🐇 167: Sao vậy? Bị dọa sợ rồi? 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Lục tổng tài, người mà cuộc đời luôn suôn sẻ, sẽ không thể hiểu được tại sao có thể giải quyết vấn đề bằng một chút tiền lẻ, nhưng lại phải rối rắm như thế?!
Nhìn Omega nhỏ của mình cau mày, vẻ mặt đau khổ vì lựa chọn, Alpha bá đạo lắm tiền đã không kiềm được mà nghĩ đến việc mua luôn cả cửa hàng để Omega muốn mở hộp nào thì mở.
Nhưng, ý nghĩ cưng chiều bá đạo này trong mắt Omega lại là "không hiểu phong tình".
"Em không cần mua hết đâu, em chỉ muốn chọn hai cái trong số này thôi."
Tô Ngôn đặt hộp blind box ở tay trái xuống, rồi lại cầm một hộp khác lên nhẹ nhàng ước lượng.
"Hay là cái này đi..."
Trong cửa hàng vẫn còn rất đông người. Tô Ngôn không phải người duy nhất đang chọn blind box. Hộp blind box cậu vừa đặt xuống ngay lập tức đã bị người khác chọn.
"A! Vậy thì cái này thôi!" Cậu không thể đổi lại cái ban nãy được nữa rồi.
"Quyết định xong chưa?" Lục Cẩn Thừa vẫn ôm eo Tô Ngôn, kiên nhẫn chờ cậu chọn xong.
Tô Ngôn gật đầu, bỏ hai hộp blind box trong tay vào giỏ mua sắm nhỏ mà Lục Cẩn Thừa đang xách.
Ngoài bộ sưu tập này, Tô Ngôn còn mua thêm hai bộ sưu tập khác, tổng cộng sáu hộp blind box, giống như số hộp cậu đã thấy ở tiệm bánh ngọt.
-
"Vui vậy sao? Có muốn mở ra xem ngay bây giờ không?"
Hai người trở lại xe, Tô Ngôn ôm chiếc túi giấy vui vẻ đến mức rung cả chân.
"Không, em phải về nhà mới mở," xe còn chưa khởi động, Tô Ngôn đã giục.
"Tiên sinh, nhanh lên, em muốn về nhà mở blind box rồi."
Ngoài việc mở blind box, cậu còn nghĩ đến việc ăn bánh kem.
-
Vừa rồi khi mua đồ xong, họ đi ngang qua một tiệm bánh kem mới mở. Tô Ngôn bị biển quảng cáo trong tiệm hấp dẫn, không muốn rời đi.
Vì vừa ăn đồ ngọt xong, Lục Cẩn Thừa không muốn cậu ăn quá nhiều. Hắn thương lượng với cậu lần sau sẽ mua, nhưng Tô Ngôn không chịu.
Giống như một đứa trẻ không đạt được thứ mình muốn, cậu dỗi ngay tại cửa hàng.
Một nhân viên đứng ở cửa chào khách nhìn thấy hai người họ giằng co, không ai chịu nhường ai, không nhịn được mỉm cười.
"Anh xem, ngay cả chị nhân viên cũng cười em kìa, hứ!" Tô Ngôn ở ngoài đường rất ngại, bị người ta cười là mặt đỏ ngay.
Rõ ràng vừa nãy còn dễ tính như thế, nói muốn mua luôn cả cửa hàng, thế mà giờ chỉ muốn một cái bánh kem nhỏ thôi lại không chịu mua.
Sao không nói mua luôn cả tiệm bánh kem này cho cậu chứ?!
"Thế em có chịu nghe lời không? Đi thôi, lần sau mua." Lục Cẩn Thừa rất ít khi nhượng bộ trong những vấn đề mang tính nguyên tắc như của một người làm cha mẹ.
Hắn ôm vai Tô Ngôn định kéo cậu đi.
Tô Ngôn hậm hực ôm túi giấy đựng blind box, hai chân cứng đầu như dính chặt xuống đất. Chỉ cần Lục Cẩn Thừa không dùng sức, hắn sẽ không thể kéo cậu đi được.
"Hửm? Có đi không?"
"Hứ! Em không đi!"
Mất mặt thì mất mặt, dù sao cũng là mất mặt chung. Miễn là cậu không ngại, thì người ngại nhất chắc chắn là tiên sinh của cậu!
Giằng co trước cửa tiệm như vậy quả thật không phải phong cách của Lục Cẩn Thừa. Vị cha già luôn dễ dàng chiều con này chỉ có thể giữ được sự kiên định trong khoảng mười phút.
Biểu cảm trên mặt Lục Cẩn Thừa gần như sắp tan vỡ. Đến lần thứ năm Tô Ngôn nhìn hắn, hắn cuối cùng cũng dịu lại.
