- Chương 27 -
"Dư Phục, tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của ông, ông có thể tha cho nhà chúng tôi được không?" cậu nhìn vào gương, buộc cái nơ trên chiếc áo thủy thủ.
Cậu quá cao, vai cũng quá rộng để mặc bộ đồ nữ sinh này. Phần ngực phẳng lì, đôi chân dù vừa dài vừa thon thả nhưng xét cho cùng dưới lớp tất lụa vẫn là những đường cong của nam giới. Cậu không đi giày mà đứng chân trần trên sàn phòng lạnh lẽo, hơi lạnh đang bò trườn từ lòng bàn chân lên bắp chân cậu.
Cậu móc thêm hai cái kẹo từ túi áo khoác, nắm trong lòng bàn tay.
"Gọi là thầy đi, Khác Kỷ."
Dư Phục bắt cậu quay lại rồi ngắm nhìn gương mặt cậu với vẻ hoài niệm. Mọi kiêu căng, giận dữ đều bị dằn xuống nhường chỗ cho sự khuất phục, muốn gào lên mà không dám, cam chịu một cách ê chề, nhục nhã.
Cậu nghênh cằm lên, nhẹ nhàng gọi "Thầy ơi".
"Phải rồi, thế đấy, Khác Kỷ. Chỉ cần em nghe lời thì đâu có chuyện gì nào? Thầy đã bảo thầy sẽ cho em bảo vệ nghiên cứu sinh! Em nhìn người khác xem, người ta dễ dàng được giữ lại trường, còn em thì bị đuổi."
"Thầy ơi, có khi nào thầy thật sự thích em không?" cậu hỏi mà môi run run.
"Thầy thích em nhất mà Khác Kỷ, sao em cứ không chịu tin nhỉ?" Dư Phục bưng gương mặt rưng rưng muốn khóc của cậu, ôn tồn giải thích: "Em khác tất cả mọi người, em là một con ngựa non kiêu ngạo, trẻ trung, xinh đẹp, lúc nào em cũng ngẩng cao gương mặt tuyệt mỹ, không ai được lọt vào mắt xanh của em! Em có biết vừa gặp em thầy đã yêu rồi không? Thầy theo đuổi em nửa năm trời!"
"Nhưng thầy không nói thầy đã có vợ!"
"Thầy từng này tuổi thì phải có vợ chứ, nếu không thiên hạ sẽ dị nghị thầy."
"Nếu lúc đó thầy không chinh phục được em thì thầy cũng sẽ làm với em giống những người khác sao?" cậu nhìn biểu cảm trên mặt Dư Phục và nói ra mấy chữ: "Xâm hại tình dục ấy?"
"Đó đâu phải là xâm hại!" Dư Phục bất mãn gạt đi, ông ta lay lay mặt cậu, "Đó chẳng qua là vài trò chơi tình dục! Chỉ là vui chơi giải trí thôi!"
"Thầy đã có em rồi, sao còn phải 'vui chơi tình dục' với bọn nó? Em đã thấy trong di động của thầy rồi, thầy chán em đúng không?" như thể đang nhớ lại những ngày đó, cậu có vẻ vừa ấm ức vừa đau khổ. Dáng vẻ ấy của cậu khiến Dư Phục thỏa mãn, cũng càng thêm âu yếm cậu hơn.
"Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi, toàn là bọn chúng chủ động khêu gợi thầy. Mà chúng đều không bằng em..." hơi thở của Dư Phục phả trên mặt cậu, cậu nhắm mắt, ngoảnh mặt đi rồi lại bị Dư Phục bắt quay lại, ông ta bắt đầu thở hổn hển, "Chúng không thể cho thầy khoái cảm khi thuần phục một con ngựa hoang!"
"Thầy nói dối, lúc ấy em thấy rõ ràng cậu sinh viên đó đang khóc lóc xin thầy dừng lại! Thầy thích thế chứ gì?"
"Đó là nó vờ vịt để quyến rũ thầy, em hiểu không? Thầy biết thừa chiêu trò của bọn ranh con ấy, em thấy không, lúc em tìm đến đòi nó ra làm chứng nó đâu có thèm để mắt đến em?"
"Nhưng sau đó cậu ta định tự sát còn gì, hay cũng là vờ vịt... Á!" cậu bị túm tóc giật mạnh.
"Đừng nhắc lại những chuyện đó được không?!" Dư Phục nổi giận vì chột dạ, ông ta đè cậu xuống giường, cậu bị ép ngửa ngật cổ ra sau, vết sẹo lộ ra trước mắt Dư Phục, "Trời ơi, Khác Kỷ! Có sẹo rồi!" Dư Phục thốt lên kinh ngạc rồi bật cười, "Nếu lúc đó cô ta không cản em lại thì em sẽ tự cứa cổ mình thật hả?"
"Em đâu có ngu vậy, em vốn định đến giết thầy mà!" chịu đựng bàn tay Dư Phục sờ soạng trên đùi mình, cậu nhét một viên kẹo vẫn cầm trong tay vào miệng.
