🐇 69: Oa ~ Em sờ nhẹ thôi nha ~~ 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Kế hoạch hẹn hò Giáng sinh đã được sắp xếp ổn thỏa thì bị kỳ động dục bất ngờ phá hỏng. Sau năm ngày động dục vui vẻ trôi qua, trên đường phố chẳng còn chút không khí Giáng sinh nào, thay vào đó là đủ loại quảng cáo và tuyên truyền đón năm mới.
"Chẳng phải cũng chỉ là lễ Giáng sinh thôi sao, ở đâu đón chẳng giống nhau?"
Ở trên giường đón cũng là đón mà...
Sau khi thẳng nam Alpha Lục Cẩn Thừa thốt ra những lời này, quả nhiên bị Omega nhà mình liếc xéo một cái rõ dài.
"Đó là anh không hiểu! Sao mà giống nhau được chứ!"
Hoàn toàn khác nhau luôn đó!!!
Không có cây thông Noel, không có đèn nháy, không có quà nhỏ, một chút cảm giác tham gia Giáng sinh cũng không có.
Bất quá kỳ động dục thì đúng là vui vẻ thật, Tô Ngôn cũng chỉ thuận miệng oán trách vài câu thôi, haiz ~ lại phải đợi cả năm nữa rồi.
Lục Cẩn Thừa: "Thích không khí Giáng sinh đến vậy sao, vậy Giáng sinh năm sau tôi đưa em ra nước ngoài, cảm nhận Giáng sinh của họ."
"Thật ạ?!"
Mắt Tô Ngôn lập tức sáng rực, trong đầu hiện ra ngay cảnh Giáng sinh náo nhiệt tuyết rơi đầy trời mà cậu từng thấy trên TV.
"Ừ, em ngoan, tôi sẽ đưa em đi."
Lục Cẩn Thừa cũng đã lâu không ra nước ngoài thư giãn, còn cả một năm nữa mà, đến lúc đó hắn sẽ sắp xếp thời gian đưa Omega nhà mình đi chơi một chuyến cho thật đã.
-
Kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, kế hoạch hẹn hò Giáng sinh đi suối nước nóng của Tô Ngôn tan thành mây khói, Lục Cẩn Thừa cũng ở nhà cùng cậu trải qua kỳ động dục, mấy ngày liền không đến công ty giải quyết công việc.
Vốn dĩ cuối năm đã bận rộn, ông chủ lại biến mất gần một tuần, công việc dồn lại chất thành núi nhỏ, những việc khẩn cấp cần hoàn thành cũng không ít.
Để bù đắp cho Omega không thể đón Giáng sinh trọn vẹn, Lục Cẩn Thừa hào phóng hứa hẹn sẽ đưa Tô Ngôn đi chơi vào đêm giao thừa, buổi tối tiện thể cùng nhau đến quảng trường Nam Sơn xem pháo hoa đếm ngược.
Nhưng mãi đến tối ngày 30, công việc trên đầu Alpha vẫn chưa xong.
Không phải Lục Cẩn Thừa làm việc kém hiệu quả, mà là công việc thật sự quá nhiều, lại gấp gáp, dù hắn có phân thân cũng không thể hoàn thành trong một ngày.
Vị tổng tài đứng đầu chuỗi thực phẩm cuối cùng cũng có thể đồng cảm với nỗi khổ tăng ca của những nhân viên văn phòng như chính mình cũng bị thấu hiểu.
Hắn thật sự rất muốn bỏ hết tất cả biến mất một ngày về nhà vui vẻ với Omega của mình, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ vậy trong đầu, thân phận và trách nhiệm không cho phép hắn tan làm rồi đi chơi.
Không còn cách nào khác, nhìn cậu Omega nhỏ bé đang mong chờ, Lục Cẩn Thừa thật sự không nỡ để cậu ở nhà một mình, chỉ có thể quyết định mang cậu đến công ty.
"Tô Ngôn, nói trước nhé, ngày mai tôi thật sự rất bận, có thể sẽ không chơi với em được..."
Lục Cẩn Thừa dặn dò Omega trước, tránh cho cậu đến công ty rồi cảm thấy nhàm chán lại buồn bã không vui, như vậy hắn đoán cả ngày sẽ không thể làm việc cho tốt.
"Biết rồi biết rồi ~~~" Tô Ngôn ôm cánh tay Lục Cẩn Thừa phía sau vào lòng vuốt ve lên xuống, "Em đâu phải trẻ con, sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của anh đâu."
Đã tắt đèn nằm xuống, Alpha vẫn còn dặn dò chuyện ngày mai bên tai cậu.
Lúc thì bảo cậu nhớ mang theo máy tính bảng, lúc chán có thể chơi game, lúc lại nói đừng có suốt ngày xem điện thoại máy tính bảng, có thể mang theo vài cuốn sách thích đọc, lúc lại bảo ngày mai cho phép cậu mang nhiều đồ ăn vặt qua...
