🐇 128: Ca ca, anh để ý đến tôi đi mà 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Lục Thiên Du thực ra không phải ai cũng nói chuyện không suy nghĩ như vậy.
Với những người thân quen và có mối quan hệ tốt, cậu đã quen với việc thẳng thắn, muốn nói gì thì nói đó.
Mặc dù trước đây mối quan hệ giữa cậu ấy và Thẩm Tu Nhiên không tốt, và việc làm hòa cũng chỉ mới diễn ra trong một ngày, nhưng dù sao hai người cũng đã quen biết nhau nhiều năm rồi.
Hơn nữa, vì cái "mối quan hệ thân mật" không lâu trước đây, cậu đã vô thức xếp Thẩm Tu Nhiên vào phạm trù người quen của mình.
Tuy nhiên, cậu nghĩ vậy, nhưng Thẩm Tu Nhiên thì chưa chắc đã nghĩ vậy.
Người khác đến thăm bệnh đều mong người bệnh sớm ngày bình phục, còn cậu ta thì hay rồi, vừa nghe thấy người ta nói còn phải nằm viện hơn một tháng, đã vui vẻ đến sắp bay lên trời rồi.
Xấu hổ quá đi!!!
-
Lục Thiên Du thử giải thích: "À, không phải, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là..."
"Được rồi được rồi, cậu đừng nói nữa."
Rõ ràng người lớn lên đẹp trai thế này, sao nói chuyện lại khó nghe đến vậy chứ...
Thẩm Tu Nhiên cắt ngang lời giải thích bất lực của Lục Thiên Du, vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới đều toát ra vẻ "từ chối giao tiếp".
Bất kể Lục Thiên Du tỏ ra chân thành hay tủi thân đến mấy, anh cũng không muốn bận tâm. Cũng không muốn nghe, mệt mỏi lắm rồi.
"Đừng mà, giờ ở đây cũng chỉ có hai chúng ta thôi, anh không nói tôi cũng không nói, thế thì chán lắm."
Lục Thiên Du lấy lòng đưa tay ra, túm lấy vạt áo Thẩm Tu Nhiên, nhẹ nhàng lay lay.
Vốn là tiểu thiếu gia được cả nhà cưng chiều từ nhỏ, tài năng làm nũng cũng không phải dạng vừa.
Cậu bắt chước Tô Ngôn gọi Thẩm Tu Nhiên, "Tu Nhiên ca ca ~ ca ca ~ anh để ý tôi đi mà ~"
Thẩm Tu Nhiên lớn đến từng này cũng chỉ được Tô Ngôn gọi như vậy, cũng không cảm thấy xưng hô này có gì kỳ lạ.
Nhưng đột nhiên một người khác gọi như vậy thì lại có chút không quen.
"Cậu, cậu đừng gọi tôi như thế!" Kỳ lạ thật, bị Lục Thiên Du làm nũng như vậy anh cảm thấy cả người đều tê dại.
"Tại sao chứ? Tại sao không được gọi? Tu Nhiên ca ca ~ anh trò chuyện với tôi đi?"
Hứng thú nổi lên, lại thêm cái sự làm nũng, Lục Thiên Du sao có thể dễ dàng buông tha anh ấy chứ.
Càng không cho gọi, cậu càng phải gọi.
"Tu Nhiên ca ca ~~ ca ca ~~ ca ca ~~"
Miệng thì ngọt ngào gọi, động tác tay càng quá đáng hơn, trực tiếp dùng hai tay ôm lấy cánh tay chưa bị thương của Thẩm Tu Nhiên.
"Tu Nhiên ca..."
"Im miệng! Cậu buông ra!"
Trên người lại đeo một "vật trang trí" Omega hình người như vậy, Thẩm Tu Nhiên thật sự không chịu nổi.
Thẩm Tu Nhiên không thể không quay đầu lại nhìn cậu ta, ánh mắt rơi trên người Lục Thiên Du sắc bén như một thanh kiếm tuốt vỏ.
"Cậu buông ra không?!"
"Tôi không!!!"
Ăn chắc Thẩm Tu Nhiên sẽ không làm gì mình, Lục Thiên Du giống như một đứa trẻ con làm nũng với người lớn, không lấy được món đồ chơi thì không chịu buông tay.
"Tôi chẳng phải đã nói chuyện với cậu rồi sao?" Thẩm Tu Nhiên bất đắc dĩ cố gắng giảng đạo lý với cậu bé ngây thơ.
"Cậu như vậy tôi không đi được, tôi muốn đi vệ sinh, cậu muốn đi cùng tôi sao?"
"Ưm..." Lục Thiên Du nghiêng đầu suy nghĩ, "Cũng không phải không được nha, dù sao anh có tôi cũng có ~ hihi ~"
"Chậc..."
Nhìn vẻ mặt cười nham nhở của Lục Thiên Du, Thẩm Tu Nhiên khẽ nhíu mày, giọng điệu nghiêm khắc nói: "Lục Thiên Du, cậu có biết xấu hổ không? Cậu là người có thể đi vệ sinh cùng tôi sao?!"
