Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Chạm mặt

Lâm Việt Nhiên và Kiều Thanh Viễn vừa bước vào nhà chưa được bao lâu thì nhóm khách mời thứ tư cũng đã tới.

Khoảng cách thời gian ngắn ngủi đến mức, nếu họ đi chậm hơn một chút thôi, có lẽ đã có thể cùng hai người còn lại bước qua cổng viện.

Lâm Việt Nhiên vốn biết trước danh tính nhóm thứ tư, nên chẳng tò mò như nhóm Liễu Phiêu. Anh kéo Kiều Thanh Viễn ngồi xuống chiếc ghế sofa đôi ở góc xa nhất, bỗng cảm nhận ánh mắt ai đó đang hướng về phía mình. Ngẩng đầu lên, đôi mắt anh chạm phải ánh nhìn đầy ý vị của vợ chồng Chúc Khinh Nhan.

Lâm Việt Nhiên khẽ mỉm cười với họ. Lúc nãy khi vào nhà, mọi người đã tự giới thiệu qua loa, những người xa lạ mới gặp dù sao cũng chưa có gì để nói. Bên tai anh văng vẳng tiếng Liễu Phiêu cảm thán. Lâm Việt Nhiên khẽ cong môi, lười nhác nghịch ngợm ngón tay của Kiều Thanh Viễn.

"Bọn mình là nhóm cuối cùng sao? Thật xin lỗi nhé, vì mải chuẩn bị quà cho mọi người nên xuất phát muộn một chút." Giọng Lâm Hân Nhiên vang lên từ phía xa, hơi có chút ngập ngừng trước đám đông, rồi nhanh chóng tiến lại gần với dáng vẻ hối hả.

Chỉ trong chớp mắt, Lâm Việt Nhiên đã cảm nhận rõ một bóng người đứng sừng sững trước mặt.

Lâm Việt Nhiên ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm phải gương mặt Lâm Hân Nhiên. Nhưng khác với dự đoán, cậu ta thậm chí chẳng thèm liếc nhìn anh, mà thẳng tay đưa bàn tay về phía Kiều Thanh Viễn.

"Anh Kiều, đã lâu không gặp".

Kiều Thanh Viễn khẽ gật đầu, coi như đã chào hỏi..

Lâm Hân Nhiên và Dương Phú đến muộn nhất, chỉ còn lại chiếc ghế sofa dựa bên kia phòng.

Lâm Hân Nhiên định kéo Dương Phú đi qua, nhưng anh ta lại không nhúc nhích. Dương Phú đảo mắt nhìn Lâm Việt Nhiên với ánh mắt đầy ẩn ý, cất giọng thân mật: "Tiểu Nhiên, mới có mấy ngày không gặp mà đã xa lạ với anh đến thế sao?"

Điều này được nói một cách mơ hồ, và đôi mắt không thể giải thích được.

Lâm Việt Nhiên không thích cảm giác bị dòm ngó này, anh đứng dậy bắt tay Dương Phú một cái thật ngắn ngủi, khéo léo kéo khoảng cách giữa hai người trở lại mức xã giao: "Thầy Dương."

"Vẫn khách sáo như vậy." Dương Phú thở dài như bất lực, "Mấy lần mời em đi ăn đều từ chối, còn tưởng em muốn ở nhà mãi. Không ngờ lại gặp nhau ở đây."

Lâm Việt Nhiên thuận thế giới thiệu: "Đây là người yêu tôi – Kiều Thanh Viễn."

Kiều Thanh Viễn đứng thẳng, dáng người cao hơn Dương Phú một chút, khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày cũng đủ khiến người ngoài thấy áp lực.

Hắn nói:

"Xem ra thầy Dương rất mến Nhiên Nhiên. Cũng chẳng lạ – ai từng tiếp xúc với anh ấy rồi, rất khó mà nói xấu được. Ngay cả tôi, ngày ngày kề cận bên cạnh, vẫn thường xuyên bị Nhiên Nhiên làm cho ngạc nhiên."

Nói rồi, Kiều Thanh Viễn vòng tay qua vai Lâm Việt Nhiên:

"Nhiên Nhiên luôn lo việc xuất hiện trên chương trình sẽ ảnh hưởng đến tôi, nhưng thật ra là tôi muốn tham gia. Người như em ấy tốt đến thế, tôi được Nhiên Nhiên chọn thì phải hạnh phúc đến mức nào chứ? Chắc nhiều người cũng thắc mắc, mà đúng lúc tôi lại đang ở tuổi thích khoe tình cảm, thế là kéo Nhiên Nhiên tới cùng."

