Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 148: Tự giải quyết cho tốt đi 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Sao vậy..."

Cảm xúc giữa hai người rất dễ ảnh hưởng lẫn nhau. Tô Ngôn không cần điện thoại nữa, dùng hai bàn tay nhỏ xoa lên mặt hắn qua lại ngắm nghía.

"Anh nhíu mày rồi," Tô Ngôn nhẹ nhàng xoa nếp nhăn giữa lông mày của Lục Cẩn Thừa, "Sao lại không vui thế? Được rồi, được rồi, em không cần điện thoại nữa, ngoan ngoãn ăn cơm có được không?"

Tô Ngôn dỗ dành Alpha đang giận dỗi, hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của hắn, giải phóng tin tức tố để trấn an.

"Em không sao mà, đừng lo lắng nữa. Bụng em bây giờ không đau nữa rồi, thật đấy, bé con rất ngoan mà!"

Tô Ngôn vừa dùng giọng nói mềm mại dỗ dành, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Alpha rộng lớn của mình.

Alpha của cậu tuy rất mạnh mẽ, dường như không sợ gì cả, nhưng thật ra lại rất mềm lòng. Tô Ngôn biết dù mình không nói thêm gì về chuyện này, nhưng Alpha của cậu chắc chắn rất đau lòng và tự trách.

Cậu đoán Lục Cẩn Thừa có thể nghĩ rằng, nếu lúc đi công tác quyết định mang theo cậu có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy.

Hoặc nghĩ xa hơn, nếu ban đầu kiên quyết hơn, không đồng ý cho Thẩm Niệm An ở lại nhà thì tốt rồi.

Nhưng trên đời này không có từ "nếu". Chuyện đã qua rồi, Tô Ngôn cũng không muốn Lục Cẩn Thừa phải khó xử và tự trách vì những việc này.

Cậu phải trở thành một bé ngoan khiến chồng yên tâm.

-

Sự trấn an của Omega đã có tác dụng không nhỏ, nỗi bực dọc trong lòng Lục Cẩn Thừa cuối cùng cũng tan đi phần nào.

Từ khi Tô Ngôn tỉnh lại đến giờ, Lục Cẩn Thừa chưa từng thật sự yên lòng.

Nhìn Omega cũng phải lo lắng cho mình, Lục Cẩn Thừa cuối cùng cũng thấy xót xa.

Hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Em đúng là một tiểu tổ tông!"

"Hì hì, đó là vì có tiên sinh thương em mà ~" Tô Ngôn "chụt" một cái lên môi Alpha, "Em cũng sẽ thương anh thật nhiều đó!"

Sự ngoan ngoãn của Tô Ngôn chưa bao giờ chỉ là lời nói. Cậu xoay người, chủ động cầm lấy bát cơm nhỏ trên bàn tự mình ăn nốt phần cơm còn lại.

Ăn xong, cậu còn cầm chiếc bát sạch trơn khoe với Alpha, như một đứa trẻ.

"Tiên sinh, xem này, em ăn sạch rồi này, anh thấy em ngoan không?"

Lục Cẩn Thừa cứ dịu dàng nhìn cậu tiểu tổ tông của mình tự ăn cơm, rồi còn như một đứa bé ngoan xin khen ngợi, trong lòng vô cùng ấm áp.

"Ngoan, ngoan quá chừng, đều có thể tự ăn cơm rồi này," Lục Cẩn Thừa cũng như đang dỗ dành em bé mà khen ngợi cậu, "Tiểu tổ tông của chúng ta là bé ngoan nhất trên thế giới!"

Trước đây Lục Cẩn Thừa từng nghe Vân Dật nói rất nhiều lời hay để dỗ Omega, nhưng lúc đó hắn lại thấy những lời này quá sến, quá sến, và còn chê Vân Dật một thời gian dài.

Nào ngờ những lời đó đã ngấm ngầm ảnh hưởng đến hắn, giờ lại có đất dụng võ.

Lục Cẩn Thừa cảm thấy vô cùng yên tâm, vì dù hắn có khen gì đi chăng nữa, Omega của hắn đều sẽ vui vẻ rất lâu.

-

Cơm cũng đã ngoan ngoãn ăn xong, điện thoại cũng có thể được chơi.

Thời gian trước, khi chưa hồi phục trí nhớ, Tô Ngôn đã được Lục Cẩn Thừa cưng chiều đến mức hơi quá đà.

Khi đó cậu mê mẩn trò chơi. Mặc dù bây giờ không còn nghiện như trước, nhưng khi có thời gian rảnh Tô Ngôn vẫn sẽ muốn chơi một chút.

Trong lúc cậu Omega nhỏ bé đang dựa trên giường chơi game, Lục Cẩn Thừa nhìn cậu vài lần rồi đi ra ban công để gọi điện thoại.