Dư Phục càng cười dữ hơn: "Thầy biết, thầy biết, em dám làm thế mà!"
"Nhưng em đã bình tĩnh lại, em chứng minh cho thầy thấy 'Nghiêm Khác Kỷ sẽ im lặng', em làm được rồi... lần này cũng thế, thầy lại đồng ý với em được không? Thầy?" Dư Phục muốn sờ lên trên nữa, muốn cởi quần tất của cậu nhưng bàn tay ông ta bị cậu khép hai đùi, kẹp lại.
Dư Phục buông cậu ra, ông ta đứng trước giường, ưỡn bụng về phía cậu. Cậu trông thấy cái chỗ đã phồng lên dưới lớp áo choàng tắm.
"Muốn xin thì phải xin cho ra dáng chứ, Khác Kỷ."
"Mày đi xin lão à? Nghiêm Khác Kỷ?"
Nghiêm Nhân Kính trợn mắt nhìn gương mặt tái nhợt của thằng em trai như đang nhìn một con quái vật.
"Trường gọi cho bà rồi à? Nhanh đấy nhỉ." mặt cậu trắng bệch, người bơ phờ như vừa thức trắng đêm, "Bà ngồi xuống rồi nói được không, ngửa đầu chóng mặt quá. Tôi không đứng dậy đâu... đau chân, đau đít." không ngồi tử tế được, cậu trượt người từ trên băng ghế của tiệm đồ ăn nhanh xuống tận gầm bàn, bên cạnh còn để hộp quà đựng bộ đồ trang điểm tặng bà chị.
"Trả lời tao đi, Nghiêm Khác Kỷ."
"Ừ tôi đi tìm lão."
Đợi một hồi mãi không nghe thấy tiếng gào rú của Nghiêm Nhân Kính, cậu ngẩng lên mới thấy Nghiêm Nhân Kính khóc rồi.
"Bà... làm sao mà bà khóc?!" cậu bối rối nhỏm dậy, cuống quýt tìm giấy ăn. Nghiêm Nhân Kính thì ngơ ngác nhìn cậu, vẫn không nói không rằng, chỉ khóc.
Từ bé đến lớn chưa bao giờ cậu thấy nước mắt của Nghiêm Nhân Kính. Thứ này giống như một con quái thú xa lạ có thể nuốt chửng mọi dũng khí của cậu, khiến cậu vừa hoang mang vừa sợ hãi.
"Tại sao phải làm tao hận mày, hả Nghiêm Khác Kỷ." Nghiêm Nhân Kính lẩm bẩm.
Khăn giấy cậu chìa ra chẳng ai thèm nhận, vậy là nó lặng lẽ rũ xuống như một lá cờ trắng đầu hàng.
"Mười sáu tuổi mày bắt đầu giành váy của tao, mười bảy tuổi mày công khai rồi còn cướp bạn trai của tao nhưng tao chưa bao giờ hận mày. Từ bé đến lớn ba luôn chiều chuộng mày, không nỡ đánh chửi mày, chuyện tày trời như bỏ nhà đi bụi mà ông bả còn tha cho mày được. Tao lớn hơn mày, tao chỉ biết nhường mày, cái gì tốt đều phải cho mày, mày được đăng ký học cái khoa truyền thông thị giác chết tiệt gì ấy, còn tao thi tiến sĩ mà phải nơm nớp hỏi ý kiến ông già."
"Mày bị thôi học mà không một lời giải thích, ba mẹ vừa giận vừa đau lòng nhưng cũng không hề đánh chửi mày một lời, mày thành ra thế này tao cũng chưa bao giờ hận mày... nhưng bây giờ tao bắt đầu hận mày thật rồi."
Nghiêm Nhân Kính hít mũi, thô bạo chùi nước mắt rồi đứng dậy quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn lại cậu. Cậu sửng sốt mất một lúc mới vội vàng vơ hộp quà đuổi theo.
"Không có học vị thì sáu năm học tiến sĩ của bà vứt đi à." Cậu lẽo đẽo bám theo bà chị, "Bà vẫn muốn làm giảng viên đại học còn gì? Bà không làm tiến sĩ, cũng không có gia đình chống lưng như Quan Tàng thì ai mướn bà đi dạy?" chiều tháng mười hai rét buốt, trời xám xịt không một tia nắng. Không khác gì những lời phân bua vô nghĩa của cậu.
Nghiêm Nhân Kính vẫn không nói không rằng, chỉ cắm đầu đi, hoặc là cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cậu.
"Tôi bốc đồng thì tôi tự gánh hậu quả, tôi sẽ không để ai chịu liên lụy, nhất là bà! Tôi biết bà ghét tôi nên tôi càng không muốn nợ bà. Bà có thể bỏ học vị vì cái gì cũng được, nhưng chắc chắn không thể là vì tôi!"
