🐇 122: Ăn Vạ Nơi Này Không Đi Nữa 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Phòng vẽ của Lục Thiên Du cách biệt thự khá xa nên buổi trưa cậu đều không về nhà.
Thường ngày cậu sẽ ăn qua loa ở ngoài một chút, rồi lại về phòng vẽ tiếp tục làm việc hoặc nghỉ ngơi.
Hôm nay Lục Thiên Du cảm thấy trong người hơi khó chịu, buổi trưa ăn gì cũng không có cảm giác ngon miệng, chỉ ăn vài miếng gà rán nhỏ.
Chừng đó đồ ăn ít ỏi đã sớm tiêu hóa hết từ lâu rồi.
Vốn dĩ cậu nghĩ hôm nay có thể về nhà sớm một chút, sau đó ăn vặt lót dạ, ai dè lại được báo là tối nay cả anh họ và anh dâu đều không về nhà.
Vậy chẳng phải có nghĩa là tối nay cậu sẽ phải ăn cơm riêng với Thẩm Niệm An sao?!
Cậu mới không thèm đâu!!! Một người nhà họ Thẩm, mắc gì lại ở nhà họ Lục chứ.
Mấy ngày nay Lục Thiên Du cứ kìm nén một bụng lửa, cố tình lại không tìm thấy chỗ nào để xả.
Giờ có cơ hội rồi, nhà họ Thẩm làm cậu tức thì cậu sẽ đi chọc tức nhà họ Thẩm.
-
Bụng Lục Thiên Du đã sớm đói meo, nhưng cậu lại cắm đầu cắm cổ chịu đói mà đi thẳng vào bệnh viện, chẳng thèm tìm một chỗ nào đó ăn lót dạ trước.
Hiện tại đúng là giờ cơm tối, thang máy trong khu bệnh viện có rất nhiều người nhà bệnh nhân mang đồ ăn đến.
Cửa thang máy vừa đóng lại, mùi thức ăn đã tràn ngập khắp không gian nhỏ hẹp.
Khi bụng đói cồn cào mà ngửi thấy mùi đồ ăn thì quả thực không thể chịu nổi. Lục Thiên Du đã đói đến mức bụng sôi ùng ục.
Đến tầng lầu có phòng bệnh của Thẩm Tu Nhiên, cậu cuối cùng cũng không nhịn được cơn thèm.
Cậu đứng bên máy bán hàng tự động ở cầu thang, lựa chọn một hồi lâu rồi mua một hộp kẹo que.
Tin tức tố của Lục Thiên Du là mùi cam ngọt nên cậu cực kỳ thích ăn kẹo que vị cam. Cậu đứng ngay cạnh máy bán hàng tự động mở hộp, lấy ra một cây kẹo que cho vào miệng, nếm được vị ngọt rồi mới dịch người bước đi.
-
Sau mấy ngày quan sát, vết thương của Thẩm Tu Nhiên đã không còn đáng ngại, hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt và thay thuốc đều đặn mỗi ngày là được.
Trong phòng bệnh chỉ có một mình Thẩm Tu Nhiên. Cánh tay anh bị thương trong vụ hỏa hoạn, đang bó thạch cao dày cộp.
Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, Thẩm Tu Nhiên còn tưởng là hộ lý mang đồ ăn đến. Không ngờ vừa quay đầu lại thì thấy đó lại là Lục Thiên Du.
Anh đương nhiên sẽ không cho rằng Lục Thiên Du thành tâm thành ý đến thăm mình, dù sao cái tên này vừa vào cửa đã nhìn như vừa ăn phải thuốc súng vậy.
Thay vì nói là đến thăm bệnh, chi bằng nói là đến đòi nợ thì đúng hơn.
"Sao cậu lại tới đây?" Thẩm Tu Nhiên đã sớm quen với ánh mắt của Lục Thiên Du nhìn mình, không nhanh không chậm hỏi.
Lục Thiên Du thấy trong phòng không có ai khác, liền tùy tiện đặt mông ngồi xuống một bên ghế sofa.
