Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Của hồi môn ít quá thì tôi không cưới

Danh phận mà cấp trên đã sắp đặt lần này là cải trang thành một bá tước ngốc nghếch mê vũ khí quân sự và vị hôn thê mê tiền háo sắc nóng tính của hắn. Tổng kết lại, đó là cặp đôi "ngốc, nhiều tiền, dễ bị lừa."

"Ai nghĩ ra cái này vậy?"

Hạ Chước khoác tay Quý Đình Tự đứng ở cửa, ra hiệu cho người phục vụ cở áo khoác giúp mình.

"Ngốc thì dễ làm việc, nhưng lát nữa tôi phải ký mấy đơn hàng triệu bạc để không phá hỏng hình tượng, ai trả tiền đây?"

"Không sao, lão tướng quân bảo tối nay cứ ký thoải mái."

"Ông ấy hào phóng thế cơ á?"

Nghe thấy vậy, Hạ Chước không khỏi thấy ngứa ngáy tay chân, bản chất thương nhân lộ rõ. Ánh mắt anh như cây kim dò xét từng người trong sảnh, anh hưng phấn nói: "Để xem ai mới là kẻ ngốc thật sự, lâu rồi tôi không lừa ai kiếm tiền." 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」

Quý Đình Tự bật cười.

"Lão tướng quân còn bảo, tối nay tiêu gì thì trừ vào của hồi môn của anh, bảo anh tự mà lo liệu."

Cậu nhón chân, lắc mông một cái vào đùi Hạ Chước: "Nói trước nhé, của hồi môn ít quá thì tôi không cưới đâu, nuôi anh tốn kém lắm."

"Tôi mà tốn kém sao?"

Hạ Chước giả vờ oan ức, cầm áo khoác vắt ngang cánh tay, lợi dụng vải áo để che giấu hành động, bàn tay anh nhanh chóng chạm vào mông đang bị chiếc váy đỏ bó sát của Quý Đình Tự, rồi mạnh mẽ bóp chặt.

"Nửa năm rồi mới ăn được một lần, thế này mà còn không dễ nuôi sao?"

"Này!" Quý Đình Tự hoảng hốt, bấu lấy tay anh, nhìn xung quanh thấy không ai để ý mới trợn mắt đôi mắt mèo lên cảnh cáo: "Tên khốn nhà anh muốn chết à! Vốn dĩ đã bị anh bóp sưng luôn rồi, còn bóp nữa!"

Hạ Chước kêu lên 'ối ối' đau đớn, nhưng trong mắt anh, nụ cười lặng lẽ lan tỏa như sóng gợn.

Anh nhìn thấy ánh đèn chập chờn chiếu lên khuôn mặt của mèo con, được phủ lên lớp khăn voan đen, tạo ra những mảng bóng mờ đầy quyến rũ. Đôi môi đỏ thẫm của cậu nửa sáng nửa tối, mang vẻ quyến rũ như những vũ công phương Đông của thế kỷ 19.

"Tiểu Tự, tối nay em thật sự rất đẹp."

Hạ Chước lúc nào cũng say đắm vì cậu, mê mẩn đến mức không có thuốc chữa. Bất kể cậu làm nên dáng vẻ gì, cáu kỉnh, vui vẻ, yên tĩnh hay kiên cường, anh đều thích.

Quý Đình Tự nheo mắt nhìn anh: "Ngài Jennifer, mặc dù tán tỉnh như thế này cũng khá kích thích, nhưng tối nay chúng ta còn nhiệm vụ."

Cậu gọi bằng cái tên giả của Hạ Chước đêm nay.

Hạ Chước liền thuận miệng đáp lại: "Biết rồi, tiểu thư Elsa, tôi nghĩ cô nên đi ăn một ít bánh ngọt đi."

Ở quầy tiệc nhẹ có một nhóm phụ nữ đang tụ tập, tất cả đều là bạn đồng hành của các vị khách mời ở đây. Họ vừa thấy một người phụ nữ trong số đó tiếp cận nói chuyện với tên buôn vũ khí.

Quý Đình Tự nhắm mục tiêu và ra hiệu cho Hạ Chước chia nhau hành động.

"Tiểu thư, để tôi giúp cô cởi áo khoác nhé."

Người phục vụ nhiệt tình đưa tay lên vai Quý Đình Tự.

Hạ Chước để ý thấy điều gì đó, liền đưa tay ra chặn lại: "Không cần, tôi tự lo được."

