Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01:

Thôn Thanh Thủy lập hợp tác xã nhân dân, hai mẫu ruộng cằn của nhà Phương Khanh đều bị quy vào danh nghĩa hợp tác xã, chỉ còn lại một khoảnh nhỏ sau nhà làm đất riêng, trồng ít rau theo mùa với hành tỏi.

Cha của Phương Khanh nghe tin, ở nhà đập bàn gỗ nhỏ long cả một miếng ván kêu "đinh đang": "Đm cái hợp tác xã nhân dân! Năm xưa ông nội mày đứng đầu, đất ở Thanh Thủy này chỗ nào chẳng là của nhà họ Phương? Giờ lũ..."

Phương Khanh vội bịt miệng cha, dặn ông đừng nói bậy, tường có tai, không chừng bị kẻ có dã tâm đi qua nghe thấy.

Cha cậu bị bịt miệng, mắt vẫn trợn tròn như quả trứng bò trừng trừng nhìn con, lải nhải một hồi, Phương Tự Thành cũng đuối sức mới chịu ngồi yên bên bàn thở hổn hển, chờ Phương Khanh bưng cơm lên.

Bữa trưa đơn giản vô cùng: Cháo loãng còn lại từ sáng, hai cái bánh bột bắp thô, thêm một đĩa nhỏ dưa muối.

Lúc đầu cha cậu giận dỗi không chịu ăn, miệng còn lầm bầm chuyện đất đai, Phương Khanh tức quá đập đũa xuống, ông mới ngoan ngoãn cầm đũa ăn.

Ăn xong, dỗ cha ngủ trưa xong, Phương Khanh xách theo mấy cuốn sách giáo khoa tiểu học bọc giấy dầu và vở ghi chép giảng dạy đi lên huyện.

Thôn Thanh Thủy cách huyện hơn mười dặm, cố đi nhanh cũng mất một tiếng, vừa hay kịp tiếng chuông tiết học đầu tiên vang lên.

Vừa ra khỏi nhà không lâu, đi ngang cánh đồng lúa mì vàng óng ở đầu thôn, trong ruộng là một đám nam nữ già trẻ đang gặt lúa.

Từ sau khi lập hợp tác xã nhân dân, chức thôn trưởng đổi thành "đội trưởng". Trước cửa nhà đội trưởng có cây hòe lớn, mỗi sáng gà gáy chưa lâu, đội trưởng đứng dưới cây hòe huýt sáo, nam nữ trong thôn nghe thấy tiếng là vác cuốc xẻng tập hợp, đội trưởng phân công xong thì ai nấy đi làm.

Phương Khanh vì nhà có cha già lại điên, lại còn dạy học trên huyện, coi như dấn thân vào sự nghiệp giáo dục xã hội chủ nghĩa vĩ đại, ngày thường xuống ruộng thì có ghi công điểm, nhưng lên lớp không xuống ruộng cũng chẳng bị trừ điểm.

Chỉ là cậu biết rõ, nhìn thì tự do đấy, nhưng cuối năm chia lương theo công điểm xong còn âm, phải bù thêm bằng tiền lương dạy học, còn chẳng bằng trước kia chưa lao động tập thể.

Nhưng trong mắt người khác cậu cứ như muốn đi thì đi, muốn về thì về, vừa có công điểm vừa có lương, tất nhiên không ưa.

Phương Khanh đi ngang ruộng lúa mì, có người gọi: "Phương tiên sinh! Phương lão gia dạo này khỏe không? Lại phát bệnh chưa?"

Người trong ruộng dừng tay, ngẩng lên cười hả hê. Đám người này lấy cha cậu ra đùa cợt cũng chẳng phải mới một hai ngày. Phương Khanh không đáp, cúi đầu bước tiếp.

Lại có người la lên: "Phương thiếu gia à, nhớ hầu hạ Phương lão gia cho tốt nhé, dân Thanh Thủy chúng tôi còn trông ông ấy bố thí cơm đấy!"

Một cán cuốc bỗng dưng đưa ngang dưới chân, Phương Khanh không chú ý, ngã sấp mặt, mấy cuốn sách trong túi vải cũng rơi ra.

Cậu chống tay dưới đất, tầm mắt mơ hồ, mò mẫm tìm, chạm phải gọng kính thì vội vàng đeo lại mới nhìn rõ.

Bàn tay đau rát, mặt đất bị nắng đốt nứt nẻ chi chít, cỏ mọc từ kẽ nứt, kiến bò qua lại.