Hôm nay cậu mặc một bộ quần áo kiểu hip-hop đường phố thuộc dạng "mẹ thấy là đánh", ngồi xuống còn vắt chéo chân, kẹo que ngậm trong miệng khiến bên má trái phồng lên.
Nếu đổi cây kẹo que trong miệng thành điếu thuốc lá, cậu càng giống một thiếu niên hư hỏng đến thu tiền bảo kê.
"Thẩm Tu Nhiên, anh là người thừa kế được chú Thẩm chỉ định, vậy mà không có nhà cửa gì sao?" Lục Thiên Du đột ngột buông một câu như vậy, khiến Thẩm Tu Nhiên không hiểu đầu đuôi ra sao.
Gì với cái gì vậy? Sao lại liên quan đến nhà cửa?
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì," Thẩm Tu Nhiên lười giải thích với cậu, "Đây không phải nơi cậu nên ở, không có việc gì thì nhanh đi đi."
Lục Thiên Du "hừ" một tiếng đầy vẻ không hứng thú, rồi đi vào vấn đề chính.
"Thẩm Tu Nhiên, anh có thể bảo chị gái anh đừng có ăn vạ ở nhà anh họ tôi được không? Nhà họ Thẩm các người chẳng lẽ chỉ có mỗi một căn hộ sao? Có thể mang chị gái anh đi hộ tôi cái! Tôi mỗi ngày nhìn thấy cô ta là tôi muốn phát điên lên rồi!"
Lục Thiên Du càng nói càng tức, âm điệu cũng ngày càng lớn, cho người ta cảm giác giây tiếp theo là cậu ta sẽ bắt đầu ném đồ vật.
-
Thẩm Tu Nhiên nghe Lục Thiên Du nói vậy thì khá kinh ngạc. Anh không ngờ Thẩm Niệm An lại chuyển đến nhà Lục Cẩn Thừa ở.
Sau khi tỉnh lại, Thẩm Tu Nhiên có hỏi Thẩm Niệm An về tình hình trong nhà, cô ta nói căn nhà không thể ở được trong thời gian này, nhưng cô ta có thể ở nhà bạn.
Cô ta đã nói thế nên Thẩm Tu Nhiên cũng không hỏi thêm gì nhiều, dù sao anh cũng chẳng bận tâm Thẩm Niệm An ở nhà người bạn nào hay ở đâu.
Nhưng không ngờ cô ta lại ở trong nhà Lục Cẩn Thừa, vậy Tô Ngôn phải làm sao?
"Thẩm Niệm An chuyển đến từ bao giờ? Sao cô ta lại ở bên đó?" Thẩm Tu Nhiên hỏi.
"Ngay ngày hôm sau vụ hỏa hoạn nhà anh đó, tôi về nhà thì đã thấy cô ta ở đó rồi. Anh dâu nói là anh họ đồng ý."
Thẩm Tu Nhiên cau mày, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng thêm tái mét.
Thẩm Niệm An chuyển đến đó chắc chắn không có ý tốt, anh biết cô ta muốn hại Tô Ngôn.
Những cơ hội trước đây đều đã bỏ lỡ, lần này cô ta e là muốn đích thân ra tay.
Giọng Thẩm Tu Nhiên có chút nặng nề: "Lục Thiên Du, bình thường ở nhà cậu để ý Tô Ngôn nhiều hơn một chút, đừng để em ấy bị Thẩm Niệm An bắt nạt."
"Tôi mỗi ngày phải đến phòng vẽ học sáu tiếng lận. Buổi tối và cuối tuần thì có Lục Cẩn Thừa ở nhà rồi, không đến lượt tôi để ý đâu."
"Vậy ban ngày chỉ có hai người họ ở nhà thôi sao?"
Thẩm Tu Nhiên hỏi có chút gấp gáp khiến Lục Thiên Du bị cái giọng điệu sốt ruột đó làm cho ngẩn người, cơ thể cũng vô thức ngồi thẳng lên.
