Chương 1
Thời tiết tháng sáu khó mà lường trước điều gì.
Khi Úc Ninh tỉnh lại từ cơn đau, ngoài trời đã giăng kín mây đen, nặng nề báo hiệu một trận mưa lớn sắp đến.
Cậu thấy vậy vội vàng ôm bụng rời giường, chạy ra sân thu dọn sách.
Mấy ngày liên tiếp trời đổ mưa, hôm nay hiếm lắm mới có chút nắng rọi nên cậu mới dọn hết sách nhiễm hơi ẩm ra ngoài phơi, lúc này phải thu về lại.
Nơi này là một khoảng sân bên rìa hoàng cung Đại Thịnh. Mặc dù không phải lãnh cung, nhưng hoàn toàn không thể nói là náo nhiệt xa hoa gì.
Có vài gốc nhài và dành dành chẳng hề cao sang lặng lẽ nở rộ dưới góc tường, vài ngọn rau muống với linh lăng xen kẽ bóng cây xanh mát của thạch lựu cùng những chùm hoa sao xanh biếc như sao trời. Sức sống âm thầm và lặng lẽ bao trùm khắp khoảng sân.
Cơn gió trước mưa ngày hè mang một hơi mát lạnh, nó bao bọc hương hoa và cỏ cây trong lành, thổi bay đi những ngột ngạt tụ trong lồng ngực Úc Ninh, thổi lên mái tóc dài bên má, để lộ ra khuôn mặt hơi tái, non mịn lại đơn thuần của đứa trẻ.
Khi cậu khom lưng nhặt sách, lớp áo quần mỏng manh bao lấy, càng làm rõ phần lưng và chiếc eo thon gầy của cậu hơn.
Một chú cún nhỏ vui vẻ loanh quanh bên chân cậu. Úc Ninh chưa kịp nói gì với nó đã vội vàng đặt sách xuống đất, chất thành một xấp.
"Thất hoàng tử?" Một bà cụ với mái tóc phai sương đi ra từ gian phòng bên cạnh, nhìn sắc trời trở tối, định đi về phía này.
"Ma ma mau về đi, ta cũng sắp dọn xong rồi." Úc Ninh ngăn bà lại, "Không thì chân người lại bị đau."
Bà cụ mỗi khi mưa xuống đều sẽ bị đau nhức các khớp, hai năm nay lại càng trở nặng, có khi đi lại cũng khó khăn.
Bà đứng dưới mái hiên, nhìn cậu bé gầy gò chạy ngược xuôi nhặt sách, quần áo đầu tóc rối tung vì gió thổi mà trong lòng chua xót, thở dài buồn bã.
Trần đời này, làm gì có hoàng tử nơi nào như vậy đâu.
Mưa lộp bộp rơi xuống, Úc Ninh ôm lấy chồng sách cuối cùng ở bên ngoài chạy vào trong phòng. Cậu dùng thân mình che chắn cho tập sách, chân cất bước dồn dập. Cậu đặt sách lên bàn, thấy không cuốn nào bị mưa hắt vào mới thở phào nhẹ nhõm.
Chợt bóng tối và cảm giác chóng mặt ập đến.
Úc Ninh dùng tay tì lên bàn, mở miệng thở dốc.
Từ nhỏ, sức khỏe của cậu đã không được tốt, ma ma nói, từ lúc cậu còn trong bụng mẹ đã mang bệnh. Cậu vừa sực tỉnh giấc đã rời giường, đầu hơi choáng còn chạy đi chạy lại một hồi khiến cho cảm giác chóng mặt ập đến.
Trong miệng toát lên vị chua, cảm giác buồn nôn đáng ghét từ từ kéo tới.
Úc Ninh cau mày, một tay cố gắng vịn lên bàn, một tay mở cửa sổ đón cơn gió thấm lạnh rồi mới từ từ ngồi xuống ghế.
Cậu chờ cảm giác choáng váng mãnh liệt qua đi rồi mới cuộn tay áo ướt đẫm lên, lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, nhẹ nhàng lau đi vài vệt nước mưa sót lại trên bề mặt cuốn sách trên cùng.
Những cuốn sách này là những thứ duy nhất mà mẫu phi để lại cho cậu. Cuốn nào cậu cũng đọc đi đọc lại nhiều lần, cuốn nào cậu cũng nâng niu vô cùng.
Lá ngô đồng lao xao trên chiếc mái hiên ngoài khung cửa sổ, một đợt gió lạnh cuốn đến, Úc Ninh ho khan một tiếng.
Cậu sợ ma ma nghe thấy sẽ lo lắng nên lấy tay áo che miệng lại, cố nén tiếng ho vào bụng rồi tiếp tục lau sách. Hàng mi nhỏ dài của cậu rủ xuống, khẽ chớp.
