Chương 06:
Qua tiết Sương giáng, mấy ngày liền trời mưa âm u, thời tiết ngày càng lạnh, nên Kiều Vạn Sơn đốt lò sưởi.
Đốt lò cũng phải có cách, không thì cả phòng toàn khói đặc, nghẹt thở chết người.
Buổi sáng, Kiều Vạn Sơn đã bắt đầu châm lửa trong hốc lò, hong khô hơi ẩm đọng lại trên mặt lò và chăn đệm. Đốt lò không thể dùng củi cứng, mà nếu dùng cũng không được xếp quá chặt, nếu không chiếu lò dễ bén lửa.
Hắn xếp từng cây thân ngô ngay ngắn vào trong, không thích dùng rơm hay cỏ dại, vì mấy thứ đó phải dùng nĩa chọc từng chút vào, dễ vón cục, chỗ này cháy to chỗ kia lại yếu, đốt không đều, nằm trên đó người chỗ nóng chỗ lạnh, rất khó chịu.
Đốt qua một lượt, lò nóng bừng, đưa tay vào chăn sờ, ấm áp hẳn. Trước khi ngủ, Kiều Vạn Sơn mượn chút lửa còn sót lại trong hốc lò, lại đút thêm thân ngô cho cháy âm ỉ suốt đêm, gọi là "ủ lò".
Ấm áp thế, người nằm trên lò, cơn lười biếng như ngấm ra từ trong da thịt, khiến đầu óc mụ mị, không muốn dậy nữa.
Phương Khanh đặt đôi giày bông của hai người ở cửa hốc lò hong, sáng hôm sau xỏ chân vào, hơi nóng từ gan bàn chân bốc lên, bước đi cũng thấy chắc chắn.
Giày bông là Phương Khanh và mẹ Kiều cùng làm, đế và mũ giày đều nhồi bông rất chắc, vuốt phẳng rồi mới nhét vào. Nhà người khác làm không khéo thì giày phồng phềnh xấu xí, đi không êm, còn họ làm vừa đẹp vừa chắc.
Kiều Vạn Sơn thích ngắm Phương Khanh nằm trên lò đọc sách, lúc đó cậu như chìm trong thế giới riêng, không ai chen vào được.
Cái dáng người cao gầy nằm đó, kính không đeo đàng hoàng, chỉ vắt trên sống mũi, mí mắt rũ xuống, hàng lông mi dài gần như chạm mi dưới. Nếu không thấy con ngươi cử động, còn tưởng anh ngủ mất rồi. Khi cần ghi chú gì, cậu co gối lên, tì sách lên đầu gối, rồi thò tay ra sau gối lấy bút, lấy đầu gối làm bàn, viết lách tuôn ra, đôi khi còn lẩm bẩm trong miệng.
Kiều Vạn Sơn nghe không hiểu, nhưng vẫn thích nghe Phương Khanh lẩm bẩm, cảm thấy rất thú vị.
Giờ lạnh thế này không thể tắm ở nhà nữa.
Mùa hè nóng, chỉ cần đặt cái chậu gỗ to trong nhà, đun ấm nước pha với nước lạnh là xong. Mùa thu thì dùng tấm ni lông to làm cái lều treo từ xà nhà, giữ hơi ấm đỡ tản ra, cũng tạm được.
Giờ thì chịu, đành chờ đến cuối tuần đi thị trấn tắm công cộng.
Vì con la kéo xe đã nộp cho hợp tác xã, nên hai người đành cuốc bộ, sáng sớm ăn tạm gì đó rồi đi, đến nơi vừa lúc mặt trời lên, chiếu ấm cả người.
Phòng tắm công cộng cũ kỹ, nóc nhà vươn ra một cây sào, treo tấm vải trắng có viết hai chữ lệ thư "Tắm", chất vải xấu, nét chữ nhòe, góc dưới còn ghi: Năm xu một người.
Tấm vải bị gió mưa nắng dãi dầu, ố vàng, phảng phất mùi tàn tạ.
Thu tiền là ông già hơn sáu mươi, gọi là Tạ lão tam, gầy trơ xương, lưng còng, ngày ngày ôm cái ghế đẩu nhỏ ngồi trước cửa lim dim như muốn ngủ. Nhưng ai tưởng thế mà định trốn vé thì nhầm to, ông cụ giơ tay như chim ưng chộp ngay vạt áo, dọa người ta nhảy dựng, cuối cùng đành cười gượng trả tiền mới được vào.
Lúc Kiều Vạn Sơn và Phương Khanh đến, người ít, Tạ lão tam đang chơi bài với mấy ông già khác, Kiều Vạn Sơn đưa mười xu, ông cụ nheo mắt chỉ tay ra hiệu đặt tiền xuống trước mặt.
Bên trong trần cao, ánh sáng lờ mờ, vài bóng đèn vàng yếu ớt, hơi nước bốc lên càng thêm mông lung.
Vừa bước vào, kính của Phương Khanh đã mờ hơi, cậu đành tháo ra, cất vào túi vải nhỏ mang theo bên mình.