"Ban ngày, ban ngày... À đúng rồi, ban ngày anh dâu sẽ cùng anh họ đi làm, ừ ừ! Đúng rồi."
Thẩm Tu Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy à, vậy thì tốt rồi..."
Chỉ cần không để Tô Ngôn và Thẩm Niệm An ở riêng một mình là được, như vậy Thẩm Niệm An sẽ không tìm được cơ hội để hãm hại cậu ấy.
-
Lục Thiên Du nghiêng đầu, như một đứa trẻ phản ứng chậm chạp, thầm nghĩ hình như có gì đó không đúng thì phải...
Khoan đã...
"Thẩm Tu Nhiên, sao anh lại tốt với anh dâu tôi vậy? Anh là một Alpha..."
Lục Thiên Du đứng dậy, chầm chậm đi đến mép giường Thẩm Tu Nhiên ngồi xuống, ánh mắt lướt qua lại vài vòng trên người Thẩm Tu Nhiên rồi dừng lại ở khuôn mặt tái nhợt của anh.
Trong đầu hình như đã get được điều gì đó, kinh ngạc thốt lên: "Vãi chưởng! Anh không phải là thích anh dâu tôi đấy chứ?! Định đào góc tường à?!!!"
"Thẩm Tu Nhiên, anh biến thái à, anh tiếp cận anh dâu tôi là có mưu đồ xấu à!!!"
Thẩm Tu Nhiên: "..."
Gì?! Thằng ranh con này thật sự dám nói!
Thẩm Tu Nhiên trực tiếp trợn trắng mắt, dùng sức đẩy mạnh vai Lục Thiên Du một cái.
"Cậu bị thần kinh à, trong đầu toàn chứa cái gì vậy!"
Thẩm Tu Nhiên tuy bị thương một tay nhưng cánh tay kia vẫn còn lành lặn. Lần đẩy này mạnh tay thật, đối với tiểu thiếu gia thân kiều thịt quý như Lục Thiên Du mà nói, lực đạo vẫn là hơi lớn.
"Oái... Anh có phải có xu hướng bạo lực không vậy?! Đẩy người mà cũng đau thế!"
Lục Thiên Du xoa vai bị đẩy đau, oán trách nhìn anh.
"Ai bảo cậu nói linh tinh," Thẩm Tu Nhiên tức giận nói: "Thẩm Niệm An không phải là nhân vật dễ đối phó đâu, cậu nhanh về đi, đừng để Tô Ngôn tiếp xúc với cô ta nhiều."
"Thì ra anh cũng biết cô ta hư hỏng à, hừ! Máu các người đều chảy cùng một dòng tội ác, anh cũng hư hỏng giống cô ta!"
Vai đau chết đi được, người nhà họ Thẩm chắc chắn khắc mệnh với cậu, chỉ biết bắt nạt cậu thôi!
-
"Lục Thiên Du, tôi có thể hỏi cậu một câu không? Trước đây hình như tôi cũng chẳng làm gì quá đáng với cậu cả, tại sao cậu luôn có thái độ thù địch lớn đến thế với tôi?"
Nhìn Lục Thiên Du đang ngồi trên giường bệnh của mình, bị đẩy đau mà vẫn chưa bỏ chạy, Thẩm Tu Nhiên cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi đã làm anh băn khoăn bấy lâu nay.
"Thẩm Niệm An trước đây từng bắt nạt tôi, hại tôi bị oan ức, tôi ghét cô ta!"
"Vậy thì liên quan gì đến tôi? Tôi trước đây cũng bắt nạt cậu sao? Chắc là không phải chứ?"
Trong ký ức của Thẩm Tu Nhiên, anh thực sự chưa bao giờ có ấn tượng là mình từng bắt nạt Lục Thiên Du.
Hai người rõ ràng ngay cả cơ hội nói chuyện cũng rất ít, nói gì đến chuyện bắt nạt.
"Ờ... Anh thì không bắt nạt tôi thật..."