Lòng bàn tay trầy xước rát buốt, nắng chói trên đỉnh đầu, bên tai là tiếng cười cợt của đám người.

Cậu nhìn chằm chằm những vết nứt vài giây, ước gì nó rộng ra để cậu rơi xuống.

Một đôi tay rắn chắc ôm eo cậu kéo lên. Phương Khanh sững người, ngẩng đầu nhìn, là một người đàn ông vạm vỡ.

Cậu nhớ mang máng tên là Kiều Vạn Sơn, nông dân. Cậu còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã cúi người nhặt sách giúp cậu.

Cậu vội đón lấy, liên tục nói: "Không cần, không cần... tôi... tôi tự..."

Kiều Vạn Sơn đã nhặt xong, phủi bụi, đưa lại. Phương Khanh cuống quýt cất sách, đang định cảm ơn, đối phương nói: "Tôi chở cậu một đoạn nhé."

Giọng vang dội.

Phương Khanh lúc này mới thấy bên cạnh là một xe bò, trên xe trói bốn chân một con cừu còn kêu be be.

Cậu định từ chối, chưa kịp nói, Kiều Vạn Sơn đã leo lên xe, dọn cỏ làm chỗ ngồi rồi quay sang chờ cậu.

Cậu thấy vậy, từ chối nữa thì quá khách sáo, đành leo lên, ngồi im trên đệm cỏ.

Người trong ruộng thấy chọc ghẹo không được gì, bèn thôi, cúi đầu làm việc.

Ngồi bên con cừu, xe bò chạy, gió thổi qua, mỗi khi xe xóc con cừu lại "be" lên, tâm trạng u ám tan biến.

Cậu lén nhìn người đàn ông trước mặt, lúc này mới để ý mặt nghiêng của hắn rất rắn rỏi, không trắng trẻo, là màu da khỏe mạnh của người nông dân, như hạt lúa mùa thu mới đập.

Kiều Vạn Sơn đột nhiên quay đầu hỏi: "Phương tiên sinh, uống nước không?"

Phương Khanh giật mình, bị bắt gặp đang nhìn trộm, mặt đỏ bừng, vội lắc đầu: "Không, không, cảm ơn, cảm ơn."

Y như con vẹt.

Kiều Vạn Sơn bật cười, tự lấy bình ra tu ừng ực.

Phương Khanh thấy cổ họng hắn nhấp nhô, bèn gượng gạo hỏi chuyện: "Kiều đại ca vào huyện bán cừu à?"

Kiều Vạn Sơn cười: "Ừ."

Cậu không giỏi bắt chuyện, hỏi xong lại im thin thít.

Kiều Vạn Sơn thấy cậu đỏ mặt, mắt tròn xoe, nghĩ: Đẹp thật.

Đến huyện, hai người tách ra. Phương Khanh xuống xe, va vào chỗ đau, khẽ "xuỵt" một tiếng. Kiều Vạn Sơn thấy hết mà không nói.

Hắn bán cừu xong, mua thuốc cho mẹ, tiện mua luôn một lọ thuốc xoa bầm cho cậu.

Trên đường về, đi ngang hiệu sách cũ, hắn thấy dáng người dong dỏng, vai khoác túi vải, đứng kiễng chân lấy sách —— chính là Phương Khanh.

Hắn bước tới, nhẹ nhàng lấy cuốn sách cho cậu.

Phương Khanh quay lại, thấy một bức tường ngực che ánh sáng, ngẩng lên mới thấy gương mặt cứng cỏi kia.

Cậu chớp mắt, cười: " Anh muốn cuốn này à?"

Kiều Vạn Sơn vội nói: "Không không, tôi không biết chữ, chỉ tiện tay thôi."

Phương Khanh cười dịu dàng, không giống đám đàn ông quê, khiến hắn cũng bối rối.

Hắn giúp cậu ôm sách ra quầy, rồi lại chở cậu về.

Lúc lên xe, cậu được nhét vào tay một lọ thuốc.

"Thuốc xoa, tay cậu..."

Phương Khanh nghe vậy, lòng ấm lên. Cậu sống ngần ấy năm, gánh cha điên, chưa ai quan tâm cậu thế này.

Nắm chặt lọ thuốc, lạnh lạnh áp vào tay nóng, cậu cúi đầu nói nhỏ: "Cảm ơn."

"Khách sáo gì, tiện thôi mà..." Kiều Vạn Sơn gãi đầu, ngại ngùng.

Hai người cùng ngồi trên xe, trong ánh hoàng hôn, chở nhau về.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com