🐇 151: Cậu nhóc khó chiều 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
"Thẩm Tu Nhiên, anh buồn ngủ lắm sao?" Lục Thiên Du ôm chăn, cuộn mình thành một quả bóng và ngồi dậy.
Thẩm Tu Nhiên trên tinh thần thì rất buồn ngủ, nhưng Lục Thiên Du đã thành công khiến anh không thể ngủ nổi.
"Nói đi, cậu lại muốn làm gì?"
Hai người cứ thế, một người trên giường, một người trên sofa, mặt đối mặt nhìn nhau. Cậu Omega nhỏ bé trên giường vùi nửa đầu vào chăn, lẩm bẩm không rõ đang nói gì.
Thẩm Tu Nhiên không nghe rõ, mặt đen lại hỏi: "Nói rõ hơn chút, thò đầu ra!"
Dù là ai, bị người khác quấy rầy giấc ngủ cả đêm thì tâm trạng cũng không tốt được.
Giọng của Thẩm Tu Nhiên quả thực hung dữ hơn ngày thường vài phần. Cậu nhóc đang đứng trên giường bị anh dọa mà ngã nhào xuống.
Lục Thiên Du dùng chăn quấn mình thành một con sâu trắng, cái đầu nhỏ của con sâu này cọ cọ về phía Thẩm Tu Nhiên.
"Sao anh hung dữ thế!"
Lục Thiên Du tủi thân. Vốn dĩ đang đau vì bị thương, lại còn không ngủ được, bản thân cậu đã khó chịu lắm rồi.
Bây giờ còn bị kẻ gây ra chuyện này mắng, mũi cậu cay xè, hốc mắt cũng đỏ hoe.
Trong lòng Thẩm Tu Nhiên thực sự bất lực. Cơn khó chịu ban đầu đã qua đi, nhưng cơn buồn ngủ của anh cũng biến mất.
Cậu Omega trên giường đã nằm liệt ra thành một con sâu dài, ủ rũ nằm trên giường lặng lẽ rơi lệ, chiếc gối cũng đã bị cậu tự đá xuống gầm giường.
"Được rồi, cậu ngoan một chút được không?"
Không còn cách nào khác, Thẩm Tu Nhiên đành cầm gối của mình đến mép giường, nhẹ nhàng vỗ vào lưng "con sâu", dịu dàng dỗ dành.
"Cuộn tròn như vậy khó chịu lắm, gối đây rồi, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ nhé?"
Chỉ có dỗ được cậu thiếu gia khó chiều này ngủ, Thẩm Tu Nhiên đêm nay mới có cơ hội được ngủ.
-
Sau khi Thẩm Tu Nhiên đến, Lục Thiên Du quả thực đã ngoan ngoãn hợp tác, nhưng cậu vẫn có yêu cầu khác.
"Thẩm Tu Nhiên, tôi muốn đổi chăn, anh lấy chiếc chăn trên sofa đổi cho tôi đi."
"Đổi chăn? Tại sao?"
Tự nhiên lại đổi chăn làm gì? Không lẽ... tè dầm sao? Thẩm Tu Nhiên nhìn Lục Thiên Du với vẻ mặt có chút ghét bỏ.
Lục Thiên Du bị anh nhìn đến khó hiểu: "Anh nhìn tôi làm gì thế?"
"À... không có gì," Thẩm Tu Nhiên hắng giọng, "Cậu nói tiếp đi."
"À, vì vừa nãy tôi xoa thuốc, cái chăn này bây giờ toàn mùi thuốc, khó ngửi lắm, tôi không muốn đổi chăn mới."
Lục Thiên Du vừa nói vừa dùng sức rung chăn, mùi thuốc lập tức bay vào mũi Thẩm Tu Nhiên. Anh nhíu mày nói: "Tôi gọi y tá lấy chăn mới cho cậu nhé."
Chiếc chăn trên sofa Thẩm Tu Nhiên vừa mới đắp, còn lưu lại không ít tin tức tố của anh.
Omega bị thương hoặc bị bệnh sẽ nhạy cảm hơn với tin tức tố của Alpha. Thẩm Tu Nhiên lo cậu sẽ bị choáng váng.
Nhưng Lục Thiên Du đã quyết tâm muốn chiếc chăn của anh, giống như một đứa trẻ mẫu giáo vô lý, nhất định phải giành lấy món đồ chơi của người khác.
"Tôi không cần chăn mới! Chăn mới toàn mùi thuốc sát trùng, khó ngửi chết đi được! Tôi chỉ muốn chăn của anh thôi!"
"Chăn của tôi có tin tức tố, cậu có quan trọng không?"
Lục Thiên Du nhìn sang chỗ khác, nhưng giọng nói vẫn rất hợp lý.
"Anh mới ngủ được bao lâu, chút tin tức tố đó chắc chắn bay sạch rồi."