Từng lớp áo bông cởi ra, lần đầu tiên hai người "thẳng thắn gặp nhau".
Một tia sáng từ khe hở trên cao hắt xuống lưng Phương Khanh, khiến Kiều Vạn Sơn đứng sau nhìn rõ mồn một.
Tấm lưng trắng muốt ấy nổi bật giữa gian phòng tăm tối, tựa như một khối ngọc thượng hạng, trong trẻo lạ thường.
Cậu cúi đầu gấp gọn quần áo, đường xương cổ sau gồ lên theo động tác, rõ ràng, mỏng manh mà đẹp mắt.
Kiều Vạn Sơn bất giác nuốt khan, tim đập nhanh chưa từng thấy, lẫn trong tiếng lò than ù ù ngoài kia, khiến người ta nghẹn ngào, bối rối.
Phương Khanh quay đầu lại, hơi nheo mắt vì ánh sáng, bước lên một bước đứng trước mặt Kiều Vạn Sơn, thấy hắn cứ đờ ra, cẩn thận hỏi: "Anh, sao anh không cử động vậy?"
Ở chung lâu rồi, Phương Khanh dần không còn khách khí, hai người như người một nhà, miệng gọi "anh" tự nhiên, còn mẹ Kiều gọi Phương Khanh là "Phương nhi" rất thân mật.
Một tiếng "anh" khiến Kiều Vạn Sơn sực tỉnh, vội đáp: "Đến... đến đây!"
Hắn âm thầm mừng vì phòng tắm mờ hơi nước nên không ai nhìn ra vẻ lúng túng của mình, rồi nhanh chóng cởi đồ, hai người mới xuống nước.
Trong làn hơi nóng, Phương Khanh đứng dưới vòi sen, Kiều Vạn Sơn thì ngâm mình dưới hồ, thỉnh thoảng liếc trộm vài lần.
Một lúc sau, Phương Khanh đến gần: "Anh, giúp em kỳ lưng được không?"
Kiều Vạn Sơn cầu còn không được, cầm lấy khăn tắm, Phương Khanh quay lưng lại, hai tay chống tường, tấm lưng phơi ra.
Làn da ấy thật non mịn.
Kiều Vạn Sơn vừa chạm tay, Phương Khanh đã "xuýt" một tiếng, cả sống lưng co lại, chỗ ấy in nguyên một vệt đỏ.
Hắn vội nới tay, chỉ dám nhẹ nhàng như vuốt ve.
Kỳ xong, Phương Khanh quay lại cười: "Anh, để em giúp anh nhé."
Kiều Vạn Sơn đành quay lưng lại, nghĩ không nhìn mặt sẽ dễ chịu hơn, nào ngờ càng chịu không nổi.
Những ngón tay thon dài của Phương Khanh cách lớp khăn tắm cọ qua, mỗi chỗ đi qua như lửa cháy, nóng rát đến tận máu, hơi thở phả vào lưng hắn, khiến hắn suýt ngất.
Kiều Vạn Sơn vừa nói "được được" vừa thầm cầu mong tắm xong mau lên.
...
Cuối cùng cũng xong, Kiều Vạn Sơn thấy đây là lần tắm "cực hình" nhất đời mình.
Ra ngoài, hai người mặt đỏ ửng, không rõ chỉ vì hơi nước hay còn vì gì khác.
Cả hai không vội về, sẵn tiện ra chợ dạo, xem nhà thiếu gì mua thêm.
Hôm nay đúng phiên chợ lớn, phố xá cửa hàng mở toang, đông vui nhộn nhịp.
Cuối phố, một ông già đội mũ dưa đen đang rang bỏng, trẻ con vây quanh, "bùm" một tiếng, hương thơm ngọt lan ra.
Phương Khanh từ xa đã nhìn chằm chằm, kéo áo Kiều Vạn Sơn: "Anh, mình mua tí bỏng nhé?"
Gương mặt vẫn còn hơi đỏ, như xấu hổ.
Kiều Vạn Sơn yêu chết cái dáng vẻ ấy.
Người ngoài nhìn thấy cậu lạnh lùng cao ngạo như sách thánh hiền, nhưng thân quen rồi mới thấy được sự trẻ con hồn nhiên trong cậu. Kiều Vạn Sơn làm sao nỡ từ chối?
Hai người xếp hàng chờ, được một bà tốt bụng chia cho ít bắp, không thì phải mua của ông già đắt lắm.
Đến lượt, Kiều Vạn Sơn đổ bắp vào ống, ông già bỏ thêm đường, vặn chặt nắp, để lên lò than quay đều, rồi đạp chân tháo nắp —— "Bùm!!"
Khói trắng bốc lên mù mịt, hương ngọt lan tỏa.
Kiều Vạn Sơn xóc xóc túi, từng hạt bỏng vàng óng đua nhau lăn, trông rất vui mắt.
Cả hai chúi đầu vào túi, hít một hơi thật sâu, mãn nguyện ngẩng lên, cười đến híp mắt.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com