Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 162: Về phòng ngủ ngoan ngoãn chờ tôi 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Ngón tay Tô Ngôn dừng trên màn hình một lúc lâu, cậu vẫn không đủ dũng khí, cũng không biết phải mở lời hỏi Lăng Phong thế nào.

Trong lúc do dự, Tô Ngôn quay sang nhìn Lục Thiên Du.

Cậu định nhờ giúp đỡ, bảo Lục Thiên Du chỉ cách hỏi. Nhưng Lục Thiên Du vẫn dán mắt vào điện thoại không để ý đến cậu.

Ngón tay Lục Thiên Du lướt nhanh trên màn hình, rồi cuối cùng bấm nút gửi.

Tô Ngôn biết cậu đang nhắn tin cho Thẩm Tu Nhiên nên chỉ lặng lẽ nhìn cậu, chờ đợi cùng. Màn hình điện thoại của Tô Ngôn vẫn sáng. Cậu nhìn đồng hồ, họ đã đợi gần 10 phút.

Lục Thiên Du vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, rõ ràng là Thẩm Tu Nhiên vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.

"Ừm..."

Tô Ngôn nhìn Lục Thiên Du, thấy cậu có vẻ sắp khóc, bèn đề nghị: "Hay là, em cứ gọi thẳng cho anh ấy đi?"

Hiện tại Thẩm Tu Nhiên chắc chắn đang ở bệnh viện với Lục Cẩn Thừa, không có thời gian xem tin nhắn, nhưng gọi điện thoại thì có khi sẽ nghe máy.

Lục Thiên Du chớp mắt đầy thất vọng, vai và đầu đều rũ xuống.

"Vô ích, trước đây em đã gọi rất nhiều cuộc rồi, nhưng anh ta không nghe máy."

"Emmm, có thể trước đó không rảnh thôi, giờ biết đâu lại rảnh, em thử xem."

Rõ ràng lúc nãy nói chuyện với cậu còn rất hoạt bát. Xem ra thái độ của Thẩm Tu Nhiên ảnh hưởng rất lớn đến Lục Thiên Du.

"Thiên Du, có phải em..."

Tô Ngôn muốn hỏi có phải cậu thích Thẩm Tu Nhiên không, nhưng nói đến nửa chừng lại thấy hỏi trực tiếp như vậy không hay. Có lẽ bản thân Lục Thiên Du cũng chưa rõ lòng mình.

"Hửm? Là gì ạ?"

Lục Thiên Du hỏi, không đợi Tô Ngôn trả lời, cậu lại buồn bã hỏi Tô Ngôn: "Anh nói xem, có phải anh ta cố ý không? Anh ta có lẽ không muốn để ý đến em."

Nghĩ đến việc anh họ nói sung quân ra biên cương, cậu biết Thẩm Tu Nhiên chắc chắn cũng bị anh họ mắng một trận.

Có thể Thẩm Tu Nhiên giận cậu, nghĩ rằng chính cậu đã làm anhta ấy bị mắng. Nhưng tại sao lại không trả lời tin nhắn, Lục Thiên Du vừa buồn vừa có chút tức giận.

Rõ ràng cậu đã gửi cả một tin nhắn dài xin lỗi rồi.

"Chắc không phải đâu?" Tô Ngôn cũng không chắc chắn, cậu chưa từng gặp phải tình huống này.

Tô Ngôn cũng không dám gọi điện hay nhắn tin cho Thẩm Tu Nhiên. Nếu Thẩm Tu Nhiên nghe máy hay trả lời tin nhắn, chẳng phải sẽ chứng minh rằng anh ấy cố tình không muốn để ý đến Lục Thiên Du sao.

-

"Thôi, mặc kệ!"

Lục Thiên Du tức giận úp điện thoại xuống bàn, chán nản vò tóc mình.

"Thế còn anh, anh đã liên lạc với Lăng Phong chưa?"

Tô Ngôn cũng thở dài lắc đầu. "Chưa đâu, anh vẫn không dám hỏi. Hay là thôi đi."

-

Trong lòng vẫn có một chút mong đợi.

Tô Ngôn luôn rất muốn tìm lại người thân của mình, nhưng trong lòng lại rất sợ hãi, không muốn chấp nhận sự thật rằng người thân đã không cần cậu.

Tuy nhiên, nếu thực sự là Lăng Phong, thì chắc chắn anh ấy sẽ không không cần cậu.

