Chương 2: Cậu sao phải giả làm Lâm Đại Ngọc
Nghe tiếng mở cửa, người nọ nhìn lên.
Đôi mắt anh đào hơi cong lên, con ngươi màu hổ phách ôn hòa hầu như lúc nào cũng mang theo vài phần ý cười và lười biếng, tạo cho người ta cảm giác an toàn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Dừng một lát, Vu Việt dời mắt đóng cửa lại.
Đại Hành nghiêng đầu, ném đại điện thoại qua một bên, giọng khàn khàn có chút trêu chọc: "Cậu đúng là anh em tốt, may mà cậu về kịp, không thì hai phút nữa tôi hết cảm luôn rồi, cảm ơn nha."
"..."
Ngộ nghĩnh nhỉ.
Vu Việt không chấp nhặt với anh, đi đến để túi đồ lên bàn, nhàn nhạt nói: "Thuốc này, cần gì kêu tôi."
Nói cho có thôi chứ cậu còn việc phải làm.
Ký túc xá có bốn người, ba người kia đều học tài chính, chỉ có Vu Việt là học luật.
Học luật rất khó, cần một lượng tri thức lớn, còn thường xuyên phải nhớ mấy cái luật pháp.
Ban ngày cậu không đi học thì là đi làm, buổi tối mới có thời gian ôn lại kiến thức.
Vu Việt đặt ba lô trên ghế, ngồi xuống bàn, định đọc sách chút rồi rửa mặt đi ngủ.
Giường đệm phía trên phát ra mấy tiếng sột soạt, giống như ai đang tìm cái gì đó.
Người nọ thò nửa đầu ra, khàn khàn hỏi: "Vu Việt, thuốc lá đâu?"
Vu Việt mở sách, lấy bút đánh dấu mấy chỗ quan trọng: "Không mua."
Nghe lời này, Đại Hành hơi nâng mí mắt, thản nhiên nhìn qua: "Đừng nói là cậu quên đấy nhé?"
"Không." Vu Việt không ngẩng đầu, nói: "Cố ý đấy."
Đại Hành rũ mi.
Vu Việt nhìn lên, đối diện với ánh nhìn anh, bình tĩnh nói: "Cảm mà hút thuốc bệnh sẽ nặng thêm, lỡ cậu mà viêm phổi, ho khụ khụ miết, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi."
Đại Hành tức đến phì cười, tiếng thở dài phát ra từ cổ họng: "Cậu đúng là anh em tốt của tôi."
Vu Việt liếc anh một cái, không phản ứng lại, tiếp tục đọc sách.
Ký túc xá rất an tĩnh, chỉ có tiếng lật sách của cậu.
Không được bao lâu, người nọ lại thở dài một tiếng, nói bằng giọng lè nhè: "Này, cậu biết sống lệnh ở nguyên, huynh đệ cứu cấp là ý gì không?"
Con chim chìa vôi ở đồng, anh em hoạn nạn vội vàng cứu vớt nhau.
Mấy câu này là để dùng chim chìa so với tình anh em khi gặp nạn, nhấn mạnh tình anh em cứu giúp nhau trong hoàn cảnh nguy cấp.
Tuy anh gọi cậu hai tiếng anh em, nhưng thực chất hai người bọn họ không thân đến vậy.
Vu Việt không có thời gian với sức lực để nói nhiều với tên này, cậu có rất ít bạn bè, tính cách lạnh lùng, người ngoài nhìn vào còn nghĩ cậu kiêu ngạo.
Mặt khác, Đại Hành chuẩn hướng ngoại, sống vô tư, ai cũng có thể trò chuyện, không khác gì ông hoàng xã giao.
Từ nhỏ đến giờ cậu chưa gặp ai giống anh.
Học đại học bốn năm, chỉ sợ bọn họ phải ở cùng ký túc xá, quan hệ không tốt sẽ dẫn đến căng thẳng.
Cho nên nếu bạn cùng phòng đưa ra yêu cầu hợp lý, cậu vẫn có thể giúp.
"Ừ." Vu Việt đóng sách lại, hơi dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt đắm đuối của đối phương: "Cậu vừa nói gì?"
Đại •ông hoàng xã giao• Hành ngồi dậy, nghiêng đầu, mắt anh đào hơi công, khoé môi cong lên: "Giúp tôi lấy chút nước đi, cảm ơn."
Anh nói rất lịch sự, nhưng Vu Việt lại nghe không ra nửa phần cảm kích nào trong giọng anh.
Đại gia đúng là đại gia, làm gì cũng như công tử, tự tại thật.
Coi anh là người bệnh, Vu Việt cũng không so đo với anh.
Cậu đứng dậy, từ bàn của Đại Hành cầm ly thủy tinh lên, đổ nước từ bình giữ ấm vào ly đưa qua.
Đại Hành nhướng mi, lười biếng cầm ly nước, uống một ngụm nhỏ, hơi nhăn mày: "Chậc, hơi nóng."
"..."
Kén cá chọn canh không ai bì được.