Anh tiến tới từ phía sau, hai tay giữ lấy vai Quý Đình Tự như thể đang ôm, nhắc nhở cậu phân biệt kỹ xem trên người những người phụ nữ kia có mùi của tên buôn vũ khí hay không.

Mọi người trong sảnh đều quay lại nhìn họ.

Hai khuôn mặt mới, hành động thân mật và nổi bật, cộng thêm khí chất quý tộc sẵn có của Hạ Chước, chưa bước vào sảnh mà đã thu hút ánh nhìn của phân nửa hội trường.

"Đừng phô trương quá." Quý Đình Tự cảnh báo anh.

Trong những dịp như thế này, gây sự chú ý không phải là điều tốt.

"Là do em quá căng thẳng rồi."

Hạ Chước nhấc một lọn tóc dài của cậu lên, đưa lên mũi ngửi.

"Trong hoàn cảnh này, những cậu ấm cô chiêu ngốc nghếch và nhiều tiền mà lại quá khiêm tốn mới thật sự đáng nghi. Họ chẳng khác nào muốn viết 'tôi rất giàu' lên mặt để bù đắp cho trí thông minh ít ỏi của mình, ngốc nghếch đến mức khiến người ta cảm thấy thương hại."

Quý Đình Tự nhất thời nghẹn lời: "..."

"Hãy để tôi yên một phút, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa."

Hóa ra khi còn nhỏ, mỗi lần đi dự tiệc cùng bố, cậu phải đứng trước gương luyện tập rất lâu cách đi đứng tự tin, nhưng trong mắt người thực sự có tiền thì điều đó lại ngốc nghếch đến mức đáng thương!

Thương cái đầu! Bực mình chết đi được!

Hạ Chước không hiểu vì sao lại bị trút giận vô cớ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cau có đầy xấu hổ của mèo con, anh lập tức hiểu ra.

"Tất nhiên, việc này cũng phải tùy người."

"Những kẻ sinh ra với bộ mặt ngốc nghếch thì dù có cố gắng giả vờ đến mấy cũng chẳng thoát được vẻ ngớ ngẩn, đến mức người ta còn chẳng muốn lừa họ chút nào, nhưng mà..."

Trên mặt mèo con chẳng có chút hứng thú gì, nhưng đôi tai trên đầu lại rung rinh liên tục: Nhưng mà sao? Còn gì nữa? Nói tiếp đi!

Hạ Chước chậm rãi nói: "Nhưng mà những người có khuôn mặt xinh đẹp thì khác."

Đương nhiên là khác rồi. Mèo con tự hào ngẩng cao đầu, với vẻ mặt tự mãn như thể đang chờ được khen ngợi: Khác chỗ nào chứ?

Hạ Chước tiếp lời: "Bọn họ ngốc nhưng lại rất tinh tế, có một nét ngây thơ đáng yêu. Khi nhìn vào, khiến người ta chỉ muốn lừa họ về nhà, và xác suất thành công rất cao."

Quý Đình Tự: "............??"

"Nói một hồi, anh đang bảo tôi dễ bị lừa đúng không!"

"Anh xong đời rồi, Hạ Chước. Tối nay đừng mong lên giường của tôi!"

"Vậy thì ở phòng tắm nhé."

Hạ Chước cởi áo khoác giao cho người phục vụ, rồi ngay trước ánh mắt của mọi người, anh nắm lấy cằm của Quý Đình Tự, cúi xuống và hôn cậu.

"Ưm—"

Quý Đình Tự hoàn toàn bất ngờ, sững sờ.

Cậu không ngờ anh lại táo bạo như vậy, vội vàng đưa tay đẩy ngực anh ra.

Nhưng ngay lập tức, có một lực mạnh mẽ bám chặt vào eo, ép hai tay cậu xuống phía sau, không để cậu kháng cự.

"Lãnh đạo, lúc này em nên phóng túng một chút."

Hạ Chước giữ lấy gáy của cậu, hôn sâu, lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua đôi môi của Quý Đình Tự. Sự quen thuộc và ướt át làm dịu cảm xúc của mèo con, khiến cậu thả lỏng và bắt đầu phát huy bản năng động vật, cảm nhận được những chuyển động xung quanh đang thay đổi không ngừng—.

Chẳng hạn, trong đại sảnh vang lên những tiếng huýt sáo, có người với giọng phương Tây lơ lớ nói: "Cô gái này thật nóng bỏng."

Người khác đáp: "Bỏ đi, chỉ là đôi uyên ương hoang dã không biết chừng mực."