Cậu nhìn thấy một tờ giấy trong suốt phát sáng, từng hàng chữ hiện ra trên trang giấy.
Úc Ninh tưởng rằng mình vẫn còn choáng, lấy tay xoa nhẹ hai mắt, đè lấy huyệt thái dương.
Tờ giấy vuông vắn kia vẫn đó, đồng thời hiện lên ba hàng chữ.
[ a ~]
[ Aaaaaa! ]
[ Người đâu cứu mạng! Ta chết mất! ]
Úc Ninh nhìn hàng chữ cuối cùng, sự kinh ngạc thay thế bởi lo lắng, mày nhỏ nhíu lại, "Ngươi, ngươi làm sao thế? Ta có thể giúp gì ngươi không?"
*
Sư Manh là công chúa nhỏ của hành tinh Bích Sa, cũng là một con mọt game chính hiệu. Nhưng khi cô lấy được slot thử nghiệm đầu tiên của trò <Hành tinh Xanh> thì cực kì không vừa lòng, bởi đây là trò chơi phổ cập khoa học do phía chính phủ cưỡng chế phổ biến tại hành tinh Bích Sa.
Mặc dù trò chơi này được hoàng thất hết lòng phát triển, thậm chí còn tốn vài tỷ tinh tệ để quảng bá cho nó. Nào là mời bao nhiêu người nổi tiếng trong ngành, kỹ thuật đỉnh chóp ra sao. Nhưng chi mạnh tay tới vậy chỉ vì cái mác "Trò chơi phổ cập khoa học chính thức" thì Sư Manh cạn lời.
Cái gọi là phổ cập khoa học, trong lòng Sư Manh cũng hiểu đôi phần.
Sau khi trải qua chiến tranh tận thế và đại chiến hủy diệt liên hành tinh, rất nhiều vấn đề còn tồn đọng. Trong đó, vấn đề nghiêm trọng nhất chính là sự đứt gãy văn hóa và nguy cơ tuyệt chủng của các loài thực vật.
Người ở mọi hành tinh đều đuổi theo tìm lại lịch sử, phục hưng văn hóa hay trang phục cổ xưa đã trở thành trào lưu. Lịch sử học, văn học và thực vật học biến thành những chuyên ngành phổ biến nhất hiện nay.
Hành tinh Bích Sa của bọn họ là hành tinh có lực chiến đấu mạnh nhất, được gọi là hành tinh "tất sát", nhưng trong mắt nhiều người thì đây cũng là hành tinh man rợ nhất.
Quốc vương của Bích Sa, cũng là cha cô, từ trước tới giờ là một người ưa sĩ diện. Hoàng thất cố gắng cho ra một trò chơi để phổ cập khoa học như vậy, chẳng cần nói cũng biết họ muốn làm gì.
Cô nghĩ những người có trong danh sách nội bộ giống cô, đều cụt hứng hết cả. Nếu không thì tại sao tới giờ một chút tin tức về trò chơi này cũng không có?
Nhưng mà, cô buộc phải test nghiêm túc, vì cô là thành viên mê game nhất hoàng thất, chơi xong cô còn phải viết một bản báo cáo... đại diện hoàng thất đứng ra bảo chứng cho trò chơi.
Đúng là cưỡng ép quảng bá chết tiệt!
Sư Manh vừa lẩm bẩm chửi vừa buồn bực mở trò chơi ra.
Không giống với tưởng tượng của cô, trò chơi hao tổn vài tỷ tinh tệ này mới vào đã bị lag rồi.
Mà khi nó lag, nó còn hiện mấy bông tuyết trắng đen lẫn lộn.
Sư Manh: "???"
Vài chục tỷ tinh tệ? Chuyên gia nghiên cứu khoa học? Công nghệ đời mới nhất?
Lẽ nào mấy việc lag game này cũng là văn hóa lịch sử cần phổ cập à? Thêm cả mấy bông tuyết trắng đen này nữa?
Tay Sư Manh nắm chặt bút điện tử, khuôn mặt thờ ơ chờ trò chơi khởi dộng.
Sau khi mấy bông tuyết trắng đen biến mất, Sư Manh đang chẳng còn chờ mong và hưng phấn chút nào, nhìn vào trò chơi.
Một cái nhìn thôi đã ngạc nhiên tới độ trợn to mắt.
Trò chơi này so với mọi trò cô từng chơi đều chân thực và hoàn mỹ hơn nhiều. Chỉ trong một cái nháy mắt, cô cảm giác như mình thật sự nhìn thấy hành tinh Xanh trong dòng lịch sử, khiến bản thân muốn đi theo nhân vật chính dạo bước trong giai đoạn lịch sử lãng mạn này.
