lấy

Y chớp mắt, vẻ mặt tức khắc trở nên vui sướng

.......Nếu đối phương nguyện ý ôm lấy mình, vậy có nghĩa là y sẽ không còn bị giết nữa?

Mà hình như Lauren cũng cho là thế, anh ta nhìn Carlos đang một tay ôm lấy bé ong, nhếch môi cười nói: "Điện hạ à, rốt cuộc ngài cũng quyết định nhận nuôi nhóc ong sao?"

Carlos không quan tâm ánh mắt chế nhạo của Lauren, chỉ hờ hững ừ một tiếng, sau đó nói: "Ta sẽ đưa cậu ta tới sống ở cung điện bên kia, anh sắp xếp những người cần thiết để qua đó đi, về sau vấn đề sức khoẻ của cậu ta đều do anh phụ trách"

"Tôi á? có cần phải như thế không trời, tốt xấu gì tôi cũng là viện trưởng viện khoa học đế quốc mà!" mặt Lauren đầy vẻ hoài nghi, như thể không ngờ tới mình mới từ vị trí viện trưởng rớt xuống làm bảo mẫu

Nghe thấy Lauren lên án, Carlos nhàn nhạt đáp lời: "Chức viện trưởng của anh còn không bằng để cho Trình Triết Chi làm, ít ra hắn có thể mang cho đế quốc một con ong hậu"

Lauren lập tức im mồm ngay, thứ anh ta để ý nhất chỉ có mỗi chức vị đứng đầu này, nếu Carlos thật sự mời Trình Triết Chi trở về, nói không chừng mình sẽ chẳng còn nổi vị trí nào trong viện khoa học nữa!

Thôi thì làm bảo mẫu cũng không đến nỗi xấu, thứ duy nhất anh ta cần chăm sóc chỉ có nhóc ong hậu, toàn bộ tinh vực cũng tìm không ra nhóc con nào quý giá như thế

Sau khi xử lý xong Lauren, Carlos lại chuyển lực chú ý trở về mỹ nhân nhỏ bé trong lòng mình, người kia nhận thấy ánh mắt của hắn, không chút do dự nở nụ cười rạng rỡ, mềm mại gọi: "Ba ba"

Carlos nhăn mày, nếu hắn đã tính tiếp quản bé ong này, thì nhất định phải tận tâm chăm sóc, mà việc đầu tiên hắn cần làm chính là sửa lại nhận thức sai lầm của đôi phương

"Ta không phải cha cậu, cậu nhận lầm người"

Người thực sự lừa cậu gọi ba, hẳn là tên biến thái Trình Triết Chi

"Không phải, ba chính là ba mà"

Ngoài dự đoán, bé ong hậu trước mặt có vẻ vô cùng bướng bỉnh với việc hắn làm ba y, dù Carlos có giải thích thế nào đi nữa, y cũng đều tỏ vẻ ba chính là ba của Kiều Kiều

Thậm chí còn vì hắn giải thích quá nhiều, bé ong kiêu kì còn sẽ uất ức nhăn khuôn mặt trắng nõn, hốc mắt phiếm hồng nhanh chóng ứa nước, trong đôi mắt đẫm lệ tràn ngập vẻ lên án

Như thể hắn là một tên khốn nạn cố tình bỏ rơi vợ con

"........"

Thong dong điềm tĩnh từ trước đến nay, có thể nói một quý tộc ưu nhã điển hình như thân vương điện hạ, nay lại phá lệ mà cảm thấy vừa đau đầu lại vô lực trước nhóc con mới ra đời trước mặt

Còn Lauren đang đứng một bên, được chứng kiến một màn "phụ tử tình thâm" trong cự ly gần, cảm thấy mình đã cười đến sắp cứng mặt, ngay cả nỗi phiền muộn vì lúc nãy bị Carlos nói đến cứng họng không trả lời được cũng tiêu tan không ít

Anh ta thật sự không thấy hoài nghi với hành động của Yến Nam Kiều, chỉ cho rằng nhóc ong hẳn là gặp hiệu ứng chim non đối với Carlos

Tuy rằng chưa nghe qua Trùng tộc sẽ có biểu hiện như vậy, nhưng thế giới rộng lớn việc lạ gì cũng có, nói không chừng ong hậu vốn sẽ nhận người đầu tiên mình nhìn thấy làm cha thì sao?

