🐇 164: Uất ức, cần được dỗ dành 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Đây là một tội danh lớn! Lục Cẩn Thừa không thể nào chấp nhận!
"Oan uổng quá, bảo bối, sao tôi lại không yêu em được! Chuyện này không thể nói bừa đâu nhé."
"Em mới không nói bừa!"
Tô Ngôn hất chăn lên, trùm kín người, trốn vào trong đó lén lút lau nước mắt.
Cảm xúc của Omega đang mang thai dễ trở nên không ổn định, lại được Alpha cưng chiều, nên chỉ cần một chút không hài lòng thôi cũng đủ để cậu bật khóc.
Tô Ngôn không muốn Lục Cẩn Thừa thấy mình như vậy nên đơn giản trốn trong chăn, không cho Lục Cẩn Thừa chạm vào.
"Được rồi, đừng dỗi nữa, mau ra đây." Lục Cẩn Thừa kéo chăn, muốn lôi cậu ra.
"Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra!" Omega nhỏ trong chăn vung tay loạn xạ đập vào chăn. Có vẻ cậu thật sự giận rồi.
"Được rồi, được rồi, tôi không chạm vào em. Vậy em tự ra được không?"
Lục Cẩn Thừa không động tay nữa, chỉ ngồi bên cạnh nhìn cậu Omega đang tự giam mình trong chăn, lo cậu bị ngột.
"Bữa tối đã nấu xong rồi, có món sườn chua ngọt em thích. Chúng ta xuống ăn cơm trước nhé?"
Nghe thấy bốn chữ "xuống lầu ăn cơm", Tô Ngôn suýt chút nữa đã trả lời "được".
Ngủ lâu như vậy, sau khi tỉnh dậy cậu vừa khát vừa đói, thậm chí còn muốn đi vệ sinh.
Nhưng cậu đang dỗi, không thể dễ dàng tha thứ cho Alpha quá đáng như thế được.
Cậu hừ một tiếng giận dỗi trong chăn, nhích mông vài cái, quay lưng lại với Alpha.
Bóng dáng giận dỗi như đang tố cáo Alpha: "Nếu anh không dỗ em tử tế, em sẽ không thèm để ý đến anh đâu."
-
Lục Cẩn Thừa đương nhiên biết Tô Ngôn giận vì chuyện gì. Nhưng hắn cũng biết Tô Ngôn hôm nay tinh thần không tốt, muốn cậu ngủ thêm một chút. Dù sao quần áo có thể mua lúc nào cũng được, trước tiên phải chăm sóc sức khỏe và tinh thần đã.
Nhưng đó là suy nghĩ của Alpha, còn trong đầu Omega lại nghĩ: "Chồng mình không muốn đi dạo trung tâm thương mại mua sắm với mình, không coi trọng chuyện chúng mình đã hẹn."
Tô Ngôn thấy tủi thân lắm. Cậu đã đặt báo thức riêng, không muốn bỏ lỡ buổi chiều đẹp trời này!
Càng nghĩ càng giận, Tô Ngôn cuộn mình trong chăn, cảm thấy hơi khó thở, mũi nghẹt lại càng khó chịu. Cậu thấy uất ức hơn, không chờ Alpha dỗ, cậu đã bật khóc thành tiếng.
Nghe thấy tiếng khóc, Lục Cẩn Thừa không nói hai lời, mặc kệ Tô Ngôn có đồng ý hay không, trực tiếp vén chăn lên ném sang một bên khiến cậu không còn nơi nào để trốn.
"Là lỗi của tôi. Bảo bối của chúng ta ngoan, đừng khóc nữa được không?"
Làm người mình thương khóc, Lục Cẩn Thừa cũng đau lòng. Hắn ôm cậu vào lòng để trấn an.
"Tôi biết hôm nay em rất mệt, chỉ muốn để em ngủ thêm một chút thôi."
"Hừ..."
Không còn chăn để trốn, Tô Ngôn vùi mặt vào lòng Lục Cẩn Thừa. Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng xoa tóc cậu, không ngoài dự đoán lại bị cậu hất tay ra.
Một Alpha thông minh khi dỗ Omega sẽ không chỉ giải thích lý do một cách khô khan. Bất kể thế nào, nhận lỗi mới là điều quan trọng nhất.
"Để bảo bối của tôi giận là lỗi của tôi. Tôi đã không xem xét tâm trạng của bảo bối, chỉ lo cho cảm nhận của mình. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Đừng giận nữa nhé?"
-
Nhóc Omega nhỏ khóc đến mặt mũi tèm lem, cứ thế lau nước mắt, nước mũi vào áo Lục Cẩn Thừa.
Chẳng mấy chốc, chiếc áo sơ mi trước ngực Lục Cẩn Thừa đã ướt sũng.
Nhưng Omega lúc này lại không chịu nói gì, cũng không chịu dùng khăn giấy để lau. Cậu chỉ muốn dụi vào người Lục Cẩn Thừa.