"Thôi... vậy chỉ được mua một cái thôi nhé, và phải ăn vào ngày mai."
"Vâng, vâng, vâng! Về nhà cất tủ lạnh luôn!"
Cậu cứ đồng ý đã, dù sao khi đã mua được rồi thì ăn lúc nào không phải chuyện Lục Cẩn Thừa có thể quản được nữa.
-
Khi hai người họ lái xe về nhà, Lục Thiên Du đang ở chung cư của Thẩm Tu Nhiên và không muốn rời đi.
"Tôi đã mang quà đến rồi, sao anh vẫn muốn đuổi tôi về vậy?! Anh là người gì vậy?! Sao lại vô tình vậy?!"
Cậu vừa mới đến không lâu, cảm giác mông còn chưa ấm chỗ, đã bị Thẩm Tu Nhiên xách cổ áo đòi đưa về nhà.
"Lúc nãy không phải cậu nói có giờ giới nghiêm sao? Giờ đã hơn 9 giờ rồi, cậu còn không về à?" Thẩm Tu Nhiên xoa trán, không hiểu tại sao Lục Thiên Du lại muốn dỗi ở chỗ anh.
Hơn nữa, nói đến món quà, Thẩm Tu Nhiên càng đau đầu hơn.
"Lúc tôi nằm viện, tôi không thấy cậu mang giỏ trái cây nào đến. Bây giờ tôi xuất viện về nhà rồi, cậu mang cái này đến, tôi còn chưa hỏi cậu có ý gì đây?"
Trời ơi, Thẩm Tu Nhiên còn nhớ như in vẻ mặt sụp đổ của mình khi mở cửa thấy Lục Thiên Du ôm một cái giỏ trái cây lớn như vậy.
Cậu Omega này thật sự là người có cách suy nghĩ khác thường nhất mà anh từng gặp. Thực sự không thể đoán được bất ngờ tiếp theo mà cậu sẽ mang đến là gì.
Lục Thiên Du ôm chặt lấy lưng ghế sofa không buông, quyết tâm làm ấm chỗ này. Cậu quay đầu nhìn lướt qua cái giỏ trái cây lớn còn nguyên trên bàn trà. Có vẻ nó thật sự không hợp với chỗ này.
Nhưng nếu bỏ lớp bọc bên ngoài đi, bên trong cũng có rất nhiều loại trái cây tươi ngon mà?
Đi thăm nhà người khác, chẳng lẽ lại đi tay không? Một người hiểu phép tắc như cậu, vậy mà Thẩm Tu Nhiên còn mắng cậu? Làm sao mà chịu nổi?!
"Quà không tốt à?! Tôi đến tìm anh, tiện mang ít trái cây thì sao chứ, chẳng phải rất bình thường sao?! Sao anh có thể vì chúng nó được đặt trong giỏ mà chê chúng nó chứ?! Chúng nó chỉ là những trái cây vô tội thôi mà?!"
Thẩm Tu Nhiên nghẹn họng. Lời nói của Lục Thiên Du khiến anh không tìm được lý do để cãi lại.
"Aiz..." Thôi vậy, không chấp nhặt với cậu Omega có suy nghĩ kỳ lạ này nữa.
"Dù sao thì cậu cũng phải về rồi. Coi chừng anh họ cậu đánh đấy."
Nỗi sợ Lục Cẩn Thừa vẫn còn rất lớn trong Lục Thiên Du. Nghe Thẩm Tu Nhiên nói vậy, cậu cũng có chút hoảng hốt.
Giờ này mà còn không về thì chắc chắn sẽ không về nhà được trước giờ giới nghiêm. Nếu Lục Cẩn Thừa vẫn còn nhớ chuyện này, cậu chắc chắn sẽ không thoát khỏi một trận giáo huấn.
Huhu... Lục Thiên Du mặt ủ mày xìu, thầm than vãn rằng mình đã trưởng thành rồi mà vẫn bị quản chặt, thật thảm quá.
"Đi thôi, tôi lái xe đưa cậu về." Thẩm Tu Nhiên lúc này không xách cổ áo cậu nữa mà trực tiếp nắm lấy cánh tay kéo cậu đi.
Muộn thế này rồi, anh cũng không yên tâm để Lục Thiên Du một mình bắt taxi về.
"A, anh đừng kéo tôi, đau..." Lục Thiên Du lắc lắc cánh tay, thoát ra.
"Được rồi! Tôi đi là được! Hứ!" Rõ ràng đã đến lúc phải về nhà, nhưng cậu lại không muốn đi. Cứ như thể căn phòng này có ma lực gì đó, luôn thu hút cậu, khiến cậu muốn ở lại.