Ngay sau đó, từ chỗ bóng tối phía tây của hoa viên, cách họ chưa đầy hai mét, có tiếng bước chân lục đục vang lên.

Quý Đình Tự chợt bừng tỉnh, kinh hãi nhìn Hạ Chước: "Có người đang theo dõi chúng ta sao?"

Hạ Chước không nói gì, rút lưỡi về, ngón tay vuốt qua đôi môi ướt át của cậu rồi lấy một ly rượu đá từ tháp champagne đưa cho cậu.

"Uống chút đi."

Nhân vật tiểu thư Elsa phải là kiểu người biết tận hưởng mọi sự chú ý trong những bữa tiệc xa hoa, chứ không phải giống như Quý Đình Tự, bị hôn có vài cái là hai má đã đỏ bừng.

Cậu cần phải hạ nhiệt ngay.

Hạ Chước dẫn cậu đi về phía lối ra tối om ở sau hoa viên, mũi anh khẽ động, cố ngửi xem mùi hương mà những người kia đã để lại.

"Sư tử, trăn rừng, cá voi... tất cả đều là cấp 2S trở lên. Đây không phải kiểu đón tiếp của phương Tây rồi."

Nếu không phải nhờ hành động vừa rồi thu hút toàn bộ ánh nhìn của các vị khách mời về phía hai người, khi đám kia đồng loạt hành động thì dù họ không chết cũng phải bị thương.

"Chúng theo dõi chúng ta từ khi nào?"

"Từ lúc xuống xe."

"Mục đích là gì?"

"Còn phải xem bữa tiệc tối nay thuộc về ai."

Hạ Chước đưa cho cậu một miếng bánh ngọt, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn hai lần, rồi ngước mắt nhìn về phía tên buôn vũ khí.

"Lần này các em định ra tay với hắn sao?"

"Tám chín phần là vậy."

Vậy là chưa chắc chắn.

Hạ Chước suy nghĩ vài giây rồi nói: "Nếu hắn đủ cẩn thận, thì hẳn phải quen thuộc với từng khách mời trong bữa tiệc và đối chiếu kỹ lưỡng danh tính với gương mặt, nên ngay từ đầu thân phận của chúng ta đã có vấn đề."

Bá tước ngốc và vị hôn thê mê tiền, thoạt nhìn là cặp đôi ngớ ngẩn, nhưng thực chất lại chứa đựng rất nhiều chi tiết tinh tế: lối hành xử kiêu ngạo vì tài năng, ánh mắt hám của, trang phục lộng lẫy ngập tràn kim cương, sợ người khác không biết mình giàu có.

Chỉ riêng chi tiết cuối cùng đã khiến chiếc lắc chân có gắn thiết bị nghe lén bằng kính thủy tinh trên cổ chân của Quý Đình Tự trở nên không hợp lý, rõ ràng sẽ khiến người khác nghi ngờ.

"Chết tiệt..."

Trong đầu Quý Đình Tự lóe lên một suy đoán hoang đường: "Không phải chứ, lại nữa sao?"

Xương cốt của Hầu Tử còn chưa kịp lạnh mà nội gián mới đã được cài vào rồi?

"Đừng bi quan quá, có thể không phải là sai lầm mang tính nguyên tắc, dù có là sai lầm gì thì cũng không liên quan đến phòng báo chí của em đâu, đây là vấn đề mà Howard phải đau đầu rồi."

Hạ Chước cầm ly rượu, cười nói thoải mái, dù vừa thoát chết nhưng anh không hề hoảng loạn, thậm chí còn có thể nâng ly chào hỏi những vị khách đang nhìn sang.

Điều này khiến Quý Đình Tự cũng bình tĩnh lại, xua tan những suy nghĩ rối bời trong đầu. Cậu ăn liền hai miếng bánh vani, khi đặt đĩa xuống còn cố tình làm rơi nĩa, rồi giả bộ làm nũng: "Ây da, rơi mất rồi."

Hạ Chước: "Phì."

Anh nhịn cười cúi xuống giả vờ nhặt nĩa, giả vờ giúp nhặt cái nĩa, thực chất là tháo lắc chân của Quý Đình Tự. Chiếc lắc chân bằng thủy tinh lớn này dứt khoát không thể đeo được nữa.

Tiếp theo, hai người bắt đầu phân công hành động.

