🐇 143: Anh ta sẽ không thực sự giận đâu nhỉ? 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Khi tin nhắn của Thẩm Tu Nhiên vừa được gửi đến, Lục Thiên Du đã nhìn thấy ngay lập tức.
Thật ra, cậu bây giờ rất rất rất đói!
Phần bữa tối này có màu sắc và cách bày trí được cậu đặc biệt dặn dò với dì hộ công từ tối qua, toàn là những món cậu thích.
Đối với một người kén ăn và ham ăn như Lục Thiên Du, không động lòng là nói dối.
Cậu bây giờ chỉ muốn bay ngay qua chỗ Thẩm Tu Nhiên để ôm lấy bữa tối của mình và thưởng thức thật ngon lành.
Nhưng mà cậu vừa mới nói những lời tàn nhẫn qua điện thoại, kiên quyết nói muốn nghỉ việc, không muốn làm nữa, còn nói không thèm bữa cơm bố thí của người ta.
Ừm, bây giờ mà lật lọng nhanh như vậy thì có vẻ không ổn lắm nhỉ...
Bất kỳ ông chủ nào sau khi bị nhân viên mắng xối xả như vậy cũng sẽ tức điên lên. Hơn nữa cậu ta còn không phải là nhân viên bình thường.
Nhưng cũng không đúng, Lục Thiên Du lại cảm thấy có chút khó hiểu.
Tại sao Thẩm Tu Nhiên sau khi bị cậu mắng một trận như vậy, lại có thể bình thản gửi ảnh bữa tối cho cậu? Lại còn tốt bụng bảo cậu ăn xong thì đi...
Hả? Khoan đã!
Đôi mắt sáng của Lục Thiên Du đột nhiên lóe lên vài tia linh động. Ăn xong thì đi?
Ý của anh ta là, đây là bữa chia tay sao???
Nếu là bữa chia tay mà không ăn, thì có phải là quá thiệt thòi rồi không?!
-
"Thiên Du, Thiên Du?"
Tô Ngôn khẽ đẩy Lục Thiên Du, người đang đứng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm điện thoại.
Cậu nghiêng đầu, có chút khó hiểu.
"Em đang xem gì vậy?"
Khi nãy Lục Thiên Du gọi điện thoại ở cạnh cửa sổ, Tô Ngôn bây giờ không thể nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại của cậu ấy, tò mò không biết cậu ta đang xem gì mà say mê đến vậy.
"Không có gì, không có gì," Lục Thiên Du không vội trả lời Thẩm Tu Nhiên, thoát khỏi khung chat. "Anh dâu, anh em khi nào về vậy?"
Anh họ cậu khi nào về? Đã đến giờ ăn cơm rồi, anh dâu cũng nên đói bụng rồi...
"Anh cũng không biết. Nếu phải xử lý công việc thì có lẽ phải đến gần 9 giờ mới đến được." Lục Cẩn Thừa thường ngày nếu tăng ca thì cũng chỉ đến khoảng 9 giờ là về nhà, không để Tô Ngôn một mình chờ quá lâu.
"9 giờ?!"
Lục Thiên Du kinh ngạc, bây giờ mới chưa đến 6 giờ mà, 9 giờ thì hơi lâu.
"Vậy, vậy lát nữa ai mang bữa tối đến cho anh? Dì Lương sao?" Nếu là dì Lương thì cậu phải gọi điện bảo dì mang cho mình một phần.
Nhưng Tô Ngôn lại lắc đầu, cười ngọt ngào với cậu: "Bữa tối à? Anh vừa ăn xong rồi ~"
"Hả? Ăn rồi?!" Sao lại ăn tối sớm vậy?!
"Đúng vậy, anh tỉnh dậy là ăn ngay," Tô Ngôn đột nhiên nhận ra điều gì đó, "Thiên Du, em chưa ăn tối đúng không?"
Lục Thiên Du đã rũ xuống như một quả dưa héo, ngồi bẹp xuống mép giường.
"Đúng vậy, em vừa tan học là chạy đến đây luôn, còn chưa kịp ăn tối..."
Nhớ đến bữa tối mình đã đặc biệt dặn dò từ hôm qua mà Thẩm Tu Nhiên vừa gửi ảnh, Lục Thiên Du lại càng thấy đói.
Nhưng cậu vừa mới đến, trong phòng bệnh của Tô Ngôn lại không có ai khác, Lục Thiên Du lại không muốn rời đi.
-
Trên tường phòng bệnh có một chiếc đồng hồ, Tô Ngôn liếc nhìn, thấy cũng gần đến giờ họ thường ăn tối ở nhà.
"Thiên Du, vậy có cần gọi điện cho dì Lương không? Giờ gọi dì Lương mang đến cũng kịp."
Bệnh viện Tô Ngôn đang nằm khá gần biệt thự, tài xế đưa dì Lương đến chỉ mất khoảng mười phút.
"Ừm..."
Lục Thiên Du vẫn còn do dự.
"Tối nay nhà nấu món gì thế nhỉ? Anh ăn gì vậy?"