Thẩm Tu Nhiên bật cười: "Lục Thiên Du, cậu nói xem, có phải cậu luôn ngủ gật trong tiết giáo dục giới tính không?"
"Hả? Ý gì?" Lục Thiên Du không hiểu, chuyện này liên quan gì đến giáo dục giới tính?
Hơn nữa, dù cậu có ngủ gật hoặc làm việc riêng trong các môn văn hóa khác, nhưng những tiết như giáo dục giới tính cậu đều học rất nghiêm túc!
Thẩm Tu Nhiên nhìn đôi mắt đơn thuần của Lục Thiên Du, nghiêm túc giải thích.
"Alpha khi nghỉ ngơi vào ban đêm, tin tức tố sẽ không ổn định như ban ngày. Quần áo hoặc chăn gối sẽ lưu lại nhiều mùi hơn, nên là một Omega cậu phải tự biết rõ."
Lục Thiên Du nghe mà ngây ra, sau đó thì sao? Cái này liên quan gì đến việc cậu muốn chăn của anh?
"Sao? Không hiểu à?" Lục Thiên Du lắc đầu.
Thẩm Tu Nhiên vỗ trán, "Haiz..."
Thôi, đưa cho cậu ta vậy, nói nhiều cậu ta cũng không hiểu. Dù sao người khó chịu hay choáng váng không phải là anh. Nếu Lục Thiên Du ngất đi thì càng tốt, như vậy cậu ta sẽ ngủ ngon hơn.
"Đây này!" Thẩm Tu Nhiên ném chiếc chăn lên giường. Lục Thiên Du lập tức ném chăn của mình xuống, run rẩy chui vào chiếc chăn mới.
"Đừng có đá chăn xuống gầm giường nữa nhé..." Đúng là một cậu nhóc khó chiều!
Thẩm Tu Nhiên nhặt chiếc chăn dưới đất lên, ném lên sofa. Vừa quay đầu lại, một vật màu đen đột nhiên bay qua, rơi xuống chân anh.
"Cái này, đây là..." Thẩm Tu Nhiên nhìn kỹ, mới phát hiện đó là chiếc quần mà Lục Thiên Du đang mặc!
"Cậu, cậu làm gì cởi..." Lời còn chưa nói hết, ngay sau đó chiếc áo hoodie cũng bị ném ra khỏi chăn.
Cậu nhóc Lục Thiên Du này, thế mà lại đang...
-
Cho dù biết đối phương chỉ là vì mặc áo khoác ngoài ngủ không thoải mái nên mới hành động như vậy, Thẩm Tu Nhiên vẫn cảm thấy tai mình hơi nóng lên.
"Ôi chao ~ Cuối cùng cũng thoải mái rồi ~"
Lục Thiên Du mặc một chiếc áo phông cộc tay bên trong áo hoodie, vừa vặn có thể dùng làm đồ ngủ.
"Thẩm Tu Nhiên, anh đứng đó làm gì, lại đây, lại đây ~"
Tâm trạng thoải mái khiến Lục Thiên Du vui vẻ hẳn lên. Cánh tay nhỏ trắng nõn từ trong chăn vươn ra vẫy vẫy về phía Thẩm Tu Nhiên.
Thẩm Tu Nhiên đứng ở mép giường, nhìn cậu đầy suy tư.
"Lục Thiên Du, sao tôi có cảm giác cậu còn tỉnh táo hơn lúc nãy vậy?"
"Có sao?" Lục Thiên Du đắc ý đung đưa, "Ối, chắc là do đổi chăn mới không còn mùi thuốc hắc nữa."
Không có mùi thuốc khó chịu, mà lại có thêm mùi tin tức tố dễ chịu. Ngửi thấy mùi hương này thật thoải mái.
"Thế à? Mùi tin tức tố của tôi không làm cậu khó chịu sao?"
Trước khi ném chiếc chăn lên giường, Thẩm Tu Nhiên đã ngửi thử, lượng tin tức tố còn lưu lại rất nhiều.
Vậy mà Lục Thiên Du nằm trong đó lại không hề thấy khó chịu. Chẳng lẽ chương trình giáo dục giới tính ở nước ngoài và trong nước không giống nhau sao?
"Ừm..." Khuôn mặt nhỏ của Lục Thiên Du nóng lên, cậu vội vã vùi mặt vào chăn. Cậu sẽ không nói rằng mình dường như rất thích mùi hương này đâu!
"Không đâu, tin tức tố thì lúc nào cũng dễ ngửi hơn mùi thuốc mà."
Thẩm Tu Nhiên chỉ có kiến thức lý thuyết, không có kinh nghiệm thực tế. Sau một hồi quan sát, anh đã hoàn toàn lật đổ lý thuyết của mình.
Cậu Omega này, trong vòng vây tin tức tố của anh, lại hoạt bát không thôi.