Nghiêm Nhân Kính dừng bước, ngoảnh mặt lại: "Thế nên mày phải hạ nhục tao phải không? Mày phải khiến con Nghiêm Nhân Kính này nhận cái bằng đổi bằng thân xác thằng em nó, để tao không bao giờ cất được mặt lên với đời đúng không?"
Cậu há miệng nhìn chị gái mình... rồi đột nhiên bật cười.
"Tôi đoán trúng phóc câu này của bà luôn."
Hai tay cậu run run cởi áo choàng tắm của Dư Phục, cậu hỏi ông ta: "Thầy giúp em giữ bí mật với chị em được không? Nếu biết em dùng thân xác đổi lấy học vị cho chị ấy chị ấy sẽ hận em mất."
Dư Phục âu yếm sờ cằm cậu: "Em cũng biết sợ người ta biết à? Thế thì nghe lời thầy là được rồi."
Cậu cởi hẳn áo ông ta ra, Dư Phục đứng trần như nhộng, cái vật ngỏng lên chực cọ vào má cậu. Cậu nằm vật ra giường, Dư Phục lao đến và cậu ré lên: "Đừng mà! Thầy ơi!"
Cánh cửa gỗ mỏng tang thình lình bị gõ cồng cộc: "Cảnh sát kiểm tra phòng đây, đề nghị mở cửa cho kiểm tra!"
Mặt Dư Phục tái mét, ông ta cuống cuồng như một con chuột bị mèo dí vào ngõ cụt, chẳng cần ai bảo ông ta đã chạy tọt vào nhà vệ sinh.
"Thầy ơi, em làm sao bây giờ!?" cậu làm bộ hoảng hốt vừa hỏi vừa mở cửa sổ, quẳng hết quần áo của Dư Phục lẫn cái túi da đựng đồ hóa trang ra ngoài.
"Em thay quần áo đi, ban nãy không đăng ký chứng minh thư mà? Cùng là đàn ông không sao đâu!"
Tiếng đập cửa càng lúc càng giục giã, càng lúc càng nóng nảy. Cậu khoác áo khoác, đi lại giày thể thao rồi cầm áo quần của mình, mở cửa ra: "Cứu em với thầy ơi!!" rồi ung dung xuống tầng một, trao cho em lễ tân quen thuộc ánh mắt long lanh chan chứa, và tiền.
"Một nhà nghỉ nhỏ vừa xa, vừa không thể bị sinh viên bắt gặp và không cần đăng ký chứng minh thư", thì lại cực kỳ dễ bị "hốt tệ nạn".
Cậu chịu rét đứng dưới đường một hồi, ngẩng lên thấy Dư Phục thò đầu qua cửa sổ, cậu vẫy tay: "Xên-xề! Dư Phục xên-xề!" rồi chỉ chỉ dưới chân. Dư Phục thấy cậu đang đứng trên quần của mình, ông ta muốn chửi mà không chửi nổi, lại thấy cậu thọc tay vào váy, moi móc hồi lâu trong quần lót.
Cuối cùng cậu móc ra một cái bút ghi âm. Cậu hôn cái bút đánh "chụt" rồi chụm tay trên miệng làm loa để gào tướng lên: "À-rí-gà-tô! Dư Phục xên-xề! Nhân sinh như kịch, diễn là phải sâu! Xà-ô-nà-rá!" rồi sung sướng xoay một vòng và chui tọt vào chiếc xe mới đến bên đường.
Không phải taxi thường mà là Volvo S60 trắng, phiên bản 2012.
Quan Tàng vừa nói dứt câu anh không vui rồi thì lại nhận được cuộc gọi của cậu.
"Anh bảo muốn hiểu tôi chứ gì?"
"Phải."
"Giờ còn muốn không"
"Có, vẫn muốn."
"Trong vòng hai mươi phút, nếu anh đến kịp nhà nghỉ mình vào lần đầu tiên thì anh sẽ có cơ hội hiểu tôi."
--------------
Du's corner: =)))))))))))))))))))))))) cái éo chì =))))))))))))))
anh trí thức nha, tính ra nó hơi bị chiều anh nha =)))))))))
thề luông, ml thầy giáo xú đện vcl tôy mầng mà tôy rùng mình da gà rớt độp độp : ) chắc làm giáo sư lâu quá tưởng mình là con người của nghệ thuật thiệt hay chì á.
Và để tôi nói cho quý zị nghe, sớm muộn ml thầy giáo cũng phải hấn hội vì cái kiểu gọi tên tình thú "Khác Kỷ Khác Kỷ" của mình, hứa mí quý zị lun :"))) tên người ta ciutogiausu người ta còn éo cho gọi kia kìa.
À quên nữa, quý zị có nhận ra mẻ bắn tiếng Nhật hơm? Arigatou / Sensei / Sayonara đó =)))))) đúng quá zồi mẻ đang cosplay nữ sinh Nhật mà =)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com