Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 07: Kỳ dịch cảm của Sói 1


Năm thứ tư sau khi kết hôn, trời đổ tuyết đầu mùa.

Hạ Chước tài trợ một đội khảo sát địa chất thực hiện nhiệm vụ thu thập kim loại quý hiếm ở Iceland.

Nghe tin này, Quý Đình Tự và vài thành viên trong đôi cũng bày tỏ mong muốn cùng đến Iceland ngắm cực quang, cũng nhân dịp không có xung đột mà tận dụng kỳ nghỉ phép năm nay.

"Anh có thuê máy bay riêng không? Nếu có thì chuyện ăn ở và đi lại cũng giải quyết xong rồi."

Quý Đình Tự nằm úp trên mép bồn tắm, ánh nến mờ ảo tạo nên một không gian ấm cúng. Cậu lười biếng nghiên cứu các địa điểm tham quan, mái tóc dài hơi ướt buộc thành một chỏm nhỏ tinh nghịch trên đỉnh đầu. Hạ Chước ngồi phía sau, tựa lưng vào bồn tắm, đôi chân rắn chắc mở rộng bao lấy người mèo con, đôi tay cơ bắp đặt hai bên mép bồn, phả hơi nước ấm.

Làn khói mỏng bốc lên từ điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Hạ Chước, hòa vào hơi nước trong phòng tắm. Một mùi sô-cô-la nhẹ thoảng qua.

Đó là loại thuốc lá vị sô-cô-la mà hôm nay Quý Đình Tự mới mua vì tò mò, định thử cùng anh. Nhưng sau một hơi, cổ họng ngọt đến mức khó chịu, cậu lập tức bỏ cuộc, đưa cả điếu thuốc cho Hạ Chước.

Hạ Chước bấm vỡ viên hương vị trong điếu, miễn cưỡng hút một chút, rồi hỏi lại bằng giọng trêu chọc:

"Anh nói sẽ đưa mọi người đi lúc nào?"

"Hả? Không cho bọn em đi sao?"

Quý Đình Tự quay đầu lại, đôi tai khẽ rung rinh, vẻ mặt ngây thơ đầy tội nghiệp.

"Đi thì được thôi." Hạ Chước nhún vai. "Nhưng em biết không, chỉ riêng chuyện thuê máy bay, lo chỗ ở, chi phí nghiên cứu và sinh hoạt cho đội khảo sát, mỗi người hết gần cả triệu. Các em đi năm người, dù tính giá ưu đãi giảm 20% thì vẫn phải bốn triệu. Ai trả đây?"

Đương nhiên là anh trả.

Cậu suýt buột miệng nhưng Quý Đình Tự khôn ngoan không nói ra. Cậu dựa vào lòng Hạ Chước, ngửa đầu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như mèo con, giọng ngọt ngào nịnh nọt:

"Bốn triệu đối với Hạ tổng của chúng ta chẳng phải chỉ là hai viên đá quý thôi sao? Nhỏ như hạt cát ấy mà. chuyện nhỏ thế này mà anh còn tính với em à?"

Hạ Chước cố nhịn cười, nghịch chỏm tóc nhỏ trên đầu cậu:

"Em tưởng anh là nhà từ thiện hay kẻ khờ dễ bị lừa hả? Có đâu mà tùy tiện rải tiền lung tung?"

"Nhưng cũng đâu ai nghe nói vợ chồng với nhau lại phải tính toán chi li đâu!" Quý Đình Tự nghênh cổ phản bác.

Hạ Chước thản nhiên đáp: "Vớ vẩn, tính toán với người ngoài thì sao mà thú vị bằng tính với em."

"Anh đúng là đáng ghét! Suốt ngày chỉ biết tính toán với em! Nếu muốn lợi lộc gì thì cứ nói thẳng ra!" Mèo con trợn trắng mắt, gắt gỏng.

Hạ Chước nhún vai: "Anh chỉ muốn xem chủ nhiệm Quý của chúng ta có chiêu trò gì thôi."

"Chiêu trò thì không có, nhưng tay nghề thì có đấy! Em có thể bẻ gãy luôn cái 'súng' của anh trong một giây, muốn thử không, Hạ tổng?"