"Bảo bối, em thành mèo hoa rồi kìa, lau đi nhé?"
"Hừm~ Em không cần, anh cầm đi!" Tô Ngôn hít mũi, rồi lại dụi dụi vào một chỗ sạch sẽ khác trên áo.
Cậu cố ý làm vậy, chỉ để lau vào người Lục Cẩn Thừa.
"Được rồi, được rồi, vậy em cứ lau vào người tôi đi, cẩn thận đừng chà vào cúc áo." Hỏng một chiếc áo sơ mi hàng hiệu thì có sao chứ, chỉ cần vợ vui là được.
-
Thực ra, từ lúc ngoan ngoãn cuộn mình trong vòng tay Lục Cẩn Thừa, Tô Ngôn đã không còn giận nữa, chỉ thấy có chút tủi thân. Khi Alpha dỗ dành, cậu càng cảm thấy uất ức hơn.
"Nhưng mà người ta thật sự muốn cùng anh ra ngoài mà, bây giờ thì tối rồi, huhu..."
Thường ngày Tô Ngôn ít khi có cơ hội ra ngoài chơi cùng Lục Cẩn Thừa. Có một cơ hội hiếm hoi, cậu tất nhiên không muốn lãng phí.
Nhưng cậu cũng hiểu Lục Cẩn Thừa làm vậy là vì tốt cho cậu. Hai cảm xúc trái ngược nhau giằng xé trong lòng khiến cậu rất khó chịu.
"Tôi biết. Làm hỏng mong muốn của bảo bối là lỗi của tôi. Để tôi đền bù cho em nhé? Sau khi ăn tối, tôi sẽ đưa em ra ngoài."
Không đi dạo buổi chiều được thì còn buổi tối, coi như là đi bộ sau khi ăn xong.
Lục Cẩn Thừa ghét trung tâm thương mại đông người vào buổi tối, nên họ rất hiếm khi đi vào lúc này.
Tô Ngôn ngước khuôn mặt nhỏ lên từ lồng ngực Lục Cẩn Thừa, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, muốn xác nhận Alpha của mình có đang lừa cậu không.
"Thật không?"
"Thật mà, tôi không lừa em đâu."
"Ai lừa là cún!"
"Được, vậy em ngoan ngoãn dậy, chúng ta xuống lầu ăn cơm nhé?"
"Vâng ạ~"
Tô Ngôn cuối cùng cũng chịu rời khỏi lòng Lục Cẩn Thừa. Khi ôm nhau không cảm thấy gì, nhưng vừa tách ra, Tô Ngôn nhìn thấy chiếc áo sơ mi của Lục Cẩn Thừa lấm lem nước mắt, nước mũi của mình, cậu xấu hổ đỏ mặt.
Mặc dù không nhìn thấy mặt mình, nhưng chỉ cần nhìn chiếc áo sơ mi, cậu biết mình bây giờ chắc chắn là một chú mèo con có mắt đỏ, mũi đỏ.
"Tiên sinh, em muốn đi vệ sinh..." Trước tiên phải chạy vào nhà tắm rửa mặt.
Vừa khóc xong, cảm giác muốn đi vệ sinh lại càng mãnh liệt.
-
"Em tự rửa mặt đi, tôi đi thay quần áo trước."
Lục Cẩn Thừa bế cậu đến trước bồn rửa mặt, nhẹ nhàng nhéo chiếc mũi đỏ ửng của cậu, không có ý định giám sát cậu rửa mặt hay đi vệ sinh.
Tô Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Lục Cẩn Thừa rời đi, cậu đi giải quyết vấn đề cá nhân, rồi mới rửa mặt thật kỹ.
"Quả nhiên, vừa khóc là mũi đỏ ngay," Tô Ngôn lẩm bẩm nhìn mình trong gương.
"Tại sao Omega trong phim truyền hình khóc lại đẹp như thế, còn mình khóc trông lại thảm vậy..."
Hai tay Tô Ngôn vốc nước, vỗ lên mặt vài lần. Rửa sạch một lượt, sắc mặt cậu quả nhiên tươi tắn hơn nhiều.
Áo trước ngực bị bắn nước, dính vào người rất khó chịu. Sau khi lau khô mặt, Tô Ngôn cũng đi vào phòng thay đồ.
"Ủa? Tiên sinh, anh đang làm gì vậy?"
Trong phòng thay đồ, Lục Cẩn Thừa lấy hết quần áo trong một ngăn tủ ra, chất thành một núi nhỏ trên chiếc ghế sofa giữa phòng.
Hắn ngồi trên tay vịn sofa chọn từng chiếc một. Thấy Tô Ngôn đi đến, hắn lập tức kéo chiếc ghế sofa nhỏ cạnh tấm gương lớn lại, đặt bên cạnh để cậu ngồi.