Lục Cẩn Thừa vẫn chưa thực sự cảm nhận được việc Tô Ngôn đã khôi phục ký ức, hắn cảm thấy Omega nhỏ bé của mình vẫn giống như một đứa trẻ, cần hắn, người giám hộ này phải lo lắng chu đáo, chăm sóc tỉ mỉ mọi thứ.
Tô Ngôn một mặt tận hưởng cảm giác được yêu thương như một bảo bối nhỏ, một mặt lại cảm thấy mình nên độc lập hơn một chút, không thể chuyện gì cũng để Alpha lo lắng.
Được yêu thương đương nhiên là tốt, nhưng cậu vẫn phải học cách trưởng thành, không thể cứ mãi núp dưới cánh Alpha như một kẻ vô dụng đáng yêu được.
Alpha của cậu rất mạnh mẽ, nhưng người mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có những chỗ yếu mềm mà.
Emmm, tuy rằng Tô Ngôn hiện tại vẫn chưa phát hiện có chuyện gì mà Alpha nhà mình không giải quyết được, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu cũng có một trái tim muốn bảo vệ Alpha của mình.
-
Thời gian làm việc của các công ty thuộc tập đoàn Lục thị cũng giống như đa số các công ty khác ở Ninh Bắc, đều bắt đầu từ 9 giờ sáng.
Lục Cẩn Thừa thường ngày đi làm lúc 8 rưỡi, khi hắn ra cửa Tô Ngôn vẫn còn đang lười biếng trên giường.
Lục Cẩn Thừa sẽ gọi cậu dậy trước khi đi, nhắc cậu xuống lầu ăn sáng.
Nhưng lần nào Tô Ngôn cũng vâng dạ rất ngoan, Lục Cẩn Thừa vừa ra khỏi cửa là cậu lại lăn về giường ngủ tiếp.
Dì Lương và quản gia đã phàn nàn rất nhiều lần, cứ như vậy thì cơ thể Tô Ngôn sẽ hỏng mất.
Quản gia cũng đã nhắc nhở Lục Cẩn Thừa nhiều lần, nhưng Lục Cẩn Thừa mềm lòng, nhóc Omega cứ nũng nịu là hắn không thể mạnh tay kéo cậu dậy được.
Những hôm không quá bận, Lục Cẩn Thừa sẽ mang bữa sáng lên, bế cả người lẫn chăn của Omega ra sopha đút cậu ăn xong rồi mới đi làm.
Không được ăn trên giường, đó là điểm mấu chốt duy nhất của Lục Cẩn Thừa.
-
Gần đây nhiệt độ không khí xuống thấp, Omega buổi sáng càng khó rời giường, cả người cuộn tròn trong chăn thành một cục tròn vo.
Lục Cẩn Thừa ngồi ở mép giường, tay luồn vào bên trong cái cục tròn phình phình đó sờ soạng.
"Tô Ngôn, không dậy nữa là hôm nay em ở nhà một mình đấy."
Tô Ngôn vùi đầu trong chăn hơi lâu, nóng nực khó chịu có chút thiếu oxy, Lục Cẩn Thừa vừa rửa tay xong, lạnh lẽo chạm vào mặt cậu, lập tức làm cậu tỉnh táo hơn không ít.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, cậu muốn cùng tiên sinh đón giao thừa, buổi tối còn muốn cùng tiên sinh đếm ngược nữa!
Cậu không muốn ở nhà một mình!
Tỉnh táo lại, Tô Ngôn theo tay Lục Cẩn Thừa bò ra khỏi chăn, lập tức nhào vào người Lục Cẩn Thừa.
"Em muốn cùng tiên sinh đi ~~~"
Bé Omega vùi đầu trong chăn cọ tóc rối tung, Lục Cẩn Thừa một tay ôm nâng cậu lên, một tay vuốt lại mái tóc rối bù của cậu.
"Em nhìn xem gương, chính em thành cái dạng gì rồi."
Lục Cẩn Thừa ôm cậu đến trước gương, để cậu đứng trên mu bàn chân mình.
Trong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Omega ngủ đến ửng hồng, vài sợi tóc con hơi dài hơn bị Alpha vuốt đến càng thêm hỗn loạn.
Vẫn còn buồn ngủ, vẻ mặt còn chưa tỉnh táo hẳn, cả người như một chú thỏ con đáng thương vừa bị vùi dập một phen.
-
Tô Ngôn liếc nhìn mình trong gương một cái liền nhắm tịt mắt lại, giả vờ như không thấy gì.
Dưới sự giúp đỡ toàn diện của Alpha, Omega sau khi rửa mặt lại biến thành một nhóc đáng yêu sạch sẽ gọn gàng, đang ở phòng thay đồ nghiêm túc lựa chọn quần áo muốn mặc hôm nay.
Lục Cẩn Thừa đã mặc chỉnh tề xong xuôi, Tô Ngôn vẫn còn quấn chiếc chăn lông nhỏ, đang rối rắm không biết hôm nay mặc gì.