Hạ Chước lên tầng hai, lần lượt kiểm tra từng phòng riêng để xem có ngửi thấy mùi của bốn tên sư tử, trăn, cá voi và hổ hay không. Nếu bọn chúng là vệ sĩ của tên buôn vũ khí, thì chắc chắn không cách xa hắn ta quá.

Trong khi đó, Quý Đình Tự trà trộn vào nhóm các cô gái, phát hiện ra cô gái từng thân mật với tên buôn vũ khí cũng là một con mèo.

Cậu lập tức khéo léo vén tóc lên, để lộ chiếc khuyên tai hình mèo ở bên tai.

Giữa những tiểu thư giàu có ở Newell luôn có tục lệ trao đổi khuyên tai với nhau để thể hiện tình bạn thân thiết.

Quả nhiên, khi nhìn thấy khuyên tai hình mèo, cô gái liền đồng ý trao đổi, và Quý Đình Tự nhẹ nhàng giúp cô tháo khuyên tai xuống.

Lúc cô gái vén tóc lên, cậu tiện thể ngả người tới gần, ngửi thấy mùi rượu tequila trên cổ cô — nơi mà tên buôn vũ khí vừa hôn qua.

Đúng lúc này, Hạ Chước cũng đã hoàn thành bước thăm dò ban đầu, xác định ba phòng riêng khả nghi. Anh bước đến lan can trên tầng hai, từ trên cao nhìn xuống Quý Đình Tự.

Mèo con ngẩng đầu lên, đôi tai khẽ đung đưa trái phải, trông như một mèo con kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Đây là tín hiệu báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành mà họ đã thống nhất từ trước.

Sau đó, hai người họ hội ngộ ở tầng hai, trước tiên nhắc nhở Thẩm Thính không nên hành động vội vã, rồi chia thành hai hướng đi khắp nơi trong sảnh, tìm kiếm người phục vụ có mùi rượu tequila trên người.

—— Đối với những bữa tiệc có tính riêng tư cao như thế này, thường sẽ có một người phục vụ được chỉ định riêng, di chuyển thường xuyên nhưng không khiến ai nghi ngờ.

Chẳng mấy chốc, họ tìm thấy mục tiêu ở cửa nhà bếp, đó là một Alpha báo đốm, cao ráo, eo thon, vẻ ngoài điển trai.

"Anh có biết có một loại cocktail có màu ngọc lục bảo không? Và vì có thêm bột màu thực phẩm, nên ngay cả khi dính vào đá cũng không bị tan ra và phai màu." Quý Đình Tự lắc lư chiếc máy nghe lén bằng kính.

Hạ Chước chỉ cần một ánh mắt là hiểu ngay kế hoạch của cậu: "Tôi không chỉ biết mà còn pha được. Nó có chống nước không?"

"Tất nhiên."

"Đi thôi."

Hai người nhanh chóng ăn ý khoác tay nhau bước về phía nhà bếp.

Quý Đình Tự vén tóc lên, ưỡn ngực, chẳng nói chẳng rằng định lao lên phía trước..

"Khoan đã, em làm gì vậy?" Hạ Chước cản cậu lại.

"Hử? Tôi đi giải quyết tên báo đốm đó chứ còn gì."

"Giải quyết kiểu gì?"

"Ờ thì..."

Sơ suất quá, sao cậu lại quên mất cái tên hay ghen này chứ.

Cậu lúng túng, ấp úng: "Nếu tôi nói là muốn trò chuyện về cuộc đời, về lý tưởng, anh tin không?"

Hạ Chước: "Em thấy trên đầu tôi có màu xanh không?"

Quý Đình Tự: "..."

"Nói thẳng ra là em định quyến rũ hắn đúng không?" Hạ Chước không chút nương tay vạch trần cậu.

Quý Đình Tự cứng miệng: "Nhưng tôi mạnh thế này, có thiệt thòi gì đâu."

Ngay lập tức, Hạ Chước nói: "Để tôi."

Mèo nhỏ kinh ngạc há hốc mồm: "Anh đi? Anh chắc chứ?"

Đó là một Alpha đấy!

Là một Alpha vừa cứng vừa thẳng như anh đấy!

Anh vào đó thực sự không định đánh nhau với hắn chứ?

"Đừng suy diễn lung tung nữa."

Ánh mắt sắc bén và mạnh mẽ của Hạ Chước như nhìn thấu trái tim cậu: "Nếu tôi còn cần em phải làm mấy chuyện hy sinh thân xác thế này, thì cái thân phận bạn đời này tôi cũng không cần nữa."