"Không phải em nói muốn lấy áo phông của tôi làm áo ngủ sao, tôi đang chọn cho em vài chiếc phù hợp."
Tô Ngôn trước đó chỉ nói bâng quơ, không ngờ Lục Cẩn Thừa lại lấy hết tất cả áo phông của anh ra.
"Nhiều, nhiều vậy sao?" Tô Ngôn tò mò sờ sờ chiếc này, ngắm nghía chiếc kia.
"Sẽ không phải là tất cả cho em chứ~"
Lục Cẩn Thừa bật cười. Nhiều quần áo như vậy, dù có cho hết cậu cũng không mặc nổi.
"Tôi sẽ chọn cho em vài chiếc phù hợp, rồi sau đó mua thêm đồ mới cho em nữa."
Quần áo của Omega nhỏ của hắn quá ít. Cả phòng thay đồ lớn như vậy, chỉ có 20% không gian là dành cho quần áo của Tô Ngôn.
Lục Cẩn Thừa trước đây không để ý, hôm nay vào mới phát hiện ra. Quần áo của cậu ít như vậy, là do Alpha này không tốt. Hắn cần phải mua thêm thật nhiều quần áo cho bảo bối của mình.
"Ôi ôi, vậy lát nữa chúng ta đi thật à?"
Tô Ngôn vẫn không tin Lục Cẩn Thừa thật sự muốn đưa cậu ra ngoài vào buổi tối.
"Đi chứ," Lục Cẩn Thừa đưa vài chiếc đã chọn cho cậu.
"Em cất vào tủ của mình trước đi. Chúng ta xuống lầu ăn cơm rồi về chọn tiếp."
-
Họ xuống lầu khá muộn. Khi đến tầng một, Lục Thiên Du đã ăn xong và đang ở chỗ huyền quan thay giày, chuẩn bị ra ngoài.
"!!!"
Lục Thiên Du vừa nhìn thấy Lục Cẩn Thừa, dây giày còn chưa buộc xong đã theo bản năng muốn chạy ra ngoài. Trong lúc sốt ruột lại dẫm phải dây giày, loạng choạng chút nữa thì ngã sõng soài.
"Cậu chạy đi đâu?"
Sắc mặt Lục Cẩn Thừa lập tức tối sầm. Hắn bước nhanh đến huyền quan, túm lấy cậu em họ xui xẻo này.
"A a a!!! Anh dâu, anh dâu cứu em!!!"
"La hét cái gì! Đứng im cho tôi!"
Lục Cẩn Thừa lạnh lùng quát một tiếng, rồi quay đầu nhìn về phía Omega đang định bước đến.
Lúc này, giọng hắn ôn hòa hơn gấp vạn lần.
"Bảo bối, em đi ăn cơm trước đi, đừng để đói."
"À, được rồi. Thiên Du, anh, anh đi ăn cơm trước nhé..."
Tô Ngôn trong lòng rất muốn đến giúp Lục Thiên Du, nhưng hiện tại cậu không thể làm gì được.
Cậu chỉ có thể nhìn Lục Thiên Du với ánh mắt đầy xin lỗi và chúc cậu bảo trọng, rồi ngoan ngoãn đi vào phòng ăn.
-
Người duy nhất có thể "cứu mạng" đã đi rồi. Lục Thiên Du chỉ còn biết nhìn Lục Cẩn Thừa cầu xin.
Lục Cẩn Thừa mỗi lần dùng ánh mắt này nhìn cậu, tức là đang chờ cậu chủ động nhận tội.
"Anh, em..." Lục Thiên Du lấy hết dũng khí, định nói dối một lý do.
"Em, cọ vẽ của em bị rụng lông. Em định ra ngoài mua một cái mới."
Lục Thiên Du tin chắc, chỉ cần không nhìn vào mắt anh họ, cậu sẽ không để lộ sự chột dạ.
"Cọ vẽ bị rụng lông?" Giọng Lục Cẩn Thừa rõ ràng là không tin.
"Vâng, vâng ạ..."
Lục Thiên Du chỉ còn biết cứng đầu gật đầu, trong lòng thầm cầu nguyện anh họ mau chóng thả cậu đi.
Ông trời quả nhiên đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu. Anh dâu thiên sứ của cậu ở phòng ăn gọi Lục Cẩn Thừa một tiếng.
"Sao thế?" Lục Cẩn Thừa đáp lại.
"Sao anh còn chưa qua đây? Em không muốn bóc tôm đâu~"
Chuyện của vợ quan trọng hơn. Lục Cẩn Thừa không tiếp tục truy vấn Lục Thiên Du muốn ra ngoài làm gì nữa.
"Thiên Du, trước 10 giờ tối phải về."
Lục Thiên Du trong lòng mừng rỡ, thật muốn chạy đến phòng ăn hôn một cái vào người anh dâu thiên sứ của mình.
"Tuân lệnh! Em hứa sẽ đi nhanh về nhanh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com