Cuối cùng thì nên ăn đồ ở nhà hay ăn ngoài đây, Lục Thiên Du cảm thấy cậu cần phải dựa vào thực đơn tối nay để quyết định.
"Tối nay anh chỉ ăn cháo rất thanh đạm, chắc là dì Lương nấu riêng cho anh. Đồ ăn của mọi người chắc ngon hơn anh."
Tô Ngôn cũng không biết tối nay có món gì, dù sao dì Lương chỉ mang đồ ăn đến cho một mình cậu, Lục Cẩn Thừa cũng không ăn gì trước mặt cậu.
"Không biết tiên sinh có ăn không nhỉ, hay để anh hỏi anh ấy?"
Tô Ngôn nói rồi định cầm điện thoại gọi cho Lục Cẩn Thừa, nhưng bị Lục Thiên Du cản lại.
"Thôi, hỏi anh ấy không bằng hỏi trực tiếp dì Lương."
-
Lục Thiên Du cuối cùng vẫn không hỏi dì Lương vì trong đầu cậu luôn hiện lên hình ảnh món ăn hấp dẫn kia.
Cũng không biết Thẩm Tu Nhiên chụp bằng cách nào mà chỉ một bức ảnh thôi cũng đủ làm người ta chảy nước miếng.
Cơm nhà không thơm bằng cơm ngoài. Lục Thiên Du cuối cùng vẫn chọn đến chỗ Thẩm Tu Nhiên ăn chực.
Nhưng cậu không thể rời đi ngay bây giờ, ít nhất phải đợi anh trai cậu về hoặc dì Lương đến.
Cậu không thể để anh dâu bé nhỏ của mình ở một mình trong phòng bệnh được.
-
Lục Thiên Du nuốt nước miếng, nói với Tô Ngôn: "Anh dâu, em đi WC một lát nhé ~~"
Chạy vào WC, Lục Thiên Du hạ nắp bồn cầu xuống, rút hai tờ giấy lau sạch rồi ngồi phịch xuống.
Sau khi Thẩm Tu Nhiên gửi tin nhắn kia, anh ta không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Lục Thiên Du có chút lo lắng, mình không trả lời, liệu Thẩm Tu Nhiên có vứt phần bữa tối của cậu đi không...
[Cá lớn: Ông chủ Thẩm, có đó không? (Ảnh cún Shiba mắt lấp lánh.jpg)]
Một tin nhắn đã được gửi đi, Lục Thiên Du ngồi trên bồn cầu có chút sốt ruột.
Thẩm Tu Nhiên rốt cuộc đang làm gì vậy, đã năm phút rồi mà sao vẫn chưa trả lời.
Chắc sẽ không giận thật đâu nhỉ...
Lục Thiên Du lúc này có chút hối hận vì hành động trút giận vô cớ lên người khác vừa rồi.
[Cá lớn: Có đó không ~~~]
[Cá lớn: (Ảnh cún Shiba mắt lấp lánh.jpg)]
[Cá lớn: Anh Tu Nhiên, anh anh anh anh ~~~]
[Cá lớn: (Ảnh mèo con nũng nịu lăn lộn.jpg)]
[Cá lớn: Sao anh không thèm để ý đến em vậy ~~~ Anh mau quan tâm em đi mà ~~~]
[Cá lớn cá: (Ảnh thỏ trắng hai mắt đẫm lệ ba ba.jpg)]
Sau khi "tấn công" Thẩm Tu Nhiên liên tục bằng vài tin nhắn, trong lòng vô cùng thấp thỏm, Lục Thiên Du cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời từ Thẩm Tu Nhiên.
-
[Đồ cầm thú họ Thẩm: Cậu có nhiều biểu cảm thế từ đâu ra đấy?]
Tuy chỉ là một tin nhắn văn bản đơn giản, nhưng Lục Thiên Du cảm thấy Thẩm Tu Nhiên không hề giận cậu.
Bộ sưu tập biểu cảm đáng yêu của cậu quả nhiên hữu dụng!
[Cá lớn: Tu Nhiên ca ca ~~]
[Đồ cầm thú họ Thẩm: Có chuyện thì nói.]
Lục Thiên Du lạch cạch gõ chữ trên màn hình.
[Cá lớn: Ca ca ~~ cơm chiều của em...]
[Cá lớn: (ảnh chó Shiba mắt long lanh.jpg)]
[Đồ cầm thú họ Thẩm: ? Nói tiếng người đi.]
Lục Thiên Du xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Cái tên thẳng nam Thẩm Tu Nhiên này, đúng là chẳng có chút dí dỏm nào!
[Cá lớn: Ý tôi là... cơm tối, vẫn còn đó chứ? ]
Trong lòng Lục Thiên Du lại thấp thỏm, sợ rằng Thẩm Tu Nhiên không chừa phần cơm tối cho mình.
Khi tin nhắn của Thẩm Tu Nhiên đến, cậu nghĩ thầm: Nếu anh ta còn giữ phần cơm cho mình, nhất định phải đổi lại tên ghi chú, thôi không gọi là đồ cầm thú độc ác nữa.