Anh cầm chiếc máy nghe lén và bước nhanh về phía nhà bếp, nhanh đến mức mèo nhỏ không kịp ngăn cản. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」

Quý Đình Tự nấp ở cửa, không nghe được anh và báo đốm nói chuyện gì, chỉ thấy nửa phút sau Hạ Chước đặt áo khoác sang một bên.

Rồi anh nâng tay lên mở nút duy nhất trên áo vest.

Quý Đình Tự: "???"

Chết tiệt! Sao lại cởi đồ vậy!

Tháo nút áo làm gì?

Tại sao lại nhét đầu dây cà vạt vào trong áo sơ mi?

Còn bắt đầu tháo nút cổ áo nữa!

Định hy sinh thân mình thật sao?!

Quý Đình Tự hoảng hốt.

Chiếc đuôi của cậu cuống cuồng đập vào phía sau chiếc váy dài, như muốn chui ra khỏi cơ thể, trong lòng cậu gào thét cả ngàn lần: Tôi còn chưa nếm trải mà! Bồ tát ơi!

Nhưng ngay khi cậu định không thể kiềm chế được nữa, xé váy xông vào và hạ gục tên báo đốm, thì cậu chỉ thấy Hạ Chước đứng giữa quầy nhà bếp, cầm lấy một chai rượu vang đỏ, nhẹ nhàng tung lên sau lưng mà không cần nhìn.

"Chết tiệt——"

Quý Đình Tự xé toạc "xoẹt" một tiếng chiếc váy lộ ra phần xẻ cao.

Chuyện gì vậy?

Người ta không đồng ý cho anh hy sinh thân xác thì đập phá nhà bếp à?

Nhưng ngay sau đó, Hạ Chước lại thoải mái đưa tay ra sau, chai vang đỏ dài mảnh an toàn rơi vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng di chuyển giữa tay trái và tay phải, rồi cuối cùng dùng ngón tay cái bật nắp chai.

Một tiếng "bụp" vang lên, rượu trong chai đổ thẳng xuống ly.

Trong ly đã sẵn sàng lớp rượu màu xanh nhạt và bột màu thực phẩm, lập tức tạo ra những lớp khói trắng cuồn cuộn, làm mờ không gian xung quanh quầy nhà bếp.

Người phục vụ giơ tay định vẫy đi khói, thì Hạ Chước lại lấy ra một chiếc bật lửa, 'kích kích' hai tiếng, ngọn lửa dữ dội lập tức bùng lên trong ly, theo dòng rượu chảy lên trên, tạo thành một con rồng lửa giương nanh múa vuốt.

"Oh fuck!"

Con rồng lửa suýt cháy vào lông mày của người phục vụ.

Hạ Chước: "Xin lỗi nhé."

"You are so cool!" Người phục vụ mắt sáng rực, reo hò và chia sẻ video đã quay lại cảnh đó.

Hắn không hề hay biết, khi khói bốc lên, Hạ Chước đã lén thả chiếc máy nghe lén bằng thủy tinh vào xô đá lạnh đựng rượu vang đỏ, và khi kiểm tra video, anh còn cố ý va vào xô đá làm đổ ly rượu.

Rượu màu xanh lục sẫm tràn vào các khe giữa những viên đá, nhuộm cả xô đá thành màu ngọc lục bảo.

Người phục vụ vô cùng tiếc nuối, dường như đang xót cho ly rượu bị đổ.

Lúc này, Hạ Chước từ áo khoác lấy ra một bông hồng đỏ nở rộ, cắm vào trong xô đá. Thân hoa tự nhiên đẩy chiếc máy nghe lén xuống tận đáy xô.

Người phục vụ vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhưng Hạ Chước lại bất lực xoa trán, đôi mắt xanh băng sâu thẳm của anh chăm chú nhìn về phía hắn, cúi đầu nhẹ nhàng nói ra một câu.

Hừ, nói gì vậy nhỉ?

Trong lòng Quý Đình Tự sốt ruột như có kiến bò, tò mò muốn biết Hạ Chước đã nói gì với người phục vụ, mà lại có thể khiến một Alpha cũng to lớn, mạnh mẽ như thế lại mơ màng ôm xô đá ra ngoài, trên mặt còn đỏ ửng kỳ lạ.

Tim cậu đập nhanh, cảm giác ghen tuông như thắt chặt lại.