Hạ Chước bật cười, véo mũi cậu một cái: "Em mà làm ăn kiểu đó, hai năm nữa không chừng cả hai ta phải ra đường hít gió Tây Bắc."

Hả? Giờ còn tính cạnh tranh nữa sao?

Tinh thần chiến đấu của Quý Đình Tự bỗng dưng bùng cháy. Cậu cười toe toét, áp sát vào bên mặt Hạ Chước, hôn chụt một cái rõ kêu, rồi bắt đầu giở hết mánh khóe ra: "Anh ơi~ Em muốn đi xem cực quang, được khôngggg~"

Giọng nói kéo dài, ngọt ngào đến mức chính Quý Đình Tự cũng nổi da gà vì sự sến súa của mình.

Hạ Chước nghe vậy lại vô cùng hưởng thụ, vòng tay siết chặt người mèo con, ánh mắt đổ dồn vào đôi môi mọng nước của cậu, ánh nhìn dần trở nên mê đắm:

"Em mà chỉ có nhiêu đây chiêu trò, thì cùng lắm anh chỉ cho hai triệu thôi."

Mèo con suy nghĩ một chút, thè lưỡi khẽ lướt qua hầu kết của anh, giọng nói mờ ảo như làn sương:

"Chồng ơi, đưa em đi đi mà."

Hạ Chước không chút lay chuyển: "Ba triệu."

"Chết tiệt, em đã thế này rồi mà chỉ ba triệu, em khuyên anh nên biết điều, đừng được đằng chân lân đằng đầu!"

"Uy hiếp nhà đầu tư, trừ một triệu."

"Anh tin không, em đập anh luôn giờ!"

"Đe dọa nhà đầu tư, xóa sổ toàn bộ."

"Ấy đừng xóa, đừng xóa! Cho anh lợi lộc chẳng phải được rồi sao?"

Quý Đình Tự vòng tay qua cổ Hạ Chước, không cam tâm tình nguyện mà nhích lại gần, dùng đầu lưỡi đẩy mở đôi môi của anh, khẽ lướt qua đầu lưỡi của anh.

"Thế này đủ chưa?"

Hạ Chước cắn lấy "thạch trái cây" mà hút một hơi: "Em nghĩ sao?"

Quý Đình Tự cạn kiệt chiêu trò, nghiến răng trợn mắt: "Đừng có được nước làm tới! Đợi anh rơi vào tay em, em sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ! Cái này không được, cái kia cũng không, rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Cậu gần như buông xuôi, để mặc Hạ Chước đặt điều kiện. Vừa nói xong đã cảm thấy bàn tay của đối phương trượt xuống dưới. Lập tức, tai cậu đỏ ửng, cơ thể co rụt lại như bị điện giật.

"Tuần này... tuần này hết lượt rồi mà..."

Quý Đình Tự khổ sở nhắc nhở, giọng đầy bất lực. Rõ ràng đã thỏa thuận cách ngày mới làm một lần, nếu có nhiệm vụ thì để dành làm bù sau, không được trừ lượt, thiếu thì phải bù giờ. Đúng là điều khoản bóc lột, đến giờ cậu vẫn không hiểu nổi tại sao lúc đó mình lại đồng ý.

Hạ Chước khựng lại vài giây, nhưng tay vẫn tiếp tục di chuyển xuống.

Mèo con rên lên một tiếng, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Hạ Chước, nhưng nhanh chóng bị kéo lại. Pheromone Alpha như một tấm lưới sắt bao trùm lấy cậu, khiến chú mèo con từng bị đánh dấu vĩnh viễn theo bản năng muốn khuất phục.

Trước khi lý trí hoàn toàn đứt đoạn, Quý Đình Tự luống cuống đưa hai tay chống lên ngực Hạ Chước: "Không được đâu, mai em còn phải lái xe cả ngày!"

Cậu thầm nguyền rủa, trước đây đã bao lần chiều theo anh mà phải khổ sở ngồi lái xe trong tình trạng thê thảm.

Hạ Chước thở dài, đành nhượng bộ: "Biết rồi."