Vu Việt không muốn gây bất hòa, tốt tính lấy ly nước khác, rót cho anh chút nước lạnh, đi đến mép giường đưa anh.
Lần này Đại Hành không lấy, nói chuyện đến âm cuối còn cố ý kéo dài ra, nghe hơi bất đất dĩ: "Chờ chút, tôi xem cần uống thuốc gì đã."
Anh sai vặt rất tự nhiên.
Vu Việt đành cầm ly nước, dựa vào mép giường đợi, lông mi che phủ đôi mắt, che đi sự mệt mỏi ẩn hiện trong mắt.
Đại Hành duỗi đôi chân dài, lựa lựa trong túi: "Sao lại có nhiệt kế."
Vu Việt rũ mắt nhìn anh, nhàn nhạt nói: "Phòng hờ thôi, để cậu đo nhiệt độ cơ thể."
"À..." Đại Hành gục đầu xuống, nhìn độ được khắc trên mặt nhiệt kế: "Nhưng mà cậu phải nói cho tôi biết cái này dùng như nào chứ?"
"?"
Vu Việt thật sự hoài nghi, tên đại gia này làm sao mà sống được đến giờ.
Ha, cũng có khi, anh có quá nhiều tiền, căn bản không xem nhiệt kế đáng giá hai tệ là gì.
Nhiều người còn không biết hai khối tiền là bao nhiêu cơ mà.
Vu Việt nhìn thoáng qua anh, nhẹ nói: "Dưới nách, miệng hay trực tràng cũng được, cậu chọn một cái."
Đại Hành ngừng lại, bất ngờ nói: "Cậu biết nhiều nhỉ."
"Bình thường thôi." Vu Việt đáp.
Đại Hành nhướng mi: "Được, cậu cứ nói tôi không bình thường đi."
Vu Việt: "..."
Đại Hành suy nghĩ một lát, đưa nhiệt kế qua, đôi mắt anh đào cong lên, nhìn có chút đa tình, nói: "Người anh em, có thể rửa giúp tôi không, cái này vừa mới mua, tôi sợ ngậm không được."
Thông thường Vu Việt sống chung với người khác luôn hòa thuận, nếu họ có nhu cầu gì, cậu đều cố gắng đáp ứng.
Nhưng rõ ràng tên này tự tìm rắc rối thì đúng hơn.
Vu Việt không nhịn được nữa, cảm thấy anh như được voi đòi tiên, bình tĩnh hỏi: "...Cậu không tự xuống giường được à? Cậu bị cảm hay bị liệt nửa người?"
Giống y chang người bị liệt nửa người, nằm liệt trên giường.
Rời khỏi giường thôi mà khó đến vậy à?
Đại Hành như bị câu nói của cậu chọc cười, cười nhẹ mấy tiếng, bã vai khẽ run, ngực phập phồng theo nhịp: "Tôi kiệt sức rồi, chắc do bị sốt, không tin cậu thử sờ đi."
Nói rồi anh thật sự cúi đầu xuống.
Cuối mùa thu, thời tiết buổi tối có chút lạnh.
Anh mặc cái áo thun ngắn tay xám đậm, vai rộng eo thon, gương mặt ranh mãnh, nhưng thoạt nhìn trông cũng hơi đáng thương.
Bốn chữ thôi, mãnh nam làm nũng.
Vu Việt liếc mắt nhìn anh, đánh giá từ trên xuống dưới, bình thản trêu anh một câu: "Lỗ Trí Thâm cũng không cao bằng cậu, sao phải giả làm Lâm Đại Ngọc."
"..."
"Tôi để nước trên bàn, xem thử có thuốc nào chữa khỏi bệnh đạo đức giả của cậu hay không." Nói xong, Vu Việt đặt ly nước lên bàn hắn, xoay người lại tiếp tục đọc sách, không nói chuyện tiếp với người bạn cùng phòng lắm chuyện mà cậu không thân.
Hôm nay đối với cậu là một ngày mệt mỏi cực kỳ, những cảm xúc Vu Việt cố gắng kiếm chế bộc lộ ra bên ngoài, Vu Việt thường ngày trong mắt người khác chính là vẻ cao lãnh, xa cách, nhưng cậu vẫn lịch sự đáp lại yêu cầu bọn họ đưa ra.
Ngày thường bạn cùng phòng có việc cần cậu hỗ trợ, như mang cơm múc nước, trước giờ cậu chưa từ chối ai bao giờ, nhìn thì cao lãnh, thật ra lại là người tốt bụng.
Rất hiếm khi cậu tức giận, so với dáng vẻ lạnh lùng phớt lờ mọi người thì đáng yêu hơn nhiều.
"Chậc." Nhìn sườn mặt của người anh em vô tình, Đại Hành nhếch môi, bất đắc dĩ thở dài: "Được, tôi tự đi lấy."
Lâm Đại Ngọc thân hình cao lớn xoay người xuống giường, động tác mạnh mẽ linh hoạt, không thấy chút gì là ôm yếu bệnh tật. Uống sạch ly nước, sau đó kéo ghế ngồi cạnh Vu Việt.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com