-

Buổi chiều, khi Tô Ngôn và Lục Thiên Du đang trò chuyện trong phòng bệnh, hắn đã đi tìm Thẩm Niệm An. Thẩm Niệm An cũng ở trong bệnh viện này, nhưng ở một tòa nhà khác.

Khi Lục Cẩn Thừa đến phòng bệnh, Thẩm Niệm An đang nhỏ giọng nức nở, đắp chăn.

Vừa thấy hắn bước vào, cô ta không thèm ngồi dậy, mà vội vã chạy đến ôm chân hắn khóc lóc thảm thiết.

"Anh Cẩn Thừa, anh Cẩn Thừa, em dâu, em dâu có sao không ạ? Em lo cho em ấy quá, nếu không phải con chó kia đột nhiên mất kiểm soát chạy tới, thì em dâu đã không bị ngã, huhu..."

Lục Cẩn Thừa lạnh lùng nhìn Thẩm Niệm An đang ôm chân mình khóc lóc, trong lòng không hề gợn sóng.

Lời của Thẩm Niệm An, hắn không tin một câu nào.

Trước đây, vì quen biết từ nhỏ, Lục Cẩn Thừa luôn coi cô ta và Thẩm Tu Nhiên như em trai em gái ruột của mình.

Đối với cô ta là con gái, Lục Cẩn Thừa có thể nói là rất cưng chiều. Khi bố Thẩm mới qua đời, chính Lục Cẩn Thừa đã giúp hai chị em họ giải quyết mọi mâu thuẫn trong gia đình, còn bỏ tiền nhờ người tìm cách đưa Thẩm Niệm An ra nước ngoài học và chữa bệnh.

Mọi thứ vốn rất yên bình, nhưng từ khi Thẩm Niệm An quay về, Omega bé bỏng của hắn cứ gặp chuyện!

Lục Cẩn Thừa lúc này trong lòng vô cùng bực bội, hắn cứ lạnh lùng nhìn Thẩm Niệm An, nghe cô ta nói những lời hoàn toàn trái ngược với sự thật trong camera giám sát.

-

Thẩm Niệm An thấy vẻ mặt bi thương và nặng trĩu của Lục Cẩn Thừa, cho rằng kế hoạch của mình đã thành công.

Cú ngã của Tô Ngôn, cô ta đã dùng không ít sức, chắc chắn rất nghiêm trọng, nhìn dáng vẻ thì đứa bé khó mà giữ được.

Tốt quá rồi, chỉ cần đứa bé không còn, Lục Cẩn Thừa muốn trừng phạt cô ta thế nào cũng được.

Dù sao cô ta biết, nể mặt gia đình họ Thẩm, hình phạt nặng nhất mà Lục Cẩn Thừa dành cho cô ta cũng chỉ là ép cô ta ra nước ngoài thôi. Như vậy càng tốt, làm việc ở nước ngoài tiện hơn trong nước nhiều.

Thẩm Niệm An khóc càng thảm thiết hơn.

"Anh Cẩn Thừa, có phải anh trách em không? Em biết em sai rồi, em không nên giúp anh dâu dắt chó, em cũng không biết tại sao con chó kia đột nhiên lại phát điên chạy đi mất..."

-

Thẩm Niệm An còn đem tất cả lỗi lầm đổ hết cho chú chó ở nhà.

Mặc dù Lục Cẩn Thừa không dành nhiều thời gian ở bên Sư Sư, nhưng hắn biết rõ con chó nhà mình như thế nào, nó không hề như những gì Thẩm Niệm An nói.

Lục Cẩn Thừa lùi lại một bước, tay Thẩm Niệm An không còn điểm tựa nên cô ta ngã xuống đất. Cô ta ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, buồn bã nhìn Lục Cẩn Thừa.

"Anh Cẩn Thừa? Anh..."

Lục Cẩn Thừa quay đi, vòng qua cô ta, đi đến ghế bên cạnh giường bệnh ngồi xuống.

"Thẩm Niệm An, tại sao cô lại làm như vậy?"

Giọng hắn lạnh lẽo như tuyết, mang theo khí thế khiến người ta bất giác run lên.

Thẩm Niệm An cúi đầu, hàng mi khẽ rũ xuống che đi vẻ bất an trong mắt.

"Anh Cẩn Thừa, anh đang nói gì thế ạ? Em vừa giải thích rồi mà..."

Lục Cẩn Thừa cười lạnh: "Lời giải thích của cô, dường như không giống với những gì tôi thấy."

Thẩm Niệm An đương nhiên biết Lục Cẩn Thừa đã xem camera giám sát, nhưng cô ta tin rằng chỉ cần mình kiên quyết phủ nhận, Lục Cẩn Thừa cũng không thể làm gì được.

"Anh Cẩn Thừa, em biết bây giờ anh rất tức giận, nhưng em thật sự không cố ý."