Pheromone Alpha rút lại một cách tinh tế, anh nhượng bộ: "Không làm, cho anh ôm một lúc là được."

"Ừm." Quý Đình Tự ngoan ngoãn nghe lời, thu người lại ngồi gọn trên đùi anh, ngoan ngoãn để anh ôm.

"Một tiếng 'chồng' chỉ đáng ba triệu, nhưng một cái ôm lại lên đến bốn triệu sao?"

Hạ Chước bật cười: "Chọc em thôi. Đừng nói bốn triệu, chỉ một ánh mắt của em, ngàn vàng cũng không đổi được."

***

Chuyến đi Iceland đã được chuẩn bị hoàn tất trong vòng một tuần.

Hạ Chước thuê máy bay riêng, chở cả đội khảo sát và năm người trong đội phóng viên đến Iceland.

Là quốc gia duy nhất trên thế giới không có muỗi, Iceland đẹp đến mức không giống như trên Trái Đất, mà giống như một khung cảnh kỳ ảo được vẽ nên bởi nét bút của Van Gogh. Bất kỳ cảnh nào cũng có thể khiến người ta liên tưởng đến dải ngân hà và vũ trụ bao la.

Máy ảnh trong tay Quý Đình Tự trở thành đôi mắt thứ hai của cậu, không ngừng ghi lại vẻ đẹp bí ẩn nơi đây.

Cậu được Hạ Chước quấn kín từ đầu đến chân như quả bóng trắng, cầm máy ảnh len lỏi giữa thị trấn nhỏ, trông chẳng khác nào một người tuyết cầm máy ảnh đi lang thang trong thị trấn. Từng bước chân đều vô cùng cẩn thận, bởi chỉ cần bất cẩn ngã xuống, cậu có thể lăn thẳng theo con đường dốc xuống biển.

Hạ Chước luôn theo sát phía sau, ánh mắt dõi theo từng bước của mèo con. Trong tay anh cũng là một chiếc máy ảnh, nhưng anh không chụp cảnh sắc, mà chỉ chụp người đang được phong cảnh bao bọc.

Trong hàng trăm tấm ảnh, có một tấm là anh yêu thích nhất.

Không phải trong khu rừng nơi họ chờ cực quang, cũng không phải trên dòng sông băng xanh thẳm.

Đó là ở con phố sơn màu cầu vồng tại Reykjavik.

Dòng người qua lại tấp nập, Quý Đình Tự ngồi xổm giữa đường, phía sau là những ngôi nhà nhỏ với mái nhọn sơn đỏ gạch và xanh lục. Trước mặt cậu là một chú hải âu mập mạp, bộ lông mang phối màu đen trắng giống hệt chim cánh cụt.

Cậu nâng thức ăn lên, háo hức muốn chạm tay vào đầu chú hải âu, nhưng ngay lập tức bị chú chim nhỏ vỗ cánh dữ dội làm giật mình ngã ngồi xuống đất. Quay người, cậu cười lớn mà tố cáo với Hạ Chước: "Anh! Con chim mập này chửi em! Đánh nó đi!"

Nụ cười rạng rỡ ấy, sức sống mãnh liệt ấy, bừng sáng như ánh mặt trời đang dần ló rạng, khiến người khác không thể rời mắt.

Hạ Chước chỉ với một nút bấm đã lưu giữ khoảnh khắc này lại mãi mãi. Tấm ảnh được in lớn, treo trên bức tường trong phòng ngủ, cạnh bên ảnh cưới của họ.

"Chụp bao nhiêu tấm đẹp như thế, sao lại chọn đúng lúc em ngã chỏng vó, chẳng ngầu chút nào." Quý Đình Tự đứng trước giường, ngắm bức ảnh của mình mà lầm bầm, vẻ mặt không mấy hài lòng.

"Nhưng anh rất thích. Nó làm anh nhớ đến dáng vẻ lần đầu gặp em trên núi tuyết trong kiếp trước, ngông cuồng và tự do."

Quý Đình Tự lặng người: "Vậy thì treo đi, coi như là kỷ niệm dành cho quá khứ"

"Anh..." Hạ Chước định nói thêm gì đó, nhưng bất chợt quay đầu, lấy tay che miệng ho khan một tiếng, rồi liên tục ho không ngừng.