Một màn biểu diễn này khiến Dương Phú ngẩn người, không biết đáp sao:

"Tôi hình như... đâu có hỏi kỹ vậy."

Kiều Thanh Viễn nhướn mày:

"Thầy Dương chẳng phải tò mò sao, tại sao Nhiên Nhiên lại có mặt ở đây? Đừng hiểu lầm, Nhiên Nhiên vốn có chút hướng nội, chủ yếu là không thích nơi đông người. Nếu không phải tôi lôi kéo, có lẽ thầy cũng chẳng thể gặp Nhiên Nhiên ở đây."

Hắn mang theo sự tự tin, có phần ngang tàng, lại quay sang Lâm Hân Nhiên:

"Cậu vội đi ngồi nghỉ à? Có phải đã quên chưa chào hỏi ai không?"

Lâm Hân Nhiên khựng lại:

"... Sao thế được, anh Kiều nghĩ sai rồi."

Cậu ta nhìn về phía Lâm Việt Nhiên, nụ cười thoáng đượm chua xót:

"Chỉ là lo anh cả không muốn thấy em thôi. Dù gì cũng từng có chuyện cũ trước kia..."

Giọng nói nghèn nghẹn, vành mắt ửng đỏ:

"Cuối cùng thì anh Kiều vẫn chọn đi cùng anh cả. Sau khi bị hủy hôn, em từng sa sút một thời gian, nhưng thật lòng vẫn chúc phúc cho anh."

Không khí trầm xuống, lại bị tiếng nói không mấy vui cắt ngang.

Kiều Thanh Viễn nhíu mày:

"Hủy hôn?"

Giọng hắn lạnh hẳn:

"Xin đính chính – giữa hai nhà chúng ta vốn dĩ chưa từng có hôn ước."

"Chuyện này ngay từ đầu là tôi không muốn rơi vào cảnh bị sắp đặt. Không muốn làm lỡ dở cậu, nên ngay khi phát hiện gia đình có ý liên hôn, tôi đã lập tức từ chối, cũng đến tận nơi để giải thích. Chiếc xe thể thao kia cậu vốn thích, cho nên dù có buồn bực, cũng đừng trút giận lên anh trai mình."

Ánh mắt hắn chuyển sang Dương Phú:

"Huống hồ, giờ cậu đã có nơi nương tựa tốt hơn, cứ mãi chìm trong quá khứ, e cũng không hay với người bên cạnh?"

Lâm Hân Nhiên: "..." – có cảm giác bị cảnh cáo.

Cậu ta không muốn tranh cãi với Kiều Thanh Viễn, nhưng lại khó cam tâm, đành lẩm bẩm:

"Quả nhiên từ nhỏ đến lớn, anh Kiều lúc nào cũng chỉ che chở cho anh cả."

Kiều Thanh Viễn thẳng thắn thừa nhận:

"Bởi vì tôi yêu anh ấy."

Một Alpha trẻ tuổi, chẳng giấu giếm uy thế, nhưng trong mắt hắn, quan trọng nhất vẫn là bảo vệ người mình thương – không để anh bị ai làm tổn thương.

Bên cạnh, mấy cặp khách mời vốn im lặng, giờ mới chen vào.

Liễu Phiêu cảm thán:

"Lại nhớ tới mấy bài viết trên Weibo của thiếu gia Kiều rồi... Quả nhiên hễ dính tới thầy Lâm là cậu ấy liền đổi hẳn phong cách."

Lâm Việt Nhiên bình thản đối diện mọi ánh nhìn dò xét:

"Ừ, em ấy yêu tôi."

Kiều Thanh Viễn khẽ xoa tóc anh, tay trượt xuống đặt trên vai. Lâm Việt Nhiên đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay hắn, bóp khẽ một cái.

Cả quá trình không hề trao đổi ánh mắt, cũng chẳng cần lời nói – mà chính sự ăn ý ấy mới khiến người ta phải kinh ngạc.

Chúc Khinh Nhan thấy đủ trò vui, hiếm hoi cất tiếng hỏi:

"Buổi sáng là tự do hoạt động à? Tổ chương trình có sắp xếp gì không?"

Ngay lúc ấy, loa phát thanh trong góc vang lên:

"Chúc mừng các vị đã hoàn thành nhiệm vụ gặp mặt. Từ giờ, hành trình hai mươi ngày của chương trình 'Người Là Pheromone Của Tôi' chính thức bắt đầu! Trong chuyến đi, ngoài các điểm nhiệm vụ cố định sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, mỗi cặp khách mời đều có cơ hội kích hoạt tuyến nhiệm vụ ẩn. Cuối cùng, cặp đôi nào tích lũy nhiều phần thưởng nhất sẽ nhận được món quà bí mật từ chương trình! Mọi người có mong chờ không nào?"