Cậu ngẩn ngơ nhìn Hạ Chước, người đang chống tay lên bàn và quay đầu ném cho cậu một ánh mắt chiến thắng, cuối cùng cũng hiểu vì sao anh có thể bình tĩnh và tự tin bước vào nhà bếp như vậy.

Bởi vì không chỉ riêng gì mình cậu, chỉ cần Hạ Chước sẵn lòng sử dụng chút lời nói ngon ngọt và những mánh khóe tinh vi, thì thậm chí ngay cả Alpha cũng sẽ bị anh mê hoặc.

Người phục vụ đã ra ngoài, Hạ Chước cầm lấy áo khoác, bước đến trước mặt Quý Đình Tự, tay cầm nửa ly cocktail còn lại.

"Dear love, Can I sleep with you?"

Tình yêu của anh, đêm nay em có thể ngủ với anh không?

Mèo con khó chịu quay mặt đi:

"Quá quyến rũ! Quá quyến rũ!"

***

Nhiệm vụ hoàn thành suôn sẻ hơn tưởng tượng.

Họ ở lại sảnh tiệc thêm một chút, xác nhận tín hiệu của máy nghe lén thu được ổn định rồi rời đi.

Thẩm Thính phải đưa U U về quân đội, khác đường với hai người bọn họ, trước khi đi anh ta dặn dò Hạ Chước một việc, còn đưa cho anh một phong bì giấy nâu.

Sau khi đọc xong, Hạ Chước lập tức hiện rõ vẻ ưu tư, nhưng không để tâm trạng xấu ảnh hưởng đến Quý Đình Tự.

Trên đường về, mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc đến. Hạ Chước thấy ở đầu ngõ có người bán hồng lạnh, bèn mua cho mèo con hai quả, để cậu ôm mà gặm.

Quý Đình Tự không ăn được đồ lạnh, nhưng lại rất thích ăn hồng.

Cậu xé lớp vỏ mỏng bên ngoài, dùng chiếc răng nanh nhỏ gặm một cách từ tốn, miệng phát ra tiếng gừ gừ của mèo con khi ăn ngon, đến mức quên cả việc hỏi Hạ Chước đã nói gì với con báo đốm.

Khi dừng xe và chuyển số, cậu chìa quả hồng đã gặm dở đến trước miệng Hạ Chước: "Cắn một miếng đi, đây là phần ở giữa, ăn rất ngon."

Phần thịt quả dai dai, mát lạnh, cắn một miếng là nước trái cây đông lạnh bùng nổ trong khoang miệng.

Hạ Chước nghiêng đầu cắn một miếng.

Quý Đình Tự đầy mong đợi: "Thấy sao?"

Hạ Chước: "Không ngon bằng lưỡi của em."

Mèo con ngay lập tức đảo mắt: "Ông nội anh sao mở miệng là nói bậy ngay thế!"

Chửi xong, cậu lại nhỏ giọng tự kiểm điểm: Đúng là do mình đã để anh ấy chịu đựng quá lâu.

"À này, tôi muốn nói với anh một chuyện, ngày mai tôi lại phải thực hiện nhiệm vụ, ngày kia cũng có việc, có thể trong suốt tuần tới tôi sẽ không thể ở bên anh."

Vừa nãy còn hứa tối nay sẽ mặc váy cho anh xem, giờ mèo con cúi đầu chán nản.

Hạ Chước có vẻ đã quen với điều này, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cậu, xoa xoa: "Không sao, thật ra hôm nay cũng muộn rồi, làm loạn quá lâu có thể mai em sẽ không có tinh thần đâu."

Quý Đình Tự khẽ đáp: "Ừm."

Giọng điệu nghe có vẻ khá thất vọng.

"Cảm thấy có lỗi như vậy sao?" Hạ Chước cười trêu cậu.

Mèo con liếc nhìn con đường phía trước, hai miếng là giải quyết xong quả hồng lạnh, vì bị tê miệng nên "bập bập" đôi môi.

"Nghe nói lạnh lạnh thế này, cảm giác rất tuyệt." Cậu nghiêng người, mềm mại tựa vào đùi Hạ Chước: "Muốn thử không?"

Hạ Chước bật cười, đưa tay véo lấy đôi má ửng đỏ của cậu, trong lòng bàn tay ép ra một cái lúm đồng tiền nhỏ tròn trịa.

"Khẩu vị của em không nhỏ chút nào."

Lời của tác giả:

Mèo con Tiểu Tự mạnh mẽ lao vào ôm lấy cơ bắp của Hạ Chước: "Của tôi! Tất cả đều là của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com