"Thấy chưa, đã bảo anh mặc thêm áo, mà anh không chịu nghe."

Quý Đình Tự đưa tay áp lên trán anh, cảm thấy hơi nóng: "Hình như sốt rồi, để em lấy nhiệt kế đo thử."

"Không cần đâu, uống chút nước là ổn." Hạ Chước đã nhiều năm không mắc bệnh, nên chẳng mấy để tâm đến cơn cảm lạnh lần này.

Quý Đình Tự chẳng thèm để ý lời anh, quay người tìm thuốc và nhiệt kế trong hộp y tế.

Ngoài cửa, Rosaline vội vàng chạy vào, trông như một kẻ đói đến phát cuồng:

"Hai vị sếp đi nhanh lên! Đồ ăn bày cả bàn rồi, chỉ đợi hai người bắt đầu thôi, tôi sắp chết đói đây!"

"Đợi chút, Hạ Chước ốm rồi, để tôi lấy thuốc cho anh ấy."

"Không sao mà." Hạ Chước kéo tay cậu lại, ngăn cậu nói tiếp: "Ăn cơm trước đi. Em cũng đói rồi, để tối nếu nhiệt độ vẫn không giảm, anh sẽ uống thuốc."

Quý Đình Tự bị anh lôi đi, không thể làm gì khác.

Trong bữa ăn, cậu không cho Hạ Chước đụng đến hải sản, còn đặc biệt dặn nhà bếp hầm gà nấu cháo kê với lươn và sâm, thêm củ mài và kỷ tử, cháo sôi lục bục, tỏa hương thơm ngọt ngào, trông vừa bổ dưỡng vừa tốt cho sức khỏe.

"Đừng ăn hải sản nữa, ăn cháo này đi. Em mới bảo họ nấu đó. Nếu muốn uống rượu, để em gọi chút rượu nóng cho anh, làm ấm cơ thể."

Cậu múc một bát cháo, đưa đến trước mặt Hạ Chước, hơi thở phả ra nhẹ nhàng mang theo chút ấm áp.

Hạ Chước thấy lòng mình ấm áp, cúi xuống khẽ cắn vào vành tai đỏ ửng của mèo con:

"Biết chăm sóc người khác rồi cơ à?"

Giọng điệu như đang khen một đứa trẻ cuối cùng cũng trưởng thành khiến Quý Đình Tự lập tức xù lông, tai vểnh lên rồi cụp xuống, ánh mắt ngượng ngùng đảo quanh không dám nhìn thẳng.

"Ăn bát cháo thôi mà cũng nói nhiều thế, mau ăn đi!"

"Anh mệt, không còn sức đâu." Hạ Chước yếu ớt nói, rõ ràng chẳng có ý tốt lành gì.

Quả nhiên, anh tiến sát lại, bảo: "Em đút cho anh đi."

Quý Đình Tự đưa ngón tay búng nhẹ lên mũi anh: "Em thấy anh không phải là hết sức, mà là hết liêm sỉ."

Hạ Chước bật cười khẽ, đôi vai khẽ rung: "Vậy em có đút hay không? Không đút thì anh không ăn đâu."

Quý Đình Tự nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của anh mà vẫn còn tâm trạng trêu mình, vừa buồn cười vừa bất lực. Cậu cầm lấy thìa, múc một muỗng cháo, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng anh: "Há miệng."

Hạ Chước đắc ý ra mặt, vui vẻ ăn: "Cháo do lãnh đạo đút đúng là ngon hơn hẳn."

"Khéo miệng."

"Cũng không bằng em."

"......"

Đúng là không biết xấu hổ.

***

"Ơ, sao Hạ tổng lại ăn baby meal thế này?"

Đối diện, vài tên Alpha lắm mồm nhìn phần ăn "baby meal" của Hạ Chước trước mặt, xếp hàng trêu chọc.

"Sao chúng tôi ăn sơn hào hải vị, còn anh thì lại ăn cháo loãng với mấy món thanh đạm thế kia?"