Nhưng nhỡ không phải thì sao? Cuộc gặp gỡ giữa họ vốn là một sự tình cờ. Ngoài việc đối xử tốt với cậu, Lăng Phong cũng chưa bao giờ nhắc đến bất kỳ chuyện gì về gia đình.

Mặc dù bây giờ cậu đã được bao bọc bởi tình yêu, nhưng Tô Ngôn vẫn rất nhút nhát.

Vì thế, cậu không dám tùy tiện hỏi thẳng. Nhỡ không phải, thì sự việc sẽ không chỉ dừng lại ở một chút ngại ngùng.

-

Quyết định đưa ra khi xúc động, sau khi suy nghĩ kỹ lại, Tô Ngôn và Lục Thiên Du đều cảm thấy những chuyện như thế này cần phải thận trọng.

Nếu là sự thật thì đối phương không nói ra chắc chắn là có lý do, hỏi cũng vô ích. Nếu không phải, thì hỏi càng không có ý nghĩa, có khi còn tự chuốc lấy phiền não.

"Anh dâu, em thấy anh nói cũng đúng, thôi đi. Em nghĩ lại cũng thấy ngại lắm."

Lục Thiên Du cắn môi dưới. Cảm giác bác bỏ suy đoán của mình như vậy, lại có chút không cam lòng.

"Anh dâu, hay là lần sau gặp lại, anh lén lút giật một sợi tóc của anh ấy? Em sẽ giúp anh đi giám định. Chúng ta làm bí mật, không cho ai biết!"

Thà trực tiếp đi giám định còn hơn cứ đoán già đoán non.

Tô Ngôn hơi khựng lại. "...Để sau đi."

Nhổ tóc ư, cậu cũng hơi không dám...

-

Cảm xúc giữa các Omega rất dễ lây lan. Tô Ngôn cũng trở nên có chút buồn bã như Lục Thiên Du.

"Không sao đâu anh dâu, dù sao thì anh giờ cũng có gia đình rồi mà." Lục Thiên Du lấy lại tinh thần, nở một nụ cười rất tươi.

"Gia đình anh bây giờ rất tốt. Anh còn có em bé nhỏ nữa. Không cần nghĩ nhiều đâu. Cứ để mọi thứ tùy duyên đi~"

Lục Thiên Du đứng cạnh Tô Ngôn, nhẹ nhàng ôm vai cậu, để cậu tựa vào lòng mình rồi vuốt mái tóc mềm mại của cậu.

"Chà, em trai Thiên Du nhà anh ngoan thật đấy." Tô Ngôn thuận thế ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lục Thiên Du, vùi mặt vào lòng cậu hít hà.

"Thiên Du em thơm quá, ngọt ngào lắm."

Các Omega khi ở gần nhau có thể ngửi thấy mùi Pheromone nhàn nhạt của đối phương.

Lục Thiên Du chưa từng bị Alpha đánh dấu, trên người không có mùi Alpha. Tô Ngôn thấy rất thoải mái, đó là mùi ngọt ngào mà cậu thích.

"Tất nhiên em ngọt rồi. Khi khám sức khỏe, bác sĩ còn nói Pheromone của em khá đặc biệt. Nhiều Omega có Pheromone cùng hệ hương vị còn không ngọt bằng em đâu!"

Được khen, Lục Thiên Du rất vui vẻ. Sự buồn bã nhỏ nhặt kia cũng bị đẩy lùi.

-

Ngửi Pheromone của nhau là chuyện bình thường giữa các Omega, miễn là không phải Pheromone thời kỳ động dục thì sẽ không ảnh hưởng đến nhau.

"Anh dâu, em cũng muốn..."

Có qua có lại, Lục Thiên Du theo bản năng muốn ngửi mùi của Tô Ngôn. Nhưng khi cúi đầu, cậu thấy dấu răng hoàn chỉnh trên tuyến thể sau gáy của Tô Ngôn, lập tức im bặt.

Anh dâu mềm mại, dễ thương của cậu đã bị đánh dấu vĩnh viễn, trên người có mùi Pheromone của anh họ cậu.

Vì bị Pheromone của Alpha áp chế chặt chẽ, Lục Thiên Du không thể ngửi được mùi của anh dâu, trừ khi Tô Ngôn chủ động giải phóng một chút.

Nhưng dù sao thì điều đó cũng không thể tùy tiện làm.

Thật đáng sợ! Cậu sẽ chết mất!

"Hả? Sao vậy?" Tô Ngôn ngẩng đầu tò mò nhìn cậu. "Em muốn gì?"

Lục Thiên Du cười gượng, "Không, không có gì..."