Không đợi Thẩm Tu Nhiên nói hết câu, Lục Thiên Du đã lanh lảnh nói: "Nhưng vì anh là em trai ruột của cô ta, tôi ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, không được sao?!"
-
Không ngờ lại là một lý do có phần ngớ ngẩn như vậy khiến Lục Thiên Du ghét mình nhiều năm qua.
Thẩm Tu Nhiên đột nhiên bất lực cười cười, giải thích: "Tôi không phải em trai ruột của cô ta."
"Hả???"
"Tôi và Thẩm Niệm An tuy cùng lúc được nhà họ Thẩm nhận nuôi, nhưng không phải chị em ruột. Tôi và Thẩm Niệm An không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào."
Mắt Lục Thiên Du trợn tròn xoe, khó tin nói: "Không, không phải chứ??? Anh, các anh... Vậy, vậy tại sao..."
Nhưng các bậc trưởng bối đều nói nhà họ Thẩm nhận nuôi một đôi chị em ruột mà, lẽ nào bao nhiêu năm nay đều là nói sai sao?
"Năm đó khi nhận nuôi hai chúng tôi, tình hình khá phức tạp, nên đối ngoại cứ nói thẳng là nhận nuôi một đôi chị em ruột."
Lục Thiên Du: "..."
Thì ra là vậy! Sao lại là như vậy chứ???
Lục Thiên Du kinh ngạc đến nỗi kẹo que trong miệng cũng suýt rơi ra. Hóa ra mình đã vô cớ ghét nhầm người sao?!!!
Thẩm Tu Nhiên đẩy lại cây kẹo que sắp rơi của cậu vào miệng, khẽ cười nói: "Ngạc nhiên đến thế sao?"
"Anh, sao anh không nói sớm chứ!"
Thật là, anh ta không biết cảm giác ghét bỏ một người sẽ khiến người ta càng thêm bực bội sao!
"Tôi có cơ hội nói sao? Ai biết cậu lại ấu trĩ đến thế, ngu ngốc đến thế!"
Lục Thiên Du nghĩ lại cũng đúng, trước đây họ căn bản chẳng có cơ hội ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
Biết được sự thật rồi, Lục Thiên Du cảm thấy bản thân mình trước đây, bao gồm cả những hành động vừa rồi thật sự quá ấu trĩ. Thẩm Tu Nhiên nói không sai, nhưng cậu mới không muốn thừa nhận trước mặt Thẩm Tu Nhiên đâu!
"Anh mới ấu trĩ, anh mới ngu ngốc! Mặc kệ anh!"
Lục Thiên Du rời khỏi giường bệnh, lại ngồi trở lại vị trí sofa vừa rồi, một vẻ mặt định ăn vạ không đi.
"Lục Thiên Du, cậu không về nhà đi, còn nằm trên sofa chỗ tôi làm gì?"
Mặc dù đã giải thích rõ ràng nhưng Thẩm Tu Nhiên giờ chỉ muốn yên tĩnh, cũng không muốn thấy Lục Thiên Du cứ lởn vởn trước mắt mình.
"Chị anh ở đó, tôi không cần về!" Lục Thiên Du kéo chiếc gối ôm đè lên mặt, "Anh họ và anh dâu tối nay không về nhà, tôi cũng không muốn về nhà."
"Cậu không về nhà thì đi đâu?"
Thẩm Tu Nhiên đang định nói, "Chẳng lẽ cậu muốn ăn vạ ở chỗ tôi sao?", thì Lục Thiên Du đã cướp lời.
"Tôi ở chỗ anh đi, chỗ anh rộng rãi, sofa còn giống như giường vậy."
Lục Thiên Du nói một cách đương nhiên, khiến Thẩm Tu Nhiên bật cười không nói nên lời.
"Anh cười gì chứ? Tôi, tôi ở đây một lát thôi, anh, anh có thể coi như không thấy tôi..."
Lục Thiên Du biết mình đuối lý, nhưng cậu không về nhà thì thật sự không có chỗ nào để đi.
Đã không có nhà để về, lúc này thể diện gì đó, vứt được thì vứt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com