Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04:

Ban đầu, Phương Tự Thành sống chết không chịu đi, cứ bám lấy như con đỉa. Sau đó Phương Khanh thu dọn đồ đạc rồi đi luôn, còn khóa cả cửa.

Phương Tự Thành thấy không bám được nữa, đành phải lẽo đẽo đi theo.

Mẹ của Kiều Vạn Sơn là một người phụ nữ hiền lành. Nghe con trai kể chuyện nhà họ Phương, bà cứ nhất quyết lết cái thân bệnh tật dậy để dọn dẹp một gian phòng trống ra.

Kiều Vạn Sơn làm sao chịu để bà động tay, cố giữ bà nằm yên.

Cha Kiều Vạn Sơn mất sớm. Mất thế nào à? Có lần đi ăn cưới, uống say quá, trên đường về trời tối, không chú ý nên rơi xuống sông Thanh Thủy chết đuối.

Hồi đó đúng dịp mùa nước lũ, ông bị cuốn trôi, chẳng để lại dấu vết. Mẹ Kiều Vạn Sơn không sao tin được —— người chồng buổi trưa còn nguyên vẹn, buổi tối đã nói không còn là không còn —— ôm đứa con mới ba tuổi ngồi nhà khóc mãi.

Mãi đến một tháng sau, ở bờ sông một làng khác vớt được một cái xác đã thối rữa không nhận ra mặt mũi, nhưng bàn chân còn sót lại chiếc giày đế ngàn lớp do chính tay bà may, lúc đó mới chịu công nhận.

Người phụ nữ kiên cường ấy từ đó không tái giá, một mình nuôi lớn hương hỏa nhà họ Kiều. Giờ bà bệnh nằm liệt giường, suốt ngày cứ thấy mình như gánh nặng, chỉ lo mình chết trước khi thấy con trai thành gia lập thất.

Nhiều người từng đến dạm hỏi, nhưng Kiều Vạn Sơn cứ nói: Không vội, duyên đến tự khắc có.

Bà cũng đành tin tạm vào cái gọi là "duyên phận" đó.

Chỉ có chính Kiều Vạn Sơn hiểu, cả đời này hắn vốn chẳng thể lấy vợ.

Nói nhà mình rộng rãi, thực ra cũng chỉ hơn nhà họ Phương một chút, cỡ bình thường của dân làng.

Phương Khanh đến nhà Kiều Vạn Sơn, đập vào mắt trước tiên là cái sân nhỏ. Phía đông sân, sát bức tường cao hai thước là một mảnh vườn hẹp, trồng ít rau theo mùa. Trong sân có một gian phòng chính và hai gian phòng phụ, phòng chính còn có một buồng nhỏ liền kề.

Bình thường mẹ Kiều nằm ở buồng nhỏ đó, phòng chính để tiếp khách ăn cơm, Kiều Vạn Sơn ngủ một gian phòng phụ.

Giờ thêm hai cha con họ Phương, mẹ con Kiều Vạn Sơn dọn dẹp gian phòng phụ còn lại.

Nhưng lại phát sinh vấn đề: Chiếc giường trong phòng phụ kia hơi hẹp, không đủ chỗ cho hai người nằm. Với lại, Phương Tự Thành tuổi tác lớn, vẫn giữ thói quen thiếu gia cũ, ngủ là cứ đòi một mình một phòng.

May mà mẹ Kiều Vạn Sơn là người biết điều, nhìn tình hình liền nói: "Ông Phương này, hay là cậu Khanh ở chung với Vạn Sơn nhé?"

Phương Khanh đã thấy quá mất mặt vì cha mình, nào còn dám chiếm giường người ta nữa, vội nói: "Không... không cần đâu, bác gái, đừng phiền, cháu trải chiếu ngủ dưới đất được rồi."

Kiều Vạn Sơn vội vàng chen vào: "Sao mà được, giờ trời đã sang cuối thu, ban đêm lạnh lắm, cậu thế này sao chịu nổi?"

Mẹ Kiều cũng nói theo: "Phải đấy, phải đấy."

...

Tối hôm đó, Phương Khanh nằm trên giường của Kiều Vạn Sơn, chỉ thấy đúng là đời người khó lường: Mấy hôm trước còn ngồi trên xe bò của Kiều Vạn Sơn, ai ngờ bây giờ lại ngủ chung giường hắn.

Tắt đèn dầu rồi, mỗi người đắp một chiếc chăn bông. Đến chỗ mới, Phương Khanh hơi lạ giường, từ bé đến giờ chưa từng nằm cùng người khác, lăn qua lộn lại không yên, lại sợ làm Kiều Vạn Sơn thức giấc, đành len lén xoay người thật nhẹ.

Đang xoay nửa chừng, chợt nghe trên đầu giường giọng trầm trầm: "Ngủ không được à?"

Phương Khanh hơi ngượng, khe khẽ "ừ" một tiếng.

Kiều Vạn Sơn lại có vẻ hứng chí: "Không ngủ được thì trò chuyện với tôi đi."

Phương Khanh lập tức đồng ý.

Nói là trò chuyện, nhưng bình thường hai người đâu có giao tình, bây giờ lặng thinh nằm đó mắt trừng mắt trong bóng tối.

Cuối cùng Phương Khanh lên tiếng: "Kiều đại ca, không cần gọi tôi là "Phương tiên sinh" đâu, cứ gọi tôi là Tiểu Phương là được."

Kiều Vạn Sơn đang phiền vì mình tự mở đầu rồi lại chẳng biết nói gì, nghe Phương Khanh chủ động gợi chuyện, liền gật đầu lia lịa: "Ừ ừ, được, Tiểu Phương, sau này cứ coi đây như nhà mình, đừng khách sáo."