Khoảng sân cổ kính, tao nhã trong tiểu viện tràn ngập những cây hoa cỏ mà tuyệt đối không thể nào có ở Liên hành tinh. Những cây xanh không có bộ dạng yếu ớt như được nuôi trong phòng thí nghiệm mà mang vẻ "xanh um tươi tốt" khiến cô không thốt nên lời.
Quảng bá thế này được đấy!
Sư Manh tham lam nhìn cảnh đẹp ý vui không chớp mắt, đôi con ngươi không rời khỏi màn hình chút nào.
Đúng lúc này, đôi mắt cô mở lớn, tay giơ lên ôm tim.
Có một thiếu niên bé cưng đang chạy về phía cô.
Nhỏ nhỏ, mềm mềm, lại xinh xắn tới mức không tưởng tượng được.
Cậu mặc một bộ trường bào màu xanh dính nước mưa, mái tóc đen mượt vương hơi ẩm, da trắng nhợt. Lông mày cậu khẽ nhíu lại, hàng mi run nhẹ bất an, đôi mắt tuyệt đẹp bao lấy hai con ngươi trong suốt.
Hai tay cậu vịn vào bàn như cậu đang khó chịu lắm, ngón tay trắng như ngọc giữ chặt bộ quần áo màu xanh mộc mạc. Đầu ngón tay ẩn trong nếp áo, xương ngón tay do dùng sức nhiều mà nhô lên những màu xanh tím rõ ràng, khớp xương hết trắng rồi lại xanh như mỹ ngọc băng nhuận, tinh tế tỉ mí, đường cong ẩn hiện.
Sư Manh ngơ ngác nhìn, vô thức thốt lên: "A~"
Từ trước tới giờ Sư Manh chỉ mê dạng trò chơi đấu hạng, bị một trò chơi nuôi dưỡng nhân vật này hấp dẫn.
Qua một hồi lâu, cô máu nóng sôi sục đứng bật dậy: "A a a a a a!"
Cô bật chế độ kính quark (*) mới nhất trong quang não, chiếc kính này được công nhận là kính kiểm tra khuôn mặt người hành tinh Xanh đẹp nhất Liên hành tinh. Cô thử dùng máy quét thiếu niên ở trong trò chơi.
(*) Kính quark của Alibaba:
100 điểm!
Quả nhiên là đạt điểm tối đa!
Cô thậm chí còn cảm thấy không những là điểm tối đa, loại điểm số như này cũng không thể hiện hết được phong thái và khí vận của bé con nhà cô!
Thì ra thật sự sẽ có một sinh vật nhỏ xinh đẹp tới vậy!
Cô phát hiện báu vật trong hành tinh Xanh rồi!
Trong trò chơi, cậu bé lại ho khan, trên mặt vẫn còn vẻ tái nhợt như tuyết. Đuôi mắt do ho nhiều mà khẽ đỏ lên, trong mắt còn có ánh nước run rẩy.
Sư Manh không chịu nổi: "Cứu mạng! Ta chết mất!"
Thiếu niên nhỏ nhìn về phía cô, trên lông mi còn vương giọt nước.
Sư Manh che tim.
Thiếu niên hết kinh ngạc lại căng thẳng: "Ngươi, ngươi làm sao thế? Ta có thể giúp gì ngươi không?"
Sư Manh đang ôm tim, ngã xuống đất.
Sao giọng nói lại dễ nghe thế cơ chứ, mau tới nói cho cô biết âm thanh này là do seiyuu (*) nào lồng tiếng vậy, giờ cô làm fan có được không!
(*) Seiyuu (声優 ) là từ dùng để chỉ những diễn viên lồng tiếng trong các phim hoạt hình Anime nổi tiếng ở Nhật
Sao hỏi thôi mà cũng đáng yêu thế chứ? Giúp cô thế nào?
Sư Manh sắp tèo vì sốc bỗng bật dậy, tay múa phím trên quang não: "Bé con hôn mẹ cái đi, làm vậy là có thể cứu mẹ nè!"
Cô nhìn chằm chằm bé cưng trong trò chơi, nhìn cậu kinh ngạc mấp máy môi, mặt ửng đỏ, lông mày nhíu nhẹ, khẽ nghiêng đầu.
Một lát sau, giống như cậu tò mò hoặc đang căng thẳng, lại không nhịn được mà nhìn cô.
Sư Manh lại xỉu.
"Nếu không, con nói yêu mẹ cũng được ~"
Thiếu niên nhỏ lần này dứt khoát quay đầu đi, không nhìn sang bên này nữa.