Khóe miệng Thẩm Niệm An trĩu xuống, nước mắt lại chực trào.

"Lúc đó, em, em cũng sợ hãi quá, em thật sự không cố ý!"

Chưa nói được vài câu, Thẩm Niệm An lại bật khóc.

Biết cô ta sẽ không nhận lỗi, Lục Cẩn Thừa cũng lười nói thêm.

"Thẩm Niệm An, trả lại chìa khóa nhà tôi."

Mục đích quan trọng nhất của hắn khi đến đây là lấy lại chiếc chìa khóa. Thấy thái độ nghiêm túc của hắn, Thẩm Niệm An hiểu rằng cô ta không thể dùng chiêu làm nũng hay khóc lóc để khiến hắn thỏa hiệp.

"Anh Cẩn Thừa," Thẩm Niệm An tìm chìa khóa trong túi xách và đưa cho Lục Cẩn Thừa.

"Vậy sau này em không thể tiếp tục ở nhà anh nữa sao..." Cô ta vẫn tỏ ra vẻ vô cùng tủi thân.

Lục Cẩn Thừa cất chìa khóa, đứng dậy định rời đi.

"Sau này tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô. Trong thời gian này, nếu cô muốn ở bệnh viện thì cứ ở, không thì sẽ có người đưa cô đến chỗ ở mới."

Lục Cẩn Thừa vốn định đưa Thẩm Niệm An về nước ngoài, nhưng cô ta dù sao vẫn là người nhà họ Thẩm.

Thẩm Tu Nhiên đã về nước để tiếp quản công việc của gia đình, Thẩm Niệm An chắc chắn sẽ không đồng ý ra nước ngoài. Để tránh những rắc rối không cần thiết, Lục Cẩn Thừa chỉ có thể làm như vậy.

"Anh Cẩn Thừa..." Khi Lục Cẩn Thừa đi đến cửa, Thẩm Niệm An đột nhiên chạy đến ôm lấy anh từ phía sau.

"Anh Cẩn Thừa, anh tha thứ cho em có được không? Em thật sự sai rồi, em sợ lắm, anh có thể ở lại với em một lát không?"

Hơi thở của Lục Cẩn Thừa dần trở nên nặng nề, sự kiên nhẫn của hắn đã cạn. May mắn là Thẩm Niệm An là một Beta, không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha, nếu không cô ta đã sớm nằm liệt trên sàn không thể cử động.

Lục Cẩn Thừa không đánh phụ nữ.

Hắn dùng sức gỡ tay cô ta khỏi eo mình, rồi không quay đầu lại nói: "Thẩm Niệm An, tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, hãy tự lo liệu cho bản thân đi."

Nói xong, Lục Cẩn Thừa rời đi, không nhìn thấy Thẩm Niệm An dùng ánh mắt âm u, lạnh lẽo nhìn chằm chằm bóng lưng hắn khuất dần.

-

Cho đến khi bóng Lục Cẩn Thừa khuất hẳn ở góc rẽ, Thẩm Niệm An mới quay trở lại phòng bệnh.

Bầu trời đêm của thành phố cô liêu vô cùng, chỉ lác đác vài ngôi sao trên nền trời. Thẩm Niệm An đứng bên cửa sổ, ánh mắt lạnh băng nhìn những ánh đèn lấp lánh ở bờ sông phía xa.

Nỗi chấp niệm dai dẳng đã từ lâu vặn vẹo trong lòng cô ta, biến thành một hình hài méo mó, không còn vẻ thuần khiết của tình yêu thuở ban đầu.

Đột nhiên, tiếng vặn tay nắm cửa vang lên. Đang chìm trong hồi ức, Thẩm Niệm An mừng thầm, nghĩ rằng Lục Cẩn Thừa đã quay lại.

Cánh cửa không khóa, nhưng người bên ngoài vẫn nhẹ nhàng vặn tay nắm như muốn gây ra tiếng động để thu hút sự chú ý của người bên trong.

Lục Cẩn Thừa vừa đi chưa lâu, Thẩm Niệm An không nghĩ nhiều, lập tức bước tới mở cửa.

"Anh Cẩn Thừa, anh..."

Thẩm Niệm An chưa kịp nói hết câu, thậm chí còn chưa nhìn rõ người tới là ai, một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, và cô ta mất đi ý thức.

-

Khi tỉnh lại, Thẩm Niệm An phát hiện tay chân mình bị trói, miệng cũng bị dán băng dính. Xung quanh tối tăm, ẩm ướt, có mùi sắt gỉ và nấm mốc cũ kỹ. Tiếng nước nhỏ giọt không ngừng trên những tấm tôn.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?! Vừa nãy cô ta vẫn còn ở bệnh viện mà? Ai đã đến tìm cô ta và đưa cô ta đến đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com