Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05:

Nhà họ Phương rất nhanh đã bị phá dỡ, đội trưởng dẫn người tới châm một mồi lửa đốt sạch không còn gì. Ngay sau đó, ở cuối thôn người ta dựng lên một loạt lò cao nhỏ, tận dụng ngay đất tại chỗ trộn với nước thành bùn, đắp thành những ống trụ rỗng bên trong, mỗi cái còn cao hơn một người đàn ông trưởng thành, trông như những thùng xăng khổng lồ.

Người am hiểu bảo rằng làm như vậy kín gió, thép sẽ chảy nhanh hơn.

Sau khi gieo giống mới năm nay xong, đội trưởng cũng chẳng gọi ai ra đồng nữa, ngày nào cũng bắt dân làng túc trực cạnh mấy cái lò cao, có động tĩnh gì lập tức báo ngay cho ông ta.

Có mấy cụ già không vui, họ lớn lên nhờ ăn hạt thóc tự tay mình gieo trồng, dù giờ đã hợp tác xã cùng làm thì nhiều người vẫn chỉ chăm chăm lo mảnh ruộng cũ của nhà mình.

Đội trưởng bày ra bộ mặt "hận sắt không thành thép" nói: "Bớt của ông bà cái ăn à? Đây là tư tưởng phong kiến lạc hậu, nói thẳng ra chính là làm chủ nghĩa tư bản! Bây giờ luyện thép mới là đại sự hàng đầu! Trồng trọt là cái gì chứ?"

Mọi người nghĩ cũng đúng, đành nghe theo ông ta, ngày đêm trắng đen túc trực bên lò.

Nhìn từ miếu Bà Chúa trên đồi xuống, cả một vùng lửa hừng hực bốc cao, có người bảo náo động đến mức Ngọc Hoàng Vương Mẫu trên trời cũng bị kinh động.

Một nhóm người canh một lò cao, ai nấy đều là cả nhà cùng canh một cái. Ban ngày Kiều Vạn Sơn ghép nhóm với nhà khác, đến tối Phương Khanh về thì hai cha con Phương với Kiều Vạn Sơn canh chung một lò.

Chiều tối, Kiều Vạn Sơn thu xếp xong cho mẹ, ba người cùng ra cuối thôn trông lò.

Đến nơi, Phương Tự Thành bắt đầu nhớ lại căn nhà cũ của mình, cứ như con gà trống nổi cơn, đi tới đi lui giữa mấy lò cao, miệng chửi bới om sòm, trông y hệt một tên lưu manh, lũ trẻ con chỉ trỏ cười khúc khích, ông liền trừng mắt chửi chúng. Người lớn sao chịu để con mình bị chửi? Chẳng mấy chốc cả chỗ loạn cả lên.

Phương Khanh hết cách, đành với Kiều Vạn Sơn kéo ông về, đến nhà Phương Tự Thành tức giận chui luôn vào chăn, chẳng buồn rửa chân, trùm kín mít, không hở ra khe nào.

Phương Khanh nghĩ cứ để vậy không ổn, định kéo chăn xuống, ai ngờ Phương Tự Thành bướng bỉnh vùng tay đẩy cậu một cái.

Phương Khanh không kịp phòng bị, loạng choạng ngửa ra, đầu đập thẳng vào tường "cốp" một tiếng, Kiều Vạn Sơn hoảng hồn, biết ông Phương điên nhưng không ngờ lại nặng tay vậy, vội chạy tới đỡ Phương Khanh ngồi lên ghế.

Hắn đưa tay sờ sau đầu, đã nổi lên một cục u to.

Phương Khanh bị đập, mắt hoa lên, ngồi đơ ra, có lẽ đau quá, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt cứ thế trào ra không kiềm nổi.

Tim Kiều Vạn Sơn như cũng bị đập mạnh một cái, đau nhói, nổi giận đùng đùng định túm ông Phương dậy, nhưng bị cánh tay Phương Khanh kéo lại. Quay lại thấy cậu lắc đầu, nước mắt theo động tác rơi càng nhiều, hắn đành thôi, lấy khăn nhúng nước lạnh đắp lên.

Tóc Phương Khanh đen mượt mềm mại, vén lên thấy một cục u sưng đỏ bầm, trông đáng sợ, khăn đắp lên rồi mà cậu vẫn cắn chặt môi, má căng cứng. Kiều Vạn Sơn vội nới tay, bảo cậu tự cầm, còn mình lục lọi tìm thuốc.