Mặc dù hai người họ đều là nam, nhưng một người là Alpha, một người là Omega, AO khác nhau chứ.
Lục Thiên Du này cả ngày trong đầu rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?! Rốt cuộc có ý thức về giới tính không?! Học hành thế nào?! Người nhà dạy dỗ kiểu gì?!
Còn lần trước ở quán bar cũng vậy, nếu không phải mình tìm được cậu ta, bây giờ không chừng đã bị Alpha kia lừa rồi.
Ngu ngốc như vậy, ra ngoài bị người ta lừa chắc còn có thể giúp người ta đếm tiền.
-
Lục Thiên Du bị giáo huấn nghiêm khắc nhưng không tức giận, cậu hơi híp mắt nhìn Thẩm Tu Nhiên, vẻ mặt ngoan ngoãn nhưng lời nói ra lại vô lại không chịu nổi.
"Vậy anh hứa với tôi đi, cho tôi ở đây ăn ké bữa tối một tháng, tôi sẽ để anh đi vệ sinh, nếu không tôi sẽ không buông ra đâu, dù sao tôi không ngại nhìn anh đi vệ sinh đâu."
Dù sao cậu cũng không đi, chẳng qua là nhìn thôi mà.
Cậu đã xem nhiều phim như vậy rồi, cái thứ của Alpha trông như thế nào mà chưa thấy chứ, căn bản không sợ.
"Sao? Anh ngại à?"
Thẩm Tu Nhiên trông có vẻ rất tức giận, tại sao chứ?
Lục Thiên Du không nhịn được tò mò, bắt đầu tự mình suy diễn, Alpha ngại chuyện này, chẳng lẽ là... Chẳng lẽ là! Cái đó của anh ta quá nhỏ?!
"Phụt..." Lục Thiên Du không cẩn thận bị chính mình suy diễn chọc cười.
Thẩm Tu Nhiên mặt không biểu cảm nói: "Lần cuối cùng, cậu buông ra không?"
Anh nói rồi khẽ phóng thích ra một ít tin tức tố áp chế cậu, như một lời cảnh cáo.
Hai người dựa vào nhau gần như vậy, cánh tay bị Lục Thiên Du ôm đã trở nên nóng ấm.
Điều này khiến Thẩm Tu Nhiên cảm thấy rất bực bội, anh vẫn thích Lục Thiên Du dáng vẻ trước đây hễ thấy anh là đi vòng.
-
Lục Thiên Du bị tin tức tố của anh áp chế có chút khó chịu, nhưng chưa đến mức khó chịu đựng. Khí thế vừa nãy lập tức xìu đi, cậu cụp đầu xuống, bắt đầu tủi thân.
"Anh hung dữ quá, tôi chỉ muốn ăn cơm thôi mà, anh đồng ý đi."
Thẩm Tu Nhiên: "..."
À... Sao lại cảm giác anh như một kẻ ác không cho trẻ con ăn cơm vậy nhỉ...
"Cho tôi một lý do."
Cuối cùng Thẩm Tu Nhiên vẫn là người thỏa hiệp trước.
Lục Thiên Du ngẩng đầu lên, "Tôi đăng ký một lớp học hội họa nâng cao buổi tối, phòng vẽ gần đây, nên tôi mới nghĩ đến việc ăn ké bữa tối, thật sự đấy! Tôi có thể cho anh xem phiếu đăng ký của tôi!"
Thẩm Tu Nhiên hừ cười nói: "Nhà cậu không cho cậu tiền ăn sao?"
"Cơm, tiền cơm..." Lục Thiên Du từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu tiền tiêu vặt, nhưng các bạn học trong lớp nâng cao hoặc là ở gần thì về nhà ăn, hoặc là mọi người cùng nhau gọi cơm hộp ăn ở phòng vẽ.
Cậu không muốn ăn gì ở phòng vẽ, cũng không muốn một mình ra ngoài tìm đồ ăn, cậu chỉ muốn đến đây ăn ké.
"Vậy, vậy tôi trả tiền cho anh được không? Tiền bữa tối, tôi có thể trả gấp đôi! Anh cho tôi ở đây ăn đi."
Nhìn đôi mắt đen láy trong suốt đó, Thẩm Tu Nhiên khẽ mỉm cười: "Được thôi, tiền thì cậu không cần trả, ăn cơm thì được, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một yêu cầu."
"À? Cái, cái yêu cầu gì? Đừng nói tôi không làm được nha..." Lục Thiên Du luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chính cậu lại không nói rõ được.
Vạn nhất là yêu cầu gì quá đáng thì cậu sẽ đá Thẩm Tu Nhiên ra khỏi phe người tốt ngay.
"Yên tâm, đều là chuyện nhỏ, cậu làm được mà,"
Thẩm Tu Nhiên nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi vòng tay Lục Thiên Du.
"Thời khóa biểu đi học hàng ngày của cậu, gửi cho tôi một bản."
"Làm gì? Anh muốn thời khóa biểu của tôi làm gì?" Lục Thiên Du đi theo sau anh, nhất thời có chút hoang mang, bối rối.