Khi tay Omega cuối cùng dừng lại trên một chiếc áo khoác nỉ màu nâu nhạt, Lục Cẩn Thừa vươn tay giúp cậu đưa ra lựa chọn.
"Mặc cái này đi."
Lục Cẩn Thừa từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khoác trắng như tuyết, lông xù xù, trên mũ còn có đôi tai thỏ màu hồng nhạt nhét vào lòng ngực cậu.
Bộ quần áo này vừa nãy chính là bộ đầu tiên bị Tô Ngôn loại bỏ!
Đi công ty đó!
Không phải đi công viên giải trí!
Cậu không đời nào mặc cái bộ đồ trẻ con như thế này đi đâu!
Cậu bây giờ rất sĩ diện đó!
-
"Mặc cái này... Không hay lắm đâu?"
Tô Ngôn ôm chiếc áo khoác lông xù, cái áo này ấm thì ấm thật, nhưng mặc vào rồi cơ bản chính là một quả cầu lông thỏ di động.
Đây là bộ đồ cậu mua khi vừa được Lục Cẩn Thừa đón về không lâu, bắt đầu chuẩn bị quần áo mùa đông năm nay.
"Không có gì không tốt, hôm nay tương đối lạnh, mặc cái này vừa đúng lúc."
Tô Ngôn: "..."
Cậu để ý không phải thời tiết nha, dẫn theo một quả cầu lông thỏ đi công ty, tiên sinh chẳng lẽ sẽ không cảm thấy mất mặt sao?!
Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Alpha như vậy, Tô Ngôn cũng không tiện nói gì nữa.
Nếu anh không thấy xấu hổ, vậy thì em cũng không cần thấy xấu hổ, cứ để người khác xấu hổ đi vậy...
-
Chú thỏ tròn vo ngồi vào ghế phụ, thắt chặt dây an toàn xon, mới phát hiện quần áo mình bị bó lại thành mấy phần.
Trên đường chán, Tô Ngôn đội mũ lên, vừa gà gật ngủ vừa mân mê đôi tai thỏ trên mũ.
Mân mê một hồi cậu phát hiện, chiếc áo khoác nhung lông này thật sự rất mềm mại!
Sờ xong tai, lại bắt đầu sờ soạng những chỗ khác trên người.
Cảm giác thật tuyệt!!! Mềm mại quá đi ~~~~~
Tô Ngôn đắm chìm trong xúc cảm mềm mại tuyệt vời, thoải mái đến khẽ hừ hừ vài tiếng.
-
Trong xe vang lên tiếng nhạc du dương êm dịu, Lục Cẩn Thừa mắt chăm chú nhìn đường, nghe thấy tiếng hừ hừ thoải mái từ mũi Omega liền phân tâm liếc nhìn cục bông thỏ trên ghế phụ.
Ánh mắt này suýt chút nữa khiến hắn không giữ được tay lái.
Thằng nhóc này thế mà lại đang sờ soạng chính mình?!
Sao lại ra nông nỗi này chứ?!
-
"Làm gì đấy hả?!"
Vừa lúc dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, mặt Lục Cẩn Thừa trầm xuống, có cảm giác như đứa con hư trong nhà bị phụ huynh bắt gặp.
Nhưng bé Omega căn bản không nhận ra sự bất thường trong giọng hắn, còn rất vui vẻ chia sẻ cảm nhận của mình với Alpha.
"Tiên sinh ~~~ mềm mại quá đi ~~~"
Tô Ngôn cười tủm tỉm nhìn sang, như thể vừa phát hiện ra lục địa mới, đưa cánh tay mình qua bảo Lục Cẩn Thừa sờ thử.
"Tiên sinh sờ đi này, mềm mại lắm đó ~~~"
Lục Cẩn Thừa nhìn cái cánh tay mũm mĩm trước mặt, còn có năm ngón tay trắng nõn với mấy móng vuốt nhỏ xòe ra, hết sức cạn lời đưa tay phải từ vô lăng lên xoa xoa cánh tay lông xù của Omega.
Hắn còn tưởng là chuyện gì to tát, hóa ra chỉ là cảm thấy quần áo mềm mại.
Áo này là hắn mua, hắn đương nhiên biết chất liệu nó mềm mại, nếu không đã chẳng để Tô Ngôn mặc.
Trong văn phòng, ghế ông chủ rộng rãi thoải mái, lúc làm việc lại ôm một cục bông mềm mại thơm tho vào lòng, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy chắc chắn là sướng tê người.
Lão cáo già Lục Cẩn Thừa đã sớm có chủ ý.
Chú thỏ con vẫn ngây ngốc tự vuốt ve chơi một mình, quả nhiên vẫn phải để mắt đến từng giây từng phút mới được, không thì nhóc ngốc bị người ta bán còn cười hì hì giúp người ta đếm tiền ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com