Quay đầu lại thấy Phương Khanh ngồi xổm, hai tay giữ khăn, mặt chôn vào đầu gối, hóa ra đang lấy ống quần lau nước mắt.

Kiều Vạn Sơn bỗng thấy buồn cười, sống với Phương Khanh lâu rồi mới nhận ra cậu khác hẳn tưởng tượng ban đầu.

Hắn từng nghĩ Phương Khanh như tiên trên trời, chỉ biết vùi đầu vào sách.

Nhưng thực ra cậu rất khéo léo, đảm đang.

Nói đảm đang nghe hơi "đàn bà", nhưng từ rửa bát giặt đồ quét dọn khỏi phải nói, đến cả vá kim luồn chỉ, thay chăn bọc gối cũng rành. Quần áo rách cậu lặng lẽ cầm đi vá, từng mũi chỉ ngay hàng thẳng lối, mẹ Kiều còn khen khéo.

Dạo gần đây Phương Khanh còn học bà khâu đế giày. Trong phòng từng chồng sách bày la liệt toàn đế giày đang phơi khô.

Trước kia cậu toàn mua đế bọt biển ngoài chợ, nhẹ nhưng đi không chắc chân.

Cậu muốn tự làm, nhưng ngại không dám hỏi phụ nữ trong thôn, giờ ở nhà họ Kiều, mỗi lần đưa cơm qua thấy bà đang khâu đế, bà tốt bụng, hôm sau liền dạy tay.

Đầu tiên làm lớp cốt, lấy vải bông quét hồ dán từng lớp, phơi khô cứng, đặt khuôn cắt thành bốn miếng đế, viền mép vải trắng, bọc mặt đế không được nhăn nheo hở, phơi tự nhiên, xâu dây gai kết hai miếng đế lại rồi mới may mặt giày.

Phương Khanh học nhanh, làm khéo, bà cười: "Phương tiên sinh mà là con gái thì người ta đến dạm hỏi gãy cả ngưỡng cửa!

Cậu đỏ mặt, tay vẫn cầm đế giày khâu, ngón giữa đeo cái đê, ngón tay gầy quá, cậu phải cong nửa đốt ngón, dùi lỗ rồi nhanh chóng đẩy kim qua, đường chỉ đều đặn chắc chắn.

Kiều Vạn Sơn lúc đó cũng đứng bên, trong lòng thầm thấy may mắn —— may mà Phương Khanh không phải con gái.

Nếu cậu là con gái, bọn họ liệu còn có duyên ở bên nhau thế này không?

Khó mà nói trước được.

Kiều Vạn Sơn cúi xuống, gỡ khăn ra, thuốc vừa bôi vừa bốc mùi hăng hắc, trong lòng hắn như bị ai xé ra, xót đến khó tả.

***

Việc luyện thép ở thôn Thanh Thủy diễn ra rầm rộ, củi lửa nhanh chóng không đủ, đội trưởng phát động mọi người đi đốn cây.

Rừng nhỏ sau miếu Bà chúa trên gò đất bị đốn sạch.

Có người đề nghị chặt luôn cây hoè lớn trước cửa nhà đội trưởng.

Đội trưởng cuống lên: "Thế cũng chặt được à? Đấy là biểu tượng của làng ta đấy! Tôi đã đi xem thầy, nó liên quan đến phong thuỷ cả làng, chặt đi là luyện thép hỏng hết!"

Kiều Vạn Sơn cười bảo với Phương Khanh: "Suốt ngày phong thuỷ với chả phong thuỷ, rõ là ông thầy kia dặn chặt cây đó ảnh hưởng tiền tài nhà ông ta!"

Phương Khanh vừa cắn bánh bao trắng vừa nín cười, miệng mím lại mà mắt cong cong.

Mọi người dồn hết sức luyện thép, nhưng từng ngày trôi qua, mớ nồi niêu xoong chảo đập ra chẳng thấy thành thép.

Có người hỏi đội trưởng: "Thép luyện ra trông thế nào?"

Đội trưởng nóng ruột, miệng mọc đầy giộp, bực bội quát: "Thế mà cũng hỏi! Không kiên nhẫn thì làm công dân mới thế nào? Nôn nóng hỏng việc đấy biết chưa?"