Vì đang ghi hình, các khách mời đều tỏ vẻ hào hứng. Sau đó, chương trình lại trở về trạng thái ẩn, để giữ trọn sự chân thực của show hẹn hò.

"Thế thôi á?" – Liễu Phiêu nghi hoặc – "Thật sự được tự do hoạt động sao? Tôi thấy khó tin lắm."

Tạ Ngôn gật gù:

"Tôi cũng nghĩ chương trình sẽ không dễ dàng thế đâu."

Lâm Hân Nhiên thản nhiên:

"Kệ đi, có nhiệm vụ thì làm, không có thì coi như một buổi hẹn khác lạ, lại còn quen thêm bạn mới, chẳng phải lời sao?"

Liễu Phiêu cười trêu:

"Cậu thật biết cách nói chuyện đấy, em trai."

Lâm Hân Nhiên nhướng mày:

"Sao chị biết tôi là em trai?"

"Miệng ngọt thế kia, không phải em trai thì là gì. Với lại..." – Liễu Phiêu ôm chặt lấy cánh tay Tạ Ngôn – "Mấy anh khác tôi không rõ, chỉ hiểu mỗi anh Ngôn thôi."

Chọn đúng thời điểm, Liễu Phiêu thả câu hỏi mà cô đã muốn từ lâu:

"Vừa rồi tôi nghe cậu gọi anh ấy là anh trai?"

Lâm Hân Nhiên vốn định giấu, nhưng nghĩ đến mục đích tham gia chương trình, đành nén bực mà nở nụ cười gượng:

"Đúng vậy, chúng tôi đã lâu chưa gặp. Lần này em đến cũng là muốn hàn gắn tình cảm với anh ấy. Anh ấy hình như có chút hiểu lầm với gia đình, ba mẹ thì luôn lo lắng."

Lâm Việt Nhiên chẳng muốn phụ họa, nhưng nhớ lời dặn của quản lý, đành nhẹ giọng đáp:

"Vốn dĩ là anh em kế thôi, có gì để hiểu lầm đâu."

Không phải không thể hiểu lầm, mà là chẳng đáng để hiểu lầm – cùng mẹ sinh ra còn chưa chắc đồng lòng, huống chi là gia đình chắp vá bởi những toan tính lợi ích.

Lâm Hân Nhiên mặt mày vặn vẹo, vốn tưởng câu nói của mình sẽ khiến Lâm Việt Nhiên mất bình tĩnh trước ống kính, ai ngờ đối phương không hề mắc bẫy, như một cú đấm rơi vào khoảng không.

Cậu ta không hiểu nổi, vì sao sau khi kết hôn, Lâm Việt Nhiên lại như biến thành một con người khác.

Dương Phú ngẫm nghĩ, buông một câu đầy ẩn ý:

"Cậu quả nhiên là người nhà họ Lâm."

Lâm Việt Nhiên thản nhiên:

"Là người nhà họ Lâm hay không, có khác gì?"

Dương Phú bật cười:

"Cũng phải."

Nhà họ Dương vốn kiêu ngạo, chẳng mấy coi trọng các gia tộc khác, kể cả nhà họ Kiều mà bao kẻ mong kết thân, cũng không thân thiết bao nhiêu.

Với tư cách con út nhà họ Dương, quen thói ngông nghênh, ánh mắt luôn để trên cao, Dương Phú tự nhiên không bận tâm những lời đồn quanh thân phận của Lâm Việt Nhiên.

Anh ta nói:

"Tôi càng ngày càng mong chờ diễn biến sắp tới. Chương trình này quả nhiên thú vị thật."

Lâm Việt Nhiên vốn chẳng ưa gì Dương Phú, lần trước thêm liên lạc chỉ để thoát thân. Lần này lại bắt gặp ánh mắt đầy hàm ý của anh ta, trong lòng càng thêm chán ghét.

Anh nghĩ – nếu Dương Phú biết mình là một Omega khuyết tật, không thể tỏa pheromone, chắc hẳn sẽ lập tức cắt đứt quan hệ.

Nhưng vở kịch mới chỉ bắt đầu, Lâm Việt Nhiên sẽ không tự tay rút lui. Anh muốn xem lũ sói hổ vừa chen chân kia rốt cuộc sẽ giở trò gì.

Anh mỉm cười:

"Chính vì chưa biết, mới thêm phần hấp dẫn."

--------

Tui quay lại rồi đây cạ nhà, tui vừa tốt nghiệp nên thời gian rảnh cũng kha khá, có thể tui sẽ tranh thủ làm bộ này xong sớm 1 xíu hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com