Chỉ là ong hậu ra đời lần này có hơi xui xẻo, không chỉ sinh ra ở một nơi không phải lãnh địa của Trùng tộc, hơn nữa sau khi phá xác không những không được hưởng thụ chúng tinh phùng nguyệt che chở, mà ngược lại còn bị một tên già doạ cho chết khiếp

Nghĩ đến đây, Lauren không khỏi sinh ra vài phần thương hại với bé ong xui xẻo

......

Mà ở nơi hành lang không ai để ý, dây đằng biến ra từ dị năng của Carlos rơi rụng đầy đất, quái vật màu trắng bị trói chặt bên trong đã sớm không còn bóng dáng, chỉ để lại chút mảnh nhỏ sáng lấp lánh trên khắp mặt đất

Nếu cẩn thận nhìn kĩ, vẫn có thể mơ hồ phân biệt được thứ gì đó tựa như mảnh cánh côn trùng

Bên ngoài buồng ong, thanh niên tóc bạc kéo một thân đầy thương tích nghiêng ngả lảo đảo mà tiến về phía tường kính, đôi mắt đỏ tươi nôn nóng nhìn chằm chằm vào bên trong, dường như đang tìm kiếm thứ gì

Tầm mắt cậu nhanh chóng lướt qua những bụi hoa tươi đẹp nở rộ, không hề chần chừ mà nhìn vào bệ đá

Chỉ thấy nơi vốn là Vương Đài đứng sừng sững không có lấy thân ảnh của chiếc kén khổng lồ, trái lại chỉ có một đám người đang đứng bên trên

"Rít!!"

Trong nháy mắt, cảm xúc phẫn nộ kịch liệt ngay lập tức tràn vào trong đại não của cậu, đôi dựng đồng của thanh niên gắt gao co rút, cậu gần như không kìm nổi mà muốn biến ngay về bản thể, giết sạch lũ người đáng ghét đó

Chỉ là....Vào lúc nhìn thấy cậu trai đang bị người ta ôm trong ngực, hết thảy cảm xúc cuồng loạn điên đảo lập tức tiêu tan đâu mất

Đây, đây là.....

Tinh thần cậu bỗng chốc choáng váng, có chút không thể tin mà đặt tay lên mặt kính lạnh băng, tầm mắt tham lam mà nhìn chăm chú vào cậu trai với chiếc đuôi trắng bạc, nội tâm trỗng rỗng lạnh ngắt bỗng nổi lên gợn sóng

Cậu mở miệng lẩm bẩm, dây thanh bị thương khàn khàn phát ra tiếng gọi từ sâu thẳm trong nội tâm

"Của ta....nữ hoàng của ta"

Ở nơi thiên hà thứ chín cách một khoảng khá xa so với Heim, Elsevier đang đơn phương tàn sát cả chợ đen bỗng dừng lại một lát

Jorwin theo bên cạnh nhạy bén nhận ra Elsevier có hơi không ổn, hắn nghi hoặc nhìn qua: "Đại nhân, ngài làm sao vậy?"

"Không có gì" Elsevier lắc đầu, dùng đôi tay phủ đầy vảy chạm vào ngực

"Chỉ là....Nó vừa mới bất chợt nảy lên kịch liệt, giống như đang muốn báo hiệu điều gì"

_____________________________
Bn dịch và edit này thuc v @meybey54 trên watt không đăng trên nn tng khác.

Tui xin đăng lại, nếu chính chủ nhìn thấy và không hài lòng xin hãy rep lại tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com