"Mới ngoài ba mươi đã bắt đầu gia nhập hội Alpha dưỡng sinh tuổi trung niên rồi sao? Cơ thể không chịu nổi nữa chứ gì?"

"Ăn cơm còn phải nhờ đại ca đút, mất mặt mất mặt!"

Hạ Chước chẳng mảy may bối rối, thản nhiên vòng tay ra sau ghế Quý Đình Tự, cười nói: "Ừ, lãnh đạo thương tôi, đặc biệt nhờ nhà bếp chuẩn bị đấy."

Bàn ăn lập tức náo nhiệt, mấy tên đối diện đứng cả lên, giọng điệu chế giễu, chọc ngoáy: "Ui ui, lãnh đạo thương cơ đấy, ghen tị thật, đại ca cũng thương chúng tôi đi, chúng tôi cũng muốn có cháo dưỡng sinh."

"Các cậu muốn chết à? Anh ấy bị cảm, không ăn được đồ tanh đâu. Sao, các cậu cũng muốn bị cảm hả? Muốn cởi áo ra chạy vài vòng ngoài trời đúng không?"

Quý Đình Tự tiện tay cầm vỏ nhím biển, ném cho mỗi người một cái.

Nhưng mấy người kia lại càng cười toe toét, chỉ thiếu nước lăn ra đất.

"Ây dô, đại ca che chở dữ thế cơ à, hiểu rồi, Hạ tổng giờ là không thể nói được. Tôi sai rồi, tôi lắm lời, không nên nghi ngờ năng lực của Hạ tổng."

Cả nhóm nhốn nháo, tiếng cười nói ồn ào không dứt, mọi người tiếp tục trêu chọc. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

"Chuyện vợ chồng nhà người ta liên quan gì đến cậu? Hạ tổng có được hay không, chẳng phải đại ca rõ hơn cậu à!"

Mặt Quý Đình Tự đỏ ửng: "Còn tiếp tục nói bậy tôi sẽ khâu miệng cậu lại đấy!"

Người bị dọa rõ ràng uống hơi quá, nghe vậy chẳng những không sợ, còn làm bộ làm tịch ngoáy ngoáy lỗ tai: "Ây zà, chính là cái giọng này đây, câu này phải nửa năm rồi không được nghe đại ca nói, nhớ quá trời luôn!"

"Chứ sao, ngày xưa đại ca hung dữ lắm, từ khi ở bên Hạ tổng, người hiền hẳn."

"Đúng đấy, trước đây chỉ cần tôi làm sai là đại ca thẳng chân đạp luôn!"

"Thế bây giờ thì sao?"

"Bây giờ thì đại ca hỏi tôi có biết sai chưa rồi mới đạp, lịch sự hơn nhiều!"

Rosaline cười phun cả rượu: "Đúng là một đám người ngứa đòn, không bị ăn chửi là chịu không nổi!"

"Rượu của Hạ tổng đây" Lúc này, đầu bếp bê rượu hâm nóng cho Hạ Chước lên, nhưng đúng lúc đó điện thoại của Quý Đình Tự vang lên.

Thấy là một đồng nghiệp gọi đến, bởi vì tiếng ồn trong nên cậu vội che micro rồi bước ra ngoài nghe máy, quên mất phải nhắc Hạ Chước rằng đây là rượu ngâm nhung hươu, nồng độ cao lại đại bổ, nên uống ít thôi.

Chỉ thiếu một lời dặn dò, sự cố liền xảy ra.

Khi cậu quay lại, đám alpha kia đã uống hết rượu thuốc, say khướt đến mức tay múa chân bay, phát huy đủ kiểu trò điên rồ: người thì ngâm thơ, người lại diễn catwalk, kẻ thì nhảy thoát y, thậm chí có người ôm lấy cây chổi mà gào thét như quỷ khóc thần sầu.

Đỉnh điểm là hai Alpha ngày thường như nước với lửa mà giờ lại ôm chầm lấy nhau, thân mật chẳng khác gì đôi tình nhân, vừa ôm vừa thốt "Anh yêu em."

Quý Đình Tự cảm thấy một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Đây này là rượu hay là thuốc nói thật mà lợi hại vậy?