Thẩm Tu Nhiên dừng lại trước cửa nhà vệ sinh, cậu không phanh kịp nên đâm sầm vào anh. Thẩm Tu Nhiên quay đầu lại, nhếch khóe miệng, ung dung nhìn cậu.
Lục Thiên Du sờ sờ cái mũi bị đâm đau, "Được rồi được rồi, tôi gửi vào điện thoại anh ngay đây."
-
Mỗi tối trước khi đi ngủ, Lục Thiên Du vẫn giữ thói quen vẽ một bức phác thảo rồi mới lên giường.
Vẽ một bức không tốn quá nhiều thời gian, nhưng vì tối nay đột nhiên muốn tắm nên thời gian bị kéo dài đến khuya. Vẽ xong, Lục Thiên Du đã buồn ngủ rũ rượi.
Tắt đèn, cậu vừa ngáp vừa bò lên giường, nhắm mắt cuộn mình vào trong chăn.
Mười giây yên tĩnh trôi qua, Lục Thiên Du đột nhiên bật dậy khỏi giường, chân trần chạy đến bàn làm việc, mở cặp sách lấy điện thoại ra.
-
Trước khi từ bệnh viện về, Thẩm Tu Nhiên đã nói với cậu là đợi thông báo sau khi về, anh ta sẽ cho cậu biết điều kiện là gì.
Cậu vừa về đến nhà, tắm xong liền quên béng chuyện này.
Quả nhiên, Thẩm Tu Nhiên đã gửi cho cậu một tin nhắn một giờ trước.
[Thẩm Tu Nhiên: Hai ngày cuối tuần này cậu không có tiết học, đến chỗ tôi làm trợ lý sinh hoạt cho tôi, một tháng, không lương.]
... Cái gì???
Trợ lý sinh hoạt???
Lại còn! Không! Lương!
Mẹ kiếp!!!
Chỉ là ăn ké một bữa cơm thôi mà, sao lại biến thành đi làm công cho Thẩm Tu Nhiên?!
Lục Thiên Du tức đến nghiến răng, trách không được không thu tiền cơm của cậu, hóa ra là muốn mượn cớ này để bóc lột sức lao động miễn phí!
Không hổ là tên tư bản tàn ác!!!
-
Cơn buồn ngủ đã bị những lời này cuốn bay mất. Lục Thiên Du hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên điên cuồng gõ chữ trả lời.
[Cá lớn: Cái quái gì vậy?!!!]
[Cá lớn: Thẩm Tu Nhiên anh có thể bớt chút sĩ diện đi được không?!!!]
[Cá lớn: Còn trợ lý sinh hoạt! Lại còn không lương! Sao anh không nói thẳng muốn tôi đến làm bảo mẫu miễn phí cho anh đi?!!!]
[Cá lớn: Anh không biết xấu hổ sao?!!! Anh không biết xấu hổ sao?!!! Anh không biết xấu hổ sao?!!!]
Tức chết rồi tức chết rồi tức chết rồi!!!
Ở đâu có áp bức là ở đó phải phản kháng!!!
Kiên quyết không thể cúi đầu trước tên tư bản tàn ác!!!
-
Thẩm Tu Nhiên vẫn chưa ngủ, nhìn thấy tin nhắn của Lục Thiên Du, anh lạnh lùng cười một tiếng, rồi trả lời cậu.
[Thẩm Tu Nhiên: Vậy cậu đừng đến ăn ké cơm nữa.]
Lục Thiên Du: "..."
Mẹ kiếp!!!
Cái gì mà...
Đại trượng phu co được giãn được, không câu nệ tiểu tiết.
Thầy giáo từ nhỏ đã dạy chúng ta phải quan tâm người già, người yếu, người bệnh, người tàn tật.
Không thể so đo với cái tên Thẩm Tu Nhiên bị cụt tay tàn tật này!
Đúng!
Không sai!
Chính là như vậy!
[Cá lớn: Đừng mà đừng mà ~~~ (mặt khóc.jpg)]
[Cá lớn: Tu Nhiên ca ca ~~~ anh trai tốt bụng ~~ (so tâm tâm.jpg) (thẹn thùng xấu hổ.jpg)]
[Cá lớn: Tôi sai rồi mà, tôi đồng ý, được làm trợ lý cho anh là vinh dự của tôi đó ~~~ (cố gắng.jpg)]
Oẹ ọe, Lục Thiên Du chịu đựng cảm giác ghê tởm mà gửi tin nhắn này đi, cả người duỗi thẳng như chữ đại (大) nằm vật ra giường.
Trời ạ!
Vì miếng ăn, cậu ta vậy mà có thể nhẫn nhục chịu đựng đến mức này! Quá bội phục chính mình!
Tương lai còn có gian nan khốn khổ nào có thể cản trở được cậu ta nữa chứ?! Không có!!!
Chiếc điện thoại trong lòng bàn tay rung lên một cái, Lục Thiên Du quay đầu nhìn.
[Thẩm Tu Nhiên: Sáng mai 8 giờ, đúng giờ đi làm.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com