Đi đến huyền quan thay giày, động tác của Lục Thiên Du chậm hơn cả rùa. Hai sợi dây giày trong tay cậu như một mớ bòng bong, không gỡ ra được mà cũng không buộc vào được.
Thẩm Tu Nhiên sao lại không nhìn ra Lục Thiên Du đang cố ý câu giờ. Nhìn động tác loay hoay của cậu, Thẩm Tu Nhiên sắp mất kiên nhẫn.
Nhưng bảo Thẩm Tu Nhiên đi giúp Lục Thiên Du buộc dây giày thì là chuyện tuyệt đối không thể. Dù sao hậu quả của việc về muộn cũng không phải do anh gánh vác, nên anh chỉ khoanh tay trước ngực, lặng lẽ đứng nhìn.
Hai chiếc giày, mất mười phút để buộc xong dây giày!
"Xong chưa? Đi được chưa?" Thẩm Tu Nhiên nhìn Lục Thiên Du khó khăn lắm mới đứng dậy, trong mắt ngập ý cười.
Lục Thiên Du cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày. Không cần nhìn cũng biết Thẩm Tu Nhiên chắc chắn đang cười cậu.
"Ừm, đi thôi." Lục Thiên Du miễn cưỡng trả lời, theo Thẩm Tu Nhiên ra cửa.
Trong thang máy chỉ có hai người, cả hai đều im lặng, mỗi người đứng ở một góc.
Tâm trạng của Lục Thiên Du bỗng dưng rất buồn bã. Một cảm giác bực bội khó tả lan tỏa trong lòng cậu.
Nhìn những con số trên cửa thang máy chuyển thành hai chữ số, trái tim Lục Thiên Du đập mạnh.
Vừa định hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc, thang máy đột nhiên "rầm" một tiếng, cùng với một trận rung lắc rồi nhanh chóng rơi xuống.
Tai nạn bất ngờ ập đến, chân Lục Thiên Du mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất.
May mắn là nó chỉ rơi xuống hai giây rồi dừng lại. Bảng số hiển thị trên cửa đã biến thành một mớ ký tự lộn xộn. Không biết họ đang bị kẹt ở tầng nào nữa.
Toàn thân Lục Thiên Du vẫn chưa kịp phản ứng, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào một điểm. Thẩm Tu Nhiên phản ứng nhanh hơn. Anh đã ấn nút khẩn cấp trong thang máy.
Điện thoại vẫn còn tín hiệu, anh nhanh chóng gọi cho ban quản lý tòa nhà, họ nói sẽ cử người đến sửa ngay lập tức.
Vì đây không phải là một sự cố nghiêm trọng, Thẩm Tu Nhiên xử lý mọi thứ xong xuôi rồi mới quay lại xem trạng thái của Lục Thiên Du.
"Này, Lục Thiên Du?" Thẩm Tu Nhiên đưa tay quơ quơ trước mặt cậu.
"Sao thế? Sợ đến đờ ra rồi à?"
Lục Thiên Du quả thật đã sợ đến ngây người. Cậu cảm thấy tai mình ù đi một chút, không nghe rõ Thẩm Tu Nhiên đang nói gì. Nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng "xì xì" từ bóng đèn trên đầu, như thể chập điện.
"Trời ơi... Đừng mà... Đừng có mất điện nhé..."
Lục Thiên Du thầm cầu nguyện. Nhưng lúc này, ông trời lại không đứng về phía cậu. Định luật Murphy cuối cùng vẫn ứng nghiệm. Ngay khi lời cầu nguyện đầu tiên của cậu vừa kết thúc, toàn bộ thang máy chìm vào bóng tối.
Lục Thiên Du: "..."
Nín thở, hoàn toàn hóa đá.
Khi bóng tối ập đến, những nỗi sợ hãi và bất lực cố tình bị lãng quên trong ký ức ùa về.
Lục Thiên Du nhắm chặt mắt, bịt tai, từ từ ngồi xổm xuống, thu mình lại trong một góc, giống hệt với bản thân yếu đuối trong ký ức.
Tiếng ù trong tai dường như càng lúc càng nghiêm trọng. Rõ ràng không gian thang máy rất rộng, nhưng cậu lại cảm thấy có một đôi bàn tay đang cố bóp cổ mình. Cậu muốn hít thở, nhưng lại không thể nào thở nổi.
-
"Sao lại mất điện..."
Thẩm Tu Nhiên bình tĩnh bật đèn pin điện thoại lên. May mắn anh vừa sạc pin, 30% pin chắc cũng đủ dùng cho đến khi có người đến cứu họ.
Thẩm Tu Nhiên rọi đèn pin về phía Lục Thiên Du, phát hiện cậu đang ôm đầu cuộn tròn trong góc trông rất sợ hãi.
"Có ánh sáng rồi, Lục Thiên Du?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com