Cậu nhanh chân bước đến bàn trong cùng để xem tình hình của Hạ Chước, thấy anh vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh thì tạm thời yên tâm được chút ít.

Thế nhưng, khi cậu còn chưa kịp thả lỏng hoàn toàn, đã thấy anh lấy điện thoại ra khoe với đám omega say xỉn trước mặt: "Các cậu biết không... tôi có một con mèo nhỏ đấy!"

Quý Đình Tự: "..."

Tốt nhất là trong ba giây anh im miệng lại cho em.

Nhưng Hạ Chước không những không im, mà dưới ảnh hưởng của cồn, anh thậm chí còn mở album ảnh quý giá nhất đời mình – thứ anh tuyệt đối không bao giờ cho ai xem – khoe với bọn họ, nghiêm túc như thể muốn tuyên bố với cả thế giới rằng: "Tôi có mèo con, mèo con của tôi rất đáng yêu, cực kỳ, cực kỳ đáng yêu. Các cậu biết không, khi ngủ sẽ đặt hai móng nhỏ xíu lên bụng. Ngoan lắm, sao lại ngoan đến thế, có phải lo gió thổi vào rốn không nhỉ?"

Hạ Chước trong cơn say như chìm vào mộng, xung quanh như tràn đầy bong bóng hồng ngọt ngào, hoàn toàn chìm đắm trong hình ảnh mèo con ôm bụng ngủ ngon lành, cứ như một tên cuồng mèo chính hiệu nhưng bớt biến thái hơn chút xíu.

Quý Đình Tự cười lạnh: "Em cảm ơn anh, em không phải lo chuyện gió lùa, mà là móng của em chỉ với tới bụng thôi."

Hạ Chước lại lật sang tấm ảnh tiếp theo, cậu vội liếc qua thì thấy đó là ảnh cậu chụp chung với một chiếc... tất!

Đây là thú vui quái quỷ gì vậy?!

Trong ảnh, một chiếc tất thuyền trắng nằm gọn trong lòng bàn tay đang mở rộng của alpha, trông như đồ dùng của người tí hon. Nhưng mèo con đang ngủ say bên cạnh, dù đã duỗi thẳng người mà chiều dài cũng chỉ hơn chiếc tất đúng hai cái tai.

Quý Đình Tự giật mình trợn tròn mắt, hoàn toàn không tin nổi.

Cái quái gì đây? Photoshop chứ gì, làm sao em có thể nhỏ xíu thế này được?!

Đúng là đồng đội tốt, Mạnh Phàm sau khi uống hết hai chén rượu trắng lại nói trúng suy nghĩ của Quý Đình Tự: "Thật... thật thế hả? Bản thể của đại ca... tôi mới chỉ thấy qua video, lúc đó đã nghĩ là nhỏ xíu rồi, nhưng không thể nào... ợ... nhỏ đến mức này được..."

"Thật đấy." Hạ Chước nói chắc nịch, tiếp tục giáng đòn chí mạng.

"Em ấy chỉ nhỏ cỡ đó thôi."

"Đầu thì giống quả táo, chân giống viên kẹo, còn chỗ thịt mềm nhất là ở mông, cắn một cái y như đang ngậm miếng kẹo bông vậy. Nhiều lần tôi thật sự muốn nuốt trọn em ấy vào bụng......"

Quý Đình Tự tức đến độ cơn giận đã vượt khỏi mức chịu đựng, nếu giận dữ mà có hình dạng thì chắc chắn trên đầu cậu đã bốc khói nghi ngút.

Đầu anh mới giống quả táo! Chân anh mới giống viên kẹo! Hóa ra anh thích cắn mông em là vì nghĩ đó là kẹo bông à?! Cứ chờ mà xem, cả đời này em sẽ không để anh cắn thêm lần nào nữa!

Cậu nghiến răng, hai cổ tay bẻ kêu răng rắc, định xông lên túm cổ Hạ Chước kéo dậy. Nhưng ngay lúc đó, cậu lại nghe anh vừa mơ màng vừa buồn bã nói:

"Nhưng tôi không thể ăn được."

"Tôi chỉ có một con thôi, ăn mất rồi thì không còn nữa."