Giộp trên môi rung rung theo từng lời ông ta, trông buồn cười vô cùng.

Thế rồi chẳng ai dám hỏi nữa, ngày ngày ngồi lò luyện.

Năm nay mưa thuận gió hoà, lúa tốt um, nhưng chẳng ai xuống đồng, cỏ còn cao hơn cả lúa, đến cuối vụ lúa ngoài đồng đã đen sì.

Mãi tới cuối thu, một sáng đội trưởng leo ghế cao, nhìn vào một lò đã tắt lửa rồi hét to: "Đồng chí ơi! Thép ra rồi! Thành công rồi!"

Mọi người lôi thép ra, nhìn còn thô ráp.

Nhưng đội trưởng bảo: "Tôi đi các làng khác tham khảo rồi, luyện ra thế là chuẩn đấy!"

Vậy là cả làng lại tưng bừng! Luyện thép thành công, đúng là đại hỷ sự!

Đội trưởng lệnh giết thêm mấy con gia súc hợp tác xã nuôi, trưa nay cả làng liên hoan.

Dù sao cũng chẳng còn bao con, lợn cừu nuôi càng ngày càng gầy, nhìn cũng biết kiểu gì cũng chết đói, thà mổ ăn còn hơn.

Thôi không luyện nữa, rảnh rỗi, trưa hôm đó Kiều Vạn Sơn đi lãnh cơm, tới sớm nên ngoài món mặn còn lấy được cả cái đùi cừu, hắn không ăn, đậy lại đợi Phương Khanh về.

Mẹ hắn bệnh, yếu đi trông thấy, giờ ngày nào cũng phải người bón cơm, từ khi Phương Khanh dọn sang, cậu về sớm nên hay giúp bón cơm, còn tâm sự với bà vài câu.

Hôm nay Kiều Vạn Sơn tự bón, bà sững người, rồi há miệng ăn miếng thịt cừu kèm cơm, nước mắt lã chã.

Bà già cả, chồng mất sớm, một tay bón cho con từng muỗng lớn lên, giờ lại để con bón cho mình, nhưng khác là khi đó bón nuôi con, nay bón cho bà là đưa bà xuống mộ.

Bà không nhịn được: "Con à, nhìn trúng đứa con gái nào chưa?"

Làm mẹ ai cũng mong con thành gia lập thất, có người chăm lo.

Kiều Vạn Sơn hiểu, nhưng không thể.

Hắn lần đầu nhận ra mình khác người là năm mười sáu tuổi.

Trẻ quê sớm dậy thì, trêu chọc gái góa, nhìn trộm quần áo con gái, làm đồng nghỉ mệt là nói chuyện tục tĩu.

Hôm đó mấy cậu lẻn đi nghe trộm tân hôn, thằng nào cũng mặt đỏ gay, kẹp chân, tay lén mò xuống quần.

Hắn mới nhận ra mình "không bình thường".

Tiếng rên rỉ kia khiến anh xấu hổ, nhưng không hề như bọn kia. Hắn sợ lắm, tắm xong đứng nhìn nó, không dám tin mình còn trẻ đã... "hỏng".

Về sau hắn hiểu, không phải hỏng, chỉ là không hứng thú với phụ nữ.

Hắn không thích thân hình con gái, không thích áo ngực phơi dây.

Ngược lại, những bờ vai trần của đám con trai tắm sông mới khiến hắn bối rối.

Giấc mơ ướt đầu tiên, hắn mơ thấy một người đàn ông.

Giờ đến tuổi lấy vợ, ai cũng yên bề gia thất, còn hắn giữ bí mật này, chẳng dám hé nửa lời.

Hắn không thay đổi được, càng không dám nói. Cái làng này chưa từng có ai như hắn, nếu mọi người biết... hậu quả hắn không dám nghĩ.

Một lúc lâu sau, hắn lại múc một thìa cơm đưa mẹ.

Một người bón, một người ăn, không ai nói thêm gì.

Ăn xong, Kiều Vạn Sơn dọn bát đũa, đắp chăn cho mẹ, ra ngoài, nghe tiếng thở dài vọng lại.

Kiều Vạn Sơn khựng lại một giây, rồi lặng lẽ đi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com