-
Trong đêm mất ngủ, Thẩm Tu Nhiên tựa vào chiếc đệm mềm ở đầu giường, đắp một góc chăn "chia sẻ" từ Lục Thiên Du. Anh đang đeo tai nghe Bluetooth xem video tọa đàm của một giáo sư.
Lục Thiên Du nhắm mắt nằm đã lâu vẫn không ngủ được.
Cậu chống nửa người dậy, giành một bên tai nghe để nghe cùng. Nghe chưa đầy mười phút, Lục Thiên Du đã bắt đầu ngáp, rồi trả lại tai nghe cho Thẩm Tu Nhiên.
Bập bõm nói toàn tiếng Anh, lại không có phụ đề tiếng Trung, chẳng hiểu đang nói gì, đúng là quá thôi miên.
"Thẩm Tu Nhiên," Lục Thiên Du nhẹ nhàng đẩy Thẩm Tu Nhiên một cái, "Thẩm Tu Nhiên, anh nói chuyện với tôi đi."
Thẩm Tu Nhiên tháo tai nghe ra, quay đầu nhìn Lục Thiên Du.
"Mệt rồi thì ngủ đi. Nói chuyện nữa là thức trắng đêm đấy."
Đã hơn 3 giờ sáng rồi, còn muốn nói chuyện, đúng là không dứt.
"Nhưng tôi không ngủ được. Hay anh hát ru cho tôi nghe đi?" Lục Thiên Du chưa bao giờ nghe Thẩm Tu Nhiên hát, cậu lại rất thích chất giọng của anh, nếu không phải anh hát dở thì chắc chắn sẽ rất hay.
"Không." Thẩm Tu Nhiên thẳng thừng từ chối.
"Tại sao? Có phải anh không biết hát không?"
Lục Thiên Du không chịu bỏ cuộc, lôi điện thoại ra từ bên cạnh gối, "Tôi tìm cho anh một bài tham khảo, siêu đơn giản, đảm bảo anh nghe là hát được ngay."
"Suỵt!" Thẩm Tu Nhiên vươn tay dài ra, tịch thu luôn điện thoại của Lục Thiên Du, "Đã bảo không thì thôi, đừng nghịch điện thoại nữa, lát lại thức đêm."
"Hừ, hát ru đơn giản thế mà cũng không biết..." Lục Thiên Du nhìn chằm chằm trần nhà, lầm bầm nhỏ giọng bất mãn, "Vậy thì anh kể chuyện cổ tích cho tôi nghe đi?"
-
Lục Thiên Du không nhận được hồi đáp, lại chống người dậy nhìn qua. Video tọa đàm trên điện thoại của Thẩm Tu Nhiên vẫn đang chạy, nhưng mắt anh không hề nhìn màn hình, mà nhìn đâu đó xa xăm, như đang xuất thần.
"Thẩm Tu Nhiên, anh sao vậy?"
Thẩm Tu Nhiên chớp mắt, từ chối nói: "Không có gì, không kể."
Không nói chuyện, không hát, cũng không kể chuyện cổ tích, cậu thiếu gia kiêu ngạo không chịu thôi.
"Anh cứ kể đại một chuyện gì đó đi, hay những chuyện đơn giản anh nghe lúc nhỏ, ba mẹ kể cho anh ấy."
Vừa nói ra, Lục Thiên Du đã hối hận.
Thẩm Tu Nhiên là trẻ mồ côi, làm gì có ba mẹ kể chuyện cổ tích cho nghe? Ngay cả khi về với nhà họ Thẩm cũng chưa chắc có.
Hỏng rồi, hỏng rồi, lỡ lời rồi!
Lục Thiên Du cẩn thận thò đầu qua nhìn Thẩm Tu Nhiên, cảm giác ánh mắt anh có chút buồn bã.
"Tôi xin lỗi, tôi... tôi không cố ý, tôi lỡ mồm thôi. Anh đừng giận tôi nhé, tôi không cần nghe chuyện nữa, tôi sẽ ngoan ngoãn đi ngủ ngay đây, Thẩm Tu Nhiên..."
Ống tay áo bị kéo nhẹ, Thẩm Tu Nhiên rút suy nghĩ ra khỏi hồi ức. Cậu Omega bên cạnh nghĩ anh đang giận và buồn, vẻ cẩn thận, ngoan ngoãn đó lại không khiến anh đau đầu như lúc nãy.
"Các cậu Omega khi không ngủ được đều thích nghe chuyện cổ tích à?"
"A? Thật ra không phải đâu. Omega bọn tôi..."
Hả? Lục Thiên Du cảm thấy mình vừa nắm được một điểm mấu chốt trong lời nói của Thẩm Tu Nhiên.
"Thẩm Tu Nhiên, anh đã từng kể chuyện cổ tích cho Omega khác nghe rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com