[Đồ cầm thú họ Thẩm: (ảnh chụp.jpg) ]
Lục Thiên Du: !!!
Là ảnh chụp cơm tối, hơn nữa còn nguyên vẹn! Không ai ăn mất, cũng không bị đổ đi!!!
Vui quá là vui luôn ~~~
[Đồ cầm thú họ Thẩm: Được rồi, cơm vẫn đây. Nhưng vừa nãy cậu sao đấy? ]
Vừa nãy?
Lục Thiên Du nhìn bức ảnh cơm tối mà nuốt nước miếng, đoán là Thẩm Tu Nhiên đang nói chuyện cậu mắng xả trong điện thoại mấy phút trước.
Cái này thì phải giải thích cho đàng hoàng rồi.
Cậu gõ chữ thật nhanh, nhưng viết được vài dòng vẫn thấy chậm chạp quá, thế là gọi thẳng điện thoại cho Thẩm Tu Nhiên.
Bên kia rất nhanh đã bắt máy.
Thẩm Tu Nhiên: "Thế nào? Ngoài xin lỗi ra, những lời khác tôi không muốn nghe."
Lục Thiên Du vội vàng làm nũng, hạ giọng mềm nhũn:
"Ai nha ~ Tu Nhiên ca ca, anh đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt tiểu nhân như em nữa mà ~~"
Thẩm Tu Nhiên hừ nhẹ: "Cho cậu một cơ hội giải thích. Nếu không thì phần cơm tối này coi như tiễn biệt rồi."
"Được được được, tôi nói ngay! Là thế này... hiện tại tôi đang ở bệnh viện, hôm nay Tô Ngôn..."
Lục Thiên Du bèn kể lại toàn bộ chuyện xảy ra với Tô Ngôn, rồi thật thà giải thích: vì lúc nãy tức quá, đầu óc nóng nảy nên mới giận cá chém thớt sang anh.
Sau khi nghe xong, trong ánh mắt của Thẩm Tu Nhiên toát ra một luồng khí lạnh thấu xương.
Anh không phải là chưa từng nghĩ đến việc Thẩm Niệm An sẽ tìm cách đối phó Tô Ngôn, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Cô ta mới về có bao lâu chứ.
Từ khi tiếp xúc và quen biết Tô Ngôn, Thẩm Tu Nhiên không thể để mặc Thẩm Niệm An làm những chuyện như trước nữa.
Giờ đây, Thẩm Niệm An không còn bất kỳ điều gì để uy hiếp anh.
-
"Alo? Alo? Sao không nói gì thế? Cũng không cúp máy..."
Lục Thiên Du nói một tràng nhưng vẫn không nghe thấy Thẩm Tu Nhiên trả lời, cứ tưởng tín hiệu bên mình kém.
"Thẩm Tu Nhiên, anh có nghe thấy không? Bên tôi hình như tín hiệu không tốt lắm, thế tôi cúp máy nhé?"
"Khoan đã," Thẩm Tu Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng.
"Thẩm Niệm An hiện giờ ở đâu?"
"Hả? Sao tôi biết cái bà chằn đó ở đâu!"
Vừa rồi Tô Ngôn cũng không kể chuyện Thẩm Niệm An đi đâu sau đó, mà Lục Thiên Du cũng chẳng buồn quan tâm.
Cậu bực tức nói: "Thẩm Tu Nhiên, đó là chị anh đấy, sao anh lại đi hỏi tôi..."
Chỉ cần nhắc đến cái tên đó thôi là Lục Thiên Du lại không vui. Thẩm Tu Nhiên cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
"Cậu khi nào đến? Bữa tối của cậu sắp nguội rồi."
"Ừm..." Lục Thiên Du có chút khó xử.
"Chỗ anh có lò vi sóng không? Anh dâu hiện tại ở một mình trong phòng bệnh. Lát nữa dì Lương sẽ qua, lúc đó tôi sẽ đến chỗ anh."
"Ừ, được."
-
Sau khi đạt được thỏa thuận, Lục Thiên Du cuối cùng cũng yên lòng.
Dì Lương nửa tiếng nữa sẽ đến chăm sóc Tô Ngôn, khi đó cậu bắt xe qua chỗ Thẩm Tu Nhiên cũng không quá muộn. Lục Thiên Du nhân tiện vào WC rửa tay và mặt, rồi vui vẻ đi ra ngoài.
Cậu chỉ ở trong phòng vệ sinh khoảng hai mươi phút. Vừa ra đã thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngồi cạnh giường bệnh của Tô Ngôn!
Nghe thấy tiếng động, người đàn ông đó quay đầu lại. Khuôn mặt vốn hiền lành khi nhìn Tô Ngôn, ngay lập tức trở nên tàn nhẫn, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Lục Thiên Du hoảng sợ, bám vào tường đi vài bước rồi dừng lại.
"Anh, anh là ai? Anh dâu..." Lục Thiên Du sợ hãi nhìn về phía Tô Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com