-

Tô Ngôn ăn trưa khá no, không muốn đi lại nhiều. Cậu định đọc sách một lát rồi đi ngủ trưa.

Trong phòng sách riêng của cậu có một tấm đệm tatami siêu mềm, siêu lớn, siêu thoải mái và một chiếc ghế lười khổng lồ.

Chiếc ghế này là do Tô Ngôn nhất quyết đòi mua và đặt trong phòng sách.

Lúc đầu Lục Cẩn Thừa không thể chấp nhận loại ghế mà giới trẻ thích này, nhưng không lay chuyển được Tô Ngôn, đành đồng ý mua về.

Khi Lục Cẩn Thừa ở nhà, hắn sẽ quản tư thế ngồi không chuẩn của cậu, không cho cậu đọc sách trên ghế lười. Bây giờ Lục Cẩn Thừa không có ở nhà, cậu cuối cùng cũng có cơ hội.

Từ lúc mua về đến giờ, số lần Tô Ngôn đọc sách trên chiếc ghế này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mua về mà không dùng thì quá lãng phí!

Vì ngồi quá thoải mái, Tô Ngôn đọc sách một lúc thì bắt đầu mơ màng. Cuốn sách trên tay từ lúc nào đã từ từ trượt xuống một bên.

Ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ, em bé trong bụng đột nhiên đạp một cái vào bụng cậu, khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu ngơ ngác xoa chỗ bị đạp, trên mặt vẫn còn vẻ mơ màng khi bị đánh thức.

Khoảnh khắc đó, em bé lại đạp thêm một cái nữa, Tô Ngôn lập tức tỉnh hẳn.

-

Có thai động sớm vào đầu tháng, nhưng hôm nay em bé này rõ ràng còn tinh nghịch hơn những ngày trước.

Tô Ngôn nhẹ nhàng vén áo lên, kẹp cằm lại, cúi xuống nhìn chằm chằm bụng mình.

Quả nhiên, giây tiếp theo, em bé lại động. Tô Ngôn dùng ngón tay khẽ chọc vào chỗ vừa động.

Hai giây sau, chỗ đó lại bị em bé đá nhẹ một cái. Xem ra em bé trong bụng buồn chán, muốn bố Omega chơi cùng.

Tô Ngôn rời khỏi ghế lười, đi đến bàn lấy điện thoại rồi lại nằm nửa người vào ghế lười như lúc nãy.

Cậu hơi nheo mắt, mở camera điện thoại hướng vào bụng mình. Đợi một hai phút, bụng lại không có động tĩnh gì.

"Em bé ngoan, động một cái đi mà~~"

Ngón tay Tô Ngôn khẽ chọc vào bụng. Hai giây sau, quả nhiên lại có một lần thai động rõ ràng hơn mấy lần trước.

Quay lại được cảnh thai động này, Tô Ngôn thấy mãn nguyện. Cậu chỉnh sửa video, thêm một đoạn nhạc nền đáng yêu rồi gửi cho Lục Cẩn Thừa.

Gửi xong, Tô Ngôn nhìn đồng hồ, rồi lặng lẽ đếm. Đếm đến giây thứ 56, điện thoại quả nhiên rung lên không ngừng.

Alpha của cậu chắc chắn sẽ gọi điện trong vòng một phút!

-

"Bảo bối, em đang ở phòng ngủ à?" Giọng Lục Cẩn Thừa nghe có vẻ khàn khàn.

Áo của Tô Ngôn bị kéo lên khá cao, một phần ngực trắng nõn cũng lọt vào video. Rõ ràng nội dung chính là em bé đang đạp, nhưng khi Lục Cẩn Thừa mở video ra xem, ánh mắt hắn luôn không tự chủ được mà hướng về phần da thịt trắng nõn kia.

"Ừm hứm~ Em đang ở phòng sách nè~" Tô Ngôn lười biếng trả lời.

"Video này mới quay hả?"

"Vâng ạ, em bé hôm nay hoạt bát lắm. Đạp nhiều lần lắm, hơn nữa..."

Tâm trạng Tô Ngôn rất tốt, cậu đung đưa đôi chân trắng nhỏ, ba la ba la kể chuyện cho Lục Cẩn Thừa nghe.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng đóng mở cửa xe ở đầu dây bên kia, tò mò hỏi: "Ủa? Tiên sinh định về rồi ạ?"

"Ừ, tôi đang về. Em về phòng ngủ ngoan ngoãn chờ tôi." Lục Cẩn Thừa nói ngắn gọn, khởi động xe rời khỏi bãi đậu xe bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com