"Tôi muốn chăm sóc em ấy thật tốt, nuôi em ấy béo tròn, không lo nghĩ gì, để em ấy trở thành con mèo hạnh phúc nhất thế giới, trở thành... hoàng tử của tôi..."

Rượu vào nói thật.

Ánh mắt nóng rực của Hạ Chước không thể là giả được.

Quý Đình Tự nhớ lại bốn năm trước, khi họ vừa mới ở bên nhau, Hạ Chước đã chuẩn bị sẵn táo đỏ, hoa dành dành và một lá bùa hộ tâm, nhìn cậu với ánh mắt đầy thành kính mà cầu nguyện: "Hy vọng em đi đường bình an, mỗi đêm đều an giấc"

Giờ đã bốn năm trôi qua, lời nguyện cầu trong tim Hạ Chước vẫn là những chữ đó, chưa từng thay đổi.

Cơn giận của Quý Đình Tự hoàn toàn tiêu tan, cảm giác xấu hổ và bối rối bỗng chốc tan thành sự ngọt ngào, khiến trái tim cậu như cánh bướm nhỏ run rẩy trước làn gió biển nhẹ nhàng.

Cậu bước lại gần, núp sau lưng Hạ Chước, ra hiệu cho Mạnh Phàm đừng lên tiếng, rồi lặng lẽ lắng nghe những bí mật mà nếu trong trạng thái tỉnh táo Hạ Chước chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra.

Hạ Chước kể rằng chú mèo của anh không thích tắm, không thích sấy lông, cũng chẳng thích cắt móng, thỉnh thoảng còn mắc kẹt lưỡi trên rèm cửa, không xuống được rồi lại cáu kỉnh với rèm, xé toạc thành từng dải để đu đưa như chơi xích đu.

"Nhưng tôi rất thích nhìn em ấy quậy phá." Hạ Chước vừa vuốt ảnh chú mèo trong hình đang xé rèm cửa, vừa thì thầm: "Tôi muốn dỗ em ấy phá thêm chút nữa, chơi đến chán thì thôi, nuông chiều em ấy đến mức trời không dung đất không tha cũng chẳng sao. Dù sao tôi leo từng bước lên vị trí hôm nay, cũng chỉ là để em ấy có thể sống tùy ý, không phải lo nghĩ gì."

Mắt Quý Đình Tự dần dần đỏ hoe, trái tim cậu hết lần này đến lần khác bị những lời nói ấy làm rung động, chìm sâu xuống tận đáy đại dương.

Cho đến khi Hạ Chước mở một đoạn ghi âm, vừa nghe vừa nói: "Mèo của tôi ngáy cũng dễ thương lắm, như tiếng động cơ máy kéo bị hỏng. Mọi người nghe thử đi." Quý Đình Tự mới thoát khỏi giấc mơ ngọt ngào quá đỗi, chộp lấy điện thoại: "Đủ rồi đấy!"

"......Tiểu Tự?"

Hạ Chước ngây ngốc nhìn cậu, vẻ mặt mơ màng như không hiểu tình hình, trông vừa ngờ nghệch vừa đáng yêu.

"Đời này anh đừng mơ uống rượu nữa."

"Tại...tại sao?"

"Còn tại sao à? Chỉ uống có hai chén mà suýt nữa moi hết mấy chuyện xấu hổ kiếp trước của em ra rồi."

Quý Đình Tự đứng sau lưng Hạ Chước, eo áp sát vào vai anh, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt đỏ hoe sưng húp của anh.

Cảm giác mát lạnh và mềm mại ấy khiến "vua sói" mê đắm, ngoan ngoãn tựa đầu vào bụng nhỏ của mèo con.

"Được rồi, mọi người đều say hết rồi, về nghỉ ngơi đi. Tiểu Thanh, Rosaline, dẫn họ về giúp tôi."

"Không thành vấn đề." Cả hai nhanh chóng hiểu ý, một người phụ trách alpha say rượu, một người lo omega say rượu, không đầy năm phút đã gói gọn tất cả các "ma men" về ký túc xá.

Căng-tin náo nhiệt giờ đây yên tĩnh hẳn, chỉ còn lại những món ăn thừa vương vãi, hòa trong tiếng gió thoảng, nghe rõ cả nhịp tim của hai người đang dần đồng điệu.