Được rồi, cô hiểu cô hiểu, trò chơi nuôi dưỡng này phải tăng được hảo cảm đã, có thiện cảm rồi mới có trò chuyện và tương tác thân mật được.
Sư Manh không trêu chọc bé cưng thẹn thùng đáng yêu này nữa, lòng tràn đầy sung sướng chỉ nghĩ làm thế nào để tăng độ thiện cảm với cậu.
Cô cười ha ha, thử duỗi ngón tay chọc vào đầu bé con.
Ngón tay sắp chạm tới màn hình, ngay gần đầu của bé cưng thì trái tim của Sư Manh đột nhiên đập thình thịch.
[Tít! Tít! Tít! Cảnh báo! Nghiêm cấm chạm vào nhân vật trong trò chơi!]
Sư Manh: "?"
Đây là cái hệ thống chó má gì vậy? Không phải bình thường đụng nhẹ vào đầu rồi bong bóng bắt đầu nổi lên, sau đấy cậu sẽ lắc đầu đáng yêu sao?
Sư Manh giận dữ, nhìn tới bé cưng đang yên tĩnh ngồi đó thì cũng hết giận.
Có bé con tuyệt sắc như thế, không cho chạm thì thôi vậy. Nuôi thành một đóa hoa cao lãnh cũng không sao.
Không thể thông qua tương tác để tăng thiện cảm, Sư Manh nghĩ tới chuyện chữa bệnh cho cậu.
Cơ thể bé cưng nhìn một cái là biết không khỏe. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, khi ho khan, khi lại thở gấp. Mặc dù lúc cậu ho khan nhìn đẹp tới mức quá đáng, nhưng cũng khiến người khác đau lòng không chịu được.
Nhưng mà, Sư Manh lại không tìm được một cái cửa hàng hay bệnh viện nào, cả cái trò chơi lớn như vậy lại không có chỗ mua sắm, lạ đời thật sự!
Sư Manh tức giận, viết chuyện này xuống tờ báo cáo.
Không thể tương tác, không thể chữa bệnh, bây giờ có lẽ giúp cậu ăn cũng không được. Sư Manh tạm thời bó tay, chỉ có thể giúp con trai kéo dài tính mạng.
Bé cưng đang an tĩnh sửa sang lại sách vở, một chú cún ghé vào chân cậu vẫy vẫy đuôi. Khung cảnh này nhìn thế nào cũng thấy đẹp không tì vết, Sư Manh thưởng thức một lúc, phát hiện mưa trong trò chơi đã tạnh.
Vì để đánh giá và báo cáo, cô đau lòng rời ánh mắt từ trên người bé cưng sang ngắm cảnh khác trong trò chơi.
Không biết có phải do trò chơi có giới hạn cấp độ hay không, cô giờ chỉ nhìn thấy vài cảnh bên cạnh đây thôi. Ví dụ như căn nhà gần phía bé con, còn xa hơn thì không thấy được.
Lúc cô định quay về bên cạnh bé cưng của mình thì thấy ba đứa nhỏ lạ mặt đang đi về phía này. Đi đầu là một đứa mặc áo bào màu vàng nhạt, là một đứa con trai khoảng tám tuổi, còn hai người mặc áo màu xanh đậm đi theo sau cúi đầu thấp quá nên không rõ mặt.
Sư Manh bùi ngùi, nhân vật trong trò chơi này trông không tệ, ngay cả bé trai không biết là con nhà ai này, lớn lên cũng xinh xắn ghê.
Cô vừa hết xúc động thì nghe thấy bé trai đó nói:" Chờ chút nữa chúng ta vào sân của Úc Ninh, con chó chết bảo vệ chủ kia nhất định sẽ sủa ta. Tới lúc đó, các ngươi cứ đánh chết con chó đấy, dám cắn hoàng tử thì có bị đánh chết cũng không ai nói được gì."
Hai tùy tùng vội vàng gật đầu.
Sư Manh: "?"
Sư Manh nghĩ tới chú cún con bên chân con trai mình.
Đứa bé mặc quần áo màu vàng sáng lúc này lại hung dữ: "Dùng sức mà đánh con chó, thằng xui xẻo Úc Ninh nhất định sẽ chạy lại cứu nó, đến lúc đó nó sẽ xô xát với bản điện hạ, mấy người cứ lấy lí do này đánh nó một trận là được. Cứ đánh mạnh vào, miễn không đánh chết là được."
Sư Manh: ???
Clmm!
Tác giả có lời muốn nói:
Bắt đầu viết một bộ truyện mới ~ "Độc giả cùng tác giả đồng thời xuyên sách" cũng đã xếp vào một mục, mọi người thích thì có thể ngó qua nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com