Kiều Vạn Sơn chưa bao giờ dám tưởng tượng có ngày mình lại có thể nằm cạnh một người trí thức mà nói chuyện.

Hồi trước nhìn Phương Khanh, trong lòng hắn luôn thấy sợ sợ.

Không phải sợ con người Phương Khanh, mà sợ cái khí chất thư sinh trên người cậu.

Thứ khí chất ấy khiến hắn cứ tự ti, thấy mình thấp hẳn một bậc.

Ban ngày giúp Phương Khanh chuyển đồ, có mấy cái bao tải toàn sách, giờ chúng được xếp gọn gàng dựa tường phía nam căn phòng, lót tấm nilon bên dưới tránh ẩm. Vào ra nhìn thấy ngay, y như một "núi sách" nhỏ.

Kiều Vạn Sơn cảm thấy trong không khí như phảng phất mùi mực của sách.

Có lẽ bóng đêm khiến hắn bạo dạn hơn, hoặc có lẽ tận đáy lòng hắn vốn quá tò mò, khao khát cuộc sống của người trí thức.

Hắn nghe mình hỏi: "Tiểu Phương, tôi hỏi cậu một chuyện nhé."

"Anh hỏi đi."

"Trường học là thế nào vậy? Cậu dạy cái gì?"

Phương Khanh hơi bất ngờ, không nghĩ Kiều Vạn Sơn lại quan tâm chuyện đó. Mới đi dạy chưa tới hai năm, ngày ngày cắp sách đến lớp, giờ muốn nói sao bỗng nghẹn lời.

Cậu nghĩ một chút rồi đáp: "Trường học là nơi thầy dạy học trò, học trò học kiến thức. Tôi dạy ngữ văn bậc trung học cơ sở."

"Trung học cơ sở ngữ văn là cái gì vậy?

Kiều Vạn Sơn không biết gì, chỉ dựa vào một bụng hiếu kỳ mà hỏi, khiến Phương Khanh hơi bí.

"Trung học cơ sở là cấp học cho trẻ mười mấy tuổi, còn có tiểu học, trung học phổ thông, đại học nữa, mỗi cấp học sách vở khác nhau. Còn ngữ văn... là dạy người ta đọc, viết, giảng giải các bài trong sách."

Kiều Vạn Sơn lần đầu tiên nghe mấy chuyện đó, thấy thật mới mẻ. Hắn mơ hồ cảm thấy, trên đời này có một thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống ở thôn Thanh Thủy, và bây giờ hắn đang được trò chuyện với một người đến từ thế giới đó.

Hắn xoay người, mặt hướng về phía Phương Khanh, nhìn thấy lờ mờ nét mặt người bên cạnh.

"Tôi từng nghe người ta nói tri thức là sức mạnh... nhưng tôi không hiểu, tri thức là tri thức, sao lại thành sức mạnh được? Người có tri thức thì khỏe hơn à?"

Hắn vừa kích động vừa buột miệng gọi lại thành "Phương tiên sinh".

Phương Khanh nghe vậy khẽ bật cười, tiếng cười vang lên không lớn, nhưng trong tai Kiều Vạn Sơn lại vang vang, luẩn quẩn mãi tận sâu tim, khiến hắn nóng bừng cả mặt, xấu hổ vì sự ngu dốt của mình.

Phương Khanh cũng xoay người, hai người đối mặt.

"Vậy anh xem tôi có khỏe không?"

"Không khỏe." Kiều Vạn Sơn thành thật đáp, nghĩ đến cảnh Phương Khanh đầm đìa mồ hôi lúc lao động.

"Cho nên, sức mạnh ấy không phải sức mạnh thân thể, mà là sức mạnh tinh thần."

Phương Khanh như đang đứng trên bục giảng dạy học trò, từ tốn giải thích.

"Sức mạnh tinh thần..." Kiều Vạn Sơn lẩm bẩm, mơ hồ không hiểu nhưng không biết hỏi sao.

"Đúng vậy, đọc càng nhiều sách, bụng chứa càng nhiều mực, ý chí càng vững vàng, chẳng ai có thể đánh bại anh, làm người làm việc..."

...

Ánh trăng trắng vằng vặc xuyên qua song cửa cũ kỹ, ngoài sân thỉnh thoảng có tiếng dế kêu, hòa vào lời trò chuyện của họ, dệt thành một khúc ca mới.

Không biết tự khi nào cả hai đều ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Kiều Vạn Sơn mở mắt, cảm thấy có thứ gì mềm mềm trong ngực. Cúi đầu nhìn, thấy Phương Khanh chôn cả mặt vào ngực mình, không biết từ khi nào đã chui vào chăn của hắn, ôm chặt lấy hắn.

Kiều Vạn Sơn không như mọi ngày tỉnh là dậy ngay, mà ngắm nghía thật kỹ người trong ngực.

Không đeo kính, Phương Khanh như mang nhiều khói lửa nhân gian hơn, bớt đi vẻ cao xa. Tóc tai bù xù, môi hơi chu ra, trông cứ như đứa trẻ.

Tóc cũng rất mềm, nghe nói người tóc mềm tính tình cũng tốt, hắn thấy đúng thật. Nếu không thì sao lúc bị cười nhạo, cậu cũng chỉ đỏ mặt đứng yên không nói gì, trông thật tội.

Lại nằm thêm một lúc, đến giờ không dậy không được nữa, Kiều Vạn Sơn mới khẽ gỡ tay Phương Khanh ra, nhẹ nhàng trườn ra ngoài. Người trong chăn lại vô thức rúc vào, cuộn tròn.

Trái tim người đàn ông thô kệch của Kiều Vạn Sơn lập tức mềm nhũn.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com