Hạ Chước quay đầu lại, vòng tay ôm lấy eo Quý Đình Tự, áp gương mặt nóng rực của mình vào bụng nhỏ của cậu, cọ tới cọ lui như một chú chó lớn đang làm nũng.

Quý Đình Tự bị anh cọ mà bật cười, đưa tay xoa nhẹ gáy anh, giọng nói mềm mại chưa từng có: "Sao vậy, sao mà giống chó con thế này?"

Hạ Chước cảm giác trái tim mình như tan chảy, siết cậu chặt hơn.

"Vợ ơi..."

"Ừm?"

"Anh khó chịu..."

"Đau đầu sao? Không sao đâu, vừa nãy em lấy thuốc từ Eric rồi, uống thuốc vào sẽ đỡ hơn, tắm nước nóng rồi ngủ một giấc, em sẽ hát ru cho anh, được không?"

Quý Đình Tự kiên nhẫn hết mực, dỗ dành Hạ Chước như đang dỗ một đứa trẻ. Nhưng đối phương không chịu, bướng bỉnh lắc đầu: "Không phải, không phải cảm cúm..."

Quý Đình Tự không nghe rõ câu cuối, hỏi lại: "Cái gì cơ?"

Hạ Chước cầm tay anh, đặt lên sau gáy mình: "Sờ thử đi."

Mèo con ấn nhẹ lên cổ anh, kiểm tra tuyến thể nhưng không phát hiện gì bất thường.

"Sao vậy? Cổ không có vấn đề gì cả, chỉ là tuyến thể có vẻ hơi sưng một chút..."

Nói đến đây, giọng cậu bỗng im bặt, bởi cậu chợt nhớ ra: Tuyến thể alpha sưng tấy, giọng khàn, biểu hiện như cảm cúm và cực kỳ bám người, là dấu hiệu sắp bước vào kỳ dịch cảm. Bạn đời cần chuẩn bị tinh thần để xoa dịu bất cứ lúc nào.

"Anh sắp vào kỳ dịch cảm rồi sao?"

Quý Đình Tự xác nhận lại, khi nhận được câu trả lời khẳng định, ký ức về những lần trước lại ùa về.

"Tiểu Miêu, anh khó chịu, em dỗ anh được không..."

Hạ Chước vừa nói vừa cọ loạn lên người cậu, động tác càng lúc càng thô bạo và bá đạo, như một con sói hoang đang phát cuồng.

"Hạ Chước!" Quý Đình Tự đỏ mặt đến cực điểm, vội cúi người tránh nhưng lại bị anh ấn xuống, không thoát ra được.

"Hạ Chước, đừng như thế! Anh như thế này kỳ lạ lắm...."

Đây chính là bản năng cầu bạn đời nguyên thủy nhất của loài thú. Hiển nhiên, Hạ Chước đã bị kỳ dịch cảm ép bộc lộ bản năng thú tính.

Trước đó mọi thứ yên ả hoàn toàn là vì thần trí anh bị cồn làm cho trở nên trì trệ, giờ mới phản ứng lại.

"Về ký túc xá trước được không? Đây là nhà ăn, lát nữa sẽ có người đến dọn dẹp..." Quý Đình Tự hoàn toàn không thể đối phó, vừa chân vừa tay tìm cách né tránh anh.

Hạ Chước cảm nhận được sự sợ hãi của cậu, cố gắng kìm nén, hai tay bấu chặt vào mép bàn đến mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay, các mạch máu hiện rõ.

Quý Đình Tự nhân cơ hội, nhanh chóng mặc áo, vừa định kéo anh thì đã bị bế bổng lên ngang eo.

Hạ Chước cúi nhìn mèo con của mình từ trên cao, yết hầu lên xuống khó chịu, ánh mắt nóng rực như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Giọng anh khàn đặc, như bị tôi luyện qua lửa: "Tiểu Miêu, anh khó chịu lắm, anh nhớ em, em thương anh một chút có được không..."

"Em biết rồi, em biết rồi! Đừng nói nữa, về phòng trước đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com